Tương Lai Xán Lạn Chương 11


Chương 11
1958 Chiến tranh và hòa bình

Elena giật nảy mình vì đau. Eugenia bấu cánh tay trần
của cô.

- Ái! Cậu làm gì thế?

- Cậu ngủ à, Lenoush? Đến lượt cậu đấy!

Cô nghe thấy rõ ràng tên mình từ chiếc loa phóng thanh âm vang khắp hội trường. "Tiberescu, Elena!"

Cô đứng lên và luồn ra đầu dãy, thận trọng để không giẫm vào chân ai. Đến được lối đi, cô vội đi về phía bục, trong khi đó loa phóng thanh xướng tên cô lần thứ ba. Cô ước gì chui được xuống đất. Cha mẹ và bà ngồi ở cuối hội trường cùng với các gia đình khác chắc sẽ thắc mắc không biết có gì xảy ra với cô chăng. Cô không ngủ mà bị đánh thức dậy khi đang mơ. Về Jacob và về chuyến đi chơi rất lâu vào thứ bảy trước ở công viên Floreasca. Trời đẹp đến mức anh gợi ý thuê một con thuyền. Elena chưa bao giờ lên một con thuyền với cha mẹ. Jacob dạy cô chèo thuyền. Họ để thuyền trôi tự do để nhìn nhau và tâm sự. Làm sao có thể sung sướng hơn được nữa? Cô có người bạn trai tốt nhất đời và hôm nay lại nhận bằng tốt nghiệp, ở tuổi hai mươi hai, với những điểm giỏi nhất. Cô trèo lên từng bậc của cái bục, nơi ông Nenitescu, trưởng khoa Hóa đang ngồi trước một cái bàn phủ khăn xanh, bên cạnh những chồng hồ sơ. Vai còng, mặc một bộ âu phục xám, ông cầm trong tay hồ sơ mang tên Elena. Đó là một ông già hơn sáu mươi tuổi, thấp, với mái tóc bạc và đôi kính mắt dày cộp. Đáng lẽ trao bằng cho cô kèm theo những lời khen ngợi theo thông lệ, ông lại dành vài phút để đọc và nhíu mày. Thế nhưng không có gì để chỉ trích. Cô dẫn đầu trong mọi môn học. Cô đã đạt điểm mười trên mười ở kì thi cuối và mười trên mười cho đề án cuối khóa học, mô tả một quá trình hóa học dựa trên viên thuốc aspirin. Cô là sinh viên duy nhất giành được hai điểm mười.

- Người ta gửi cô đến Giurgiu, cuối cùng ông trưởng khoa cũng cất lời, rướn mày và nhìn cô qua mục kỉnh.

- Thưa thầy, vâng ạ.

Cô đã nhận được tin này từ một tuần trước. Cô sẽ thực tập ở nhà máy đường Giurgiu. Cô không hề thích làm ở nhà máy. Nhưng may thay, Giurgiu chỉ cách Bucarest khoảng một trăm cây số về phía Nam. Nếu phải sống một năm xa gia đình và Jacob, tốt hơn là ở một nơi tương đối gần để cuối tuần có thể về nhà.

Đầu hướng về phía cô, ông trưởng khoa nhìn cô từ đầu đến chân. Cô để ý thấy có nhúm lông trắng nhô ra từ tai ông. Cái nhìn của ông già làm cô khó chịu.

- Thế nhưng, tại sao người ta gửi cô đến một nhà máy đường nhỉ? - Ông thốt lên bằng một giọng vang như sấm. - Cô trông khá nõn nà thế này cơ mà!

 

Ba giây yên lặng, rồi cả hội trường cười phá lên. Ông trưởng khoa hình như hài lòng về hiệu quả nhỏ nhoi này. Elena đỏ bừng mặt và cố mím môi để không bật khóc. Cô cũng cố nở một nụ cười. Cô chưa bao giờ nghe thấy ông trưởng khoa nghiêm nghị này đùa cợt. Cô không thể tin rằng ông đã làm cho cử tọa cười nhạo báng cô. Cô lấy làm tiếc đã mặc cái váy bằng lụa đen. Chưa bao giờ đôi vai cô lại trần trụi như thế. May mà Jacob không chứng kiến sự nhục nhã này. Cô đã bảo anh đừng đến hôm nay vì tin chắc rằng cha cô, dù chưa bao giờ gặp, cũng sẽ nhận ra anh trong số hàng trăm thanh niên có mặt trong hội trường. Cô nhận bằng trong tay ông trưởng khoa, vừa run run, hơi nghiêng mình chào, rồi bước xuống bậc, lảng tránh không nhìn ai cả.

Thế nhưng, điều mà trưa hôm sau Jacob phải nói với cô tại cửa hàng ăn sang trọng Capsa, nơi anh mời cô đến để ăn mừng bằng tốt nghiệp lại còn tệ hơn gấp bội.

- Elena, anh đã nhận được một cú điện thoại từ cha em.

- Từ cha em á?

Cô không thể nghĩ rằng hai người đàn ông này lại có liên hệ gì với nhau. Họ thuộc về hai hành tinh khác nhau. Làm sao cha cô có được số của Jacob? Ông đã xem trong nhật kí của cô ư? Cô thấy sốc vì sự thiếu tế nhị này.

- Ông bảo anh hãy để em yên.

Cô tái mặt.

- Tại sao?

- Em biết đấy. Vì anh là người Do Thái.

Người phục vụ đến để ghi thực đơn của họ. Không thiết gì ăn uống nữa nên cô chọn cùng món với Jacob. Tay phải cô vô thức chơi với cái dĩa. Jacob nhìn cô đăm đăm bằng đôi mắt đen, mãnh liệt và hiền từ.

 

- Elena, em có muốn anh để em yên không?

Nước mắt lặng lẽ rơi trên má cô.

- Jacob ơi! Không có anh em cô đơn lắm!

Anh cầm tay cô và siết chặt. Họ nhìn nhau. Rồi cô cũng mỉm cười được.

- Em đã đọc xong tập đầu Chiến tranh và Hòa bình.

- Thế à! Lenoush, anh mới đưa em thứ bảy trước. Em đọc nhanh thế!

- Tuần này không có bài làm, em chỉ chuẩn bị để nhận bằng tốt nghiệp thôi mà.

Cô bỗng nhớ lại sự kiện với ông trưởng khoa và kể lại cho anh. Jacob cười.

- Anh không thấy thế là xúc phạm quá đáng à?

- Không. Anh cho rằng ông lão có lẽ hơi phải lòng em. Vả lại, ông cũng có lý. Em quả thực quá quyến rũ nên cho em đi Giurgiu thật không đúng tí nào!

Sau ăn trưa, anh rủ cô đi chơi ở công viên Cismigiu. Trời còn nóng hơn cả thứ bảy trước, nhưng họ không có thời gian để thuê thuyền vì cô phải về nhà trước năm giờ. Họ nắm tay nhau đi dạo quanh hồ và nói về Chiến tranh và Hòa bình. Đầu tiên, Elena ngập ngừng không muốn bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết dài hai nghìn trang, trong khi cô lại nghiến ngấu cuốn Anna Karenina. Cô không thích cái tít và ngại rằng chủ đề này làm cô chán. Thế nhưng, chiến tranh qua đôi mắt của công tước André Bolkonsky hình như cuốn hút cô. Cho tới lúc này, không có cuốn sách nào Jacob cho mượn mà cô lại không thích. Anh đã giúp cô khám phá những người khổng lồ của nền văn học Nga như Pouchkine, Gogol, Tolstoï, và vĩ đại nhất trong số họ là Dostoïevski. Anh đã đưa cô đi xem những vở kịch của Tchekhov ở Nhà hát Athénée. Jacob đã đọc tất cả văn học và thơ ca của toàn thế giới. Anh đã học trong một trường trung học bình thường nhưng đã được học cả ngôn ngữ, văn học cổ và khoa học. Cô chưa từng gặp ai có học thức như thế và không tài nào hiểu tại sao anh lại mất thời gian với một kẻ dốt nát như cô. Anh thấy cô xinh đẹp - anh yêu khuôn mặt cô, đôi gò má rộng và đôi mắt to, thậm chí cả những sợi tóc quăn của cô mà theo anh, chúng gợi lại những tác phẩm hội họa của người nguyên thủy xứ Flandre - điều mà cô thấy khó chấp nhận vì có quá nhiều cô gái xinh đẹp hơn cô, và anh đẹp trai thế cơ mà! Nhưng cũng vì hình như anh không bao giờ nhàm chán trong cô. Cuộc gặp gỡ nào đối với cô cũng dễ chịu như buổi tối đầu tiên cô cảm nhận được. Từ tháng Ba, hầu như thứ bảy nào họ cũng gặp nhau để đi xem phim, nghe hòa nhạc hoặc dạo chơi. Suốt tuần, Elena chỉ nghĩ về anh và dự đoán trước cuộc trò chuyện tối thứ bảy. Anh hỏi cô liệu có muốn anh để cô yên không? Cô không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của cô mà không có anh. Cô thấy hình như trước đây cô sống mà như chết.

Trong khi họ dạo bước trên một lối đi vắng vẻ dẫn tới cửa vào công viên, anh đưa cánh tay choàng lên người cô. Cô tựa vào anh. Sự tiếp xúc của hai cơ thể làm cô rùng mình. Sau đó, anh đưa tay về phía dưới cằm Elena và xoay đầu cô về phía mình. Cô biết anh sắp hôn cô, điều mà trong ba tháng vừa qua anh không dám thử. Cô chờ đợi. Trong bữa ăn trưa, khi anh hỏi cô liệu anh có phải để cô yên không, một cái gì đó trong cô đã sụp đổ, giống như một rào cản nội tâm. Đó là lần đầu tiên cô khóc vì anh.

Cô nhắm mắt, đầu ngẩng cao như nhân vật nữ chính của những tiểu thuyết tình cảm mà cô đã đọc khi lên mười bốn. Đôi môi Jacob gắn với môi cô. Cô run rẩy. Lưỡi Jacob nhô ra và từ từ đi vào bên trong đôi môi cô. Cô để mặc anh, miệng hé mở. Họ bất động giữa lối đi, đứng đối diện nhau mà hầu như không chạm vào nhau, cùng run lên bần bật. Cô thấy như có lửa lan tỏa khắp cơ thể. Họ nghe thấy tiếng chó sủa. Có người lại gần. Mặt Jacob rời khỏi mặt cô. Họ lại tiếp tục từ từ dạo bước, tay trong tay. Đó là nụ hôn đầu tiên của họ.

Thứ bảy sau đó, Elena chuẩn bị đi gặp Jacob thì cha chặn lại ở hành lang.

- Con đi đâu đấy?

- Đến Nhà hát Athénée để nghe bản giao hưởng thứ ba của Rimski-Korsakov ạ.

- Với Jacob hả?

Cô đỏ mặt.

- Vâng.

- Cha không muốn con đi. Hãy ở nhà và giúp bà giặt giũ.

- Nhưng...

- Gọi ngay cho cậu ta và bảo mai đến ăn trưa. Cha cần nói chuyện với cậu ta.

Khiếp đảm, cô quay về phòng cha mẹ, cha cô theo sát. Rất hiếm khi ông ra lệnh cho cô. Không thể không nghe lời. Tại nơi Jacob ở, có ai đó nghe máy. Cô hi vọng anh đã đi. Nhưng anh vẫn còn trong phòng. Cô báo không thể đi nghe hòa nhạc.

- Em ốm à? Anh lo lắng hỏi.

- Không. Ngày mai anh có thể đến nhà em ăn trưa cùng với cha mẹ em được không?

Cô nói bằng một giọng bình thường, hầu như lạnh nhạt. Yên lặng giây lát.

 

- Em không phải chỉ ở một mình trong phòng, hả Lenoush?

- Không, cô thì thầm.

- Anh vui lòng đến. Hãy cảm ơn cha em hộ anh. Vào mấy giờ nhỉ?

Đúng trưa, anh bấm chuông. Cô ra mở cửa cho anh. Anh mặc bộ y phục đẹp nhất - bộ anh mặc hôm dạ hội tháng Ba, quá nóng cho thời tiết lúc này - và mang theo một chai rượu Feteasia alba de Cotnari mà hẳn anh đã phải mua rất đắt, vì Elena có lần đã nói mẹ cô thích rượu vang ngọt. Anh có vẻ rất thoải mái, hỏi chuyện cha mẹ về công việc của họ và khen bà về món rau hầm rất ngon mà bà đã làm cho bữa ăn. Anh không phải loại người dễ bị đe dọa. Elena vì vậy càng phục anh hơn. Ngay cả cha cô hình như cũng đánh giá cao trình độ của anh. Mẹ cô cười với anh, tiếp thêm vào đĩa cho anh, hầu như còn tán chuyện với anh. Khi bà mang những cốc cà phê lạnh ra, rất ngon cho trời nóng nực, cha bắt đầu đề cập đến chủ đề mà ông muốn nói với Jacob.

- Gia đình anh ở đâu?

- Ở Ixraen ạ, Jacob vừa bình thản đáp, vừa mỉm cười với Elena đang lo lắng nhìn anh.

Cô biết một cuộc đấu tay đôi vừa mới bắt đầu. Cô nhớ lại những vở kịch của Corneille mà bà Weinberg trước đây đã đọc cho cô nghe nhiều đoạn. Không thể có kết cục may mắn được.

Jacob kể ngắn gọn về chuyện gia đình anh. Cha mẹ anh đã di cư về Palestine năm 1948. Vì đã vào đại học, anh quyết định ở lại Bucarest để học kĩ sư. Thế nhưng, sau đó, biên giới đóng cửa. Anh đã không gặp cha mẹ và các em từ mười


năm nay.

- Thật kinh khủng! - Bà thốt lên - Không có ai ở đây để chăm nom anh à?

Cha Elena nhìn bà, bảo bà ngừng nói xen vào, rồi bình thản nói tiếp:

- Anh là người Do Thái, Jacob. Chúng tôi là người Cơ đốc. Anh sinh ra là Do Thái, chúng tôi sinh ra là Cơ đốc, cứ như vậy, không ai trong chúng ta có quyền chọn. Những người Cơ đốc và Do Thái có một lịch sử khó khăn kéo dài. Tôi không bài Do Thái. Elena có thể nói cho anh biết rằng tôi có nhiều đồng nghiệp và bạn bè người Do Thái. Trường trung học kĩ thuật mà tôi cho Elena học thậm chí có rất nhiều người Do Thái. Chúng tôi sống với một gia đình Do Thái. Chúng tôi tôn trọng họ. Vì vậy, đừng nghĩ rằng điều mà tôi sắp nói với anh là chống lại anh. Tôi chỉ nghĩ tới con gái tôi thôi.

- Tất nhiên. Cháu hiểu bác.

- Anh có muốn làm nó bất hạnh không?

- Tại sao cháu lại làm em bất hạnh?

- Bởi vì ngày nào đó, anh sẽ trở về Ixraen. Anh sẽ có nhiều cơ hội trong một đất nước thuộc về người Do Thái. Anh muốn gặp lại gia đình. Anh muốn con cái anh biết ông bà chúng và lớn lên bên cạnh những đứa em họ chúng. Anh không muốn rằng bất kì ai cũng có thể chỉ tay vào chúng và bảo: “Đó là những người Do Thái.” Anh vẫn chưa biết đâu, Jacob, nhưng tôi thì chắc chắn vậy: Anh sẽ về Ixraen. Về phần mình, tôi nghĩ đến con gái, đến Lenoush của tôi. Tôi không nghĩ tới bản thân, tới mẹ nó và bà nó dĩ nhiên sẽ tan nát trái tim nếu mất đi con gái và cháu gái duy nhất. Nếu như để làm cho nó sung sướng, chúng tôi sẵn sàng hi sinh tất cả. Không. Tôi nghĩ tới con gái bé bỏng người Rumani của tôi đã lớn lên trong một đất nước văn minh và học ở những trường tốt nhất. Đó là một cô gái thành phố. Nó có thói quen đi xem kịch và hòa nhạc. Tất cả bạn gái của nó đều ở đây. Nó sẽ làm gì trong một vùng hoang mạc? Nó sẽ ở vị trí nào trong một đất nước mà nó không biết tiếng và không cùng tôn giáo, trong khi tôn giáo lại chính là chất gắn kết của xứ sở ấy?

Tựa vào lưng ghế, Jacob để cha Elena nói, không ngắt lời, và hít những hơi thuốc lá dài. Elena cảm nhận được trong chính cơ thể mình sự căng thẳng của anh. Điều cô cảm nhận không thể tả nổi. Trong đời, cô chưa bao giờ thấy bất hạnh đến thế. Cô không thể tin nổi là mình đã đẩy người đàn ông mình yêu vào một cuộc tấn công dữ dội như vậy. Chính cô đã kéo Jacob vào cái bẫy này, để nhìn anh bị cấu xé bởi móng vuốt của cha. Cô nghe ông nói và lần đầu tiên biết được những suy tư mà cô đã không bao giờ nghĩ tới. Có một xứ sở như thế, xa xôi ở phương Đông đó, là Ixraen. Cô không biết gì về xứ này, trừ điều mà cha cô nói đó là một hoang mạc. Ngay cả khi Jacob sinh ra ở Rumani, lớn lên ở đây thì đất nước thực sự của anh vẫn là Ixraen. Một ngày nào đó, anh sẽ muốn trở về với dân tộc mình. Ôi, cô sẽ không ngần ngại theo anh đi đến cùng trời cuối đất. Cô không sợ hoang mạc, nóng, lạnh, bọ cạp, thiếu tiện nghi và ngôn ngữ bất đồng. Nhưng bà đang nhìn cô với vẻ cực kì buồn rầu, hình như kết án cô phản bội đến mức cô không dám ngước mắt lên. Vậy thì cô là loại con gái nào? Từ khi cha mẹ nuôi đón nhận cô sau khi mẹ mất, họ chỉ nghĩ đến một việc, đó là tương lai của cô. Trong chừng ấy năm trời mà họ đã phải chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, họ luôn luôn tìm cho cô trường học tốt nhất, món ăn ngon nhất, và quần áo ấm nhất. Cô luôn được họ ưu ái. Hiện nay cũng vẫn vậy. Ngay khi dành dụm được chút tiền, mẹ liền mua một miếng vải để may cho con gái chiếc váy mới. Thế mà cô không ngần ngại làm tan nát trái tim của những người cha mẹ ấy, vì một người đàn ông mà cô vẫn còn muốn được ôm ấp và hôn hít?

Cô không nhớ họ đã ở trong phòng khách bao lâu rồi. Giờ đây, mọi người nói cùng một lúc, cha, Jacob, mẹ. Bà và mẹ còn khóc nữa. Elena là người duy nhất không khóc và cũng không mở miệng. Cô lẩn tránh ánh mắt Jacob. Cô luôn nhìn xuống. Giọng nói căng dần. Elena không thích cuộc trao đổi trở nên nóng bỏng. Đầu tiên, Jacob định làm dịu sự lo lắng của cha cô. Anh nói với ông, anh không hề có ý di cư về Ixraen và cũng không theo đạo Do Thái. Quả thực anh sinh ra là người Do Thái, nhưng điều đó không ngăn cản anh được sống tại Rumani, và mưu sinh như bất kì ai, yêu một cô gái Rumani, có một gia đình Rumani và là người Rumani. Lời lẽ của anh trở nên ngày càng khiêu khích trước sự chống đối của cha Elena, ông tức giận vì Jacob không chịu nghe những lí lẽ dẫu sao cũng hợp lí và rất con người của ông.

- Tôi ra lệnh cho anh để con gái tôi yên! - Cuối cùng, ông Tiberescu hét lên. - Tôi là cha nó! Tôi có quyền đối với nó! Tôi vẫn còn là người quyết định cái gì phù hợp cho nó! Anh
rõ chưa?

Jacob tái mặt. Anh đứng dậy.

- Xin lỗi ông Tiberescu. Tôi tin là ông hành động theo cách mà ông tưởng là có ích cho con gái ông. Nhưng chúng ta không còn ở thế kỉ XIX nữa. Trong việc này, chỉ có hai người phù hợp để quyết định cái gì tốt hơn cho họ, đó là con gái ông và tôi. Nếu Elena muốn tôi để cô ấy yên, cô ấy sẽ không gặp lại tôi nữa.

 

Tất cả hướng về phía cô. Elena tưởng sắp ngất xỉu. Những lời nói ấy là những lời của người anh hùng tự cầm kiếm đâm mình để không bị đối phương hạ sát.

- Elena! Bảo anh ta để con yên! Cha nhìn thẳng mặt cô thét lên.

Mẹ cô khóc lóc rền rĩ, một tay giữ cái khăn mùi soa thêu đã đẫm nước mắt trên mũi, còn tay kia đỡ lấy ngực như thể bà không thể thở được nữa. Bà ngoại buồn rầu nhìn cô đăm đăm. Quắt queo, mệt mỏi, bà ngoại có vẻ già yếu và mong manh cứ như đã thêm mười tuổi trong vòng một giờ.

- Elena, có bao giờ chúng ta làm gì mà không vì con không? Làm sao con có thể hành hạ cha con như vậy, người đã hết lòng vì con? Mẹ hỏi bằng một giọng như kịch.

- Ôi, Elena, Elena! Bà ngoại nức nở.

Cô tê liệt. Cô có cảm giác như đang ở trên bờ vực mà đất dưới chân đang sụt xuống. Cô muốn thoát ra, bám vào cái gì đó, nhưng quanh cô không có cành cây nào và đất thì cứ lở, kéo cô xuống khoảng trống. Cô đặt tay lên thái dương. Cô đau đầu đến mức chắc chắn đầu óc sắp nổ tung ra. Cô kiệt sức và chỉ muốn một điều: xóa bỏ buổi ăn trưa, ba tháng vừa qua, buổi dạ hội mà cô đã gặp Jacob. Trở lại cái thời mọi thứ đều yên ổn. Cô đứng lên.

- Xin anh hãy đi đi, cô nói bằng giọng yếu ớt.

Cô chạy về phòng. Jacob đã tiến về phía cửa ra vào,
một mình. Cô đuổi kịp anh trên thềm, trước khi anh bước xuống bậc.

- Jacob!

Anh ngẩng đầu và trong mắt anh ánh lên một tia sáng hi vọng và mừng rỡ làm cô chết điếng. Anh nhìn thấy bốn tập của cuốn Chiến tranh và Hòa bình cô giữ trong tay. Ánh sáng
tắt lịm.

- Em chưa đọc xong, Elena. Cứ giữ lấy.

Cô lắc đầu đưa anh những cuốn sách, không thốt nổi lời nào, thầm cầu xin anh hãy cầm lấy. Anh làm theo. Cô không thể chịu đựng nổi đôi mắt biểu cảm của anh. Cô quay lại và vào nhà, đóng cửa lại. Cô thấy đau ghê gớm, như thể có ai dùng kẹp sắt kẹp đầu cô cho đến khi cô bất tỉnh.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87363


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận