Cô ta dời chỗ anh.
Không phải như cách anh đã đánh bạt hồn ma đứa bé − la hét ầm ầm và cửa sổ vỡ và những hũ mứt lăn thành đống. Nhưng cô ta vẫn dời chỗ anh, và PaulD không biết làm sao ngăn chặn chuyện ấy vì trông bề ngoài có vẻ như anh đang tự mình dời chỗ. Gần như không nhận ra, rất mực hợp lý, anh đang dọn ra khỏi I24.
Chuyện bắt đầu khá đơn giản. một ngày, sau bữa ăn tối, anh ngồi trong ghế đu bên bếp lò, mệt mỏi đến tận xương tủy vì bị sông nước nhồi quật, và ngủ thiếp đi. Anh thức dậy vì tiếng chân Sethe xuống cầu thang trắng để nấu điểm tâm. Truyen8.mobi
“Em tưởng anh đi đâu rồi,” chị nói.
PaulD rên lên, ngạc nhiên thấy mình vẫn ở chỗ cũ.
“ Đừng nói với anh là anh đã ngủ trên ghế suốt đêm.”
Sethe cười. “Em hả? Em không nói lời nào đâu. ”
“ Tại sao em không đánh thức anh dậy?”
“Em có gọi. Hai ba lần. Nửa đêm em chịu thua và rồi em tưởng anh đã đi đâu đó.”
Anh đứng dậy, tư ởng rằng lưng anh sẽ thấy khó chịu. Nhưng không. Không có một tiếng kẽo kẹt hay một khớp xương nào bị cứng lại. Thật ra anh thấy khỏe khoắn. Có những thứ như thế, anh nghĩ, những chỗngủt ốt. Đây đó dưới gốc cây; cầu tàu, băng ghế, có lần là cái xuồng, thường là đống rơm, không phải lúc nào cũng là cái giường, và bây giờ ở đây, là một chiếc ghế đu, một điều lạ vì theo kinh nghi ệm của anh bàn ghế trong nhà là chỗngủ tệnhất.
Tối hôm sau anh lại làm thế lần nữa và rồi lần nữa. Anh quen ân ái với Sethe mỗi ngày, và để tránh nỗi bối rối gâyra vì vẻ rạng rỡ của Thương anh vẫn chủ tâm đưa chị lên lầu buổi sáng, hay nằm với chị sau bữa ăn tối. Nhưng anh tìm cách và lý do để ngồi trong ghế đu gần hết đêm. Anh tựbảo đấy chắc hẳn là vì cáilưng của anh − nó cần chỗt ựa vào vì ngủ trong một cái cũi ở Georgia đã làm nó yếu.
Mọi chuyện tiếp tục như thế và có thể như thế mãi nhưng một buổi chiều tối, sau bữa ăn, sau Se the, anh xuống gác, ngồi trong ghế đu và không muốn ngồi đấy. Anh đứng dậy và nhận ra mình cũng không muốn lên lầu. Bực bội và thèm nghỉ ngơi, anh mở cửa phòng Baby Suggs và ngủ thiếp đi trên chiếc giường bà nằm chết. Thế là xong − dường như thế. Phòng khách tr ở thành phòng của anh và Sethe không phản đối − chiếc giường đôi của chị đã chỉ có một người nằm suốt mười tám năm trước khi PaulD đến thăm. Có thể như thế tốt hơn, vì nhà chị có hai cô gái trẻ và anh không phải là chồng thực sự của chị. Dù sao đi nữa, vì thèm muốn của anh trước điểm tâm hay sau bữa tối không giảm đi, anh không hề nghe chị phàn nàn.
Mọi chuyện tiếp tục như thế và có thể như thế mãi, chỉ có điều là một buổi tối, sau bữa ăn, sau Se the, anh xuống gác và nằm trên giường của Baby Suggs và không muốn nằm đấy.
Anh tin rằng anh đang nổi cơn chán nhà, nỗi bực dọc đờ đẫn mà người đàn ông đôi lúc cảm thấy khi căn nhà của một người đàn bà bắt đầu ràng buộc họ, khi họ muốn hét lên và đập vỡ một cái gì đấy hay ít nhất làbỏ chạy. Anh biết cảm giác ấy rất rõ − đã cảm thấy như vậy nhiều lần − nơi nhà bà thợ dệt ở tiểu bang Delaware chẳng hạn. Nhưng anh luôn nhìn thấy sự liên hệ giữa cơn chán nhà và người đàn bà trong căn nhà anh chán. Nỗi bồn chồn này không dính dáng gì đến người đàn bà mỗi ngày anh yêu thêm một chú t: bàn tay chị giữ a đám rau, miệng chị khi chị liếm đầu sợi chỉ trước khi luồn chỉ qua lỗ kim, hay cắn sợi chỉ làm đôi khi đường may đã xong, màu đỏ máu trong mắt chị khi chị bênh vực hai con gái của chị ( Thương bây giờ đã là con chị) hay bất cứ một người phụ nữ da đen nào bị một lời gièm xiểm. Hơn nữa, cơn chán nhà này không có nỗi cáu giận, cảm giác nghẹt thở, nỗi khao khát đi đến chỗ khác. Anh chỉ không thể, không muốn ngủ trên gác hoặc trong ghế đu hoặc bây giờ trên giường của Baby Suggs nữa. Vì thế anh đến phòng chứa đồ.
Mọi chuyện tiếp tục như thế và có thể như thế mãi, chỉ có điều là một buổi tối, saubữa ăn, sau Se the, anh nằm trên tấm nệm rơm trong phòng chứa đồ và không muốn nằm đó. Rồi là nhà lạnh, và ở đấy, tách khỏi căn nhà chính của I24, co ro trên hai cái bao tải đầy khoai lang, nhìn đăm đăm vào bên cạnh một lon mỡ, anh nhận ra mình đã không tự nguyện dời chỗ. Anh không cảm thấy bồn chồn, anh bị ngăn cản.
Vì thế anh đợi. Thăm Sethe buổi sáng; ngủ trongphòng lạnh ban đêm và đợi.
Cô ta đến, và anh muốn đánh gục cô ta.
Ở Ohio, tiết mùa đỏng đảnh. Mỗi mùa đến như một ngôi sao kịch nghệ, đinh ninh rằng sự trì nh di ễn của mình là lý do khi ến thế gian có người ở. Khi PaulD bị buộc phải rời khỏi I24 vào cái lán ở phía sau, mùa hè đã bị la ó đuổi xuống sân khấu và mọi người chăm chú đến mùa thu với những cái chai màu đỏ và vàng của nó. Ngay cả
ban đêm, khi đáng lẽ mọi chuyện phải yên tĩnh trong giờt ạm nghỉ, những tiếng động của khung cảnh đang chết dần vẫn không ngừng ầm ĩ. PaulD nhét mấy tờ báo quanh thân mình đểphụ thêm vào tấm chăn mỏng của anh. Nhưng anh không nghĩ đến đêm lạnh. Khi anh nghe tiếng cửa mở sau lưng, anh không chịu quay nhìn.
“Cô muốn cái gì trong này? Cô muốn gì ?” Đáng lẽ anh phải nghe thấy tiếng thở của cô.
“ Tôi muốn ông chạm vào bên trong người tôi và gọi tên tôi.”
PaulD không còn lo lắng về lon thuốc lá của anh nữa. Nó đã đóng chặt lại vì han gỉ. Vì thế, trong khi cô kéo chiếc váy lên và ngoái đầu nhìn qua vai như mấy con rùa đã làm, anh chỉ nhìn lon mỡ, trắng bạc trong ánh trăng, vànói nhỏ.
“Khi những người tốt cho cô vào nhà và đối xử tốt với cô, cô phải gắng đối xử tốt lại. Cô không... Sethe thương cô. Như con gái mình. Cô biết mà.”
Thương buông chiếc váy xuống trong lúc anh nói và nhìn anh với cặp mắt trống rỗng. Cô bước một bước anh không nghe thấy và đứng gần sau lưng anh.
“Bà không thương tôi như tôi thương bà. Tôi không thương ai khác ngoài bà.”
“Vậy thì cô vào đây làm gì?”
“ Tôi muốn ông chạm vào bên trong người tôi.”
“Cô quay vào nhà và đi ngủ đi.” Truyen8.mobi
“Ông phải chạm vào tôi. Bên trong. Và ông phải gọi tên tôi.”
Chừng nào mắt anh còn dán vào màu bạc của lon mỡ, anh còn không sao. Nếu anh run nhưvợ của Lot 13 và, như đàn bà, muốn nhìn thấy bản chất của tội lỗi phía sau lưng anh, hoặc cólẽ thương xót kẻ mắc lời nguyền đang gieo lời nguyền, hoặc muốn ôm lấy tội lỗi vì anh có liên hệvới nó, thì anh cũng sẽ bị lạc lối.
“Gọi tên tôi đi. ”
“Không.”
“Gọi tên tôi đi mà. Tôi sẽ đi ra nếu ông gọi tên tôi.”
“ Thương.” Anh nói, nhưng cô không đi. Cô tiến đến gần hơn trong tiếng bước chân mà anh không nghe thấy, vàanh cũng không nghe thấy tiếng lớp gỉ sét khe khẽ rớt khỏi gờ nắp lon thuốc lá của anh. Vì thế anh không biết cái nắp đã bật mở lúc nào. Điều anh biết là khi anh chạm đến bên trong của cô ta, anh đang lặp đi lặp lại, “ Tim đỏ. Tim đỏ.” Anh nói nhỏ rồi lớn lên đến nỗi Denver thức giấc, rồi chính PaulD thức giấc. “ Tim đỏ. Tim đỏ. Tim đỏ.”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!