Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 16: Thanh sương tuyết dịch
Dịch: Vide
Nguồn: banlong.
Sau khi tỉnh lại được bảy ngày thì rốt cục Trần Đạo Lâm cũng có thể xuống giường đi lại.
Cuối cùng thì dưới sự dìu đỡ của Barbara thì hắn cũng đã được thỏa niềm mong mỏi bấy lâu mà đi ra khỏi căn nhà nhỏ trên cây.
Vậy là đã có thể nhìn tận mắt toàn cảnh của bộ lạc Thảo Mộc Tinh linh trong truyền thuyết này.
Dựa theo lời giới thiệu của Barbara thì vị trí của bộ lạc ở vào bờ bắc của hồ Đại Viên, cây cối nơi đây nếu so với rừng rậm phía nam hồ Đại Viên thì càng thêm tươi tốt tráng kiện.
Trần Đạo Lâm chui từ trong nhà ra, bò xuống đại thụ dọc theo thang dây kết từ cây mây mà thành. Phóng mắt nhìn quanh thì thấy mấy trăm cây đại thụ xung quanh đều treo đầy những nhà lớn nhà nhỏ tựa như những tán cây xum xuê trái ngọt.
Bộ lạc Thảo Mộc Tinh linh này có khoảng hơn một ngàn nhân khẩu.
Dựa theo Barbara nói thì Thảo Mộc Tinh linh tộc còn có hơn mười bộ lạc khác, đại thể đều phân bố tại phụ cận hồ Đại Viên. Chả trách khi đám Thú nhân tộc xâm chiếm tới đây thì đã kích phát sự đáp trả mãnh liệt của Thảo Mộc Tinh linh tộc.
Đại thụ chung quanh đều cực kỳ tráng kiện, thân cây phải to tới năm ba sải tay lớn của thanh niên mới ôm hết. Mà những căn nhà trên cây do mây đan thành đều cách mặt đất những hơn mười mét cao. Cũng phải nói rằng những Thảo Mộc Tinh linh trưởng thành thì căn bản hoàn toàn không cần thang mây, chỉ có một ít Thảo Mộc Tinh linh nhỏ tuổi, hai cánh còn không có hoàn toàn cứng cáp mới cần đến những thứ này.
Hai người Trần Đạo Lâm cùng Barbara leo khỏi cây xuống mặt đất, dẫn tới không ít Tinh linh xung quanh tò mò nhìn lại.
Cách ăn mặc của những Thảo Mộc Tinh linh này khiến cho Trần Đạo Lâm rất có hứng thú: đại đa số họ mặc một vài kiểu áo dài hoặc là áo ngắn màu xanh lá do lá cây bện thành. Mặc dù chỉ được bện từ lá cây nhưng nhìn lại hết sức đẹp đẽ, không có chút cảm giác thô lậu nào mà ngược lại còn làm cho người ta có một loại mỹ cảm tươi mát tự nhiên.
"Ta nghe một người bán rong loài người có một lần nói lộ ra rằng hắn mua được quần áo từ lá xanh của chúng ta ở đây, mang về được đến đế quốc của bọn hắn thì đám quý tộc đều nguyện ý bỏ nhiều tiền ra để mua về đấy nhé." Cái fan hâm mộ văn minh nhân loại Barbara này không ngờ lại hiếm thấy mà công kích kẻ bán rong loài người: "Ngược lại là áo choàng làm bằng sợi đay mà hắn mang đến bán cho chúng ta thì chỉ có bình dân trong thế giới nhân loại mới mặc."
Trần Đạo Lâm nở nụ cười... Nghe Barbara nói thế thì hắn chợt nhớ tới đất nước ở thế giới hiện đại của mình, đám con buôn ở biên giới Đông Bắc giáp ranh cùng Russia hầu như cũng toàn dùng thủ đoạn như vậy.
Tinh linh mặc áo choàng làm bằng sợi đay cũng không nhiều, xem ra Tinh linh tộc vẫn tương đối có khuynh hướng nghiêng về truyền thống. Bất quá ánh mắt những Tinh linh tộc này nhìn hắn cũng không quá hữu hảo, đại thể đều là lạnh lùng.
Trần Đạo Lâm vốn là muốn theo lễ phép cầu kiến trưởng lão bộ lạc một chút… dù sao người ta cũng đã lấy ra thuốc nước Tự Nhiên Thụ trân quý để cứu về cái mạng nhỏ của mình. Bất quá sau đó Barbara lại nói cho hắn biết là trưởng lão sẽ không dễ dàng gặp người khác… huống chi là một nhân loại nữa.
Thậm chí ngay cả anh trai của Barbara cũng không đủ tư cách gặp.
Cái bộ lạc Thảo Mộc Tinh linh này nhìn đi nhìn lại thì cũng không có gì đặc sắc mấy, chỉ được mỗi cái là trên đại thụ treo các loại nhà mây mà thôi, không có cửa hàng, phong thổ không có gì khác lạ cả. Ánh mắt các Tinh linh xung quanh đều lạnh lùng xa lạ… Trần Đạo Lâm dần dần mất đi hứng thú tham quan.
Sau đó hắn đưa ra một cái yêu cầu.
"Ta muốn gội đầu."
Trần Đạo Lâm gãi gãi đầu tóc đã bết vào thành từng chùm một… sau khi hắn đi vào cái thế giới này thì ngoại trừ cái đêm cùng Lam Lam tắm rửa rồi tiện tay xếp hình trong hồ, cũng đã bảy tám ngày hắn không có dính tới 1 giọt nước rồi!
Bảy tám ngày này không có gội đầu, tóc tai đã sớm nhơn nhớt mỡ đến nỗi ngay cả trai tơ khá bê bối như Trần Đạo Lâm mà chính mình cũng không chịu nổi nữa.
Mặc dù vết thương trên người vẫn chưa có khỏi hẳn nên tạm thời không thể để dính nước, nhưng đầu thì vẫn cần phải gội qua một chút chứ.
Thuận tiện nói thêm một chút, sau khi Trần Đạo Lâm đi vào thế giới khác thì ngoài lúc ban đầu với cảm giác mới lạ hứng thú, cái thứ nhất khiến hắn ức chế trong lòng chính là thói quen vệ sinh của các chủng tộc ở nơi này! !
Nhân loại thì hắn chỉ thấy qua Lam Lam… cô nàng chân dài kia thì vốn khổ tu dã ngoại ở Băng Phong Sâm Lâm nên tắm rửa gội đầu chỉ sợ đều là hành vi xa xỉ! Cái đêm mình cùng nàng xếp hình thì cả đôi có tắm táp sạch sẽ một lần. Thế nhưng trước đó thì...
Còn về phần những Tinh linh này, hắn ở nhà trên cây của Barbara bảy ngày thì hầu như mỗi ngày cô nàng đều chạy tới cùng hắn nói chuyện phiếm. Hắn có thể xác định hơn nữa khẳng định, tắm không tắm thì không chắc, nhưng là từ độ bóng của tóc nàng mà suy ra thì chắc chắn mấy ngày này khẳng định nàng đều không có gội đầu!
Tinh linh tộc không phải là chủng tộc thuần khiết cao quý sao? Sao mà mỗi một cái đều đầu đầy dầu nhờn rồi? !
Để cho Trần Đạo Lâm quá mức thất vọng rồi.
Những tuấn nam mỹ nữ Tinh linh tộc kia mặc dù dáng vẻ cao quý kiêu sa, tướng mạo tuấn mỹ diễm lệ, dáng người yểu điệu thướt tha... Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bất luận nam nữ thì mỗi một người trong bọn họ đều nhiều ngày không gội đầu... Mỹ cảm lập tức bị giảm đi nhiều!
Kỳ thật khi Trần Đạo Lâm suy nghĩ kỹ lại vấn đề này thì cũng không kỳ quái cho lắm: Tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật ở cái thế giới này không cao như thế giới hiện đại của hắn... các loại đồ dùng vệ sinh cá nhân như xà phòng thì đúng là theo như thiếu niên của gia tộc Hoa Tulip kia đã nói, chỉ có quý tộc nhân loại mới có thể sử dụng, xưởng của gia tộc Hoa Tulip tuy có thể sản xuất ra nhưng hiển nhiên là số lượng cực ít.
Những Tinh linh này ở trong rừng rậm bạt ngàn thì sao có thể có cơ hội dùng tới loại đồ vật cao cấp như xà bông thơm này chứ? Còn về phần các loại nước gội đầu hay nước hoa thì càng là nghĩ cũng đừng nghĩ rồi.
Có đôi khi Trần Đạo Lâm thậm chí nhịn không được mà ác ý suy đoán: Chả trách những Tinh linh tộc này bất luận nam nữ thì trên người đều dùng hương hoa phun thơm ngào ngạt đấy... Chỉ sợ không phải vì vấn đề thẩm mỹ mà thật ra chính là để che dấu mùi dầu nhờn trên tóc a...
Barbara đáp ứng yêu cầu của Trần Đạo Lâm, dẫn hắn ra khỏi bộ lạc, hai người tới ven hồ Đại Viên… nơi này là bờ bắc, mặt hồ nhìn qua càng thêm rộng lớn, sóng gợn mênh mông.
Nước hồ tinh khiết hầu như trong suốt, Trần Đạo Lâm đi tới bên hồ, nhìn xem hồ nước này thì trong nội tâm liền không nhịn được cảm khái.
Dưới cái nhìn chăm chú của Barbara, hắn móc một túi dầu gội đầu nhỏ từ trong ba lô ra rồi xé mở...
Sau đó, ngay khi Trần Đạo Lâm vừa mới làm ướt tóc của mình, đem một túi dầu gội đầu toàn bộ xả lên tóc thì phía sau bỗng nhiên liền truyền đến một tiếng thét kinh hãi! !
"A...! ! ! ! !"
Tiếng kinh hô này là Barbara phát ra đấy.
Cô nàng tinh linh này trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm, mục tiêu hiển nhiên là đống dầu gội đầu mà Trần Đạo Lâm vừa dùng trên đầu.
"Ngươi… ngươi… ngươi… ngươi… ngươi… ngươi… ngươi…! ! !" Bỗng nhiên trong ánh mắt Barbara toát ra sương mù, thanh âm mang theo vẻ nức nở: "Ngươi gạt ta! Ngươi còn nói ngươi không phải người của gia tộc Hoa Tulip nữa! ! Ngươi rõ ràng vừa sử dụng đặc sản 'Thanh sương tuyết dịch' của bọn họ mà! ! !"
"Cái gì?" Trần Đạo Lâm híp mắt… bởi vì sợ nước gội đầu chảy vào trong mắt, biểu tình hắn hết sức cổ quái, động tác cũng cứng lại rồi: "Ngươi nói cái gì? Cái gì thanh sương tuyết dịch? ?"
Sau đó hắn chỉ vào nước gội đầu trên đầu mình: "Ngươi không phải là nói cái này chứ?"
"Chính là cái này! !" Thanh âm Barbara tràn đầy u oán, nhìn Trần Đạo Lâm nói: "Ngươi lại một mực lừa gạt ta! Ngươi rõ ràng chính là người của gia tộc Hoa Tulip ! Thậm chí ngay cả thanh sương tuyết dịch trân quý như vậy mà ngươi cũng có, ngươi..."
Trần Đạo Lâm mù mờ hiểu ra.
"Chờ chút!"
Trần Đạo Lâm dùng tốc độ nhanh nhất gội sạch cái đầu, sau đó mặc kệ tóc tai còn đang ướt sũng chạy trở lại bên cạnh Barbara.
Barbara biểu lộ thoáng có chút biến hóa… bởi vì khiến cho cô nàng Tinh linh này càng đau lòng là cái thằng Trần Đạo Lâm bại gia tử này lại xa xỉ tới mức chỉ gội đầu một lần đã dùng sạch hai túi "Thanh sương tuyết dịch" ! ! !
Trời ạ! !
( Trần Đạo Lâm âm thầm thút thít nỉ non, bởi vì vài ngày không gội đầu nên một túi căn bản gội không xuất ra bọt a...... )
Mắt thấy Barbara còn muốn lên tiếng, Trần Đạo Lâm liền giành nói trước: "Ngươi nói cái gì thanh sương tuyết dịch kia chính là thứ ta vừa dùng gội đầu hả?"
"Đương nhiên!" Barbara dùng sức gật đầu, nhìn tóc Trần Đạo Lâm, trong ánh mắt tràn đầy nét cực kỳ hâm mộ không che dấu chút nào: "Ta chỉ mới nghe nói qua loại vật này, nghe nói dùng thứ này xong thì trên tóc sẽ có mùi thơm ngát tự nhiên, mấy ngày không tiêu tan đây..."
Phì, mấy ngày không tiêu tan? Đừng nói là nước gội đầu, kể cả coi như là nước hoa CHANEL 5 cũng tuyệt đối không thể có công dụng như vậy a!
Trần Đạo Lâm thở dài, nhìn Tinh linh xinh đẹp đáng yêu này, trong nội tâm bỗng nhiên có chút thương cảm.
Hừ, truyền kỳ chủng tộc thì như thế nào đây?
Có ma pháp thì thế nào?
Ma vũ song tu thì thế nào?
Trời sinh tuấn nam mỹ nữ thì thế nào? !
Ông đây chỉ cần hé ra chút dầu gội đầu chuyên dụng CLEAR đã có thể khiến các ngươi hâm mộ nước mắt giàn giụa rồi!
Trần Đạo Lâm trong lòng chợt nảy ra chủ ý, hắn lẳng lặng cầm balo của mình lên, từ bên trong lấy ra một khối xà phòng: "Vậy... Ngươi biết đây là cái gì không?"
"A...! ! ! ! ! !"
Barbara lại phát ra một tiếng rít hưng phấn kích động… cái loại tiếng rít này thì phải nói là ở thế giới hiện đại Trần Đạo Lâm cũng đã nghe qua rồi a… Chúng thường được xuất hiện ở những dịp mà đám trai đơn gái chiếc trẻ trâu gặp được một ban nhạc Hàn Quốc đổ bộ.
Mà bây giờ thì sao... Một thiếu nữ Tinh linh tộc xinh đẹp trình độ đủ để trong nháy mắt giết sạch tới 90% siêu sao điện ảnh trong thế giới hiện đại, lại đối với một khối xà bông thơm phổ thông nhất phát ra tiếng rít cùng loại!
Ai mà tưởng nổi chứ......
Sau đó, ngay dưới ánh mắt hầu như muốn trừng nứt toác ra của Barbara thì Trần Đạo Lâm vẻ mặt khoan thai moi từ trong ba lô leo núi của mình ra một bó to chứa toàn dầu gội đầu CLEAR.
Còn có cả mấy khối xà phòng thơm nữa...
"Ngươi… ngươi… ngươi… ngươi… sao có thể có nhiều như vậy… nhiều vật trân quý như vậy! !" Barbara hầu như sắp phát khóc: "Trời ạ! Thanh sương tuyết dịch này lần trước ta nghe nói những thương nhân kia chỉ bán một bình nhỏ cho những bộ lạc khác đã có thể đổi đến một quả Thủy Lam bảo thạch thượng phẩm rồi!"
Trần Đạo Lâm: "..."
Hắn liếc nhìn cô nàng Tinh linh tộc thật sâu, sau đó lấy ra một khối xà phòng kín đáo đưa cho nàng: "Cái này xem như quà tặng cho ngươi vậy."
Dừng một chút, hắn tà ác cười cười: "Về phần những thứ khác nha, còn có ai trong bộ lạc của ngươi nguyện ý mua không? Ta bán giá tiền so với đám bán rong kia thấp hơn nhiều a."
Barbara vui mừng hét lên vài tiếng, nhận lấy xà phòng, một đường tung tăng như chim sẻ hoan hỉ quay đầu chạy trở về cánh rừng, hướng phía bộ lạc mà chạy đi.
Trần Đạo Lâm thở dài, nhìn nhìn bầu trời, lại nhìn một chút hồ Đại Viên xinh đẹp này.
"Trời bắt ta kiếm lớn a...... Cái thế giới này, ông mày khoái!"