Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 19: Thân phận bị nghi ngờ nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Dịch: Vide
Nguồn: banlong
Trần Đạo Lâm nghe thế thì trong lòng nở hoa.
Không thể tưởng được cái thằng Tinh linh Lạc Tuyết kia tùy ý cho mình uống vài ngụm nước hoa ép Già Lâu La nọ lại có diệu dụng như thế a....
Tu luyện ma pháp gì gì đó thì Đạo Lâm bây giờ tạm thời không hề nghĩ tới… bất quá tăng cường tánh mạng nguyên tố tự nhiên cho thân thể, cho mình kéo dài tuổi thọ, thân thể cường tráng là sự tình tốt a....
Nghĩ nghĩ, Trần Đạo Lâm vẫn kiên trì nói: "Bất kể như thế nào, mạng ta vẫn là quý bộ lạc cứu về đấy. Nếu không có các ngài thì chỉ sợ giờ ta đã xanh cỏ trong bụng đám Thú nhân kia từ lâu rồi!"
Nói xong câu này, Trần Đạo Lâm thành tâm thành ý khom mình vái ba cái với vị Trưởng lão này.
Trưởng lão này cũng không ngăn cản, nhàn nhạt cười nhìn Trần Đạo Lâm cúi đầu, chờ hắn vái đã xong thì lão mới khoát tay chặn lại: "Quý khách quá khách khí, vẫn là mời ngồi xuống a."
Chờ Trần Đạo Lâm ngồi xuống xong, vị Trưởng lão này trầm ngâm một chút rồi mới nói: "Vẫn còn chưa có thỉnh giáo tên của quý khách..."
"Đạo Lâm."
"Đạo Lâm..." Trưởng lão tựa hồ trầm ngâm một lát, ngữ khí phảng phất là đang thử dò xét: "Như vậy, dòng họ của ngài là..."
Trần Đạo Lâm nhìn vào mắt đối phương, trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cỗ linh quang, dứt khoát liền hít một hơi thật dài rồi thản nhiên nói: "Ta hiểu ý của Trưởng lão, kỳ thật... Ta họ Trần, cũng không phải người của gia tộc Hoa Tulip."
Nét cười mỉm trên mặt Trưởng lão không thay đổi, ánh mắt nhìn Trần Đạo Lâm phảng phất có chút ít thoả mãn: "Ừ, điểm này… ta đã sớm biết."
Dừng một chút, hắn lắc đầu thở dài: "Cái đứa nhỏ Barbara kia mặc dù thông minh, nhưng lại quá đơn thuần rồi. Nàng nói ngươi là người của gia tộc Hoa Tulip, thế nhưng gia tộc Hoa Tulip là thân phận gì chứ, máu mủ của Công tước Hoa Tulip sao có thể tùy tiện một thân một mình chạy tới cái Băng Phong Sâm Lâm này đây chưa. Chuyện đó đem đi lừa gạt con nít thì còn nghe được. Haizzz… cũng chỉ có cô bé đó mới tin mà thôi a."
Trần Đạo Lâm nghĩ thầm trong lòng: nguyên lai ngươi đã sớm đoán được. Nghĩ tới đây thì hắn cau mày nói: "Như vậy, Trưởng lão còn nguyện ý dùng thuốc nước Tự Nhiên Thụ là vì..."
"Ngươi mặc dù không phải người của gia tộc Hoa Tulip, bất quá ta mới vừa nói rồi… ta cảm nhận được trong sinh mệnh lực nguyên tố tự nhiên dồi dào trong cơ thể ngươi, cùng Tinh linh tộc ta hẳn là rất có liên qua cho nên tất nhiên là không thể thấy chết mà không cứu được a."
Dừng một chút, trên sắc mặt Trưởng lão chợt đỏ lên một chút, thấp giọng nói: " Tinh linh tộc chúng ta mặc dù luôn luôn yêu thích tánh mạng, chỉ có điều cái thứ thuốc nước Tự Nhiên Thụ kia quá mức trân quý khó được, cho nên thực sự không phải là chúng ta keo kiệt, mà là..."
"Ngài không cần nói thêm, ta hoàn toàn có thể hiểu được." Trần Đạo Lâm lập tức nói vài câu cảm kích.
"Ừ." Tinh linh Trưởng lão phảng phất nhẹ nhàng thở ra, hơi trầm ngâm một lát mới mở miệng lần nữa, lần này ngữ khí cũng có chút nghiêm túc: "Hôm nay quý khách bán ra không ít hàng hóa hiếm có trong bộ lạc..."
Mặt Trần Đạo Lâm đỏ lên… dù sao lấy những thứ đồ rẻ rách trong thế giới hiện đại của mình kia đem ra đổi lấy nhiều bảo bối của Tinh linh tộc như vậy thì trong lòng của hắn vẫn không khỏi có chút hổ thẹn đấy.
Nghe tới vấn đề này thì hắn cũng tranh thủ thời gian cười nói: "Đúng vậy, cũng may đúng dịp ta có mang chút đồ theo bên người, lại thấy người của quý bộ lạc yêu thích nên ta liền..."
"Khách nhân không cần đa tâm, ta không có ý chất vấn." Trưởng lão cười vô cùng thân ái: "Thảo Mộc Tinh linh tộc chúng ta luôn vô cùng hoan nghênh người bán rong a. Khách nhân mang theo nhiều hàng hóa trân quý như vậy đi vào Băng Phong Sâm Lâm thì chắc hẳn cũng là một người bán rong đi?"
Trần Đạo Lâm nghe xong, vốn trong nội tâm đã sớm có chuẩn bị đối với loại vấn đề này nên lập tức gật đầu nhẹ: "Trưởng lão nói không sai. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên ta tới đây, vốn chỉ muốn thử thời vận nhưng lại không nghĩ rằng gặp được nguy hiểm tới vậy."
"Hả?" Tinh linh Trưởng lão mỉm cười, ánh mắt nhìn như ôn hòa vô hại nhưng lại khiến cho Trần Đạo Lâm có cảm giác ánh mắt kia tựa hồ cao thâm mạt trắc, khiến cho mình không dám đối mặt. Chỉ nghe Tinh linh Trưởng lão ung dung cười nói: "Tinh linh tộc định cư lại Băng Phong Sâm Lâm cả trăm năm qua, tới giờ đã có không ít dong binh hoặc là mạo hiểm giả của Roland đế quốc đi vào Băng Phong Sâm Lâm tìm cơ hội phát tài. Trong Băng Phong Sâm Lâm này khắp nơi đều có thể có bảo vật, nhân loại các ngươi lại vốn thiên tính trục lợi nên có việc này cũng không lạ gì. Một vài bộ lạc Tinh linh tộc chúng ta cũng không có bài xích việc người bán rong nhân loại đến trao đổi hàng hóa. Trao đổi theo nhu cầu mà thôi."
Nói đến đây, hắn tựa như cố ý dừng một chút, nhìn chằm chằm Trần Đạo Lâm cười nói: "Bất quá những kẻ... có can đảm lặn lội đường xa đi tới nơi này kia thì mạo hiểm giả cũng thế, người bán rong cũng vậy thì đều hoặc chính bản thân thực lực không tầm thường, hoặc là phải bỏ ra số tiền lớn để thuê hộ vệ dong binh tùy thân. Ngược lại giống như khách nhân vốn không phải là ma pháp sư, lại chưa từng tu luyện vũ kỹ, càng ngay cả một tùy tùng hộ vệ cũng không mang theo mà dám độc thân chạy đến sâu bên trong Băng Phong Sâm Lâm này thì... Tình huống như vậy, ta ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy đây."
Trần Đạo Lâm thở dài trong lòng. Sơ hở về thân phận thực sự của mình quá lớn, Tinh linh Trưởng lão này nói đều là lời nói thật… mình tay trói gà không chặt mà lại chạy đến cái Băng Phong Sâm Lâm khắp nơi đều là ma thú này… người khác xem vào quả thật là đi chịu chết, đổi lại là ai thì cũng sẽ hoài nghi mà thôi.
Bất quá trong đầu hắn đã sớm soạn sẵn đáp án nên Trần Đạo Lâm trên mặt làm ra một bộ thương cảm sụt sùi nói: "Trưởng lão nói không sai. Kỳ thật ta vốn cũng có đồng bạn đi cùng tới nơi này đấy. Chỉ có điều không may là trước đây vài ngày thì chúng ta gặp Thú Nhân tộc tập kích trong rừng, đồng bạn của ta cùng ta dốc sức chiến đấu nhưng không địch lại nên thất lạc nhau. Ta may mắn được quý bộ lạc cứu nên mới có thể giữ được mạng sống, nhưng không biết đồng bạn của ta..."
Nói đến đây, ngữ khí Trần Đạo Lâm trở nên bi thương thật sự… cái này cũng không phải là giả nữa rồi, hắn thật sự nhớ tới cái cô nàng chân dài Lam Lam kia, nhớ tới mình và nàng bèo nước gặp nhau, lại không hiểu sao bỗng có một hồi duyên phận chớm nở, rồi về sau lại đột ngột thất lạc khiến cho trong lòng hắn có vô hạn khắc khoải nhớ nhung. Lần này rời xa nhau, không biết tương lai còn có ... này tương phùng hay không… chỉ sợ cơ hội này cũng rất xa vời đấy.
Hồi tưởng lại đoạn thời gian nọ khiến ánh mắt Trần Đạo Lâm không khỏi có chút phiếm hồng, thanh âm nghẹn ngào.
Hắn chân tình như vậy khiến một tia nghi kị cuối cùng trong lòng Tinh linh Trưởng lão biến mất.
Nhìn mặt mũi Trần Đạo Lâm tràn đầy bi thương, Tinh linh Trưởng lão cũng nhịn không được thở dài, ngữ khí ôn hòa an ủi: "Khách nhân không cần quá mức bi thương rồi, những Thú nhân kia trước nay đều có truyền thống là không kể đối phương chết sống mà mang theo toàn bộ, khi ngươi được cứu về thì không tìm ra đồng bạn của ngươi, vậy hẳn người đó chưa từng bị đám Thú nhân bắt hoặc làm hại mà chạy thoát rồi a."
Trần Đạo Lâm nhẹ gật đầu, xoa xoa khóe mắt.
Sau đó Tinh linh Trưởng lão lại trầm mặc một lát, rồi trong ánh mắt hiện lên một tia quyết đoán, phảng phất rốt cục đã quyết định điều gì đó, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Lúc chưa được gặp khách nhân thì trong lòng ta còn có một ít nghi ngờ… nhưng giờ thì đó là do ta quá mức cẩn thận rồi. Đã như vậy thì… Ta có một chuyện muốn đàm phán với khách nhân, không biết khách nhân ngài..."
Trần Đạo Lâm lập tức rất thức thời vỗ ngực: "Ngay cả cái mạng này cũng là do quý bộ lạc nhặt về, nếu ngài cần ta làm chuyện gì thì cứ mở miệng là được rồi."
Dừng một chút, hắn nói: "Ta hôm nay bán hàng cũng có tự mình giữ lại vài món, vốn định để dành xem nếu có cơ hội được gặp mặt Trưởng lão ngài..."
Tinh linh Trưởng lão khoát tay chặn lại, nở nụ cười rất đạm bạc thong dong: "Khách nhân không cần phải khách khí, ngươi là người bán rong đã bất chấp mạo hiểm lớn như vậy để đến đây, nếu như đem hàng hóa tặng không thì không được. Bộ lạc chúng ta mặc dù không tính là quá mức giàu có nhưng cũng quyết không có mặt dày tới mức nhận quà tặng như thế."
Mắt thấy Trần Đạo Lâm còn muốn nói gì nữa, Tinh linh Trưởng lão đã lập tức giành nói trước: "Nếu quả thật khách nhân muốn làm chút gì đó, không ngại hãy nghe ta đem phía dưới nói xong a."
Trần Đạo Lâm lúc này mới ngậm miệng lại.
"Khách nhân mặc dù tự nhận rằng không phải là người của gia tộc Hoa Tulip, nhưng những hàng hóa ngài mang tới thì đều là những thứ mà trong truyền thuyết chỉ có xưởng của gia tộc Hoa Tulip mới có thể làm ra mà thôi." Tinh linh trưởng lão trầm ngâm một lát, liếc nhìn Trần Đạo Lâm cười nói: "Khách nhân yên tâm, ta mặc dù là Tinh linh, nhưng cũng đã từng quen biết với người bán rong nhân loại, cũng biết buôn bán đều có quy củ, đầu vào của hàng hóa là không tiện nghe ngóng. Ta chỉ muốn mời khách nhân có thể thẳng thắn giải đáp mấy điều còn nghi hoặc trong lòng mà thôi."
"Mời nói."
"Ta sẽ không hỏi khách nhân ngài làm cách nào có được những hàng hóa này từ trong gia tộc Hoa Tulip. Ta chỉ muốn hỏi... nếu như ta mời khách nhân tiếp tục tới nơi này giao dịch thì không biết khách nhân có thể tiếp tục ổn định cung cấp những thứ này hay không?"
Ồ? Đây là muốn mở rộng lượng giao dịch à?
Trần Đạo Lâm cũng không khỏi có chút động tâm.
Nguyên bản hắn cũng định kiếm xong lợi nhuận lần này thì quay lại thế giới của mình rồi không bao giờ... tới đây nữa! Cái lần thập tử nhất sinh khi trước đã khiến cho một gã trai tơ chưa từng xuất sinh nhập tử như Trần Đạo Lâm cực kỳ sợ hãi. Lần này bán hàng tại Tinh linh tộc thu được tới hàng chục tỷ mang về… Số tiền lớn như thế đối với một thằng trai tơ không có bao nhiêu dã tâm cũng đã quá đủ, quá sung sướng rồi.
Trần Đạo Lâm cực kỳ không muốn mạo hiểm tử vong để chạy đến cái thế giới này nữa… ít nhất trong một thời gian ngắn là hắn không có ý định quay lại rồi.
Bất quá, hiện tại vị Trưởng lão Tinh linh tộc này bỗng nhiên đưa ra một cái yêu cầu như vậy thì...
Nghĩ lại thì chính mình chỉ mới vô tình mang theo một ít đồ tắm táp vệ sinh đã buôn bán lời lãi khủng khiếp như vậy… Nếu có thể duy trì giao dịch ổn định cúng bộ lạc Tinh linh này thì… Còn không giàu nứt đố đổ vách nữa sao?
Kiếm tiền dễ dàng như thế, ai không động tâm chứ?
Cái khó duy nhất chính là… bản thân mình thực sự quá nhỏ yếu, mà khoảng cách giữa bộ lạc này và cánh cửa xuyên việt của mình cũng coi như khá xa. Nếu chỉ bằng một mình mình đi tới đi lui để giao dịch thì trong rừng rậm nguy hiểm này… đừng nói là gặp phải Thú nhân, cho dù là gặp được một con sài lang hổ báo gì gì thì đã có thể khiến mình đổi sang tiêu tiền âm phủ mất rồi.
"Cái này..." Trần Đạo Lâm khó xử bứt tóc.