Thiên Kiêu Vô Song
Tác giả: Khiêu Vũ
Chương 18: Tinh Linh Trưởng lão
Dịch: Dạ Tâm
Mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng bất quá cái mạng nhỏ của mình là do người ta cứu về nên Trần Đạo Lâm vẫn vui vẻ đi.
Barbara vốn muốn đi cùng theo hắn, nhưng khi ca ca nàng quát mấy câu thì nàng tinh linh này cũng phải ngoan ngoãn ngồi trở về, bất đắc dĩ nhìn Trần Đạo Lâm thốt:
"Trưởng lão chỉ mời một mình ngươi thôi!."
"Vậy thì đi thôi!" Trần Đạo Lâm phất tay đáp.
Ca ca Barbara khẽ hừ một tiếng, vén mạnh tấm màn mây liền đi ra khỏi nhà, Trần Đạo Lâm liền lật đật theo sau. Trên đường đi, vị Tinh linh ca ca này sắc mặt hầm hầm, ngay cả lúc Trần Đạo Lâm đang chổng mông từ từ bò lên thang mây thì cái tên gia hỏa mặt lạnh này vẫn không hề có ý dừng lại.
“Ông đã đắc tội mày lúc nào chứ? “ Trần Đạo Lâm khó chịu rủa thầm.
Nhà của Trưởng lão nằm ở trung ương làng.
Đây là một gốc cây vô cùng to lớn, đường kính hơn xa những cây đại thụ khổng lồ ở xung quanh, gốc đại thụ này thân cây tráng kiện, nhìn sơ qua chỉ sợ phải chừng hơn mười người ôm, ngay cả sâu trong Băng Phong Sâm Lâm, một gốc cây như thế cũng là khá hiếm thấy rồi.
Trên cây đại thụ, từng cành lá sum xuê của nó mọc đầy dây tử đằng màu xanh biếc, nhìn từ xa phảng phất như thân cây được phủ lên nhiều màn che màu xanh lá rậm rạm, có cái còn rũ cả xuống mặt đất.
Trần Đạo Lâm ngẩng đầu thì thấy trên đỉnh tán có một cái nhà đặt ở bên trên, thấp thoáng ẩn mình trong những tầng lá rậm rạp.
Chỉ là khi nhìn thấy cái nhà trên cây ấy, Trần Đạo Lâm có chút khó nghĩ: Làm sao để đi lên đây?
Những nhà khác trong bộ lạc đều có một thang mây để lên xuống dành cho những nhóc tinh linh nhỏ chưa có cánh. Nhưng nhà của gã Trưởng lão này lại không hề có phối trí này.
Trần Đạo Lâm cười khổ nhìn ca ca của Barbara, cái thằng cha mặt lạnh này rốt cục cũng chịu biểu thị một chút. Hắn đi tới bên cạnh thân cây, kéo xuống một dây mây to bằng cánh tay người rồi nhẹ thắt lại thành một cái tròng rồi bảo Trần Đạo Lâm tới đứng ở phía trên, dùng sức nắm chặt dây mây.
Ca ca Barbara nhẹ vỗ vỗ hai cái lên thân cây, trong miệng khẽ niệm vài câu tiếng tinh linh tựa như đang niệm thần chú.
Trần Đạo Lâm lập tức cảm giác dây tử đằng dưới chân bỗng nhiên nhúc nhích, giống hệt một con rắn sống, nhẹ nhàng trườn theo thân cây lên trên.
Chân vừa mới đặt lên vòng dây thì đã được nó đưa lên đỉnh cây chỉ trong một chốc lát, khi thang dây dừng lại thì hắn đã ở trước căn nhà ở trên cây một bước ngắn mà thôi.
Trần Đạo Lâm ngạc nhiên thầm nhủ: “Đây không phải là một cái thang máy ma pháp sao?”
Nhìn vào căn nhà trên cây, thấp thoáng đằng sau tấm rèm mây truyền đến một thanh âm khàn khàn bằng tiếng Roland mà Trần Đạo Lâm có thể hiểu.
"Xin chào mừng khách nhân gia tộc hoa Tulip đến thăm!"
Trần Đạo Lâm nội tâm khẽ động, liền nhớ tới tin tức mà Barbara nói cho mình: vị Tinh linh Trưởng lão này cho rằng hắn là người của gia tộc Hoa Tulip mới có thể bỏ ra nước trong Tự Nhiên Thụ cứu mạng hắn. Barbara dặn gã ngàn vạn lần không nên nói toạc ra sự thật.
Trần Đạo Lâm trong lòng có ngọn nguồn, ha ha cười cười, thò tay vén lên cây tử đằng rèm, đi nhanh nhảy vào cái này nhà trên cây ở bên trong.
Căn nhà này diện tích cũng khá rộng rãi, đi vào liền lập tức có thể ngửi được một mùi hương thơm mát. Phảng phất như thân thể tiến vào trong biển hoa.
Bất quá đối với Trần Đạo Lâm thì cái mùi thơm nồng nặc này hắn chả thích thú tí nào, cả căn phòng tràn ngập mùi hương kích thích khứu giác của hắn đến cùng cừng, cuối cùng nhịn không được liền hắt hơi một cái.
Bên vách nhà treo đầy bó hoa tươi phảng phất như cắm rễ lên vách tường bằng dây tử đằng mọc dài ra ngoài. Liếc quanh căn nhà, cả căn phòng đều tràn ngập đủ loại hoa tươi đầy màu sắc.
Trước mặt hắn là một chiếc bàn làm bằng mây, phía trên đặt một chiếc kèn lệnh, liếc mắt nhìn qua chiếc kèn lệnh kia đã khá cũ, còn thiếu đi một góc, bất quá phần thiếu đi đó đã được trám lại bằng vàng rồi.
Chiếc kèn được đặt giữa giỏ hoa, bao bọc xung quanh là đám hóa đủ màu sắc.
Trần Đạo Lâm phải nhìn một vòng khắp nhà thì mới thấy vị "Trưởng lão" này.
Trong góc nhà, một chiếc thảm mềm Tatami đặt ở đó dường như cũng là do dây mây bện thành, một tinh linh lão giả đang ngồi ở đó. Trên thảm đặt một chiếc bình sứ bốc hơi nghi ngút cùng với hai cái chén gỗ.
Bạch y tinh linh lão giả ngẩng đầu lên, hướng Trần Đạo Lâm khẽ mỉm cười bảo: "Mời ngươi ngồi hỡi vị khách nhân từ phương xa kia! Thật xin lỗi, là chủ nhân nơi đây nhưng đến bây giờ ta mới gặp ngươi, ta thất lễ quá!"
Trong khoảnh khắc lão già ấy ngẩng đâu, Trần Đạo Lâm liền thấy rõ gương mặt của lão.
Nguyên bản hắn tưởng rằng mình sẽ hội kiến một lão già râu tóc bạc trắng, nhưng vào lúc này Trần Đạo Lâm đã biết mình sai rồi. Nghe đồn Tinh linh là một chủng tộc rất cao tuổi, một Tinh linh bình thường đều có tuổi thọ từ 200 đến 300. Mà Tinh linh tộc còn có thiên phú dù già đến bao nhiêu thì bên ngoài cũng vẫn không biểu lộ rõ ràng.
Vị Tinh linh "Trưởng lão" mà hắn gặp ở đây tướng mạo tối đa trong nhân loại cũng chỉ giống một người trung niên bốn mươi tuổi, thậm chí còn trẻ hơn. Tướng mạo của hắn tự nhiên là anh tuấn như những Tinh linh khác, bất quá hắn đã sống ở bộ lạc này khá nhiều ngày, Trần Đạo Lâm đã đối với nét đẹp nữ tính kia của họ đã có sức miễn nhiễm, dù sao nhìn nhiều thì cũng thành thói quen.
Hắn thậm chí ngược lại cảm thấy cái vẻ thuần một sắc tuấn nam mỹ nữ này thoạt nhìn thật sự rất không có đặc biệt.
Mọi người dường như được in ra từ một khuôn ấy.
Bất quá ánh mắt của vị trưởng lão này lại khiến trong nội tâm Trần Đạo Lâm hơi thoáng chút ngạc nhiên, lão có một đôi mắt vô cùng cơ trí. nguồn tunghoanh.com
Vào khoảnh khắc đôi lão phóng tới hàm chứa vầng hào quang trí tuệ lắng đọng từ vô vàn tuế nguyệt. Ánh mắt không sắc bén, cũng không hề có tính xâm lược, nhưng bị một ánh mắt như vậy bao phủ ở bên trong, Trần Đạo Lâm chợt có cảm giác lông tóc dựng đứng.
Phảng phất như. . . Mình bị lão già này xem thấu rồi.
Trần Đạo Lâm hít một hơi thật sâu, bước nhanh tới ngồi xuống trước mặt gã trưởng lão này. Khi đến gần mới nhìn rõ, khóe mắt đối phương nhàn nhạt hiện lên những nếp nhăn khó thấy. Đây có lẽ là những dấu vết biểu lộ tuổi tác của hắn rồi.
Vị trưởng lão này mỉm cười nhìn Trần Đạo Lâm, Trần Đạo Lâm cũng cười nhưng trong lòng đã thoáng có chút sợ hãi, bất quá trong lòng gã vẫn quyết: là ngươi mời ta đến, ngươi không mở miệng thì ông không mở miệng thôi!
Tinh linh trưởng lão đánh giá Trần Đạo Lâm kỹ càng một hồi lâu, lão mới rốt cục thu hồi nụ cười. Lão chậm rãi vươn tay cầm lấy bình sứ trước mặt rót một chén hình như là nước trà, khẽ đưa lên trước mặt Trần Đạo Lâm mời: "Đây là hoa trấp do Tinh linh tộc ta chính mình ủ được, mời khách nhân thử thưởng thức một phen."
Trần Đạo Lâm uống một ngụm, quả nhiên hương thơm thấm người, bất quá chép chép miệng xong vài cái, hắn nhịn không được bật thốt: "Ừm, cũng không ngon bằng hoa trấp Già Lâu La...."
Gương mặt vị Tinh linh Trưởng lão tuy không hề biểu lộ chút gì nhưng ánh mắt lão khẽ lóe lên dị sắc, cất thanh âm vững vàng hỏi: "Sao? Ngài đã may mắn nhấm nháp qua hoa trấp Già Lâu La sao? Đó chính là trân phẩm ở Đại Tinh Linh tộc đó!”
Trần Đạo Lâm đã thầm hối hận, gã liền ho khan một tiếng cười cười, cũng không trả lời.
Trưởng lão lại đưa tới trước mặt Trần Đạo Lâm một ly nước đầy nữa, Trần Đạo Lâm chú ý thấy bàn tay của đối phương v ô cùng trắng nõn và tho dài, phảng phất như bàn tay của một người trẻ tuổi vậy.
“Ngài đến bộ lạc chúng ta cũng đã có hơn mười ngày rồi nhỉ?"
Ngữ điệu đối phương tựa hồ như đang hàn huyên, Trần Đạo Lâm lập tức đứng lên cúi người một cái thật sâu cảm tạ: "Còn không có cơ hội cảm tạ đại ân của trưởng lão đã cứu mạng. Ta nghe Barbara nói, nếu như không phải trưởng lão dùng Tự Nhiên Thụ Thủy của bộ lạc cứu ta, ta sợ rằng đã chết mất rồi."
Trưởng lão khẽ mỉm cười, nở nụ cười như gió thoảng mây bây đáp: "Barbara là một hảo hài tử, bất quá lời của nó đã quá nghiêm trọng rồi. Ta đã tự mình xem qua thương thế của ngươi, dù không có Tự Nhiên Thụ Thủy thì ngươi cũng sẽ không chết, bất quá là thương thế khép lại chậm một chút mà thôi!"
Dừng một chút, lão cười nói: "Ta lúc ấy có chút kỳ quái. Trong người ngươi không có chấn động ma lực, mà thể trạng của ngươi cũng không giống là võ giả, nhưng khi ta dùng ma pháp trị hết thương thế của ngươi thì lập tức liền dẫn phát hô ứng của một loại nguyên tố tự nhiên trong thân thể ngươi, cái nguyên tố tự nhiên kia phảng phất có chút tương tự với Tinh linh tộc chúng ta. Ta nguyên bản vẫn còn mù mịt, bất quá ngài đã mới vừa nói qua, ngươi đã từng uống qua hoa trấp Già Lâu La của Đại Tinh Linh tộc, vậy thì đã đúng rồi!"
Lão dừng một chút, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Trần Đạo Lâm, liền giải thích: " Hoa trấp Già Lâu La là vật vô cùng quý trọng do Đại Tinh Linh tộc dùng ma pháp đề luyện ra, nếu là Tinh linh tộc chúng ta dùng thì có thể tăng lên cảm ứng ma lực bổn nguyên, còn nếu là người bình thường uống thì cũng sẽ gia tăng nguyên tố tự nhiên của bản thân. Mặc dù tuy không được trường sinh bất tử, nhưng cũng xúc tiến sinh mệnh lực trong thân thể càng thêm tràn đầy. Bệnh tật thường thường cũng không thể xâm nhập, về phần ngoại thương cũng sẽ khôi phục nhanh hơn so với người bình thường. Hoa trấp Già Lâu La là vật chuyên môn tăng cường thân thể nguyên tố tự nhiên sinh mệnh lực, tiếc rằng ngài không phải là ma pháp sư, bằng không nếu dùng cái này để tu luyện ma lực thì làm ít hưởng nhiều rồi. Bất quá hiện tại thân thể của ngài đã được tăng cường, sinh mệnh lực khá tràn đầy cũng coi như là không uổng rồi!"