Thiên Kiêu Vô Song Chương 17 : Tự nhiên phát tài



    Thiên Kiêu Vô Song
    Tác giả: Khiêu Vũ



    Chương 17: Tự nhiên phát tài

    Dịch: Vide
    Nguồn:




    Rất hiển nhiên, mặc kệ bất luận chủng tộc nào thì truy cầu sự sạch sẽ vệ sinh đều là nét văn minh được cả cộng đồng yêu thích rồi.

    Đương nhiên, cái loại trời sinh dã man như Thú Nhân tộc thì không tính.

    Trần Đạo Lâm lấy ra những vật này, nguyên bản chúng vẫn ở nguyên bên trong balo của hắn… cái này thì cần phải cảm ơn sự thuần phác cùng thiện lương của Tinh linh tộc rồi ( Trong khi Trần Đạo Lâm hôn mê thì Barbara không có mở ra xem đồ đạc của hắn ). Nhân phẩm của Tinh linh tộc cũng khiến cho Trần Đạo Lâm hung hăng tự cảm thấy xấu hổ một chút.


    Đương nhiên, xấu hổ thì xấu hổ… không ảnh hưởng tới tư tưởng phát tài của anh Đạo Lâm rồi.

    Chỉ sợ không ai tưởng tượng nổi Trần Đạo Lâm lại chỉ dựa vào một đống nước gội đầu cùng xà phòng không đáng tiền mà đã có thể chính thức làm thân với cái chủng tộc trứ danh cố chấp cùng tính bài ngoại này.

    Tinh linh tộc là thuần phác đấy.

    Tinh linh tộc là kiêu ngạo.

    Cho nên, trên phương diện giao dịch thì Tinh linh tộc sẽ không nhỏ nhen giở thủ đoạn rồi. Lại càng không cần phải nói tới cái trò cướp trắng lấy trơn không có liêm sỉ chút nào nữa.

    Những thứ vật tư sinh hoạt bần cùng thường ngày của Tinh linh tộc xa xa vượt ra khỏi dự tính của Trần Đạo Lâm… Còn nhớ lúc mình xem "Chúa tể của những chiếc nhẫn" thì những cái... Tinh linh tóc vàng bồng bềnh xinh đẹp kia trong phim nhìn vào cả đám đều diêm dúa như con nhà giàu bình thường ấy chứ.

    Nhưng thực tế khi sinh hoạt trong bộ lạc Tinh linh tộc này, Trần Đạo Lâm mới thật sâu ý thức được: Tinh linh xinh đẹp mấy đi nữa thì cũng cần ăn cơm đi ị, cũng cần tắm rửa gội đầu đấy!

    Tinh linh tộc với tư cách là chủng tộc tôn trọng tự nhiên… nói dễ nghe một chút là họ sinh hoạt bằng cách hòa mình vào thiên nhiên trong rừng rậm xanh thẳm, nói khó nghe một điểm thì giống như Trần Đạo Lâm suy nghĩ là ăn lông ở lỗ mà thôi.

    Tinh linh tộc đương nhiên cũng có đồ dùng vệ sinh tắm rửa của họ, đó là một loại trái cây tựa như kiểu bồ kết trong thế giới hiện đại vậy. Nhưng đáng tiếc là hiệu quả sử dụng cực kỳ không thể khiến người ta hài lòng. Đầu tiên là tạo hình không đủ mỹ quan, không đủ đen mượt, thật sự phải nói là đau lòng muốn chết. Tiếp theo, thứ này khi chính Trần Đạo Lâm dùng thử một chút thì khả năng làm sạch cũng chẳng đáng là bao, tắm xong thì trên da còn đọng lại một tầng chất mùn khô khốc… hơn nữa nghe nói nếu như dùng lâu thì còn có thể bị dính tác dụng phụ là ngứa da nữa cơ đấy.

    Duới tình huống như vậy, Trần Đạo Lâm rất nhanh có được sự hoan nghênh của toàn bộ bộ lạc, thậm chí... Hắn còn có thể được xem như là nhân loại được hoan nghênh thứ hai trong bộ lạc này nữa, gần bằng với vị Công tước đầu tiên của gia tộc Hoa Tulip kia rồi.

    Bởi vì tinh thông ngôn ngữ của loài người đồng thời kiêm chức Fan cuồng của gia tộc Hoa Tulip nên Barbara chủ động đảm đương chức phiên dịch cho Trần Đạo Lâm.

    Trần Đạo Lâm chính thức bắt đầu ở trong bộ lạc Thảo Mộc tinh linh này chào bán hàng tồn trong balo của mình.

    Đầu tiên hắn moi thông tin từ một Barbara đơn thuần để biết giá cả của những sản phẩm cùng loại mà đám bán rong vẫn bán ở đây… sau đó hắn bắt đầu ra giá thấp hơn ít nhất hai thành so với bọn họ. nguồn tunghoanh.com

    Chiêu này lập tức đã chiếm được sự hoan nghênh tập thể từ trên xuống dưới của bộ lạc.

    Mà loại hoan nghênh nhiệt tình này… thì sau khi trên dưới một trăm Tinh linh cầm xà phòng nhảy vào trong hồ tắm rửa sạch sẽ cộng thêm hương thơm ngào ngạt xong lại càng tăng vọt rồi!

    Cần phải nói rõ là xà phòng mà những Tinh linh này dùng chính là "Hàng dùng thử miễn phí mà Trần Đạo Lâm đưa tặng.

    Ngay cả cao quý như Tinh linh mà có thể tắm rửa thoải mái như vậy thì từ trước tới nay cũng là một loại hưởng thụ cực kỳ ít gặp.

    Cho nên các Tinh linh may mắn được sử dụng hàng "Dùng thử miễn phí" thì sau đó ánh mắt họ nhìn Trần Đạo Lâm đều không có ngoại lệ mà đều trở nên thập phần hiền lành, thậm chí có Tinh linh còn chủ động yêu cầu đảm nhiệm chức nhân viên chào hàng cho hắn nữa.


    Sau khi được Barbara cho phép thì Trần Đạo Lâm bắt đầu bày hàng ra bán ngay tại căn nhà của nàng.

    Thảo Mộc Tinh linh cũng không có tiền tệ riêng… trên thực tế toàn bộ Tinh linh tộc đều không có đồng tiền thống nhất. Tinh Linh tộc cố chấp mà bảo thủ trước nay rất ít cùng ngoại tộc liên hệ cho nên một ít giao dịch hiếm hoi thì phần lớn đều là theo phương thức lấy vật đổi vật.

    Trần Đạo Lâm sau khi cẩn thận điều tra thì phát hiện ra rằng đồ vật có giá trị trong bộ lạc này mà mình có thể đổi được chỉ có hai loại mà thôi:

    Loại thứ nhất là các loại bảo thạch, chủ yếu là ma hạch của ma thú. Tinh linh tộc sinh hoạt trong rừng cây nên họ cũng sẽ săn giết một ít ma thú, đồng thời thi thoảng cũng sẽ giao dịch cùng đám bán rong nhân loại. Những ma hạch này bên ngoài nhìn vào thì cực giống các loại bảo thạch đủ màu, độ tinh khiết có cao có thấp... Đương nhiên nếu như chỉ đem chúng coi như mấy thứ bảo thạch để trang sức thì chắc chắn sẽ bị người thế giới này cười đến rụng răng đấy. Những ma hạch này đều là vật phẩm ma pháp rất hữu dụng. Ở cái thế giới này thì bất kỳ vật gì một khi liên lụy đến "Ma pháp" cũng đều sẽ trở nên đắt đỏ hẳn lên.

    Về phần loại thứ hai sao... chính là tiền vàng.

    Rất hiển nhiên, tại thế giới này thì tiền vàng cũng là một loại vật trao đổi ngang giá cực mạnh đấy. Bất luận là thế giới loài người hay là Tinh linh tộc Thú Nhân tộc Ải nhân tộc cũng đều đem tiền vàng coi như là một loại vật tư có giá trị.

    Trần Đạo Lâm sau khi cân nhắc thật cẩn thận thì dùng hơn hai mươi cái túi dầu gội đầu CLEAR nhỏ, cộng thêm một tá xà phòng Safeguard để đổi đến lượng tài phú mà hắn cả đời cũng đừng hòng kiếm nổi ở thế giới cũ.

    Chỉ mới giao dịch nửa ngày thì hàng tồn mà hắn mang theo lần này cũng đã bán ra hết tới chín thành. Đổi lại, là hơn mười viên saphire đại hồng bảo thạch cùng với hơn hai trăm miếng vàng ròng rơi vào trong túi Trần Đạo Lâm.

    Những thứ này đều có thể coi là tiền trong Roland đế quốc, theo Barbara nói thì đây là nét văn hóa mà đám bán rong kia mang tới Tinh linh tộc đấy, bởi vì tiền vàng là loại tiền tệ hết sức thông dụng cho nên dần dần hình thức trao đổi này cũng phổ biến trong Tinh linh tộc rồi.

    Về phần những bảo thạch lớn nhỏ kia thì đều là bảo thạch hàng thật giá thật, nghe nói là sản phẩm của Ải nhân tộc… Ải nhân tộc đều là thợ mỏ trời sinh, hẳn những vật này phải rất có giá trị. Trần Đạo Lâm mặc dù không phải chuyên gia giám định châu báu nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhận ra độ tinh khiết của những thứ này là hết sức khả quan.

    Tiền vàng của Roland đế quốc có sức nặng rất khả quan, Trần Đạo Lâm đại khái ước lượng một chút thì hơn hai trăm đồng vàng này chỉ sợ cũng phải nặng tới cỡ năm trăm lượng ấy chứ. Dựa theo giá vàng ở thế giới hiện đại thì chính là hơn hai mươi tỷ rồi… huống chi, một cái giá lớn như thế chỉ tốn có một đống dầu gội cùng xà phòng đến cái rắm cũng không đáng.

    Về phần những bảo thạch kia thì giá trị của chúng hơi khó ước lượng… nhưng Trần Đạo Lâm rất có lòng tin là những thứ này khẳng định còn đáng giá hơn cả đống tiền vàng ấy chứ.

    Cuối cùng Trần Đạo Lâm còn thu về một bộ đoản kiếm khôi giáp cùng với cung tiễn do Tinh linh tộc chế tạo.

    Điều duy nhất khiến Trần Đạo Lâm có chút tiếc nuối chính là hắn rất muốn đổi được một hai kiện chính thức "Bảo bối" mà không nổi.

    Tinh linh tộc trong truyền thuyết đều là chủng tộc có năng lực ma pháp xuất sắc, nếu là có thể mò đến một hai kiện đồ vật có thần kỳ ma lực thì Trần Đạo Lâm mới cảm thấy thỏa mãn.

    Nhưng đáng tiếc là sau khi Trần Đạo Lâm hỏi Barbara thì mới biết bất luận trang bị nào có thuộc tính ma pháp thì kể cả ở thế giới đầy ma pháp này cũng cực kỳ trân quý cùng hiếm thấy… nhất là tại thế giới Dị tộc ở phương bắc này nữa, ngược lại thì ở Roland đế quốc của nhân loại tại phía nam thì mới có thể hơi chút nhiều một ít.

    Trần Đạo Lâm cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy điều này cũng không kỳ quái là mấy.

    Tinh linh tộc sao… yêu thích hòa bình, yêu thích nghệ thuật, yêu thích hưởng thụ, yêu thích tánh mạng, hơn nữa tính tình bài ngoại cố chấp không thích cùng ngoại giới trao đổi... Đơn giản mà nói, đặc tính chủng tộc này chính là một chữ: chây ỳ!

    Nếu như không nên nói nhiều hơn nữa một điểm, chính là: chây ỳ tới chết!

    Đây căn bản là một chủng tộc chây ỳ đến tận xương tủy! Ngươi có thể trông cậy vào một chủng tộc chây ỳ ỷ lại vào thiên nhiên mà không chịu sáng tạo… chế tạo ra vật gì tốt chứ?

    Nói đến thứ tốt, không nói đến nhân loại với trình độ văn minh số một mà chỉ sợ ngay cả Thú nhân hoặc Ải nhân tộc đều chịu khó sản xuất hơn bọn họ rồi.

    …
    Ngay khi Trần Đạo Lâm đã bỏ đi hy vọng thì trong vị Trưởng lão vốn được đánh giá là "Không tùy tiện tiếp khách, huống chi là nhân loại" của bộ lạc Thảo Mộc tinh linh lại đã bị kinh động.

    Hôm đó Trần Đạo Lâm đang cùng Barbara tính toán thu hoạch của đợt giao dịch này thì anh của Barbara, cái gã Tinh linh thần sắc anh tuấn lạnh lùng không hữu hảo lại đi tới nói vài câu với hắn.

    Trần Đạo Lâm không hiểu, ngược lại sau khi nghe được thì vẻ mặt Barbara hết sức ngạc nhiên, thiếu nữ Tinh linh do dự một chút rồi nhìn Trần Đạo Lâm nói gọn: "Trưởng lão muốn gặp ngươi."

    Trần Đạo Lâm cũng khá bất ngờ, bất quá anh trai của Barbara rõ ràng có chút không kiên nhẫn… thái độ của hắn đối với Trần Đạo Lâm vẫn không cải thiện hơn chút nào, hơn nữa ngược lại thì Trần Đạo Lâm phảng phất như cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình còn có vẻ chán ghét hơn lúc trước một ít nữa.

    "Anh trai ta vốn là võ sĩ thị vệ của Trưởng lão trong bộ lạc, anh ấy tới tận đây để nhắn lại lời mời của Trưởng lão... Trưởng lão mời ngươi... Ừ, mời ngươi tới nói chuyện."

Nguồn: tunghoanh.com/thien-kieu-vo-song/chuong-17-DvMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận