Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 1


Chương 1
Mùa xuân của mẹ

 

Kính dâng mẹ yêu!

Nếu ai hỏi trên đời này có gì quý giá nhất, tôi xin trả lời: Đó là mẹ của tôi...

   

 

Tất bật với cuộc sống mưu sinh, bận rộn đi làm, mệt nhoài với công việc.

Một hôm, bị cảm nặng, cổ họng đau rát, người mỏi nhừ không nhấc nổi tay chân, tôi yếu đuối trở về trong vòng tay mẹ.

Mẹ lo lắng ôm chặt tôi vào lòng. Mẹ trải chiếu, lấy gối cho tôi nằm. Thấy tôi sốt cao, mẹ giã rau dấp cá đắp lên trán cho tôi, ánh mắt trĩu nặng lo âu.

Tôi nằm thiêm thiếp trên giường, lắng nghe bước chân vội vã của mẹ xa dần, mẹ đi chợ...

Mẹ chăm sóc tôi bằng những kinh nghiệm dân gian. Mẹ lụi cụi bê nồi lá xông nóng rực, thơm lừng hương bưởi, sả... lên giường, cẩn thận trùm chăn cho tôi. Xông đến lần thứ ba thì người tôi nhẹ tênh.

 

Bàn tay mẹ âu yếm lau mồ hôi trên tóc, trên lưng cho tôi như thuở nào, tôi biếng nhác nằm dài, sung sướng hít hà mùi mồ hôi của mẹ. Ngày xưa còn bé, mỗi khi ốm, tôi chỉ cần rúc vào áo mẹ, được mẹ ôm ấp, hít thật sâu cái mùi quen thuộc ấy là tôi đã khoẻ lên mà không cần đến bất cứ thứ thuốc nào...

Cơn sốt giảm dần, cổ họng tôi dịu êm bởi những


lát quất hấp mật ong thơm ngọt, mẹ nấu với tất cả tình yêu thương.

Tôi nằm mơ màng nghe những chú chim chuyền cành lách chách, hót véo von trên lùm cây sau nhà. Nhà của mẹ bình yên, chim về làm tổ rất nhiều.

Mùi thịt kho mẹ nấu thơm lừng làm tôi tỉnh hẳn, mấy ngày nay tôi không ăn cơm rồi. Mẹ xới một bát cơm đầy, ép chặt (vì biết tôi chỉ ăn một bát), đĩa thịt nạc thăn kho gừng. Canh rau dền nấu với tôm tươi giã bỏ vỏ, đỏ au, thơm phức. Mẹ nhìn tôi ăn ngon lành như chưa bao giờ được ăn. Mà thật, cũng đã mười lăm năm từ ngày lấy chồng, tôi mới được ngủ trong vòng tay của mẹ.

Mẹ chăm sóc tôi đầy yêu thương như ngày tôi còn bé dại. Nhưng tôi cảm nhận vòng tay mẹ đã run rẩy, mong manh. Hai ngày ở với mẹ, tôi khỏe ra, sắc diện hồng hào, tươi tỉnh trở lại.

Hôn lên vầng trán nhăn nheo của mẹ, lên mái tóc lưa thưa đã bạc trắng thời gian, tôi cố kìm những giọt nước mắt yêu thương.

 

Trở về gia đình bé nhỏ của mình với những ngày bận rộn tiếp nối. Tôi ân hận đã ít về thăm mẹ. Mười lăm năm trôi qua tựa như một giấc mơ. Mười lăm năm nữa, biết có được ngồi trong vòng tay của mẹ nữa không?

Đêm về, khi tất cả đã ngủ say, tôi lặng lẽ khóc vì thương mẹ.

Ước gì quay ngược thời gian, để mẹ trẻ mãi bên con suốt đời!

Mẹ ơi, mẹ có biết không? Con yêu mẹ!!!

“Alo alo... Hôm nay đi ăn trưa nhé? Sắp Tết  rồi... !”

“... Bạn ơi, có nghe thấy mùa xuân đang về rất gần đó không? Hơi thở mùa xuân đã thổi vào từng căn hẻm, từng khoảnh sân nhỏ của mọi nhà. Nắng xuân vàng rực, trong vắt trên hè phố, tràn ngập những nẻo đường đi. Đôi môi dịu hiền của nàng xuân lướt nhẹ trên chồi non, cỏ biếc. Cây lá xanh hơn, ngát hương hơn... Xuân đã về trong bạn, trong tôi, trong ánh mắt trẻ thơ náo nức đến trường. Trưa nay  tôi về thăm mẹ, mùa xuân này là  mùa xuân thứ 70 của mẹ tôi...

Tôi về đón mẹ ra Văn Thánh, hai mẹ con ngồi ngắm mặt hồ trong trẻo, lung linh, ngắm chú chim sâu chăm chỉ tha mồi, ngắm những chú cá con li ti nô đùa trên mặt nước... Lắng nghe câu chuyện của mẹ thời con gái ngày xưa, và nỗi niềm của mẹ hôm nay. Hai mẹ con sẽ gọi một chút soup của Nga, một chút salat Pháp,  một món ăn Tàu nấu từ đậu hũ mà mẹ rất thích...

  “Xin đành lỗi hẹn, vì những mùa xuân còn lại của mẹ với tôi quý giá vô cùng!”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83600


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận