Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 11


Chương 11
Trăng hạ tuần

Hạnh phúc mong manh, hãy biết nâng niu và giữ gìn. Cuộc đời sẽ trôi qua, ai cũng cần tình yêu để sống, và sống là để yêu thương...  

 

 

Chuông điện thoại reo lên bản nhạc Love forever quen thuộc, chàng nói rất nhanh "Hôm nay anh không ăn cơm, bận đi tiếp khách!”. Nàng chưa kịp nói điều gì, đầu bên kia đã vang lên tít, tít..."Ừ thì tiếp khách, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà”. 

Nàng cất chiếc điện thoại Samsung màu hồng nhạt vào trong giỏ, đóng file báo cáo đang hoàn tất, đứng dậy ra về, lòng nao buồn. “Không biết hôm nay phải chờ chàng đến mấy giờ đây?!” Nàng vừa dắt xe ra cổng cơ quan


vừa nghĩ.

Hối hả chạy xe thật nhanh về nhà, nấu cơm, làm thức ăn cho hai cu tý xong, dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho con. Ăn uống xong, ba mẹ con ngồi ngay ngắn học bài. Anh cả học lớp 6, mẹ và em trai học lớp 2, rất trật tự và nghiêm túc.

Khi cả ba mẹ con học xong bài là lúc trên ti vi bắt đầu phát bộ phim “Kính vạn hoa” của Nguyễn Nhật Ánh, ba mẹ con, cu bé ngồi trong lòng mẹ, chăm chú xem phim. Phim nói về những cô, cậu bé tinh nghịch và thông minh. Mẹ thấy lại tuổi thơ của mình. Hai cu lớn và cu bé háo hức trước những trò nghịch ngợm, khám phá của Quý ròm, Tiểu Long...  10 giờ 35 phút hết phim. Hai cu quay ra ngồi xếp bằng tròn đánh bài, loại bài Magic không phân thắng bại.

- Nào các con, đánh răng rồi đi ngủ thôi! 

- Con chơi một ván nữa, bố chưa về mà mẹ. - Cu em nài nỉ.

- Hôm nay con chờ bố về mới đi ngủ! - Cu anh dõng dạc tuyên bố .

 - Hết ván này được rồi, nào xếp bài lại, mai không dậy đi học được đâu, anh nào muộn học sẽ bị ghi tên ở cổng trường, hi hi... . Mẹ tắt đèn đi ngủ đây. Một hai ba, chạy mau...

Đèn tắt tối om. Hai đứa trẻ tranh nhau chạy lên
cầu thang.

- Anh Bi, chờ em!

-... Anh lại đánh nhầm bàn chải của em rồi, của anh màu xanh dương cơ mà! - Cu em càu nhàu.

Hai đứa trẻ thơm tho, sạch sẽ nhảy ùm lên nệm, cù nhau cười rúc rích. Trẻ con hay thật, năng lượng lúc nào cũng dồi dào, lúc nào cũng vui vẻ và có thể chơi đùa, nghịch ngợm, cười  đùa suốt cả ngày.

 

Nàng nhẹ nhàng nằm giữa hai con, khẽ khàng luồn tay vào lưng cu bé, xoa tấm lưng đã bắt đầu phát triển lòng khòng của đứa trẻ lên 8, một tay xoa đầu cu anh - “Thôi nào, mẹ ru các con ngủ nhé, à ơi, cái cò cái vạc cái nông...". Nàng dài giọng như ru em bé để trêu các con. Hai đứa trẻ cảm thấy sung sướng như chúng còn nhỏ dại,  cu anh thơm lên trán mẹ "chúc mẹ ngủ ngon", cu em ôm mẹ, thơm lên má: "Hôm nay mẹ ngủ với chúng con luôn mẹ nhé!" rồi quay ra ngủ ngay, hơi thở đều đặn. 

Khi hai con đã ngủ yên, nàng nhẹ nhàng gỡ vòng tay cu em ra, ngồi dậy và nhìn đồng hồ: 12 giờ!  Nhưng nhà vẫn yên ắng. Nàng lấy cuốn tiểu thuyết Rừng Nauy ra đọc, thả hồn theo tình yêu lãng mạn của Naoko... Ôi chao, tình yêu nhẹ nhàng quá, đáng yêu quá. Nhưng rồi sực nhớ là chàng chưa về, nàng lại gấp sách lại, ngồi dậy mở ti vi  xem chương trình phim tối thứ 6, đoạn cuối của phim “Cối xay gió” thật hay.

Các kênh truyền hình trong nước đã hết từ lâu, nàng mở kênh nước ngoài, nào thời trang dạ hội, thời trang đồ lót, cô gái nào cũng xinh đẹp và lộng lẫy. Nhưng nàng không có tâm trạng để thưởng thức.

 Bật kênh phim HBO: Trên một con dốc đầy hoa Anh đào trắng muốt, chàng trai đang vuốt tóc người yêu và nói: “Anh sẽ mãi mãi ở bên em, anh sẽ đi với em đến cùng trời cuối đất, chúng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc”.

 

Uể oải bấm sang kênh thời sự, cuộc chiến Irắc đang ở thời thảm khốc nhất, cầu sập, dân chúng đói khát hoảng hốt chạy di tản, những đôi mắt sáng lên khi nhận được hàng cứu trợ...

Nàng thở dài, tắt ti vi và thử nhắm mắt lại, tự nhủ lòng mình hãy ngủ đi, lấy sức cho ngày mai dậy lúc 5 giờ 30 sáng, để bắt đầu vòng quay bận rộn của một ngày mới. Nhưng mắt nhắm mà tinh thần nàng lại tỉnh táo. Không ngủ được! Nàng cố ngủ, nhưng vô vọng. “Hôm nay mình có uống tí trà nào đâu nhỉ, chán thật!” Đành ngồi dậy đọc tiếp Rừng Nauy, nhưng chuyện tình buồn say đắm ấy cũng trở nên vô nghĩa đối với nàng. Nàng cũng không nhớ là mình đang đọc gì. Liếc nhìn đồng hồ: Đã 1 giờ sáng! Lúc này nàng bỗng cảm thấy lo lắng cho chàng, hay chàng bị làm sao, tai nạn chăng... nàng lại ngồi dậy, đắn đo, và rồi quyết định bấm máy cho chàng. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”... Gọi nhiều lần, vẫn như vậy.

Nghĩ gì đây bây giờ, làm gì đây bây giờ?

Như những lần chờ đợi chàng trước, nàng đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác, nhẹ nhàng mở cửa, bước ra đường.

Trăng hạ tuần tháng tư sáng vằng vặc như muốn ngắm nhìn gương mặt đẹp dịu hiền của nàng.  Không khí mát mẻ, trong lành  tràn ngập không gian. Trăng cao, toả ánh sáng ngọt ngào, dịu êm khắp con đường trồng đầy phượng vĩ, những cành phượng vĩ khẽ rung rinh tình tự dưới ánh trăng.

 

Đêm tĩnh lặng, bình yên, những ngôi nhà đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Những khoảnh khắc của một ngày mới đang đến gần.

Đường phố vắng tanh. Tiếng côn trùng rả rích. Nàng đi chầm chậm, mắt nhìn xung quang dè chừng. Nàng thoáng thấy sợ hãi sự vắng vẻ của phố đêm. Ánh mắt nàng luôn hướng về phía con đường xe của chàng đi về. Một vòng, hai vòng... Chàng vẫn bặt tăm. Vô vọng, trái tim nàng thắt lại, chàng đang ở đâu nhỉ, chàng làm gì vào lúc này? Chàng nói rằng phải có lòng tin! Nhưng lòng tin ơi, chàng đang làm gì? Hàng quán nào phục vụ đến giờ này? Tại sao phải tắt máy điện thoại?! Có bao nhiêu người vợ đang đợi  chờ như mình thế này?

Nhớ lại khi cu bé được ba tuổi, sau khi ru hai đứa con ngủ xong, chưa quen với việc chàng về muộn, nàng đã đi lang thang quanh những con hẻm nhỏ gần nhà để chờ chàng về, không biết bao nhiêu vòng trong nỗi khắc khoải, đợi chờ, yêu thương và giận hờn. Nhớ những đêm mưa giá lạnh, nàng đứng tựa cửa sổ ngóng trông, mong mỏi, mưa sầm sập trên những mái nhà nhấp nhô, cây khế oằn mình trong mưa gió... Hơn một giờ sáng, giờ này chàng đang làm gì, ở đâu?

Nàng sẽ chịu đựng như thế này được bao lâu nữa?  Trái tim của nàng tuy đã dành hết cho chàng, cho các con, nhưng nếu cứ thế này, có lẽ, đến một lúc nào đó sẽ mềm yếu và tan chảy...

 

Nước mắt trào ra, nàng vội hít thở sâu để ngăn lại: “Mình không được khóc, nhất định không khóc, có gì đâu mà phải khóc cơ chứ, mình tin ở chàng kia mà”. “ Mình yêu chàng, yêu các con thật lòng, trái tim mình sẽ được đền đáp, và mình tin là có nhân quả”.

Thế rồi, cũng đến lúc ánh đèn pha quen thuộc rọi vào con đường nàng mong đợi. Trái tim nàng đập vội vã, đúng là chàng rồi! - Nàng quay gót đi nhanh về nhà và chờ chàng ở cửa. Chàng về, chân bước liêu xiêu có vẻ như uống khá nhiều, tay vẫn cầm điện thoại và đang bấm xóa  liên tục.  “Sao không đi ngủ đi?”, vừa nói chàng vừa ngáp dài và chỉ kịp thay quần áo là đổ lên giường, ngủ say như chưa từng được ngủ.

 Nàng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Bỗng chuông điện thoại của chàng reo. Không cưỡng lại được, nàng cầm lấy điện thoại của chàng, mở ra và áp lên tai: “Anh về chưa, có mệt không?..."  Tiếng con gái giọng khá trong trẻo, nũng nịu  ở đầu dây bên kia! - Nàng tắt điện thoại và nằm xuống, như một khúc gỗ. Trái tim nàng phút giây hoá đá.

Hai dòng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi trong im lặng, những giọt nước mắt của lòng tự trọng bị dối lừa và của sự mất lòng tin. Bên cạnh, chàng ngáy vang, vẻ mặt viên mãn thể hiện rõ trên gương mặt.

Nín đi nào. Nàng cố trấn tĩnh mình. Nếu không ngày mai mắt sẽ lại sưng húp lên, rồi mọi người sẽ lại đặt dấu hỏi: Tại sao mắt đau, tại sao lại buồn, trong khi cuộc sống của nàng là niềm mơ ước của nhiều người? Tại sao và tại sao?

 

Trằn trọc mãi, nàng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, nàng ngồi trên bờ biển, mái tóc dài tha thướt tung bay. Trời xanh, biển xanh dịu dàng soi những vầng mây trắng tinh khôi. Phía sau lưng là ngọn đồi mọc đầy hoa dã quỳ, những bông hoa vàng đẹp hoang dại mà nàng rất thích.

... Tiếng vó ngựa. Chàng hoàng tử với gương mặt nhân hậu, đôi mắt sáng và thông minh. Chàng xuống ngựa, vội chạy lại ôm nàng vào lòng. “Ta đi tìm em khắp nơi, bao nhiêu năm nay, sao bây giờ mới gặp? Phải chăng đây là giấc mơ của ta?”.

Chàng khẽ vuốt mái tóc tung bay trong gió của nàng, ôm nàng như sợ nàng sẽ vuột khỏi vòng tay. Chàng nâng niu nàng, nhẹ nhàng như sợ nàng sẽ tan biến, hôn lên những ngón tay hao gầy xinh xắn, hôn lên đôi mắt đẫm lệ của nàng.

Nàng nghe thấy lời thì thầm thật ấm áp: “Ta sẽ đưa nàng về, tình yêu của ta! Nơi ấy có một thảo nguyên đầy hoa hồng nhung đỏ, loại hoa mà nàng thích”, “Ta yêu nàng, yêu nàng cho đến khi trái đất này không còn tồn tại nữa!”...

Hôm sau thức dậy. Nàng lấy đá lạnh chườm đôi mắt cho bớt sưng húp. Chuẩn bị bữa sáng và chở con đến trường. Nỗi buồn nguôi ngoai trong trái tim dịu dàng. Trái tim mãi khát khao một tình yêu thủy chung, trong sáng.

 

Trái tim ấy có thể chịu đựng được bao nhiêu lần nữa?

 Ngoài kia, trăng hạ tuần vẫn ngọt ngào tỏa sáng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83612


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận