Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 10


Chương 10
Thương nhau rào giậu cho chắc!

Hai người bạn chơi thân với nhau từ thuở nhỏ. Cả hai cùng vào Sài Gòn đi làm, cùng cưới vợ. Anh thứ nhất có hai đứa con: một trai, một gái. Anh thứ hai có ba  đứa con: Hai gái, một trai. Cả hai gia đình đều rất hạnh phúc, kinh tế đủ đầy, vợ chồng hoà thuận, con cái học rất giỏi và ngoan. Tình thân giữa hai gia đình ngày một bền chặt, hai người vợ cũng thân nhau như chị em. Thỉnh thoảng, họ tập trung nấu nướng, ăn uống thân mật. Đi Vũng Tàu, Đà Lạt, xuyên Việt... luôn có đầy đủ ít nhất là bốn thành viên (hai anh và hai người vợ). Họ rất tự hào khi có tình bạn như vậy.

Hai anh rủ nhau mua chung miếng đất ở Quận 1, cùng nhau xây nhà. Hai ngôi nhà được thiết kế đồng nhất như nhau, hài hoà, rất đẹp. Hai căn nhà thiết kế phần sân thượng thông nhau, rộng mát. Buổi tối họ thường cùng nhau nhâm nhi ly trà, ngắm trăng hoặc lai rai vài con mực khô. Bọn trẻ thoải mái nô đùa, chạy nhảy, đá bóng.

Đó là niềm tự hào của hai gia đình, cả xóm đều trầm trồ khen giữa thành phố trẻ con có chỗ chơi thoáng mát, chẳng phải đi đâu xa cho kẹt xe, cha mẹ dễ quản lý, nhà này đi vắng thì gửi con cho nhà kia trông giúp.

    Nhiều khi nhà anh thứ nhất không kịp đi chợ, thiếu món mặn, sang nhà anh thứ hai ăn chung luôn. Thật vui, thật tiện, bán anh em xa mua láng giềng gần, anh em ruột chưa chắc đã thân bằng!

    Những mùa xuân trôi qua, bình yên, vui vẻ, đoàn kết và hạnh phúc.

 Thế rồi một ngày, chị vợ của anh thứ hai bị cảm ở nhà. Trẻ con thì đi học. Trời xui đất khiến thế nào anh thứ nhất cũng lại “vô tình” về nhà. Nhà thì chung sân thượng... vắng vẻ và yên tĩnh.

 Là con người, đôi khi khó kiểm soát được hành động của mình (mặc dù khi tỉnh táo lý trí biết là sai, hay đúng). Có những khi ý nghĩ chạy trốn hết cả. Chỉ còn lại  A Đam và E Va.

Không biết tại đứa con đi học về sớm hay tại bà hàng xóm đáo để mà câu chuyện vỡ lở.

Đêm hôm đó, chiến tranh nổ ra giữa các vì sao, trẻ con sợ hãi nằm im thít, nín thở. Chúng cảm thấy tai họa đang đến, chúng linh cảm có sự bất trắc, chia ly.

Từ ngày hôm sau, trẻ con hai nhà không thấy lên sân thượng chơi. Chúng im ỉm ngồi trong nhà chơi game, hay đọc truyện. Trăng mười sáu tròn vành vạnh không thấy mùi mực nướng toả hương thơm nức mũi nữa.

 

Một cuộc dàn xếp âm ỉ giữa hai gia đình, đau đớn và ê chề. Cũng may, họ vượt qua được vì những đứa con vô tội. Những đứa trẻ may mắn vẫn còn đủ bố mẹ sống chung với mình. Hú vía!

Không thấy hai anh bạn gặp nhau, anh này rảnh rỗi thì anh kia bận, và ngược lại. Nếu rảnh, họ ngồi thật lâu xem ti vi hoặc đi công chuyện về thật khuya. Không ai lên sân thượng. Nếu nhà thiếu chanh thì cu tý đạp xe ra chợ mua. Bọn trẻ không hiểu lý do gì hai nhà cắt đứt liên lạc. Vài tháng sau, anh thứ nhất bán nhà dọn đi chỗ khác. Bọn trẻ ngậm ngùi chia tay nhau, không biết khi nào gặp lại, bố mẹ chúng nó không cho ai biết địa chỉ.

Ít lâu sau, anh thứ hai chuyển sang thành phố khác, không ở Sài Gòn. Trẻ con không hiểu mỗi lần nhắc đến nhà cũ là bố mẹ chúng nói lảng sang chuyện khác.

Hình như cha mẹ chúng uống phải thuốc quên...  

Ngôi nhà cũ bán cho hai chủ mới, họ xây một hàng rào trên sân thượng thật chắc chắn.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83611


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận