Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 13


Chương 13
Biệt thự Hoa hồng

 Mỗi người chỉ có một cuộc đời, hãy sống sao cho khỏi xót xa ân hận, và sống có ý nghĩa cho đời, cho người...

                      

 

Đó là căn biệt thự lộng lẫy, sơn màu trắng nằm trên khu đồi ở Quận 2,  thành phố Sài Gòn. Chủ nhà cất công thuê kiến trúc sư người Pháp về thiết kế theo phong thủy. Hàng trăm xe đất được chở đến, đắp lên khu đồi thành thế hàm rồng. Nhà xây theo kiểu biệt thư Tây Ban Nha. Trên đồi cao lộng gió, hồ bơi hình bán nguyệt trong veo phía trước mặt nhà. Hai bên hông nhà là vườn cây ăn trái, nào xoài, mít, mận, ổi... sai trĩu quả. Những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi sống trong rừng xanh xa lắc, được dày công đào tìm, vận chuyển qua hàng chục công đoạn, về đến thành phố, sống khỏe mạnh bên vườn Địa lan trắng, tím, vàng, đỏ... khoe sắc huyền ảo.

Khách đến thăm nhà là những đối tác làm ăn lớn, đi trên những chiếc xe hơi delux sang trọng, đắt tiền. Đa phần khi ra về, khách chợt bâng khuâng, chạnh lòng nhận ra rằng, cái tổ ấm bấy lâu dày công xây dựng của mình quá bé nhỏ, giản dị.

 Hai cánh cửa tự động, mở đóng thông minh êm ru, nhập từ Mỹ về, gắn Camera chống trộm, cảm ứng không dây. Vào bên trong, ngôi nhà giống như một dinh thự lớn ở Đà Lạt. Bà chủ hồi trẻ rất đẹp, đôi mắt với hàng lông mi đen dày, cong vút tự nhiên, hàm răng cắn chỉ trắng nuốt. Là một trong những hoa khôi trường Kinh tế những năm đầu tiên, bà yêu hoa hồng đỏ, nên lối vào nhà là hai thảm hoa hồng nhung đỏ rực khoe sắc.

Ông chủ nhà điều hành Công ty riêng, kinh doanh xuất nhập khẩu, vốn hàng trăm tỷ đồng. Bà chủ là Giám đốc cho một Công ty nước ngoài, thu nhập vài trăm triệu một tháng. Hai người còn là chủ các dự án lớn xây các khu chung cư, thương mại cao cấp ở nhiều nơi trong và ngoài thành phố.

 Nhà có ba người con. Cô chị xinh xắn, học lớp 12. Cậu con trai giữa học lớp 9, cô gái út vào lớp 1. Ba đứa trẻ thông minh và đáng yêu.

 Xe ô tô đón ông chủ đi làm từ rất sớm. Khoảng bảy giờ sáng, bà chủ cũng ra khỏi nhà. Ba người con được chị giúp việc nấu cho ăn, hôm thì Snack với sữa tươi, hôm bánh mỳ, hôm bánh bao... Cũng có khi thấy bọn trẻ đi học khi còn ngái ngủ, chúng chẳng thiết ăn.

 

 Ba chị em được học tại trường Quốc tế, học phí hơn hai mươi triệu một tháng. Hàng ngày, xe đưa đón học sinh đến rước, chạy một vòng qua các phố xá đông đúc, tới trường. Chiều lại một vòng trả tận nhà. Có cô giáo mặc áo dài dắt vào tận cổng. Bọn trẻ quen với lịch trình, đến hẹn lại lên. 

Ông bà chủ tự hào có ba con học giỏi, phong cách tự tin. Đi du lịch châu Âu, bọn trẻ tự trao đổi mọi vấn đề chuyến bay, đổi tiền... nói tiếng Anh lưu loát như người


bản xứ.

Yên tâm với ba đứa con ngoan, ông bà về nhà rất khuya, khi bọn trẻ đã ngủ say. Công việc của họ rất bận, gặp gỡ các đối tác trong và ngoài nước, đi công tác nước ngoài liên miên. Bà chủ xách về cho các con rất nhiều va li quần áo đẹp.

Thời gian ông bà chủ vắng nhà tăng dần. Một tuần, hai tuần, ba tuần... Ba đứa trẻ ban đầu buồn và nhớ, nhưng mãi rồi quen, chúng tự tìm lấy niềm vui cho mình.

Các ngày thứ bảy, Chủ nhật nghỉ học. Bọn trẻ chẳng biết làm gì, bài ở trường đã làm xong hết. Ba chị em mỗi đứa một phòng ngủ nướng đến 11 giờ sáng mới dậy. Ăn sáng (và cũng là trưa) xong, chị vào phòng riêng chát với bạn cả ngày.  Cậu em mê chơi game online. Học bài vội vàng cho xong. Chơi thỏa thích, không có ai kiểm tra, không ai cấm đoán. Chị giúp việc vào nhắc thì thoát ra, rồi kết nối lại, chơi tiếp. Dowloat xuống máy tính để chơi. Làm vườn, Thất kiếm, bắn nhau... Chơi đến khi mắt hoa lên, đầu giật bình bịch thì bỏ lên giường nằm xem ti vi. Truyền hình cáp cũng vô cùng hấp dẫn, đủ các kênh: HBO, hoạt hình, hình sự đánh nhau gay cấn, phim ma rùng rợn... thoải mái xem đến khi chị giúp việc gọi xuống ăn cơm. Ăn vội vàng cho xong bữa, lại tiếp tục lên phòng với game online. Chơi nhiều, lên tay, trình độ cao, càng mê game!

  Cô bé út có hai bím tóc nhỏ xinh xinh, tha thẩn ngồi chơi với chị giúp việc. Đôi khi ông bà chủ gọi điện về nhà hỏi han nhắc nhở con học bài. Bọn trẻ muốn đi chơi đâu, hay mua sắm đã có chú lái xe chở đi tận nơi. Cô chị và cậu em vâng, dạ, nhưng học xong bài thì chẳng biết làm gì hơn chơi game và lên mạng. 

Tối thứ Bảy. Ông bà chủ về nhà cùng lúc. Sáng sớm Chủ nhật, ông đi chơi golf cả ngày. Ông thư giãn, xả streess và rèn luyện sức khỏe. Mà ông khỏe thật, sắc mặt đỏ hồng hào, vẻ đẹp viên mãn, đủ đầy. Khi mọi người ngủ say ông mới về. Bà chủ chơi với các con một lát, rồi xách túi LouisVuitton đi gội đầu, vào Spa chăm sóc sắc đẹp phục vụ cho công việc của bà là giao tiếp với khách hàng năm châu.

Ba đứa con tự do! Tự do muôn năm!

Những khi chán game, cậu em dẫn em gái út đi bộ sang nhà sách gần nhà. Đôi khi, nhìn những bạn được cha mẹ chở đi chơi, được dẫn vào nhà sách, ân cần ngồi bên con lựa chọn sách, tô tượng chung với con... chúng chạnh lòng, cụp mắt xuống đọc truyện. Chúng thèm được như vậy, tuy đơn giản mà lại quá xa xỉ đối với chúng. Chúng chẳng thích ngồi ô tô với chú tài xế chấp hành mệnh lệnh như máy. Có lần, hai anh em ngồi đọc sách cả ngày ở nhà sách, quên về ăn cơm. Cũng có khi cậu sang nhà bạn chơi game cả ngày đến tối mới về.

  Cậu em nhớ và thèm được mẹ âu yếm cắt móng tay, lấy ráy tai (như hồi còn bé tí). Thèm được mẹ đọc truyện cho nghe (như hồi còn nhỏ). Hay đơn giản là nồi canh cua mẹ nấu hương vị cũng ngon hơn. Em gái không có được cảm giác ấy. Tết tóc, cắt móng tay, tắm rửa... một tay chị giúp việc. Em út, cả ngày tha thẩn chơi một mình với búp bê, thú nhồi bông, truyện tranh, xem hoạt hình... đôi khi cô bé ngồi nhìn xa xăm qua cửa sổ, chẳng biết mái đầu non nớt ấy nghĩ gì.

 Cô chị gái dạo này ít nói, ít cười, thỉnh thoảng mặc váy ngắn, nước hoa hàng hiệu, ra ngoài vào buổi tối và về nhà rất khuya.

  Nhớ hai năm trước, cả nhà đi nghỉ ở biển, ba đứa con vui lắm. Nhưng đến nơi thì ông chủ lại hẹn đối tác đi chơi golf, bà chủ lại đi cà phê với bạn. Thế là hết vui! Ba chị em lơ ngơ mỗi người một góc, ngắm biển. Biển xanh, những đợt sóng lừng lững tiến vào bờ. Biển đẹp, nhưng đáng sợ với những sinh linh nhỏ bé. Chị gái ngắm biển và vơ vẩn buồn. Em trai ngắm biển rồi lên mạng tìm game online. Em út xem hoạt hình.

 

 Cậu em mê game. Game là niềm vui. Nhưng sâu thẳm, cậu chán ghét ngôi nhà to lộng lẫy mà lạnh lẽo, cô đơn. Cậu ước mình được ở trong ngôi nhà nhỏ bé ấm áp tình yêu thương như bạn của cậu. Ở đó luôn có cha, có mẹ quây quần bên con cái buổi tối. Buổi chiều mưa gió, cha mặc áo mưa đón con đi học về, hai cha con lội bì bõm trong mưa. Những ngày nắng, có mẹ ngồi may lại những chiếc quần áo sờn chỉ bên cửa sổ. Cậu đâu cần nhiều quần áo đẹp, dinh thự, ô tô đắt tiền cho tương lai như lời cha mẹ giải thích “đi làm vất vả cũng là vì cậu..."

 Cậu cần lắm một vòng tay ấm áp của cha, cái nhìn
trìu mến của mẹ. Nhìn vào gương, hai bên ria mép đã
mọc lún phún. Những nỗi niềm mới lớn,  không biết giãi bày với ai.

Những năm tháng tuổi thơ qua mau, cậu chưa biết tương lai của mình thế nào. Một lần, cậu đọc được nhật ký của chị gái với những dòng chữ: “Tôi là cô gái thành phố, một cô gái có cuộc sống tiện nghi bao bạn mơ ước và ngưỡng mộ. Nhưng tôi không biết điểm mạnh của bản thân để phát triển. Không có ước mơ để theo đuổi. Tôi bị mất lòng tin vào cuộc đời. Gia đình đối với tôi sao buồn đến vậy, lạnh lẽo và cô đơn... Tôi chỉ biết bản thân phải học để lên lớp, phải vào đại học để không thua kém người khác. Tôi biết nếu không học tôi sẽ không có tương lai, vì  hiện tôi là một phần tử trong cái xã hội mà tôi cho là đáng sợ..."

 

Cậu không hiểu diễn biến nội tâm của chị gái như thế nào. Nhưng cậu thấy lo lắng và cảm thấy có điều gì đó bất ổn với chị mình.

Sang năm chị đi du học ở Mỹ, cậu đi du học ở Anh. Cha mẹ cậu đã lo xong thủ tục. Đến ngày là lên đường. Khi đó chắc em gái  buồn lắm. Cậu không biết mình nên buồn hay nên vui.

  Ngôi biệt thự vẫn yên ả và cây trái xanh tươi bốn mùa. Nhưng bên trong cuộn sóng giữa hai ông bà chủ. Những năm tháng chồng vợ mệt nhoài và quá ham làm ăn, tiếp xúc với đủ hạng người đã làm họ không còn nhìn thấy vẻ đẹp của nhau. Không còn tôn trọng. Không còn tình yêu như ngày trước. Họ bị cuốn vào ma lực của đồng tiền. Không gỡ ra được. Không thể thoát những mối quan hệ chằng chịt mà họ trót vướng vào.  Họ sống với nhau vì nghĩa vụ, hờ hững và nhạt nhẽo. Sự nhàm chán, sự thiếu lãng mạn của đời sống vợ chồng làm họ mệt mỏi. Họ không còn là thần tượng trong mắt nhau. Họ không còn niềm vui và nhu cầu gần bên nhau.

  Đi tiếp khách, ăn nhậu, ông quen cô sinh viên tiếp thị bia ngoài giờ xinh đẹp. Cô em kém mấy chục tuổi nhõng nhẽo gọi điện thoại, nhắn tin liên tục. Bên cô, ông thấy mình trẻ lại. Mái tóc bạc hoa râm đã được nhuộm đen, cắt cao, bôi keo ướt bóng. Những bộ quần áo thời trang ngũ tuần được thay bằng kiểu body ôm sát eo bụng hình quả trứng. Họ đi ăn uống ở những nhà hàng năm sao sang trọng, ở những nơi mà cô gái kia chưa hề được đến. Ông dốc chút sức lực còn lại để chứng tỏ mình còn trẻ cho những cuộc chơi. Lần thứ nhất, thân hình thanh xuân tuyệt vời cùng ông thăng hoa. Lần thứ hai, vẫn tuyệt. Lần thứ ba, ông thấy mình hụt hơi. Sau nữa, ông hoảng sợ vì không thể lấp đầy khoảng không của vũ trụ. Từng sợi dây thần kinh của ông mách bảo: “Mình kiệt sức rồi”.

Khi ông trao cho nàng chìa khóa chiếc xe hơi thể thao màu đỏ mới tinh, là khi ông phát hiện nàng có quan hệ thân mật với chàng thanh niên cao lớn, eo thon, ngực nở, miệng cười có răng khểnh thật dễ thương. Hóa ra nàng cũng đã từng quen khi tiếp thị bia trước đây. Chàng gọi ông bằng bác xưng con. Ông chua xót, buồn cho quy luật cuộc đời. Đôi khi ông nghĩ đến vợ. Đến những đứa con lâu rồi ông không liên lạc. Ông thèm cảm giác gia đình thân mật ngày xưa, khi chưa sống trong biệt thự xa hoa. Ngày ấy, cuộc sống giản dị nhưng đầm ấm.

... Để lấp sự trống trải khi ông bỏ rơi, không còn mặn nồng tình nghĩa vợ chồng, hai năm sau, bà nhận lời mời đi chơi với một anh Tây giàu có, ga lăng và lịch lãm.

Hai giờ sáng, chàng Tây cao lớn, thân hình và gương mặt đẹp như tượng La Mã lao vào phòng khách sạn với một bó hồng nhung đỏ rực, mười nụ đều tăm tắp còn ngậm sương mai, dâng tặng bà với tất cả sự ngưỡng mộ.

 Chàng Tây say đắm ghì chặt tấm thân vẫn còn mềm mại bốc lửa của bà, nhìn thật sâu trong đáy mắt đượm buồn còn rất đẹp của bà: “Why? I love you! Forever, forever” - (Tại sao em buồn? Tôi yêu em, mãi mãi, mãi mãi). Bà còn đang lúng túng thì nụ hôn Âu Mỹ của chàng đã nuốt gọn chữ “no” yếu ớt.

 Bà lọt thỏm, lả đi trong vòng tay khỏe mạnh ấm áp của chàng. Mùi nước hoa Boss thoang thoảng men say. Bà mềm người tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, thơm ngát nhất trong cuộc đời mà bà thường thán phục trên phim ảnh. “I love you so much” - (Tôi yêu em rất nhiều). “Nothing gone change my love for you” - (Không gì thay đổi tình yêu của tôi đối với em). “Go, go with me... !” - (Hãy đi với tôi, về đất nước Thụy Điển xinh đẹp, rồi em sẽ hạnh phúc... !) Đêm huyền diệu trôi qua...

Tội nghiệp những đứa trẻ, kết quả của tình yêu cháy bỏng của ông bà (bây giờ họ nói là lỗi lầm tạo ra!) thì vẫn hiện hữu và ngày một buồn ngơ ngác. Chúng sống giữa đầy đủ tiện nghi nhưng lại thiếu thốn nhất trên đời...

Mười năm sau. Tuy màu sơn không còn mới, nhưng căn biệt thự vẫn uy nghi, vững chãi trên đồi. Hàng xóm không thấy ba đứa trẻ ở trong nhà. Chúng đã đi học ở nước ngoài. Người ta cũng không còn thấy bà chủ về, mà thấy người lạ đến bắc giàn giáo chuẩn bị tu sửa lại.

Ông chủ, nghe nói bị tai biến não, hiện phải thở ô xy và sống đời sống thực vật trong bệnh viện, hiếm hoi mới có người vào thăm.

 

Có người quen gặp cô gái trước là bồ của ông chủ. Cô sóng đôi trong trung tâm mua sắm Pakson, đang thử một mùi nước hoa mới “Poison” (Độc dược). Chàng trai trẻ mặc áo hàng hiệu kiểu Body. Chàng trai hôn vào má cô gái. Trượt lên đôi  môi. Không lỗi nhịp. Cuồng si. Họ lên xe thể thao màu đỏ, lao vút đi trong niềm kiêu hãnh...

Có lần, chàng trai hỏi cô gái: “Em không thăm “bác” ốm nằm viện à?”. Cô gái cười trả lời: “Anh không biết, hồi đó em phải mua thuốc chống nôn à? Chao ôi, nghĩ lại mà nổi da gà..." 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83617


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận