Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 7


Chương 7
Điều giản dị

Có những mùa xuân ấm áp bên em...

   

 

Hai ngày đường. Ô tô ngược lên Na Hang, Tuyên Quang. Qua những đoạn đường gập ghềnh, ổ gà... ngủ gà gật một đêm, nghe ồn ào, tiếng người gọi nhau í ới. Mở mắt ra thấy xe đậu ở bến cuối. Tôi lôi túi xách ra khỏi gầm ghế, hỏi ra, mới biết đi bộ hơn hai cây số nữa là vào đến nhà cô em họ (không có phương tiện gì khác).

Mùng 5 Tết. Cây cối  hai bên đường đâm chồi, nảy lộc xanh biếc. Tôi vừa đi bộ vừa ngắm nhìn vùng núi đồi trung du. Hai bên đường là rừng cọ đan chen. Lá cọ xòe to, tròn như những chiếc dù đều đặn, xanh ngắt. Đồi chè bậc thang, thẳng hàng, xanh thẫm. Trên đường, những cô gái dân tộc mặc thổ cẩm xanh đỏ, vai mang gùi đi chợ sớm, vẻ mặt


hớn hở.

Trời se lạnh. Hai bên đường, những ngôi nhà nho
nhỏ trồng mận ở trước cửa. Hoa mận nở trắng muốt,
tinh khôi.

 

Những đứa trẻ chơi ở ven đường lạ lẫm nhìn tôi: chiếc áo gió mũ che kín đầu, kính đen, quần Jean bụi bặm bạc màu. Tôi cười và giơ tay vẫy, thương cảm ngắm những đứa bé thân hình gầy gò, mặc những chiếc áo len cũ kỹ. Những mái tóc vàng hoe. Đôi mắt ngây thơ nhìn tôi trong veo.

Mở túi xách lấy kẹo cho các bé, chúng bẽn lẽn cảm ơn. Cảm giác Tết đối với những đứa trẻ này như thế nào nhỉ? Nương ngô, đồi chè, hoa mận và mênh mông đồi núi.

Đi hết đường trải nhựa đến con đường đất đỏ quanh co. Hai bên là rừng mọc đầy cây dại. Hoa chuối rừng màu đỏ rất đẹp. Màu đỏ rực rỡ, chói chang, mê hoặc. Rất nhiều hoa Kim ngân trắng, loại dây leo ngày trước mẹ thường hái về nấu nước để uống mát gan mùa hè.

Tôi nép sang bên đường tránh hai con trâu to, bụng tròn căng đang đủng đỉnh bước tới.  Hai đứa trẻ cao chưa đến lưng con trâu, mặt mũi lem luốc, đen nhẻm, áo quần lấm bùn đất, vừa đi vừa chạy chân thấp, chân cao. Tôi ngạc nhiên, vội chạy theo hỏi:  “Em bao nhiêu tuổi, dắt trâu đi đâu đấy?” - “Sáu tuổi - cho trâu ăn”  - “Còn em?”- “Năm tuổi”. Làm sao tin được?

Tôi tiếc mãi vì không đem theo máy chụp hình để ghi lại hình ảnh hiếm có ấy. Hai đứa trẻ cặm cụi đuổi theo trâu. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao, nếu rắn cắn chúng biết
làm sao?

Tôi gặp hai thanh niên. Họ gùi hai bó củi tươi lớn trên lưng, gương mặt ngồ ngộ, hiền lành, cặp mắt nhìn tôi dò xét. Họ chưa bao giờ được ra khỏi khu rừng này, và chưa một lần biết chốn phồn hoa đô thị.

 

Trước mắt tôi hiện ra một thung lũng thấp hơn vùng đồi, có khoảng năm ngôi nhà. Xung quanh là ruộng lúa xanh rì.

Hỏi thăm ngôi nhà đầu tiên, ông cụ trạc bảy mươi, da đen sạm, gương mặt hằn sâu những nếp nhăn, ân cần chỉ cho tôi. “Kia kìa! Nhà thứ ba, nơi có phơi những chiếc chiếu giữa sân”. “ Con cảm ơn ông”. 

- Thuần ơi!  - Tôi lên tiếng gọi.

- Ôi, chị Hoa! Anh ơi, ra xem ai này! - Cô em họ đang cho heo ăn vội thả nồi cám xuống,  bươn bả chùi hai bàn tay vào quần chạy ra,  nắm chặt tay tôi. 

- Vợ chồng em mong chị cả tháng nay rồi, chị đi đường mệt lắm nhỉ. Chị ngồi nghỉ ngơi  cho khỏe đã.

Miệng nói, tay làm, cô vợ rót mời tôi ly nước chè xanh thơm lừng. Anh chồng mới đi rừng về, mồ hôi ướt đầm lưng áo.

- Các cháu đâu? - Tôi hỏi. 

Thuần  dẫn tôi vào trong nhà. Hai bé gái có gương mặt bầu bĩnh đang chơi đồ hàng say sưa trên tấm phản. Dưới tấm phản chất đầy khoai lang.

- Chị nằm đây nghỉ cho đỡ mệt, vợ chồng em đi làm cơm đãi chị.

 

- Không sao đâu, chị đi thăm quan cơ ngơi hai em
một tí.

Thuần nháy mắt với chồng, cả hai vợ chồng nhảy tùm xuống ao trước nhà. Vợ đuổi, chồng cầm lưới quăng bắt cá, bắt hụt mấy lần, vợ cười ngặt nghẽo. Bắt được con cá trắm cỏ to bằng bắp chân, vẩy trắng xanh óng ánh, quẫy tưng tưng trong vợt lưới. Chồng đi trước, vợ theo sau, mặt rạng rỡ. Cảnh vợ chồng nhà Thuần bắt cá sinh động, vui vẻ và hạnh phúc.

Thuần nhanh nhẹn làm cá, bắc cơm. Chạy ra sân chụp con gà mái dầu. Tôi ái ngại: “Thôi đừng làm gà nữa, chị không ăn đâu”.  Thuần cố tình như không nghe thấy. Một loáng con gà đã nằm quay lơ giữa sân.

- Cần chị giúp không? - Tôi hỏi Thuần.

- Chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe, em làm một tí là
xong ngay!

Tôi đi vòng quanh nhà Thuần, ngắm ruộng vườn, ao cá. Giàn bầu, mướp sai trĩu quả rủ xuống bờ ao. Trước ngõ vào, hai cây mận nở hoa trắng muốt như chốn thiên thai. Cây mận ở cổng nhà Thuần hoa đẹp hơn hoa trên đường tôi đã gặp. Thân cây  tràn đầy sức sống, hoa trắng xóa. Anh chồng đang lúi húi hái rau tập tàng ở vườn nhà. Rau má, diếp cá, tần ô, ngò gai, xà lách... đủ cả. Một vườn hoa thì là vươn cao, đẹp quá! Tôi ngẩn người ngắm những chùm hoa li ti dịu hiền, hoa cải vàng, hoa tần ô vàng... mộc mạc, như cô gái miền quê giản dị. 

 

Trong gian bếp nhà Thuần chất đầy ngô và sắn khô cắt lát.

-  Thế này ăn sao hết hả em?

- Bọn em để dành chị ạ, phòng khi mưa bão, mất mùa lấy cái mà ăn.

Mâm cơm dọn ra với gà luộc, cá rán, canh chua, rau sống tập tàng... Các con ríu rít mời. Cả nhà quây quần, chồng gắp, vợ chan, con kể chuyện...

 

Bữa cơm ngon chưa từng thấy... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83608


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận