Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 9


Chương 9
Đoản khúc ngày mưa

“Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời

Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây

Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy

Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em”.

(Ngô Thụy Miên)

 

 

Tôi đang ngồi trong quán cà phê một chiều mưa gió...  

 

Gió thổi mạnh từng cơn, cuốn phăng đi những gì nhỏ bé. Mưa như trút nước. Cái ảm đạm của buổi chiều mưa gió đến nao lòng. Hàng phượng vỹ nghiêng ngả, cành lá xanh biếc oằn mình, ướt đẫm.

 

Niềm vui của ai, nỗi buồn của ai trong mưa?

 

Trong ngôi nhà mái ngói đỏ tươi thơm nức mùi bắp nướng, tiếng than nổ lép bép. Các cháu quây quần nghe bà kể chuyện ngày xưa, khi bà còn là một cô bé... Mới chiều mưa năm nào. Bà ngoại nấu cơm gạo tám xoan, củi ướt, khói bếp cay sè hai mắt... Cá khô mặn chiên giòn ăn với cơm cháy ủ trong rơm, giòn rụm, ngon bùi hơn bất cứ đặc sản nào. Vậy mà cố ngoại đã đi xa, xa lắm...

 

Chàng trai trẻ âu yếm gài cúc áo mưa cho người bạn gái, cô gái cảm động, ngước nhìn chàng  trai với ánh mắt tin cậy, thương yêu.

Bà cụ bán rau cố nép bên hiên chợ, thân gầy guộc run rẩy vì lạnh. Bà vui khi thấy gánh rau chiều héo chợt tươi bởi những giọt mưa ngọt mát.

 

Người lính trẻ ngồi viết thư cho người yêu, trên chiếc va li cũ quý giá cha tặng. “Em yêu, anh đang ở đơn vị. Sơn Tây đang mưa, buồn và lạnh. Anh nhớ em. Đợi anh về em nhé, bông hoa bé nhỏ của anh... Anh sẽ là mùa xuân của riêng em”.

 

Làng quê thân thương. Hôm qua đồng lúa trĩu nặng chín vàng, trải dài tít tắp. Nắng vàng mơn man. Những tấm lưng cong miệt mài cúi xuống, những gương mặt rạng rỡ, vai áo nâu bạc màu. Những bàn tay thoăn thoắt gặt lúa quên cả bữa trưa đã nguội từ lâu. Từng đàn trâu hớn hở nối đuôi nhau kéo những xe thóc vàng óng, chất cao ngất ngưởng về làng. Niềm vui hân hoan khắp xóm làng. Mùi thơm cùa rơm rạ, của lúa  gặt xong lan tỏa.

 

... Ba ngày sau. Mưa trắng xóa cánh đồng. Lúa gãy gục trong nước, những bông lúa chín vàng ngả rạp, bị vùi dập trong bùn lầy không thương tiếc. Chỉ vài ngày nữa thôi, những hạt lúa sẽ đồng loạt nảy mầm trên cây. Mồ hôi và nước mắt lâu nay đổ ra sông biển. Đắng lòng. Làm sao bây giờ! Biết lấy gì cho con ăn qua ngày đây? Lấy gì cho con  học phí cho con? Ông trời sao không thương người? Sao không nắng thêm vài ngày nữa cho làng xóm tôi đỡ khổ?

 

... Bến sông mưa trắng xóa, hiu quạnh. Anh dân chài lơ mơ ngủ trong chiếc thuyền gỗ dầm mưa nắng bạc phếch. Mơ màng nghe mưa. Lạnh. Gió xoáy, quăng quật như muốn nhấn chìm chiếc thuyền nhỏ bé xuống dòng nước trong cơn cường nộ. Anh chìm vào giấc ngủ chập chờn, mong mưa tan, bể lặng để kéo thuyền ra khơi.

 

Những luống hoa Lay ơn, hoa Hồng xinh tươi, chúm chím nở, gặp mưa rụng tả tơi. Những nụ non bé nhỏ gục ngã. Ngày mai mẹ đi chợ, hoa sẽ buồn.

 

Niềm vui của ai, nỗi buồn của ai trong mưa?

 

Mưa, đường phố kẹt xe càng thêm kẹt. Các ngả đường, người xe lội bì bõm, áo mưa lùng bùng vướng víu, mũ bảo hiểm nước mưa thấm ướt lạnh xuống cổ... Người mẹ ngồi nhích sát lên yên chiếc xe máy, vòng tay ra phía sau kéo hai đứa con nhỏ nép sát vào người mình. Ba mẹ con che chung chiếc áo mưa cánh dơi màu xanh đậm. Em ngồi giữa ôm chặt mẹ. Chị ngồi sau, lưng đeo cặp sách đi học về. Hai đôi mắt sáng, trong veo, hai bàn tay nhỏ xíu xòe ra hứng mưa, thích thú.

 

Gió thổi mạnh, dây điện nhằng nhịt trên đầu bỗng đứt một sợi rớt thẳng xuống giữa đường! Hú vía cho bàn tay bé nhỏ!

 

Trời vẫn mưa. Bong bóng mưa tan thành dòng nước ngày một dâng lên. 

 

Vái ông trời ngừng mưa. Nước ngập hơn đầu gối rồi! Tay lái mẹ gồng lên, hai chân cố bám víu trong dòng nước đục ngầu ngày một cao hơn. Cố đỡ cho hai đứa con khỏi ướt, khỏi rớt ngã.

 

Xe máy nổ tiếng yếu dần, khục khặc rồi tắt hẳn! Dòng nước lạnh ngắt đục ngầu kia không còn là nỗi sợ nữa. Người mẹ xuống xe. Chị cởi áo mưa che cho hai con, cố gắng ghì chắc tay lái, dò dẫm dắt xe đi. Hai đứa con tròng trành trong chiếc áo mưa, chị níu vào xe, em níu vào chị. Ba mẹ con hòa trong dòng người vô tận ngày một dồn lên đông nghẹt, ướt át, dập dìu...

 

Tôi nuốt nỗi buồn, lặng lẽ quay vào trong quán.

Tiếng dương cầm vẫn vang lên bản Serenade của Schubert dặt dìu, trầm bổng trong mưa. Tiếng nhạc dịu vợi, êm ái như muốn nói rằng cuộc đời vẫn tươi đẹp và đáng yêu lắm! Ngày mai thôi, là nắng lại hửng lên... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83610


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận