Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 5


Chương 5
Biển mơ

... Tình yêu là món quà tuyệt vời tạo hóa ban tặng cho con người. Hãy yêu đời, yêu người khi ta còn có thể. Vì yêu là để sống, và sống là để yêu thương...

 

 

Sài Gòn trời xanh ngắt.

Sân trường. Gió thổi, lá me vàng li ti, xoay tròn, vấn vít... Anh nhìn thấy nàng. Ngạc nhiên trước vẻ đẹp thanh tú của người con gái. Nàng cao dong dỏng, cân đối, làn da trắng nuột nà. Mái tóc đen ngang vai bung xõa tự nhiên. Gương mặt trái xoan nhẹ nhõm và thanh thoát. Nàng dắt chiếc xe honda màu xanh gửi trong bãi xe bằng cử chỉ khoan thai.

 Buộc lại mái tóc gọn ghẽ, nàng nhẹ nhàng ôm chiếc cặp đen, bước những bước dứt khoát đi về phía lớp học. Hải nhìn tránh đi chỗ khác. Từ đó, trong lòng chàng trai miền biển rộn lên cảm xúc khó tả.

Lớp học bắt đầu vào một giờ ba mươi. Buổi học đầu tiên, từng người lần lượt giới thiệu tên, tuổi, nghề nghiệp... Lớp có hai mươi nam và chín nữ. Nàng là người nói về mình cuối cùng. Cả lớp dồn ánh mắt nhìn làm nàng đỏ mặt.

 

- “Tôi tên là Ngọc Lan” - Giọng nàng nhỏ nhẹ,


nhưng rõ ràng, trong trẻo: “... 28 tuổi, công việc của tôi:
lập các dự án, tổ chức các hội thảo, sự kiện của Công ty
liên doanh..."

- “Tôi đã có gia đình và một bé gái năm tuổi”. - Mọi người ồ lên ngỡ ngàng, một chàng trai tinh nghịch nói:

- Tưởng chưa có gia đình, đang mừng...

 Nàng cười dịu dàng không nói. Thầy giáo nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm quản lý cho những học viên tràn đầy sức trẻ này. Nàng ngồi cách Hải hai bàn. Hải nghe giảng bài, đôi lúc nhìn sang, thấy nàng ngước cặp mắt trong veo nuốt từng lời của thầy, chăm chú ghi chép.

Hải buồn, từ khi nghe nàng giới thiệu. “Người ta hơn tuổi, đã có gia đình rồi, mình vô duyên thật”.

Những buổi học trôi qua. Giờ giải lao, lớp rộn lên tiếng cười đùa. Hải hài hước, có duyên, nhưng lúc này những câu đùa bỗng trở thành vô nghĩa, anh im lặng ngồi xem lại bài đã học. Ngọc Lan đọc báo. Nàng không biết có một người nhìn mình với ánh mắt rất lạ.

Hàng ngày, Hải đến sớm, đứng trên ban công ngắm Ngọc Lan từ tốn gửi xe, buộc lại mái tóc, thong thả đi lên lớp. Nhưng Hải không làm quen với nàng.

Ba tháng trôi qua thật nhanh, kết thúc khoá học.

Buổi chia tay. Hải đệm đàn Organ cho các bạn hát. Anh chơi được nhiều bản nhạc nổi tiếng: hòa tấu của Betthoven, Mozart, những bản tình ca của Tây Ban Nha. Bản nhạc Les fleur sauvages (Cánh hoa hoang dại) vang lên êm đềm, mang theo nỗi buồn dịu vợi...

Ngón tay ve vuốt trên phím đàn, Hải cất tiếng hát: “Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới hiểu, thuyền đi đâu về đâu..."

Ngọc Lan chăm chú nghe và ngắm nhìn chàng trai phố biển. Cô tự hỏi: Sao nơi Phan Thiết xa xôi, nắng cháy kia lại có chàng trai chơi đàn hay đến thế?... Giọng Hải khỏe và ấm. Nàng thấy tâm hồn mình bay theo giai điệu: “... Cũng có khi vô cớ, biển ào ạt xô thuyền, ôi tình yêu muôn thuở, có khi nào đứng yên...".  Tiếng vỗ tay vang dội.

- Hay quá, hát thêm bài nữa đi Hải ơi!

  Hải thoáng suy nghĩ rồi nhận lời:

- Tôi sẽ hát tặng các bạn bài hát Chảy đi sông ơi của nhạc sỹ Phó Đức Phương.

Tiến đàn êm dịu. Bỗng như quanh đâu đây có dòng sông hiền hoà chảy mãi. Tình yêu nồng nàn, đắm say. “... Ơi con sông tắm mát muôn đời, hãy cho ta nỗi niềm mong nhớ, nhắn giùm ta về nơi góc bể, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông... Chảy đi kìa, sông ơi..."

Tiệc chia tay, rượu được rót ra, tất cả cùng hát “Chia tay nhé... rồi ngày mai ta gặp lại nhau...".

Các cô gái bị mời uống rượu. Biết bao giờ gặp lại?! Mỗi người một nơi xa xôi. Nâng ly. Trăm phần trăm!

Ngọc Lan đang ghi địa chỉ cho các bạn bằng những dòng chữ nhỏ nhắn, rất đều của mình.

 

- Chữ Ngọc Lan đẹp quá, làm cô giáo mới đúng!

Hải cầm ly rượu đi các bàn, anh đến bàn của Ngọc Lan sau cùng. Ngắm nhìn thật gần nụ cười của nàng. Làn da trắng mịn ửng hồng nơi má. Thân hình thon thả, vòng eo thon nhức nhối, đôi môi nhỏ hồng ướt át, nụ cười trong vắt. Những ngón tay thon dài khẽ vuốt lọn tóc mai
duyên dáng.

- Anh chơi đàn rất hay, hát cũng hay nữa, sau này Lan sẽ gửi con gái ra phố biển  học nhé! - Nàng đùa.

Các bạn cười:

- Anh Hải nhớ lấy công đắt vào nhé! 

Hải lấy can đảm bước đến sát bên cạnh Ngọc Lan,
nói khẽ:

  - Lan uống với tôi một ly rượu được không?

  - Em không biết uống rượu. - Nàng cười.

  - Một chút thôi, chia tay rồi, biết có gặp lại nhau
nữa không? 

  Lan không nỡ từ chối, nàng cầm ly rượu cố gắng nuốt chút ít một cách khó khăn. Men say của rượu, hương thơm dịu dàng tỏa ra từ cơ thể Ngọc Lan làm Hải ngất ngây. Anh uống cạn ly rượu còn lại.

  - Cảm ơn Lan. Chúc Lan gặp nhiều may mắn và hạnh phúc! Nói rồi Hải quay đi thật nhanh.

... Hải lên xe trở về Phan Thiết vào ngày nắng vàng rực rỡ. Lạ thật, nhìn hoa nắng nhảy múa trên đường anh cũng thấy nụ cười của Ngọc Lan. Nhìn lên bầu trời mây trắng cũng thấy bóng hình Ngọc Lan. Mắt Hải hoa lên. Đâu đâu cũng thấy bóng hình Ngọc Lan...

 Những ngày tiếp theo buồn vô hạn. Đi học vui bao nhiêu, khi về buồn gấp bội. Buồn ngơ ngẩn. Nhớ nhung, day dứt. Chẳng thiết ăn uống,  cũng chẳng thể thao, bạn bè. Buổi tối, anh không tham gia tán gẫu với mấy anh chàng độc thân như trước, lang thang ra biển. Ngồi một mình, đăm chiêu, hút thuốc, nghĩ suy... nỗi nhớ dâng đầy, day dứt, không cách nào xua tan được...

Rất khuya, anh mới đứng lên ra về.

... Biển vắng. Cơn mưa trái mùa bất chợt. Mưa rào trên biển đuổi theo những con sóng bạc đầu.  Những cây hoa muống biển rung rinh trong gió. Hoa tím mỏng manh chống chọi với mưa.

Hải ngồi đó, để mặc cho mưa ướt hết thân mình. Nhắm mắt lại, anh mơ thấy Ngọc Lan đưa những ngón tay dịu dàng, khẽ vuốt những hạt mưa trên tóc, trên trán, và anh đã ôm nàng trong vòng tay... vị ngọt đôi môi và hương say của cơ thể. Anh siết chặt thân hình mềm mại ấy, đắm đuối hôn lên đôi môi ngọt ngào. Hôn lên đôi bàn tay mềm dịu. Trái tim anh run rẩy, sung sướng và hạnh phúc.

Tiếng sấm, chớp xé tan mây làm anh giật mình choàng tỉnh. Mưa nặng hạt, giấc mơ tan biến. Cái lạnh thấm qua cơ thể đẫm nước mưa, cả người lên cơn sốt hầm hập, anh thất thểu bước giữa biển trời mênh mông, vô định. Tê dại...

 

Ngày trôi qua. Bạn bè, đồng nghiệp cảm nhận sự khác lạ nơi Hải, thì thầm với nhau: “Cu cậu đang si tình!” .  “Mà ai mới được chứ... ?!!!”

...  Ngọc Lan nhận được một lá thư gửi tới bằng đường bưu điện. Nàng rất ngạc nhiên, lá thư viết tay, gửi bằng tem.

Phan Thiết  ngày... tháng...  năm...

 Ngọc Lan thân yêu!

Cho phép tôi được gọi em như vậy! Nếu những dòng chữ này mang đến cho Lan nỗi buồn, xin hãy tha lỗi cho tôi! Nhưng tôi không thể không viết cho Lan. Tôi đã yêu Lan, yêu vô cùng! Dù biết Lan đã có gia đình. Tôi cũng không hiểu tại sao chỉ ít ngày gặp Lan mà trái tim tôi tan nát. Tôi tự sỉ vả mình đã đặt tình yêu không đúng chỗ.

Lan ơi, không lúc nào tôi nguôi nỗi nhớ về em. Những đêm dài không ngủ, tôi chỉ mong trời nhanh sáng để làm việc, để quên đi nỗi nhớ. Những buổi tối ra biển, nhìn về phương xa, tôi lại nghĩ đến em, nhớ em vô cùng! Tôi vô vọng mơ ước, khao khát có em bên cạnh. Tôi yêu em!

 Một lần nữa, xin hãy tha thứ cho tôi! Cầu mong Lan luôn mạnh khoẻ, may mắn và hạnh phúc!

... Thà làm gió phiêu lưu trời biển

Còn hơn gặp mà chẳng dám nhìn em

Em như rượu mời khi ly biệt

Uống vào chẳng vợi men nhớ thương


Nói với em những gì sâu kín nhất

Yêu em, yêu đến khôn cùng!

Nguyễn Minh Hải

 

Lan đọc lại lá thư, nhớ lại chàng trai  đàn hát rất hay. Khẽ thở dài, nàng gấp thư lại.

Mỗi tháng, nàng nhận được một tấm bưu thiếp gửi về từ thành phố biển. Những bông hoa hồng màu xanh dịu dàng. Những dòng chữ chứa đầy yêu thương. Nàng im lặng không trả lời.

Mùa xuân năm thứ ba, tấm thiệp với những bông hồng đỏ thắm được gửi đến... Nàng ra bưu điện, gửi lại một tấm thiệp hoa cẩm chướng đỏ.

“Cảm ơn rất nhiều về tình yêu của anh dành cho Lan. Nhưng Lan không thể đáp trả tình cảm của anh. Đã đến lúc anh phải quên Lan để hướng đến tương lai. Lan nghĩ, với tâm hồn và trái tim đầy cảm xúc, anh sẽ gặp được cô gái xứng đáng. Lan sẽ mãi nhớ về anh như một người bạn tốt trong cuộc đời” .

  ... Hòn Rơm năm năm sau. Buổi sáng chan hòa nắng gió. Biển thẫm. Sóng bạc đầu tung bọt trắng xóa. Người ta thấy một cặp vợ chồng cùng dắt tay một bé trai nhỏ đi dạo trên bờ cát.

  Cậu bé gỡ tay bố mẹ ra để tự đi một mình. Cu cậu chạy lon ton giữa bố và mẹ, rồi ngồi thụp xuống, hăm hở bốc cát. Người vợ có dáng người tròn lẳn khỏe mạnh, làn da miền biển rám nắng. Chị nhìn con âu yếm, rồi ngước nhìn chồng mỉm cười hạnh phúc. 

Tình yêu, đam mê, những yêu thương nồng cháy tưởng chừng  thiêu đốt trái tim ta, rồi sẽ phôi pha theo năm tháng và thời gian...

Chỉ có biển, biển xanh kia trẻ mãi muôn đời... vẫn đam mê, vẫn mặn mà, từng đợt sóng bạc đầu nối đuôi nhau xô nghiêng bờ cát vàng óng ả... 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83606


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận