Các con phố dẫn tới chợ trời đầy những người bán hàng giá rẻ. Họ bán đồ đựng trong xe đẩy hay chỉ trải một cái chăn ra vỉa hè. Tôi bước qua những người phụ nữ và đàn ông bán chuỗi hạt châu Phi, tất, son môi, đồ lót, quần mặc ở nhà, cà ri dê, và pin, và cứ thế đi thẳng tới trung tâm chợ trời.
Rue des Rosiers và Biron có đồ nội thất. L’Entrepot có đồ phế thải. Serpette có quần áo ki ểu vintage, những chiếc rương Louis Vuitton cổ, và rất nhi ều tranh vẽ. Không muốn mua gì nên tôi đi thẳng tới Marché Vernaison, nơi càng lúc càng hay ho. Nó là nơi tập trung những quầy hàng, vừa l ộn xộn vừa hẹp.
Tôi dừng lại ở một quầy mua một cái đê bằng bạc và một cái tách sứ bị nứt. Một cuốn sách dạy nấu ăn từ hồi những năm bốn m ươi. Một cái hộp đựng kẹo bọc nhung đã phai màu. Tôi đi tiếp và tìm thấy những bông hồng bằng vải đã bạc màu, những cái khuy đen nhánh, một cái thắt lưng bằng nơ có khuy cài bằng mã não, những tấm bưu thiếp từ Deauville. Tôi khéo léo di chuyển gi ữa các thùng và sọt, tìm ki ếm, lùng sục, nhồi các thứ mình mua vào túi.
Tôi rẽ một góc, đi qua một quầy bán áo lông, một quầy khác bán đồng hồ. Bên ngoài quầy thứ ba có một cái bàn sắt cổ và bên trên có m ột cái bát đựng đầy những quả bóng bi-a. Chúng có khía và có l ỗ nhỏ, n ăm euro m ột quả, và tôi biết mẹ tôi sẽrất thích chúng. Tôi chọn ba quả.
Túi tôi bắt đầu nặng. Tôi đói nữa. Nhưng tôi vẫn cứ tìm kiếm và sục sạo, đi tiếp vào trong chợ cho đến khi tôi ra ngoài ở phía bên kia chợ. Những hàng đồ cổ lại nhường chỗ cho những người bán đồ lặt vặt. Tôi lựa chọn, cuối cùng lấy một sợi dây chuyền bằng pha lê đỏ, và một cái hộp đựng kẹo.
Và rồi tôi tới cuối chợ và chỉ còn một người bán cuối cùng – một gã gầy nhẳng tóc đuôi ngựa. Gã đang ăn sandwich cừu bằng một tay. Tay kia thì kéo các thứtừ trong một cái Citroen rỉ sắt ra. Trông gã như vừa mới tới đây. Gã mặc một áo khoác nhung nhàu nhĩ dài bên ngoài một áo trùm đầu. Cái áo trùm đầu có hình một thành phố. Tôi yêu ORLÉAN, nó viết.
Có một hộp đồ trang sức cổ trên vỉa hè. Tôi bắt đầu lục lọi nó. Gã ngồi xuống cạnh tôi vàmỉm cười. R ăng gã lởm chởm. Giữa các ngón tay có vết thâm tím. Mắt thì lờđà lờ đờ. Gã nhìn quanh rồi lấy một khúc xương trong áo ra.
“Tôi chôm được dưới hầm mộ đấy,” gã bảo tôi. “Là một cái chân. Rất cổ. Cô muốn mua không? Hai mươi euro. Tôi có cả xương sườn nữa. Mười euro. Và xương sọ. Giá năm mươi.” Truyen8.mobi
“Ừm, không, cám ơn.”
Tôi hy vọng gã sẽ quay lại với những cái hộp của mình nhưng không. Ban nhạc Coldplay đang chơi trên đài. Gãbắt đầu hát theo Chris. Một phút tôi cầm chìa khóa/ Những bức t ường mới đóng lại trước mắt tôi/ Rồi tôi phát hi ện ra tòa lâu đài của mình/ N ằm trên những đụn cát to và những đụn cát to…
Gã dùng tay áo quệt mũi và nói, “Có thể là Louis XVI hát đấy. Hoặc có thể chỉ là đầu ông ta thôi. Bởi vì người ta đã chặt nó.”
“Có thể,” tôi nói,dịch ra xa hắn một chút.
“Cái đầu biết là nó đã bị chặt. Trong vài giây. Mười, có thể là mười lăm. Đúng nhưthế. Một bác sĩđã thí nghiệm hồi năm 1905. Ông ấy nhặt cái đầu của một gã bị chém ngay sau khi nó rơi ra vàgọi tên người đó. Đôi mắt đã chớp. Nó nhìn ông bác sĩ. Nó bi ết ông ta.” Gã huơ huơ cái xương chân trong không trung cho đến khi bài “Viva la Vida” kết thúc. Rồi gã nói, “Paris chỉ toàn là âm nhạc và hồn ma. Tôi có thể nhìn thấy chúng.”
Tôi liếc xuống phố để chắc chắn là mình đang không ở một mình với cái gã điên ăn trộm xương ở nghĩa địa này.
“Cô có thểkhông?” gã hỏi.
“Có thể gì cơ?”
“Nhìn thấy chúng.”
“Không.”
“Chúng ở khắp mọi nơi. Đôi khi chúng muốn thức ăn của tôi. Đôi khi chúng muốn nói chuyện. Đôi khi chúng giận dữvới tôi.”
“Chắc là thế rồi. Tôi cá là chúng muốn đá đít anh. Nhưng chúng không làm được. Anh ăn trộm chân chúng rồi mà.”
Gã phá lên cười. Châm một điếu thuốc. “Bà tôi, bà là người Roma. Cô biết… dân gyspy không?” gã nói. “Bà thường bảo với tôi đó là một dấu hiệu, khi người chết xuất hiện. Một dấu hiệu của cái chết.”
“Chà. Thật là sâu sắc quá đi.”
“Ý bà là người nhìn thấy chúng sẽ chết. Đó là lời cảnh báo. Nó có nghĩa là ta đang đến quá gần họ, thế giới của họ.” Gãlại bắt đầu huơ huơ.
“Cô có thế không?” gã nói.
“Có cái gì?”
“Nhìn thấy chúng.”
Tại sao anh ta lại hỏi tôi? Tôi tự hỏi. Tôi toan nói không thì đột nhiên nhớ ra cái tối trên phố Henry khi tôi đi bộ từ trường về nhà và nhìn thấy Truman. Tôi nhớ chuyến đi của mình tới hầm mộ, khi tôi nghĩ mình nghe thấy người chết nói chuyện với tôi. Nhưng tôi vẫn bảo với gã ta là không.
“Họ thấy cô đấy,” gã nói. “Họ đang theo dõi. Đợi chờ.”
“Ừ há,” tôi nói, lo sợ nhưng cố không để lộ ra.
Tôi xem xong đống trang sức và liếc mắt nhìn đống đồ của gã– những cuốn sách bìa mềm cũ nát, những bình cà phê, đĩa, một cái gạt tàn Pernod, tấm bản đồ cũ, những cáicà vạt nơ nhàu nhĩ, một hộp thiếp Giáng sinh kiểu vintage. Tôi định đi rồi thì lại nhìn thấy nó – nhét trong một chiếc hộp cạnh thùngxe – một bức tranh sơn dầu nhỏ. Một bức tĩnh vật.
Tôi cầm nó lên. Nó cực kỳ cũ và rất đẹp. Sơn dầu đã rạn còn khung thì sứt mẻ. B ức canvas hơi bị rách. Nhưng bức tranh thì rất đẹp. Nóvẽ lê, vài hạt dẻ, một cái bình đồng cổ, và một con thỏ chết. Mẹ tôi sẽ thích nó. Nó là thứ bà treo cạnh khung tranh của mình. Ở nhà. Càng nhìn bức tranh, tôi càng muốn mua nó cho bà. Để mai mang tới bệnh viện và treo lên tường trong phòng bà. Nó hay ho hơn tất cả những thứ mà tôi đã mua cho đến lúc này. Có thể nó sẽ giúp bà. Có thể nó sẽ làm được việc mà những viên thuốc của bác sĩ Becker không làm được. Có thểnó sẽ là một cái vòng sắt.
“Bao nhiêu?” tôi hỏi gã.
“Một trăm,” gã đáp.
Tôi mở ví. Tôi không có đủ một trăm. Tôi chỉ còn đủ tiền để đi taxi ra sân bay, với vài đồng hai mươi còn lại.
“Sáu mươi được không?” tôi nói, hy vọng gã sẽ đồng ý vì tay gã đang run rẩy, nhưng gã không chịu. Truyen8.mobi
“Thôi nào, anh cần tiền mà. Tôi biết là anh cần.”
“Nhưng không nhiều bằng cô đâu,” gã nói, nhìn bàn tay đang run run của tôi.
Tôi lấy hết tiền ra và đặt lên trần xe của gã. Còn năm mươi tám euro và tiền lẻ. “Tôi chỉ có ngần này,” tôi nói.
Gã nhìn hết từ đầu đến chân tôi, rồi giật thắt lưng của tôi. Gã đứng gần tôi đến nỗi tôi có thểngửi thấy mùi thịt cừu gã ăn trong bữa trưa.
Tôi lùi đánh vụt lại. “Thôi đi, đồ chó,” tôi nói.
Gã bật cười. “Đừng có tự mãn. Cái thắt lưng này đáng tiền đấy,” gã nói.
Lúc này thì tôi cởi nó ra. Tôi cởi ra đặt lên trên đống tiền.
“Tiếp tục đi,” gã nói.
Tôi tháo số nhẫn và đặt chúng lên trên cùng. Rồi lắc tay. Hắn lắc lắc đống nữ trang, rồi chỉ vào khuyên tai của tôi.
“Thôi nào!”
“Cô có muốn lấy bức tranh không?”
Tôi làu bàu, nhưng tôi tháo khuyên tai ra và bỏ lên trên đống kia. Tôi thấy mình như khỏa thân và không chống cự được gì, như thể gã đã tước sạch vũ khí của tôi. Giờ thì trên người tôi chả còn tí kim loại nào nữa. Chà, gần như là không. Mắt hắn dò xuống chiếc chìa khóa của Truman. Tôi dùng tay che lại.
“Quên đi. Cái nàykhông bán,” tôi bảo hắn.
Hắn đăm đăm nhìn chiếc chìa khóa, rồi nhìn vào mắt tôi. Giờ chúng không lờ đờ nữa. Chúng đen và sắc lạnh. Đen như màn đêm.
Gã mỉm cười với tôi, đôi mắt điên loạn lấp láy. “Đời bị tẩy xóa,” gã nói. “Không hoàn toàn nhưng lác đác đủ những chỗ còn lại.”
“Cái gì cơ?” tôi nói, gần như nổi điên lên.
Nhưng gã không trả lời tôi. Gã chỉ bật cười.
Chỉ là gã đang ba hoa những chuyện vớvẩn thôi, tôi tự nhủ. Gã chẳng biết gì cả. Không biết gì về tôi. Về chiếc chìa khóa. “Thế anh cóbán bức tranh không đây?” tôi hỏi gã, nghe có vẻdũng cảm hơn thực chất tôi đang cảm thấy.
Gã cắn môi một lúc, rồi gật đầu. Tôi nhét bức tranh vào dưới cánh tay trước khi gã kịp đổi ý.
“Cám ơn,” tôi nói, quay đầu đi. Tôi phấn khích đến độ tôi nói Adieu với gã, đây là lời tạm biệt cuối cùng, gần như là nói rằng, Gặp lại anh ở thế giới tiếp theo, thay vì nói Au revoir, nghĩa là gặp lại sau. Tôi xin lỗi vì nói nhầm, rồi bảo anh ta Au revoir.
Gã lắc đầu, mỉm cười với tôi, nhe ra hàm răng sún gãy. “Cô nói câu đầu tiên mới đúng,” gã nói. “Adieu.”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!