Trái Tim Hoàng Gia Chương 53


Chương 53
Tôi đang bị muộn.

Tàu điện ngầm siêu chậm – sửa đường ray hay gì đó – và về tới nhà bác G lâu ơi là lâu. Đã gần sáu giờrồi. Đáng lẽ lúc này tôi phải ngồi trên taxi rồi, chứ không phải chạy lên cầu thang để vào cái chuồng bồ câu của bác G và cô Lili.

Cô Lili có nhà. Cô đang vừa xem tivi vừa nói chuyện điện thoại – chắc là với bácG. Có vẻ có rắc rối với chuyến bay của bác. Sau vài phút, cô gác máy.

“Công nhân hàng không đang đình công,” cô bảo tôi.

Cái gì ạ? Không thể nào!” Không thể được. Không phải là lúc này. Không phải là tối nay.

“Phi trường Orly và DeGaulle giờ lộn xộn lắm. Lẽ ra bác G về nhà tối nay nhưng chuyến bay của bác ấy bị hủy. Bác ấy cố đi tàu nhưng khó lắm. Rõ là ai cũng muốn có vé ngay lập tức.”

“Chuyện này xảy ra khi nào ạ?” tôi hỏi cô.

“Họ thông báo một tiếng trước.”

Tôi thả cái túi xuống sàn. “Cháu không thể tin nổi,” tôi nói, hoàn toàn tuyệt vọng.

“Andi? Sao thế? Ồ! Cô quên béng mất là tối nay cháu bay. Cháu không nhận được điện thoại của hãng hàng không à?”

“Có thể có. Cháu không biết. Cháu bị kẹt trên tàu điện ngầm.”

Tôi mở điện thoại và đúng là có tin nhắn. Từ hãng hàng không.

“Họ bảo sao?” cô Lili hỏi khi tôi gác máy.

“Chuyến bay của cháu cũng bị hủy,” tôi bảo với cô.

“Cô rất tiếc, Andi ạ. Cô biết là cháu muốn gặp mẹ.” Cô tiến tới ôm lấy tôi. “Nhưngít rathì bác Gvà côvẫn giữ thêm cháu được vài ngày. Chúng ta sẽrất vui nếu có cháu ở cùng.”  Truyen8.mobi

Tôi cố nặn ra một nụ cười. “Cám ơn cô Lili,” tôi nói.

Cô bảo tôi cô chuẩn bị ra ngoài ăn tối với sinh viên và trong bếp có bánh mì, pho mát và thịt hun khói và tôi cứ tự nhiên.

Tôi cám ơn cô, cầm túi lên và mang về phòng. Rồi tôi ngồi xuống giường. Tôi không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra và lẽ ra tôi phải lường trước được. Công nhân đã đe dọa đình công nhiều ngày nay, nhưng tôi không để ý. Tôi quámải lo hoàn thành đề cương.

Tôi nhìn quanh phòng, băn khoăn không biết làm gì trong hai ngày tiếp theo, hay ba ngày, hay tám ngày, hay không biết bao lâu đến khi tôi lên được một cái máy bay về lại New York. Tôi thấy hơi hoảng hốt trước ý nghĩ không có gì để làm, và không có nơi nào đểđi, và phải ở cạnh bố tôi không biết trong bao lâu. Tôi thấy buồn khi nghĩ mai không gặp được mẹ.

Tôi lục túi lấy thuốc và nuốt hai viên. Qwell đã giúp tôi khá ổn định suốt cả ngày – có lẽ hơi ngu xuẩn và vụng về, nhưng ổn định. Khi bỏ lọ thuốc vào lại túi, tôi thấy cuốn nhật ký nằm đó, ngay nơi tôi để tối hôm qua. Vẫn còn bốn năm trang nữa. Tôi định đọc nốt khi đi Clignancourt về. Trước khi tôi gọi taxi ra sân bay.

“Giờ thì hài lòng chưa?” Tôi nói, vẫn nhìn chằm chằm vào nó.

Tôi với lấy cuốn nhật ký. Khi tôi mở ra, cô Lili bước vào.

“Cô đi đây, Andi ơi. Cô chỉđi vài tiếng thôi.” Cô tạm biết, nhưng rồi vẫn đứng ởngưỡng cửa. “Cháu biết không,” cô nói, “trên Rue Oberkampf có nơi này. Bác G với cô thường tới đó. Khi bọn cô là sinh viên. Đồ ăn ngon và có nhạc sống vào Chủ nhật. Quán tên là Rémy. Cô thực sự nghĩ là cháu sẽ thích nó. Cháu tới đó ngồi thì rất hợp. Để nghe nhạc. Có thể gặp gỡ vài người bạn cỡtuổi cháu và vui vẻ. Cháu có thểởđây thêm vài ngày. Dân Pháp thích biểu tình lắm.”

“Quán Rémy ạ?” tôi nói, nhưthể tôi chưa bao giờ nghe tới cái chỗđó.

“Ừa. Nghĩ thử xem nhé.” Cô hôn tôi rồi đi.

Tôi ngồi trên giường chừng một phút, nhìn chằm chằm vào bóng đêm, hy vọng là không quá muộn.Cho Alex. Cho Louis-Charles. Và chotôi.

 Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18393


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận