Đã hơn tám giờ. Tôi bị muộn rồi. Có lẽ họ đã bắt đầu chơi rồi.
Tôi thấy phấn khích. Lẽ ra tôi phải khôn ngoan hơn nhưng tôi không ngăn được mình. Tôi nóng lòng muốn gặp cậu. Có lẽ tôi vẫn chưa làm hỏng mọi cơ hội với cậu. Có lẽ bọn tôi vẫn có thể cùng ăn một bát thịt hầm ở quán Rémy sau khi chơi đàn và trò chuyện. Hoặc không cần trò chuyện. Như bọn tôi đã làm ở Sacré-Coeur. Không trò chuyện gì còn hay hơn.
Tôi mở cửa và va vào một người. Chỗ này đông kín người. Tôi đoán chắc Chủ nhật là tối đặc biệt ởđây. Tôi nhón chân, cố nhìn lên sân khấu. Virgil ở trên đó. Cậu đang ngân nga. Cậu đang đi đi lại lại trên cái sân khấu nhỏ. Đám đông yêu thích bài hát đó. Họ cổ vũ cậu bằng mười thứ tiếng khác nhau. Cậu đang hát đến đoạn cuối một bài tên là “I’m Shillin”. Tôi nhận ra nó từ đĩa CD của cậu. Truyen8.mobi
. . . Tôichả là ai cả cho tới khi đeo một cái túi LV ngựa con, cá sấu một chữ G to đùng, sáng bóng cứ việc gọi tôi là thằng ba phải nhưng tôi sẽ bắt bạn chi tiền ra mua cái đồng hồ này, uống ly trà đó đi bạn sẽ giống tôi ngay thôi
bán giày, bán cà phê tiền ngọt hơn cả kẹo cà phê bán trang sức, bán xe hơi ừa, phúclợi cho các vì sao đấy con đó là con khỉ nợ làm cho nhà nghệ thuật phát sốt lên cứ hỏi Brad Pitt mà xem rồi nótốc thẳng giờ nó là nước vitamin và bảo tôi có nên mua một chai dầu chồn hôi của con bé Estée Lauder kia không nó có phong cách, rất vênh vang nó còn hơn thằng ba hoa bán nhạc bán nhiếc rất nhiều lần giờ nó giàu ngang Mick Jagger nó bảo, tao phải chơi thật ra giá đi làm một bài diễn văn dài cho mặt tôi lên cái hộp bữa ăn giảm giá của con bạn tôi cúi đầu trước thằng hề vì tôi muốn có vương miện áo ngủ bằng lụa nhà thông tầng ở ngoại ô giờ tôi là một thằng hút xì gà Bolivar chơi vớ vẩn, chơi poker tôi là đứa hết quyền hết lực và một thằng hề của Diddy. bán nhạc, bán tranh bán linh hồn, chả sao cả đừng bao giờ quên chỗ nào có cò mồi là sẽ có cách.
Cậu giang rộngtay ra rồi cúi chào và khán giảnhư phát điên lên.
Jules đứng đằng sau cậu. Và vài người khác. Tối nay họ có đầy đủ dụng cụ− míc, âm li, guitar, một cái trống máy. Họ không nhìn thấy tôi. Tôi ở mãi đằng sau và không biết làm cách nào đểđi qua đám đông.
Tôi nhìn sang trái rồi phải, cố tìm ra một đường. Tôi lại nhìn lên sân khấu và thấy một người tôi chưa thấy trước đây – một cô gái da nâu thanh mảnh cao ráo xinh đẹp. Cô ấy bước tới, đưa cho Virgil một cái khăn và một cốc nước. Cô quay đi, nhưng cậu nhoài tới, cầm lấy tay cô và kéo cô quay lại với cậu. Cậu thì thầm gì đó vào tai cô, rồi hôn lên má cô. Cô bật cười. Ôm cậu. Nhảy xuống sân khấu.
Chà. Hơi bị nhanh đấy nhỉ. Chắc là cậu phải đau khổ lắm khi mà chuyện giữa tôi với cậu không thành.
Tôi chuồn ra ngoài. Thật nhanh. Trước khi có aikịp nhìn thấy tôi là một con ngốc ngu xuẩn và buồn bã đến mức nào.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!