Tôi bập bông dây đàn. Hỏng bét cả. Tôi bỏ cuộc và thử sang Bach. Cũng chảđược luôn.
Tôi chơi nhạc để khỏi phải nghĩ một số chuyện. Chẳng hạn như – Tại sao tôi lại nghĩ rằng Virgil không có bạn gái? Hai? Năm? Cả chục? C ậu ấy, một vị chúa nhạc hip-hop quyến rũ? Tôi đã nghĩ giữa chúng tôi có gì đó đặc biệt – tôi đã tin chắc là có –nhưng tôi đoán mình đã nhầm. Phán đoán sai – một tác dụng phụ hay ho nữa của thuốc anthần.
Tôi không chơi nổi bài nhạc. Tôi tự nhủ là do tay tôi bị cóng. Đang giữa mùa đông mà tôi ngồi ở Pont Neuf. Và có cả tuyết rơi. Một bông tuyết đang chao xuống. Nhưng tôi biết cái lạnh không phải là lý do khiến tôi chơi dở. Là do thuốc an thần. Tại quán Rémy tôi đã uống thêm. Và giờ thì tôi vừa loạng choạng vừa chậm chạp vừa tê dại. Tôi không cảm thấy gì cả. Tôi biết trời lạnh, nhưng tôi chả cảm thấy. Tôi biết mình buồn, nhưng tôi cũng chả cảm thấy thế luôn.
Giờ thì tôi ở cách xa quán Rémy’s. Cách xa nhà bác G. Sau khi nhìn thấy Virgil, tôi không muốn quay về nhà. Cô Lili có khi đi ăn tối về rồi. Bố có thểđã từ lab về. Mà tôi thì không muốn nói chuyện. Với họ. Với bất kỳ ai. Tôi chỉmuốn chơi đàn. Để tìm được cái nốt nhạc mà Nathan đã bảo tôi.
Gió thổi tóc bay vào mặt tôi. Tôi gạt tóc và cảm thấy gì đó trên má mình. Tôi quệt đi. Lòng bàn tay tôi đầy những giọt pha lê đóng băng nhỏ xíu. Tôi nghĩđó là nước mắt.
Điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi móc từ trong túi ra và nhìn số. Đó là Virgil. Tôi nhét lại vào túi. Cậu đã trả iPod lại cho tôi. Tôi chẳng cần gìtừ cậu nữa. Các gã trai khiến bạn buồn, chứ âm nhạc thì không.
Tôi hít một hơi thật sâu, và cố chơi bản nhạc mà không làm hỏng nó. Một nốt, chỉ một nốt thôi. Tôi chỉ cần có thế. Nhưng tối nay mới khó khăn làm sao. Khó đến nỗi tôi ngừng chơi. Và tôi nhìn lên trời. Đen kịt. Không trăng. Không sao.
Xin chào bóng tối, người bạn cũcủa tôi.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!