Truyện Cổ Ấn Độ Con lừa yêu nhạc

Con lừa yêu nhạc
Ngày xửa ngày xưa tại một xứ nọ, có một con lừa tính rất kiêu căng và tự phụ.

Nó rất tự phụ về cái chất giọng của mình nên mọi người đều gọi đùa nó là ca sĩ “à ra vậy”!

“À ra vậy” phục vụ cho một người thợ giặt. Sáng sớm, nó thồ hàng sọt đầy quần áo bẩn ra bờ suối. Và khi hoàng hôn xuống, nó lại chở quần áo đã được giặt giũ và phơi phóng sạch sẽ về làng.

Đêm đêm, con lừa được thả tự do. Tuy có thời gian nhưng bản tính ngu dốt nên lừa cũng không biết biến nó thành lợi thế. Trong một lần đi lang thang, nó đã làm quen với một con linh cẩu. Vì cả hai cùng khoái ăn dưa chuột nên chúng đã nhanh chóng kết thân với nhau. Điều đó cũng thường hay xảy ra giữa những kẻ có sở thích và tâm hồn đồng điệu.

Đêm đêm, chúng rủ nhau chui vào vườn để thưởng thức món ăn khoái khẩu là dưa chuột. Chúng chỉ chịu chia tay nhau khi quả cầu lửa sắp nhô lên ở chân trời phía đông. Sau đó, con linh cẩu trở về hang ổ của mình còn lừa thì về với người thợ giặt.

Có một lần, giữa lúc chúng đang thưởng thức món đặc sản bất chợt con lừa thấy thèm hát.

- Ôi bạn yêu quý, - nó nói với con linh cẩu, - đêm nay mới tuyệt làm sao! Mặt trăng treo lơ lửng trên ngọn cây những vì sao nhấp nháy và tiếng thì thầm của các vì tinh tú làm xúc động tâm hồn. Tớ rất muốn cất tiếng hát để ngợi ca vẻ đẹp đêm nay.

- Cậu điên mất rồi! - Linh cẩu kêu lên. - Cậu có thể là một ca sĩ vĩ đại. Và điều đó thì không ai dám phủ nhận. Nhưng địa điểm và thời gian để hát lúc này quả là không thích hợp. Thế cậu không biết là sự yên tĩnh thường mang đến cho tên trộm thận trọng sự thông minh sáng suốt đó sao. Ngay cả những người đang yêu nhau họ cũng đều yên lặng.

Nhưng con lừa vẫn bướng bỉnh lắc đầu:

- Chao ôi, đầu óc của cậu quả là không có một chút hiểu biết gì về sự kỳ diệu của nhạc. Ai có thể nghe thấy tiếng của chúng ta hả linh cẩu? Mọi người đã ngủ cả rồi còn những cặp tình nhân thì cũng chỉ biết có nhau mà thôi. Chắc chắn bài hát sẽ đem lại niềm vui cho mọi người vì tớ là một ca sĩ có hạng đã nhiều năm nghiên cứu về nhạc.

Con linh cẩu không muốn tình bạn giữa chúng bị tổn thương, bèn thận trọng rút lui với những lời như sau:

- Tất nhiên là cậu có lý. Thế nhưng cậu thử đặt mình vào địa vị những người chủ của các vườn dưa chuột này mà xem. Chắc chắn họ cũng đang rình để tóm bằng được những kẻ đã ăn trộm dưa chuột của mình. Ăn dăm bảy cái gậy đập vào lưng là điều chẳng ai trong hai ta mong muốn.

- Cậu đúng là một kẻ thiếu lòng tin. - Con lừa đáp lại - Cậu không cần phải ngăn cản tớ. Những lời nói vừa rồi chỉ chứng tỏ rằng cậu chẳng hiểu một chút xíu gì về nhạc cả!

- Có thể như vậy. - Con linh cẩu vẫn kiên nhẫn nói. - Một kẻ quanh năm sống trong rừng như tớ thì thất học là chuyện thường tình. Nhưng xin bạn hãy nhớ rằng, mục đích của chúng ta đến đây chẳng phải là để đánh chén những quả dưa ngon lành kia đó sao? Và cũng đừng quên rằng trong khi say sưa ca hát thế nào cậu cũng sẽ phát ra những tiếng rít chói tai!

- Tớ là một ca sĩ, giọng nam cao - Con lừa đang phởn chí nói, - Những ca sĩ có giọng nam cao chỉ thích hát những bản anh hùng ca! - Và nó tỏ ra nôn nóng cho tới lúc con linh cẩu đồng ý mới thôi.

- Hãy làm điều gì mà cậu không thể đừng được! - Linh cẩu cay đắng tru lên. - Còn tớ thì xin cậu thứ lỗi cho. Tớ sẽ chui vào một cái lỗ ở cuối hàng rào và canh chừng những người nông dân!

Con lừa không muốn để cho sự khao khát của mình bị dồn nén lâu hơn nữa nên nó hát mỗi lúc một to, đến nỗi cách xa hàng mấy dặm người ta cũng có thể nghe được.

Khi những người nông dân nghe tiếng hát đã nhảy xuống giường, vớ lấy gậy gộc, xông tới và cho nó một trận tối tăm mặt mày.

- Tên kẻ trộm đểu cáng! Hãy đợi đấy, chúng ta sẽ cho người biết hậu quả của việc ăn trộm dưa chuột là như thế nào!

Những người nông dân giận dữ kêu lên và lôi xềnh xệch con lừa đi theo mình. Họ đã trói chân nó lại. Dẫu cố gắng đến mấy, nó cũng chỉ đi được dăm ba bước quanh cái cọc mà thôi. Thế là từ nay chấm dứt vĩnh viễn những cuộc dạo chơi đêm đầy phiêu lưu và lãng mạn.

Từ chỗ ẩn nấp, con linh cẩu đã quan sát thấy tất cả và lắc đầu thương xót: “Tự cậu đã muốn như vậy đó anh bạn ạ. Bây giờ thì cậu không còn trách được ai nữa nhé!” Và rồi nó liền biến vào giữa những bụi cây màu đen của rừng rậm.

Đỗ Văn Tâm dịch

Nguồn: truyen8.mobi/t129733-truyen-co-an-do-con-lua-yeu-nhac.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận