Phùng Nghi Văn kéo Văn Viễn ngồi xuống bên cạnh, ôn nhu hỏi:
- Con ngoan! Mấy năm qua con sống ở đâu? Chúng ta đi tìm gần hết trung nguyên cũng không sao lần ra dấu vết của con được!
Văn Viễn cung kính đáp:
- Thưa mẹ, con sau khi bị trúng độc của Thiên Niên Trùng, hơn năm qua vẫn ở Ứng Kê làm một văn nhân! Cuộc sống tuy có kham khổ nhưng rất nhàn hạ!
Phùng Bất Nghiêng liền nhíu mày:
- Sao lại năm năm? Bốn năm trước con đã từng về lại Bạch gia trang một lần, sau đó mới biệt tăm biệt tích! Con đúng ra chỉ mất tích được bốn năm! Sao bây giờ lại thành ra năm năm?
Văn Viễn lạnh toát cả xương sống:
- Bốn…năm ư? Cách đây bốn năm con…có về lại ư?
Phùng Ân Khổ đáp:
- Con ban đầu nói muốn đên kinh thành ứng thi khoa bảng! Ta cùng mẹ nhỏ của con đã lén lút để Quỷ Tỳ Bà Bà đưa con đến kinh thành! Tuy nhiên, chưa được nửa đường thì Quỷ Tỳ Bà Bà đã quay về báo tin rằng con mất tích! Bọn ta cuống cuồng đi tìm con nhưng bặt vô âm tính! Chừng một năm sau con trở về lại cùng ba con bé khác! Con khi đó tuy cố giữ nét hiền hòa nhưng hành động, lời nói đều đầy ngạo khí! Bọn ta đều cho rằng con vì lang bạt bên ngoài nên thay đổi tâm tính! Nhưng chừng một tuần sau, con cùng ba con bé kia đã lén lút đi khỏi Bạch gia trang!
Văn Viễn kinh hãi lắp bắp:
- Bốn năm trước, con còn ở Ứng Kê, làm sao về Bạch gia trang được? Thưa mẹ, ba nữ nhân đó, có phải có hai người giống nhau như tạc?
Phùng Ân Khổ nhớ lại liền đáp:
- Phải rồi! Có hai con bé giống nhau như khuôn đúc! Ta ban đầu cũng đã không phân biệt được!
Văn Viễn cau mày nghĩ ngợi. Ông lẩm bẩm:
- Nhất định là Sa tiểu thư cùng Phương Anh, Kim Anh tiểu thư đã bắt Cầm Điệp Cuồng Sinh mạo nhận ta! Bọn họ vì sao lại liều mình đến đây?
Tam Ác Thánh nội lực hùng hậu. Văn Viễn dầu chỉ lẩm bẩm nhưng bọn họ đều nghe rõ ràng. Phùng Nghi Văn ngồi gần Văn Viễn nhất nên nghe không sót lời nào. Bà ta vội hỏi:
- Cầm Điệp Cuồng Sinh là ai?
Văn Viễn bèn kể hết một mạch những chuyện ông đã gặp từ lúc đặt chân vào trấn Ngô Phong. Chuyện chết hụt dưới vực sâu Mai Hoa Trang rồi gặp Ân Ân, Văn Viễn đều kể lại chi tiết. Tuy nhiên, Văn Viễn lại giấu đi việc gặp bà bà thần tiên. Ông đã được nghe Phạm Bố nói lại ân oán của Hắc Quan Âm cùng Tam Ác Thánh, thành ra chuyện liên quan đến Hắc Quan Âm, Văn Viễn không dám kể lại. Tam Ác Thánh nghe xong đều thở dài thườn thượt:
- Không ngờ con lại gặp nhiều biến cố như vậy! Chuyện ân oán đời trước lại để đời sau như con gánh lấy!
Phùng Bất Nghiêng đăm chiêu nét mặt. Lão nhìn Văn Viễn:
- Trước ngực con vẫn còn vết thương hình bàn tay! Con còn đau nhức hay không?
Văn Viễn giật mình:
- Vết thương bàn tay?
Phùng Bất Nghiêng gật đầu:
- Phải! Là Hắc Mai Thủ của Hắc Quan Âm Mai Chiêu Anh! Than ôi! Con được bà ta cứu sống lúc nhỏ! Lại cũng chính bà ta chút nữa đã giết mất con! Chuyện đã là của mười năm trước! Hắc Quan Âm đột nhiên trở lại Bạch gia trang! Bà ta không nói không rằng đã đánh con một chưởng! Nếu không phải mẹ nhỏ của con kịp thời phát hiện, e rằng con đã mất mạng?
Văn Viễn mồ hôi ra như tắm:
- Vết thương trước ngực ta đúng là do bà bà thần tiên đã ra tay, nhưng vì lúc đó ta trong hình dạng của tên xú tiểu tử Phùng Văn Viễn tự ý vào cấm địa, nên bị xử theo gia pháp của Mai Hoa Trang! Lẽ ra chuyện chỉ mới bốn năm năm là cùng! Sao tự động lại thành mười năm trước?
Phùng Bất Nghiêng không để ý đến vẻ mặt hoang mang của Văn Viễn. Lão nói:
- Cũng chỉ vì ta năm xưa đã cư xử không đúng mực, gây ra ngộ nhận cho Hắc Quan Âm! Phùng nhi, mười năm qua bọn ta đều không đi lại trung nguyên! Kể cả chuyện đi tìm con, bọn ta cũng chỉ nhờ thuộc hạ! Con có biết vì sao hay là không?
Văn Viễn lắc đầu:
- Con…con không hề biết!
Lão đáp:
- Con từ lúc lọt lòng mẹ đã nhiễm phải độc âm hàn! Ta nội lực tuy hùng hậu nhưng chỉ có thể giúp con duy trì mạng sống! Mẹ lớn mẹ nhỏ của con đã tìm trăm phương ngàn kế để chữa trị nhưng tiếc là không có phương pháp nào hiệu quả! May thay năm xưa, ta vô tình kiếm được một cuốn sách cổ đề cập đến giống Xích Trùng! Ta khi đó mừng vui khôn xiết! Giống Xích Trùng khắp thiên hạ này chỉ có ở chổ Mai Hoa Trang! Ta cùng mẹ lớn, mẹ nhỏ của con đã tức tốc lên đường! Không hiểu vì sao bọn giang hồ trung nguyên lại biết, không ngừng mai phục dọc đường! Ta không thể làm khác đã đành phải chém giết mấy trận lớn mới đến được Mai Hoa Trang!
Văn Viễn đã được nghe trại chủ Phi Hổ Trại Phạm Bố kể qua chuyện này. Nhưng Phạm Bố cũng chỉ là được nghe kể lại, thành ra không biết rõ ràng nội tình. Văn Viễn muốn biết thực hư chuyện Tam Ác Thánh có ân oán với Hắc Quan Âm thành ra không dám lên tiếng hỏi.
- Ban đầu Mai Hoa Trang nhất định không chịu giao Xích Trùng! Ta cùng hai mẹ của con không dám tự tiện vào đòi đành đưa ra giao ước, nếu người của Mai Hoa Trang đánh thắng được bọn ta thì bọn ta sẽ tự động bỏ đi, bằng ngược lại thì Mai Hoa Trang phải giao ra Xích Trùng!
Phùng Nghi Văn lúc này không kềm được thở dài rũ rượi:
- Là mẹ nhỏ đã đưa ra chủ ý! Không ngờ đã tạo nên ân oán kéo dài hơn hai mươi năm! Ngẫm lại, mẹ cũng có một phần lỗi!
Phùng Ân Khổ liền lên tiếng an ủi bà ta:
- Muội không có lỗi! Là do đại tỷ đã hành sự lỗ mãng mới khiến mọi chuyện thêm rắc rối! Năm đó nếu ta nghe muội thì đầu đến nổi!
Bà ta tiếp lời Phùng Bất Nghiêng mà kể:
- Ban đầu đích thân trang chủ Mai Hoa Trang đã giao đấu với mẹ nhỏ con! Lão ta đánh liền ba hiệp đều thua! Sau đó bỗng nhiên có một nữ nhân xuất hiện! Bà ta đã dùng tiếng cười rất quái lạ khiến mẹ nhỏ của con không chịu nổi! Ta phải ra tay can thiệp! Tuy nhiên đến cuối cùng, ta cũng chỉ cầm hòa được với bà ta! Về sau, bà ta thua cha con nên phải đưa ra Xích Trùng! Bà ta còn theo về Bạch gia trang để chữa trị cho con! Ta và mẹ nhỏ con khi đó, trong lòng hết sức cảm kích nên đã chủ động kết nghĩa chị em với người đó! Đó là Hắc Quan Âm Mai Chiêu Anh!
Văn Viễn rụt rè nói:
- Thưa mẹ, con cũng có nghe giang hồ đồn thổi chuyện này! Con vẫn không hiểu vì sao?
Phùng Ân Khổ liền liếc xéo Phùng Bất Nghiêng:
- Con đi mà hỏi người cha phong lưu đa tình này của con! Mẹ lớn nhắc đến chỉ càng thêm giận!
Phùng Nghi Văn cũng mím môi nhìn Phùng Bất Nghiêng:
- Cũng tại chàng mà khiến con của chúng ta mang khổ!
Phùng Bất Nghiêng bị hai phu nhân đồng loạt trách mắng cũng chỉ biết thở dài:
- Ta nào có làm ra chuyện trái luân trái lý nào? Hắc Quan Âm ở Bạch gia trang hơn một năm mới chữa hết độc âm hàn trong người con! Ta ban đầu nghĩ bà ta có lòng nên hết mực cung kính đối xử! Ngờ đâu Hắc Quan Âm lại phát sinh tình ý với ta! Hai mẹ của con biết được liền nổi giận đùng đùng! Ta không muốn phật lòng Hắc Quan Âm nhưng cũng không muốn làm hai mẹ của con hiểu lầm! Ta bèn bốn mặt một lời nói rõ ràng! Hắc Quan Âm biết trong lòng ta không hề có tư tình nên vừa giận vừa thẹn mà bỏ đi! Ân oán giữa bọn ta với Hắc Quan Âm cũng từ đó mà ra!
Phùng Ân Khổ cau mày tức giận:
- Ta và mẹ nhỏ của con cứ nghĩ như vậy đã yên chuyện nên không hề phòng bị! Ai dè, mười năm trước đây, Hắc Quan Âm lại bất ngờ đến viếng Bạch gia trang! Bà ta đã âm thầm dùng Hắc Mai Thủ đánh một chưởng lên ngực của con! Bà ta thật ác độc! Con từ nhỏ đến lớn chỉ thích thi thơ họa chữ không hề có chút võ công nào trong người! Bà ta sao lại nỡ đối xử với con như vậy!
Phùng Nghi Văn tiếp lời:
- May lúc đó mẹ nhỏ phát hiện được đã cùng mẹ lớn giao đấu với bà ta! Tuy nhiên, bà ta bản lãnh đã cao thâm hơn trước! Mẹ lớn, mẹ nhỏ vẫn không sao đánh bại bà ta được! Nhưng người cha phong lưu đa tình của con, một chưởng đã đánh bại bà ta còn thả đi! Năm đó nếu con có mệnh hệ nào, mẹ nhất định sẽ không tha cho cha con!
Phùng Bất Nghiêng thấy phu nhân nổi giận đành cười hiền:
- Phùng nhi! Lúc đó ta thấy con trúng chưởng thì trong lòng như trời sập! Ta nổi giận cực điểm đã dùng Cuồng Tâm Pháp đánh Hắc Quan Âm đến trọng thương! Cuồng Tâm Pháp của ta đừng nói là Hắc Quan Âm, đến hai mươi cao thủ đương thời trên bảng anh hùng gộp lại cũng không sao chịu thấu! Ta trong lòng đau đớn chỉ muốn giết bà ta đi nhưng nghĩ lại, bà ta dầu gì đã cứu con lúc nhỏ, giết bà ta khác nào lấy oán báo ân! Người họ Phùng dầu có chết cũng không làm chuyện trái luân lý như vậy! Cho nên ta đã để bà ta đi! Hai mẹ con từ đó càng nghi ngờ ta có tình ý với Hắc Quan Âm! Ta khi đó đã phát lời thề, cả đời sẽ không đặt chân vào trung nguyên, chỉ là muốn đoạn tuyệt hết tình nghĩa với Hắc Quan Âm!
Lão nói tráng chí phát lộ. Văn Viễn nghe cũng tự nhiên cảm phục trong lòng. Ông đứng dậy khỏi ghế quỳ xuống vái cả ba người mà nói:
- Con thật ngu ngốc! Con đúng là đứa con ngu ngốc!
Tam Ác Thánh ngơ ngác:
- Sao con lại tự mắng mỏ bản thân!
Văn Viễn đáp:
- Con lúc đầu nghe người ta nói Tam Ác Thánh là ma đầu giết người không ghê tay! Con đã sợ hãi vô kể! Con thật là ngốc! Con dầu có bị mất trí hay là không vẫn là văn nhân hiền lành! Nếu không nhờ được gần gũi hai mẹ cùng cha nhân từ độ lượng, con làm sao được tính tốt như vậy! Từ giờ con nhất định không thèm nghe lời thiên hạ đồn thổi nữa!
Văn Viễn cảm kích nhất thời mà nói lời thật trong lòng. Tam Ác Thánh nghe xong đều thấy trong lòng ngập tràn sung sướng. Chuyện đời cha mẹ thường hay khen con cái, có mấy cha mẹ nào được con cái khen lại bao giờ. Phùng Ân Khổ mắt rớm lệ vội kéo Văn Viễn ngã vào lòng mình:
- Con đúng là đứa con ngoan của cha mẹ! Giang hồ nếu mình không giết người tự nhiên cũng bị người khác hãm hại! Từ lúc con còn nhỏ, ta và mẹ nhỏ của con đều chỉ muốn con làm một văn nhân là vì không muốn sau này con phải vướng vào chuyện giang hồ chém giết! Cha con tuy hay bắt con khổ cực luyện võ công nhưng thật lòng cũng chỉ muốn con có chút bản lãnh tự vệ! Con đừng oán hận cha con làm gì!
Văn Viễn lúc gần gũi với Phùng Nghi Văn thấy rất an tâm như được che chở. Nhưng mỗi khi ông được Phùng Ân Khổ ôm vào lòng thì cảm giác ấm áp vô kể. Văn Viễn ngày trước ở Ứng Kê tuy gần gũi với cha mẹ vẫn không có được cảm giác này. Ồn lẩm bẩm:
- Người này đúng thật là mẹ của ta rồi! Con cái dầu không biết mặt cha mẹ nhưng khi gần gũi tự nhiên sẽ được cảm giác ấm áp! Ta bao năm qua đều cung kính phụng dưỡng cha mẹ giả ở Ứng Kê, nào có biết cha mẹ thật sự của ta lại héo mòn nơi núi tuyết này! Ta thật là đứa con chẳng ra gì!
Văn Viễn tự nhiên bật khóc sụt sùi. Phùng Ân Khổ cho rằng ông đang làm nũng nên càng sung sướng mà an ủi:
- Con ngoan đừng sợ! Từ bây giờ kẻ nào dám làm hại đến con mẹ lớn nhất định sẽ không tha cho hắn! Cha con thề độc cả đời không vào trung nguyên thì cứ để cha con giữ khí phách! Con mau nói đi, kẻ nào đã có ý làm hại con trước đây! Mẹ sẽ đi giết sạch không chừa bất kỳ một tên nào!
Phùng Nghi Văn cũng lên tiếng:
- Con nói đi! Có phải tên U Minh Cung Chủ kia hiếp đáp con phải không? Mẹ nhỏ sẽ lập tức vào lại trung nguyên mà đốt bỏ cái động quỷ của hắn!
Văn Viễn nghe hai bà nói chuyện giết chóc nhẹ như không thì vội vàng xua tay lia lịa:
- Không…không! Con tuy bị ức hiếp nhưng rốt cuộc con có bị làm sao đâu! Hai mẹ xin đừng giết hại người khác!
Hai bà thấy Văn Viễn như vậy càng cười thích chí:
- Con vẫn không khác trước là mấy! Dầu con có mất trí đi chăng nữa vẫn là tên mọt sách hiền hậu!
Phùng Ân Khổ lại liếc xéo Phùng Bất Nghiêng mà mắng:
- Không như người cha phong lưu đa tình của con! Hết Hắc Quan Âm đến con mụ họ Trương thay nhau mê mệt!
Phùng Bất Nghiêng nghe bà ta nhắc đến mụ họ Trương thì ngượng nghịu. Lão nói:
- Nàng sao lại đem Trương muội vào đây? Ta với Trương muội nào có chuyện gì?
Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn đồng loạt nổi trận tam bành. Hai bà tức thì mắng nhiếc:
- Trương muội! Không ngờ chàng còn gọi ngọt ngào đến thế! Chàng còn dám nói là không có tình ý gì?
Tam Ác Thánh vừa gặp Đại Sỹ cũng đã đùng đùng nổi giận, căn nguyên cũng từ môn Tán Cốt Thủ mà nàng ta luyện có liên quan đến nữ nhân họ Trương nào đó. Văn Viễn lúc đấy đã tò mò. Giờ này ông thấy cả hai bà quay sang nặng nhẹ với Phùng Bất Nghiêng mà lão lại ngượng nghịu không dám đáp trả, thì thêm hiếu kỳ cực độ. Văn Viễn bèn cung kính hỏi:
- Không biết người họ Trương đó là ai lại khiến hai mẹ phải giận?
Phùng Nghi Văn hừ nhạt:
- Con đi mà hỏi người cha đa tình phong lưu của con!
Phùng Ân Khổ cũng ngoảng mặt hừ nhạt:
- Con nó đang hỏi, chàng mau mau mà kể lể ân tình vơi Trương muội của chàng!
Phùng Bất Nghiêng chỉ biết cười mếu. Lão đã hơn bảy mươi nhưng vẫn còn bị hai phu nhân không thôi ghen hờn bóng gió. Văn Viễn cười thầm trong bụng, đoán chừng bao năm qua Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn đã làm Phùng Bất Nghiêng khổ sở không ít vì tính ghen hờn. Ông càng gần gũi càng thấy Tam Ác Thánh không hề có chút gì là tà ác. Phùng Bất Nghiêng nét mặt chính trực. Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn tuy hay mở miệng nói chuyện giết chóc nhưng khuôn mặt lại hiền hậu. Văn Viễn khi ở thủy trại Phi Hổ được nghe hiệu Tam Ác Thánh, còn thấy bốn trại chủ thủy tặc nhắc đến Bạch gia trang thì kinh sợ tột độ, cứ nghĩ Tam Ác Thánh phải là kẻ hung ác nhất hạng. Ông bây giờ mới thấm thía miệng lưỡi thế gian đồn thổi, rõ ràng không thể tin được.
Phùng Bất Nghiêng sợ hai phu nhân lại nổi trận ghen nên lựa lời cẩn thận mới kể cho Văn Viễn:
- Sau khi con bị Hắc Quan Âm đánh chưởng, ta nhờ nội lực hùng hậu nên đã chữa được nội thương cho con! Tuy nhiên, Hắc Mai Thủ của bà ta là nội lực thuần dương. Ta và hai mẹ của con đều luyện nội công âm hàn thành ra dầu chữa được thương thế cho con nhưng vẫn không sao chữa hết được! May thay năm đó, có một nữ nhân bị giang hồ truy sát phải náu đến núi Trường Bạch! Ta khi đó đang cùng Bạch Đầu Tứ Yên săn bắn thấy được nên ra tay cứu giúp! Hơn nữa, bọn người vây đánh bà ta chỉ toàn là ma đầu hung ác! Ta nghĩ xem như giúp thiên hạ trừ bớt họa nên ra tay không hề nhân nhượng!
Phùng Nghi Văn nghe đến đây liền bĩu môi:
- Phải, phải! Chàng giúp thiên hạ trừ họa rồi lại mang cái họa đến cho thiếp cùng chị cả! Chàng thật là đức ông chồng hào hiệp!
Phùng Bất Nghiêng không biết đối đáp với bà ta thế nào, đành kể tiếp:
- Thì ta nữ nhân đó là Âm Dương Thủ Trương Phi Yến! Ta biết được thì mừng rỡ khôn xiết! Trương Phi Yến vốn luyện một môn nội công có tên gọi là Tán Cốt Thủ chuyên tiêu trừ nội lực của người khác! Bà ta tự nhiên cũng chế ngự được hết nội lực của Hắc Quan Âm trong người con! Vì vậy ta đã mang bà ta về Bạch gia trang chạy chữa! Sau khi bình phục, vì cảm kích, bà ta đã dùng Tán Cốt Thủ chữa trị cho con! Nói theo lẽ, bà ta cũng đã cứu con một mạng! Nhưng có một hôm, bà ta lại đến gặp ta! Bà ta thẳng thắn bày tỏ tình cảm trong lòng! Ta thú thật, khi đó rất ngỡ ngàng! Hai mẹ con lại vô tình bên ngoài nghe thấy! Ta chưa kịp giải thích đã bị hai mẹ của con quát mắng rồi đấu nhau một trận với Trương Phi Yến!
Phùng Nghi Văn, Phùng Ân Khổ đồng loạt hứ một tiếng không thèm đáp trả.
Phùng Bất Nghiêng cười khổ:
- Ta có thể thẳng thắn nói với trời đất! Ta chưa hề có lời nói hay hành động nào cợt nhã để sanh hiểu lầm! Nhưng Trương Phi Yến cùng Hắc Quan Âm lại để lòng yêu thích ta! Vì vậy phát sinh nhiều ân oán sau này! Trong lòng Phùng Bất Nghiêng ta chỉ có hai nữ nhân là hai mẹ của con mà thôi, đến chết cũng không đổi!
Mấy lời nói cuối hiển nhiên là Phùng Bất Nghiêng có ý dỗ ngọt hai phu nhân là chính. Hai bà nghe thấy tuy vẫn ngoảnh mặt hờn dỗi nhưng trong mắt đều ánh lên vẻ sung sướng vô kể. Văn Viễn nghĩ thầm trong bụng:
- Cha ta quang minh chính đại, lại nhất mực chung tình còn hào phóng rộng rãi, nữ nhân sao có thể không yêu ông ta cho được!
Văn Viễn cũng muốn thay Phùng Bất Nghiêng để dỗ ngọt Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn. Ông bèn tự vỗ lên trán mình một cái mà nói:
- Con đã nhớ ra! Cách đây rất lâu có một lần cha cũng đã nói về hai mẹ!
Phùng Bất Nghiêng biết Văn Viễn đang bịa đặt. Từ nhỏ đến lớn, Văn Viễn nào dám kề cận lão nói gì đến chuyện tâm sự. Nhưng Phùng Nghi Văn, Phùng Ân Khổ thì sáng rực hai mắt liền nhìn Văn Viễn hồ hởi:
- Cha con nói về mẹ như thế nào? Con ngoan cứ nói, không cần phải sợ hãi! Có hai mẹ ở đây sẽ không để con bị cha ức hiếp! Con mau nói cho hai mẹ nghe!
Văn Viễn cười thầm trong bụng. Ông bèn ra dáng như đang nhớ lại từng câu từng chữ rồi kể:
- Cha nói, hai mẹ tuy hay hờn ghen nhưng tìm khắp thiên hạ cũng không có được nữ nhân nào bằng! Đến cả lúc hai mẹ giận, cũng đẹp hơn mọi mỹ nhân trong kim cổ!
Văn Viễn nịnh nọt cao hứng nên quá đà. Phùng Bất Nghiêng bản tính cương trực nghiêm nghị nào thốt được những lời màu mè đến vậy. Phùng Nghi Văn, Phùng Ân Khổ đều rõ bản tính của lão nên hiểu ngay Văn Viễn chỉ muốn lấy lòng. Cả hai nhìn Văn Viễn trìu mến rồi cùng liếc Phùng Bất Nghiêng sắc lẹm:
- Nể mặt Phùng nhi, tạm tha cho chàng! Xem như chàng cũng còn chút tình nghĩa!
Phùng Bất Nghiêng thấy cả hai phu nhân nét mặt rạng ngời thì cũng vui lây. Mấy năm nay, hai bà mặt chau mày ủ, lão tuy không nói ra nhưng trong bụng cũng đau đớn không kém. Giờ được gặp lại con, lại là một đứa con biết lấy lòng cha mẹ, Phùng Bất Nghiêng đắc y cười vang, nói với Văn Viễn:
- Ta tự cho thành tựu lớn nhất của ta không phải là luyện được thân thủ vô địch thiên hạ! Thành tựu ta có chính là cưới được hai người mẹ của con! Nhưng xem ra hôm nay, con mới chính là điều ta tâm đắc nhất! Xem như một đời tung hoành của ta không hề uổng phí! Con ngoan, con là đứa con rất ngoan!
Văn Viễn đoán chừng chuyện mình bịa đặt đã bị bại lộ. Ông bèn xấu hổ mà gãi đầu gãi tai cười ngượng nghịu. Phùng Nghi Văn liền nói:
- Con bé Đại Sỹ kia vừa xinh đẹp lại có gan dạ! Tuy nó có chút dính líu đến mụ họ Trương nhưng mẹ cũng không hẹp hòi gì! Nếu con thích thì mẹ sẽ tác hợp cho con với nó!
Phùng Ân Khổ lại nói thêm:
- Con bé đó làm dâu của họ Phùng thì mẹ cũng rất ưng bụng!
Văn Viễn cứ tưởng hai bà tin chuyện ông yêu thích Đại Sỹ là thật nên cố tình tác hợp. Ông cuống cuồng lẩm bẩm:
- Không xong! Vì hai mẹ tưởng ta có tình ý nên mới không làm khó nàng ta! Nếu lúc này ta nói thật thì nhất định hai mẹ sẽ không nhẹ tay với nàng! Nhưng nếu để hai mẹ hiểu lầm mà ép uổng, ta…ta sao có thể lấy nàng ta cho được!
Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn lăn lộn giang hồ từ lâu. Chuyện Văn Viễn nói dối làm sao qua mắt hai bà cho được. Chẳng qua cả hai muốn trêu chọc Văn Viễn nên mới làm như là tin thật. Hai bà thấy Văn Viễn gãi đầu gãi tay bối rồi thì thích thú cười lớn thành tiếng. Phùng Ân Khổ quay sang Phùng Bất Nghiêng mà nói:
- Chàng xem, Phùng nhi của chúng ta không giống chàng điểm nào, chỉ giống mỗi điểm hay tự rước họa phong lưu! Xem chừng chúng ta sẽ còn phải khổ sở coi ngó nhiều!
Văn Viễn nghe lời này thì hiểu hai bà đã biết chuyện ông giúp Đại Sỹ nên nói dối. Văn Viễn thêm cảm kích lòng độ lượng mà yêu quý Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn. Tuy nhiên, ông đang suy nghĩ đến một việc khác:
- Cha và mẹ đều nói bà bà thần tiên ra tay đánh ta đã mười năm trước! Nhưng đại tiểu thư thì kể, bà bà thần tiên vì chấp hành gia pháp nên mới đánh một chưởng lên ngực ta! Chuyện này chỉ có một cách giải thích! Hoặc là ta không phải tên xú tiểu tử, hoặc là đại tiểu thư đã nói dối mà thôi!
Văn Viễn đang nghĩ ngợi thì Phùng Bất Nghiêng hỏi:
- Phùng nhi! Con làm sao lại học được Tử Hà Thần Công?
Văn Viễn dạ một tiếng ngoan ngoãn kể lại việc đã gặp Phan Khôi Diện rồi lại được nhị đường chủ Lạc Tín Phủ ký thác. Ông cũng đem chuyện thấy Trần Quang nơi miếu thổ thần một mình dùng Tử Hà Thần Công giao đấu với mấy chục cao thủ. Văn Viễn không thôi hết lời tán tụng. Phùng Bất Nghiêng liền cười hà hà xua tay:
- Phùng nhi! Tử Hà Thần Công không phải là võ công của phái Hoa Sơn! Nó là của Phùng gia chúng ta!
Phùng Bất Nghiêng khẽ vận công. Tức thì toàn thân lão phát lộ ra luồng khí màu tím. Tuy nhiên, luồn khí tím đó nhanh chóng hóa thành một lớp sương mù bàng bạc. Văn Viễn ngơ ngác:
- Cha…cha biết Tử Hà Thần Công ư?
Phùng Bất Nghiêng thu lại nội lực. Lớp sương mù kia liền tan biến mất. Lão đáp:
- Không hẳn! Phải nói là phương pháp vận khí của Tử Hà Thần Công chính là yếu pháp tu luyện của Phùng gia chúng ta! Tằng tổ họ Phùng tên Phùng Kiến Bang rất giỏi võ công! Người này đã sáng chế ra môn nội công Cuồng Tâm Pháp! Tuy nhiên, Cuồng Tâm Pháp đòi hỏi sự chuyên tu lâu dài đến bốn năm chục năm mới thành tựu được! Vì vậy về sau, tằng tổ đã sáng tạo ra phương pháp điều dưỡng khí lực để giúp con cháu đời sau dễ dàng có đủ nội lực mà học Cuồng Tâm Pháp. Không may năm đó có một hành giả tăng đến Bạch gia trang hóa duyên! Người này đã lén học trộm phương pháp vận công đó đi! Sau, chính hành giả tăng này đã dựa vào đó mà sáng tạo ra Tử Hà Thần Công! Hành giả tăng đó là tổ sư khai sáng phái Hoa Sơn!
Văn Viễn không ngờ Tử Hà Thần Công lại có gốc gác từ Bạch gia trang. Thảo nào lúc thấy Văn Viễn dùng công, Tam Ác Thánh đều mừng rỡ ra mặt, hiển nhiên là vì vật hoàn cố chủ. Văn Viễn ngẫm nghĩ một lúc liền nói:
- Thiên hạ đua nhau tranh đoạt Tử Hà Thần Công để tìm bí ẩn bên trong nó! Không biết có can hệ gì đến Bạch gia trang của chúng ta hay không?
Phùng Bất Nghiêng cười nhạt:
- Không can hệ! Có can hệ chúng ta cũng không cần quan tâm!
Phùng Ân Khổ nói thêm:
- Bạch gia trang chúng ta tuy không phải là trang viện giàu có đệ nhất nhưng vàng bạc cũng chất đầy kho lẫm! Chúng ta cần gì phải theo bọn hồ đồ kia mưu toan đoạt lợi làm gì!
Phùng Nghi Văn cũng lên tiếng:
- Cuồng Tâm Pháp của Phùng gia chúng ta thiên hạ không có được mấy môn nội công địch lại được! Chúng ta cũng không cần đua tranh chuyện đệ nhất làm gì!
Văn Viễn ngẫm lại có lý. Thường người ta đua tranh những thứ mà bản thân không có được. Tam Ác Thánh so về võ công hay danh tiếng đều đã đứng đầu thiên hạ, cần gì phải tranh đoạt. Ông tự nhiên nhớ lại lúc trước còn ngày ngày ở Ứng Kê mà buồn rười rượi:
- Con mấy năm liền ở Ứng Kê bị kẻ khác lừa gạt, phải nhận hai người không phải là cha mẹ làm cha mẹ! Nghĩ lại thật sự xấu hổ vô kể!
Phùng Nghi Văn liền an ủi ông:
- Là con bị kẻ khác hãm hại, nào là con muốn được như vậy! Cha mẹ không hề có ý trách con!
Phùng Bất Nghiêng nghiêm nghị nói:
- Ta thấy chuyện Phùng nhị bị U Hồn làm mất trí nhớ rồi bị dụ vào giang nam để phát sanh hiểu lầm là Cầm Điệp Cuồng Sinh, nhất định có liên quan đến chuyện tranh đoạt bí ẩn Tử Hà Thần Công! Tuy nhiên, U Minh Cung so bề chỉ là hậu bối, chúng ta đều là trưởng bối không tiện tra hỏi hay ép buộc! Dù sao Phùng nhi cũng đã về với chúng ta! Coi như là không xảy ra chuyện gì!
Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn cũng gật đầu:
- Chúng ta là trưởng bối, làm khó hậu bối đồn ra không hay ho gì! Chỉ cần hắn không làm càn là được!
Tam Ác Thánh tuổi tác đều trên bảy tám mươi tuổi, đều là thế ngoại cao nhân trong thiên hạ. Họ tuy giận Văn Viễn bị kẻ khác ức hiếp nhưng không muốn bị mang tiếng chấp nhất với hậu bối nên đành bỏ qua. Văn Viễn càng lúc càng thấy Tam Ác Thánh hành xử đều quang chính chính đại không có chút gì để phải được gọi là Ác Thánh. Ông cũng muốn tặng cho họ chút ngạc nhiên nên nói:
- Núi Trường Bạch này quanh năm đều giá lạnh! Hai mẹ nhất định chưa hề thấy bướm ngũ sắc! Để con gọi bướm ngũ sắc về cho hai mẹ ngắm nhìn!
Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn biết Văn Viễn cốt yếu muốn hai bà vui vẻ nên bày trò. Phùng Ân Khổ xoa đầu Văn Viễn nói:
- Đứa con khờ này! Bạch gia trang chúng ta ở núi tuyết làm sao có bướm ngũ sắc mà gọi cho được!
Văn Viễn cười hì hì liền đến ngồi xuống trước cây đàn. Ông vận công dồn xuống hai bàn tay bắt đầu khảy nhạc. Tam Ác Thánh nghe tiếng đàn của Văn Viễn ẩn chứa sát khí thì tấm tắc khen:
- Không ngờ Phùng nhi còn có bản lãnh dùng tiếng đàn để giết người! Hay lắm!
Văn Viễn đàn đến cao trào của Hồ Điệp Khúc, quả nhiên rợp trời Bạch gia trang đều đầy các cánh bướm ngũ sắc tụ hợp về. Bướm ngũ sắc theo tiếng đàn tràn vào trong phòng. Tam Ác Thánh chưa hề thấy được chuyện lạ lùng như vậy nên thán phục luôn miệng. Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn là thích thú nhất. Hai bà không kềm được liền nhón tay định bắt lấy đàn bướm trước mặt. Ngờ đâu, hai bà vừa chạm tay đến thì cánh bướm liền tan biến mất. Cả hai còn thấy đầu ngón tay tê buốt. Phùng Bất Nghiêng ngồi trên ghế điểm liền mấy chỉ. Chỉ của lão đánh đến đâu, đàn bướm tức thì rơi rụng. Phùng Bất Nghiêng cười nhạt:
- Đây có phải là Hồ Điệp Khúc mấy năm trước đã tung hoành giang hồ?
Văn Viễn chỉ gật đầu. Ông tăng tiết tấu Hồ Điệp Khúc lên đến cực đại. Cả căn phong đều tràn đầy đủ loại bướm ngũ sắc bay lượn. Những kẻ trong Bạch gia trang lần đầu tiên mới thấy có bướm chao lượn đều ùa ra ngoài sân mà nhìn ngắm xuýt xoa luôn miệng. Phùng Bất Nghiêng suy ngẫm một lúc liền nói:
- Phùng nhi! Mau dùng tiếng đàn tấn công ta! Ta muốn thử uy lực của Hồ Điệp Khúc!
Văn Viễn kinh hãi lắc đầu:
- Con…con nào dám!
Phùng Bất Nghiêng cười ha hả:
- Con đừng sợ! Chút công phu này không hại ta được! Mau mau! Phải dùng hết sức!
Phùng Bất Nghiêng nhấc chân đã đảo người đứng trước cửa lớn. Văn Viễn dạ lớn liền điều chuyển âm khúc nhè lão công kích. Đàn bướm ngũ sắc trong chốc lát đã nhằm vào Phùng Bất Nghiêng lao đến. Phùng Bất Nghiêng chỉ dùng một tay ra đòn. Lão nhằm vào đàn bướm ngũ sắc điểm chỉ liên tục. Đàn bướm theo tiếng đàn lao đến như chớp mắt. Lão vẫn thản nhiên không hề bối rối. Chỉ pháp theo đó cũng tăng dần, có cảm tưởng như Phùng Bất Nghiêng đã mọc ra mười mấy cánh tay đồng loạt đánh chỉ cùng lúc. Văn Viễn dùng hàn nhiệt lồng vào tiếng đàn đánh hơn hai khắc vẫn không gây cho Phùng Bất Nghiêng chút gì khó khăn. Văn Viễn liền hô lớn:
- Xin cha cẩn thận!
Văn Viễn dùng đến sát chiêu cuối cùng của Hồ Điệp Khúc. Đàn bướm ngũ sắc liền kết lại thành một khối cầu sáng rực. Khối cầu này càng lúc càng lớn, đến cực điểm, thì phát ánh sáng chói mắt nhằm vào Phùng Bất Nghiêng lao đến. Phùn Bất Nghiêng cười ha hả giơ thẳng tay trái ra chụp lấy. Nội lực của lão phát tán khiến tuyết ngoài sân bay tan tát như gió bão cuốn đi. Văn Viễn trố mắt nhìn khối cầu bị Phùng Bất Nghiêng bóp chặt trong tay từ từ tan biến mất. Văn Viễn đứng bật dậy thán phục:
- Cha thật sự đúng là cao thủ nội công nhất hạng!
Văn Viễn từng dùng Hồ Điệp Khúc đánh với Quỷ Công Tử ở Ngô gia trang để cứu Ân Ân. Ông cũng mạo danh Cầm Điệp Cuồng Sinh ở Gia Lăng đánh với quần hùng. Hồ Điệp Khúc đều phát huy uy lực kinh khiếp không mấy người chịu thấu. Tuy nhiên đến cùng, cũng chỉ là món đồ chơi nhỏ không làm khó được Phùng Bất Nghiêng. Văn Viễn hiểu căn bản do nội lực của Phùng Bất Nghiêng thâm sâu vô hạn. Cho nên, Văn Viễn có cố đấu nội lực cũng giống như chuyện ném đá xuống biển lớn, đều là việc vô ích.
Phùng Bất Nghiêng đắc ý bước vào nói:
- Phùng nhi! Ta năm xưa dùng mọi cách vẫn không bắt con chịu học võ công! Không ngờ lang bạt bên ngoài mấy năm, con lại có một thân đầy tuyệt kỹ! Hay lắm! Hay lắm! Tuy nhiên, Hồ Điệp Khúc của con có nhiều chổ còn yếu kém! Ta đoán chừng con chưa thấu được hết tinh túy bên trong!
Văn Viễn bẽn lẽn liền kể căn nguyên vì sao ông biết Hồ Điệp Khúc. Phùng Nghi Văn nghe xong thì bảo:
- Đó là thuật Nhiếp Hồn! Khi con bị U Hồn Chỉ làm cho mất trí! Ngay lúc đó, đã có kẻ đem mấy phần yếu pháp đọc cho con nghe! Con sau này từ từ theo thời gian sẽ dần dà nhớ lại! Vì vậy, con cứ lầm tưởng mình là Cầm Điệp Cuồng Sinh!