Vũ Điểm Cô Thiên Chương 43. Quạt Lụa Thái Tử Đan

Chương 43. Quạt Lụa Thái Tử Đan
Bao Nhiêu Kẻ Tranh Đoạt?

Văn Viễn định nói thêm thì Bạch Đầu Tứ Yêu bước vào. Cả bốn lão đều vòng tay cung kính:

- Bẩm trang chủ, bẩm hai vị phu nhân! Tiệc đã chuẩn bị xong!

Phùng Bất Nghiêng liền cười hà hà:

- Hay lắm! Để mừng Phùng nhi bình an vô sự trở về! Tối nay phải say sưa một trận! Mau, mau đi ra ngoài!

Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn cười tươi rồi kéo Văn Viễn đứng lên. Phùng Ân Khổ sực nhớ ra chuyện gì đó bèn cầm quạt lụa giắt bên mình. Tam Ác Thánh đưa Văn Viễn đi vòng theo hành lang phía tây đến một đại sảnh rộng mênh mông. Văn Viễn thấy trời chỉ lem nhem tối. Ông chợt hiểu ra, núi Trường Bạch tuyết trắng mênh mông, nên dầu đã đêm vẫn thấy sáng. Đó là do tuyết trắng phản chiếu mà thành.

Đại sảnh lúc này đã có chừng hai chục người đang tụ tập. Đồ ăn thức uống đều được bày la liệt trên bàn. Văn Viễn nhìn thấy hai chục người này quá phần đều tóc bạc trắng phơ. Ông thấy không mặt mũi hung ác cũng là mắt ưng mày cú, không có nét gì đoan chính. Văn Viễn nghĩ thầm:

- Bọn người này nhất định chẳng phải hiền lành gì! Không hiểu sao cha mẹ ta lại dung nạp bọn họ dưới trướng?

Toàn bộ khách được chia làm ba dãy bàn. Dãy bàn dưới cùng có chừng mười sáu mười bảy người. Dãy bàn thứ hai thì chia làm đôi. Đại Sỹ đang rụt rè ngồi một bên. Phía còn lại thì có hai nữ nhân trẻ tuổi đăm chiêu nét mặt. Mọi người thấy Tam Ác Thánh bước ra đều đứng dậy vái chào kính cẩn. Phùng Bất Nghiêng cười hà hà vẫy tay ra hiệu cho họ ngồi xuống. Lão cùng hai phu nhân ngồi trên bàn cao. Bạch Đầu Tứ Yêu cùng Trương Thị Song Hùng đứng hai bên hầu không nhập tiệc. Phùng Nghi Văn chỉ tay cho Văn Viễn ngồi xuống bên cạnh. Ông ngoan ngoãn đến cạnh nàng ta, chưa kịp ngồi yên thì Đại Sỹ đã nghiêng đầu vào sát tai ông mà thì thầm:

- Đa tạ ngài đã cứu ta!

Văn Viễn liền thì thầm lại:

- Tiểu thư cứu mạng tại hạ nhiều lần! Chút chuyện nhỏ đó, tại hạ nào dám kể công!

Tam Ác Thánh thấy cả hai cứ ghé tai thì thầm ra chiều thân thiết thì mừng thầm trong bụng. Phùng Nghi Văn truyền âm nói:

- Biết đâu đứa con khờ của chúng ta phen này lại dẫn về con dâu tốt!

Phùng Ân Khổ truyền âm đáp lại:

- Ta thấy con bé cũng đáng yêu!

Phùng Bất Nghiêng nghe hai phu nhân bàn tán càng mừng vui vô kể. Lão cầm chén rượu đưa lên trước mặt mà nói:

- Hôm nay Phùng nhi đã bình an vô sự trở về! Chén rượu này chúng ta cùng chúc mừng cho nó!

Mọi người trong đại sảnh đều hô to rồi uống cạn. Văn Viễn cũng cao hứng uống sạch. Ông nhận ra mùi rượu vừa nồng vừa gắt hậu lại ngon ngọt thì ngạc nhiên tột độ. Văn Viễn thấy không giống rượu trắng nơi quan ngoại, cũng không phải là Thiên Hành Thủy của Phiên Môn Trấn, đoán chừng là rượu riêng của Bạch gia trang. Ông nào biết, núi Trường Bạch trời đất quanh năm lạnh lẽo, cho nên Bạch gia trang đã tự chế một loại rượu cực mạnh nhằm để giữ ấm cơ thể. Kẻ nào nội lực yếu chỉ cần uống hai hớp đã say mèm. Đại Sỹ cùng hai nữ nhân ngồi đối diện chỉ dám nhấp môi. Riêng Văn Viễn thì thản nhiên uống cạn.

Tam Ác Thánh cùng mọi người trong phòng thấy vậy liền mừng rỡ. Một người ở dãy bàn dưới đứng dậy bê một bát rượu hướng về Văn Viễn:

- Bao nhiêu năm không gặp, thì ra công tử đã có được tửu lượng khá hơn xưa rất nhiều! Không biết công tử có còn nhớ ta chăng?

Văn Viễn nhìn lão mình gầy như que củi, khuôn mặt nhỏ như giấu sát khí trong đó thì có phần kinh sợ. Đại Sỹ liền ghé tai thì thầm:

- Là Nhất Quỷ Đầu Đà Vi Thiên Tiếu, nổi tiếng với Nhất Quỷ Đao, ba mươi năm trước làm mưa làm gió vùng tây bắc!

Văn Viễn cả mừng liền nâng chén:

- Tại hạ làm sao quên được Vi tiền bối! Xin được cạn chén cùng tiền bối!

Văn Viễn nói xong ngửa cổ uốn sạch chén rượu. Nhất Quỷ Đầu Đà chỉ thuận miệng hỏi chơi không ngờ Văn Viễn nhớ thật. Lão cũng hớn hở nét mặt uống cạn. Nhất Quỷ Đầu Đà vừa ngồi xuống thì một lão già khác bị chột mắt đứng lên:

- Công tử bình an trở về, lão xin mượn chén rượu thay lời chúc tụng! Không biết công tử còn nhớ lão chăng?

Đại Sỹ tức thì ghé tai Văn Viễn:

- Là Độc Nhãn Thiên Ma Trần Bách Ngôn, lão nào chuyên dùng ánh mắt nhiếp hồn để giết người, ba mươi năm trước hùng bá vùng Thiểm Tây!

Văn Viễn được mách nước bèn rót rượu ra chén. Ông cung kính nâng chén rượu ngang mặt đáp:

- Không gặp Trần tiền bối đã lâu, không ngờ tiền bối vẫn tráng kiện! Tại hạ xin được uống cạn trước!

Lần lượt từng người đứng lên mời rượu. Đại Sỹ cứ ghé tai thì thầm mách nước. Văn Viễn theo đó chào hỏi không sót bất kỳ ai. Bọn người kia không ngờ Văn Viễn địa vị sang trọng dầu xa cách lâu năm vẫn nhớ rõ mồm một. Kẻ nào trong dạ cũng hớn hở. Văn Viễn uống một vòng đã uống hơn mười sáu chén rượu nặng, mặt vẫn không hề đổi sắc. Bọn người kia càng phục lăn. Bọn họ tuy là cao thủ khét tiếng nhưng chưa hề dám uống quá mười chén. Thành ra, kẻ nào cũng tự hỏi:

- Không biết Bạch công tử mấy năm qua đã gặp kỳ ngộ gì mà tửu lượng như rồng!

Tam Ác Thánh ngồi trên cao cũng hớn hở trong bụng. Cả ba thấy Đại Sỹ không ngừng nhỏ to với Văn Viễn đều tự nói thầm:

- Con bé này vừa xinh đẹp lại vừa hiểu biết rộng! Thật là hiếm có! Đứa con khờ của ta quả thật có diễm phúc!

Đại Sỹ lúc này đang thì thầm to nhỏ với Văn Viễn:

- Cha mẹ của ngài sao lại thu nhận toàn ma đầu khét tiếng về làm môn hạ? Thảo nào không có ai dám tự ý kiếm chuyện với Bạch gia trang!

Văn Viễn thì thầm đáp lại:

- Tại hạ cũng không biết rõ! Nhưng lẽ nào những người kia đều là ác ma?

Đại Sỹ liền diễn giải từng người một cho Văn Viễn nghe. Ông nghe không phải mà giết mấy chục mạng người cũng là giết mấy trăm mạng người, tự nhiên ớn lạnh. Văn Viễn chăm chú nghe Đại Sỹ thì thầm, tự nhiên ông khịt mũi mấy cái. Đại Sỹ ngơ ngác:

- Ngài làm sao vậy?

Văn Viễn sửng sốt không đáp. Ông đảo mắt nhìn một lượt xem xét. Mùi hương kia vẫn thoảng thoảng trong không khí. Văn Viễn định thần ngửi lại. Hóa ra là từ thân thể của hai nữ nhân ngồi đối diện. Hai người này bắt gặp ánh mắt của Văn Viễn thì ngó lơ chổ khác. Văn Viễn lẩm bẩm:

- Ta đã nghe mùi hương này ở đâu rồi thì phải?

Tam Ác Thánh thấy mọi người đều chúc tụng hớn hở, thì ưng bụng. Phùng Bất Nghiêng bèn giơ tay ra hiệu. Mọi người trong phòng đều đồng loạt im lặng chờ đợi.  Phùng Ân Khổ từ tốn nói:

- Phùng nhi yêu quý của ta về được Bạch gia trang đều nhờ công sức của tiểu thư này! Đây chính là con dâu tương lai của Tam Ác Thánh!

Bọn người trong sảnh nghe vậy liền hô lớn chúc tụng. Đại Sỹ mặt chín đỏ như gấc chỉ đành lí nhí cảm ơn. Phùng Ân Khổ dầu biết nàng ta với Văn Viễn chỉ nói dối để qua chuyện. Nhưng bà ta càng lúc càng ưng bụng nên thuận gió đẩy thuyền. Đại Sỹ không thể mở miệng cải chính cứ cúi mặt xấu hổ không biết để đâu cho hết. Phùng Ân Khổ đợi mọi người ngưng lời chúc tụng, lại chỉ về hai nữ nhân ngồi đối diện với Văn Viễn mà nói:

- Tuy nhiên, hai vị tiểu thư này đã đưa tin về Phùng nhi trước! Cả hai đều nói, Phùng nhi nội trong bảy ngày sẽ về lại Bạch gia trang! Quả thật là lời nói đúng! Ta đã có lời hứa trước, cho nên sẽ tặng cả hai tiểu thư này cây quạt lụa của ta!

Đại Sỹ nghe đến đây liền biến sắc mặt:

- Quạt lụa…quạt lụa! Bọn họ cũng cần quạt lụa hay sao?

Hai nữ nhân kia nét mặt hoan hỷ vội đứng lên vái tạ Phùng Ân Khổ. Phùng Ân Khổ giao quạt lụa cho Trương Thiên Thành trong Trương Thị Song Hùng. Lão họ Trương nhận lấy rồi bước xuống về phía hai nữ nhân kia. Văn Viễn ngay lúc đấy thét lớn một tiếng. Hàn nhiệt trong người ông bộc phát khiến cả đại sảnh đều chấn động:

- Ta sao lại có thể quên ngươi được? Thiên hạ này thật sự rất nhỏ bé!

Văn Viễn nghiến răng ken két, hai mắt long lên sòng sọc. Phùng Nghi Văn kinh hãi:

- Phùng nhi! Con bị làm sao vậy?

Văn Viễn lúc này không màng đến gì. Ông trừng mắt nhìn cả hai nữ nhân đang biến đổi sắc mặt. Văn Viễn cười nhạt:

- Sa nha đầu ơi là Sa nha đầu! Ta sao có thể quên đi mùi hương của ngươi được! Từ lúc thoát khỏi vực sâu Mai Hoa Trang, ta ngày đêm đều chỉ trông ngóng giờ khắc này!

Phùng Bất Nghiêng biết hai nữ nhân kia có thù oán với Văn Viễn. Lão liền quát lớn tiếng. Bọn người trong đại sảnh lập tức hất bàn ghế qua một bên đứng lên vây thành vòng tròn. Bọn người này đều là cao thủ đã thành danh, cho nên nhất tề vây hãm khí thế tưởng chừng như núi to che chắn. Hai nữ nhân kia thấy tình thế hung hiểm đều hiện nét sợ hãi trên mặt. Văn Viễn nhìn chằm chằm vào nữ nhân đứng bên trái, thét lớn:

- Ngươi còn không lột lớp mặt nạ kia xuống?

Nữ nhân nọ cố trấn tỉnh đáp:

- Bạch công tử có nhớ nhầm chăng? Ta chưa hề có quen biết ngài trước kia!

Văn Viễn ngửa cổ cười vang:

- Chưa hề quen trước kia! Chưa hề quen trước kia! Phải lắm! Miếu thổ thần, Mai Hoa Trang ngươi cũng chưa hề quen ta! Đại tiểu thư dưới vực sâu cô tịnh lắm! Sa nha đầu ơi là Sa nha đầu! Chưa kể ngươi còn lừa kế hãm hại bà bà thần tiên của ta đau đớn chết đi!

Văn Viễn bi phẫn cùng cực theo tâm pháp của Loạn Tiếu Mệnh bật cười chua chát. Tiếng cười dội khắp bốn vách đại sảnh vang lại. Bọn người trong điện tuy là cao thủ nhất hạng nhưng đều kinh động thần trí. Tam Ác Thánh giật mình tự hỏi:

- Phùng nhi làm sao biết được Loạn Tiếu Mệnh của Hắc Quan Âm?

Văn Viễn nhớ đến nét mặt đại tiểu thư nằm lạnh lẽo dưới vực sâu Mai Hoa Trang, lại nhớ đến bà bà thần tiên chết thảm, tưởng chừng lồng ngực bị ai đó bóp đau dữ dội. Nữ nhân kia vẫn trấn tỉnh đáp:

- Bạch công tử đã nhớ nhầm! Bọn ta được Quỷ Tỳ Bà Bà mời đến sao lại có thù oán với công tử cho được!

Nữ nhân này toan dùng Quỷ Tỳ Bà Bà làm tin để trấn an mọi người trong Bạch gia trang. Quỷ Tỳ Bà Bà đã chăm sóc Văn Viễn từ bé. Lão bà cũng theo Tam Ác Thánh đã lâu nên kẻ nào cũng tin tưởng lòng trung thành của bà ta. Ai dè, Văn Viễn bất giác nhớ ra mà thét lớn:

- Quỷ Tỳ Bà Bà! Bà bà tại sao năm xưa lại nói dối ở chân núi Vũ Gia có cầm phổ? Bà bà vì sao lại hại ta bị trượt chân rơi xuống núi? Bà bà đúng là còn nợ ta một khúc phổ!

Văn Viễn nói ra lời này chẳng khác gì sấm động giữa trời quang. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều đồng loạt quay lại nhìn Quỷ Tỳ Bà Bà. Lão bà giật thót người lắp bắp:

- Lão sao lại đi hại công tử cho được?

Văn Viễn nghiêm nét mặt:

- Năm đó bà bà theo hộ tống ta đến kinh thành dự thi khoa bảng! Lúc đến núi Vũ Gia, bà bà đã nói, trên núi này có một cao nhân cất giữ được bộ cầm phộ đệ nhất trong thiên hạ! Ta vốn rất thích đàn cho nên không kìm được tò mò mà vội theo lên núi! Bà bà nhân ta không để ý mà đẩy ta rơi xuống vách đá!

Văn Viễn kể không sai bất kỳ chi tiết nào. Quỷ Tỳ Bà Bà sợ hãi tột độ không đáp trả được nửa lời. Phùng Bất Nghiêng nhìn nét mặt lão bà đã biết Văn Viễn nói đúng sự thật. Lão gầm lên như sấm gào giữa trời không:

- Tỳ Bà Bà! Bà ăn phải gan trời nào?

Lão nổi giận quát lớn. Tiếng thét còn lợi hại hơn Loạn Tiếu Mệnh của Văn Viễn mấy chục lần. Tất cả những người trong sảnh kể cả Phùng Nghi Văn, Phùng Ân Khổ đều loạng choạng đứng không vững. Đại Sỹ có công lực yếu nhất. Nàng ta tức thì ôm ngực ho ra ngụm máu lớn. Văn Viễn cũng bị chấn động. Ông định thần nhìn lại thì thấy Quỷ Tỳ Bà Bà đã bị Phùng Bất Nghiêng nắm cổ xách lên hổng mặt đất. Lão sa sầm nét mặt:

- Mau nói! Tại sao lại hại Phùng nhi của ta!

Nội lực của Phùng Bất Nghiêng phát rộng. Xung quanh người lão tự nhiên có gió nổi cuồng cuộn. Quỷ Tỳ Bà Bà co rúm trên tay lão run rẩy:

- Xin trang chủ suy xét! Lão nào dám…dám làm chuyện đó?

Phùng Bất Nghiêng liền nạt:

- Phùng Bất Nghiêng ta xưa này cư xử chưa hề tệ bạc với các ngươi! Các ngươi ở đây có ai không phải là ma đầu giết người? Có ai không bị thiên hạ truy sát? Ta năm xưa lẽ ra chỉ cần một chưởng giết sạch hết các ngươi cho rảnh nợ! Nếu không phải hai vị phu nhân của ta nhân từ muốn cho các ngươi một cơ hội để sống tốt! Các ngươi có còn đứng ở đây hay là không? Phùng Bất Nghiêng ta chỉ cần nhìn đã biết kẻ nào nói thật, kẻ nào loạn ngôn! Mau nói, vì sao lại hại con của ta?

Độc Nhãn Thiên Ma Trần Bách Ngôn đứng gần đó hô to:

- Chúng ta đều nợ ơn của trang chủ cùng phu nhân! Kẻ nào phản bội không thể tha thứ được! Giết mụ ta đi!

Bọn người trong sảnh đồng thanh hô lớn như sấm dậy. Quỷ Tỳ Bà Bà đành nhắm mắt đợi Phùng Bất Nghiêng ra tay. Phùng Bất Nghiêng cung tay trái lên toan đánh thẳng vào đầu mụ. Chưởng chưa phát lộ, kình lực đã rít nghe ớn lạnh. Tuy nhiên, Phùng Bất Nghiêng lại ném Quỷ Tỳ Bà Bà xuống đất. Lão hừ nhạt:

- Mau cút khỏi đây! Cút đi càng xa càng tốt! Ta năm xưa cứu mụ cũng chỉ mong mụ sẽ thức tỉnh mà sống tốt! Hóa ra ba mươi năm qua, tâm tính của mụ không hề thay đổi! Ta hôm nay giết mụ cũng chỉ làm bẩn Bạch gia trang! Mau cút đi cho ta!

Phùng Bất Nghiêng nói dứt lời đã lạng người về đứng cạnh Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn. Thân thủ lão như chớp lóa, tưởng chừng lão chưa hề rời khỏi hai vị phu nhân. Quỷ Tỳ Bà Bà hoàn hồn vội quỳ sụp xuống đất dập đầu lia lịa:

- Xin trang chủ giết lão đi! Nếu lão ra ngoài, bọn giang hồ nhất định sẽ không tha cho lão!

Vốn tất cả kẻ hầu người hạ trong Bạch gia trang đều là phường hắc đạo chọc trời khuấy nước một thời. Bọn họ nhờ nương tựa dưới trướng của Tam Ác Thánh nên không kẻ nào dám làm khó dễ. Nhưng nếu Tam Ác Thánh không bảo bọc, hiển nhiên cả giang hồ sẽ kéo đến để trả thù cũ. Quỷ Tỳ Bà Bà mang danh quỷ tỳ đủ hiểu chuyên dùng tiếng đàn để làm hại kẻ khác. Văn Viễn nhớ lại lời Đại Sỹ diễn giải biết được lão bà này đã giết không dưới một trăm người. Ông thầm tính kẻ thù của Quỷ Tỳ Bà Bà nhất định phải đông hơn số người đã bị giết. Thành ra, Phùng Bất Nghiêng đuổi bà ta đi không khác gì đẩy vào con đường chết.

Văn Viễn lúc này đang nắm lấy tay Đại Sỹ để giúp nàng ta điều dưỡng khí huyết. Quỷ Tỳ Bà Bà lê gối đến sát bên Văn Viễn dập đầu van nài:

- Lão đã hầu hạ công tử từ tấm bé! Xin công tử niệm tình mở miệng xin trang chủ dùm lão!

Văn Viễn nhìn bà ta đã lớn tuổi lại phải dập đầu van xin, trong lòng liền không nỡ. Ông thở dài một lượt quay về hướng Tam Ác Ma. Ông chưa kịp nói thì Quỷ Tỳ Bà Bà đã nhổm dậy. Hai tay lão bà đều nhằm vào cổ Văn Viễn toan chụp tới. Khoảng cách gần, lão bà lại ra tay bất ngờ. Văn Viễn cuống cuồng không sao chống đỡ kịp.

Phùng Bất Nghiêng tức thì tống thẳng ra một chưởng. Quỷ Tỳ Bà Bà liền bị trận cuồng phong hất tung ra khỏi sảnh lớn. Kình lực quét ngang khiến Văn Viễn cùng Đại Sỹ bị đẩy văng qua một bên. Văn Viễn loạng choạng một lúc mới đứng vững. Ông nhìn ra ngoài sân thấy Quỷ Tỳ Bà Bà chỉ là một đống máu thịt lẫn lộn không ra hình thù gì. Hai nữ nhân kia chấn động tâm cang khẽ liếc mắt nhìn nhau sợ hãi. Phùng Bất Nghiêng đang bừng lửa giận liền hỏi Văn Viễn:

- Phùng nhi! Hai người này kẻ nào có thù với con!

Văn Viễn liền chỉ vào nữ nhân đứng bên trái đáp:

- Thưa cha, là người này! Người này là Sa tiểu thư lại đi cải trang thành kẻ khác! Nhất định có ý đồ không tốt!

Nữ nhân kia liền đáp:

- Xin công tử chớ vu oan cho ta! Ta làm sao có thể là Sa tiểu thư gì đó được!

Phùng Nghi Văn từ đầu thấy nữ nhân kia nhất mực chối cải. Bà ta đoán được thâm ý nàng này. Hiện thời trong sảnh đa phần toàn nam nhân, nhất định không thể công nhiên tra xét. Nữ nhân chỉ còn Phùng Ân Khổ, Phùng Nghi Văn. Nhưng hai bà đều là tiền bối đức cao vọng trọng khó ra tay với hậu bối. Nàng ta dựa vào cớ đó để cố phủ nhận. Phùng Nghi Văn hừ nhạt:

- Dám trước mặt ta mồm năm miệng mười ư!

Bà ta hất tay một cái. Nữ nhân kia liền thấy bóng trảo trờ tới. Nàng ta toan chống đỡ thì đã nghe bên má mình mát lạnh, kèm theo đó là cái tát như trời giáng. Phùng Nghi Văn đứng từ xa vẫn có thể tháo được mặt nạ của nữ nhân kia xuống dễ dàng như lấy đồ trong túi. Văn Viễn căng mắt quan sát vẫn không sao thấy kịp thì thán phục trong lòng. Nữ nhân trúng tát té ngửa ra đất. Nàng ta lồm cồm đứng dậy lấm lét nhìn Văn Viễn. Quả nhiên là khuôn mặt tú lệ của Sa tiểu thư.

Văn Viễn lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ông cười nhạt. Hàn khí cuồng cuộn từ đan điền dồn về hai tay. Chốc lát, hai bàn tay của Văn Viễn đã đóng một lớp băng mỏng. Ông gằn giọng:

- Các người hùa nhau hãm hại thân thuộc! Đến cầm thú cũng còn thua xa! Không ngờ mặt mũi ngươi tao nhã lại mang lòng lang dạ sói trong người! Vì ngươi mà đại tiểu thư đã uất ức chết thảm! Ta sao có thể bỏ qua cho ngươi được?

Sa tiểu thư sợ hãi chỉ biết nép vào nữ nhân còn lại. Nữ nhân kia không hề nao núng. Nàng ta hướng về Tam Ác Thánh, nói:

- Chuyện nào ra chuyện đó! Bọn ta đã đưa tin về Bạch công tử! Các vị cũng phải y ước mà giao quạt lụa cho bọn ta! Việc tiểu muội của ta có thù oán với quý công tử, chỉ là chuyện bên lề! Các vị vịn vào cớ đó làm khó dễ, phải chăng có ý muốn nuốt lời?

Nàng ta lời lẽ sắc bén. Tam Ác Thánh nghe xong không khỏi chần chừ suy tính. Văn Viễn tuy đang bừng lửa giận nhưng vẫn kịp nhận ra:

- Nàng đây không phải là tam đường chủ U Minh Cung Vương Tố Tâm hay sao?

Văn Viễn khịt mũi ngửi lại liền khẳng định:

- Ta đã nhận ra được mùi hương của ngươi! Ngươi đích thị là Vương Tố Tâm, tam đường chủ U Minh Cung! Ngươi giả trang đến đây có ý đồ gì?

Văn Viễn hướng về Tam Ác Thánh nói:

- Con mấy ngày trước còn bị U Minh Cung Chủ bắt đi muốn giết bịt miệng! Lần này, hắn phái tam đường chủ đến Bạch gia trang…

Văn Viễn chưa nói hết câu thì Tam Ác Thánh đều sa sầm nét mặt. Phùng Ân Khổ trừng mắt nhìn Vương Tố Tâm:

- Ta chưa tính sổ U Minh Cung làm hại Phùng nhi của ta! Các ngươi lại tự ý đến đây nộp mạng! Các ngươi nghĩ Bạch gia trang là nơi nào?

Phùng Nghi Văn từ khi nghe Văn Viễn kể lại những oan ức gặp phải trong lòng chỉ muốn thay con vào trung nguyên trả hận. Giờ đây lại nghe ông nhắc chuyện bị U Minh Cung mưu hại, bà ta không thèm đôi co, vươn trảo chộp tới Vương Tố Tâm. Vương Tố Tâm đã thấy bà ta ra oai lột mặt nạ của Sa tiểu thư nên không dám chậm trễ. Nàng ta đánh liền sáu thế kiếm một lượt che kín phía trước để hộ thân. Vương Tố Tâm luyện Xuân Phong Kiếm, thế kiếm như gió lướt. Nàng ta lại dùng kiếm liễu làm vũ khí nên biến chiêu vô cùng uyển chuyển. Nhất thời, Phùng Nghi Văn chưa thể làm gì được. Bà ta càng nổi giận xuất trảo dữ dội. Chỉ thấy bóng trảo rờn rợn phủ lên Vương Tố Tâm như chiếc lưới lớn. Phùng Nghi Văn dùng tay không nhưng mấy lần chộp trúng kiếm của Vương Tố Tâm lại không hề bị xây xát.

Vương Tố Tâm kinh hãi nhìn kỹ. Thì ra lòng bàn tay của Phùng Nghi Văn được một lớp khi đen bao bọc. Kiếm của Vương Tố Tâm va phải luồng khí đen này chẳng khác gì chém vào đá cứng. Sa tiểu thư ngày trước ở miếu thổ thần đã từng nhận xét Xuân Phong Kiếm của Vương Tố Tâm có yếu điểm khi gặp đối phương nội lực hùng hậu sẽ mất đi tác dụng. Lần đó, nàng ta đấu với Ngọc Thủ Trần Quang đã thua thiệt đủ bề. Phùng Nghi Văn nội lực còn hơn hẳn Trần Quang đến mấy bậc. Thành ra, Vương Tố Tâm càng lúc càng bị bà ta vây đến nghẹt thở.

Bỗng nghe một tiếng:

- Bốp!

Vương Tố Tâm đã ôm má lảo đảo lùi lại mấy bước. Phùng Nghi Văn vừa rồi đã xuyên qua màn kiếm của nàng ta. Bà định dùng trảo bóp nát cổ họng nhưng lại nghĩ đến việc Văn Viễn năm lần bảy lượt bị U Minh Cung ức hiếp nên muốn thay ông hành hạ để trút hận. Bà quay sang hỏi Văn Viễn:

- Con ngoan! Tên U Minh Cung Chủ kia đã đánh con bao nhiêu chưởng!

Văn Viễn thật thà đáp:

- Con không nhớ!

Phùng Nghi Văn cười nhạt:

- Vậy để mẹ nhỏ phế bỏ hai tay con bé này rồi trả về U Minh Cung chắc đã đủ làm con nguôi giận!

Lập tức hai má của Vương Tố Tâm bị trúng liền mấy cái tát liên hoàn. Nàng ta loạng choạng múa kiếm không ra chiêu thức gì nữa. Phùng Nghi Văn tát thêm một cái. Vương Tố Tâm đã văng về bên cạnh Sa tiểu thư. Cả hai đều sợ hãi cực độ. Sa tiểu thư ngay lúc nguy cấp không tìm ra được cách nào xoay trở, chỉ đành cắn răng chờ chết.

Vương Tố Tâm xem mọi chuyện đều đã vỡ lỡ vô phương cứu chữa. Nàng ta tâm cơ nhanh nhẹn tự biết khó toàn mạng rời khỏi Bạch gia trang nên đảo mắt một lượt quan sát. Văn Viễn thấy cước bộ Vương Tố Tâm vừa di chuyển thì vội vã dùng Du Ảnh Biến lạng người che chắn. Tuy nhiên, Vương Tố Tâm đã nhanh hơn một bước. Nàng ta chộp lấy Đại Sỹ đang ngồi bệch dưới đất. Đại Sỹ bị tiếng thét của Phùng Bất Nghiêng khiến thân thể bị tổn thương trầm trọng nên không sao kháng cự được. Vương Tố Tâm kề lưỡi kiếm vào cổ Đại Sỹ khống chế. Nàng ta quay về hướng Tam Ác Thánh nói:

- Các vị nếu ức hiếp bọn ta thì đừng mong con dâu của Bạch gia trang sống được! Mau mau đưa quạt lụa cho ta!

Vương Tố Tâm khẽ lắc nhẹ kiếm. Trên cổ Đại Sỹ liền bị cắt một đường dài. Máu rỉ ra đỏ thắm. Văn Viễn thấy Đại Sỹ nhăn mặt đau đớn thì trong lòng hoảng loạn:

- Ngươi…ngươi không được làm bậy! Ngươi muốn quạt lụa của mẹ ta phải không? Ta sẽ đưa cho ngươi!

Tam Ác Thánh tuy tức giận cực điểm nhưng nhìn Đại Sỹ bị không chế cũng không thể làm gì khác. Phùng Ân Khổ hừ nhạt:

- Được! Được! Coi như ta vì con dâu của ta! Các ngươi cầm lấy rồi mau mau cút đi!

Bà ta ném quạt lụa đến trước mặt Sa tiểu thư. Sa tiểu thư vội vàng nhặt lên. Nàng ta xòe rộng quạt lụa chăm chú nhìn kỹ lưỡng rồi tiến lại đứng sau lưng Vương Tố Tâm, nói khẽ:

- Đúng là thứ này!

Vương Tố Tâm cười mỉm đắc ý. Nàng ta quay về Tam Ác Thánh, nói:

- Các vị không được đi theo! Bọn ta đến khi rời khỏi được núi Trường Bạch sẽ trả con dâu lại cho các vị!

Vương Tố Tâm một tay kề kiếm lên cổ Đại Sỹ, một tay lôi nàng ta lùi dần ra khỏi đại sảnh. Bọn người trong đại sảnh không dám làm càn đành đứng tránh ra hai bên. Phùng Bất Nghiêng nhìn Đại Sỹ bị khống chế trên mặt thoáng sợ hãi, bèn nói:

- Con dâu của ta không cần phải sợ! Người họ Phùng dầu trời sập đất lở cũng không hề chau mày! Con an tâm! Nổi ấm ức ngày hôm nay ta sẽ thay con trả lại cho U Minh Cung gấp vạn lần!

Đại Sỹ gắng gượng đáp:

- Không…không cần lo cho tiểu nữ! Không được…được để quạt lụa rơi vào tay U Minh Cung!

Nàng ta nói đến đây khóe miệng liền rỉ máu. Hiển nhiên do nội thương tái phát. Văn Viễn không chịu nổi bèn nói:

- Tam đường chủ, các người nếu muốn xuống được núi Trường Bạch thì hãy dùng ta làm con tin! Xin thả tiểu thư này ra! Thù oán gì cứ trút lên người của ta! Ta tuyệt đối không kháng cự!

Văn Viễn buông xuôi hai tay ngoan ngoãn chờ đợi. Vương Tố Tâm liền nghĩ:

- Ả này chỉ là con dâu tương lai của Bạch gia trang! Tính ra cũng chẳng có máu mủ gì! Ví như Tam Ác Thánh mặc kệ con dâu mà trở mặt! Ta phen này khó lòng sống nổi! Đằng nào cũng đã mạo phạm Tam Ác Thánh! Chi bằng cứ bắt lấy con trai của họ thì hơn!

Đại Sỹ thấy Văn Viễn định thế mạng cho mình bèn kinh hãi. Nàng ta gắng gượng nói:

- Không được! Không được! Ta với ngài nào có quan hệ gì? Ngài không cần phải liều mạng cứu ta!

Đại Sỹ hướng về Tam Ác Thánh khẩn khoản:

- Tiểu nữ…tiểu nữ ban đầu đã nói dối các vị! Tiểu nữ không hề có lòng yêu thích công tử! Công tử cũng không hề có ý để mắt đến tiểu nữ! Tiểu nữ không hề có thân thuộc gì với các vị! Các vị mau mau ra tay, đừng vì tiểu nữ mà chùn bước!

Đại Sỹ thật bụng sợ Văn Viễn sẽ bị Vương Tố Tâm khống chế. Nàng cũng không muốn quạt lụa bị lấy đi mất nên mới nói như vậy. Nàng ta nghĩ Tam Ác Thánh chẳng qua nghĩ nàng là con dâu tương lai thành thử mới không ra tay. Bây giờ mọi chuyện sáng tỏ, Tam Ác Thánh đời nào lại chịu để kẻ khác cưỡi đầu cưỡi cổ. Tuy nhiên, Tam Ác Thánh lại nghĩ khác. Bọn họ cho rằng, Đại Sỹ nói vậy cốt là lo lắng cho Văn Viễn. Người nào cũng nói thầm trong dạ:

- Con bé này vì Phùng nhi đến tánh mạng bản thân cũng không màng tới! Đúng là con bé tốt!

Phùng Bất Nghiêng nói lớn:

- Thôi được! Ta đảm bảo các ngươi có thể bình an đi xuống núi! Đại Ác Thánh Phùng Bất Nghiêng này nói thì sẽ không nuốt lời! Các ngươi muốn dùng con dâu ta hay con trai của ta làm tin đều được! Các ngươi có ăn gan trời cũng không dám ra tay giết hại! Ta cần gì phải sợ! Chỉ cần xuống đến núi, các ngươi chịu thả người là được!

Lão ra hiệu. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều lui hết về sau.

Vương Tố Tâm liền quát Văn Viễn:

- Ngươi mau đi trước dẫn đường!

Sa tiểu thư tức thời chộp lấy huyệt Phế Môn sau lưng Văn Viễn đẩy ông đi thẳng. Vương Tố Tâm sợ kéo dài sẽ sanh nhiều rắc rối nên vừa ra khỏi công Bạch gia trang, nàng ta điểm huyệt Đại Sỹ rồi xách chạy băng băng xuống núi. Sa tiểu thư cũng phong tỏa huyệt đạo ép Văn Viễn chạy đi. Phùng Bất Nghiêng trong sảnh lớn tức thì biến mất tăm không còn hình bóng.

Bạch gia trang nằm lưng chừng núi Trường Bạch. Muốn đi xuống đến chân núi cùng hơn một trăm dặm dài, Vương Tố Tâm, Sa tiểu thư bị Đại Sỹ cùng Văn Viễn làm vướn víu, đi hơn hai canh giờ cũng chưa được quá mười dặm. Cả hai nhắm bề cả đêm không thể thoát được bèn dừng lại suy tính. Vương Tố Tâm ném Đại Sỹ xuống đất. Nàng ta nói:

- Chúng ta cứ giết quách con bé này là xong! Chỉ cần có tên Bạch công tử trong tay, sợ gì Tam Ác Thánh làm ẩu!

Văn Viễn liền la lên:

- Không được! Các ngươi đã hứa sẽ không làm hại tiểu thư đây! Chưa gì đã muốn nuốt lời?

Vương Tố Tâm cười nhạt:

- Ta có hứa ư? Ta lừa người đấy!

Vương Tố Tâm múa kiếm nhằm vào ngực trái Đại Sỹ đâm tới. Huyệt đạo của Đại Sỹ bị kềm tỏa nên đành nhắm mắt chờ chết. Văn Viễn hoảng loạn tột độ. Âm hàn trong người ông tức thời phát tác khai giải hết các huyệt đạo trong người. Sa tiểu thư đang nắm chặt huyệt Phế Môn của Văn Viễn thì bị hàn nhiệt xông thẳng công kích. Nàng ta la oai oái rụt tay lại. Văn Viễn thoát ra được liền lao tới ông chặt lấy Đại Sỹ đang nằm trên tuyết. Vương Tố Tâm đâm kiếm tới không sao thu lại kịp. May thay hàn nhiệt đang phát tác cực điểm, mũi kiếm Vương Tố Tâm vừa đâm vào lưng Văn Viễn thì bị đẩy ngược trở ra. Văn Viễn nhân cơ hội ôm Đại Sỹ lăn mấy vòng trên tuyết.

Ông vội vàng nắm chặt lấy tay Đại Sỹ truyền hàn nhiệt. Nội hàn đi từ các huyệt Thiếu Thương, Xung Thương xông thẳng vào người Đại Sỹ. Hàn nhiệt đi đến đâu huyệt đạo tự động giải khai đến đó. Vương Tố Tâm cùng Sa tiểu thư liền chia làm hai hướng vây lấy Văn Viễn ở giữa. Ông thầm tính toán nếu cả hai đồng loạt công kích thì khó lòng chống đỡ nổi. Vì vậy ông càng cố dồn hàn nhiệt để giải cho hết huyệt đạo của Đại Sỹ. Tuy nhiên, Vương Tố Tâm dùng phương pháp điểm huyệt quái dị. Hàn nhiệt Văn Viễn tuy hùng hậu, nhất thời vẫn không khai giải được. Đại Sỹ liền hất tay Văn Viễn ra mà nói:

- Ngài không cần lo cho ta! Ngài mau mau lấy lại quạt lụa rồi về Bạch gia trang! Hai ả này nhất định không dám truy sát ngài! Không được để U Minh Cung lấy được quạt lụa!

Văn Viễn đáp:

- Không được! Tiểu thư đã nhiều lần cứu tại hạ! Tại hạ sao bỏ mặc tiểu thư cho đành!

Đại Sỹ sợ Vương Tố Tâm cùng Sa tiểu thư liên thủ, Văn Viễn khó bề chống đỡ nổi. Nàng  ta liền quát:

- Ngài thật là ngốc! Ta làm gì có khả năng đoán chữ thần thánh như vậy? Ta chỉ lừa ngài mà thôi! Điền viên ngoại cũng bị ta lừa!

Văn Viễn lắc đầu:

- Tiểu thư đang nói dối để tại hạ giận mà bỏ đi đó ư?

Đại Sỹ liền giậm chân giãy nảy:

- Ngài tại sao lại khờ khạo như vậy! Nếu ta giỏi bói chữ như vậy thì đã tự bói cho bản thân một quẻ, đâu phải lâm vào hiểm cảnh như vầy! Ta chỉ là lừa ngài đó mà thôi! Ta không hề có ý cứu ngài! Ta chỉ muốn lợi dụng ngài để chiếm quạt lụa của Phùng Ân Khổ! Ngài đã hiểu chưa? Ta lấy được quạt lụa rồi sẽ ra tay giết ngài! Chỉ có ngài ngu ngốc mới bị ta lừa!

Văn Viễn vẫn kiên quyết lắc đầu:

- Tại hạ đã biết tiểu thư có ý muốn lấy quạt lụa cho nên tìm cách thân cận với tại hạ! Tuy nhiên, tiểu thư là người nhân hậu! Nếu tiểu thư có ý đồ xấu, nhất định đã không nói ra ngoài miệng!

Đại Sỹ thấy Văn Viễn vẫn không chịu bỏ mặc mình liền quát mắng mấy hồi dài. Nhưng giọng nàng ta thanh tao, lại là người có bản tính hiền hậu, nàng có mắng chửi chẳng thể nào nặng lời được. Văn Viễn lập tức bế bổng nàng ta rồi cõng lên lưng:

- Tại hạ dầu có chết cũng không để họ làm hại đến tiểu thư!

Nguồn: truyen8.mobi/t114609-vu-diem-co-thien-chuong-43-quat-lua-thai-tu-dan.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận