Vũ Điểm Cô Thiên Chương 48. Giáp Mặt Cung Chủ Phu Nhân

Chương 48. Giáp Mặt Cung Chủ Phu Nhân
Con Truy Phong Mã gặp Văn Viễn cứ hí liên hồi, còn không ngừng khua vó gõ xuống đất.

Văn Viễn biết nó là giống có thần tính tinh khôn nên đoán chừng đã xảy ra chuyện. Ông vội vàng tính tiền ăn uống cho chủ quán rồi leo lên ngựa. Truy Phong Mã tức thì nhè hương đông nam mà chạy. Bốn vó như lướt gió, Truy Phong Mã đưa Văn Viễn đi hết bốn chục dặm đường. Đến một bờ sông vắng, Truy Phong Mã liền dừng lại khua vó. Văn Viễn nhìn thấy một chiếc thuyền lớn đang neo cách bờ chừng mười mấy trượng. Ông nghe có tiếng cãi cọ bên trong. Văn Viễn ngửi ra trong gió ba mùi hương nữ nhân khác nhau. Ông liền nhận ra:

- Chẳng phải Phương Anh, Kim Anh, Vương Anh tiểu thư đó sao? Vì sao ba tiểu thư Mai Hoa Trang lại tụ tập ở đây?

Văn Viễn nội công bây giờ đã vận dụng thuần thục cho nên nghe rõ ràng từng tiếng nói trên thuyền. Ông đoán chừng có một người đã bị thương. Giọng nói người này hổn hển đứt quãng. Văn Viễn luôn hận ba tiểu thư Mai Hoa Trang về việc thông đồng hại chết đại tiểu thư. Nhưng ông nghĩ mọi chuyện cũng từ Sa tiểu thư mà ra. Cho nên dần dà, lòng oán hận đã phai nhạt bớt.

                     

Văn Viễn cứ ngỡ các vị tiểu thư Mai Hoa Trang bị nạn nên thả Truy Phong Mã đi để cầu cứu. Rốt cuộc là cả ba tự sanh sự với nhau, Văn Viễn liền thở dài:

- Ba ả này lòng dạ ác độc! Ta không truy cứu chuyện cũ đã là rộng lượng lắm rồi! Chuyện bọn họ ẩu đả ta cứ mặc kệ là xong!

Văn Viễn liền xuống ngựa toan đi ngược về hướng cũ. Truy Phong Mã liền chạy ra chận lại. Ba bốn bận như vậy, Văn Viễn xoa đầu con ngựa mà nói:

- Ngươi là giống thần vật! Thấy chủ lâm nguy nên cầu cứu ta! Nhưng ta với chủ của ngươi có nhiều ân oán! Bọn họ tự tàn sát nhau thì cứ để bọn họ tự giải quyết! Ta không muốn can dự!

Truy Phong Mã như hiểu ý. Nó liên tục đứng cản đường. Văn Viễn toan dùng Du Ảnh Biến bỏ đi. Truy Phong Mã tuy cước lực như chớp giật nhưng hiển nhiên Văn Viễn mất hình mất dạng thì nó đâu biết phải tìm hướng nào. Vừa lúc đó, Văn Viễn lại nghe có tiếng lanh lảnh:

- Các ngươi đã cãi cọ đủ hay chưa?

Văn Viễn như ếch gặp rắn, lời nói kia phát ra chẳng khác gì tiếng chuông đánh thẳng vào tâm trí Văn Viễn. Ông run run giọng:

- Ai…ai vừa nói đấy?

Người phát ra câu nói trên, âm điệu nửa trong trẻo thanh tao giống đại tiểu thư, nửa lại có mấy phần giống Hắc Quan Âm. Văn Viễn trống ngực đập thình thịch tự hỏi:

- Là bà bà thần tiên ư? Không phải, không phải, là đại tiểu thư mới đúng!

Hiển nhiên giọng nói đó phát ra từ trên thuyền. Ba nàng tiểu thư Mai Hoa Trang tức thì im bặt không dám lên tiếng đáp trả.

Giọng nói kia lại cất lên:

- Các ngươi còn có oan uổng gì? Mau mau tự xử đừng để ta ra tay!

Văn Viễn lần này đã chú tâm nghe kỹ. Giọng nói này quả thật vừa giống đại tiểu thư và bà bà thần tiên. Ông cố ngửi thử trong gió lại chỉ ngửi được một mùi hương xa lạ. Văn Viễn lẩm bẩm:

- Lý nào trên đời này có người giống giọng nói đến thế?

Văn Viễn bạo gan không nghĩ ngợi nhiều. Ông nhẹ nhàng lặn xuống nước bơi vội đến cập mạn thuyền để nghe ngóng. Đoạn sông này khá tĩnh lặng. Thành thử Văn Viễn vừa rẻ nước ngoi lên đã bị người kia phát hiện. Người kia hô lớn:

- Ai thập thò bên ngoài!

Văn Viễn đang ở cập mạn thuyền nên nghe rõ mồn một. Ông hít một hơi bám vào màn thuyền phóng người nhảy lên. Thuyền này chỉ có một gian lớn rộng rãi. Văn Viễn đứng ở mũi thuyền đã nhìn thấy rõ toàn cục. Mai Phương Anh, Mai Kim Anh, Mai Vương Anh đang bị trói ở ba góc. Đứng giữa là một người nữ vận áo lụa xanh như màu lá. Nữ nhân che mặt bằng một chiếc mặt nạ quỷ xanh như màu áo. Văn Viễn nhìn người này vóc dáng hao hao giống đại tiểu thư. Nhưng ông liền nhận ra, trâm anh khuê các nào cũng đều có eo thon thân nuột, nên không dám chắc. Ba nàng tiểu thư Mai Hoa Trang thấy ông đều tự nhiên buột miệng:

- Phùng lang! Là chàng đấy ư?

Bọn họ nói rồi cũng liền nhớ lại, Văn Viễn nào có phải là Cầm Điệp Cuồng Sinh, chỉ vì trong lòng cả ba đều còn nặng tình cũ, nhất thời không kềm được nên mới gọi lên như vậy. Văn Viễn không để ý đến ba nàng tiểu thư Mai Hoa Trang. Ông chằm chằm nhìn vào nữ nhân che mặt kia mà hỏi:

- Ngươi là ai?

Nữ nhân kia hừ nhạt:

- Hóa ra là Bạch công tử quang lâm! U Minh Cung đang chỉnh đối nội giáo! Bạch công tử vì cớ gì can thiệp?

Văn Viễn nhận ra bây giờ nàng ta đã có giọng nói khác. Rõ ràng đã dùng nội công để biến chuyển khẩu âm của mình. Văn Viễn liền nói:

- Không phải giọng nói này! Ngươi…ngươi vì sao lại thay đổi giọng nói? Mau mau nói lại giọng ban đầu!

Mai Vương Anh liền la lớn:

- Chàng mau chạy đi! Người này nhất định sẽ không tha cho chàng đâu!

Các tiểu thư Mai Hoa Trang yêu thích Văn Viễn phần nhiều do ông giống Cầm Điệp Cuồng Sinh. Chỉ có Mai Vương Anh là yêu thích ông thật sự. Do Cầm Điệp Cuồng Sinh ngày trước lạnh lùng với nàng ta nhất. Lúc Văn Viễn đóng giả Cầm Điệp Cuồng Sinh đến Mai Hoa Trang nào có biết chuyện đó, ông tuy vẫn giữ khoản cách nhưng lại thật lòng đối xử, khiến Mai Vương Anh cảm kích trong dạ. Lúc ông cùng đại tiểu thư té xuống vực sâu, chỉ có một mình Mai Vương Anh là khóc kể liên hồi không dứt. Nàng ta mấy bận toan liều mạng leo xuống tìm kiếm. Nhưng một phần do vực sâu hơn vạn trượng, khinh công của nàng không thể xuống được, hơn nữa nàng ta đoán chừng Văn Viễn không biết võ công té xuống đó nhất định đã tan xương nát thịt. Vì vậy, Mai Vương Anh chỉ biết khóc lóc như mưa ở bên trên.

Nàng giờ này gặp lại Văn Viễn, lời gọi Phùng lang thật tâm là gọi cho ông, không dành cho Cầm Điệp Cuồng Sinh. Tuy nhiên, Văn Viễn nào ngó ngàng tới. Ông chỉ quan tâm đến nữ nhân che mặt:

- Ngươi vì sao giọng nói lại giống bà bà thần tiên của ta, còn giống cả đại tiểu thư?

Nữ nhân kia đáp:

- Trên đời người giống nhau giọng nói có gì là lạ! Nhưng ngươi gọi bà bà thần tiên gì đó chắc đã hơn bảy tám chục tuổi, làm sao nói giọng giống ta cho được?

Nữ nhân cố biến chuyển thanh âm khác biệt. Nhưng đến vài âm, nàng ta lại theo thói quen mà trở lại giọng nói cũ. Văn Viễn nghe kỹ, rõ ràng là tiếng nói của Hắc Quan Âm. Ông run rẩy hỏi:

- Bà bà…bà bà thần tiên đấy ư? Vãn bối nhớ bà bà biết bao! Bà bà vẫn còn sống đấy ư?

Ông trong xúc động dâng đến ngẹn lòng tự nhiên từ từ tiến đến toan ôm chầm nữ nhân kia. Nữ nhân thấy vậy liền quát:

- Ai là bà bà của ngươi? Ngươi nên tự trọng!

Nàng ta cất giọng thé thé chói tai. Văn Viễn tức thì tỉnh mộng. Ông lúc này mới nhận ra nước mắt đã chảy thành dòng trên khuôn mặt:

- Ngươi là ai? Sao lại có giọng nói giống bà bà thần tiên của ta?

Nữ nhân kia đáp:

- Ta là cung chủ phu nhân của U Minh Cung! Bạch công tử lời lẽ nên tự trọng! Ta đã cứu công tử một phen, công tự dường như còn nợ ta lời cảm ơn!

Văn Viễn ngơ ngác:

- Cung chủ phu nhân ư?

Văn Viễn liền hít mấy hơi dài để tự trấn tỉnh. Sau trận gây loạn ở Gia Lăng, chính cung chủ phu nhân của U Minh Cung đã đính chính Văn Viễn không phải là Cầm Điệp Cuồng Sinh, cho nên người của U Minh Cung đã thôi truy sát. Quả thật, cung chủ phu nhân đã cứu Văn Viễn. Bằng không ông đâu có dễ dàng thoát nổi. Văn Viễn nghĩ thầm trong bụng:

- Nếu nàng ta chính là cung chủ phu nhân thì ta phải cảm ơn mới phải lễ! Nhưng lão cung chủ trước khi toan giết ta đã nói, phu nhân của lão rất nặng tình với ta, hiển nhiên người này phải biết ta! Vì sao giờ gặp mặt lại hoàn toàn lạnh lùng?

Văn Viễn nghĩ vậy nhưng vẫn vòng tay cung kính:

- Tại hạ vừa rồi nhận lầm phu nhân với một thân hữu của tại hạ nên đã nói nhiều điều vô lễ! Mong phu nhân bỏ qua! Tại hạ xin đa tạ phu nhân ngày trước đã mở lời nói giúp!

Cung chủ phu nhân hừ nhạt:

- Ta sao dám không rộng lượng với Bạch công tử được! Tam Ác Thánh vừa xuất hiện giang hồ đã tìm đến ngay phân đà U Minh Cung mạn bắc mà giết đi hơn trăm giáo đồ! Thị uy lớn đến vậy, U Minh Cung ta tự biết thân phận nào dám bắt bẻ gì!

Văn Viễn bị nàng ta nói mát nhưng vẫn ôn nhu đáp:

- Các vị cũng đã giết người trong võ lâm như rạ, bị người khác giết lại âu cũng chỉ là nhân quả mà thôi! Sao có thể trách cha mẹ của ta được! Chẳng phải các vị cũng từng có ý giết ta đó ư?

Văn Viễn lời lẽ có phần cứng rắn. Cung chủ phu nhân một phần vì nể Tam Ác Thánh nên cũng không muốn bắt bẻ. Nàng ta nói:

- U Minh Cung đang xử lý việc trong giáo, Bạch công tử là người ngoài theo lẽ, không nên can thiệp mới phải!

Văn Viễn vốn đã muốn bỏ đi. Chỉ vì nghe tiếng cung chủ phu nhân đôi lúc giống Hắc Quan Âm nên mới bạo gan lên thuyền xem thử. Ông bây giờ bao nhiêu xúc cảm trong lòng đều đã dằn hết xuống, chẳng còn lưu luyến gì. Cung chủ phu nhân nói xử lý việc trong giáo, hiển nhiên là trừng trị ba nàng tiểu thư Mai Hoa Trang. Ông nhớ lại khẩu khí ban đầu của cung chủ phu nhân, rõ ràng muốn giết chết cả ba nàng. Tuy, Văn Viễn có chút oán hận chuyện ba nàng tiểu thư si tình hùa nhau hại độc đại tiểu thư, nhưng nghĩ lại từ lúc ông vào Mai Hoa Trang, bọn họ chưa hề làm chuyện gì gây hại cho ông. Văn Viễn không khỏi động lòng nhìn họ.

Ba nàng tiểu thư bắt gặp ánh mắt Văn Viễn đều đồng loạt cúi đầu không dám nhìn lại. Văn Viễn chợt nhớ ra bèn quay về phía cung chủ phu nhân mà nói:

- Tại hạ có chút chuyện muốn hỏi mấy vị tiểu thư của Mai Hoa Trang, không biết phu nhân có thể rộng lượng?

Cung chủ phu nhân do dự một lúc rồi đáp:

- Bạch công tử cứ tự nhiên! Chỉ cần công tử không can thiệp vào nội bộ của bổn cung, ta cũng không hẹp dạ!

Văn Viễn vòng tay vái tạ cung chủ phu nhân. Ông quay sang ba vị tiểu thư Mai Hoa Trang. Trong ba nàng, Văn Viễn có cảm tình với Mai Vương Anh nhiều nhất. Cho nên ông mặc kệ hai nàng tiểu thư Kim, Phương, chỉ chăm chăm nhìn vào Mai Vương Anh mà hỏi:

- Lúc tại hạ ở Mai Hoa Trang, có từng lợi dụng việc giả mạo Cầm Điệp Cuồng Sinh mà bày trò thất lễ với tiểu thư chưa?

Mai Vương Anh lắc đầu đáp:

- Chưa hề! Công tử rất mực giữ lễ!

Văn Viễn vái tạ, nói tiếp:

- Tại hạ giờ đây cũng xin tiểu thư giữ đúng lễ mà giải đáp một khúc mắc canh cánh trong lòng của tại hạ!

Mai Vương Anh thấy Văn Viễn chỉ chăm chăm hỏi một mình nàng, tự biết mình được ông coi trọng nhất. Trong lòng nàng ta tự nhiên thấy ấm áp. Nàng ta ngoan ngoãn gật đầu:

- Xin công tử cứ hỏi!

Văn Viễn từ tốn nói:

- Mong tiểu thư có thể thật lòng cho tại hạ biết, bà bà thần tiên là do ai đã đóng giả?

Câu hỏi này khiến cả thảy ba nàng tiểu thư đồng loạt giật mình. Cung chủ phu nhân dường như cũng chấn động. Toàn thân nàng ta run khẽ. Chỉ vì Văn Viễn đang chú tâm chờ đợi câu trả lời nên không quan sát thấy. Mai Vương Anh ngập ngừng nói:

- Mai…Mai Cô Cô sao có thể do người khác đóng giả được!

Văn Viễn biết nàng ta có ý giấu, nên nghiêm giọng:

- Cách đây tám năm, cha của tại hạ là Đại Ác Thánh Phùng Bất Nghiêng đã âm thầm đến thăm Mai Hoa Trang, tận mắt thấy Hắc Quan Âm đã chết! Lẽ nào cha tại hạ lại nói dối ư?

Cái danh Đại Ác Thánh khiến Vương tiểu thư lúng túng không biết đối đáp làm sao. Văn Viễn lại hỏi:

- Có phải tiền bối Âm Dương Thủ Trương Phi Yến là chổ thân thích với các vị?

Mai Vương Anh khẽ gật đầu. Văn Viễn liền nói:

- Tiền bối đó có một người con gái, nhất định các tiểu thư biết nàng ta!

Mai Vương Anh liền gật đầu thêm cái nữa. Văn Viễn nghiêm giọng:

- Nàng bây giờ đã cùng ta kết thành hôn phối! Chính miệng nàng cũng nói, Hắc Quan Âm đã chết từ lâu, tro cốt được rắc ở rừng mai ngoài trang! Lẽ nào người đã thành tro bụi vẫn có thể đi lại bình thường hay sao?

Lần này, Mai Vương Anh ú ớ không nói được nên lời. Đại Ác Thánh Phùng Bất Nghiêng dầu gì cũng là người ngoài, tự nhiên lời nói sẽ không có đối chứng. Nếu Văn Viễn ép quá, Mai Vương Anh sẽ vịn vào cớ này mà cải chính. Hiển nhiên, Văn Viễn khó lòng nói cho lại được. Tuy nhiên, Đại Sỹ là chổ thân thích, đã từng ở lại Mai Hoa Trang suốt thời thơ bé. Lời của Đại Sỹ nói sẽ có giá trị hơn nhiều. Mai Vương Anh lúc này bỗng nhiên run giọng hỏi:

- Chàng đã thành thân với con bé họ Trương rồi ư?

Văn Viễn thành thật gật đầu:

- Tại hạ đã thành thân với nàng! Tính về vai vế, chúng ta cũng có quan hệ thân hữu! Xin tiểu thư hãy nói thật cho tại hạ biết!

Cung chủ phu nhân lúc này bỗng nói:

- Bạch công tử đã chung thân hỷ sự sao lại còn đi dò hỏi tông tích nữ nhân khác làm gì? Ta cứ tưởng công tử là kẻ lòng dạ thủy chung, hóa ra không khác những kẻ ong bướm là mấy!

Lời này vừa cạnh khóe lại cay nghiệt, thanh âm pha chút uất nghẹn kỳ lạ. Văn Viễn không khỏi động lòng. Văn Viễn đã từng nghe Ân Ân, Cao Bạch Vân mấy lần nói cũng có thanh âm này liền tự hỏi:

- Sao phu nhân này tự nhiên nổi trận ghen tuông!

Khi đại sư Vô Sách bị Phùng Nghi Văn hành hạ trên núi Trường Bạch đã thố lộ Hắc Quan Âm là phu nhân của U Minh Cung. Văn Viễn tuy kinh động nhưng sau này nghĩ lại vẫn không cho là thật. Đại sư đã từng lừa ông luyện nội công kềm hãm hàn nhiệt, còn gạt đi vào giang nam. Văn Viễn cho rằng đại sư vì tự cứu mạng mình nên có thể đã nói gạt thêm lần nữa. Giống như lời Sa tiểu thư nói, Hắc Quan Âm cùng đại tiểu thư vẫn còn sống, Văn Viễn cũng không tin là thật. Giờ đây, Văn Viễn đã giáp mặt cung chủ phu nhân chỉ thấy nàng ta cư xử mười phần đều lạnh nhạt. Ông càng tin lời của nhà sư Vô Sách chỉ là lời dối trá. Nếu cung chủ phu nhân chính là bà bà thần tiên, lẽ nào có thể vô tình đến vậy được.

Văn Viễn bị phu nhân cạnh khóe, không khỏi xấu hổ mà nghĩ:

- Ta đã có gia thất, còn tơ tưởng đến nữ nhân khác, há chẳng phải phường ong bướm là gì?

Ông cung kính đáp thật lòng:

- Người này rất quan trọng với tại hạ! Tại hạ không thể không quan tâm được!

Cung chủ phu nhân rung giọng:

- Rất quan trọng ư?

Văn Viễn ngó thấy thân cung chủ phu nhân khẽ run động. Lúc này đã gần tối, gió sông bốn bề thổi lạnh buốt. Văn Viễn đoán chừng cung chủ phu nhân bị gió lạnh nên run người không có gì là lạ. Ông quay sang Mai Vương Anh chờ đợi. Nàng ta ấp úng một hồi bèn nói:

- Mai Cô Cô là Mai Cô Cô, ai có thể đóng giả cho được?

Vừa lúc đó, Mai Kim Anh liền mở lời:

- Công tử muốn biết ai đã đóng giả Mai Cô Cô ư? Được, để ta nói cho công tử biết!

Văn Viễn mừng rỡ liền vái tạ mấy cái. Mai Kim Anh nói:

- Người đã đóng giả Mai Cô Cô để thân cận công tử lâu nay chính là…!

Nàng ta vừa nói đến đó tự nhiên trợn mắt ngã vật ra sau. Văn Viễn kinh vội vàng chạy đến quan sát. Mai Kim Anh khuôn mặt đã trắng nhợt, tắt thở. Văn Viễn nhìn thấy trên ngực nàng ta bị lõm vào. Ông nhìn kỹ thì ra vết lõm in hình dấu bàn tay. Mai Phương Anh, Mai Vương Anh thấy Mai Kim Anh chết đều sợ xanh mặt bất giác đưa mắt nhìn cung chủ phu nhân. Văn Viễn kinh hãi lẩm bẩm:

- Là…là Hắc Mai Thủ!

Hiển nhiên, khi Mai Kim Anh đang nói dỡ dang đã bị cung chủ phu nhân cách không đánh chết. Văn Viễn quay lại nhìn cung chủ phu nhân, trừng mắt:

- Phu nhân làm sao lại biết Hắc Mai Thủ?

Cung chủ phu nhân thản nhiên đáp:

- Ta không biết Hắc Mai Thủ là cái gì! Ả này là tội đồ của U Minh Cung! Ta sợ ả ăn nói càn bậy để lung lach công tử hòng tìm cớ thoát thân nên ra tay trừng trị đó thôi! Công tử không cảm ơn ta, lại còn trách móc!

Mai Phương Anh bỗng nhiên nói chen vào:

- Người đóng giả Mai Cô Cô…!

Nàng ta nói đến đây cũng bị tình trạng giống Mai Kim Anh, trúng một chưởng ngay ngực mà tắt thở. Văn Viễn lần này chú tâm quan sát kỹ. Rõ ràng cung chủ phu nhân đã dùng Hắc Mai Thủ. Ông sợ nàng ta giết nốt Mai Vương Anh thì xem như không còn ai để hỏi. Văn Viễn liền lạng người đứng chắn trước mặt Mai Vương Anh. Ông trừng mắt về hướng cung chủ phu nhân:

- Ngươi đừng hòng lừa ta! Lúc ta hôn mê đã được bà bà thần tiên dùng mê tông pháp truyền hai môn Hắc Mai Thủ cùng Loạn Tiếu Mệnh! Ta không thể nhìn lầm được! Hai món nội công này đến các vị tiểu thư Mai Hoa Trang còn chưa được học, ngươi vì sao lại luyện được?

Cung chủ phu nhân chỉ hừ nhạt không đáp. Văn Viễn càng bừng lửa giận mà nghiến răng nói:

- Ngươi biết được Hắc Mai Thủ rõ ràng cũng đã trà trộn vào Mai Hoa Trang để học lén! Cái chết của bà bà thần tiên lẫn đại tiểu thư nhất định có phần của ngươi! Để ta lột tấm mặt nạ kia xuống, tự khắc biết ngươi là ai!

Văn Viễn tức thì dùng Du Ảnh Biến lạng người đến sát cung chủ phu nhân. Ông ở Bạch gia trang được Tam Ác Thánh chỉ điểm nhiều về nội công nên bản lãnh giờ đây đã cao hơn trước bội lần. Cung chủ phu nhân chưa kịp ứng phó thì bị hai tay Văn Viễn chụp tới ngay trước mặt. Văn Viễn thấy cung chủ phu nhân cách không dễ dàng đánh chết hai tiểu thư Mai Hoa Trang tự biết không phải hạng thường. Thành thử, ông ra tay dùng hết sức lực để chiếm lợi thế. Văn Viễn học Đại Ác Thánh Phùng Bất Nghiêng về thuật điều dưỡng khí để luyện Cuồng Tâm Pháp. Ông học Nhị Ác Thánh Phùng Ân Khổ về chưởng lực và thân thủ. Nhưng công phu Văn Viễn tâm đắc nhất chính là học trảo pháp từ Tam Thánh Hậu Phùng Nghi Văn. Trảo pháp của Phùng Nghi Văn công được, thủ được, dùng đối địch với một người hay nhiều người đều gây thế áp đảo. Phùng Bất Nghiêng, Phùng Ân Khổ công lực thâm hậu cho nên bản lãnh của họ toàn để công kích đối thủ không hề có chuyện phòng thủ ngược lại. Văn Viễn còn non yếu, hiển nhiên không thể một lúc mà thành tựu được. Cho nên, ông ưa thích luyện trảo pháp của Phùng Nghi Văn là vậy.

Cung chủ phu nhân bị bóng trảo của Văn Viễn đan kín bốn phía chụp tới vẫn không hề nao núng. Nàng ta xếp hai tay thành chỉ, điểm liên hồi ra xung quanh. Mỗi một trảo của Văn Viễn đều bị chỉ lực điểm trúng mà hóa giải. Nhưng trảo pháp còn có điểm tinh diệu khác biệt. Vốn Phùng Nghi Văn bản lãnh yếu nhất trong Tam Ác Thánh. Thành ra ban đầu được Đại Ác Thánh Phùng Bất Nghiêng chỉ tập võ nghệ, bà ta luôn muốn tìm cách đều có thể nhất thời thăng tiến vượt bậc. Bà ta đã suy tính ra, chiêu số nếu không có uy lực mạnh thì dùng tốc độ ra chiêu để chiếm lợi thế. Vì vậy, trảo pháp của Phùng Nghi Văn chỉ chú trọng uy lực có ba phần, bảy phần còn lại đều nhắm vào tốc độ. Ví như dao nhỏ không hạ nổi tùng bách nhưng chém đồng loạt mấy mươi phát cùng lúc thì đến đá tảng cũng bị chấn động. Văn Viễn được Phùng Nghi Văn chỉ rõ điểm này cộng thêm nội hàn sung mãn bên trong huyết mạch. Văn Viễn dễ dàng ép cung chủ phu nhân vào tình huống khốn đốn. Chỉ lực của nàng ta tuy hùng hậu nhưng trảo pháp của Văn Viễn càng đánh càng nhanh, nàng ta chống đỡ không kịp trúng liền mấy trảo liên tục.

Văn Viễn áp đảo một lúc tức thì chụp được một trảo lên tấm mặt nạ quỷ cung chủ phu nhân đang đeo. Ông mừng rỡ toan giật xuống. Ngay lúc đó, cung chủ phu nhân đã xòe tay thành chưởng phát ra nhanh như chớp. Văn Viễn nhận ta là Hắc Mai Thủ. Ông cũng luyện Hắc Mai Thủ nên biết uy lực Chương pháp này rất lớn, cung chủ phu nhân còn sử dụng thành thạo, cho nên càng không dám xem thường. Văn Viễn vội vàng đảo bộ nhảy ngược ra sau, thuận thế cùng dùng Hắc Mai Thủ phản kích ngược lại. Hai bộ chưởng pháp giống nhau đánh ra, hiển nhiên nội lực bên nào cao cường sẽ thắng thế. Cả hai đồng loạt bị đẩy lùi về sau mấy bước chân. Dư chấn phát ra khiến chiếc thuyền chao đảo như gặp phải sóng lớn. Văn Viễn lúc này mới nhận ra công lực của cung chủ phu nhân cao hơn mình một bậc, không khỏi than thầm trong bụng. Ông chưa kịp suy tính phải tấn công cách nào thì má bên trái đã trúng tát. Là cung chủ phu nhân cách không đánh một tát. Văn Viễn ôm má, tự nhiên nước mắt lăn dài nghẹn ngào:

- Bà bà..là bà bà đó ư? Là bà bà thần tiên của vãn bối đó ư?

Văn Viễn từng bị nhiều nữ nhân khác bạt tai. Tuy nhiên, ông nhớ nhất là kiểu ra tay của Hắc Quan Âm. Hắc Quan Âm mỗi lần đánh Văn Viễn nửa phần trừng phạt, nửa phần nương tình, uy lực tăng giảm đan xen nhau không mấy người làm được. Văn Viễn bị cung chủ phu nhân đánh một tát, cứ ngỡ như ngày xưa bị Hắc Quan Âm đánh. Ông xúc cảm ngập lòng không sao kềm nén nổi phải thổn thức.

Ông nhận ra nơi đáy cằm của cung chủ phu nhân cũng đọn hai giọt nước tròn bằng đầu đũa. Ông ngơ ngác:

- Bà bà đang khóc đó ư? Vãn bối làm bà bà giận nữa rồi ư?

Cung chủ phu nhân liền quát:

- Ta nào là bà bà gì đó của công tử! Công tử đừng có nhận bừa!

Nàng ta quát xong vung tay đánh liền một chưởng. Văn Viễn cứ ngỡ nàng cung chủ phu nhân nhè vào nên tức thì vận khí phòng thân. Đột nhiên ông nghe tiếng la thảng thốt. Hóa ra, cung chủ phu nhân nhằm vào Mai Vương Anh mà ra tay. Văn Viễn kinh hãi ngoái lại nhìn thì Mai Vương Anh đã nằm dài trên sàn thuyền không biết sống chết thế nào. Ba nàng tiểu thư Mai Hoa Trang đều chết, xem như Văn Viễn vô phương tìm ra câu trả lời. Ông trong lòng nửa thương xót, nửa giận dữ quát lớn một tiếng. Kình lực phát ra khiến chiếc thuyền lại chòng chành lắc lư dữ dội.

Văn Viễn lúc này toàn thân đều trắng nhợt. Tóc trên đầu ông cũng chuyển sang màu trắng như cước. Văn Viễn quắc đôi mắt đã đỏ rực như máu nhìn cung chủ phu nhân:

- Ngươi…ngươi thật độc ác!

Cung chủ phu nhân nhìn thấy Văn Viễn như vậy liền giật mình:

- Cuồng Tâm Pháp ư?

Văn Viễn vận công khiến hàn nhiệt thoát ra bên ngoài lạnh buốt. Cung chủ phu nhân liếc nhìn do dự. Nàng ta đoán chừng Mai Vương Anh đã chết nên cũng không muốn dây dưa với Văn Viễn. Văn Viễn toan lao vào thì nàng ta đã nhấc chân biến mất như làn khói. Khinh công không thua kém gì Tam Ác Thánh. Văn Viễn nhìn quanh bốn phía không biết cung chủ phu nhân đã đi về đâu. Ông đành thu lại nội lực quay vào trong thuyền xem xét.

Mai Kim Anh, Mai Phương Anh trúng Hắc Mai Thủ nơi lồng ngực bên trái, hiển nhiên trái tim đã bị chưởng pháp đánh nát, vô phương cứu chữa. Văn Viễn quay sang Mai Vương Anh thì vẫn còn hơi thở thoi thóp. Hóa ra, cung chủ phu nhân lúc ra tay đã đánh lệch về giữa, Mai Vương Anh tuy cũng khó sống nổi nhưng thủy chung còn đủ hơi sức hấp hối. Văn Viễn cả mừng liền nhẹ nhàng dựng nàng ta ngồi dậy. Ông áp tay lên lưng nhè hai huyệt chính mà truyền nội công vào người Mai Vương Anh. Chừng nguội một chén trà, nàng ta đã hé mắt nhìn. Nàng ta thì thào:

- Chàng đừng nhọc…nhọc công vô ích! Thiếp không thể nào còn cứu được nữa!

Văn Viễn sợ nàng ta nói nửa chừng sẽ tuyệt khí nên hỏi dồn:

- Xin tiểu thư cho tại hạ biết ai đã đóng giả Hắc Quan Âm!

Mai Vương Anh cười sầu nảo. Nàng ta ngã người vào lòng Văn Viễn mà nói:

- Được chết trong lòng của chàng thật hạnh phúc biết bao! Lúc chàng cùng đại tỷ rơi xuống vực sâu, thiếp đã ở trên khóc kể mấy ngày liền! Cứ tưởng không còn gặp lại chàng nữa!

Văn Viễn biết rằng nàng ta đã gần chết, nhất định nói lời thật lòng nên không khỏi thương cảm:

- Tại hạ nào có phải là Cầm Điệp Cuồng Sinh! Tiểu thư chỉ vì Cuồng Sinh mà khóc lóc đó thôi, đâu phải vì tại hạ!

Mai Vương Anh lắc đầu khó nhọc mà đáp:

- Không! Thiếp vì chàng mà khóc! Chàng tấm lòng nhân hậu lại thủy chung tình cảm! Thiếp chỉ ước gì mình là đại tỷ để được chàng lúc nào cũng nhớ mãi trong tim! Thiếp chết đi, chàng có nhớ thiếp hay không?

Văn Viễn thầm nghĩ:

- Nàng đã hùa theo con bé họ Sa để đầu độc đại tiểu thư! Ta không oán hận nàng thì thôi, làm sao có thể nặng lòng nhớ nhung cho được!

Tuy nhiên, Văn Viễn nhìn nàng ta đã sắp tuyệt khí nên không nỡ. Ông bèn nói:

- Ta…ta sẽ nhớ nàng!

Mai Vương Anh ngấn lệ trên mắt sung sướng. Nàng ta gắng gượng nắm lấy tay Văn Viễn mà nói:

- Thiếp đã góp phần hại đại tiểu thư, chàng không hận thiếp ư?

Văn Viễn thở dài đáp:

- Ban đầu ta cũng rất oán hận nàng! Nhưng ngẫm lại chỉ vì nàng si tình mà bị con bé họ Sa dụ dỗ đó thôi! Ta không oán hận nàng nữa! Nàng mau nói cho ta biết, ai đã đóng giả bà bà thần tiên!

Mai Vương Anh chỉ lắc đầu không đáp. Bất giác Văn Viễn thấy thân thể nàng ta tự nhiên rùng mình mấy cái. Ông hoảng hốt ngó xuống. mai Vương Anh đã chết tự lúc nào. Người ngọc chết trên môi còn điểm nụ cười nhẹ nhàng viên mãn. Văn Viễn chẳng thể hỏi thêm được gì nữa. Ông thở dài mấy lượt ngao ngán:

- Cả ba nàng tiểu thư này cũng chỉ vì khối tình si với Cầm Điệp Cuồng Sinh mà làm ra nhiều chuyện ác độc! Than ôi!

Văn Viễn nhìn xác ba vị tiểu thư Mai Trang, lẩm bẩm:

- Các vị hãm hại đại tiểu thư, rốt cuộc cũng bị người khác làm hại! Ta dầu vẫn oán hận nhưng xem như mọi chuyện đành phải buông hết xuống! Mong hương hồn các vị đều được siêu thoát hết!

Văn Viễn vái lạy mấy cái.

Ông  bước ra ngoài với lấy mái chèo mà đưa thuyền cập bờ. Truy Phong Mã dường như hiểu ra mọi chuyện. Nó không ngừng hí vang thê thảm khua vó liên tục xuống bờ đất. Văn Viễn toan định chôn ba nàng tiểu thư, nhưng ông chợt nhớ lại lời của Ác Ma Song Tẩu thì lẩm bẩm:

- Bạch Mi Bà Bà cùng Ác Hòa Thượng đã từng nói, người của Mai Hoa Trang chết ở đâu thì hỏa táng ở đấy! Ta nên giữ lệ này cho các nàng tiểu thư mới phải!

Dọc bờ sông có mấy tàn cây lớn xum xuê. Văn Viễn đi một lúc đã gom được một bó củi lớn. Ông lần lượt chất khắp thuyền. Văn Viễn vào trong khoang thuyền chỉnh sửa di thể các nàng tiểu thư nằm ngay ngắn mới đến một đỉnh trầm gần đó còn tỏa khói nghi ngút. Văn Viễn đem đỉnh trầm ra ngoài, vơ cỏ khô tạo thành mồi lửa rồi châm. Củi khô gặp lửa nhanh chóng bùng cháy. Văn Viễn vận công đánh một chưởng đẩy con thuyền ra sông. Con thuyền trôi đến giữa dòng thì không khác gì ngọn đuốc lớn rực lửa đỏ. Có mấy trận gió nổi lên, ngọn lửa càng bốc cao dữ dội. Chừng tàn một nén hương, con thuyền dần dần bị chìm xuống đáy sông mất hút.

Văn Viễn đứng trên bờ vái lạy mấy cái rồi nắm cương lôi Truy Phong Mã đi về hướng đông nam. Ông không dò hỏi được về Hắc Quan Âm, còn tận mắt thấy ba tiểu thư chết ngay trước mặt, trong lòng buồn bã không sao kể xiết. Truy Phong Mã dường như cũng có cảm xúc tương tự. Con ngựa chỉ thả nước kiệu mà đi. Chạy đến trời tối chưa được mười dặm đường, Văn Viễn thấy phía trước có một trấn nhỏ bèn thúc cương cho Truy Phong Mã tăng tốc.

Thị trấn này thật sự quá nhỏ chỉ có một quán rượu cùng khách điếm. Văn Viễn đến hỏi thì không còn phòng trống. Ông bèn vào ăn uống cho no bụng rồi thúc ngựa chạy tiếp về hướng đông nam. Chạy chừng hai chục dặm đã đến một vùng quê hoang vắng. Văn Viễn còn đang do dự bỗng nhiên nghe phía trước có mấy mùi hương lộn xộn. Ông nhận ra có một mùi hương quen thuộc, chỉ là không nhớ của người nào. Văn Viễn liền giấu Truy Phong Mã ở một chổ khuất rồi nhẹ nhàng dùng khinh công chạy đến quan sát.

Văn Viễn thấy một nhóm giáo đồ U Minh Cung đang loay hoay khiêng một chiếc cáng dài. Văn Viễn nheo mắt một lúc mới nhận ra trên cáng là một trung niên chừng hơn bốn mươi tuổi. Văn Viễn đã ngửi được mùi hương của người này nên mới nhận ra quen thuộc. Văn Viễn nhìn một lúc mới la thầm trong bụng:

- Chẳng phải là Vô Tình Kiếm Hoàng Kỳ đó ư? Kiếm pháp của lão cao cường sao lại bị bắt dễ dàng đến vậy?

Hoàng Kỳ nằm dài trên cáng, hai mắt nhắm lim dim. Văn Viễn lúc này mới ngửi ra trên người Hoàng Kỳ còn có một mùi hăng hăng. Ông liền hiểu ra:

- Hoàng Kỳ đã trúng Thiên Nhược Thảo rồi!

Thiên Nhược Thảo là một loại cỏ nhỏ mọc những nơi ẩm thấp. Đem thứ cỏ này nấu lên đưa cho kẻ nào uống sẽ khiến kẻ đó toàn thân bạc nhược mất hết sức lực. Văn Viễn thầm đoán bọn U Minh Cung đã chuốc độc Hoàng Kỳ nên mới dễ dàng tóm được lão.

Văn Viễn liền thầm nghĩ:

- Hoàng Kỳ đã từng cứu mạng mình, chưa kể lão cũng có quan hệ mật thiết với bà bà thần tiên! Biết đâu, lão biết được ẩn khúc bên trong! Ta không để bọn U Minh Cung làm hại lão!

Bọn người U Minh Cung hè nhau mà khiêng Hoàng Kỳ đi thẳng về hướng đông nam. Văn Viễn không dám hành động cẩu thả. Ông suy tính bọn này chỉ là hạng vô danh tiểu tốt không đủ bản lãnh lừa được Hoàng Kỳ. Nhất định còn có cao thủ của U Minh Cung ẩn nấp gần đây. Ông bây giờ nôn nóng ra tay, chưa cứu được Hoàng Kỳ biết đâu đã bị mất mạng. Nghĩ vậy, Văn Viễn rón rén dùng Du Ảnh Biến bám theo bọn người U Minh Cung. Ông theo sát hơn ba dặm đường vẫn không bị bọn chúng phát hiện.

Nguồn: truyen8.mobi/t115511-vu-diem-co-thien-chuong-48-giap-mat-cung-chu-phu-nhan.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận