Nhưng ta vẫn thích cái tên Bỉ Ngạn, chỉ đơn giản vì nó ngắn và dễ nhớ hơn là Mạn Châu Sa Hoa.
Bỉ Ngạn... Bỉ Ngạn...
Là chỉ bên bờ Vong Xuyên - nhà của ta.
Và ta cũng chính là đóa Bỉ Ngạn duy nhất tu luyện dưới chốn Hoàng Tuyền U Minh này.
Không biết tự bao giờ ta lại có cái ý nghĩ này cho bản thân.
Có lẽ vì ta không muốn tiếp tục ở đây, bên bờ Vong Xuyên, gợi lại ký ức kiếp kiếp cho người người khi đến nơi này...
Ta chỉ là một đóa hoa nhỏ trong số muôn vàn Bỉ Ngạn nơi đây, giữa một con đường Bỉ Ngạn rực lửa đáng lẽ trăm ngàn như một, ta thế nhưng lại là một ngoại lệ. Ta khác họ, ta có ý thức, có suy nghĩ... Ta không có tai cũng chẳng có mắt nhưng khi những con người hay yêu ma đó bước đến đây, khi những ký ức của họ trùng trùng điệp điệp ùa về, những đau buồn, vui khổ, tang thương của họ... ta lại cảm nhận rất rõ rệt.
Ngày này sang ngày khác, năm này sang năm nọ, ta không ngừng trải qua trăm ức tẩy rửa của những cảm xúc thế gian... điều này khiến ta có cảm giác muốn trốn chạy.
Đúng, là trốn chạy. Ta không muốn lại phải cảm thấy đau khổ, không muốn trải qua những thất tình lục dục đầy thê lương này...
Ta muốn tu luyện, ta muốn hóa thành người, trở thành tinh hay yêu để có thể thoát khỏi số phận này, ta muốn rời khỏi bờ Vong Xuyên, ta không muốn hàng vạn vạn ký ức đau buồn đó gửi gắm vào trong thân ta.
Ta không rõ, rất rất không rõ, tại sao trong vô vàn đóa Bỉ Ngạn nơi Hoàng Tuyền này... chỉ có mình ta có thể cảm nhận tất cả... Chỉ có mình ta đau đớn, chỉ có mình ta thống khổ cùng nỗi đau của họ.
Ta tu luyện gần ngàn năm, nhưng vẫn chỉ là một đóa hoa không thành tinh cũng chả thành yêu. Ta bắt đầu lo sợ, đã ngàn năm, không, là sắp ngàn năm...
Hoa Bỉ Ngạn chỉ có thể nở ngàn năm...
Cánh hoa khẽ run rẩy.
Nếu như ta không biết cảm giác đau đớn của việc “chết” đi thì thật tốt.
Nếu như ta không thể cảm nhận thì thật tốt.
Bọn họ chết đi còn được bước vào luân hồi, còn ta thì sao? Ta sẽ hóa thành tro bụi, sẽ hòa vào Vong Xuyên, sẽ trở thành những hạt cát li ti dưới đáy sâu tăm tối.
Ta không muốn, rất rất không muốn, ta phải tu luyện, tu luyện. Ta nhất định có thể thoát khỏi kiếp này...
Nhưng dường như ta không thể... Một năm rồi lại một năm, ngàn năm cũng sắp đến, ngày ta biến mất càng cận kề.
Ta ủ rũ, cúi đầu xuống dòng Vong Xuyên.
Vong Xuyên ơi Vong Xuyên, nếu ngươi có tình thì thật tốt, ngươi sẽ buông tha cho một đóa hoa xấu số như ta... phải không?
Ta mỉm cười nhưng rồi lại không cười nổi. Nước Vong Xuyên nuôi lớn Mạn Châu Sa Hoa ta, nhưng nếu Mạn Châu Sa Hoa rơi xuống Vong Xuyên thì sẽ mất đi tất cả, chỉ có thể hóa thành bụi trắng hòa cùng dòng chảy.
Lúc ta kiệt sức, lúc ta nghĩ mình sẽ như những đóa bỉ ngạn cùng lứa khác, sẽ héo tàn sau ngàn năm...
Ta nghe thấy tiến bước chân đến gần, một đôi tay thon dài nâng lấy ta, ta nghe người đó lẩm bẩm:
“Là ta nợ ngươi...” Ta sửng sốt, một đóa hoa như ta thì làm gì có tư cách để người khác nợ mình? Người đó lại thở dài khe khẽ, chứa đầy ưu thương:”... ta lại cho người ngàn năm bù đắp, là sinh hay diệt phải xem ở ngươi.”
Lời vừa dứt, một tầng ánh sáng trắng bao phủ lấy ta, ta cảm thấy thân mình như được ngâm trong nước ấm, thật thoải mái...
Qua chừng một khắc, ánh sáng biến mất, ta lại tràn trề sức sống. Lúc này ta mới có thể cảm nhận thật rõ người đang vỗ về mình. Là một tỷ tỷ mặc bạch y xinh đẹp, xung quanh tiên khí lượn lờ, thì ra là tiên nữ tỷ tỷ, là tỷ ấy đã cứu ta, là ta nợ tỷ ấy mới đúng ấy chứ.
Ta rung nhẹ cánh hoa, lướt qua tay của tỷ tỷ như bày tỏ. Tỷ tỷ cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như chuông trong gió, nhưng ta vẫn cảm nhận được sự buồn phiền trong đó:
“Ngươi là đang cảm ơn ta sao? Ngươi không hận ta đã là tốt rồi...”
Ta dừng lại, ngơ ngác không hiểu lời tỷ tỷ. Tại sao ta phải hận tỷ tỷ.
Tỷ tỷ nhìn về phía xa, vẻ mặt hoảng hốt thu tay khỏi người ta, không kịp để ta phản ứng thì đã lướt nhanh qua cầu Nại Hà, thoáng cái đã tiêu thất.
Làm thần tiên thật tốt. Ta nhìn theo tỷ tỷ đầy ước ao, một ngày nào đó ta cũng sẽ được như tỷ tỷ, nhất định!
Lại có tiếng bước chân, là từ hướng tỷ tỷ nhìn lúc nãy. Chẳng lẽ vì người này mà tỷ mới lộ ra thần sắc hốt hoảng như thế? Ta tò mò hướng thân mình nhích về phía đó.
Ta vốn mọc dưới chân cầu Nại Hà, sát với Vong Xuyên, ngay cạnh bên Tam Sinh thạch, ta nghĩ nếu những tỷ muội Bỉ Ngạn khác biết ta có chỗ dựa là Tam Sinh thạch, không phải lúc nào cũng phải giữ vững tinh thần để đưa dẫn những linh hồn thì sẽ ganh tỵ lắm. Nhưng đáng tiếc, ở đây, ta là đóa Bỉ Ngạn duy nhất có sinh mạng.
Ta dựa người vào Tam Sinh, rướn mình về phía trước, là một bạch y nam tử, mái tóc dài buông xỏa rối tung phía sau, gương mặt trống rỗng không cảm xúc. Hắn chậm rãi lướt đến chỗ ta, dừng trước mặt ta. Ta hơi nghiêng người, chẳng lẽ hắn cũng giống tỷ tỷ, là tìm ta sao?
Nhưng ta đoán sai rồi... Hắn không phải tìm ta.
Hắn là muốn đến tìm Tam Sinh.
Ta thầm bĩu môi. Tam Sinh chỉ là một tảng đá, tìm “hắn” mà làm gì?
Tam Sinh như hiểu suy nghĩ của ta, ta cảm thấy mình bị “hắn” đẩy nhẹ một cái.
Ta giật mình. Thì ra Tam Sinh hắn cũng có ý thức giống ta sao?
“Đó không phải ý thức, là linh hồn.”
Ta run rẩy cánh hoa mềm mại, dùng nó vỗ về lên mặt đá trơn nhẵn mát lạnh.
“Linh hồn?”
“Đúng vậy, nhưng ngươi chỉ có một tia linh hồn, còn ta thì có linh hồn trọn vẹn.”
Ta ngừng lại, cố tiêu hóa những gì Tam Sinh đã nói.
Là linh hồn? Mà khoan đã, chẳng phải ta không nói chuyện được sao? Ta đưa mắt nhìn nam tử bạch y đang nhìn chằm chằm Tam Sinh.
“Đây là linh hồn trao đổi giữa ta và ngươi, hắn không nghe thấy.”
Ta gật gật. Đóa Bỉ Ngạn cũng theo đó mà lung lay.
Thì ra là vậy.
“Nhưng sau trong cả ngàn năm nay ngươi không cùng ta nói chuyện.” Ta oán giận. Thật muốn đánh Tam Sinh mà. Nhưng hắn là đá, ta lại chỉ là một bông hoa nho nhỏ...
Tam Sinh hơi ngập ngừng một chút, rồi mới trả lời:
“Ta... ngủ.”
Ta khinh thường nhưng vẫn cọ cọ mình vào Tam Sinh:
“Ngươi ngủ làm gì mà tận ngàn năm.” Sau đó lại không cam lòng lầm bầm:”Sinh mạng của ta cũng chỉ có ngàn năm...”
Ta dường như nghe được tiếng cười của Tam Sinh, có chút trầm thấp, mang theo kiên nghị khiến người khác an tâm.
“Ta cũng không muốn.” Tam Sinh ngừng lại một chút rồi tiếp:”Bọn họ muốn khắc nhân duyên mình lên ta, bọn họ phải có tình cảm chấp niệm rất sâu nặng. Ta vì thừa nhận tất cả những thứ đó nên mới hay chìm vào ngủ sâu để khôi phục.”
Ta gật gù, chỗ hiểu chỗ không. Dù gi ta chỉ mới ở đây ngàn năm, còn Tam Sinh không biết đã ở nơi Hoàng Tuyền bao nhiêu ức thời gian.
“Bỉ Ngạn...” Tam Sinh gọi ta.
Ta ngã hẳn mình lên thân của Tam Sinh, ừ nhẹ một tiếng, chờ đợi hắn nói tiếp. Ta và Tam Sinh chỉ vừa biết nhau, nhưng ta thật sự rất thích hắn. Hắn làm cho ta có cảm giác như mình đã hoàn toàn biến thành người, có thể thoải mái trò chuyện cùng hắn.
“Ta chỉ là tò mò... làm sao ngươi lại có linh hồn?”
Câu hỏi của Tam Sinh làm ta lần nữa tò mò về “linh hồn” của mình. Tại sao trong hàng vạn đóa hoa ở đây, chỉ có mình ta hình thành một tia linh hồn?
Tam Sinh thấy ta không trả lời, tưởng là câu hỏi của hắn đã làm ta giận, vội vã xin lỗi ta.
“Bỉ Ngạn... ta không cố ý, nếu ngươi không muốn nói cũng không sao.”
Ta cười thầm. Tam Sinh già thế rồi mà thật ngốc. Ta sao phải giận hắn chứ?
Hắn thấy ta không phản ứng, lại càng rối rít gọi tên ta:”Bỉ Ngạn... Bỉ Ngạn... ngươi mau nói gì đi...”
Trong lòng ta lại càng hớn hở. Hôm nay với ta mà nói thật đúng là một ngày tuyệt vời. Được thần tiên tỷ tỷ tặng thêm một ngàn năm sinh mệnh, lại có “người” cùng trò chuyện. Thật tốt quá đi.
Nhưng mà... nếu Tam Sinh có linh hồn, ta cũng có, vậy Vong Xuyên thì sao? Vong Xuyên cũng sẽ có linh hồn của riêng mình sao?
Ta hơi nghiêng người, hướng về phía dòng Vong Xuyên, cố kéo khoảng cách giữa mình và mặt nước thật gần. Ta tuy tò mò nhưng thật sự cũng rất sợ, chỉ cần ta không cẩn thận, mạng này của ta cũng xem như xong.
“Bỉ Ngạn...”
Hình như có tiếng gọi ta thì phải? Là Vong Xuyên sao?
Ta cúi người thấp thêm một tí, cố dùng tâm xem xét dưới dòng Vong Xuyên trong suốt.
“Bỉ Ngạn, cẩn thận đó.”
Lần này thì ta nghe rõ rồi... tiếng gọi là của Tam Sinh. Ta thất vọng lung lay thân mình. Rầu rĩ hướng Tam Sinh hỏi:
“Tam Sinh... Vong Xuyên không có linh hồn à?”
Tam Sinh im lặng.
Ta buồn chán nhìn về bạch y nam tử vẫn còn ngơ ngác đứng trước mặt Tam Sinh, đôi tay thon dài chạm lên mặt đá nhẹ nhàng vuốt ve.
Thật sự ta cảm thấy hắn rất thú vị. Thường những ai đến đây đều bị hương của bỉ ngạn gợi lại muôn vàn ký ức đau khổ, họ sẽ nhanh chóng muốn vượt qua Nại Hà, uống một bát canh của Mạnh Bà Bà rồi nhanh chóng vào luân hồi.
Còn hắn... tại sao ta nhìn thế nào cũng không thấy bi thương, vui sướng trên mặt hắn? Gương mặt tuấn tú, ánh mắt kiên nghị kia dường như không có cảm xúc.
Ánh mắt không sức sống cứ nhìn chằm chằm Tam Sinh, cảm giác như với hắn bây giờ chỉ có sự tồn tại của Tam Sinh.
“Vong Xuyên...”
“Sao?” Ta đang buồn chán nhìn bạch y nam tử, bỗng nhiên nghe giọng Tam Sinh, không khỏi cảm thấy hưng phấn.
“Vong Xuyên... dường như có một người ở đó.”
A! Tam Sinh nói thế là ý gì? Ta thật sự không hiểu. Vong Xuyên sao lại có người? Người làm sao có thể ở dưới Vong Xuyên?
Như nhận ra nghi hoặc của ta, Tam Sinh tiếp lời:
“Vong Xuyên có một người canh giữ, người này cũng xem như là linh hồn của Vong Xuyên.”
“Thật sao?!” Ta hưng phấn đến mức cả thân mình không ngừng lung lay, lắc lư giữa không trung, cũng may rễ của ta bám rất chắc vào bờ Vong Xuyên, không thì ta thật sự vì một phút cao hứng nhất thời mà hối hận ngàn năm rồi.
“Thật.” Tam Sinh dừng một chút, dường như đang nhớ lại điều gì:”Nhưng mà rất lâu rồi ta không thấy y đâu... Rất rất lâu rồi.”
Ta âm thầm bĩu môi trong lòng. Tam Sinh rất lâu rồi không thấy, vậy thì ta không có cơ hội gặp rồi. Không biết Vong Xuyên như thế nào nhỉ?
Y? Là nam tử sao?
Vong Xuyên Vong Xuyên... Người canh giữ Vong Xuyên? Y sẽ là một nam tử như Vong Xuyên? Thanh thuần, trong suốt, không bị vấy bẩn bởi trần thế?
Ta thật sự rất tò mò, ta cảm thấy như giữa ta và Vong Xuyên có một mối liên kết khó hiểu... có lẽ do ta được nuôi lớn bởi nước Vong Xuyên. Đây... là tình cảm giữa “phụ tử” sao? Nghĩ thế, ta không khỏi bật cười khúc khích. Ta và Vong Xuyên, phụ thân và nữ nhi sao? Nghe sao cũng thấy thật... thú vị.
“Bỉ Ngạn, sao ngươi lại cười.”