Hu hu, ta rốt cuộc đã làm gì sai nha? Sao hắn lại không để ý đến ta?
Ta buồn bực.
Ta nhàm chán.
A! Hay là đến xem Xuyên? Xem hắn "hành hạ" Tam Sinh thế nào.
Nghĩ vậy, ta hớn hở nhảy chân sáo đến phía sau Xuyên, nhìn những dòng chữ ẩn hiện trên đá. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn ba hồn bảy phách của ta đã run lên sợ hãi.
Trên đá khắc tầng tầng câu chữ, có buồn có vui, có sầu có khổ.
" Ta chờ nàng nơi Bỉ Ngạn U Minh...
Tam sinh ta khắc...
Đá cũng mòn...
Vong Xuyên cũng cạn...
Sao nàng biệt tâm? "
Ta lẩm nhẩm đọc từng chữ một, tròng lòng cũng dâng lên một nỗi bi ai khó hiểu.
Đá cũng mòn... Ta nhìn chân thân Tam Sinh, quả thật là muốn mòn rồi...
Vong Xuyên cạn... Ta không hiểu sao hắn lại khắc lời này, nhưng mấy trăm năm qua nước Vong Xuyên quả thật đã muốn “tiêu tán” hơn phân nửa. Rốt cuộc thì chuyện của Vong Xuyên và hắn liên quan gì đến nhau?
Xuyên...
Vong Xuyên...
Dường như nghe qua cũng tựa tựa ha?
“Ngạn, là nàng sao?”
Ta hoảng hốt, bước chân chao đảo ngã bệt xuống đất. Không phải chứ?! Chẳng lẽ Xuyên phát hiện ra ta?
Nhìn Xuyên đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm về phía mình, ta không khỏi cứng người, ngay cả điều chỉnh lại tư thế cũng không dám. Thật sợ hắn phát hiện ra... mặc dù ta không biết... sao mình phải sợ như thế.
Vẻ mặt Xuyên từ kích động, hưng phấn chuyển sang ảm đạm rồi bi ai. Hắn câu khởi khóe miệng, giọng nói đầy giễu cợt:
“Xem ra là do ta quá nhớ nàng. Ngạn... nàng thật sự không muốn gặp lại ta?”
Xuyên vừa nói vừa tiến đến ngồi xổm trước “chân thân” Bỉ Ngạn của ta, ngón tay thon dài nhẹ nâng cánh hoa:
“Ta cứ ngỡ... là nàng. Cứ ngỡ nàng đã tha thứ cho ta. Cứ ngỡ nàng... đã trở về...” Giọng Xuyên nghẹn ngào, rồi như bị tắt lại trong cổ họng.
Ta không tiếng động thở dài trong lòng. Xem ra là ta quá lo lắng rồi. Xuyên chẳng qua là lại “tới giờ” thôi. Khóe miệng khẽ cong. Đây có lẽ là thứ tình cảm thiêng liêng của con người...
Ta đứng dậy, cũng bắt chước người khác mà vươn tay phủi phủi váy áo của mình, nhẹ nhàng di chuyển đến trước Tam Sinh.
“Ngươi đau không?” Tay chạm nhẹ bề mặt đá, nơi này không như phía sau, bị người chạm khắc đến không nhìn ra hình dạng.
Không có tiếng đáp trả, chỉ có tiếng thì thầm của Xuyên cùng “Ngạn”. Ta có chút ủ rũ, cúi đầu, tay vẫn đặt trên những câu chữ khắc sâu trên đá. Tam Sinh có lẽ vẫn còn giận ta, hơn nữa còn là rất rất rất giận.
“Xuyên, ngươi sao cứ phải tự dằn vặt mình.” Đó, lại đến rồi. Ta nghe tiếng nói này, không cần xoay lại cũng đoán được kẻ đến là vị bằng hữu kia của Xuyên.
Ta lập tức nhanh chân chạy về chân thân của mình, bắt đầu chờ xem kịch.
Chỉ thấy vị bằng hữu của Xuyên- Kim Ân, một thân hoàng sam, kim quang lấp lánh, sáng ngời chói lóa, mái tóc đen dài buộc qua loa bằng một dải lụa vàng, mày liễu nhíu chặt rất có phong phạm “oán nữ khuê phòng” bước qua cầu Nại Hà, tiến thẳng đến chỗ ta, à không, là chỗ Xuyên- người đang vuốt ve ta.
Chảy mồ hôi. Ta sao có cảm giác mình là kẻ thứ ba xen vào hai người họ. Tam Sinh à Tam Sinh, sao ngươi không chịu xuất hiện, ngươi mà ở đây ít ra ta còn tự an ủi bản thân mình cũng “có đôi có cặp” đàng hoàng, tuyệt không phải kẽ thứ ba.
Ta âm thầm rơi lệ. Oán khí của vị Kim Ân kia cũng quá lớn.
“Xuyên! Nàng với ngươi mà nói chỉ là một kiếp số!”
Xuyên ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm, chỉ chăm chú nhìn ta, ánh mắt ấm áp dịu dàng:
“Đúng, nàng là kiếp số của Xuyên, chỉ của riêng Xuyên. Đời này, kiếp sau, chỉ cần ta còn, ta sẽ vẫn bồi nàng từng ngày.”
Hắn nói đến cảm động như thế, nhìn ta đến ôn nhu như thế... Nhưng lại là vì một “Ngạn” không phải ta. Thật đáng buồn nha.
Kim Ân mỹ nhân tức giận, một chưởng gián thẳng vào Tam Sinh. Ta hoảng sợ, nghĩ cũng không thèm nghĩ, thân bỉ ngạn nhanh chóng tránh khỏi tay Xuyên, vươn về phía Tam Sinh, cọ, rồi lại cọ, không ngừng lắp bắp hỏi hang, giọng nói không thể che được run rẩy hoảng sợ:
“Tam... Tam Sinh... ngươi... ngươi... không sao... chứ... chứ?” Nói đến chữ cuối cùng, ta dường như nghe được tiếng nấc nho nhỏ của mình. Ta... dường như khóc rồi. Bỉ Ngạn khóc rồi...
“Ngu ngốc.” Tam Sinh, là Tam Sinh! Giọng nói tuy có chút mệt mỏi, nhưng hắn không sao, thật tốt quá.
“Ngươi... ngươi không sao.” Ta vừa khóc vừa cười, cánh hoa vui mừng rung nhè nhẹ. Tam Sinh là người bạn đầu tiên của ta ở đây, ta không muốn hắn cứ thế mà biến mất trước mặt ta.
Tam Sinh phì cười. Không biết có phải vì một chưởng kia không mà âm thanh của hắn có chút nhẹ, trầm thấp:
”Ta không sao. Dù gì cũng tu luyện lâu như vậy, chỉ một chưởng đã có chuyện thì ta làm sao tồn tại được lâu như thế. Dù gì ta cũng là... Tam Sinh...”
Đúng. Hắn là Tam Sinh- linh thạch của đất trời, mang trên mình “tâm nguyện” của rất nhiều người từng “thăm viếng” nơi đây. Ta ủ rũ, trong lòng có chút bức rức khó hiểu.
“Ngươi điên sao?! Nàng ta bất quá là phàm nhân. Chết sẽ vào luân hồi, ngươi ở đây thì có ích gì?!” Kim Ân rống giận.
Xuyên vốn đang ngơ ngác nhìn bàn tay trống rỗng của mình bỗng bừng tình, hai mắt sáng ngời nhìn Kim Ân:
“Đúng rồi. Sao ta lại quên mất chuyện này!”
Xuyên đứng vụt dậy, chạy như bay qua cầu Nại Hà, nhưng vừa đến giữa cầu, bước chân hắn bỗng chậm lại, rồi dừng hẳn. Hai mắt ảm đạm, cúi đầu nhìn chăm chăm vào đôi tay mình.
Kim Ân nhướng mày, một tay sờ sờ cằm, khó hiểu nhìn về phía Xuyên. Ta cũng nhìn hắn, trong lòng trùng trùng nghi hoặc.
“Không... không thể...” Rất lâu sau, Xuyên bỗng mỉm cười, nhưng nước mắt lại không tiếng động rơi vào lòng bàn tay kia. Xuyên một tay đỡ trán, tay kia siết chặt, thân ảnh lung lay như có thể tan biến bất cứ lúc nào:”Nàng sao có thể vào luân hồi... Chính ta... đôi tay này... chính ta đã giết chết nàng... Chính ta đã đánh linh hồn của nàng vỡ vụn hòa vào hư không... Nàng... Ngạn... Ngạn không thể vào được luân hồi... Do ta... là do ta.”
Ta chấn động.
Ta biết Ngạn vì lỳ do gì đó đã không còn. Nhưng lại không nghĩ tới lý do cái chết của Ngạn là do Xuyên.
Hắn... thế nhưng lại giết Ngạn...
Hắn... thế nhưng tự tay biến linh hồn người mình thương yêu nhất hóa thành mảnh vỡ hòa vào hư không...
Hắn...
Xuyên... ngươi tại sao phải làm như thế? Ta không tin một người như Xuyên sẽ làm như vậy...
Mấy trăm năm qua ở cùng. Ta biết rõ tình cảm Xuyên dành cho nàng sâu đậm bao nhiêu, ta biết rõ hắn có thể vì nàng mà làm tất cả...
Hắn vì nàng, ngay cả rất ghét đàn cũng ngày đêm luyện tập, chỉ mong môt nụ cười của nương tử.
Hắn vì nàng,...
Rất nhiều, rất nhiều. Chẳng lẽ những gì hắn cùng ta nói... đều là giả?
Ta không tin! Tuyệt đối không tin!
“Ngươi kích động cái gì? Nàng cũng không phải ngươi.”
Ta giật mình. Đúng vậy! Chuyện này... với ta, một chút cũng không có quan hệ. Nhưng... sao ta vẫn cảm thấy đau như thế?
“Tam Sinh...”
Ta nghe tiếng Tam Sinh thở dài.
Bỗng nhiên không biết làm sao, những cảm xúc này với ta mà nói có chút mới lạ.
Bỉ Ngạn hoa uể oải tựa vào đá Tam Sinh, nhìn qua không một chút sinh khí.
“Không phải lỗi của ngươi. Là do Tuyết Y...” Kim Ân muốn nói lại thôi, càng về sau giọng lại càng nhỏ dần.
Xuyên vẫn cười, điên cuồng cười to.
“Ha ha... Tuyết Y? Tuyết Y?! Nàng?! Nàng ấy chẳng phải cũng là do theo thiên mệnh?!”
“Thiên mệnh... thiên mệnh?” Kim Ân thấp giọng lầm bầm, nhưng rồi chợt nhớ đến điều gì, hai mày y nhíu chặt:” Ý ngươi là... Ti Mệnh?”
Ta sửng sốt. Là Ti Mệnh? Là người mà Tam Sinh nói? Giữ trong tay số phận chúng sinh?
Xuyên bật cười, tiếng cười thê lương vang vọng khắp chốn U Minh.
“Chỉ có nàng ta... Lịch kiếp thượng thần lần này của ta là do nàng sắp đặt. Không phải sao?”
Kim Ân thở dài. Ta thở dài. Tam Sinh cũng thở dài.
Số kiếp, trốn không khỏi.