Ô Sin May Mắn Chương 27

Chương 27
Vu oan.

- Cô giải thích sao đây? – Hắn thất thần nhìn nó.

- Tôi không… - Nó phải nói gì bây giờ?

- Mau giải thích đi. – Hắn tức giận quát nó.

Nó giật mình, nhìn hắn chằm chằm, hắn bị gì vậy chứ? Tùng Nhân cũng không khỏi thắc mắc, chỉ có một tấm ảnh sao hắn lại tức giận như vậy chứ? Thanh Thanh vẫn không chút biến sắc, vì cô ta biết trước kết quả còn gì.

Nó thật không hiểu nổi, trong phòng nó có tấm ảnh này khi nào, không lẽ lại là cô ta bày trò, nó đưa mắt sang cô ta, nó thấy cô ta cười khích nó, vậy là rõ rồi, vì cô ta sợ nên hắn mới nổi giận với nó chứ gì? Nó thì không có sợ đâu.

- Nếu thật sự là tôi làm thì sao hả? Anh sẽ ăn thịt tôi sao? Làm gì mà dữ vậy chứ? – Nó đưa tay chà cổ, miệng đường chỉ nhìn ra cửa sổ.

Tùng Nhân há to miệng nhìn nó, gan thật ngay cả khi thấy hắn nổi giận nó cũng không chút lo sợ. Mặt hắn bắt đầu đỏ lên dữ dội, tình hình này coi bộ không ổn rồi, cậu ta khều tay nó kêu nó im, nhưng muộn rồi, hắn đã nổi trận lôi đình.

- Cô có biết người trong bức ảnh này quan trọng với tôi đến mức nào không? Tại sao cô có thể cư xử như vậy được chứ?

- Anh đang nói gì vậy? Bức… bức ảnh này là… của anh sao? – Nó run sợ nhìn hắn.

- Tại sao cô làm như vậy? – Hắn thì mặt vẫn đùng đùng sát khí.

- Tôi…

“Chết rồi! Lúc nãy ăn nói hơi thẳng thắn, giờ biết giải thích sao đây? Thật sự mình đâu có làm chuyện này.” Nó nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt.

Nó nhe răng cười với hắn, rồi lại cắn ngón tay, hành động này của nó làm hắn càng tức hơn.

- Cô mau nói cho tôi biết lí do cô làm cái trò quỷ quái này. – Hắn chộp ngay lấy tay nó siết mạnh. – Nói mau.

Hắn làm gì vậy chứ? Không biết là nó đau hay sao? Thật sự nó đâu có làm, ép nó nói cũng có được gì đâu, nhưng chỉ tội cho nó là bị nghi ngờ một cách vô căn cứ, như hiểu ra điều gì đó nó hét toáng lên:

- Anh mau bỏ tay ra đi, tôi có lí do gì để lấy tấm hình của anh chứ? Anh thử nghĩ xem tôi và anh có thù hay không mà tôi phải làm vậy? Ngay cả người ngu cũng biết đây là cái bẫy. – Nó liếc nhìn Thanh Thanh, cô ta có vẻ lúng túng.

Nói cũng phải, nó với hắn chẳng có thù hận gì sâu đậm cả với lại lí do gì nó lại đi lấy tấm ảnh mà làm những chuyện không đâu như vậy, nếu vậy thì ai đã làm nên chuyện này. Hắn từ từ thả lỏng bàn tay mình.

Thanh Thanh lại nhảy chen vào: - Thảo Nguyên! Chị có một thắc mắc, em chỉ là người làm nhưng sao lại có được một chiếc vòng quý giá vậy?

- Vòng gì? Tôi làm gì có vòng, cô nói vậy là ý gì? – Nó đa nghi hỏi.

- Lúc sớm chị dọn phòng cho em, chị thấy em có một chiếc vòng rất đắt tiền. – Thanh Thanh cố ám chỉ để mọi người chú ý đến nó.

Nó làm gì có chiếc vòng nào như cô ta nói, không lẽ cô ta lại làm gì trong phòng của nó rồi, nó tiến nhanh đến phía ngăn tủ, đưa tay kéo ngăn tủ ra. Sao lại như vậy? Nó không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy trong hộc tủ quả thật có chiếc vòng, người có phản ứng mạnh nhất vẫn là hắn. Lại liên quan đến hắn, nó nhíu mày nhìn hắn, mặt hắn đang bừng bừng sát khí.

- Tôi thật sự không biết tại sao chiếc vòng lại nằm ở đây nữa? – Nó ái ngại nói.

Hắn có vẻ hơi suy tư một chút, có vẻ như là có gì đó không ổn, hắn cố suy nghĩ để sự việc được liên kết lại chặt chẽ với nhau, nhưng hắn thật không hiểu, nó lấy hình và vòng để làm gì? Phải chăng có điều gì đó khúc mắc ở đây.

Tùng Nhân nhìn thấy biểu hiện khác thường của hắn cũng không khỏi tò mò, vả lại, đây là lần đầu cậu ta biết đến bức ảnh và chiếc vòng quan trọng của hắn, từ trước đến giờ hắn có nhắc gì đến vụ này đâu, tự nhiên bữa nay lòi ra thêm người quan trọng nhất đời nữa chứ? Tùng Nhân vừa nghĩ liền phì cười với nó.

“Bộ thấy mình bị ép vô tình thế tiến thoái lưỡng nan cậu ta vui lắm hay sao mà cười toe toét không biết?” Nó nhe răng cười lại.

Hắn nhận lấy chiếc vòng từ tay nó mà không biết phải làm gì nữa? Hắn không suy nghĩ ra được lí do nào khiến nó làm điều vớ vẩn này, hắn thở dài.

- Giờ thì cô có thể nói cho tôi biết lí do được không? – Hắn lắc đầu mệt mỏi. – Tôi thật sự không hiểu sao cô lại làm được điều này?

- Anh nói gì vậy? Anh không biết thì sao tôi biết được. Tôi đã nói rồi, tôi không có làm điều này mà. – Nó cương quyết phủ nhận.

- Vậy thì sao nó lại ở trong phòng cô? Chiếc vòng và bức ảnh tôi đặt cùng một chỗ, khi nãy vừa thấy bức ảnh, tôi còn nghĩ có gì đó hiểu lầm nhưng… Giờ đã rõ.

- Nè! Đừng có mà đổ tội cho tôi nghe, từ lúc tôi đặt chân vào căn nhà này mọi người có ai từng bị mất đồ không? Chỉ khi… - Nó đảo mắt qua Thanh Thanh. – Chỉ khi cô ta xuất hiện mới xảy ra chuyện này thôi, chẳng lẽ anh không có chút nghi ngờ nào. – Nó chắc miệng xác minh.

Nghe nó nói cũng đúng ha. Tùng Nhân cũng nghĩ là nó nói đúng nên gật đầu lia lịa, cậu ta quên mất Thanh Thanh từng là mẫu người yêu mà cậu ta hằng mong đợi, còn hắn nghe nó nói xong thì chẳng chút phản ứng nào cả, nó nghĩ hắn không thèm quan tâm đến lời nói của nó thì đúng hơn. Thanh Thanh tức đến sắp trào máu, định hại nó không ngờ lại bị bắt bài, dĩ nhiên là cô ta không chịu đứng yên rồi.

- Sao em lại nói như vậy? Chị không hề biết chuyện này, chị chỉ là tình cờ nhìn thấy thôi, với lại chị đâu có lí do gì để làm điều đó. – Thanh Thanh tỏ ra hiền lành hết mức có thể.

- Hứ… sao lại không? Lí do đơn giản vì cô muốn hại tôi, vì cô ghét tôi. – Nó dở giọng đanh đá.

- Chị thật sự không…

Thanh Thanh chưa nói hết câu hắn đã nhảy xổ vào: - Tôi tin Thanh Thanh không hề làm chuyện này.

Nó và Tùng Nhân nghe hắn nói mà đứng hình, hắn chắc chắn vậy sao chứ? Nghe mà phát bực.

- Sao anh biết không phải cô ta? – Nó tức muốn chết được.

- Phải đó! Sao anh chắc chắn vậy? – Tùng Nhân cũng theo phe nó luôn.

Thanh Thanh ngỡ ngàng trước câu nói của cậu ta, nếu là trước đây chắc chắn cậu ta sẽ bênh vực cô ta thay vì nó, còn bây giờ thì… mà nếu trong tương lai cũng rất là khó nói. Hì hì…

Hắn dập tắt suy nghĩ của nó và Tùng Nhân bằng một câu kết luận: - Vì đây là ảnh lúc nhỏ của Thanh Thanh, không lí nào cô ấy lại tự rạch ảnh mình, chiếc vòng cũng là thứ quý giá nhất mà cô ấy tặng cho tôi, từ nhỏ chúng tôi đã dùng những gì mình có để cho đối phương và tôi nghĩ Thanh Thanh sẽ trân trọng điều này hơn bất cứ ai. – Hắn vừa nói vừa nhìn sang cô ta.

“Ảnh của mình sao? Vòng của mình? Đây là nghững thứ của mình hả trời? Chẳng có chút ấn tượng nào cả, anh ta chưa tặng mình bất cứ thứ gì khi còn nhỏ cả? Nói cái quái gì không biết.” Cô ta cười đáp lại hắn nhưng có vẻ hơi gượng.

Nó với Tùng Nhân thì im phăng phắt, nó lấy tay che mặt, mấy ngón tay vuốt nhẹ lên chân mày, khó xử quá, giờ nó không biết nên nói gì nữa? Chỉ biết nhăn nhó với Tùng Nhân.

Cô ta thấy thái độ của nó thì lập tức lên mặt.

- Thảo Nguyên à! Chị biết em thích Toàn Phong. – Lời nói của cô ta làm ai cũng lom lom vào nó.

- Chị nói gì vậy? – Nó phát hoảng.

- Em đừng che giấu nữa, chị biết cả rồi, vì em ghen tỵ với chị và biết Toàn Phong yêu chị nên em mới làm vậy phải không, em đừng làm những hành động này nữa, mọi người trong nhà không thích đâu.

- Chị nói đủ chưa hả? – Nó giơ tay định tát vào mặt cô ta một cái thì đã bị hắn chộp lại.

Hắn đưa đôi mắt đỏ rực nhìn nó, nó đã làm gì sai đâu, nó bị vu oan mà, mọi người không ai tin nó hết, không ai chịu nghe nó nói, nhất là hắn đó, nó ghét hắn. Đôi mắt đáng thương của nó cũng không làm lung lay được hắn, trong mắt hắn chỉ còn biết Thanh Thanh, tai hắn chỉ còn nghe được mỗi tiếng của cô ta, nó không chịu đâu, nó cũng là con người mà, không ai có quyền sắp đặt hay vu oan cho nó, nhất định nó phải làm rõ chuyện này mới được.

- Anh nhìn tôi vậy là sao? Tôi đã nói là tôi không làm, tôi cũng chưa hề thích anh dù chỉ là một giây, nghe rõ chưa?

Tiếng nó vừa dứt, hắn có chút hụt hẫng, mặt hắn bắt đầu đỏ dữ dội hơn, hắn hất mạnh tay nó ra, lớn tiếng:

- Cô đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô cũng đừng nghĩ rằng tôi sẽ để mắt đến loại người như cô.

- Tôi đã nói là tôi không có làm mà, anh thật quá đáng mà. – Nó níu kéo để được ở lại.

- Tôi không muốn lập lại lần thứ hai, cô nghe rõ chưa? – Hắn lớn tiếng quát nó.

Nó lặng người trước những lời hắn nói, nó đã cố giải thích nhưng hắn hoàn toàn không muốn nghe, lại còn đuổi nó đi nữa, được rồi nếu không chịu tin nó, không muốn thấy mặt nó nữa, vậy thì… nó đi là được chứ gì? Không hiểu sao nó cảm thấy mắt mình ươn ướt, hình như nước mắt đang chảy ra thì phải, nó khóc rồi. Tùng Nhân lúng túng chẳng biết làm gì? Chưa bao giờ cậu ta thấy hắn nổi giận như lúc này, có lẽ đó thật sự là món đồ quan trọng đối với hắn.

Nó đưa tay vệt nước mắt rồi chạy đi, môi hắn khẽ hất nhẹ lên như muốn nói điều gì đó rồi khép hờ lại, Tùng Nhân gọi với theo nó rồi cũng chạy đuổi theo luôn, cô ta thì khỏi nói đi, vui đến sắp nhảy cẩng lên, nếu mà không có Toàn Phong ở đó e là cô ta còn quái hơn cả cái kiểu cười đểu như bây giờ.

Ngoài trời đã tối, không khí cũng lạnh dần, Tùng Nhân đang loay hoay tìm nó, hết ngoài đường phố lại đến công viên, bờ hồ nhưng chẳng chút tâm hơi, nó chạy đi từ lúc sớm mà giờ này vẫn chưa về nhà, hơn nữa là vẫn không thấy nó đâu, cậu ta sắp đuối sức rồi, phải nói nó là siêu nhân hay sao mà chạy nhanh như gió, ngay cả Tùng Nhân đuổi theo cùng lúc mà vẫn không thấy. Cậu ta chỉ còn cách lủi thủi về nhà.

- Sao rồi tìm thấy cô ta chưa? – Hắn lo lắng hỏi.

- Em đi lòng vòng trong công viên, ngoài đường, nói chung là những nơi cô ta có thể đến nhưng chẳng thấy đâu cả. – Tùng Nhân mệt mỏi trả lời.

Thanh Thanh thở dài, tay chắp đôi trước ngực: - Cầu cho Thảo Nguyên được bình an. – Cô ta xoay nhìn hai tên “mặt lạnh”. – Cũng có thể là lúc trưa Toàn Phong hơi quá lời làm con bé tổn thương.

“Hừ… Cầu cho mầy đi luôn cho rồi.” Thanh Thanh nhếch một bên miệng, thích thú với những suy nghĩ của mình.

- Giờ anh cũng không biết phải làm gì? Thôi, mọi người chia nhau ra tìm đi. – Hắn xua tay ra lệnh.

Rõ ràng là bản thân hắn gây ra lại bắt mọi người chịu khổ chung, thiệt là không công bằng. Tùng Nhân uể oải gật đầu lia lịa, cô ta cũng tỏ ra lo lắng tiên phong đi trước, cũng không biết đi dạo hay đi tìm người đây.

Nói đến nó thì…

- Đói quá, tự nhiên chạy ra đây chi, trong túi lại không đem theo một đồng, giờ mà về là nhục chết luôn á. Biết vậy hồi sớm kiên quyết ở lại được rồi.

Nó xoa bụng liên tục, đi qua chỗ nào bán thức ăn nó cũng chem chép miệng, nuốt nước miếng ừng ực, thấy cũng tội, mà thôi kệ đi nhịn ăn một ngày cũng đâu có chết được. Nó đi lơn tơn, đi đến hoa cả mắt mà cũng không biết đang đi đâu, thấy còn đường là còn đi thôi, nó chao đảo ngồi gục xuống bên đường. Nó đưa tay dụi mắt, nước mắt lại chảy ra khi nào không biết, nó nấc từng tiếng một, sau đó là dữ dôi hơn.

- Hu hu hu… bà ơi… con nhớ… nhớ bà quá, nếu bà có ở đây bà nhất định sẽ tin con, bà sẽ không để con một mình đâu.

- Làm gì khóc dữ vậy? – Một giọng nói của ai đó chợt vang lên.

“Cuối cùng mọi người cũng tìm ra mình.” Nó mỉm cười, ngẩng đầu lên.

Hả? không phải chứ? Cả… cả một bọn con trai, bọn họ muốn gì đây chứ? Nó sợ sệt nhìn họ. Những tên con trai cười ngoặt ngoẽo với nó, chắc là không phải người đàng hoàng gì đâu.

- Sao ngồi đây khóc vậy em gái? Bị bạn trai bỏ phải không? – Một tên trong nhóm ngồi xuống chọc ghẹo nó, còn nắm cả tay nó lôi dậy. – Đi theo bọn anh đi, bảo đảm hết buồn liền.

- Mấy người làm gì vậy? Buông ra coi. – Nó hất mạnh tay tên đó ra, nhưng càng hất tên đó càng siết mạnh.

Mấy tên đó cứ đẩy nó qua, đẩy nó lại, tưởng tượng nó giống như một con gấu bông vậy đó, còn liên tục đưa tay sờ lên mặt nó.

- Nhìn em đẹp như vầy mà bị đá uổng vậy, thằng bạn trai của em nó bị đui chắc luôn, em yên tâm đi anh thì mắt còn sáng lắm, anh không có bỏ em đâu. – Tên trong nhóm cười lên ha hả.

- Buông ra coi, không tôi la lên đó. – Nó cố sức chống cự nhưng vô ích.

- La? Ha ha ha… Dù em có la cũng không ai cứu đâu, ở đây anh là có quyền nhất đó. – Tên đó lên mặt với nó.

Nó đang vùng vẫy, la ó thì đầu chợt xoay tròn như chong chóng, mắt khi thì không thấy gì, khi lại thấy mọi thứ hiện ra mờ ảo, không rõ ràng, nó đưa tay ôm lấy đầu gục xuống, chẳng còn chút sức lực gì để tiếp tục chống lại bọn này nữa, có lẽ do nó đói quá nên mới bị như vậy. Bọn chúng thấy nó đuối sức nên nhanh chống kè nó đi, không ngờ phía sau lại có thêm một giọng nói.

- Bọn mầy định làm gì với bạn gái tao vậy?

Bọn chúng có vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy người trước mặt, nó chỉ nghe được tiếng của tên nào trong nhóm thốt lên: - Anh! Em xin lỗi, em không biết.

Tiếp đến nó chỉ thoáng thấy tên đó bị tát cho một cái, sau đó thì nó bị bỏ lại dưới đất lúc nào không biết, bọn chúng bỏ đi, người đó mới đỡ nó tựa vào tay, vỗ vỗ vào má nó.

- Nè! Tĩnh lại coi.

- Tôi mệt. – Nó cố gắng nhướng đôi mắt lên để nhìn, chỉ nhìn thấy được gương mặt mờ mờ, ảo ảo của người đó rồi ngất lịm, bỏ ngoài ta những tiếng kêu ầm ĩ của người đó.

Nguồn: truyen8.mobi/t127068-o-sin-may-man-chuong-27.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận