Đấu Khải
Tiết 173: Hoàn khố
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Mạnh Tụ không biết tên Hàn chủ quản này muốn tình báo về mình làm cái gì. Nhưng mà điều tra tình báo về chính bản thân … thật là nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất trên đời. Hắn không để chuyện đó ở trong lòng, sau khi về nhà liền đem nó ném ra ngoài chín tầng mây.
Phải kiến lập một chi bộ đội đấu khải có thể tin ở Đông Bình, đây là nhiệm vụ mà triều đình Bắc Ngụy và tổng trấn Đông Lăng vệ giao cho Mạnh Tụ. Hiện giờ Mạnh Tụ đã đến Đông Bình được một đoạn thời gian, hắn cảm thấy thời cơ đã chín muồi, thế là liền bắt tay gây dựng tân quân.
Mạnh Tụ tính toán thành lập ở Đông Bình ba sư bộ đội đấu khải, sư thứ nhất từ Trấn Tiêu, sư thứ hai từ Hắc Thất bộ đội và một sư thứ ba, các sư trưởng lần lượt là Lữ Lục Lâu, Vương Bắc Tinh và người vốn phụ trách Trấn: Giang Hải.
Mạnh Tụ lần lượt triệu tập ba người tới tuyên bố nhận mệnh.
Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh đều là thân tín của Mạnh Tụ, bọn họ đều biết Mạnh Tụ sẽ trọng dụng bản thân … Nhưng sẽ trọng dụng đến mức có thể đảm nhận chức sư trưởng một cái sư đấu khải thì cả hai đều cảm thấy ngoài ý.
Hai người đối với Mạnh Tụ cảm kích vạn phần. Tất nhiên mọi người là giao tình đồng sinh cộng tử nên không cần phải nói mấy lời sáo rỗng tỷ như hiệu trung, muôn chết không từ…. Mạnh Tụ và bọn họ siết chặt nắm tay, trong lòng mỗi người đều tự hiểu.
Mà đối với Giang Hải mà nói thì đây càng là miếng bánh thơm phức từ trên trời rơi xuống.
Mạnh Tụ nói với hắn cái chức vụ sư trưởng này chỉ là do nội bộ Đông Bình Lăng vệ tự phong, triều đình và Binh bộ đều chưa thừa nhận. Cho nên trước mắt mà nói, trên danh nghĩa triều đình thì quan chức của bọn họ vẫn chỉ là cấp bậc quản lĩnh, quan hàm lục phẩm. Nhưng chẳng qua đó chỉ là vấn đề biên chế, sớm muộn rồi cũng sẽ giải quyết.
Giang Hải liên thanh nói không thành vấn đề, chút điểm việc nhỏ hoàn toàn không trở ngại. Hắn hiểu rõ tuy cấp hàm "sư trưởng" là do Mạnh Tụ tự phong, nhưng binh mã và đấu khải thủ hạ lại đều là đồ thực. Ba sư đấu khải của Đông Bình Lăng vệ gồm hai lữ đấu khải đủ các thức, tổng cộng có hơn hai trăm năm mươi bộ. Tuy không so được với sư chính quy của triều đình nhưng thực lực như thế đã vượt xa chức vị lữ soái. Đầu năm nay chỉ cần trên tay có đấu khải có binh thì còn sợ triều đình không thừa nhận sao?
Giang Hải quản lĩnh là người thông minh, sau khi cuồng hỉ lập tức có phản ứng. Hắn cung kính quỵ gối hướng Mạnh Tụ hô lớn: "Trấn soái đại nhân. Cảm tạ ngài tài bồi mạt tướng! Từ nay về sau phàm trấn soái đại nhân ra lệnh mạt tướng tuyệt đối tuân mệnh. Vạn chết không từ! Đại nhân ta nguyện vì ngài hiệu chết!"
"Trấn soái?"
Mạnh Tụ suy xét từ này một cái, bờ môi bất giác nhếch lên nụ cười. Không phải sao? Thủ hạ có ba sư chấp chưởng gần ngàn đấu khải, theo như quân chế Bắc Ngụy thì chính mình đích thực có tư cách được xưng là trấn soái ….
Hắn hắc hắc cười nói: "Giang Hải, sau này người đừng nói những lời này ra ngoài, không lại bị người ta nghe được lại chê cười."
Giang Hải trong lòng đang phân vân: không nói ra ngoài, thế trong nhà chắc sẽ được nói chứ. Ngoài miệng lại dõng dạc hô lớn: "Trấn soái đại nhân yên tâm, mạt tướng hiểu!"
"Doanh địa của sư các ngươi đóng ngay ở đại doanh cũ của Hắc Thất bộ đội, về phần nhân viên ta đã giúp ngươi chỉ định tốt rồi. Đây là danh sách quan quân, ngươi phụ trách triệu tập bọn họ phát biểu đi. Kinh phí xây dựng sư có hai vạn lượng bạc, ngươi tới khoa tài vụ liêm thanh xử ký nhận. Đồng thời cầm thủ lệnh của ta tới Vũ khố lấy hai trăm năm mươi bộ đấu khải. Có người nào dám gây khó dễ ngươi cứ nói với ta một tiếng là được."
Giang Hải nhận lấy ấn soái và danh sách quan quân, trong lòng hắn cũng rõ ràng. Bản thân không phải thân tín của trấn đốc đại nhân, nên tuyệt không có khả năng trấn đốc để mặc cho mình bổ nhiệm sĩ quan rồi biến cả sư thành tư quân của chính mình. Chẳng qua có thể nhận chức sư trưởng đã vượt quá mong đợi, đương nhiên hắn sẽ không so đo chút việc nhỏ này.
"Vâng, tỵ chức sẽ đi làm! Không biết trấn soái đại nhân còn có phân phó gì nữa không?"
"Giang Hải ngươi là người mà ta nhìn rất vừa ý, ngươi tuổi còn trẻ, tiền trình tương lai còn xa. Nhưng làm việc dưới tay ta thì phải tuân thủ quy củ của ta. Con người của ta khá dễ dãi, song có một số quy củ tuyệt không để người khác phá hoại."
"Vâng, xin trấn soái đại nhân chỉ bảo!"
"Không thể tham ô công khoản, không được cắt xén lương thưởng và trợ cấp của bộ hạ. Quy củ này của ta ngươi có thể làm được hay không?"
Giang Hải tâm tư nhạy bén lập tức ý thức được lời trấn đốc nhìn như nghiêm lệ, kỳ thực trong đó lại có ảo diệu khác: không để mình tham ô song lại không cấm chỉ mình nhận hối lộ … Tuy trấn đốc đại nhân nghiêm lệ nhưng cũng không phải người cổ hủ không thông nhân tình thế thái.
"Trấn soái, mạt tướng nhất định làm được! Tất cả quan binh sư đấu khải thứ ba Đông Bình Đông lăng vệ đều sẽ lĩnh đủ lương thưởng và trợ cấp, tuyệt sẽ không bị cắt xén! Mạt tướng sẽ tự thân giám đốc việc này, nếu binh sĩ nào lĩnh ít đi một phân bạc xin đại nhân ngài cứ lấy đầu mạt tướng là được!"
Mạnh Tụ nhìn chằm chằm Giang Hải thật lâu, cho đến khi sau lưng Giang Hải ướt đẫm mồ hôi lạnh. Rất lâu sau hắn mới trầm giọng nói: "Giang sư trưởng nhớ lời của mình đấy. Ngươi dùng đầu mình ra để đảm bảo! Đi xuống làm việc cho tốt."
Mấy ngày tiếp đó Mạnh Tụ bận đến tối mắt tối mũi. Khi thì bố trí chiến thuật, khi thì chỉ định doanh địa … Kỳ thực Đông Lăng vệ vốn đã có doanh địa cũ của Trấn Tiêu và Hắc Thất bộ đội nhưng hiện nay mở rộng quy mô quân đội, doanh địa cũ liền không đủ dung, Mạnh Tụ không thể không tìm vùng đất mới.
Cả ngày bận rộn, bảy tám thoáng chốc đã trôi qua. Một tuần sau, lúc trời choạng vạng tối Mạnh Tụ mới về đến nhà. Giang Lôi Lôi oán giận nói mấy ngày nay Mạnh Tụ tiếp đãi nhiều khách nhân quá khiến lá trà sắp dùng hết .. Lúc này Mạnh Tụ mới nhớ ra trên người mình còn có một nhiệm vụ của Bắc phủ.
Thái Xương năm thứ chín, ngày hai mươi tám tháng một, trời chiều, Mạnh Tụ lần nữa đi tới Vân Phong trà hành ở Tây phố.
Cửa ngoài trà hành vẫn khép hờ không buôn bán. Mạnh Tụ vừa đi vào liền sửng sốt: đứng sau tủ quầy là một vị nữ tử diễm lệ vóc người tha thướt, trang điểm khá là lòe loẹt.
Nhìn thấy có nam tử bước vào, nữ tử kia cũng hơi sửng sốt. Đến khi nhìn rõ thấy Mạnh Tụ rất là anh tuấn, mắt nàng lập tức sáng ngời, tha thướt đi ra từ sau quầy, dịu dàng nói: "Vị khách quan này, bản **** còn đang nghỉ không buôn bán, mời ngài hôm khác lại đến mua hàng a."
Mạnh Tụ khẽ nhíu mày: "Xin hỏi chưởng quỹ có ở đây không? Ta tìm hắn có chút việc. Xin hỏi cô nương là..."
Diễm nữ xinh đẹp khẽ cười: "Khách quan muốn tìm đương gia nhà ta sao? Hắn có việc đi ra ngoài, rất nhanh sẽ trở về, mời ngài ngồi xuống đây đợi hắn a."
Mạnh Tụ gật đầu ngồi xuống bàn, diễm nữ kia bưng lên cho hắn một chén trà, ném theo mị nhãn, một cổ mùi hương nồng nặc xộc đến, nàng khẽ cười một cái rồi lại trở về sau tủ quầy.
Mạnh Tụ cúi đầu nói tiếng cảm ơn chứ không đối mắt với nàng ta. Nữ nhân này nhìn qua không giống nữ tử nhà lành, Mạnh Tụ cũng không muốn trêu chọc nàng. Nhưng tựa hồ đối phương lại rất có hứng thú đối với Mạnh Tụ, không ngừng hỏi chuyện hắn:
"Khách quan ngài tìm đương gia chúng ta có chuyện gì vậy?"
"Không có việc gì."
"Khách quan ngài làm cái gì a?"
"Làm sinh ý."
"Nô gia kêu Khanh Khanh, xin hỏi tôn tính đại danh của ngài a?"
"Ta họ Vương."
"Khách quan ngài bao nhiêu tuổi a? Lớn lên thật là anh tuấn, không biết đã lấy vợ chưa?"
"Lấy."
Diễm nữ kia ngồi sau tủ quầy tán gẫu với Mạnh Tụ. Mạnh Tụ đưa lưng về phía nàng nhưng ngồi đây cũng có thể cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm. Ngược lại ngữ khí khi nàng gọi tên Hàn chủ quản hơi kỳ quái "Đương gia?" … Chẳng lẽ nàng là người nhà hoặc tiểu thiếp Hàn Khải Phong mang theo từ Nam Đường?
Qua nửa canh giờ, Mạnh Tụ uống no một ấm trà, lại bị nữ nhân kia làm phiền muốn chết thì Hàn Khải Phong mới trở về. Mặt hắn đỏ bừng, mùi rượi nồng nặc, bước đi lảo đảo.
Nữ tử kia vừa đi tới nghênh đón vừa quở trách trách: "Ngươi lại đi ra ngoài uống hoa tửu. . ."
Hàn Khải Phong "à à ừ ừ" vài tiếng, lúc đi tới nhìn thấy Mạnh Tụ, hắn sửng sốt một lát mới nhớ ra Mạnh Tụ là ai, lớn tiếng kêu nói: "Vương hiệu úy ngươi. . . Ngươi chính là tới! Tốt tốt, ta đã chờ ngươi thật lâu!"
Nghe thấy hắn kêu như vậy, Mạnh Tụ nhăn mày lại, ngẩng đầu nhìn nữ tử bên cạnh một cái rồi quay đầu đánh mắt với Hàn Khải Phong. Không ngờ họ Hàn không cảnh giác chút nào, vẫn lớn tiếng reo lên: "Không việc gì không việc gì! Đều là người mình cả, sợ cái gì!"
Mạnh Tụ lại nhìn nữ tử kia một cái, trong đầu thầm nghĩ: chẳng lẽ đây cũng là một vị nữ Ưng hầu? Có điều từ lúc nào thì Bắc phủ bắt đầu thu nhận nữ tử làm Ưng hầu?
"Vị Khanh Khanh cô nương này, nàng là. . ."
"A a, nàng là lão bà ta mới lấy hai ngay trước. Đừng sợ, Khanh Khanh tới chào Vương đại nhân! Vương đại nhân là người mình, cũng tới từ Nam biên cả!"
Khanh Khanh mỉm cười, bước lại gần khom người khẽ chào Mạnh Tụ: "Thiếp thân tham kiến Vương đại nhân. Đại nhân, còn ngóng trông ngài sau này chiếu cố nhiều hơn đến thiếp thân a!"
Mạnh Tụ mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại giận không thể át.
Pháp lệnh Bắc phủ điều thứ chín là cấm Ưng hầu đang thực hiện nhiệm vụ không được gần gũi nữ sắc, tuy điều này không hợp tình người nhưng cũng có duyên do.
Thứ nhất, nữ tử bẩm sinh đã không có tiềm chất làm công tác tình báo. Các nàng thiên tính mềm yếu, gan bé tùy tiện, lắm miệng, tâm tình hay thay đổi, hành động theo cảm tính … Đây đều toàn là đại kị trong công tác tình báo.
Thứ hai, nếu quả thật Ưng hầu và nữ tử đất Bắc có xích míc cũng dễ gây ra chuyện phiền toái, tăng thêm khả năng bại lộ … Tận lực tránh gây phiền toái, đây là chuẩn tắc sinh tồn của Ưng hầu.
Trước kia tuy Dịch tiên sinh sắc đảm trùm trời nhưng cũng chỉ dám đi câu dẫn tiểu quả phụ cách vách làm một nhân duyên ngắn ngủi mà thôi. Trong khi tên Hàn chủ quản này lại thật là giỏi, mới đến chưa được mấy ngày đã rước cả tiểu thiếp về nhà. Càng quá phận hơn là hắn dám tùy tiện đem thân phận của mình nói cho lão bà. Còn để nàng nhìn thấy chân diện thực mình … Trong nháy mắt này, ngay cả tâm tư giết người diệt khẩu Mạnh Tụ cũng đều có.
Mạnh Tụ không nói chuyện mà lành lạnh nhìn chằm chằm Hàn chủ quản. Nhìn đến khi nụ cười trên mặt hắn cứng lại. Hắn thở ra một hơi rượi: "Ách. Vương hiệu úy, ngươi làm sao vậy?"
"Chủ quản đại nhân, xin hỏi trước khi từ Giang Đô đến đây, ngài đã xem qua quy định của Bắc phủ chưa?"
"Cái này… tất nhiên là đã xem qua. Làm sao vậy?"
"Rất tốt! Pháp lệnh thứ tám: Ưng hầu đang nhận nhiệm vụ không được nát rượu;
Pháp lệnh thứ chín: Không được thân cận nữ sắc.
Điều thứ hai mươi sáu: Không được tiết lộ tư liệu liên quan tới nhân viên tình báo với ai ngoài trưởng quản phụ trách của Bắc phủ.
Điều thứ ba mươi lăm: Lúc liên hệ kiên trì nguyên tắc liên hệ đơn tuyến. Lúc chủ quản tình báo bàn bạc với Ưng hầu không được có nhân viên không liên quan ở hiện trường.
Một trong những điều này ngài đều biết đúng không?"
Hàn chủ quản kia sửng sốt một lát, lập tức ha ha khẽ cười: "Vương hiệu úy không nghĩ tới ngươi tuổi tác còn trẻ lại là như vậy cổ bản đích người a còn như vậy tại ý những...kia lề thói cũ lậu củ. Ta lấy cái tiểu thiếp uống hai ngụm tiểu tửu. Lại không hỏng việc này quan bắc phủ việc gì? Ha ha!"
Mạnh Tụ y nguyên lành lạnh nhìn vào hắn: "Hàn chủ quản này không có gì hay cười đích."
Tại chính mình đích nữ nhân trước mặt bị bộ hạ dạng này chỉ trích Hàn chủ quản không cấm một trận tu nộ. Một trận tửu ý dâng lên hắn nương theo tửu ý tát bát nói: "Họ Vương đích ta chính là ngươi đích thượng ti ngươi đừng cấp mặt không muốn mặt cẩu cầm con chuột đa quản nhàn sự! Ngươi là ai còn thật là làm chính mình là ưng dương hiệu úy? Một cái bắc địa đích tiểu bụi đời thôi! Ta đích sự còn không tới phiên ngươi quản!"
Mạnh Tụ không nói hai lời quay đầu tựu hướng ngoài cửa đi. Trong lòng đã tại suy xét này đôi cẩu nam nữ xem ra là lưu không được ngược lại phái ai tới giết người diệt khẩu so khá hảo ni?
Thấy Mạnh Tụ mạnh như vậy ngạnh không nói hai lời liền đi người. Hàn chủ quản dọa nhảy dựng tửu ý lập tức đã tỉnh mấy phần: nếu là phổ thông đích ưng hầu mắng đi cũng lại thôi. Nhưng người này dù sao cũng là ưng dương hiệu úy. Từ quan ngũ phẩm. Vạn nhất hắn có cái gì lộ tử cùng bắc phủ tổng bộ trực tiếp liên hệ thượng đem chính mình cáo thượng một trạng tựu phiền toái —— tuy nhiên chính mình đích quan hệ quá nửa điểm có thể bãi bình nhưng dạng này tựu lưu lại 1 cái hoại ghi chép tấn sinh ra vốn lại thêm sẽ không bao giờ chính mình mạo hiểm đi đến thang bắc cương tựu tính uổng công.
Hắn vội vàng đuổi theo kéo lấy Mạnh Tụ váy áo. Lia lịa thở dài trên mặt đã là đổi nịnh hót đích mặt cười: "Vương đại nhân xin dừng bước! Vừa mới ta uống nhiều quá hai chén mã niệu váng đầu tùy tiện nói bậy ngài khả không nên tưởng thực a! Tại hạ sai rồi sai rồi! Mọi người đều là cùng liêu còn muốn cộng sự đích thỉnh ngài tha thứ ta một lần ba —— khanh khanh nhất định là ngươi vừa mới không chào hỏi hảo Vương đại nhân nhạ đại nhân tức giận! Mau tới đây cấp đại nhân xin lỗi!" Kia ít * phụ khanh khanh tuy nhiên nhậm tính nhưng cũng biết đây không phải sử tiểu tính tình đích lúc. Nàng u oán địa nhìn một cái Mạnh Tụ khom người phúc một lễ buồn bả nói: "Vương đại nhân nô gia biết sai rồi muốn đánh muốn phạt nhậm ngài xử trí được không?" Diễm lệ ít * phụ nhỏ giọng cầu khẩn kia thanh âm lại cha lại ông thịt ma được mạnh tụ liền lông măng đều giơ lên tới. Hắn lia lịa vung tay: "Ngươi trước đi xuống —— Hàn chủ quản tiên thỉnh nàng đi xuống!"
"Là khanh khanh ngươi đi xuống trước đi không gọi ngươi không muốn đi lên —— vương hiệu úy ngài nhìn ta không phải cải mạ?"
Khanh khanh doanh doanh địa lui ra Hàn Khải Phong dễ nói ngạt nói tổng tính tướng Mạnh Tụ kéo trở về ngồi hảo. Hắn tái ba đạo khiểm nhận lầm Mạnh Tụ mới lành lạnh địa lên tiếng hỏi: "Hàn thiên nhân vị này khanh khanh —— là gì của ngươi? Nàng đích lai lịch để tế ngươi khả rõ ràng?"
"Vương hiệu úy ngài cứ việc yên tâm tựu là nàng là đáng tin đích người tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật đích."
"Ân?" xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Thấy Mạnh Tụ lại có muốn trở mặt đích tích tượng Hàn chủ quản vội vàng tỉ mỉ nói đến. Nguyên lai cái này khanh khanh là Hàn chủ quản tại bách hoa phường trong kết thức đích thanh lâu nữ tử. Tại Hàn Khải Phong dạo nhà chứa lúc hai người tình đầu ý hợp vừa vỗ tức hợp hắn liền giúp nàng chuộc thân nàng làm hắn đích tiểu thiếp thuận tiện giúp lấy quản lý trà hành trong đích sinh ý.
Một cái hướng ba mộ bốn đích thanh lâu nữ cư nhiên cũng thành đáng tin đích người?
Mạnh Tụ kềm nén trú hỏa khí tiếp tục hỏi: "Nàng là phương nào nhân sĩ quê quán nơi đâu? Trong nhà còn có cái gì thân nhân? Nàng tại Bách Hoa lâu đã làm bao lâu. Lúc nào tiến vào đích? Bán mình khế là làm sao định đích? Đương thời là ai qua tay bán đích nàng? Vì cái gì nguyên nhân bán nàng Hàn đại nhân những...này ngài đều xác minh qua mạ?"
Này liền một chuỗi đích vấn đề Hàn Khải Phong nửa cái đều đáp không được đã hắn chỉ biết cấp khanh khanh chuộc thân hoa hai trăm lượng bạc.
"Vương hiệu úy ta điều tra quá đích bách hoa phường đích lão bảo cùng ta chính miệng bảo chứng quá nói khanh khanh là thân gia thanh bạch đích nữ tử lai lịch rõ ràng tuyệt không vấn đề đích. . . Cái khác đích ta cũng không hỏi."
Mạnh Tụ giận quá hóa cười: "Kia lão bảo có hay không cùng ngươi bảo chứng nàng còn là mười sáu tuổi đích hoàng hoa khuê nữ?"
Hàn Khải Phong san san nói: "Này cũng là không có chẳng qua ta nhìn nàng cũng không giống người xấu. Ta dặn dò quá nàng nàng đáp ứng sẽ không đi ra loạn nói ta đích sự."
Đem quan hệ cả thảy bắc cương ưng hầu tính mạng đích đại bí mật. Ký thác tại một cái lai lịch bất minh kỹ cổn nữ đích thừa nặc (nhận lời) thượng Mạnh Tụ nghe được thực tại không nói.
"Ngươi đích thân phận còn có bắc phủ đích sự. Cái này khanh khanh nàng biết nhiều ít?"
"Cái này ta bình thường làm việc gặp người thật cũng không tránh nàng —— nhưng nàng một cái nữ lưu hạng người có thể biết cái gì? Khanh khanh rất đơn thuần đích hẳn nên. . . .
Khả năng. . . Không biết rất nhiều sự ba?"
Hàn chủ quản nói được hàm hàm hồ hồ đại khái chính mình cũng không phải rất có nắm chắc hắn cầu khẩn địa nhìn đi qua.
Mạnh Tụ lành lạnh địa biệt quá mặt hận không được một cước đạp chết hắn: thanh lâu, quan trường và ngục giam đó là thế gian là...nhất ô uế đích sở tại câu tâm đấu giác (đấu đá) cũng là kịch liệt nhất. Ở nơi này theo tàu đích người cái nào không phải tâm cơ thâm trầm hạng người tối thiện hư tình giả ý, trở mặt vô tình. Hàn chủ quản cư nhiên đem chính mình đích tiểu thiếp xem làm vô hại đích tiểu bạch thỏ quả thật là chính mình tìm chết.
Căn cứ Mạnh Tụ sở kiến cái này ít * phụ rõ ràng là thủy tính dương hoa đích nữ nhân trừ Hàn Khải Phong ngoại tương lai khó bảo nàng sẽ không cấu kết lại cái khác người nào. Nữ nhân lại là ưa thích lắm miệng huyền diệu đích đem việc này tiết lộ cấp gian phu là nửa điểm không hiếm lạ: "Uy ngươi khả biết chúng ta đương gia đích lão Hàn a kia chính là nam đường đích đại quan ni ~" vạn nhất có người đến cáo đích lời liền là chính mình cũng ép không được này kiện đại án.
Mạnh Tụ trầm tư lên nên thế nào bù đắp cái này lỗ thủng —— ưng hầu chiến sĩ môn là vô tội đích không nên bị cái này thùng cơm chủ quản liên quan.
Lập tức động thủ phái người diệt đi nữ nhân này đích khẩu? Rất giống tàn nhẫn điểm nàng hiện tại cũng tội không chí tử;
Hoặc giả lặc lệnh Hàn Khải Phong lập tức đem này bà nương đưa về nam triều đi?
Hoặc giả phái người kiểm tra nữ nhân này đích để xem xem có hay không uy hiếp tái phái người giám thị bọn họ.
Mạnh Tụ còn tại suy xét bên kia đích Hàn Khải Phong lại không an phận tự lo nói: "Vương hiệu úy ta biết làm như vậy là phạm vào pháp lệnh nhưng ta cũng không biện pháp a! Ta một cái đại nam nhân bị phái tại cái này điểu không kéo thỉ đích quỷ địa phương tới đầy trời đích bão cát và dã thảo không chính mình tìm chút thú vui kia còn không bị ngộp chết?
Vương hiệu úy muốn nói đến tắc thanh tới các ngươi Tĩnh An khả cùng Giang Đô kém đến quá xa. Hôm khác ngươi có cơ hội đi qua ta làm cho ngươi đông khiến ngươi hảo hảo lĩnh hội một phen Giang Nam đích phong tình! Giang Đô đích mấy nhà khuyển trường tử bên trong có vô số đích nhân gian tuyệt sắc có thể nói mỹ nữ như mây a! Các nàng cầm kỳ ca múa thi họa không không tinh thông những...kia nữ tử quả thực là chung thiên địa linh khí mà sinh đích khiến ngươi vừa thấy tựu dời không mở mắt! Ai quả thật là ngày đêm tư niệm Giang Nam a!"
Mạnh Tụ trừng hắn một cái: chính mình một lòng nghĩ tới giúp hắn chùi đít này hỗn trướng cư nhiên còn có lòng nghĩ tới mỹ nữ như mây?