Đấu Khải Chương 177

Đấu Khải

Tiết 177: Cầu trợ
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Thân là trưởng quan tối cao Đông Bình Lăng sở, Mạnh Tụ có quyền lực rất lớn. Đối với tất cả vụ án mà tỉnh sở thụ lý hắn đều có quyền biết, có quyền tiến hành chỉ đạo và đốc sát đối với phòng ban phá án, có quyền tiến hành phán quyết đối với đại đa số án kiện … Có tội, vô tội, lưu đày, đồ hình, trảm, thậm chí sao trảm toàn gia, hắn đều có thể một lời mà quyết.

Cho dù hung đồ giết người phóng hỏa hay cường phỉ gào thét sơn lâm, chỉ cần Mạnh Tụ nguyện ý hắn đều có quyền giảm hình thậm chí trực tiếp thả người … Đây là đặc quyền của trấn đốc.

Nhưng nội bộ Đông Lăng vệ cũng có quy củ bất thành văn, Mạnh Tụ ăn hối lộ, bẻ cong luật pháp - không hề gì, lạm sát người vô tội - cũng không sao cả. Nhưng có một số cấm kỵ tuyệt không thể đụng chạm - tỷ như án liên lụy tới gián điệp Nam Đường.



Loại án chính trị như thế là bằng chứng tỏ rõ sự trung thành của trấn đốc đối với triều đình, đối với loại án này Đông Lăng vệ các nơi đều kiên trì theo nguyên tắc "thà giết nhầm ba ngàn chứ không thể bỏ sót một tên" để giải quyết. Cho dù biết rõ là oan sai, các trấn đốc đều sẽ tâm ngoan thủ lạt giết không cần tra … giết sai vô tội cũng không sao. Càng chứng tỏ trấn đốc các hạ đối với triều đình trung tâm cảnh cảnh, tuy kích động lỗ mãng một chút nhưng cũng thuyết minh hắn ghét ác như cừu, trong tròng mắt không có hạt bụi nào!

Cho nên đối với loại Ưng hầu Nam Đường chứng cứ đã rõ rành rành như Hàn Khải Phong thì Mạnh Tụ không cách nào cứu nổi … Cho dù hắn hạ lệnh thả người, nội tình xử khẳng định cũng sẽ kháng mệnh không tuân, ngay sau đó tổng sở Lạc kinh sẽ đặt nghi vấn lên trên người mình.

Mạnh Tụ rất rõ ràng, Hàn Khải Phong và Khanh Khanh đều đã gặp qua bản thân, bọn họ còn sống chính là mình đang ôm theo một quả bom nổ chậm. Tuy bọn họ không biết thân phận mình, nhưng tùy theo thẩm vấn, bọn họ sẽ khai ra càng nhiều, càng bại lộ thêm nhiều Ưng hầu nữa, manh mối nội tình xử tra tìm sẽ càng lúc càng rộng. Vạn nhất nội tình xử dựa theo khẩu cung của bọn hắn vẽ ra họa tượng, chỉ cần có thể giống hai ba phần thôi, lúc đó ánh mắt hoài nghi của nội tình xử sẽ ngắm chuẩn chính mình … chuyện này tất phải giải quyết trong thời gian nhanh nhất, nếu không mạng mình coi như xong. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Đáng ghét là Dịch tiên sinh đã về Nam, ngay cả một người để thương lượng Mạnh Tụ cũng không có. Hắn vừa bàng hoàng lại kinh hoảng, thức trắng một đêm không ngủ. Vừa nhắm mắt liền mơ thấy mình bị bắt nhốt vào trong hắc lao.

Ngày thứ hai Mạnh Tụ mang theo vành mắt thâm đen tới công sở. Nhìn thấy Mạnh trấn đốc đã trở về, đám quan viên tỉnh sở dồn dập cầm sự vụ tích tụ từ mấy ngày qua tới xin hắn chỉ thị. Nhưng hôm nay Mạnh Tụ nào có tâm tư để ý những chuyện vừng mè vỏ tỏi kia, vô luận bộ hạ báo cáo việc gì hắn đều thả xuống một câu: "Ừ ừ… Ta đã biết, ngươi trước cứ để ở đây, ta sẽ suy xét sau, hai ngày nữa sẽ có câu trả lời cho ngươi."

Một buổi sáng vô tri vô giác qua nhanh, lúc gần tan sở thì đốc sát lùng bắt xử Ninh Nam trình lên một phần báo cáo liên quan tới tình hình trị an trong Đông Bình hành tỉnh. Ninh Nam cũng nhìn ra tâm trạng Mạnh trấn đốc rõ ràng đang không yên. Hắn báo cáo công vụ qua loa một cái rồi rất nhanh liền cáo từ.

Mạnh Tụ vô cùng buồn chán, tiện tay cầm bản báo cáo Ninh Nam trình lên đọc lướt qua. Bản báo cáo cũng không có nội dung gì đặc biệt, chỉ có một câu khiến Mạnh Tụ phải chú ý: "Tháng này cường đạo dư nghiệt Hắc Sơn tặc Bạch Liên giáo đang ngóc đầu lên hoạt động ở tỉnh ta. Kiến nghị Lăng vệ các nơi tăng cường kiểm tra, kiểm soát. . ."

Ánh mắt Mạnh Tụ sáng lên, nhìn lại câu nói một lần tiếp một lần. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn cũng hạ quyết tâm, vừa về nhà liền đổi một thân thường phục một mình đi ra cửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là tiểu tuyết, cả ngày mây đen rậm rạp, trên mặt đường phủ một tầng hoa tuyết bàng bạc. Đường phố gần cửa thành rất trống trải, ngay cả binh sĩ tuần tra thủ trước cửa thành đều trốn vào trong phòng nhỏ nhóm lò sưởi ấm.

Ở một đầu phố bên cạnh cửa thành có một thạch bia lớn, đây là thắng cảnh "Đại bài phường" nổi tiếng trong thành Tĩnh An. Nghe nói bài phường này vốn do quan phủ lập để khen ngợi một liệt phụ trinh khiết nào đó, nhưng vì niên đại quá mức xa xưa nên bi văn trên bia đá đều đã mơ hồ, cư dân liền đem bia đá này thành tấm bảng để nhắn công cáo.

Mạnh Tụ đến trước bài phường nhìn một hồi, trên bảng đá viết đầy công cáo và thư nhắn lại: cái gì mà Trương Tam tìm Lý Tứ, hoặc giả mỗ mỗ là bà góa muốn tìm phu quân, người quân tử nào biết xin cho biết… vân vân. Bên cạnh còn có vài tấm công văn truy nã nha môn, thậm chí còn thấy cả lệnh lùng bắt Thân Đồ Tuyệt.

Nhìn bốn bề vắng lặng, Mạnh Tụ dùng cục than vẽ một đồ án lên bài phường, rồi lại viết tiếp bên cạnh một dòng "liên hệ gấp." Sau đó Mạnh Tụ bước vào quán rượi nhỏ bên phố đối diện, tìm một chiếc bàn kề cận cửa sổ có thể nhìn được bài phường ngồi xuống. Hắn gọi hai dĩa đồ xào rồi ngồi bên cửa sổ quan sát vừa ăn vừa đợi.

Gần hết một ngày, người ra vào cửa thành rất nhiều, người dừng lại trước bài phường nhìn tin nhắn lại cũng không ít, nhưng không có một ai dừng lại trước tin nhắn của mình, Mạnh Tụ cũng đợi đến nóng lòng.

Đợi đến lúc hoàng hôn, Mạnh Tụ đã sắp mất đi sự nhẫn nại thì sự tình mới có biến chuyển. Một nam tử bỉ ổi hèn mọn, có thể dùng mày gián đầu chuột để hình dung chầm chậm đi tới, ở trước bài phường nhìn qua một lượt, sau đó cầm than viết thứ gì trên đó rồi rất nhanh liền xoay người rời đi.

Mạnh Tụ vội đứng lên, hắn kêu một tiếng: "Chủ quán tính tiền!" Không đợi hầu bàn đi tới, hắn ném xuống một khối bạc vụn rồi tấn tốc đi ra khỏi tửu quán. Đợi đến lúc hắn chạy đến trên phố thì nam tử bỉ ổi kia đã đi được một đoạn đường xa, thân ảnh như ẩn như hiện trong đám người.

Mạnh Tụ trước chạy tới bài phường kia nhìn một cái, quả nhiên ngay dưới tin nhắn của mình có người đã viết một dòng chữ xiêu vẹo: "Đêm mai giờ tuất một khắc, bao sương Đinh Hương Hồi Xuân lâu."

Còn phải đợi đến đêm mai sao?

Mạnh Tụ ruột nóng như lửa, hắn vội quyết định: "Không thể đợi! Chuyện này kéo thêm một khắc liền nhiều hơn một phần nguy hiểm, càng sớm giải quyết càng tốt."

Mạnh Tụ nhìn chằm chằm bóng lưng nam tử kia, cùng theo hắn đi qua mấy con phố. Dưới ánh mặt trời buổi hoàng hôn, dòng người trên phố càng lúc càng lưa thưa, sắc trời dần tối mờ lại.

Mắt thấy tên kia vòng qua vòng lại một hồi rồi đi vào trong hẻm nhỏ, Mạnh Tụ không chút do dự cùng đi vào theo. Hẻm nhỏ này rất đông người qua lại, sắc trời lại mờ tối, hắn vừa vượt qua hai khúc quanh thì không thấy bóng dáng nam tử kia đâu nữa.

Lo sợ để mất dấu nên Mạnh Tụ vội vàng chạy đuổi theo. Nhưng vừa qua khỏi hai khúc quanh thì trong đầu hắn thăng lên một cỗ hàn khí, lập tức nhảy về phía sau vừa kịp tránh thoát khỏi cây đao nhọn từ trong bóng tối đâm tới.

"Người nào!"

Trong bóng tối truyền ra tiếng mắng khàn khàn: "Cha ngươi đây! Cẩu tay sai để mạng lại!"

Một thân ảnh thấp bé từ trong bóng mờ cạnh góc tường nhào tới, chính là nam tử mà Mạnh Tụ theo gót, biểu tình của hắn rất hung ác, trên tay cầm một thanh đao sắc lạnh hung hăng đâm về phía Mạnh Tụ.

Mạnh Tụ lách mình thoát qua một đao kia, hắn kêu lên: "Đừng động thủ, là người mình!"

Nam tử kia hắc hắc cười lạnh mấy tiếng, miệng đầy răng vàng nở nụ cười âm sâm. Hắn cử đao bổ tới thêm lần nữa, hai bên hẻm nhỏ đều rất hẹp, Mạnh Tụ muốn tránh cũng tránh không thoát. Hắn không thể không phóng ra một chiêu Minh giác ‘kinh nhiễu’ đánh trả, thừa dịp đối phương đang ngốc trệ trong nháy mắt, hắn đoạt lấy đao nhọn trên tay đối phương sau đó quặt ngược tay đối phương ra sau lưng, nam tử kia đau quá kêu lên: "Ai nha ai nha, đừng! Tay ta đứt mất! Đại gia tha mạng!"

Mạnh Tụ siết chặt cánh tay đối phương, thấp giọng quát: "Ta không phải tay sai quan phủ, ta là người hôm nay để lại tin nhắn! Có việc gấp muốn gặp đầu mục của các ngươi, ngươi mau dẫn đường cho ta!"

Tên kia cuống quít gật đầu đáp ứng: "Được được, đại gia ngài buông tay a, ta mang ngài đi gặp đầu mục."

Mạnh Tụ chầm chậm buông lỏng cánh tay ra, nam tử kia xoa xoa cánh tay ngại ngùng nói: "Khí lực đại gia thật lớn, suýt chút nữa đã bẻ gãy cánh tay tiểu nhân. Trước nay tiểu nhân chưa thấy người nào như vậy. . ." Lời mới nói đến một nửa thì đột nhiên trong hắc ám chợt lóe lên một mạt hàn quang, nam tử kia không biết lại rút ra thêm một thanh chủy thủ từ chỗ nào hung hăng đâm vào mặt Mạnh Tụ.

Một tên nam tử bỉ ổi hèn mọn không ngờ lại dấu trên người hai thanh chủy thủ?

Mạnh Tụ rất bất ngờ, may mắn là hắn không buông lỏng cảnh giác, kịp thời nghiêng đầu tránh né, thanh chủy thủ kia hiểm độc lướt qua mặt, thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được hàn ý sâm nhiên phả lên mặt.

Một kích không trúng, nam tử bỉ ổi kia nắm lấy chủy thủ lại bổ nhào tới, quái khiếu quát lên: "Ưng khuyển đừng có gạt người! Cách hai con đường ta đã có thể nghe ra mùi quan sai, ngươi không lừa được ta đâu!"

Mạnh Tụ vừa né tránh công kích từ chủy thủ của đối phương vừa trầm giọng quát: "Dừng tay! Ta và Lưu quân sư của các ngươi có giao tình, đồ án vẽ trên đại bài phường hôm nay chính là do quân sư các ngươi chỉ cho ta! Nếu không tin cứ về hỏi quân sư của ngươi là biết!"

Nghe được ba chữ "Lưu quân sư", cánh tay tên nam tử bỉ ổi kia hơi hoãn lại, Mạnh Tụ nắm lấy cơ hội lại đoạt đi chủy thủ trên tay y. Sau đó hắn lui ra sau, vừa lui vừa tỏ ý không có địch ý, sau đó dùng chủy thủ vẽ một đồ án lên trên tường, quát: "Ngươi tự mình xem đi!"

Nam tử kia đã nhìn đồ án trên tường một cái rồi nheo mắt lại đánh giá Mạnh Tụ. Qua một lát hắn mới sâm nhiên nói: "Cho dù ngươi là người lưu lại ám hiệu thì ta cũng đã ước định thời gian liên hệ, vì sao ngươi còn muốn theo gót ta? Sinh ý chúng ta làm đều là chuyện mất đầu, ngươi lại muốn gặp đầu mục chúng ta, có hiểu quy củ hay không? ! Hơn nữa trên người ngươi còn có “mùi” quan sai. . ."

Mạnh Tụ ngắt lời hắn, quát: "Ta có thân phận gì còn không tới phiên ngươi quản, đầu lĩnh các ngươi gặp tất nhiên sẽ minh bạch." "Hừ nếu ngươi là quan sai muốn câu cá thì sao? Để ngươi gặp đầu lĩnh chẳng phải sẽ càng nguy hiểm!"

Đụng tới loại nhân vật cố chấp thế này Mạnh Tụ vừa bực mình vừa buồn cười: "Ngươi thấy qua Lưu quân sư chưa?"

"Quân sư? Tất nhiên ta đã gặp qua."

"Vậy được!"

Mạnh Tụ miêu tả tướng mạo Lưu Bân một phen, sau đó nói: "Ta đúng là cố giao của Lưu quân sư. Mang ta đi gặp đầu lĩnh của các ngươi, chuyện sau đó không liên quan gì đến ngươi nữa cả. Cho dù ta là thám tử của quan phủ mà còn dám một thân một mình tiến vào hang ổ sơn tặc, ngươi thì sợ cái gì!"

Ánh mắt nam tử kia du ly bất định, qua một lát hắn nói: "Ngươi trả thanh đao cho ta."

Mạnh Tụ chuyển hai thanh chủy thủ sang, trong lòng ngầm cảnh giác.

Nam tử kia nhận lấy chủy thủ rồi cất đi chứ không nhào lên đánh tiếp, hắn không nói lời nào xoay người bước đi. Mạnh Tụ lẽo đẽo bám theo sau người hắn.

Sắc trời đen như mực, dòng người trên phố rất lưa thưa, hai người một trước một sau đi như thế này cũng không có vẻ gì quá khác thường. Vừa đi trên phố Mạnh Tụ vừa nơm nớp lo sợ, sợ có người quen nào đột nhiên chạy tới kêu một tiếng: "Mạnh trưởng quan!" … Cũng may vận khí hắn xem ra còn không tồi, trên đường đi không gặp phải người quen nào cả.

Hai người tiến đến khu Nam Tĩnh An. Nơi này là khu dân nghèo của thành Tĩnh An, nhà cửa thấp bé rách nát, ngay cả đường phố cũng đều quanh co khúc khuỷu. Ven đường rác rưởi vứt lung tung, thỉnh thoảng lại thấy mấy đứa con nít ăn mặc bẩn thỉu vui đùa, trong không khí có một mùi vị quái lạ, giống như thứ khí tức nào đó khiến người ta rất không thoải mái.

Tuy Mạnh Tụ mặc thường phục nhưng khí chất và dáng vẻ của hắn lại không cách nào cải biến, vừa nhìn liền biết rõ đây là "người có thân phận" . Một cá nhân như thế xuất hiện ở khu dân nghèo khiến cư dân đều nhìn hắn với ánh mắt dị dạng.

Nam tử dẫn đường đưa Mạnh Tụ xuyên qua mấy ngõ nhỏ, mang hắn vào trong một gian phòng ốc rách nát không có cửa rồi ném lại một câu: "Ngươi đứng đợi ở đây!" Nói xong hắn cũng không giải thích gì thêm mà quay người đi ra ngoài.

Đây là một căn phòng rất tàn tạ, tường nứt ra vài khe hở lớn, trên nóc nhà cũng có mấy lỗ thủng. Trong gian phòng không có gia cụ gì, chỉ có một cái ghế và một chiếc chiếu rách nát, bên cửa sổ có gác một ly đèn dầu, nhưng Mạnh Tụ tìm nửa ngày vẫn không thấy đá lửa.

Hắn dứt khoát vứt bỏ ý định đốt đèn, bó gối ngồi xuống nghỉ ngơi trên chiếc chiếu rách. Không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng chó sủa, tiếng nam tử mắng chửi thô lỗ, tiếng con nít khóc … đủ mọi thanh âm xen vào nhau tạo nên một mảnh ồn ào song ngược lại, chính những thanh âm đó khiến Mạnh Tụ có một loại cảm giác thân thiết.

Cũng không biết ngồi đợi bao lâu, Mạnh Tụ sắp ngủ gục xuống thì từ ngoài cửa có tiếng bước chân. Một đám người xuất hiện trước cửa, mấy cây đuốc đốt cháy phần phật. Trong ánh lửa Mạnh Tụ cũng thấy không rõ đối phương có bao nhiêu người, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong ánh mắt đối phương tràn đầy địch ý. Điều này khiến hắn rất không thoải mái.

"Lão đại, người này cứ luôn theo gót ta, hắn nói nhất định phải gặp ngươi! Ta đem hắn dẫn tới, ngươi có nhận ra hắn không? Ta xem tên gia hỏa này có “mùi” quan sai rất nồng!"

Mạnh Tụ nghe ra giọng người đang nói khàn khan, chính là nam tử đã dẫn đường cho mình. Hắn đứng lên chắp chắp tay với chúng nhân: "Là các hảo hán nghĩa quân Hắc Sơn sao? Lần này ta đến tịnh không có ác ý, là do Lưu quân sư Hắc Sơn quân giới thiệu ta tới có việc gấp. . ."

Một thanh âm trầm thấp ngắt lời hắn: "Tiểu tử ngươi biết rõ Lưu Bân không ở chỗ này mới cố ý bày trò lừa gạt chúng ta sao? Tiểu tử ngươi muốn điều tra chúng ta, hừm, đến cùng thì ngươi có thân phận gì? Là bộ khoái Tĩnh An phủ hay bạch lang Đông Lăng vệ?"

Mạnh Tụ sững lại, nghĩ thầm mình đúng thật là bạch lang. Hắn cố gắng chống chế nói: "Ta có thân phận gì không cần gấp, trọng yếu là ta đích thực do Lưu quân sư giới thiệu tới, muốn cùng chư vị bàn một vụ mua bán. Chư vị, chẳng lẽ ký hiệu của Lưu quân sư mà người khác cũng có thể ngụy tạo sao?"

Kia đầu lĩnh cười lạnh mấy tiếng, ngữ thanh lập tức chuyển lạnh: "Tiểu tử hoa ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi trơn tru! Bắt lấy!"

Tùy theo tiếng quát, mấy tên nam tử tay cầm đao kiếm xông vào trong phòng, Mạnh Tụ cả kinh, hắn vô thức sờ lên eo lưng, nhưng lại nhớ ra hôm nay không mang binh khí. Phòng ốc nhỏ hẹp, đối mặt với mấy tên nam tử cầm đao, Mạnh Tụ không dám ngăn cản, hắn lui nhanh ra sau vài bước, miệng reo lên: "Đầu lĩnh, ta thật sự do Lưu quân sư giới thiệu tới, không tin. . ."

Nói còn chưa dứt lời thì hắn cảm thấy một lưỡi đao lạnh buốt đã đặt lên trên cổ.

Đầu lĩnh kia lạnh giọng quát: "Tìm trên người hắn xem có thứ gì hay không … Nếu như tiểu tử ngươi đúng là người quan phủ thì đừng trách chúng ta ra tay ngoan lạt!"

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-177-g0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận