Đấu Khải
Tiết 182: Liên hệ (I)
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"Ba" một tiếng vang nhẹ, bút lông trên tay Mạnh Tụ rơi xuống trên án, nước mực vẩy ra một vệt dài đen ngòm trên giấy. Hắn luống cuống tay chân thu thập, Âu Dương Huy và Ninh Nam cũng tới giúp đỡ, phải mất một lúc mới thu dọn sạch sẽ văn án lem luốc mực.
Nương theo phút trì hoãn này, Mạnh Tụ đã bình tĩnh lại.
Hắn hỏi Ninh Nam: "Chúng ta phái người tới Liên Giang sở lúc nào? Sao ta không biết?"
"Đại nhân, đây là trình tự bình thường. Bởi vì phát hiện Hoàng Tân chủ sự có liên quan đến án, tỉnh sở tất nhiên phải phái người tới hỏi Liên Giang sở. Vốn chúng ta đều tưởng chỉ là một chuyến đi thủ tục, không nghĩ tới ở bên kia lại thật không tìm được Hoàng chủ sự, Liên Giang sở nói, đã hai ngày nay Hoàng chủ sự không tới công sở. Đại nhân, giờ làm thế nào?"
Trước khi nhìn hồ sơ, Mạnh Tụ đã có bảy tám thành nắm chắc Dịch Tiểu Đao chính là vị Ưng hầu Phá quân tinh thần bí kia, nhưng xem hết hồ sơ hắn lại bắt đầu dao động, Dịch Tiểu Đao xuất thân từ thế gia tướng lĩnh biên quân, quan hệ giữa hắn và Thác Bạt Hùng thực quá mật thiết, hai đời phụ tử đều là thân tín Thác Bạt Hùng, thuộc về gia tộc quan tướng tử trung với Bắc Ngụy triều, từ lý lịch mà xét, bất luận thế nào hắn cũng không có khả năng liên quan gì đến Ưng hầu Nam Đường.
Mạnh Tụ rất hoài nghi có khi nào Dư Thư Kiếm sai lầm không? Chính mình nếu tin lời một kẻ điên thì không phải càng điên hơn?
Nhưng Dịch Tiểu Đao và Dịch tiên sinh đều là họ Dịch, đây cũng là một chuyện xảo hợp.
Mạnh Tụ chợt nghĩ tới một vấn đề, khi bản thân ở chỗ này phỏng đoán thân phận của Dịch Tiểu Đao, Dịch Tiểu Đao ở bên kia có cũng đang suy đoán thân phận mình hay không? Hắn có biết mình chính là Ưng hầu Nam Đường hay không?
Nghĩ đến điều này Mạnh Tụ không khỏi cười khổ. Cũng may hắn điều tra thân phận Phá quân tinh chỉ thuần túy xuất phát từ sự hiếu kỳ, cũng không tính toán đánh vỡ nồi đất (làm đến cùng). Cứ mắt nhắm mắt mở, chuyện ngươi ngươi làm, chuyện ta ta làm thế này là tốt nhất.
Sau khi Mạnh Tụ đưa lên tờ trình về vụ án diệt khẩu chưa được nửa tháng, tổng sở Đông Lăng vệ đã có hồi đáp. Công hàm trả lời lấy ngữ điệu của Bạch Vô Sa mà viết, giọng điệu rất nghiêm lệ, nói đối với chuyện này tổng sở cảm thấy rất phẫn nộ. Đường đường Lăng sở một tỉnh không ngờ mặc cho Ưng hầu Nam Đường ra vào tự do, công khai giết người diệt khẩu, uy nghiêm của triều đình và Đông Lăng vệ để ở đâu? Trên dưới Đông Bình Lăng vệ buông thả công vụ đến mức đó, tổng sở thập phần chấn kinh.
Trong công hàm Bạch Vô Sa yêu cầu Đông Bình Lăng vệ làm tốt ba chuyện: một là gấp rút truy xét hung phạm chạy trốn, hai là nghiêm túc xử lý người có trách nhiệm liên quan, ba là nghiêm cấm bàn luận chuyện này, không cho truyền ra ngoài.
Nhận được hồi đáp lập tức Mạnh Tụ thở phào một hơi. Bạch Vô Sa chỉ quát mắng bản thân một trận, tịnh không có hành động trừng phạt thực chất, giải quyết hậu quả cũng để cho mình xử trí chứ không phải đặc phái viên tổng sở xuống, rõ ràng sự tín nhiệm của Bạch Vô Sa đối với mình vẫn như cũ. Ngược lại Bạch Vô Sa yêu cầu phong tỏa bí mật, điều này khiến Mạnh Tụ cảm thấy hơi buồn cười. Vị tổng trấn đại nhân này thật sự là người vừa sĩ diện lại hay bao che, nội bộ Đông Lăng vệ có chuyện hắn liền không cho truyền ra ngoài, tránh để người khác chê cười "
Nếu đã do Mạnh trấn đốc phụ trách xử lý, vậy tất nhiên là sấm lớn, mưa nhỏ. Trừ Lý Minh Hoa xui xẻo bị bãi chức, những người khác đều không chịu xử phạt gì cả. Lý Minh Hoa cũng không có gì oán hận, gây ra chuyện lớn như vậy, hắn không bị ngồi tù đã nhờ Mạnh Tụ xuống tay lưu tình. Hắn cũng biết Mạnh Tụ luôn nhìn mình không thuận mắt, đổi lại là tên trấn đốc nào ngoan lạt một chút nương theo chất vấn của tổng sở thuận tay nhốt luôn vào đại lao cũng là chuyện thường có.
Ngày hai mươi lăm tháng hai, một thiệp mời được đưa đến Lăng sở. Đông Bình đô đốc phủ mời Mạnh trấn đốc tới tham gia hội nghị hiệp điều.
"Hội nghị hiệp điều?" Mạnh Tụ hỏi Âu Dương Huy: "Là cái gì vậy?"
Âu Dương Huy giải thích cho Mạnh Tụ hiểu, gọi là hội nghị hiệp điều, kỳ thực chính là các chi bộ đội khi có xung đột sẽ ngồi vào bàn đàm phán. Nội hạt Đông Bình hành tỉnh có quân đồn trú rất đông, vừa có bộ đội biên quân dã chiến trực thuộc lục trấn đại đô đốc phủ, lại có quân thủ bị bản địa Đông Bình, hiện giờ lại tăng thêm bộ đội Lăng vệ mới được Mạnh Tụ gây dựng. Nhiều binh mã bất đồng hệ thống tụ tập trong cùng một thành, va chạm là điều không tránh khỏi, gì chứ ẩu đả đánh nhau là chuyện như cơm bữa.
Loại chuyện nhỏ nhặt này mấy lão đại cũng không thèm để ý. Nếu ẩu đả không chết người, các lão đại cứ để ai có quyền đầu lớn hơn là có lý. Nhưng nếu xảy ra án mạng, các lão đại phải xử lý thận trọng, nếu một phương chết người một phương khác không chết, vậy không còn gì để nói, không quản ba bảy hai mươi mốt, giết người thì phải thường mạng. Nhưng nếu cả hai bên đều chết người, lúc đó đúng sai khó phân, cần các lão đại ngồi xuống hảo hảo nói chuyện.
"Hiểu rồi." Mạnh Tụ nghĩ thầm, loại chuyện này chẳng qua chính là hiệp điều chính pháp ủy của hậu thế. Nguyên Nghĩa Khang là nhân vật đầu não của quân phương Đông Bình, tất nhiên là người chủ trì hiệp điều, Mạnh Tụ hỏi Âu Dương Huy: "Gần đây Lăng vệ chúng ta có va chạm gì với phía biên quân không? Nguyên Nghĩa Khang tìm ta làm cái gì?"
Âu Dương Huy cũng không rõ, nhưng mà hắn nghe nói gần đây quan hệ giữa Tiếu Hằng thủ bị lữ và Dịch Tiểu Đao Hoành Đao lữ rất căng thẳng, binh lính hai bên vừa thấy mặt là lao vào đánh nhau, nháo ra mấy lần đuổi đánh chém giết ngay chốn đông người, hiện giờ cả hai bên đều có người chết. Lần hiệp điều này mười phần có đến chín phần là vì hòa giải việc đó, Nguyên Nghĩa Khang chắc đang nghĩ hết cách muốn nhanh dẹp yên chuyện xuống.
Mạnh Tụ hiếu kỳ nói: "Nội bộ biên quân tranh chấp, tìm chúng ta làm gì? Thủ bị lữ và Hoành Đao lữ đều là bộ hạ Nguyên Nghĩa Khang, chính hắn tự mình xử lý là được rồi?"
Trấn đốc đại nhân, nếu như trong quá trình đàm phán người đương sự của song phương ngồi nơi đó cãi nhau quá căng, hai bên đều chấp nhất, mà đám lão đại ngồi ở bên cạnh lại không đủ phân lượng đứng ra phân xử, nhao tới nhao lui cũng không có kết quả gì. Tỵ chức nghĩ ý của Nguyên đô đốc là muốn Mạnh trấn đốc tới giúp hắn áp trận."
Mạnh Tụ gật đầu, giữa thủ bị lữ và Hoành Đao lữ xảy ra tranh chấp, nếu chuyện vượt quá mâu thuẫn giữa hai lữ, Nguyên Nghĩa Khang lo sợ phân lượng bản thân không đủ, không ép được trận cước, đặc ý mời Mạnh Tụ tới giúp đỡ trấn trường. Tuy Mạnh Tụ không thuộc hệ thống biên quân, nhưng hắn là đại quan giám sát Đông Bình hành tỉnh, là lão đại chấp chưởng hình luật, tranh chấp xảy ra án mạng nhờ hắn đứng ra điều giải cũng có lý.
Nội bộ biên quân có tranh chấp lại muốn Đông Lăng vệ chúng ta tới điều giải, việc này đúng là hiếm lạ. Trước kia đã có tiền lệ hay chưa? Nếu có thì Diệp trấn đốc xử lý thế nào?
Thấy tâm tình Mạnh Tụ không tệ, Âu Dương Huy cười nói: "Vậy cần gì để nói nữa. Đương nhiên chúng ta giúp thân không giúp lý, Tiếu tướng quân là bằng hữu của Lăng vệ chúng ta, cơ hồ lần nào Diệp trấn đốc cũng đều đứng về phía hắn. Có điều chuyện lần này đúng là không liên quan đến chúng ta, điều đình không khéo lại dẫn đến đắc tội với người. Nếu trấn đốc đại nhân cảm thấy khó xử thì chúng ta phái một đốc sát sang đó ứng phó cho qua chuyện là được."
Mạnh Tụ cười cười lắc đầu. Quên đi! Nguyên đô đốc là lão bằng hữu, chuyện này chúng ta không giúp không được.
"Âu Dương, ăn cơm xong hai ta qua đó một chuyến." Quan hệ giữa mình và Nguyên Nghĩa Khang luôn rất tốt, lần trước chuyện ở hiệu cầm đồ Duyệt Lai đã không cho hắn mặt mũi, giờ hắn gặp phải chút phiền phức mà không giúp một phen thì cũng khó nhìn mặt nhau.
Hội nghị mở vào buổi tối. Ăn qua cơm chiều, Mạnh Tụ dẫn Âu Dương Huy và mấy tên thân binh, ngồi lên hai chiếc xe ngựa xuất phát tiến về phủ đô đốc Đông Bình.
Giữa trời chiều, xe ngựa chạy thẳng đến cửa lớn đen ngòm của phủ đô đốc, hai hàng vệ binh đeo đao đứng thẳng như rừng. Bởi vì trên xe ngựa có tiêu ký Đông Lăng vệ, một tên sĩ quan cảnh vệ chạy tới hỏi dò: "Xin hỏi là vị đại nhân nào của Lăng vệ?"
Thân binh đánh xe hô lớn: "Đông Bình Lăng vệ Mạnh trấn đốc giá lâm."
Tên sĩ quan lập tức hướng về xe ngựa hành lễ, dõng dạc hô lên: "Trấn đốc đại nhân, hoan nghênh ngài tới. Xin ngài đợi một lát, tỵ chức lập tức thông báo, Nguyên đô đốc muốn tự thân đi ra nghênh tiếp ngài."
Vén màn cửa sổ lên, Mạnh Tụ khách khí nói: "Đã làm phiền, nhưng mà không cần khách khí như vậy, phái một người chỉ đường cho chúng ta là được, không cần phiền toái đến Nguyên đô đốc."
"Không dám nhận, đây là do thượng cấp phân phó xuống, trấn đốc đại nhân đi tới phải lập tức thông báo. Xin đại nhân ngài đợi một lát."
Tên sĩ quan kia đi vào thông báo, Âu Dương Huy nhỏ giọng nói với Mạnh Tụ: "Mạnh trấn đốc, Nguyên đô đốc rất cho ngài mặt mũi a, trước kia lúc Diệp trấn đốc tới hắn chỉ phái một tên trường sử đi ra nghênh tiếp là coi như xong, đại nhân ngài tới hắn liền tự thân ra cửa nghênh đón, sách sách, phân lượng của ngài thật không nhỏ a!"
Mạnh Tụ dè dặt cười cười, trong lòng hắn hiểu rõ, không phải mình mặt mũi lớn, mà là sư đấu khải dưới tay mình mặt mũi lớn. Bản thân chấp chưởng gần tám trăm đấu khải, đã là đầu lĩnh phái quân phiệt có thực lực lớn nhất Đông Bình. Đô đốc Đông Bình như Nguyên Nghĩa Khang nếu muốn yên yên ổn ổn làm việc thì phải vỗ về mình cho tốt, từ xưa tới nay, đạo lý làm quân phiệt luôn thoải mái hơn so với làm hoàng đế chính là như vậy.
Đợi ước chừng nửa khắc, Nguyên Nghĩa Khang ngồi xe ngựa đi ra nghênh tiếp Mạnh Tụ. Nhìn thấy xe ngựa Nguyên Nghĩa Khang dừng lại, Mạnh Tụ cũng xuống xe theo, hai người làm lễ trước cửa, thăm hỏi một trận nhiệt tình như thể lão bằng hữu nhiều năm không gặp.
Sau khi hàn huyên chán chê, Nguyên Nghĩa Khang mới lên xe ngồi với Mạnh Tụ, Âu Dương Huy đổi sang một chiếc xe ngựa khác. Người phủ đô đốc Đông Bình đi phía trước dẫn đường, xe ngựa chạy vào đô đốc phủ. Trong xe Mạnh Tụ và Nguyên Nghĩa Khang bó gối mà ngồi, cảm giác rất là thân thiết.
"Đô đốc, hiệp điều hôm nay đến cùng là có chuyện gì a?"
Nguyên Nghĩa Khang lắc lắc đầu, bộ dáng phiền não vô cùng: "Ai!! Loại chuyện cãi cọ này cũng phải phiền toái đến Mạnh lão đệ, thật ngại quá.
Mấy ngày trước một tên đội chính của Hoành Đao lữ dẫn theo mấy tên bộ hạ ăn cơm trong thanh lâu thì đụng tới người thủ bị lữ, song phương luôn bất hòa, lúc gặp mặt liền lời qua tiếng lại, tính tình đám binh lính đều nóng nảy, kết quả đương trường đánh lên, thanh lâu kia bị nện tan tành, còn tên đội chính Hoành Đao lữ bị đánh chết đương trường.
Đêm đó Dịch Tiểu Đao đi tìm Tiếu Hằng nói chuyện, muốn thủ bị lữ giao hung thủ ra, nhưng mà lão Tiếu cứng đầu, chối bay chối biến, nói sự tình chưa tra rõ, không biết hung thủ là ai sao chịu giao người.
Dịch Tiểu Đao cũng nóng giận lên, mấy ngày nay người của Hoành Đao lữ kết thành từng đội dạo quanh khắp nơi, nhìn thấy người của thủ bị lữ là đánh, ngay cả binh khí cũng được song phương dùng đến, kết quả chết mất mấy người, nháo đến nhân tâm kinh hoảng. Mã tri phủ mấy lần thông báo cho ta, nói nếu đám binh lính kia không ngừng tay thì phường thị trong thành Tĩnh An phải đóng cửa hết. Không còn cách nào khác, đêm nay ta chỉ đành triệu tập mọi người gặp mặt đem mọi chuyện nói ra rõ ràng, ai đúng ai sai để kết thúc, bằng không còn nháo tiếp như vậy thì ai cũng không chịu được.
"Mấy võ quan tối cao trong thành Tĩnh An đều ngồi cả ở đây." Nguyên Nghĩa Khang nhìn từng người, cảm khái nói: "Ở chỗ này trừ Tiên Vu lữ soái là gần đây mới tới, còn mấy người chúng ta, Tiếu lão tướng quân, Dịch lữ soái, Mạnh trấn đốc và ta đều tham gia đại chiến Tĩnh An lần trước, lúc đó chúng ta cùng nhau trải qua hoạn nạn, mọi người đều từ trong chỗ chết sống đến ngày hôm nay a!"
Đang ngồi có ai không phải là người thông minh, biết trước khi điều giải Nguyên Nghĩa Khang muốn nói chuyện tình nghĩa, mọi người đều phụ họa theo: "Đúng a, trong đại chiến Tĩnh An nếu không nhờ Mạnh trấn đốc cứu mạng, chúng ta đều bị mọi rợ Bắc Ma đánh tan tác!"
"A a, lão phu còn thiếu Mạnh trấn đốc một bữa rượi, nói đến thật hổ thẹn a! Mạnh trưởng quan, xin đừng trách tội lão phu."
"Nơi nào, lão tướng quân quá khách khí. Lần nọ nếu không nhờ lão tướng quân khẳng khái tương trợ thì ta cũng đã sớm bỏ mạng, lão tướng quân cũng là ân nhân cứu mạng của ta mà."
Tiên Vu Bá ở bên cạnh mắt thấy này mấy lão chiến hữu nhớ lại chuyện xưa, hắn cũng không chen miệng vào nổi, bĩu bĩu ra vẻ coi thường, phảng phất như đang khinh rẻ bọn họ đạo đức giả.
"Cho nên giao tình giữa mọi người đều từ đồng sinh cộng tử mà ra, hiện nay lại cùng cộng sự ở Đông Bình, đây là duyên phận khó cầu. Từ sau đại chiến Tĩnh An, đám chiến hữu chúng ta đã thật lâu không tụ tập một chỗ."
"Lâu ngày mới có cơ hội gặp gỡ, nhưng quá lâu không gặp sẽ dễ trở nên xa lạ, sinh ra hiểu lầm. Mọi người nên dĩ hòa vi quý, mọi việc chỉ cần ngồi xuống bàn nói chuyện, đừng va chạm làm tổn thương hòa khí, Mạnh trấn đốc ngươi là ân nhân cứu mạng mấy người chúng ta, ngươi nói đạo lý đó có đúng hay không?"
Mạnh Tụ mỉm cười nói: "Ân nhân cứu mạng gì chứ, Nguyên đô đốc nói quá lời, trên chiến trường mọi người sóng vai chiến đấu, nào có thể nói ai cứu ai?
Có điều đô đốc nói rất hay, giao tình giữa mọi người là từ đồng sinh cộng tử mà có, đây là duyên phận khó được, nếu xảy ra chuyện gì hiểu lầm cứ không ngại nói ra. Gần đây ra nghe nói huynh đệ Hoành Đao lữ và thủ bị lữ có chút xung đột, nháo đến nỗi mọi người không được thoải mái?
Binh lính trong thiên hạ đều như vậy, nếu không đánh nhau không gây sự, vậy binh đó không phải là binh, đó là thánh nhân, chư vị đều là người mang binh, mang theo một đám thánh nhân thì đánh đấm thế nào. Cho nên binh lính đánh nhau có khi cũng không phải chuyện xấu, không đánh nhau không đổ máu sao mai này các huynh đệ sống sót trên sa trường được.
Ta trước nay đều luôn nói như thế, có thể đánh nhau, binh phải dám đánh, đánh thật mạnh tay mới là hảo binh, những con rùa rụt đầu rụt cổ không dám đánh là phế vật! Tặng không ta cũng không thèm."
Mạnh Tụ nói rất sảng khoái, không khí hội trường lập tức sôi nổi lên, các tướng quân cười nói: "Mạnh trấn đốc tinh thông đạo mang binh, quả là tuổi trẻ tài cao a!"
Mạnh Tụ cũng cười theo, nhưng sắc mặt hắn dần trở nên ngưng trọng: "Các huynh đệ phía dưới có thể nóng lên loạn đả một trận, nhưng người làm tướng quân như chúng ta phải biết khắc chế, biết lấy đại cục làm trọng. Đánh thương tích chút không sao cả, nhưng đánh ra nhân mạng còn không thu tay, vậy lại hỏng chuyện, đến khi càng nháo càng lớn sợ rằng chư vị cũng khó khống chế.
Đêm nay ta vừa mới tới, chưa thật hiểu rõ tình hình, có điều thiên hạ thị phi, không có đạo lý nói không thông. Nhân tình giảng không thông, có thể nói đạo lý, đạo lý giảng không thông còn có quốc pháp! Dù sao triều đình chế ra quân kỷ và hiến lệnh cũng là để mọi người có căn cứ giảng lý với nhau. Việc này đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
Các tướng quân đều nhìn lại Nguyên Nghĩa Khang, hắn vội ho một tiếng: "Tiếu lão tướng quân ngài nói đi?"
Tiếu Hằng vuốt cằm, rất dè dặt nói: "Việc này … Bên phía Dịch lão đệ có người chết, để Dịch lão đệ nói đi a."
Dịch Tiểu Đao vội vàng lên tiếng chối từ: "Không không, Tiếu lão ca cứ nói trước, Tiếu lão ca nói đi."
Nhìn hai người giả bộ khiêm tốn đẩy qua đẩy lại, Mạnh Tụ chỉ thấy mù mờ. Bình thường khi người ta lên tòa án không phải ai cũng tranh giành nói để tranh thủ bày tỏ oan tình và ủy khuất của bản thân. Vậy mà nhìn bộ dáng đám người kia xem, khách khí giống như đang vào quán ăn cơm, nào có nửa phần căng thẳng tranh giành?
Sau một trận khiêm nhượng, cuối cùng Dịch Tiểu Đao đành mở miệng trước.
Đại khái là năm ngày trước một tên đội chính của Hoành Đao lữ mang theo năm bộ hạ đến Phượng Lai quán uống rượu, uống đến ngà ngà say thì đụng phải người thủ bị lữ cũng đang uống rượu gần đó. Lại vừa đúng lúc danh kỹ Thu Ngưng Hương chuẩn bị xuất trường biểu diễn ca múa, có một cái bàn ở hàng đầu nhưng cả hai nhóm đều muốn ngồi, kết quả là tranh nhau, đám người đều là lính tráng say lất ngất, mới lời qua tiếng lại chưa đến hai câu đã nhao lên, tiếp đó liền động tay động chân. Mười mấy tên quân nhân hỗn chiến một trận, trong hỗn loạn tên đội chính của Hoành Đao lữ bị đánh chết. Bởi vì quá loạn, cũng không rõ hung thủ là ai, nhưng khẳng định là người của thủ bị lữ.
Dịch Tiểu Đao nói không sai không lệch, cũng không thêm mắm thêm muối, phần khí độ đó khiến Mạnh Tụ ngồi nghe cũng phải thầm xưng tán. Nói xong hắn còn rất khách khí hỏi: "Tại hạ nói có chỗ nào chưa đúng xin Tiếu lão ca đính chính?"
Tiếu Hằng vuốt râu gật đầu: "Dịch lão đệ nói rất đúng, sự tình chính là như thế, ta không ý kiến gì. Nhưng mà một ngày trước người của Dịch lão đệ cũng đã đánh chết hai người của ta ở Dương phố a."
Dịch Tiểu Đao vội vàng phân biện: "Đó tuyệt đối không phải ý của ta, đều do các huynh đệ bên dưới làm loạn. Ai, Tiếu lão ca, sau khi sự tình xảy ra ta đã tới muốn tìm ngươi nói chuyện, sao ngươi không lập tức đem hung thủ giao ra. Ngươi không chịu giao người, các huynh đệ rất tức giận, ta không cách nào áp chế nổi a!"
"Hắc hắc, Dịch lão đệ nói thật là lạ, chính ngươi cũng nói không rõ ràng hung thủ, ta sao giao người ra được? Giao ai? Cũng không thể để oan uổng người vô tội? Lại nói, hiện giờ bên ngươi chết năm người, bên ta lại chết tận sáu người, sao không giao hung thủ kia ra?"
"Tiếu lão ca, người chết bên ta là đội chính, là sĩ quan, người chết bên ngươi đều là tiểu binh?"
"Tiểu binh thì đã làm sao, mạng ai mà chẳng là mạng? Mạng sĩ quan là có thể đổi hai mạng tiểu binh? Hình như Đại Ngụy triều không điều luật nào như vậy a!"
Tuy song phương buông lời châm chọc nhưng ngữ khí đều rất bình hòa như người trong nhà, đến cái cấp bậc như lữ soái đã không cần phải vỗ bàn trừng mắt, đao to búa lớn nữa rồi.
Dịch Tiểu Đao lắc đầu cười cười, nhưng không tranh biện tiếp mà quay sang nói với Nguyên Nghĩa Khang: "Nguyên đô đốc, Mạnh trấn đốc, sự tình đã đến bước này. Xử trí như thế nào xin để hai vị đại nhân định đoạt, mạt tướng tất nhiên sẽ tòng mệnh."
Tiếu Hằng cũng khách khí nói: "Mạt tướng cũng nghe hai vị đại nhân xử trí, Nguyên đô đốc, Mạnh trấn đốc, các ngươi cứ nói là được."
Nghe hai người nói như vậy, Nguyên Nghĩa Khang ngập ngừng, bộ dáng không biết làm thế nào cho phải, hắn nhìn về Mạnh Tụ cầu trợ, trong mắt đầy vẻ cầu khẩn.
Mạnh Tụ thở dài, nghĩ thầm chẳng trách Nguyên Nghĩa Khang lại không có uy tín, người này đúng là trong ngực không có chủ kiến, người ta đã dúi cờ vào tay mà không biết phất.
Hắn nói: "Nguyên đô đốc, chúng ta ra ngoài nói mấy câu. Tiếu tướng quân, Dịch tướng quân, Tiên Vu tướng quân xin thất lễ."
Mấy vị tướng quân đều nói không dám, Mạnh Tụ kéo Nguyên Nghĩa Khang đi ra. Ở ngoài hành lang trống trải, Nguyên Nghĩa Khang hỏi Mạnh Tụ: "Mạnh trấn đốc, việc này nên xử trí thế nào mới tốt? Hai bên đều chết mất mấy người, thù hận đã rất lớn! Ngươi nghĩ giúp ta chủ ý xem."
"Đô đốc, giết người thì thường mạng, từ xưa đã như thế. Mạt tướng cho là, vô luận án theo hình luật triều đình hay đạo lý nhân tình, tốt nhất để các bên giao hung thủ ra nghiêm trị, để tranh chấp lắng xuống."
"Cái này là quần ẩu, sợ rằng không dễ tìm hung thủ."
"Có thể để quân tình xử Đông Lăng vệ điều tra, mời các nhân chứng ở hiện trường tới, từng tên đối mặt với nhau sao còn sợ tìm không ra hung thủ? Còn có, Dịch Tiểu Đao và Tiếu Hằng quản binh không nghiêm, để binh lính hành hung gây loạn, đều phải chịu quân trượng, đô đốc cảm thấy thế nào."
Nghe Mạnh Tụ kiến nghị, Nguyên Nghĩa Khang lập tức nhức đầu. Tuy hắn biết Mạnh Tụ đề nghị rất phải, nhưng muốn làm rõ ngọn ngành cần mất thời gian. Nguyên Nghĩa Khang sợ xảy ra phiền toái, hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh dìm sự tình lắng xuống, cũng không nguyện để quân tình xử Đông Lăng vệ tham dự vào việc nội bộ của biên quân, còn chuyện đem Dịch Tiểu Đao và Tiếu Đao ra đánh quân côn lại càng không thể. Hai tên đó không đè Nguyên đô đốc ra đánh, Nguyên đô đốc đã A Di Đà Phật tạ ơn trời đất!
Do dự một trận, Nguyên Nghĩa Khang mới lúng túng nói: "Mạnh trấn đốc, ta không tinh thông hình luật, nhưng trước kia từng xử trí một vụ án thôn dân vì cướp đoạt nguồn nước mà phát sinh ẩu đả. Tỷ như Giáp thôn và Ất thôn tranh đoạt nguồn nước, Giáp thôn chết một người, Ất thôn chết hai người… Tình hình lúc đó và hiện nay cũng có vài phần tương tự."
"Xin hỏi, lúc đó đô đốc xử trí như thế nào?"
"A a, đều là nhờ sư gia dạy cả, kẻ chết của hai thôn thì hai thôn tự mình phụ trách bồi thường trợ cấp, nhưng bởi vì kinh động đến quan phủ, trưởng thôn hai thôn lại đều thụ trượng; bởi Giáp thôn chết nhiều người hơn Ất thôn, Ất thôn cần giao một tên hung thủ đi ra nhận sự trừng phạt của vương pháp, kẻ đáng giết thì giết, đánh hình thì hình, sinh tử không oán.
Xử trí như thế cả hai thôn đều không dị nghị, đều khen thanh thiên đại lão gia phán quyết sáng suốt, công chính nghiêm minh.
Mạnh trấn đốc, ta cảm thấy, xử trí loại chuyện ẩu đả trong quân như thế này chúng ta không tiện truy cứu quá sâu. Hai bên đều có người chết, hiện tại còn muốn đẩy mấy người nữa ra chịu chết, vậy thù hận không được giải mà càng kết sâu, sau này tranh đấu càng lợi hại?
Y bản đốc xem, vẫn là oan gia nên giải không nên kết, để Dịch Tiểu Đao và Tiếu tướng quân xuất tiền bồi thường người chết của đối phương, từ đây không được tranh chấp nữa là xong. Mạnh trấn đốc, ngài cảm thấy thế nào?"
Mạnh Tụ than một hơi, trong lòng biết Nguyên Nghĩa Khang quả nhiên không làm được việc lớn. Ẩu đả trong quân mà đem so sánh với hương dân tranh cướp, kỳ thực bản chất hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Dân sự tranh chấp, điều hòa làm chủ, xác thực nên giải không nên kết, nhưng quân đội là chỗ nào? Quân pháp như núi, quân kỷ như thiết, không phải nói đùa, sao có thể hàm hồ cho qua chuyện được?
Sở dĩ quân tướng Hoành Đao lữ và thủ bị lữ dám đánh nhau long trời lở đất không hề kiêng kỵ, , bề ngoài là bởi thù hận tích tụ đã lâu của hai bên, song truy cứu đến thực chất lại do người làm trưởng quan như Nguyên Nghĩa Khang không có uy tín, các bộ hạ đều không để hắn vào trong mắt. Nếu như đổi lại là tên trấn đốc nào sát phạt quyết đoán, cho dù gan có lớn bằng trời đám binh lính kia cũng không dám càn rỡ. Nguyên Nghĩa Khang là đồ trứng nhuyễn, hắn không dám đắc tội tướng lĩnh thủ hạ, xử trí hàm hồ như vậy sau này ai còn sợ sệt quân pháp? Tiếu Hằng cũng tốt, Dịch Tiểu Đao cũng tốt, đều sẽ không những không cảm kích hắn, ngược lại còn coi hắn là tượng gỗ, Mạnh Tụ hàm súc hỏi: "Đô đốc, xử trí như thế không có hậu hoạn sao?"
"A a, hẳn không xảy ra gì đâu! Đúng, quyết định thế đi!"
Mạnh Tụ cũng không lắm miệng, dù sao mình đã đề ra ý kiến, nghe hay không là tùy ở Nguyên Nghĩa Khang.
Thương nghị đã xong, hai người quay trở về phòng, Nguyên Nghĩa Khang tuyên bố: Hoành Đao lữ giao ra một tên hung thủ, phạt Tiếu Hằng hai trăm lượng bạc, phạt Dịch Tiểu Đao ba trăm lượng bạc, dùng làm trợ cấp cho người chết. Từ nay về sau song phương không được gây sự, nếu tiếp tục vi phạm sẽ phạt quân pháp thật nặng.
Nghe Nguyên Nghĩa Khang tuyên bố mệnh lệnh, mặt Tiếu Hằng lạnh băng, Dịch Tiểu Đao phải mở miệng nói trước: "Đô đốc, chúng ta là kẻ bị hại, hiện giờ còn muốn chúng ta giao người … Xử trí như thế mạt tướng sợ các huynh đệ sẽ có ý kiến! Nếu huynh đệ bên dưới không phục, nháo ra lớn chuyện, mạt tướng không cách nào ước thúc, lúc đó đều giao cho đô đốc ngài xử trí, được không?"
Lập tức Nguyên Nghĩa Khang đầu đầy mồ hôi, hắn lúng túng không biết như thế nào cho phải, lại nhìn Mạnh Tụ cầu trợ.
Mạnh Tụ than một hơi, tâm biết thấu tình đạt lý là chưa đủ, Nguyên Nghĩa Khang buông thả như vậy, ngược lại bộ hạ càng khi dễ. Hắn cũng bất nhẫn nhìn Nguyên Nghĩa Khang khốn quẫn, lên tiếng nói: "Dịch lữ soái, lời ấy sai rồi. Quân lệnh đã hạ, sĩ tốt không phục, người làm quan tướng như chúng ta phải đàn áp, đó không phải là thiên kinh địa nghĩa sao! Hoành Đao lữ có tên nào dám không phục, lữ soái không ngại cứ nói cho ta, ta sẽ tới nói chuyện với hắn."
Dịch Tiểu Đao sửng sốt, hắn dám khi dễ Nguyên Nghĩa Khang, nhưng đối với Mạnh Tụ còn có vài phần kiêng sợ. Hắn không lớn tiếng nữa, chỉ nhàn nhạt nói: "Nào dám lao động đại giá của trấn đốc? Tự mình mạt tướng xử trí là được rồi."
Mạnh Tụ bồi thêm một câu hỏi: "Vậy, Dịch lữ soái, có vấn đề gì nữa không?"
"Không vấn đề, mạt tướng cẩn tuân huấn lệnh đô đốc."
Nguyên Nghĩa Khang thở phào một hơi, hắn lại nhìn về Tiếu Hằng, lão tướng thần tình nhàn nhạt trả lời: "Mạt tướng cũng nghe huấn lệnh đô đốc, không vấn đề."
Tiên Vu Bá đang ngồi nghe bĩu bĩu môi, miệng lẩm bẩm câu gì đó, nghiêng mắt liếc nhìn Nguyên Nghĩa Khang, bộ dáng có vẻ xem thường.
Tiếp đó, Dịch Tiểu Đao rất sảng khoái lấy ra ngân phiếu ba trăm lượng giao cho Nguyên Nghĩa Khang, Tiếu Hằng sờ sờ túi, hắn lúng túng nói: "Trên người mạt tướng không mang bạc, hôm nào nhất định sẽ sai người đưa tiền phạt cho đô đốc … Dịch lão đệ, phiền ngươi gửi lời chia buồn của ta đến gia quyến của Hồ đội chính, đám tiểu tử xuống tay quá nặng, hại tính mạng Hồ huynh đệ, lão phu thật không biết nói gì cho phải. Dịch Tiểu Đao nghiêm túc nói: "Nhất định sẽ chuyển đạt, cũng xin Tiếu lão ca thay ta gửi lời xin lỗi đến các huynh đệ thủ bị lữ, ta trị quân không nghiêm, để xảy ra chuyện lớn như vậy, thật rất hổ thẹn. "Hai người xin lỗi lẫn nhau, Nguyên Nghĩa Khang ở một bên nhìn rất cao hứng, khen: "Thế là được rồi, mọi người thông cảm cho nhau một chút, thế này là tốt nhất, thế này là tốt nhất!"
Vừa nghe được ba chữ "Hồ đội chính" Mạnh Tụ liền kinh chấn, hắn hỏi: "Dịch tướng quân, vị đội chính bất hạnh kia của quý quân, hắn mang họ Hồ?"
Dịch Tiểu Đao kinh ngạc nhìn Mạnh Tụ một cái: "Không phải vừa rồi ta đã nói rồi sao? Nói đến, Hồ đội chính còn là người quen của Mạnh trưởng quan, hai ngày trước Mạnh trấn đốc ngài vừa gặp qua hắn, hắn chính là Hồ Long a!
Đáng tiếc, Hồ huynh đệ bạc mệnh, chiến trường hung hiểm như đại chiến Tĩnh An còn xông qua được, không nghĩ tới sẽ chết trong một trận ẩu đả trong thanh lâu, thật là không đáng a! Ai, người a, vừa đó mà đã đi rồi!"
Hồ Long chết rồi? !
Cái này, là diệt khẩu hay là trùng hợp!
Mạnh Tụ giật mình một cái, hắn ngưng thần nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Đao, lại thấy y lắc lắc đầu cảm khái, không có vẻ gì dị dạng.
Nhìn không ra được manh mối nào, lại không kềm nén được hiếu kỳ trong lòng, Mạnh Tụ dứt khoát hỏi: "Nghe nói lão gia Dịch tướng quân là người Lạc kinh? Thanh minh đã sắp đến rồi, ngươi cũng phải về Lạc kinh phương nam tế mộ a?"
Dịch Tiểu Đao hơi chấn, trong mắt lướt qua một đạo hàn mang. Hắn bình tĩnh trả lời: "Ai, lộ trình quá xa, giờ Bắc cương cũng không phải rất thái bình, sợ rằng năm nay không cách nào trở về."
"À, vẫn là công vụ quan trọng hơn a!"
"Không còn cách nào khác, chúng ta làm quan nơi đất khách, vạn sự không được tự do a!"
Hai người không gấp không chậm tán gẫu, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn nhau một cái, song lại đều nhanh dời ánh mắt đi, cảm thấy đối phương thật sự sâu không lường được, không cách nào suy xét.
Hỏi đáp vừa rồi nhìn như bình thường, kỳ thực trong đó ngầm chứa huyền cơ. Mạnh Tụ dùng tiếng lóng liên hệ hỏi dò thân phận Dịch Tiểu Đao, hắn chủ động bạo lộ chính mình thân phận, nhìn như mạo hiểm, kỳ thực lại có một con đường lui: "Bản thân là trấn đốc Đông Lăng vệ, Hàn Khải Phong bị thẩm vấn trên tay mình hai ngày, mình biết rõ ám hiệu liên hệ của Ưng hầu Nam Đường cũng có thể giải thích được thông."
Mà Dịch Tiểu Đao hồi đáp càng vi diệu, án quy định, trong câu trả lời phải có hai từ "Bắc cương" và "thu phân " mới có thể xác nhận thân phận, mà trong câu trả lời của Dịch Tiểu Đao chỉ có mỗi từ "Bắc cương " chứ không có "thu phân ". Đây cũng là diệu kế có thể tiến cũng có thể lui, nếu Mạnh Tụ quả thật là Ưng hầu Nam Đường, vậy tự nhiên sẽ biết thân phận; còn nếu Mạnh Tụ chỉ đơn thuần là trấn đốc Đông Lăng vệ, lại cũng không nắm được đằng chuôi.
Nghĩ thông huyền diệu trong đó, Mạnh Tụ không khỏi bội phục Dịch Tiểu Đao từ tận đáy lòng, trong khoảng khắc ngắn ngủi sao hắn có thể nghĩ ra được? Người này thật lòng sáng như gương a!
Mạnh Tụ cười cười: "Dịch tướng quân hảo thủ đoạn a. Cái này, xử lý thật sạch sẽ!"
Dịch Tiểu Đao cười cười cúi thấp người: "Không dám không dám, Mạnh trấn đốc nói quá lời, Nguyên đô đốc nói rất hay, mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng bạn đồng thuyền mà!"