Đấu Khải Chương 183

Đấu Khải
Tiết 183: Giải quyết (I)

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm






Nguyên Nghĩa Khang rất có cảm giác thành tựu, thấy uy vọng bản thân được đề cao rất lớn, luôn mồm nói nhảm không dứt: "Sống chung hòa thuận, cùng hội cùng thuyền". Nhưng đám người Mạnh Tụ, Dịch Tiểu Đao nào có hứng thú nghe hắn “tự sướng”, bọn họ ừ ừ qua loa mấy câu, nói "Đô đốc nói có lý" đã tính là cấp cho hắn mặt mũi.

Có người càng quá phận, Tiên Vu Bá không coi ai ra gì ngáp ruồi một cái, sau đó đứng thẳng dậy: "Đô đốc, thật ngại quá, mạt tướng có công vụ phải làm, xin đi trước một bước.

Đô đốc, ngài và chư vị tướng quân từ từ nói chuyện!" Không đợi Nguyên Nghĩa Khang lên tiếng, hắn đã cung kính cúi đầu rồi xoay người rời đi.



Nguyên Nghĩa Khang căm hận nhìn theo bóng lưng Tiên Vu Bá.

Ánh mắt kia thật như muốn giết người, hắn phẫn nộ đến mức ngón tay run rẩy, lắp bắp muốn nói gì đó.

Đã đến bước này, hội nghị khẳng định không thể tiếp tục nữa .

Bất nhẫn nhìn Nguyên Nghĩa Khang quẫn bách, mọi người cũng dồn dập cáo từ, Mạnh Tụ đang muốn đi ra cửa thì bị Nguyên Nghĩa Khang gọi lại: "Mạnh lão đệ, chậm đã."

Mạnh Tụ dừng bước, hắn có vẻ đặc biệt khách khí: "Đô đốc, ngài còn có gì phân phó sao?" "Là thế này, Mạnh lão đệ, có người muốn gặp ngài nói chút chuyện, không biết ngài có thể dành chút thời gian hay không?"
"Có người?"

"Một vị tiên sinh họ Văn."

Nhìn thần tình mù mờ của Mạnh Tụ, Nguyên Nghĩa Khang giải thích nói: "Hắn đến từ thành Cố Dương, trấn Hoài Sóc. Ngài minh bạch ý ta chứ?"

Mạnh Tụ chợt hiểu, thành Cố Dương, trấn Hoài Sóc, đó là trú địa của lục trấn đại đô đốc phủ, người từ bên đó đến tìm Mạnh Tụ, quá nửa là đại biểu cho Thác Bạt Hùng. Nhìn ánh mắt vừa thấp thỏm vừa né tránh của Nguyên Nghĩa Khang, Mạnh Tụ vừa tức lại vừa buồn cười, tuy Nguyên đô đốc gan bé lại vô năng, nhưng xem ra còn rất cẩn thận.

Hắn cố ý đợi điều giải xong mới nói cho Mạnh Tụ đại diện của Thác Bạt Hùng tới tìm, là vì sợ sau khi Mạnh Tụ nháo với Thác Bạt Hùng sẽ không chịu giúp hắn điều giải a?"

Ta đã minh bạch.

Vị Văn tiên sinh này là người được lục trấn đại đô đốc phủ phái tới? Hắn có quan chức gì?"

Nguyên Nghĩa Khang lắc đầu: "Ta không biết, ta và hắn không quen biết, nhưng hắn cầm thủ lệnh của Thác Bạt nguyên soái tới tìm, cũng không báo quan chức, chắc là phụ tá bên người đại đô đốc."

"Vị Văn tiên sinh đó muốn gặp ta?"

"Đúng vậy."

Hắn biết đêm nay Mạnh lão đệ ngươi tới đô đốc phủ nên nhờ ta mời ngươi đến nói chuyện. Hiện giờ đang ở ngay trong đô đốc phủ của ta.

Chúng ta cùng tới đó, thế nào?"
Mạnh Tụ nghĩ thầm, chẳng trách ngay cả người được một tay Nguyên Nghĩa Khang cất nhắc như Tiên Vu Bá cũng không chịu nghe theo hắn, người này đúng là không có bản lĩnh gì, liền cả loại thủ đoạn nhỏ như vậy mà còn nhìn không thấu.

Lúc song phương đàm phán giằng co, ai chủ động tới cửa phương khác bái phỏng, vậy vô hình chung khí thế đã kém đi ba phần.

Mà có thể để bản thân chủ trường khai đàm, vậy lại càng tăng thêm hai phần ưu thế. Huống hồ hiện giờ Mạnh Tụ căn bản không nghĩ đến chuyện hòa đàm! Hắn cười nói: "Không hổ là phụ tá bên người Thác Bạt nguyên soái, thật hiểu lễ số a! Một tên bình dân tay trắng không ngờ có thể phân phó quan tam phẩm như đô đốc ngài triệu ta tới gặp mặt."

Lúc này Nguyên Nghĩa Khang mới cảm thấy có chỗ không thỏa đáng, trải qua chuyện đêm nay, sự tự tôn trong lòng hắn càng mẫn cảm, sắc mặt đại biến, song vẫn gượng cười nói: "Đúng là có chỗ không thỏa, nhưng đại cục làm trọng, chúng ta không cần so đo chút tiểu tiết kia, dọn phòng cho tể tướng còn là quan thất phẩm mà.

Hắn là phụ tá bên người Thác Bạt nguyên soái, dù sao cũng tính là quan ngũ lục phẩm đi, ha ha!" Mạnh Tụ kiên quyết lắc đầu: "Đô đốc, phiền ngài hồi cáo vị Văn tiên sinh kia một tiếng, muốn gặp ta thì mời hắn chuyển thiệp xin cầu kiến đến Đông Bình Lăng sở, thời gian công vụ ta đều ở Lăng sở, lúc nào tâm tình tốt ta sẽ hội kiến.

Nguyên đô đốc, nếu là chuyện của ngài, với giao tình của hai huynh đệ chúng ta, việc gì cũng đều không thành vấn đề; nhưng nếu là chuyện của Thác Bạt nguyên soái, người nhà Mạnh gia ta lòng dạ hẹp hòi, thích so đo việc nhỏ, đặc biệt là lễ số."

Nói xong, Mạnh Tụ áy náy gật đầu với Nguyên Nghĩa Khang: "Xin lỗi, Nguyên đô đốc, không phải không cấp ngài mặt mũi, thật sự ta nuốt không trôi cục tức này.

Một tên tay trắng như họ Văn, không ngờ ngồi ở trong nhà chờ hai mệnh quan triều đình chúng ta tới cửa bái phỏng? Hắn tưởng mình là ai!" Mạnh Tụ đem chuyện này nâng lên thành tôn nghiêm của mệnh quan triều đình, Nguyên Nghĩa Khang cũng không biết nói gì nữa, hắn cười khổ một tiếng rồi tiễn Mạnh Tụ đi ra đến tận ngoài cửa lớn đô đốc phủ.

Lúc Mạnh Tụ lên xe ngựa, Nguyên Nghĩa Khang do dự một trận, cuối cùng vẫn nói: "Mạnh lão đệ, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, hai ta cũng hợp ý, không phải ta thiên vị biểu cữu kia, chẳng qua ngươi cứ nghe một câu của lão ca ta đã: Diệp trấn đốc đã đi, vì nàng, ngươi thật muốn cứng đối cứng cùng Thác Bạt nguyên soái, cái được không bù nổi cái mất…!" Mạnh Tụ muốn nói chuyện, nhưng Nguyên Nghĩa Khang đã ngăn lại: "Lão đệ, ngươi nghe ta nói xong đã: Bạch tổng trấn rất xem trọng ngươi, quan hệ giữa ngươi và Diệp gia cũng không tồi.

Những điều này ta biết.

Nhưng nếu Thác Bạt nguyên soái thật sự tức giận, dốc toàn lực đối phó ngươi, bọn họ đều không che nổi cho ngươi đâu.

Nơi này là Bắc cương, ở chỗ này mà gây sự với Thác Bạt nguyên soái thì tuyệt không có kết cục tốt! Mạnh lão đệ, ngươi có cấp mặt mũi cho ta hay không cũng không sao cả.

Nhưng ngươi đi gặp họ Văn kia một chuyến, đây là muốn tốt cho người!"

Nhìn khuôn mặt đầy vẻ thành khẩn và ưu tư của Nguyên Nghĩa Khang, Mạnh Tụ hơi cảm động. Hắn có thể nhận ra được, một khắc vừa rồi, lời của Nguyên Nghĩa Khang là thực tâm, hắn vì lo lắng cho mình mới nói vậy.

Trên quan trường, chân tình tựa như nước giữa sa mạc, chính bởi vì hiếm thấy, cho nên mới càng thêm trân quý.

Hắn vỗ vỗ vai Nguyên Nghĩa Khang, ôn hòa nói: "Đô đốc, ta biết ý tốt của ngươi.

Yên tâm đi.

Ta biết chừng mực. Xin cáo từ, ngài cũng nghỉ ngơi sớm. Vì loại tiểu nhân như Tiên Vu Bá mà bực mình thì thật không đáng, người này sớm muộn rồi sẽ có báo ứng."

Nhìn xe ngựa có tiêu ký đầu sói bạc của Đông Lăng vệ chở Mạnh Tụ lướt nhanh mà đi, chầm chậm tan biến trong bóng đêm mênh mông, đô đốc Đông Bình đứng nghiêm trước cổng thật lâu, cúi đầu thở dài một hơi…

Trong mắt Nguyên Nghĩa Khang, Mạnh Tụ chẳng những là tướng lĩnh ưu tú dũng cảm thiện chiến, văn võ song toàn, mà còn là một vị bằng hữu đáng để thâm giao, trọng tình trọng nghĩa, chính trực hiệp khí, phẩm cách của hắn càng khó được hơn cả sự dũng cảm.

Nhưng chỗ thiếu hụt duy nhất là, hắn quá chấp nệ nghĩa lý, không chịu linh động.

Tiểu tử này tuổi trẻ khí thịnh, chẳng lẽ hắn không biết rõ sao? Thế đạo bây giờ, người tốt đều chết trước a!

Bởi vì uy hiếp đến từ Hàn Khải Phong đã tan biến. Mấy ngày tiếp theo Mạnh trấn đốc mới được vô tư vô lự.

Cuối cùng hắn đã được tận hưởng phúc phận mong mỏi bấy lâu nay: Ăn no ngủ kỹ, nhàn nhã vô lo.

Làm trấn đốc một tỉnh, muốn bận, hắn có thể bận đến tối mắt tối mũi, nhưng nếu muốn lười biếng cũng rất dễ dàng, chỉ cần đem toàn bộ những công văn cần ký tên kia nhét xuống gầm bàn là xong, chẳng lẽ còn ai dám tới thúc hắn? Trong dịp nhàn nhã, Mạnh Tụ chỉ để ý tới tiến triển Bắc phạt của Nam Đường.

Cách mấy ngày hắn lại sai Vương Cửu tới phòng cơ yếu hỏi thăm một chuyến, xem có thông báo quân tình mới hay không.

Đông Bình hành tỉnh cách phương nam quá xa, hiện giờ Mạnh Tụ chỉ biết tình hình chiến trường thông qua dịch báo của tổng sở, mà tin tức ở trên đó ít nhất đều là từ một tháng trước.

Theo như trên dịch báo, Nam Đường bắc phạt đang từng bước giành được thắng lợi, thế quân Bắc phạt như chẻ tre, đã đánh tới bình nguyên phụ cận Thành Đô.

Có điều cho đến nay quân đội Nam Đường vẫn chưa gặp được bộ đội chủ lực trang bị trọng hình đấu khải của Vu miếu, Binh bộ ở Lạc kinh cho là, Nam Đường khẳng định đã chiếm được thượng phong, nhưng thắng thua cuối cùng vẫn còn khó dự đoán. Địa lý gập ghềnh của đất Thục sẽ hạn chế quân đội Nam Đường tiếp liệu, đấu khải Sơn Hải hệ của người Thục cũng là quân đoàn tinh nhuệ, chi bộ đội cường hãn được Vu miếu trực tiếp quản lý này bất cứ lúc nào cũng có khả năng xuất hiện chặn đánh một tuyến nào đó của quân đội Nam Đường.

Bởi vì đây là phân tích chiến đấu giữa Nam Đường vàTây Thục. Sự không quan mình, Mạnh Tụ cho là dịch báo của Binh bộ còn có vài phần đáng tin.

Nhưng nếu Nam Đường và Bắc Ngụy khai chiến, vậy lại là chuyện khác, những thứ trong dịch báo chỉ có ngày giờ và địa điểm là đáng tin, cho dù quân Bắc phạt công chiếm Lạc kinh, trên dịch báo cũng chỉ nói đại loại như: "Quân ta anh dũng chiến đấu đánh cho Nam tặc thương vong thảm trọng ở kinh thành, tổng cộng phá huỷ x đấu khải, sát thương y người, đại thắng huy hoàng!"
Mà trong dịch báo tổng sở Đông Lăng vệ có nhắc tới, ở chiến sự lần này, quân phương Nam Đường sử dụng rất nhiều tướng lĩnh tuổi trẻ.

Nhóm tướng quân trẻ tuổi đó vô luận là năng lực hay chí tiến thủ đều hơn xa đám lão tướng rùa đen chỉ biết thủ thành kia, chính nhờ sự tồn tại của bọn hắn mà cuộc chiến vốn có thế trận ngang bằng trở thành Nam Đường tiến quân như vũ bão.

Tổng thự đặc biệt nhắc tới mấy cái tên như: "Đại tướng trấn thủ Tương Phàn Thẩm Tuấn Tú, Ưng Dương hiệu úy cấm quân Giang Đô, Trấn Hổ hiệu úy trấn thủ phủ Giang Đô Lý Quân Tức, Bạt Sơn hiệu úy trấn thủ phủ Tương Phàn Triệu Quân Thánh…" Dịch báo tổng sở không nói cụ thể lý lịch và chiến tích của mấy người này, chỉ nói đơn giản như sau: Mấy tướng quân trẻ tuổi đó đã phát huy tác dụng trọng yếu trong chiến sự, sau này kiêm tri sở của tổng sở phải tăng cường điều tra, Giang Hoài sở, Dự Nam sở ở tuyến đầu cũng phải tăng cường sưu tập tin tức đến các tướng lĩnh kia. Còn về tăng cường sưu tập tin tức để làm gì, trên dịch báo không viết. Chẳng qua mọi người đều đoán được, tiếp đó sẽ là những chiêu hạ lưu không phải mua chuộc thì là bắt cóc, thích sát.

Mạnh Tụ dự tính, vị đại tướng họ Trầm đứng thứ nhất trong danh sách quá nửa là con cháu Trầm gia.

Trầm gia Giang Nam và Diệp gia Lạc kinh như nhau, cùng nổi danh nhờ đào tạo ra các cao thủ Minh giác, nhưng khác với Diệp gia lánh đời. Trước nay Trầm gia luôn tích cực tham dự triều chính Nam Đường, mỗi thế hệ đều có con cháu làm quan to trong quân chính Nam Đường. Ở phương nam, sự hiển hách của Trầm gia Giang Nam chỉ thua kém mỗi hoàng tộc Lý gia.

Tuy Thẩm Tuấn Tú các hạ mới gần gần hai mươi lăm tuổi đã nhận chức đại tướng tứ phẩm, nhưng Mạnh Tụ lại không để hắn vào trong mắt.

Bởi qua chuyện Hàn Khải Phong, xem như Mạnh Tụ đã được kiến thức chế độ quan trường Nam Đường như thế nào.

Nếu vị Thẩm Tuấn Tú các hạ kia có được bối cảnh Trầm gia, tất nhiên sẽ có người thổi một phần công lao lên thành mười phần, ở trong quân lên như diều gặp gió là chuyện dễ như trở bàn tay.

Như bao ngày khác, sáng sớm Mạnh Tụ lại lên công sở...

Hắn vừa ngồi lên ghế còn chưa vững thì đốc sát liêm thanh xử Âu Dương Huy đã đẩy cửa bước vào.

Hắn cười tươi cúi thấp người chào: "Trấn đốc đại nhân. Ngài có rảnh không?"
"Hả?" Mạnh Tụ chính đang thu dọn công văn trên bàn, hắn ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: "Âu Dương đốc sát, sớm như vậy?"
"Là thế này. Trấn đốc đại nhân, vì sự kiện Bắc Ma xâm nhập lần trước, đã có không ít sĩ quan trung cấp của tỉnh sở, phân sở các nơi chiến tử, lại có một số người bởi thương bệnh không thể tiếp tục làm việc dâng lên tờ trình, nên ở tỉnh Lăng vệ có rất nhiều cương vị bỏ trống.

Tỵ chức mạo muội tới, chính là muốn nhắc nhở đại nhân ngài một tiếng, việc này không thể để dây dưa, ngài nên suy xét một cái."

Mạnh Tụ gật đầu, bổ miễn nhiệm quan viên là chức trách trọng yếu nhất của trấn đốc, đích thực không phải việc nhỏ. Bản thân đã nhận chức được hơn một tháng, giờ cũng là lúc nên suy xét đến vấn đề này.

"Âu Dương đốc sát, ngươi thống kê qua chưa? Tổng cộng có bao nhiêu vị trí bỏ trống?"
"Trấn đốc đại nhân. Cương vị đốc sát, phó đốc sát có mười lăm chỗ trống, trong đó bao gồm xử trưởng nội tình xử, xử trưởng, phó xử trưởng hình án xử, phó tổng quản Tĩnh An sở, tổng quản Diên Tang sở, tổng quản Bao Khảm sở, phó tổng quản Phù Phong sở…trên đây chính là danh sách cụ thể.

Bởi vì khuyết cương vị chủ quản. Các nha môn không thể vận hành bình thường, ý kiến của các xử và các phân sở đều rất cấp thiết, bọn họ hy vọng trấn đốc ngài nhanh chóng xác định nhân tuyển chủ quản mới. Việc này đã kéo dài quá lâu, ảnh hưởng đến vận hành bình thường của nha môn các nơi, tỵ chức khẩn cầu trấn đốc đại nhân lưu tâm xử lý.

Mạnh Tụ cười cười: "Nhanh chóng xác định nhân tuyển? Bọn họ gấp đến không đợi được nữa sao!" Bởi vì chỉ có hai người, Âu Dương Huy cũng nói chuyện rất tự nhiên, hắn nói: "Điều này khó trách bọn hắn, mắt thấy vị trí trên đầu bỏ trống, muốn tiến thêm một bước là điều bình thường.

Tỵ chức cảm thấy, trấn đốc đại nhân nhanh chóng xác định đi a, mọi người sẽ an tâm làm việc hơn.

Bằng không có cái dụ hoặc kia ở trước mặt, ai cũng đều không bình tĩnh được."

Âu Dương Huy nói rất rõ ràng, Mạnh Tụ cũng không tức giận.

Hắn "Hắc hắc" cười hai tiếng, nói: "Đã biết, ta sẽ suy xét.

Âu Dương đốc sát, ngươi lập một danh sách gồm tên và lý lịch của những người thích hợp cho ta tham khảo."


Trong lòng Âu Dương Huy thầm mừng trộm.

Tuy không thể ra quyết định cuối cùng, nhưng lúc chế định danh đan và lý lịch, mình nhìn trúng ai, chỉ cần hạ bút sinh hoa khen thêm hai câu, tỷ lệ trúng tuyển của đối phương tất nhiên sẽ được tăng lên nhiều.

Chỉ cần bản thân nắm giữ quyền lực này, chưa nói bạc hay chỗ tốt mà càng quan trọng chính là, nếu có thể đem thân tín của mình cài cắm ở một số cương vị trọng yếu, sau này tất nhiên sẽ có lợi lớn vô cùng.

Song trên mặt hắn không để lộ chút manh mối nào: "Vâng, trấn đốc đại nhân, tỵ chức sẽ tận lực làm nhanh."

"Nhân tuyển phó tổng quản Tĩnh An sở không cần ngươi lên phương án, do Lam Chính trực tiếp tiến cử với ta là được."

Âu Dương Huy gật đầu tỏ vẻ đã rõ, nhưng trong lòng lại thầm tiếc nuối.

Trong mười một chức vị bỏ trống, vị trí phó tổng quản Tĩnh An sở nhìn như không thu hút, nhưng người sáng mắt đều biết, đó là vị trí có phân lượng nhất.

Mạnh trấn đốc chính từ cái vị trí này mà đi lên, theo như cách nói mê tín của quan trường thì đó là cát vị "Vượng nhân".

Hơn nữa, tổng quản Tĩnh An sở tuổi tác đã cao, cái ghế phó tổng quản tương lai mười thì có đến chín sẽ thăng chức.

Tổng quản Tĩnh An sở chưởng quản trị an thủ phủ Đông Bình, chính là quan có thực quyền nhất chỉ sau trấn đốc, không biết có bao nhiêu người nghếch mõm ra mong mỏi cái vị trí này a.

Hiện giờ, Mạnh trấn đốc để Lam Chính tới tiến cử, vậy bằng với để Lam Chính tự do tuyển chọn người kế thừa, Âu Dương Huy cũng mất đi một cơ hội động tay động chân. Bất quá hắn không thất vọng, ngược lại còn ẩn ẩn cao hứng: Tuy bản lĩnh Mạnh trấn đốc lợi hại, nhưng đối với người quen thì vẫn rất niệm tình cũ.

Cùng theo thượng cấp như thế, hắn cũng cảm thấy an tâm.

Thông báo xong vấn đề nhân sự. Âu Dương Huy liền lui ra ngoài.

Mạnh Tụ quơ tay xuống dưới gầm bàn nhét đầy công văn rút ra một vài tờ, lại có người đến: " Trấn đốc đại nhân.

Bên ngoài có mấy vị tiểu sĩ quan muốn cầu kiến ngài."

"Tiểu quan quân?" Mạnh Tụ sờ sờ đầu hỏi: "Quan quân thì là quan quân, làm sao còn tiểu…"

"Ách, khải bẩm đại nhân, tới là một nhóm thiếu niên, nam nam nữ nữ đều có.

Bọn họ người nào cũng mặc quân phục, còn nói cái gì mà "Vân kỵ úy, xa kỵ úy…" Nhưng mà miệng còn hôi sữa, thấy thế nào cũng không giống sĩ quan.

Bọn họ nói là cùng theo trấn đốc ngài từ Lạc kinh tới.

Tiểu nhân không biết có phải là bằng hữu ngài hay không nên trước tiến vào bẩm báo."

Vương Cửu vừa nói tiểu tiểu là Mạnh Tụ liền biết, kẻ tới tất nhiên là đám quan lại nhị thế tổ từ Lạc kinh đến Đông Bình, sau khi nhận chức, bản thân bận rộn công vụ nên quên mất bọn họ, cứ để đám nhị thế tổ kia ngây ngốc trong khách sạn, đến lúc này nhịn hết nổi mới đến kháng nghị.

Đúng là bọn họ nhịn đến điên người, Mạnh Tụ cũng cảm thấy hơi áy náy.

"Đích thực là người quen của ta, mời bọn họ vào đây."

Vương Cửu lên tiếng đi ra. Lát sau đã dẫn một bầy thiếu niên tiến vào.

Đám thiếu nam thiếu nữ y quan đường hoàng, đại đa phần đều mặc quan phục màu đỏ, trên áo thêu kiểu dáng hải mã hoặc tê ngưu, màu chỉ thêu là màu bạc, hiển thị bọn họ là con cháu thế gia ấm tước*.

*ấm: che chở, bóng mát, nghĩa ẩn dụ là được hưởng đặc quyền (ở đây là tước vị) do cha ông có công (trong thời phong kiến)

Đám thiếu nam thiếu nữ cúi người vái Mạnh Tụ thật sâu: "Tỵ chức tham kiến trấn đốc đại nhân!" Đám người này đa phần đều có tước vị tại thân, Mạnh Tụ cũng không dám nhận lễ trọng kia, đứng dậy né tránh rồi đáp lễ tỏ vẻ khiêm tốn: "Chư vị… Ách … Cái này không cần khách khí, đều mời ngồi a."

Mạnh Tụ thực không biết nên xưng hô với bọn họ như thế nào, kêu tước gia không thỏa, bọn họ là bộ hạ của mình; kêu thiếu gia tiểu thư, dù sao nơi này cũng là quan nha; kêu huynh đệ, bọn họ lại quá nhỏ tuổi; xưng quan chức, tạm thời bọn họ chưa nhận chức gì cả. Chẳng lẻ lại phải gọi bọn hắn là chư vị tiểu bằng hữu. Hắn khách khí nói: "Chư vị tới tìm ta không biết có chuyện gì?" Trong đám người, một tên thiếu niên cao ngất tuấn dật bước ra trước một bước hành lễ: "Tỵ chức Phương Đông Vĩ, gặp qua trấn đốc."

Mạnh Tụ hòa ái nói: Tiểu Phương.

Ta nhận ra ngươi, chúng ta từng cùng ăn cơm qua, không cần đa lễ như vậy.

Chính là đồ ăn thức uống trong khách sạn có chỗ nào không quen? Hay là kẻ dưới phục vụ không chu đáo?" Phụ thân của tên thiếu niên họ Phương này giữ chức trụ quốc tướng quân thế tập* ở Lạc kinh, ấm tước "Xa kỵ úy" của hắn tương đương với quan thất phẩm.

*thế tập: thừa kế

Ở nơi cao quan đầy đất như Lạc kinh, điều này tự nhiên không coi là gì, nhưng thiếu niên họ Phương kia khá thành thục ổn trọng, làm việc gọn gàng đâu ra đấy, khá có uy tín ở trong đám nhị thế tổ, cũng tính là người dẫn đầu.

Phương Đông Vĩ khom người, nghiêm mặt nói: "Trấn đốc đại nhân quan hoài, trước nay tỵ chức luôn cảm kích bất tận, quan viên trong khách sạn phục vụ chúng ta rất tốt, cơm nước hay sinh hoạt đều rất chu đáo, nhưng tỵ chức từ xa vạn dặm tới biên tái Đông Bình tịnh không phải chỉ vì ăn ngon ngủ yên.

Trấn đốc đại nhân, mấy đời tỵ chức thụ sâu quốc ân, gần đây tự nguyện chạy tới biên tái chính là muốn được phấn chiến sa trường, đền đáp ân điển triều đình.

Nhưng mà đến nay tỉnh sở vẫn không an bài chức vụ cho chúng ta, khiến tỵ chức đợi đến hoang mang, hôm nay cả gan tới hỏi dò, chính là tỵ chức có chỗ nào làm không đúng, Mạnh trấn đốc cảm thấy chúng ta là gỗ mục không làm được gì sao?"
Mạnh Tụ chột dạ, nghĩ thầm lão tử chỉ nhất thời quên mất các ngươi, không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ?: "Tiểu Phương, ngươi nói cái gì vậy a? Nếu thật không muốn dùng các ngươi, vậy lúc ở Lạc kinh ta cũng chẳng cần mang bọn ngươi theo làm gì. Các ngươi nói xem, có phải hay không?"

Chúng nhân dồn dập gật đầu, Phương Đông Vĩ hỏi: "Nếu đã như thế, vậy vì sao trấn đốc ngài không cho chúng ta nhận chức?" Nguyên nhân chân chính là vì lai lịch đám nhị thế tổ các ngươi quá lớn, quan chức lại cao, lão tử chọc không nổi các ngươi! Đương nhiên Mạnh Tụ sẽ không nói như vậy.

Hắn "ha ha" cười dài một trận, đầu óc cấp tốc xoay chuyển nghĩ đối sách.

Đợi đám thiếu nam thiếu nữ môn đều bị điếu đủ khẩu vị, hắn mới dừng cười, nghiêm túc nói: "Chư vị, các ngươi cho là quan quân Đông Lăng vệ chốn biên tái dễ làm như vậy sao? Phải đối mặt với Ma tộc và phản quân mã phỉ, Lăng vệ nơi đây cần chân tài thực học mới được!" Phương Đông Vĩ cho là Mạnh Tụ ghét bỏ bọn họ bản lĩnh thấp nhỏ, mặt liền ửng đỏ.

Hắn chắp tay nói: "Trấn đốc đại nhân, tỵ chức từ nhỏ đã cùng theo gia phụ tập võ, luyện được một thân quyền cước thô thiển, năm ba tên võ sư bình thường cũng không làm gì được.

Trong những người đồng trang lứa, võ nghệ có thể thắng ta không có mấy ai. Thứ tỵ chức cuồng vọng, tỵ chức cả gan dám nói, bản lĩnh của tỵ chức tất nhiên sẽ không để trấn đốc đại nhân thất vọng."

Đánh giá Phương đại thiếu gia một cái, thân người cao gầy, khí chất phú quý nho nhã… Mạnh Tụ nghĩ thầm, năm ba tên võ sư không làm gì được ngươi kia khẳng định là do nhà ngươi nuôi.

Chém giết ở biên tái, chú ý nhất chính là khoái đao ngoan trảm, sinh tử quyết ở một chiêu, đó là thuật giết người ma luyện ra từ trong thực chiến, nơi nào có chỗ cho Phương đại thiếu gia ngươi khoe khoang hoa quyền tú cước.

Thả ngươi đi ra, không đến ba ngày ngươi liền bị sát hại, đến lúc đó biết ăn nói ra sao với lão cha trụ quốc tướng quân của ngươi? Mạnh Tụ nghiêm túc nói: Tiểu Phương võ nghệ cao cường, tất nhiên là tin được.

Nhưng để các ngươi một tháng ở khách sạn, đây là do ta cố ý mà làm, mục đích chính là muốn khảo nghiệm các ngươi!"
"A!" Đám thiếu nam thiếu nữ môn kinh hô: "Khảo nghiệm chúng ta?"
"Không sai! Chư vị đều biết. Lăng vệ là thân binh của bệ hạ, đảm đương cái chức vụ này là một sứ mạng thần thánh và vinh quang, cũng là một công tác cực kỳ nguy hiểm.

Chúng ta phải chuẩn bị giao chiến với gian tà trong mọi thời khắc, vô luận là Ưng hầu Nam Đường, Ma tộc Bắc cương, hoặc giả là những loạn đảng đầy dã tâm luôn không thuần phục đối với bệ hạ, bọn họ đều là tử địch của chúng ta! Muốn làm một quan quân Lăng vệ ưu tú. Chẳng những phải trung thành đối với triều đình và một thân võ nghệ siêu cường, càng cần hơn nữa chính là sự nhạy bén và kiến thức.

Quan quân Lăng vệ phải có bản lĩnh mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, phải nhận rõ hoàn cảnh chung quanh, như thế mới ứng đối kịp thời chính xác với những nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Ta để các ngươi tự do một tháng, chính là muốn để các ngươi làm quen với phong thổ nhân tình Tĩnh An, vì tương lai Lăng vệ mà chuẩn bị cơ sở tốt nhất."

Lời nói ra miệng, Mạnh Tụ cũng cảm thấy mình đang nói dóc: "Tiền lương một tháng hai ba lượng bạc, cũng đáng để phí nhiều chuyện như vậy?" Nhưng đám thiếu nam thiếu nữ vẫn tin răm rắp: Lời Mạnh Tụ vừa đúng đánh trúng ngay uy hiếp của bọn họ.

Thiếu niên, chính là năm tuổi ôm đầy hoài bão, nghênh ngang đắc chí, bọn họ cho rằng toàn bộ thế giới đều là vũ đài cho bọn hắn phơi bày phong hoa tuyệt đại.

Đầu tiên là nghe được những từ như "khảo nghiệm ma luyện", vừa nghe liền nhiệt huyết sôi trào, sinh ra cảm giác chuẩn bị được gánh "sứ mạng cao cả" nào đó. Theo như lời của hậu thế mà bàn thì mỗi người bọn họ đều là vai chính trong một quyển tiểu thuyết, cho là phía trước có rất nhiều Sáng Thế thần chuẩn bị trao cho sứ mạng vĩ đại.

Phương Đông Vĩ đại biểu chúng nhân lên tiếng hỏi dò: "Xin hỏi trấn đốc đại nhân, ngài khảo nghiệm chúng ta như thế nào? "
Mạnh Tụ gọi Vương Cửu tới, phát cho đám thiếu niên mỗi người một trang giấy, một cây bút.

Chúng nhân mù mờ hỏi: "Mạnh trấn đốc, ngươi muốn khảo nghiệm thứ gì? Đây là muốn chúng ta viết thơ điền từ sao?" Mạnh Tụ lắc đầu: "Không phải. Trong một khắc, ta muốn mỗi người các ngươi vẽ ra một tấm địa đồ Tĩnh An, trong đó phải bao gồm đường lớn đường nhỏ trong thành, còn có tường thành và sự phân bố của mấy cửa thành, càng tường tận càng tốt."

Đám thiếu niên cả kinh suýt ngất.

Đây gọi là khảo nghiệm gì? Nhưng nhìn thần tình Mạnh Tụ nghiêm túc, bọn họ đều không dám kháng nghị, im lặng cầm bút ra vẽ.

Xong một khắc, Mạnh Tụ thu giấy lại.


Nhìn mấy tấm địa đồ do các thiếu gia vẽ, Mạnh Tụ không nhịn cười nổi, mấy đường phố gần gần tỉnh sở thì còn tính là rõ ràng, nhưng đến mấy con phố thuộc Nam khu, Bắc khu liền thành một mảnh mơ hồ, có người ngay cả Tĩnh An có mấy cửa thành cũng không biết, thuần túy là vẽ loạn một trận.

Còn có một điểm chọc cho Mạnh Tụ muốn ôm bụng mà cười, trừ chỗ ở ra, nơi mà đám người vẽ rõ ràng nhất chính là phố Hoa Hồng: Mấy thanh lâu, đổ trường nổi tiếng nhất Tĩnh An như Thiên Hương lâu, Hồi Xuân lâu, Điểm Kim Đường … đều ở trên phố này.

Ngược lại địa đồ mà Phương Đông Vĩ vẽ ra khiến Mạnh Tụ hơi hứng thú, tuy hắn cũng không vẽ ra được đường phố thuộc khu bình dân phía Nam, nhưng đường nét những khu phố hắn vẽ đều rất rõ nét, thập phần chuẩn xác. Từ góc độ của quan hình án mà nói, đây thuyết minh trí nhớ người này rất tốt, khả năng quan sát mạnh, không khéo, người này thật là một mầm non hình án ưu tú.

Xem qua địa đồ, Mạnh Tụ trầm mặc không lên tiếng, chỉ có điều trên mặt để lộ ra vẻ thất vọng thật sâu.

Nhìn thần tình vừa thương xót vừa ngưng trọng của Mạnh trấn đốc, đám thiếu niên không hiểu thế sự bỗng cảm thấy mình đã cô phụ kỳ vọng, thẹn đến đầu không ngẩng lên nổi.

Mạnh Tụ tình ý sâu xa nói với bọn họ: "Chư vị, các ngươi đều là quan quân tương lai của Lăng vệ, đều phải công tác ở thành thị này. Nếu ngươi không quen thuộc phố phường Tĩnh An. Vậy tương lai ngươi bắt gian tặc thế nào? Nếu ngươi không quen thuộc cách bố trí tường thành và cửa ra vào, đến khi Ma tộc công tới, làm quan chỉ huy bảo vệ thành thị, ngươi lại thủ vệ thành trì ra sao? Quan quân Lăng vệ ưu tú, tất phải hiểu rõ hoàn cảnh và địa hình xung quanh giống như lòng bàn tay! Nếu không đến lúc then chốt sẽ xuất hiện sai lầm.

Vậy tức là đang đùa với tính mạng! Ta bỏ mặc các ngươi một tháng, mục đích chính là như thế.

Nhưng xem ra các ngươi đều quen với ca cơ Thiên Hương lâu hơn là thành Tĩnh An a! Cho nên mới nói, các ngươi còn trẻ. Thiếu hụt kinh nghiệm, cần phải ma luyện! Mạnh Tụ kết lại bằng một câu cảm thán ẩn chứa thất vọng vô hạn, đám thiếu niên hổ thẹn đến không một ai có thể ngẩng đầu lên.

Mạnh Tụ tà ác nghĩ. Nếu như đám người này biết hiện giờ Mạnh trấn đốc đi ra dạo phố còn thường thường lạc đường thì sẽ có biểu tình gì đây?: "Như vậy đi, nếu chư vị đã yêu cầu công tác, không ngại thực tập ở trong mấy phòng ban nội bộ tỉnh sở, trước làm quen với nội tình Lăng vệ. Vương Cửu, ngươi đi mời Âu Dương đốc sát tới đây.

Rất nhanh, Âu Dương Huy liền đi tới: "Trấn đốc đại nhân, xin hỏi tìm tỵ chức có chuyện gì?

Mạnh Tụ hướng đám thiếu nam thiếu nữ giới thiệu: "Chư vị. Vị này là đốc sát liêm thanh xử tỉnh sở Âu Dương đốc sát. Âu Dương đốc sát, là thế này, đây là những quan quân dự bị được tổng sở điều tới Đông Bình chúng ta, đều là con cháu thế gia ở Lạc kinh. Ngươi nhìn vào mà an bài a, xem xem tỉnh sở có phòng ban nào thiếu người thì phân phối xuống, trước rèn luyện một trận đã."

Nhìn đám thiếu nam thiếu nữ mặc toàn quan bào lục, thất, bát phẩm. Da đầu Âu Dương Huy tê rần: Tới liền một phát nhiều quan như vậy, an trí thế nào đây?: "Hoan nghênh hoan nghênh, anh tài tổng sở tới tăng viện cho đội ngũ quan quân Đông Bình tỉnh sở, đối với chúng ta có trợ lực rất lớn. Mạnh trấn đốc, an bài cụ thể như thế nào, ngài có chỉ thị gì không?" Mạnh Tụ lắc đầu: "Ta không có chỉ thị gì, tỉnh sở tôn trọng nguyện vọng của chư vị, mọi người cảm thấy hứng thú đối với phòng ban nào thì tới đó, Âu Dương ngươi cứ nhìn vào mà an bài là được."

"Nhưng nhân số quan quân của mấy phòng ban đều có biên chế hạn ngạch.Nhóm quan quân dự bị này được đặc cách, bất kể không nhập biên chế, nhưng đãi ngộ bằng với quân quan chính quy, chỉ là kê thêm mấy chiếc ghế trong phòng mà thôi, có gì khó khăn đâu! Âu Dương đốc sát, ngươi hiểu chưa?" Mạnh Tụ vừa nói vừa nháy mắt với Âu Dương Huy, kẻ sau lập tức tâm lĩnh, hắn biết ý tứ của trấn đốc chỉ là nuôi không một đám nhàn rỗi, đừng để bọn họ xảy ra chuyện là được.

Hắn rất nghiêm túc nói: "Trấn đốc đại nhân, tỵ chức đã minh bạch."

"Tốt! Tiểu Phương, các ngươi trước đi cùng với Âu Dương đốc sát a! Âu Dương đốc sát là sĩ quan thâm niên rất có kinh nghiệm, đi cùng hắn, các ngươi có thể học được không ít."

Nhìn chúng nhân tán đi như thủy triều, Mạnh Tụ như trút được gánh nặng. Ách… chậm đã, còn có một tên đứng ở trước mặt Mạnh Tụ chưa chịu đi.

Mạnh Tụ rất khách khí hỏi: Tiểu Phương, ngươi có chuyện gì sao?" Phương Đông Vĩ hỏi: "Trấn đốc đại nhân, xin hỏi. Tỵ chức muốn tới phòng ban nào cũng được ư?"

"A a, đương nhiên, ta nói qua rồi mà! Tiểu Phương, ngươi muốn đi phòng ban nào? Hình án xử? Tầm nã xử? Nội tình xử hay là kiêm tri xử? Mỗi phòng ban đều có đặc sắc riêng, nhưng đều là chỗ rèn người rất tốt, có thể học được chân bản lĩnh."

"Tỵ chức muốn lưu lại trong công sở trấn đốc, không biết có thể hay không?" Mạnh Tụ kinh hãi hỏi lại: "Ngươi muốn lưu ở chỗ ta? Vì sao?" Thiếu niên thần tình tự nhiên trả lời: "Tỵ chức cảm thấy. Mạnh trấn đốc ngài là người có chân bản lĩnh, chẳng những đánh nhau lợi hại, xử lý chính vụ cũng thập phần xuất sắc.

Tỵ chức muốn ở bên chỗ ngài, muốn được học tập từ ngài, được không? Tỵ chức tập võ từ nhỏ, cũng đọc qua điển tịch biết văn biết chữ, có thể giúp ngài khởi thảo văn chương và thư tín. Làm tùy tùng, trợ ký hoặc giả phụ tá đều được. Sẽ không làm lỡ chuyện của ngài đâu."

Mạnh Tụ trầm ngâm một trận, cuối cùng vẫn lắc đầu: Tiểu Phương, ngươi đích xác là một thiếu niên rất ưu tú. Nhưng các ngươi từ Lạc kinh tới đây, còn khiếm khuyết kinh nghiệm thực tiễn. Làm quan quân dự bị, thứ ngươi cần nhất hiện giờ chính là tăng thêm kinh nghiệm công tác từ cơ sở.

Ngươi nói muốn học ta, nhưng ta cũng từ cơ sở làm lên. Ở Lạc kinh sở làm đội viên Nội bảo đội. Tại Tĩnh An sở làm quan hình án và chủ sự quân tình.

Những cương vị khác nhau đó đã rèn luyện năng lực và kiến thức, cũng ma luyện ý chí cho ta, từ cơ sở vững chắc mới phát triển đến ngày hôm nay. Tiểu Phương, ngươi trước cứ làm quen với tình hình ở các phòng ban khác đi đã, hiện giờ đến công tác ở công sở trấn đốc còn chưa thích hợp với ngươi, tương lai lại nói sau a. Ta sẽ theo dõi ngươi. Ngươi tiếp tục nỗ lực lên!"

Thiếu niên hơi thất vọng, hắn cúi người với Mạnh Tụ thật sâu: "Ta đã biết, đa tạ ngài, trấn đốc đại nhân! Ta sẽ nỗ lực thật tốt, nhất định không cô phụ mong đợi của ngài!"

Thiếu niên cáo từ mà đi, nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, khóe miệng Mạnh Tụ nở nụ cười: Tuy là con cháu thế gia nhưng tên thiếu niên kia đúng là không tồi, bồi dưỡng thêm chút nữa nói không chừng sẽ là hạt giống tốt.

Nhóm người rời đi, Mạnh Tụ thở phào một hơi.

Hắn thầm bội phục: Mình thật là anh minh. (ta phục ta quá đi mất)

Quan lục thất phẩm ở lạc kinh chỉ có thể làm chân rót trà, nhưng ở chỗ này, tổng quản Lăng sở quyền khuynh một cõi cũng chẳng qua chỉ là quan lục phẩm mà thôi.

Nếu như đem một đám con nít đánh rắm cũng không hiểu nhét xuống ghế tổng quản, vậy chẳng phải ép thủ hạ tạo phản sao? Xử lý xong một chuyện vướng tay, Mạnh Tụ cảm thấy rất đắc ý, hắn quơ tay cầm văn kiện trên bàn lên xem.

Vương Cửu lại gõ cửa đi vào: "Đại nhân, có vị tiên sinh họ Văn muốn cầu kiến ngài."

Nghe được bốn chữ "tiên sinh họ Văn", Mạnh Tụ hơi kinh chấn.

Hắn lành lạnh nói: "Để hắn đợi bên ngoài!"

"Nhưng vị Văn tiên sinh này có lệnh bài của lục trấn đô đốc phủ…"

Mạnh Tụ liếc Vương Cửu một cái, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của hắn, kẻ sau lập tức run rẩy, không nói hai lời, lập tức quay đầu đi ra truyền lệnh.

Từ lúc lên làm trấn đốc, vô luận đối với bộ hạ hay là người ngoài, Mạnh Tụ càng lúc càng trở nên hòa khí, nói chuyện cũng càng lúc càng khách khí, hắn càng lúc càng giống một quan viên thành thục trầm ổn chứ không phải tướng quân kiêu dũng thiện chiến.

Nhưng một khắc này, Vương Cửu cảm thấy, vị sát thần "Mạnh chủ sự" đã trở lại!

Mạnh Tụ căn bản không tính toán thỏa hiệp cùng Thác Bạt Hùng. Hắn cũng không tính toán gặp mặt sứ giả.

Hắn nghĩ, chịu làm nhục như vậy, đối phương cũng biết tâm ý của mình, nên biết khó mà đi.

Không ngờ liên tục sáu ngày, Mạnh Tụ đều nhận được thông báo: "Tên họ Văn kia vẫn ngồi ở phòng đợi!" Vừa tức giận song Mạnh Tụ không nhịn được phải bội phục sức chịu đựng của đứa này, thực kiên nhẫn đến thế là cùng.

Đến ngày thứ bảy, cuối cùng Mạnh Tụ nhịn không được hiếu kỳ: "Kêu tên họ Văn kia đi vào -- lão tử không tin, hắn còn thật có thể phun châu nhả ngọc được nữa không?" Một tên thư sinh đi vào theo sau Vương Cửu, hắn cúi người thật sâu với Mạnh Tụ: "Hậu học tiến đến. Tham kiến trấn thủ đốc sát Đông Bình Mạnh đại nhân."

Mạnh Tụ liếc mắt nhìn, lại thấy chỉ là một tên thư sinh ước chừng ba mươi tuổi, hình dáng đoan chính, ánh mắt trầm tĩnh, khí chất nho nhã xuất trần, nhưng khí độ lại hơi ngạo mạn.

Hắn nhàn nhạt hỏi: "Văn tiên sinh, ngươi chính là thư sinh? Nếu đã là thư sinh bình dân, sao gặp bản quan không quỳ xuống?"

"Khải bẩm trấn đốc đại nhân, tại hạ có công danh trên người, tại hạ là cử nhân Thái Xương năm thứ sáu. Theo như pháp lệnh triều đình, người đọc sách có công danh, gặp quan có thể không quỳ, tịnh không phải tại hạ có ý khinh nhờn trấn đốc đại nhân."

"À, thì ra còn là vị cử nhân lão gia.Thật là thất kính, thất kính!"

Miệng nói thất kính, nhưng trên mặt Mạnh Tụ không nặn ra nổi nửa phần kính ý, hắn uể oải nói: "Cử nhân lão gia không ở nhà đọc sách, sao chạy đến chỗ ta thế này?"

Văn tiên sinh khẽ cười: "Trấn đốc đại nhân đã biết rõ còn hỏi. Ý đến của tại hạ, nghĩ chắc trấn đốc đại nhân sớm đã biết."

"Bản quan không biết, phiền Văn tiên sinh không tiếc chỉ giáo một cái a."

Hiển nhiên khả năng nhẫn nhịn của Văn tiên sinh rất biến thái, Mạnh Tụ cố ý giả điên giả dại ra vẻ không hiểu mà hắn cũng không tức giận: "Kỳ thực, tại hạ được sự ủy thác của lục trấn đại tướng quân Thác Bạt nguyên soái mà đến, có chuyện trọng yếu muốn thương nghị với trấn đốc đại nhân.

Thác Bạt nguyên soái mong mỏi có thể giải trừ hiểu lầm với đại nhân, hai bên sống chung trong hòa bình."

Mạnh Tụ ngạo mạn hừ lạnh nói: "Thì ra là việc này. Xưa nay ta luôn kính trọng Thác Bạt nguyên soái, cùng cộng sự trên đất Bắc cương, ta cũng không muốn làm khó nguyên soái.

Chắc Nguyên đô đốc cũng đã chuyển cáo đề nghị của ta cho các ngươi? Giao Thân Đồ Tuyệt và Vũ Văn Thái ra cho ta xử trí, mọi chuyện trước đây đều được xóa bỏ. Lần này Văn tiên sinh tới, chắc ngươi đã mang thủ cấp hai tên tặc tử kia?"

Văn tiên sinh lắc đầu: "Không có. Mạnh đại nhân, chẳng lẽ ngài không cảm thấy, điều kiện của ngài có hơi ép người quá đáng hay không?"

"Ép người quá đáng? Văn tiên sinh, giết người thì thường mạng, từ xưa đã như thế. Thân Đồ Tuyệt mưu hại Diệp trấn đốc, Vũ Văn Thái ý đồ mưu hại ta, ta muốn tính mạng bọn chúng. Có gì là quá đáng?"

"Giết người thì thường mạng. Không sai, nhưng kẻ mưu hại Diệp trấn đốc là Thân Đồ Tuyệt đã chạy trốn, chưa ai từng thấy hành tung của hắn, ngay cả Đông Lăng vệ các ngươi cũng đều không bắt được. Mạnh trấn đốc, thử hỏi Thác Bạt đại nhân làm sao giao người được a?"

Mạnh Tụ cười lạnh: " Đông Lăng vệ chúng ta trị không được Thân Đồ Tuyệt, nhưng Thác Bạt nguyên soái nhất định có thể trị được, then chốt là phải xem Thác Bạt nguyên soái có thành ý hay không ! Lại nói, Thân Đồ Tuyệt trốn bắt không được, Vũ Văn Thái cũng trốn rồi ư? Sao ta nghe nói ở trong thành Cố Dương, cửa lớn Hắc Lang bang nằm cùng một phố với lục trấn đô đốc phủ a!"

"Trấn đốc nói đùa, Vũ Văn tiên sinh là thương nhân hợp pháp, sao hắn lại phải chạy trốn? Nghe nói chuyện Mạnh trấn đốc, Vũ Văn tiên sinh cũng rất kinh ngạc, hắn nói cả đời hắn chưa từng tới Đông Bình tỉnh, cũng không thù không oán, không quen không biết Mạnh trấn đốc.

Mạnh trấn đốc nói hắn có ý đồ mưu hại ngài, không biết là đến cùng là nghe được từ đâu, có bằng chứng gì không? Chẳng lẽ do người trên giang hồ đồn đại? Những lời kia sao có thể tin được? Mạnh đại nhân là trấn đốc Lăng vệ, tất nhiên biết hình luật triều đình, vu khống người mưu hại mệnh quan triều đình là tội lớn a.

Thác Bạt nguyên soái nói, chỉ cần Mạnh đại nhân có thể lấy ra bằng cớ chân thực chứng minh đích thực Vũ Văn Thái có ý mưu đồ hại ngài, vậy nguyên soái nhất định sẽ giao người. Tuyệt không hai lời."

Nhất thời Mạnh Tụ cứng họng, chuyện Hắc Lang bang treo thưởng tính mạng hắn là do Trư Củng và Dịch tiên sinh kể lại, chắc sẽ không giả.

Nhưng thật phải xuất ra chứng thật cớ thật thì Mạnh Tụ không có biện pháp. Giang hồ treo thưởng ám hoa chỉ dựa vào truyền miệng, chẳng lẽ còn phải viết thành giấy trắng chữ đen dán khắp nơi trên phố? Chẳng qua Thác Bạt Hùng đã chày cối, vậy Mạnh Tụ cũng có thể đáp trả, mặt hắn nghiêm lại, làm ra bộ dáng có vẻ rất âm lãnh: "Nếu đã không chịu giao hai người kia, vậy tức là Thác Bạt nguyên soái không có thành ý? Nếu đã không có thành ý, Văn tiên sinh còn tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ tính tiêu khiển bản quan?" Mạnh Tụ càng nói càng phẫn nộ, hắn vỗ mạnh lên bàn, "phanh" một tiếng ầm vang, quát: "Họ Văn, ngươi cho rằng đây là chỗ nào! Bản quan vì triều đình phải xử lý bao nhiêu là đại sự, thời gian đâu để cho ngươi tới tùy tiện tiêu khiển? Đùa bỡn mệnh quan, để lỡ chính vụ triều đình, ngươi chán sống rồi phải không?" Làm Lăng vệ lâu ngày, chưởng khống đại quyền sinh tử, quan uy của Mạnh Tụ cũng dần lớn lên. Hắn đột nhiên trở mặt, một cổ sát khí hung hãn đập mặt mà đến, lập tức tâm lý Văn tiên sinh run rẩy.

Trước khi tới, Thác Bạt Hùng đã dặn hắn, nói: Tên họ Mạnh đó là kẻ điên, làm việc bất kể hậu quả. Ngươi đừng có chọc giận hắn, bị hắn chém đầu đương trường, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, người đọc sách minh bạch đạo lý này nhất.

Hắn vội vàng đứng dậy khom người vái dài: "Học sinh sao dám mạo phạm hổ uy của trấn đốc đại nhân? Nguyên soái sai phái học sinh tới đây, tuy không thể đáp ứng điều kiện của đại nhân ngài, nhưng Nguyên soái có đền bù cho đại nhân, nhất định có thể khiến đại nhân vừa lòng thỏa ý."

Mạnh Tụ một tay đặt lên văn án, ngửa cổ ha ha cười lớn, cười đến mặt Văn tiên sinh trắng bệch, trống ngực đập liên hồi.

"Có đền bù? Hảo a, đây là chuyện tốt, ta cao hứng đến chết mất! Không biết Thác Bạt nguyên soái tính đền bù cho ta cái gì? Là mười vạn lượng hoàng kim hay là hai mươi tên mỹ nữ?" Ngữ khí Mạnh Tụ đầy vẻ chế nhạo, Văn tiên sinh làm bộ nghe không ra, hắn cười nói: "Trấn đốc đại nhân nói đùa, trấn đốc đại nhân là anh hùng đương thế vô song, chí lớn cao xa, nguyên soái há sẽ dùng những tục phẩm kia làm khinh nhờn tôn nhãn?" "Không có hoàng kim và mỹ nữ?" Mạnh Tụ thu mặt cười lại, điềm nhiên nói: "Văn tiên sinh.

Ta thấy ngươi vẫn đang đùa bỡn ta a? Ngươi đây là xem thường ta, cố ý tìm ta gây sự?" Hắn lộ ra hàm răng trắng bóng, thở một hơi khí lạnh, trợn mày nheo mắt, lệ khí đầy mặt, hung ác giống như chuẩn bị ăn thịt người.

Tâm lý Văn tiên sinh thầm kêu khổ, bản thân đang ở trong phủ trấn đốc Đông Lăng vệ hay là ổ thổ phỉ? Nghe nói Mạnh trấn đốc này cũng xuất thân là người đọc sách mà. Làm sao vừa nói trở mặt liền trở mặt, bộ dáng hệt như bọn binh lính võ biền?: "Trấn đốc đại nhân nói đùa, cho dù học sinh có vạn lá gan cũng không dám mạo phạm hổ uy đại nhân.

Loại tục phẩm như hoàng kim mỹ nữ cố nhiên là thứ bọn phàm phu tục tử mưu cầu, nhưng sao có thể đặt ở trong mắt bậc nhân vật siêu phàm như trấn đốc đại nhân?"

"Ai nói ta không thích hoàng kim mỹ nữ? Các ngươi cứ cầm tới đây. Họ Văn kia, hôm nay ngươi giao không ra mười vạn lượng hoàng kim và hai mươi tên mỹ nữ, vậy ngươi chính là đang bỡn cợt bản quan, chính là coi rẻ triều đình, chính là tử địch với Đại Ngụy ta, bản quan nhất quyết sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Miệng Mạnh Tụ phun bậy một tràng, chụp mũ loạn cả lên.

Văn tiên sinh căn bản không dám trả lời, hắn làm như không nghe thấy: "Nguyên soái cho là, lấy bậc nhân vật như trấn đốc đại nhân, vàng bạc tài vật chỉ là tiểu tiết, đại triển hùng đồ mới là mong muốn chân chính trong lòng, cho nên, nguyên soái nguyện giúp đỡ đại nhân, cung cấp cho đại nhân ngài một cơ hội thi triển hùng tài!" "Giúp đỡ ta?" Mạnh Tụ sửng sốt hỏi.

Hắn kinh ngạc nói: "Thác Bạt nguyên soái hồ đồ sao? Hiện giờ ta đã là trấn đốc Đông Bình, chẳng lẽ hắn muốn đẩy ta lên làm tổng trấn? Ha ha, không lẽ ban đêm nguyên soái mơ nhiều mộng đẹp quá, ban ngày cũng hồ đồ theo, tự coi mình là hoàng đế Đại Ngụy?" Lời lẽ Mạnh Tụ ngầm dấu mũi nhọn, Văn tiên sinh lại làm như không nghe thấy: "Đại nhân nói đùa, tổng trấn Đông Lăng vệ là do bệ hạ khâm điển, Thác Bạt nguyên soái tịnh không có quyền đó."

"Ha ha, ngươi nói rõ ràng mà. Ta còn tưởng nguyên soái lên làm hoàng đế rồi cho ta cái ghế trấn đốc. Vậy chẳng lẽ Thác Bạt nguyên soái muốn "đề bạt" ta lên làm lữ soái?". Lúc nhắc đến hai chữ "đề bạt", Mạnh Tụ đặc ý nhấn mạnh, miệng nhếch lên nụ cười khẩy.

Đồng tri trấn đốc Đông Lăng vệ ngang cấp với lữ soái biên quân, đều là quan ngũ phẩm. Chẳng qua Mạnh đồng tri trấn đốc tay nắm binh quyền, lại giám sát một phương. Thực quyền lớn hơn lữ soái biên quân nhiều lắm. Nếu như thật phải chuyển từ trấn đốc Đông Lăng vệ sang làm lữ soái biên quân. Đó chính là bị giáng chức.

"Mạnh trấn đốc lại nói đùa. Lấy hùng tài của đại nhân, hạ mình làm trấn đốc Đông Bình đã là ủy khuất. Há có thể làm khơi khơi cái chức lữ soái. Ý của Thác Bạt nguyên soái là, nếu song phương hòa hảo, nguyên soái sẽ tấu thỉnh lên triều đình, đề bạt đại nhân lên làm trấn soái Đông Bình."

"Trấn soái!" Mạnh Tụ bị dọa cho nhảy dựng, hắn nhìn đối phương, song lại "hắc hắc" cười lạnh hai tiếng: "Văn tiên sinh, lần này đúng là ngươi tới lừa ta! Quy củ Bắc cương, quân chức từ đô tướng trở lên tất phải do con cháu hoàng tộc đảm nhiệm, dù là quý tộc quốc nhân cũng rất ít khi phá lệ chứ đừng nói đến trấn soái các tỉnh.

Hơn nữa, ghế trấn soái Đông Bình hiện đã có người ngồi, chính là đô đốc Nguyên Nghĩa Khang, người nhà Mạnh gia không phải con cháu hoàng tộc, không dám vọng tưởng quan chức trọng yếu bậc ấy.

Văn tiên sinh, ngươi dùng mấy lời đó tới lừa gạt ta, chính là thấy Mạnh mỗ ngu xuẩn, lừa rất vui sao?" Lần này, ngữ khí Mạnh Tụ càng thêm nghiêm khắc, bộ dáng như muốn lập tức trở mặt động thủ, nhưng Văn tiên sinh lại không quá sợ hãi: Không sợ ngươi hung ác, chỉ sợ ngươi không có dã tâm, chỉ cần ngươi muốn, vậy lại càng không sợ. truyện được lấy từ website tung hoanh

"Mạnh đại nhân có điều không biết, trong đó có một chỗ mấu chốt. Tương lai trên triều đình sẽ có biến hóa.

Cái ghế trấn soái kia Nguyên đô đốc không ngồi lâu nữa đâu, vị trí trấn soái Đông Bình rất nhanh sẽ khuyết thiếu."

Mạnh Tụ nửa tin nửa ngờ, hai ngày trước hắn còn gặp qua Nguyên Nghĩa Khang, lúc đó nhìn hắn nào có nửa điểm hiện tượng muốn đi, sao Thác Bạt Hùng lại khẳng định chắc chắn hắn phải đi? Có điều dù sao Thác Bạt Hùng cũng là đại quan triều đình, chỉ cần trong triều có gió thổi cỏ động, tin tức từ miệng hắn không phải là không có khả năng.

Mạnh Tụ gật đầu, ngữ khí hòa hoãn xuống: "Cho dù Nguyên đô đốc muốn từ chức, nhưng theo như quy củ, vị trí trấn soái kia chỉ có hoàng tộc mới được ngồi. Sao có thể đến phiên Hoa tộc như ta?"

"A a, xin trấn đốc đại nhân yên tâm. Nếu nguyên soái đã đề ra điều kiện, chỉ cần Mạnh đại nhân ngài đáp ứng, tự nhiên sẽ có biện pháp đặt ngài ngồi lên vị trí đó."

Mạnh Tụ khó chịu nói: "Ngươi nói không rõ ràng, sao ta dám đáp ứng?"

"Nguyên soái mang thân phận hoàng tộc, là võ quan nhất phẩm, thân phận tôn quý đến mức nào. Lời lão nhân gia nói, Mạnh đại nhân còn không tin?"

"Được a, ngươi để Thác Bạt Hùng tới đây. Ở ngay trước mặt ta nói câu này thì ta sẽ tin ngươi!"

Văn tiên sinh bị chẹn họng nói không ra lời.

Qua nửa ngày mới gượng cười nói: "Đại nhân lại nói đùa. Thác Bạt nguyên soái còn bận xử lý sự vụ quân chính Bắc cương. Công vụ quấn thân, sao rảnh đến nổi vì chút việc nhỏ mà chạy một chuyến tới đây được? Nhưng ta đại diện cho nguyên soái, lời của ta tất nhiên cũng đại biểu cho ý nguyên soái."

Mạnh Tụ sảng giọng nói: "Thác Bạt nguyên soái đức cao vọng trọng, ta rất kính nể. Nếu nguyên soái thật nói những lời đó, tất nhiên ta không dám không tin; nhưng Văn lão huynh ngươi lại không phải nguyên soái. Người nhà Mạnh gia ta khắc bạc, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, trước kia cũng chưa từng quen biết, ngươi dựa vào cái gì để ta tin ngươi? Thành thật mà nói, ngay cả ngươi có phải là người của phủ Thác Bạt nguyên soái hay không ta đều không biết!"

"Ta có lệnh bài của phủ nguyên soái trên người"

"Ngươi có lệnh bài trên người. Điều đó chỉ có thể chứng minh ngươi là người phủ nguyên soái, nhưng người trong phủ nguyên soái đông như kiến, không một ngàn cũng phải đến tám người, chẳng lẽ tùy tiện một tên a Miêu a Cẩu chuyên dọn nhà xí liền có thể đại biểu cho Thác Bạt nguyên soái?"

Mạnh Tụ nói rất cay nghiệt, nhưng Văn tiên sinh vẫn không hề phản bác.

Hắn sửng sốt một trận, hỏi: "Ý Mạnh đại nhân là. Ta phải làm thế nào mới chứng minh được thân phận của mình?"

Mạnh Tụ thành thật nói: "Ít nhất ngươi phải nói cho ta, xem thử Thác Bạt nguyên soái thông qua biện pháp gì để có thể đưa ta lên làm trấn đốc Đông Bình? Đây là vấn đề mấu chốt nhất, nếu không nói, trong lòng ta cũng không an tâm, chuyện tiếp theo căn bản không cách nào nói tiếp được, ngươi thấy ta nói có đúng không, Văn tiên sinh?"

Văn tiên sinh nghĩ một lát rồi khẽ cắn môi.

"Cũng được, nếu Mạnh trấn đốc đã không tin, vậy để ta nói hết: Dù sao sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, coi như là biết sớm mấy ngày thôi."

Mạnh Tụ mặt mày rạng rỡ nói: "Đúng vậy, thế mới là huynh đệ tốt, sảng khoái a. Ngươi nói, mau nói!"

Văn Hán Chương tức đến phát khóc, vị Mạnh trấn đốc này thật trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, mới rồi còn kêu đánh kêu giết, hiện giờ không biết đã biến thành "huynh đệ tốt" từ lúc nào! Hắn định thần lại, chậm rãi nói: "Đại khái một năm trước, trên triều đình, ngự sử Trương Di tấu lên hoàng thượng, nói Bắc cương được xưng là tiền tuyến phòng ngự Ma tộc nhưng trước nay luôn võ bị hư không, binh nguyên không đủ, kiến nghị lưu đày càng nhiều tù phạm từ nội địa đến Bắc cương….

Văn tiên sinh chưa nói xong thì Mạnh Tụ đã chế nhạo: "Ta còn tưởng ngươi muốn nói cái gì, tấu chương đó sớm đã phát trên dịch báo, ai mà không biết? Lưu đày tù phạm sung làm lính biên cương, đây là chuyện sớm đã có từ trước, lời Trương Di chẳng qua là bình mới rượi cũ mà thôi, không gì ý gì mới! Mà việc này thì liên quan gì đến chuyện chúng ta?"

"Trấn đốc đại nhân nghe ta nói xong ra đã, bản tấu chương viết trên dịch báo chỉ là một bộ phận tấu chương của Trương Di.

Trong tấu chương còn một bộ phận nữa, đó là bí mật, tịnh không công khai trên dịch báo."

"Hả? Còn có điều này?"

"Trong tấu chương của Trương Di còn nhắc tới chuyện quan viên Bắc cương thực hành theo chế độ luân chuyển, nhiệm kỳ quan viên chỉ có ba năm.

Quan lại văn võ từ trong nội địa đến đây nhận chức đều ôm tâm tư chịu khó ngây ngốc ba năm rồi đi, xử lý mọi việc đều ứng phó theo kiểu qua chuyện, những người chăm chú với chức trách có rất ít, đối với chiến sự và phòng ngự mà đều ôm tâm thái qua loa xong chuyện, ứng đối tiêu cực, đây mới là nguyên nhân chân chính dẫn đến mấy năm qua võ bị Bắc cương luôn lỏng lẻo."

Mạnh Tụ biết, lời vị Trương Di ngự sử kia nói là thật tình.

Bắc cương khổ hàn, bần cùng, lại nguy hiểm, những quan viên từ nội địa bị Lạc kinh sai khiến tới đây xác thực đều không có lòng ở lâu.

Trong những người hắn quen biết, từ Diệp Già Nam, Mộ Dung Nghị, đến đám thiếu nam thiếu nữ theo mình về đây, bọn họ đều chỉ coi Bắc cương như là chiếc ván tiến giai trên quan trường mà thôi, đến chỗ này kiếm chút bạc, vét no công lao rồi chạy về Lạc kinh, ai cũng đều không nguyện ở lâu trên cái đất Bắc cương này.

"Vị Trương ngự sử kia đúng là có chút kiến giải, chẳng qua đây là chuyện mà mọi người đều nhìn ra, không tính là cơ mật gì, hắn nói như vậy thì đã sao?"

"Đại nhân có điều không biết. Trương ngự sử đề nghị, vì giải quyết vấn đề quan viên Bắc cương không có lòng làm việc, hắn kiến nghị, thực hiện chế độ lưu trú trường kỳ đối với quan lại văn võ Bắc cương."

"Chế độ lưu trú trường kỳ? Đó là ý gì?"

"Trương Di đề nghị. Kéo dài thời gian nhận chức của quan viên Bắc cương lên mười lăm năm, trước khi hết nhiệm kỳ không cho rời khỏi Bắc cương tới nơi khác nhận chức.

Có như thế mới khiến cho đám quan viên không thể không chăm chú chức trách.

Nhiệm kỳ mười lăm năm, muốn qua loa cho xong chuyện là không thể được, kéo cũng không thể kéo lâu đến thế, nhất định phải tận tâm xử lý chính vụ mới được."

"Chủ ý thật cay độc! Có điều đã là tấu chương từ một năm trước, hẳn không có chuyện gì đáng ngại a."

"Chúng ta nhận được tin tức chính xác, gần đây triều đình đang bí mật thương nghị việc này, rất có thể sắp tới sẽ đưa vào thực hành.

Chúng ta dự tính, rất nhanh rồi Nguyên đô đốc cũng sẽ nghe được tin tức. . . Nói xong, Văn tiên sinh cười mà không nói, mắt chăm chăm nhìn Mạnh Tụ.

Mạnh Tụ hơi suy nghĩ một lát, lập tức liền minh bạch.

Không sai, đa phần con cháu hoàng tộc đến Bắc cương chỉ vì muốn dát vàng lên lý lịch để sau này dễ thăng quan, nhưng hiện giờ tân chính* sắp được thực thi, phải ở Bắc cương ngây ngốc tận mười lăm năm, nghe được tin tức đó, đám con cháu hoàng tộc còn không sợ đến hồn vía lên mây? Bọn họ nhất định sẽ bằng cách nhanh nhất trốn về Lạc kinh trước khi tân chính thực thi.

*tân chính: chính sách mới.

Đến lúc đó, vị trí đô tướng, trấn soái ở Bắc cương đích thực sẽ khuyết thiếu không ít, cũng không có con cháu hoàng tộc chịu tới nhận chức, khẳng định phải bổ nhiệm một nhóm quốc nhân, thậm chí là tướng lĩnh Hoa tộc tới bổ khuyết. Khó trách Thác Bạt Hùng dám nắm chắc có thể giúp Mạnh Tụ ngồi xuống cương vị trấn soái như vậy.

Nhìn thần sắc Mạnh Tụ âm tình bất định, Văn tiên sinh cười nói: "Ta đây chính là đã tiết lộ cơ mật trong triều với Mạnh đại nhân ngài, còn mong đại nhân đừng truyền ra ngoài. Đương nhiên nếu đại nhân không có lòng ở lại Bắc cương, tốt nhất cũng nên sớm có chuẩn bị."

Nghĩ đến phải ở cái đất khổ hàn này suốt mười lăm năm, Mạnh Tụ cũng không nhịn được run rẩy, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Văn Hán Chương. Lập tức hắn thanh tỉnh lại: "Gia hỏa này chính đang đe dọa mình! Hắn muốn dùng tân chính của triều đình dọa mình chạy, chỉ cần mình rời khỏi Bắc cương, Thác Bạt Hùng liền mất đi một đại uy hiếp?"

"Văn tiên sinh, đã để ngài phí tâm. Vừa đúng tương phản, ta sống ở Đông Bình rất thoải mái, đừng nói mười lăm năm, cho dù ở cả đời cũng chẳng sao!"

"Mạnh trấn đốc vì nước thủ biên, chí khí thật đáng tán thưởng, học sinh bội phục! Đối với ý của Thác Bạt nguyên soái, câu trả lời của Mạnh đại nhân ngài là...

Mạnh Tụ ha ha khẽ cười: "Văn lão huynh a, ngươi hồ đồ? Ta không phải đã sớm nói cho ngươi rồi sao?"

"A, trấn đốc đại nhân, ý ngài là…. "

"Giao Thân Đồ Tuyệt và Vũ Văn Thái ra, ta và nguyên soái nước sông không phạm nước giếng; nếu không với huyết thù của Diệp trấn đốc, đừng nói cái ghế trấn soái Đông Bình, dù có là lục trấn đại đô đốc, lão tử đều không để vào mắt!"

Mạnh Tụ gằn từng câu từng chữ chém đinh chặt sắt, mỗi một chữ thoát khỏi miệng đều khắc sâu hận ý.

Sắc mặt Văn tiên sinh đại biến, vừa mới nghe ý tứ Mạnh Tụ thì có vẻ rất hứng thú đối với chức vị đô đốc Đông Bình, hắn còn thầm mừng trộm, không ngờ đối phương trở mặt ngay lập tức, bản thân lại bị hắn móc ra không ít tin tức.

Hắn quyết đoán đứng dậy, chắp tay nói: "Nếu tâm ý đại nhân đã quyết, học sinh cũng không dám nhiều lời để tránh để lỡ công vụ của đại nhân. Đại nhân tự bảo trọng, học sinh xin cáo từ."

Mạnh Tụ nghiêng nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn: "Văn tiên sinh nói ta bảo trọng? Ngươi đang uy hiếp ta sao?"

Thân thể Văn tiên sinh run lên: "Không dám, thuần túy là hỏi thăm lúc ly biệt mà thôi, không có ý gì khác"

"Hả? Không có ý khác? Văn tiên sinh, ngươi đang tính có ý gì khác a?"

Sắc mặt Văn tiên sinh tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt ròng trên trán, gắt gao mân mê miệng, song lại không dám nói thêm lời nào.

Mạnh Tụ lành lạnh nhìn chằm chằm y. Hắn cũng không nói chuyện, rất lâu sau mới phất phất tay, Văn tiên sinh như trút được gánh nặng, cúi người cáo từ rời đi.

Nhìn bóng dáng hốt hoảng của Văn tiên sinh, khóe miệng Mạnh Tụ nhếch lên nụ cười lạnh.

Tên Văn tiên sinh này là người hiểu chuyện, mắt thấy vị trí trấn soái không thể dụ hoặc được mình, hắn liền nhanh chóng có quyết định, lập tức cáo từ. Không nói nhảm thêm một câu nào. Kỳ thực Mạnh Tụ đã hạ sát cơ, chỉ chờ Văn tiên sinh lắm mồm thêm một hai câu.

Đại loại như nói Thác Bạt nguyên soái thế lớn, đối đầu với họ chính là lấy trứng chọi đá, hắn liền sẽ mượn luôn cơ hội trở mặt.

Nhưng mà họ Văn kia cũng rất khôn khéo, vừa thấy không ổn liền lập tức rời đi, ngược lại khiến Mạnh Tụ không có cớ phát tác, đành trơ mắt nhìn hắn bỏ đi.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-183-m0haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận