Đấu Khải
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Tiết 26: Công Cụ
Người dịch: Keny truyện được lấy từ website tung hoanh
Nguồn: Sưu tầm
Lúc Mạnh Tụ tỉnh lại thì đã là hoàng hôn. Từ cửa sổ tàn tạ nhìn ra ngoài, vầng thái dương đỏ ối đang dần xuống núi.
Hắn mặc y phục đi ra gian ngoài, nhìn thấy Tần Huyền vẫn đang ngồi im trên ghế, ngây ngốc nhìn vách tường đối diện, nghe thấy Mạnh Tụ đi ra cũng không có phản ứng.
"Chẳng lẽ gia hỏa này ngồi như thế suốt ba bốn canh giờ?"
Mạnh Tụ thầm tắc lưỡi. Hắn nhớ trong lúc ngủ mơ có nghe thấy tiếng khóc, trong lòng ẩn ẩn sợ hãi. Nhưng hiện giờ đối phương đang bi thống muốn chết, hắn cũng không đành lòng hỏi: "Vừa rồi lúc ta đi ngủ có phải ngươi đã khóc hay không?"
Mạnh Tụ thử thăm dò: "Tần thiếu gia, ngươi có đói không? Ta đi kiếm thứ gì đó về ăn? Ngươi muốn ăn cái gì?"
Tần Huyền không phản ứng…
Mạnh Tụ than một tiếng, xoay người đi ra cửa. Hắn chạy tới nhà ăn Lăng sở ăn một bát cháo, lại mua cho Tần Huyền một bát bát cháo và một ít thức ăn, về nhà mở cửa ra, vẫn nhìn thấy Tần huyền đứng ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích.
Mạnh Tụ rất muốn khuyên hắn: Tần thiếu gia, ngươi cứ ngồi thế này đến chết già người nhà ngươi cũng sẽ không sống lại được. Nhưng nhìn mặt thiếu niên buồn rười rượi, thâm cừu khổ sở, Mạnh Tụ rất sợ nói ra đối phương sẽ nhảy tới đánh mình —— Hiện giờ Tần Huyền khẳng định đang hận triều đình Đại Ngụy và Đông Lăng vệ đến thấu xương, dưới sự phẫn nộ, đầu óc không được sáng suốt, vạn nhất hắn đem chính mình thành đại biểu cho triều đình Đại Ngụy và Đông Lăng vệ rồi đồng quy vu tận thì không ổn.
Mạnh Tụ đem bát cháo và đồ ăn gác qua trên bàn: "Tần Huyền, ăn một chút gì. Đói không tốt cho sức khỏe."
Không ngoài ý liệu, đối phương vẫn không trả lời.
Mạnh Tụ than thở một tiếng, xoay người lại tiến vào gian trong, tiếp tục đi ngủ.
Ngày thứ hai, Mạnh Tụ mặc chế phục quân quan, đi ra gian ngoài: Tần Huyền vẫn ngồi ở đó, bát cháo và đồ ăn trước mặt chưa từng động qua.
Mạnh Tụ hơi giận, thương tâm cũng phải có mức độ. Một ngày một đêm ngồi ngây như gỗ đá, vạn nhất thằng này chết đói ở trong nhà, không phải mình phiền toái rồi sao?
Gấp gáp đi làm, Mạnh Tụ đơn giản nói với Tần Huyền: "Tần huyền, cả nhà ngươi gặp tai họa, chỉ có một mình ngươi còn sống, càng nên bảo trọng thân thể. Nếu ngươi không muốn giữ lại cái mạng này, người nhà ngươi cũng không thể sống lại, tương lai ai tới báo thù? Hương hỏa tổ tiên ngươi, ai tới chăm sóc?"
Nghe được hai chữ "Báo thù", "Tượng đá" khẽ lay động, Tần Huyền ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Tụ, trong tròng mắt đầy tơ máu.
"Ngươi trước ăn cái gì đã, sau đó ngủ đi một giấc. Giữa trưa ta trở về sẽ cùng ngươi thương lượng chuyện báo thù."
Biết chỉ có hai chữ "Báo thù" mới có thể đánh động thiếu niên trước mắt, Mạnh Tụ ném xuống một mồi câu, vội vã quay người đi.
Lúc đi làm, trên đường tới Lăng sở, Mạnh Tụ thỉnh thoảng đụng phải sĩ quan biết mặt, đối phương dồn dập hướng hắn chào hỏi: "Mạnh Tụ, đêm nay cùng đi ăn cơm?"
"Lão Mạnh, hôm qua không gặp ngươi đến sở, không phải chuồn êm rồi chứ? Không ít người nói muốn thu thập ngươi!"
"Lão Mạnh, đi, nhị ca ta cứ hay lải nhải, đã lâu không gặp, rất nhớ ngươi."
Trên đường đi Mạnh Tụ không biết từ lúc nào nhân duyên chính mình lại tốt đến như vậy —— Lưu Chân kia quả thật là lưu độc —— một đoạn ngắn từ túc xá đến công sở mà hắn cười đến da thịt trên mặt cũng phải tê dại.
Đến công sở, đồng sự một ngày không gặp cũng dồn dập chào hỏi Mạnh Tụ đánh, mọi người đều chưa bắt đầu công tác ngay mà đều ngồi tán gẫu một lúc, mà tin truyền tai nhau chính là Tần thị gia tộc giàu số một số hai trong tỉnh đột nhiên bị tỉnh Lăng sở xét nhà diệt môn.
Đám quân quan đều phỏng đoán nguyên nhân Tần gia bị diệt môn. Mọi người đều cho là, Tần gia quá giàu, dẫn đến tỉnh Lăng sở nổi lên lòng tham, diệt môn bọn họ chính là vì đoạt tài sản —— Ở đây đều là quan hình án Lăng vệ, nói đến loại chuyện này cũng không có gì kiêng dè, hơn nữa chuyện như thế trước kia bọn họ không phải không trải qua, gọi là "Phá gia huyện lệnh, diệt môn lệnh doãn", quan quân Lăng vệ động không được loại đại phú như Tần gia chứ phá mấy nhà bình dân kiếm chút bạc thì không thành vấn đề, nếu không bằng vào triều đình Đại Ngụy một tháng nhét cho ba lượng bạc, bọn họ làm sao ở nổi khu cao cấp, nuôi sao được tiểu thiếp.
Đến sau, chuyện được thảo luận dần dần lạc đề, trở thành "Tĩnh An phủ còn hộ nhân gia nào kiếm được ra bạc?" Đám quân quan giơ tay ra đếm tính toán từng nhà một, Trương gia có ruộng tốt năm trăm mẫu, giàu nứt đổ đầu vách nhưng họ là thông gia với Quách phó tướng của biên quân, Lý gia mở tửu lâu nhưng lại có cháu trai làm việc trong Ngự sử đài ở Lạc kinh, Vương gia rất giàu, cũng không có ai thân thích làm quan nhưng Lam lão đại thường tới nhà hắn uống trà, hàm ý bên trong không cần nói mọi người đều nên hiểu rõ.
Lúc này, Mạnh Tụ lại ngồi im như thóc, chỉ dỏng tai lên nghe các tiền bối nói chuyện. Bình thường, đám đồng liêu cũng sẽ không nói huỵt toẹt ra như vậy, những thứ này đều là bí quyết phát tài, sẽ không dễ dàng kể với người khác. Nhưng hôm nay mọi người không những đối với mình nhiệt tình ở ngoài, mà ngay cả những thứ này đều lấy ra dùng chung, còn có người giới thiệu với Mạnh Tụ, nói chỗ nào đó có một thương nhân họ Từ rất giàu, chỗ dựa cũng không cường ngạnh lắm, chính là đối tượng xuống tay tốt nhất, Mạnh Tụ nếu có hứng thú, bọn họ nguyện ý giúp một tay.
Trong đầu Mạnh Tụ đã hiểu rõ nguyên nhân, song lại chỉ là cười cười lắc đầu.
Chúng nhân không phải đồ ngu, trước mắt có vẻ Mạnh Tụ chỉ là một cửu phẩm hậu đốc sát, nhưng hắn được Diệp Già Nam thưởng thức, lên như diều gặp gió là chuyện sớm muộn, tiền đồ người ta vô lượng, nhìn không vừa mắt chút tiền lẻ đó cũng là bình thường.
Giờ thìn, đám sai dịch cầm một tập hồ sơ vụ án đưa tới, phân phát án đến mỗi người. Hôm nay, bên phía Tĩnh An phủ báo một án giết người và ba án đả thương người.
Theo như trình tự, án xảy ra ở địa phương phải đươc Đông Lăng vệ tiến hành khảo sát qua, xác định Đông Lăng vệ có nên nhúng tay hay không, mà nhiệm vụ khảo sát chính là do phòng hình án chịu trách nhiệm. Nếu phòng hình án cho là án trọng đại, lập tức án phải được bàn giao cho Lăng vệ giải quyết, quan phủ địa phương không được nhúng tay vào nữa.
Còn về án có trọng đại hay không, đó cũng có tiêu chuẩn riêng. Án chiếu đạo lý, án mà Đông Lăng vệ nên quản lý chính là mưu nghịch, gián điệp, dân biến…những đại án nguy hiểm tới xã tắc và quân tình, nhưng trên thực tế, tiêu chuẩn tuyển chọn của phòng hình án lại là xem án có nước luộc hay không —— giản đơn mà nói, nếu quả thực nghi phạm có thể ép được ra nước luộc, mấy loạn án đả thương người Đông Lăng vệ cũng tiếp; nếu đối phương không tiền, cho dù hắn có kéo cờ tạo phản Đông Lăng vệ cũng lười quản.
Ngược lại, có những vụ án khá vướng tay, hoặc giả trách nhiệm quá lớn, hoặc giả đương sự là người bối cảnh hùng hậu, không dễ đắc tội -- Không kỳ quái, Lăng vệ không phải thần tiên, cũng có người tốt nhất không nên trêu chọc, những án như thế, vạn vạn lần không thể tiếp.
Trong đầu ai cũng nghĩ như nhau, án kiểu đó thường thường là đồ nóng phỏng tay mà nha môn Tĩnh An phủ hy vọng có thể quăng sớm chừng nào hay chừng đó.
Sơ thẩm và bàn giao là chế độ của triều đình, giấu diếm không báo ngang với mưu đồ làm loạn, nha môn Tĩnh An phủ không dám không báo, biện pháp ứng đối của bọn chính là giở trò quỷ trong hồ sơ án, đem tình tiết vụ án vùi trong sương mù, người nhà bị cáo, nguyên cáo, người làm chứng, người tình nghi hay lân cư bằng hữu thân thích đều loạn thành một đoàn, lại thêm cố ý đánh đố câu chữ, rườm rà mù mịt và chi tiết kéo dài, một vụ hồ sơ còn khó đọc hơn cả Kinh Dịch.
Phát triển cho tới bây giờ, sơ hạch đã trở thành trò chơi đầy trí lực giữa Tĩnh An Lăng sở và nha môn tri phủ, quy tắc của trò chơi này chính là "Ngươi muốn cho nhưng ta không nhận, ngươi muốn giữ lại thì ta cướp ". Sư gia Tĩnh An phủ tinh thông sách lược binh pháp "Hư giả thị chi lấy thực, thực giả thị chi lấy hư" (thực chính là hư mà hư thì lại chính là thực), cùng Đông Lăng vệ chơi trò bịt mắt tìm bảo tàng. Môn học vấn công phòng này vi diệu tinh thâm, không có kinh nghiệm nhiều năm tuyệt khó làm nổi.
Mạnh Tụ chưa quen tình huống, hiển nhiên là không đủ tư cách tham gia công tác trọng đại như thế, cũng may hôm nay mọi người đối với hắn rất nhiệt tình, sôi nổi hướng hắn truyền thụ những yếu lĩnh then chốt.
"Tiểu Mạnh, xem bút tích, đây là nét chữ của Mạc sư gia ở phủ nha. Mạc sư gia ưa thích nhất là đánh hư chiêu, dùng một rổ ngôn từ che đậy những chỗ trọng yếu, tỷ như nói đây là một án trộm cướp đả thương người, trước hết Mạc sư gia bắt đầu từ mẹ nghi phạm, kể lể một mạch những chuyện trời ơi đất hỡi từ khi còn chưa xuất giá tới lúc già cả —— đừng vội, nếu ngươi xem chán ngấy thì cứ lật qua, đến trang thứ hai tính từ cuối hồ sơ sẽ có một dòng chữ cực nhỏ: 'Nghi vấn nghi phạm có quan hệ với Hoàng thị Triệu thị Đằng thị…' —— ta đoán chắc, lão gia hoả sẽ viết kiểu như thế!"
"Thỉnh giáo tiền bối, đây là chuyện gì? Bên trong này có thâm ý gì?"
"Tiểu Mạnh, then chốt của vụ án này không phải trên người nghi phạm, then chốt là đồng đảng của hắn. Nghi phạm chiêu cung, nói trong đồng phạm có người của Triệu gia —— chính xác là tiểu Tam của Triệu gia, hắn theo bọn tay chơi trác táng, trộm cướp tiền tài người ta không phải chuyện lạ —— Hiện giờ Tĩnh An phủ muốn để án này tự mình làm, kiếm từ chỗ Triệu viên ngoại chút thịt. Không nói nữa, ta sẽ viết một công hàm, vụ án này Lăng sở chúng ta tiếp!"
"Chậm đã!" Một sĩ quan từng trải khác lên tiếng ngăn trở, ánh mắt hắn lấp lánh: "Vụ cửa hàng vàng bạc bị trộm lần trước Mạc sư gia để chúng ta đoán được, lần này hắn không dùng lại biện pháp cũ đâu. Bên trong chắc có gì đó kỳ quặc? Thân phận người bị hại có viết rõ không?"
"Ta xem xem —— không thấy tả, chỉ nói người bị hại là Quách Mỗ, người bản địa Tĩnh An. Tống hậu đốc sát, người bị hại cũng không phải nghi phạm, không viết rõ thân phận chắc cũng không sao chứ?"
"Chỉ sợ trong đó có gì kỳ quặc, chúng ta nhìn lại một lần xem."
Người kiên trì muốn duyệt lại gọi là Tống Nhược Cẩm – sĩ quan có thâm niên của phòng hình án, quan hàm tuy chỉ là hậu đốc sát, nhưng dựa vào ánh mắt sắc bén cùng trực giác nhạy cảm, hắn trở thành người điều tra hình án có quyền uy, uy tín nhất trong phòng hình án. Nếu hắn đã lên tiếng, mọi người cũng không dị nghị, đám quân quan chuyển tay nhau đọc qua hồ sơ vụ án kia một lần, ai cũng đều nhíu mày trầm tư suy nghĩ.
Mạnh Tụ cũng đọc qua, hắn nói: "Địa điểm xảy ra vụ án là Tĩnh An tây thành, số 3 đường Phu Tử —— con đường này ta có ấn tượng, hình như có nhà một tướng quân biên quân ở đó, hắn hình như cũng họ Quách. . . Lúc đi qua lần trước Lưu Chân đã nói với ta."
"Tướng lĩnh biên quân. . . Họ Quách. . ." Tống Nhược Cẩm vỗ đùi, chắc chắn nói: "Không cần hỏi, ta đoán được: Người bị hại là đại thiếu gia của Quách phó tướng biên quân!"
Nếu đã đoán ra được thân phận người bị hại, vậy vụ án kia trở nên sáng tỏ hơn nhiều. Thiếu gia nhà Quách phó tướng bị một đám côn đồ đánh ở gần nhà, cánh tay bị gãy, quần áo rách nát, túi tiền cũng bị cướp —— lấy thân phận đại công tử Quách gia, cho dù đạo tặc không có mắt cũng không có khả năng đánh cướp hắn, đây khẳng định là bị người ta trả thù. Mà người dám đả thương cả thiếu gia Quách gia, không cần nghĩ cũng biết là nhân vật kém Quách phó tướng chẳng bao nhiêu, hoặc giả có khi càng trâu bò hơn, rất có khả năng là địch thủ trong trong quân đội.
Loại tranh đấu phái hệ trong quân đội này là chuyện đau đầu nhất —— khó trách Tĩnh An phủ không chịu để lộ tính danh người bị hại, lại định xếp vào án trộm cướp đả thương người bình thường, muốn lừa dụ Đông Lăng vệ tiếp nhận, bọn họ nhân cơ hội vứt đi củ khoai lang nóng bỏng tay này.
"Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá!" Đám sĩ quan phòng hình án đầu đầy mồ hôi lạnh: "Nếu ra ra công hàm tiếp nhận án này, vậy chúng ta rước phải phiền toái lớn, Quách phó tướng là hãn tướng trong quân, người dám trêu vào hắn lại há là kẻ dễ chọc sao? Tĩnh An phủ thật là âm hiểm, không ngờ dám bố trí loại bẫy rập ác độc thế này hại chúng ta, thật hèn hạ! Mau mau trả lại, án này vạn vạn lần không thể tiếp."
Tống Nhược Cẩm hậu đốc sát nói: "Nếu không phải Mạnh hậu đốc sát ánh mắt như điện nhìn ra sơ hở, thật chúng ta đã phiền toái to. Mạnh hậu đốc sát quả thật là hảo thủ hình án bẩm sinh a!"
Mạnh Tụ lau mồ hôi, vội vàng khiêm tốn: "Nơi nào nơi nào, ta chỉ là tùy tiện nói loạn thôi."
Tiếp đó, Mạnh Tụ chỉnh lý đống hồ sơ trong tay, viết tiêu đề kiểu chữ Khải cực cân đối lên hồ sơ, đánh dấu phân loại thư chứng, vật chứng rõ ràng —— những công tác này tuy không thu hút, nhưng làm lại rất tốn thời gian. Cũng may hồ sơ trên tay Mạnh Tụ chỉ có ba cái, lại chỉ là án đả thương người bình thường, tình tiết tịnh không phức tạp, hung thủ đều đã nhận tội, làm báo cáo và xin ý kiến cấp trên cũng không phí sức.
Chỉnh lý xong tất cả, đem hồ sơ đặt ngay ngắn trên bàn, Mạnh Tụ thảnh thơi uống trà. Uống ba tuần trà, Mạnh Tụ nhìn thấy cửa phòng Cao Tấn vẫn chưa mở, bèn dứt khoát đứng dậy, muốn rời đi: "Chư vị, ta chạy ra thu thập chứng cớ, có một nhân chứng muốn khai báo tình tiết mới."
"Đi đi đi đi!" Đám Lăng vệ già đời lọc lõi trong đầu đều rõ ràng, mắt cũng không ngước lên: "Xế chiều cũng không cần trở về, cứ an tâm ghi chép thu thập. Có người hỏi chúng ta sẽ nói giúp ngươi."
Mạnh Tụ ngượng nghịu cười đi ra cửa, nhìn nhìn bầu trời trong xanh, phát hiện trốn việc không ngờ lại vui như thế.