Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau Chương 35


Chương 35
Đêm Hội Ở Ô Giang 2- Ta Giúp Ngươi Đào Hôn

Thúy Vân kinh hô chạy tới bên Lăng Thần nói, vẻ mặt vô cùng lo lắng:

 - “ Nhị sư huynh, mau đi đón Sơ Vũ về.”

 - “ Tại sao ? Thất đệ được làm rể nhà giàu, đệ còn không mừng cho đệ ấy ?” Lăng Thần điềm tĩnh nhấc ly trà hớp một ngụm. Thất đệ bây giờ đã có vợ, hắn không còn phải bận tâm Thúy Vân suốt ngày bám dính lấy Sơ vũ nữa.

 - “ Vũ không thể lấy vợ.” Thúy Vân tức tối giật mạnh ly trà của Lăng Thần xuống, mạnh mẽ đặt lên bàn.

 - “ Tại sao ?” Đôi mày kiếm anh tuấn của Lăng Thần nhíu lại, lại còn gọi tên thân mật nữa chứ, là nàng đang ghen , sợ mất Sơ Vũ hay sao ?

 - “ Thối đồ tử của ta xem ra thật có số hưởng phúc. Đón nó về làm chi ? ” Thất Dương Nhiêu cười ha ha.

 - “ Đã nói là Sơ Vũ không thể lấy vợ mà.” Thúy Vân tức óc, vò đầu, nạt nộ.

 - “ Mắc mớ gì không lấy được, bộ nó bị bệnh bất lực hả.” Thất Dương Nhiêu nói. ( mấy nàng hiểu bệnh bất lực là bênh gì rùi chớ ^.^)

 - “ Chời ơi là chời…...” Thúy Vân không kìm được hét toáng lên.

 - “ Cổ nhân các người là đồ ngốc. Các người không đi, được ta đi. Như Lan, đi theo ta.” Thúy Vân giậm chân đi đến Như Lan kéo nàng ta đi, phi như bay một mạch ra khỏi trà quán.

 Chạy một hồi đến mỏi cá chân, Như Lan mới thở hổn hển nói:

 - “ Vân tỉ, người biết đường đến Lí gia sao ?”

 Thúy Vân giờ mới hồi thần dừng lại, vỗ trán. Chết cha, nàng không biết đường.

 

 

 

 ___________________________________

 

 Lúc này ở Lí gia:

 - “ Chúc mừng Triệu công tử, chúc mừng chúc mừng….”. Từ khi đến trước cửa ngõ đến khi vào nhà, hàng chục lời chúc mừng đồng lòng vang lên.

 - “ Các người buông ra, đừng giữ ta như vậy.” Sơ Vũ nhắn nhó, suốt đường nàng tính bỏ chạy mấy lần, nhưng lại bị giữ lại, thành ra mấy tên gia nhân không dám buông lỏng nàng. Cứ giữ tay nàng chặt khừ, khó mà động đậy. Nghe Sơ Vũ gắt gỏng, bọn họ mới lỏng tay thả nàng ra. Sơ Vũ xoa hai bả vai bị đau, vẻ mặt khó chịu bộc lộ cả ra ngoài. Lí lão gia thấy vậy mới trách bọn gia nhân.

 - “ Ây da, các ngươi sao lại làm đau công tử.” Đoạn sau lại xoay sang Sơ Vũ khách khí nói.

 - “ Công tử, thật đắc tội rồi.”

 - “ Hừ còn không phải là do ông sao ?” Những lời này nàng chỉ để trong lòng.

 - “ Công tử, ngài là nhân duyên trời ban cho nữ nhi nhà tôi, hi vọng sau này ngài sẽ góp sức xây dựng sự nghiệp nhà họ Lí. Hai ngày sau sẽ tổ chức hôn lễ.”

 - “ Cái gì sao nhanh vậy ?” Sơ Vũ thốt lên.

 - “ Đừng ngạc nhiên quá, hai ngày sau là ngày tốt nhất trong năm.”

 - “ Nhưng mà ta…”

 - “ Không sao, đừng lo lễ hỏi, công tử ở rể nhà ta mà.”

 Sơ Vũ tức muốn chết đi, nàng thật muốn nói huỵch toẹt ra là con gái luôn cho rồi. Nhưng mà nói ra càng thêm phiền phức.

 - “ A, nhìn kìa.” Sơ Vũ chỉ tay ra đằng sau, mọi người liền nhìn theo hướng đó. Nhân cơ hội đám gia nhân không để ý. Nàng co giò bỏ chạy, hướng đến cổng mà phi thật nhanh. Một vài gia nhân nhanh chóng đến chặn đường lại bị nàng đánh văng cho chỏng vó. Cho đến khi còn cách cổng chỉ vài mét, nàng bị một cánh tay giữ lại. Lực đạo rất mạnh, tay nàng suýt nữa bị trật khớp. Nàng hô một tiếng liền phản đòn, huých thật mạnh cùi chỏ ra đằng sau rồi xoay lưng vật một cú. Đáng lẽ người đó đã trúng đòn, bị vật ngã ra đằng trước nhưng không, hắn nhanh nghiêng ra đằng sau dễ dàng né tránh. Hắn nhanh chóng kìm lấy tay nàng, giữ chặt, làm nàng không thể động đậy. ( Nam phụ xuất hiện, cho tràng pháo tay nào pà k0n)

 - “ Thả ta ra.” Sơ Vũ hét lên. Dùng sức cựa quậy. Cảm nhận được sự mềm mại trong lòng, hắn lỏng tay một chút rồi hoài nghi đưa tay lên ngực Sơ Vũ. Sơ Vũ thẹn quá hóa giận vùng vẫy kịch liệt. Tên chết tiệt, dám sờ mó bà. Thấy được sự tức giận của nàng, hắn nhếch môi cười nhẹ, cúi đầu xuống phả hơi thở nóng rực vào tai nàng.

 - “ Triệu công tử, hóa ra công tử biết võ công, quả là tài mạo song toàn.” Hắn nói, tay vẫn đặt lên vùng mềm mại của nàng không chịu buông. Sơ Vũ tức đến đỏ cả mặt, nàng nghiến răng la lên.

 - “ Tên chết tiệt nhà ngươi, bỏ cái tay ngươi ra.”

 - “ Công tử thẹn cái gì vậy ?” Hắn cười đến rạng rỡ.

 - “ Bỏ ra, chết tiệt.”

 - “ Công tử, người thật chê nữ nhi nhà ta sao ?” Lí lão gia chạy tới, vẻ mặt buồn bã.

 - “ Không phải, ta không thể lấy thiên kiêm nhà các người. Ta là nữ…..ưm.” Lời nói chưa tuôn ra hết, ngay lập tức bị một bàn tay to bịt lấy cái miệng ồn ã của nàng.

 - “ Mau chuẩn bị căn phòng giữ công tử lại. Công tử nói không chê tiểu thư của các người mà.” Hắn xấu xa nói.

 - “ Được rồi, công tử,mời công tử vào phòng nghỉ ngơi.” Lão gia cười thân thiện.

 - “ Nghỉ ngơi cái con khỉ á, giam lỏng người ta thì có.” Sơ Vũ mắng thầm, xoay lưng trừng mắt tên mỹ nam sau lưng dám ngáng đường nàng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3094


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận