Độ Quân Kiếp Chương 2 : Phong Viễn tiêu cục.

Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.

Chương 2: Phong Viễn tiêu cục.

Dịch: TNM
Biên dịch & Biên tập : TNM
Nguồn:


Mười năm sau

Yến sơn Tích Nguyệt sơn trang

Một tiểu nam hài chừng mười tuổi ngồi bên bờ ao trong Tích Nguyệt sơn trang,đôi chân trần tùy ý vung vẩy làm bắn lên các bọt nước trong ao, nhìn trong ao đàn cá chép bị kinh động bơi tán loạn tứ phía, hắn vui vẻ nở nụ cười.

" Viêm nhi! Sao lại chạy đến bở ao nghịch nước, không phải đã dặn ngươi phải cẩn thận rồi sao? " Phía sau nam hài, một nữ tử mặc trang phục nha hoàn tuổi chừng đôi mươi, vừa xuất hiện đã liền cất tiếng nói.

Nam hài nghe được âm thanh của nữ tử , vội vàng cầm lấy đôi giầy bên cạnh chạy tới, giải thích nói: " Tú Trữ tỷ, Viêm nhi vốn nghe lời ngươi, nhưng Viêm nhi nhìn thấy đàn cá trong ao thật vui vẻ, cho nên mới không nhịn được cùng vui đùa với chúng . "



Nữ tử tên gọi Tú Trữ nghe xong nam hài nói,liền đặt khay điểm tâm trong tay xuống,từ trong lòng rút ra chiếc khăn tay cúi xuống lau chân cho nam hài trìu mến nói: " Tú Trữ tỷ biết Viêm nhi muốn cùng lũ cá kia vui đùa, nhưng Viêm nhi phải hiểu, nếu như Viêm nhi có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, lão gia cùng phu nhân sẽ rất lo lắng .Viêm nhi là bảo bối của lão gia và phu nhân mà! "

Nam hài nghe xong, miệng nghẹn lại đáp: " Hừ! Bọn họ sẽ không lo lắng đâu! Viêm nhi cũng không phải bảo bối của họ. "

Tú Trữ không có nói tiếp, bởi vì nàng hiểu được, Viêm nhi đã mười tuổi,cái tuổi đã có thể nhận xét sự việc, đã mười năm nói dối, từ nay về sau chắc không thể dùng được nữa rồi. "Được rồi! Viêm nhi, ngươi xem Tú Trữ tỷ chuẩn bị cho ngươi cái gì này? Có bánh ướp hoa quế mà ngươi thích ăn nhất với bánh xốp nữa! "

" Oa!Vẫn là Tú Trữ tỷ tốt với Viêm nhi nhất! "

" Ăn từ từ, cẩn thận không nghẹn ! "

******

Tích Nguyệt sơn trang được kiến dựng tại hậu sơn của Yến sơn, lưng giáp với Đạo Thanh quan ở tiền sơn,diện tích sơn trang không lớn,chiếm khoảng hơn mười mẫu,năm đó Liễu Nhất Thanh khi còn chưa làm gia chủ đã xây dựng nên. Khi còn trẻ, Liễu Nhất Thanh thường xuyên ở chỗ này cùng Thanh Sơn đạo nhân đàm văn luận đạo,sau khi Liễu Nhất Thanh lên làm gia chủ , sơn trang cũng bỏ hoang phế, hơn chục năm cũng không có người lui tới. Sơn trang chỉ để hai người hầu già trông nom. Cho nên người biết Liễu gia có sơn trang này cực ít,có biết cũng đã sớm quên từ lâu.

Liễu Nhất Thanh năm đó nghe theo lời Thanh Sơn đạo nhân, chẳng những tìm một thi thể nam hài làm thế thân cho Viên Hỏa , còn tìm thêm một nữ hài mới sinh.Sau đó bí mật đem Viêm Hỏa đưa đến Tích Nguyệt sơn trang hoang vắng không người biết đến này.

Việc này được làm vô cùng bí ẩn,các nha hoàn cùng bà đỡ biết được việc này đã không còn ở nhân thế, vì cả gia tộc, cũng khó trách Liễu Nhất Thanh đang tâm tàn nhẫn.

Lúc đầu,ngay cả Lâm Uyển cũng không biết chuyện đã xảy ra, sau bởi vì Liễu Nhất Thanh không muốn nhìn thấy phu nhân của mình cả ngày lau nước mắt vì ấu nhi chết non,mới tiết lộ nơi trú ngụ của Viêm Hỏa, Tú Trữ cũng là do phu nhân phái đến chiếu cố Viêm Hỏa sau khi biết được nơi trú ngụ của con trai .

Lâm Uyển một hai năm đầu vẫn thường len lén lên núi thăm nom Viêm Hỏa,nhưng sau khi bị Liễu Nhất Thanh biết được đã đem mối quan hệ lợi hại cùng vận mệnh gia tộc ra khuyên can,lúc này Lâm Uyển mới đáp ứng không lên núi nữa.

Liễu Nhất Thanh hàng năm cũng mượn cơ hội đi Đạo Thanh quan bái tế Thanh Sơn đạo nhân lặng lẽ đến sơn trang một lần, nhưng hắn cũng không cùng Viêm Hỏa chuyện trò, chỉ từ miệng Tú Trữ hiểu rõ tình trạng gần đây của Viêm Hỏa, rồi vội vã rời đi.

Lại nói chuyện cửu ngũ long phượng giáng xuống,cảnh tượng kì dị buổi tối hôm đó bị không ít dân chúng nhìn thấy. Ngày thứ hai,khi mọi người chạy tới trước cửa tiêu cục muốn xem náo nhiệt, đột nhiên phát hiện trong ngoài tiêu cục, từ trên xuống dưới đều treo phớ trắng, mọi người liền hỏi: “Là tang sự của ai?” Lão quản gia của Liễu gia đáp: “Là tứ thiếu gia mới sinh của chúng ta a!”

Sau lại, càng rõ ràng hơn chính là, Liễu Nhất Thanh đi ra nói: “Người này chính là người trời,nguyên bổn phải được sinh trong gia đình đế vương,nhưng bởi vì tối hôm qua thiên lôi kinh động nên đầu thai nhầm vào Liễu gia, Liễu gia phúc bạc sao có thể lưu được người này, bởi vậy người này lập tức hồn về cửu thiên.Người này đã là người trời,ta cũng không dám hạ thổ, táng ở nhân gian. "

Liễu Nhất Thanh ngay đó hỏa thiêu thi thể của nam hài trước mặt mọi người, tới lúc này thì tuyệt vô đối chứng.

Mọi người lại hỏi: "Còn nữ anh phu nhân sinh hạ hiện tại như thế nào? "

Liễu Nhất Thanh đáp: " Tiểu nữ hiện tại mạnh khỏe, đợi đến khi tiểu nữ đôi tám, Liễu gia sẽ đưa nàng vào cung tuyển tú. " Lời này nói ra cũng ứng với câu “mẫu nghi thiên hạ” đã từng lan truyền.

Sự việc qua đi, Liễu Nhất Thanh dựa theo lời Thanh Sơn đạo nhân, chậm rãi thu liễm sinh ý của tiêu cục, nhưng vài năm sau, chuyện cũng dần dần bị dân gian cho vào lãng quên, mà triều đình cũng không có phản ứng gì. Chỉ lúc đầy tháng của giả Viêm Nhiên, tri phủ Yến Thành cùng vài người thế giao trong triều tới dự, cũng không có hỏi han gì nhiều.

Liễu Nhất Thanh cảm giác được, chuyện đã xử lý tương đối thỏa đáng cùng chu mật. Hơn nữa sau khi thu liễm sinh ý, các chi hệ của Liễu gia đều rục rịch muốn đưa ra ý kiến phân chia tài sản để tự phát triển, vì không muốn để sinh ý và sự đoàn kết gia tộc đi xuống dốc, Liễu Nhất Thanh lại quyết định phát triển mạnh sinh ý của tiêu cục.

******

Yến Thành đông môn*

Giờ thân*, đông môn vừa mở, người vào thành còn chưa nhiều lắm,trên đại lộ đông môn, người đi bán hàng rong cùng các cửa hàng đã bắt đầu việc buôn bán.

Đột nhiên đông môn truyền đến hàng loạt tiếng vó ngựa,từ hướng đại lộ đông môn,dẫn đầu là một thanh niên tuấn vĩ toàn thân trang phục màu trắng,lưng đeo cương đao tua hồng, cưỡi trên bạch mã cấp tốc phi lại,theo sát sau hắn là mấy chục thanh niên mặc y phục đồng dạng, những người đó,phía sau mỗi người đều cắm một lá bạch kì* phấp phới trong gió, bạch kì các cạnh vuông góc nhau . Chính giữ bạch kì thêu hai chữ kim sắc lớn -- Phong Viễn.

Không ít dân chúng nhìn thấy quần mã, liền rất nhanh tránh sang một bên,quần mã xuyên qua đại lộ hướng phía trong thành lướt đi.

" Những người này là ai vậy? Sao dám lớn mật phóng ngựa trên đường như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn họ không sợ đụng bị thương người qua đường? " Bên đường, một lão hán lưng đeo giỏ sơn dược hướng sang người bên cạnh hỏi.

Thanh niên bên cạnh cười nói: " Lão là nông phu ở trên núi phải không! ? Mới vừa rồi, đó là mã đội của Phong Viễn tiêu cục. "

" Đúng vậy, bình thường đều là tiểu nhi của ta xuống núi, ta rất ít khi xuống núi, Phong Viễn tiêu cục..? Ta chưa từng nghe qua. " Lão nông thành thật trả lời.

" Lão này!…Ngay cả Phong Viễn tiêu cục hách hách nổi danh trên hắc bạch lưỡng đạo mà cũng không biết a! Để ta nói cho lão nghe!Phong Viễn tiêu cục này là của Liễu thị gia tộc, hiện tại là đệ nhất tiêu cục trong cả nước đó! Bọn họ chẳng những bảo tiêu trong dân gian mà còn thường xuyên bảo tiêu cho quan phủ, Phong Viễn tiêu cục trong cả nước tổng cộng có hơn bốn mươi phân cục.Tiêu sư, võ sư cùng phiêu binh của mỗi phân cục có đến năm sáu trăm người. Phô trương lớn đến như vậy,các nhóm lục lâm hảo hán trên giang hồ đều phải nể mặt Phong Viễn tiêu cục. "

" Vậy vậy ... vậy… toàn bộ nhân mã của Phong Viễn tiêu cục có đến .. hơn hai vạn người! "

" Đó là còn chưa tính nhân mã ở tổng cục nữa đó, nghe nói tổng cục có đến gần hai ngàn người, tổng cục của Phong Viễn tiêu cục ở ngay trong Yến Thành của chúng ta. "

" nhân mã của Phong Viễn tiêu cục nhiều đến như thế, triều đình sao không ..........."

" Triều đình? Aa! Ngươi không phải là người địa phương nên không biết, tổ tiên của Phong Viễn tiêu cục này, Liễu gia hai huynh đệ chính là hai vị công thần đã từng theo tiên tổ hoàng đế cùng đánh hạ giang sơn,nếu không phải bọn họ không thích làm quan trong triều,thì hiện tại,tử tôn Liễu gia đã không biết có bao nhiêu người tại triều làm quan. Hiện tại,trong triều vẫn như cũ có không ít quan viên cùng Liễu gia là thế giao, còn nữa,cái chiêu bài chữ vàng kia của Phong Viễn tiêu cục cũng là do tiên hoàng đích thân đề bút! Ngươi nói, triều đình có ai dám làm khó dễ Liễu gia. "

Lão nông lại hỏi: " Mới vừa rồi,thanh niên cỡi bạch mã là ai vậy? "

" Đó chính là đại công tử của Liễu gia đương kim gia chủ Liễu Nhất Thanh -- Liễu Chính,trên giang hồ,hắn cũng được coi là một cao thủ nhất đẳng, Liễu gia thập bát đao của hắn cũng là được chân truyền từ phụ thân, hắn hiện tại đang phụ trách phân cục ở Thục tỉnh, nếu không có chuyến phiêu trọng yếu, hắn là sẽ không quay về tổng cục . "

" Ngươi như thế nào mà…. cái gì cũng biết vậy? "

" Ta! Ta là ai a! Ở Yến Thành này,có ai mà không biết Lý Tam ta. " Thanh niên đắc ý nói. " Chờ đã! Lão đừng có đi a!Những chuyện về Phong Viễn tiêu cục,ta còn chưa nói hết….! "


Lão nông sớm đã đi xa.

*********

Phong Viễn tiêu cục

Tiêu cục hiện tại,khoảng sân của tiêu cục so với mười năm trước lớn hơn gấp hai ba lần, mặc dù tiêu cục đã rộng hơn rất nhiều, nhưng trong tiêu cục vẫn như cũ đầy náo nhiệt.Ở tiền viện không ngừng có bóng người vào vào ra ra.

" Xem ra,cần phải mời thêm vài vị tiên sinh đến, nếu không nhiều người cần áp phiêu như vậy, công việc làm sao giải quyết. " Liễu Nhất Thanh nhàn nhã ngồi trong sảnh đường nhìn bọn hạ nhân bận rộn trong sân,thầm nói.

Liễu Nhất Thanh hiện tại đã rất ít xuất phiêu ,các phiêu bình thường đều giao cho thủ hạ làm, nếu như là phiêu của quan lại thì hai huynh đệ Liễu Chính và Liễu Đức xuất phiêu. Hiện tại xuất phiêu, chỉ cần là trên xe có cắm lá cở của Phong Viễn tiêu cục,phiêu này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trừ phi những phiêu cỡ cực lớn,Liễu Nhất Thanh mới đích thân áp phiêu.Những phiêu cỡ lớn đó đại biểu cho tiền lời thu vào khoảng hơn vạn kim lượng .

" Lão Trương,đi gọi đại tổng quản tới đây, nói lão gia ta muốn xem tài chính tháng này. " Liễu Nhất Thanh nhấp một ngụm trà, phân phó nói.

" Vâng, lão gia. " Lão quản gia đáp xong,vội vàng chạy đi tìm người.

Lão quản gia mới vừa đi, Liễu Nhất Thanh hai mắt đã bị một đôi bàn tay trắng nõn nhỏ bé bịt kín.

" Nhiên nhi, ngươi lại muốn gây náo nhiệt rồi hả. "

"Phụ thân,sao lần nào cũng đoán ra là con vậy? " Một tiểu cô nương mặc váy dài màu xanh, từ sau lưng Liễu Nhất Thanh nhảy ra.

Liễu Nhất Thanh ôm tiểu cô nương đặt lên đùi nói: " Bởi vì trong phủ, trừ tiểu nha đầu nghịch ngợm ngươi ra, còn có ai dám trêu đùa ta. "

Tiểu cô nương ngẫm nghĩ một lúc cũng hiểu ra liền nói:. " Khó trách, phụ thân lần nào cũng đoán ra. Hảo! Lần sau, ta bảo mẫu thân bịt mắt phụ thân cho xem. "

"Mẫu thân ngươi sẽ không cùng ngươi gây náo động như vậy đâu! " Liễu Nhất Thanh nhìn thấy tiểu cô nương trên người có không ít bụi đất, hỏi: " vừa đi chơi ở đâu, bùn đất dính đầy người như thế này?. "

" Con không có đi chơi, con ở hậu viện cùng trương thúc thúc học kiếm pháp. "

" Nữ hài nhi học kiếm pháp làm gì, coi chừng sau này không lấy được chồng. "

" Hừ!Con không lấy chồng, chờ con học giỏi kiếm pháp, sau này có thể như đại ca, nhị ca,thay phụ thân áp phiêu,trở thành hiệp nữ trên giang hồ . " Tiểu cô nương hỏi: " Phụ thân, phụ thân nói có được hay không? "

" a a! Hảo, hảo. " Liễu Nhất Thanh cười trả lời.

Tiểu cô nương quay đầu xem chung quanh không có ai,rồi nói: " Phụ thân, Nhiên nhi nói cho phụ thân một việc,phụ thân không được nói là do con nói ra nhé . "

" Nga! Chuyện gì mà thần bí như vậy? "

" ân.... Chính là tối hôm qua ban đêm,lúc ấy phụ thân tại thư phòng đọc sách, mà mẫu thân....Mẫu thân không biết vì sao một mình len lén khóc ở trong phòng, Nhiên nhi không phải lần đầu tiên thấy mẫu thân lén khóc đâu. "

Liễu Nhất Thanh nghe xong lông mày căng thẳng.

" Phụ thân, phụ thân nói xem,vì sao mà mẫu thân lại hay lén khóc như vậy? " Tiểu cô nương tò mò hỏi.

" Có thể là mẫu thân ngươi lại nghĩ tới đệ đệ .. đã mất của ngươi " Liễu Nhất Thanh than nhẹ một hơi,rồi mỉm cười nói: " Nhiên nhi, ngươi đi nói cho mẫu thân ngươi, đại ca và nhị ca ngươi hôm nay sẽ trở về. "

" Thật sự a! ? "

" Đương nhiên là thật, chẳng lẽ phụ thân lại lừa ngươi sao? "

" Nga! Thật tốt quá, con lại có thể cùng chơi với các ca ca rồi, con lập tức phải đi nói cho mẫu thân, mẫu thân nhất định sẽ rất cao hứng. " Tiểu cô nương vui vẻ hướng phía hậu viện chạy đi.

Tiểu cô nương này chính là mười năm trước, Liễu Nhất Thanh trộm long chuyển phượng, thay thế cho nữ hài đã chết non , trở thành Liễu Viêm Nhiên.

Có thể là bởi vì tiểu cô nương thông minh lanh lợi, cũng có thể là vợ chồng Liễu Nhất Thanh áy náy với nhi nữ của mình!Bọn họ đã dồn hết tình thương yêu cho Liễu Viên Nhiên.Hai con trai của Liễu Nhất Thanh, Liễu Chính Liễu Đức, bởi vì không biết ngọn nguồn câu chuyện, cho nên đối với giả muội muội này lại càng vạn phần che chở. Do đó Liễu Viêm Nhiên thật sự là một thân có được ngàn vạn sủng ái!

Nhìn Liễu Viêm Nhiên đi vào, Liễu Nhất Thanh cười cười quay đầu. Liếc mắt một cái vừa thấy, xa xa Yến sơn cao vút trong mây,sắc mặt liền biến đổi, thấp giọng nói: "Hừ! Lại đã đến lúc đi xem tên nghiệt chướng!... "

Nói xong, Liễu Nhất Thanh xoay người phất tay áo đi về phía hậu viện thư phòng.

***********
Cô thân Yến sơn cư

Vị thường thế gian tình

Vấn thiên thiên bất ứng

Thùy tri thiếu niên tâm.

Tạm dịch:

Một thân ở Yến sơn

Vị thế gian tình thường

Hỏi trời trời không đáp

Ai hiểu thiếu niên tâm.
...................................


(*).Đông môn: Cửa đông.

(*).Giờ thân: 7 giờ--9 giờ sáng.

(*).Bạch kì: Cờ trắng.

Nguồn: tunghoanh.com/do-quan-kiep/quyen-1-chuong-2-jI9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận