Quyển 1: Long Phượng Xuất Thế.
Chương 3: Phụ thân lên núi.
Dịch: TNM
Biên dịch & Biên tập : TNM
Nguồn:
Yến sơn cao tám nghìn sáu trăm thước,vút tận trong mây,trên sườn núi quanh năm mây mù che phủ.
Trong Tích Nguyệt sơn trang ngoại trừ Tú Trữ cùng Viêm Hỏa, chỉ có vợ chồng lão phu phụ vu công và vu bà.Vu công,vu bà tuổi đã trên sáu mươi, bọn họ trước kia đều là những lão bộc nhân của Liễu gia, bởi vì không có con cái, nên được an bài đến bên trong sơn trang.
Vu công phụ trách mua đồ, tạp vụ cùng lương thực,vẫn hay thường đến Đạo Thanh quan để mua sắm, dù sao vài chục năm nay,các đạo sĩ ở Đạo Thanh quan đều nhận biết vu công,coi vu công như một lão nông sống ở trong núi, còn vu bà phụ trách giặt giũ và nấu cơm. truyện copy từ tunghoanh.com
Mặc dù nói sơn trang không lớn lắm song vẫn có đến mười - hai mươi gian phòng,nhưng được dùng cũng chỉ có ba gian,riêng căn phòng của lão gia và phu nhân, Tú Trữ vẫn duy trì sạch sẽ.
Do Liễu Nhất Thanh phân phó, Tú Trữ cũng không cho Viêm Hỏa biết chữ. Ngày thường, nếu Viêm Hỏa có cảm giác vô sự để làm, Tú Trữ cũng chỉ biết dạy Viêm Hỏa học hội họa,đánh đàn.
Tú Trữ là ngoại nhân duy nhất biết thân thế của Viêm Hỏa,biết tại sao Viêm Hỏa phải sống trong sơn trang hẻo lánh này.Về phần vợ chồng vu công cũng không dám hỏi, chỉ cần là chuyện lão gia dặn dò , bọn họ chỉ biết làm theo, những chuyện khác, bọn họ hiểu được,đó là những chuyện bọn họ không nên biết.
Khi phu nhân an bài Tú Trữ đến sơn trang, từ lúc Tú Trữ biết được thân thế của Viêm Hỏa , Tú Trữ đã biết,nàng phải sống cùng Viêm Hỏa thiếu gia vĩnh viễn bên trong sơn trang này.
****
Tiết thanh minh.
Liễu Nhất Thanh tại Đạo Thanh quan bái tế Thanh Sơn đạo nhân xong, liền đi theo một lối nhỏ tới sơn trang.Cũng như quá khứ, lần này hắn vẫn đến một mình,ngay cả một người hầu cũng không mang theo.
Tú Trữ tính ngày, biết lão gia trong mấy ngày nay sẽ lên núi, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt trà ngon chờ đợi.
Mỗi lần đến sơn trang,Liễu Nhất Thanh sắc mặt đều hết sức khó chịu, lên núi đối với hắn mà nói phảng phất như đang làm một việc vô cùng thống khổ.
***
Trong sảnh đường,sau khi đợi Liễu Nhất Thanh ngồi xuống, Tú Trữ cẩn thận bưng lên khay cực phẩm Long Tỉnh trà.
Liễu Nhất Thanh nhấp một ngụm trà, hỏi: " Tú Trữ,một năm nay,hết thảy,nó vẫn bình thường chứ? "
" Thiếu gia cũng giống như năm trước, không có gì dị thường, chỉ là lại lớn thêm một tuổi, nhận thức …. một ít sự tình. "
" Nhận thức sự tình? " Liễu Nhất Thanh luôn hy vọng Viên Hỏa vĩnh viễn không nhận thức được bất cứ sự tình gì.
" Nghìn vạn lần không thể để cho nó biết chữ. "
" Tú Trữ biết. "
" Năm vừa rồi có ngoại nhân nào tới sơn trang không? "
" Ân, không có bất luận kẻ nào tới cả.Ngay cả người của Đạo Thanh quan cũng chưa bao giờ lai vãng đến hậu sơn . "
Nghe xong Tú Trữ trả lời,nét mặt nghiêm túc của Liễu Nhất Thanh thoáng có chút hòa hoãn. " Tú Trữ, ngươi làm tốt lắm, đợi qua hai năm nữa, ta sẽ đổi người để ngươi xuống núi,tìm cho ngươi một gia đình giàu có….. "
" Lão gia, Tú Trữ từ nhỏ đã đi theo phu nhân,gia đình Tú Trữ cũng không còn ai trên đời, Tú Trữ nguyện ý ở lại trong sơn trang hầu hạ thiếu gia. "
" Vậy... Tốt lắm! Khổ cực cho ngươi, đều là do tên tiểu......"
Liễu Nhất Thanh dừng một chút, tiếp theo lại bổ sung nói: " Nếu như ngươi muốn xuống núi, có thể cứ tùy thời nói cho ta biết. " Liễu Nhất Thanh hỏi điều này, hiển nhiên là đang thử dò xét Tú Trữ.
Thay đổi người! Làm sao có thể, Liễu Nhất Thanh chẳng lẽ còn sợ người biết chưa đủ nhiều hay sao? Nếu Tú Trữ vừa rồi đáp có điều không đúng, Liễu Nhất Thanh chắc chắn sẽ sử dụng một ít thủ đoạn,để Tú Trữ trung tâm hoàn toàn.
" Tú Trữ, biết rồi. "
Tú Trữ chần chừ một lát rồi nói: " Lão gia, Tú Trữ có chuyện cầu lão gia. "
" Chuyện gì? " Liễu Nhất Thanh hiện tại tâm tình vừa lúc, đáp ứng việc nhỏ không thành vấn đề.
" Là… đợi lát nữa, thiếu gia tới gặp lão gia, hy vọng lão gia nói vài câu với thiếu gia. "
" Được rồi! Hôm nay coi như mặt mũi cho Tú Trữ ngươi, đợi lát nữa,ta sẽ nói vài câu với nó. " Có phụ thân nào, cùng con cái mình nói chuyện, còn phải cấp thể diện cho hạ nhân.
" Đi đi! Gọi hắn ra đây. Nói xong, ta còn phải xuống núi. "
" Vâng! Lão gia. " Tú Trữ vội vàng chạy ra gọi Viêm Hỏa.
Kì thật Viêm Hỏa đã sớm biết phụ thân lên núi, từ lúc phụ thân vào cửa trang, Viêm Hỏa vẫn trốn ở xa len lén nhìn phụ thân mình. " Phụ thân trên đầu tóc đã nhiều sợi bạc. "
Hắn trốn ở ngoài cửa,những lời Liễu Nhất Thanh nói hắn đều nghe được. " Tại sao phụ thân không cho ta biết chữ? Tại sao phụ thân hận ta như thế? Chẳng lẽ ta làm sai chuyện gì ? Chẳng lẽ ta sinh ra đã sai lầm rồi? "
Nhìn thấy Viêm Hỏa đứng ngay ngoài cửa, Tú Trữ có hơi chút giật mình:" Thiếu gia, ngươi ở đây hả, nhanh! Lão gia muốn gặp ngươi, lát nữa hãy vui vẻ cùng lão gia nói chuyện,một năm,lão gia chỉ đến có một lần này thôi! "
" Tại sao phụ thân lại chán ghét ta như vậy, chẳng lẽ Viêm nhi đã làm sai chuyện gì? "
" Không có, lão gia không có chán ghét thiếu gia, lão gia đối với thiếu gia, chỉ là hơi có nghiêm khắc một chút. "
Viêm nhi không nói, nghĩ thầm: " Tú Trữ tỷ, ta đã không còn là tiểu hài tử lên ba, ai tốt với ta, ai chán ghét ta, ta phân biệt được rõ ràng.
" Mau đi đi! Đừng để lão gia đợi lâu. " Tú Trữ đẩy đẩy Viêm Hỏa, Viêm Hỏa nửa đẩy nửa bước tới cửa,sau khi hít sâu một hơi,Viêm Hỏa mới chậm rãi đi vào.
Mặc dù Liễu Nhất Thanh hàng năm đều đến, đối với ảnh tượng của Viêm Hỏa cũng khắc sâu, nhưng tốc độ tiểu hài tử lớn lên làm cho người ta giật mình . Một năm không gặp,lúc nhìn thấy Viêm Hỏa,Liễu Nhất Thanh vẫn có chút sửng sốt.
Viêm Hỏa tiến vào,đứng lại giữa sảnh đường, đợi phụ thân mở miệng.Liễu Nhất Thanh nâng chung trà, tựa hồ đang ngó nhìn nơi khác.
Trong sảnh đường,cả hai phụ tử, cùng rơi vào trầm mặc .
Qua hồi lâu,vẫn là Liễu Nhất Thanh lên tiếng, phá tan sự trầm mặc, " Ngươi gần đây… làm những gì? "
" A... A...!" Viêm Hỏa còn tưởng rằng sẽ vẫn trầm mặc kéo dài như trước đây,thẳng đến khi phụ thân đứng dậy và rời đi, nhưng hôm nay không nghĩ tới phụ thân đột nhiên thay đổi, trong lúc nhất thời, cũng không biết phải trả lời như thế nào cho tốt. " Dạ..bẩm... Phụ thân, hài nhi ngày thường khi không có việc gì,hay cùng Tú Trữ tỷ học hội họa. "
" Hừm…! Họa.. họa a..." Liễu Nhất Thanh trầm thấp một tiếng.
Lại một trận trầm mặc.
" Hài nhi đã vẽ cảnh sơn thủy , hôm qua mới vừa vẽ xong một bức. Hài nhi đi lấy nhanh cho ngài xem. "Viêm Hỏa nói xong, cũng không để ý Liễu Nhất Thanh có hay không muốn xem, vội vàng hướng hậu viện chạy đi.
Nhìn Viêm Hỏa rời đi, Liễu Nhất Thanh lập tức bước ra khỏi sảnh đường, Tú Trữ cùng vu công vu bà đều đang đứng ngoài chờ đợi.
" Tú Trữ, lão gia ta xuống núi. "
" Lão gia... Thiếu gia đang mang bức họa tới, lão gia sao không chờ một chút! ? "
" Không cần!A..a " Liễu Nhất Thanh cười khẽ hai tiếng.
Liễu Nhất Thanh vừa bước ra sơn trang đại môn.
Viêm Hỏa cầm bức họa đuổi tới, vừa chạy vừa gọi vang: " Phụ thân,phụ thân ,phụ thân…. "
" Ngươi đi ra làm cái gì, trở về đi. " Liễu Nhất Thanh quay đầu lại, nghiêm mặt mắng. " Sau này không cho phép ngươi gọi ta, ta cũng không xứng làm phụ thân của ngươi. "
Nói xong, Liễu Nhất Thanh rời đi, không một chút quay đầu . Lưu lại trước cửa sơn trang một bóng dáng nhỏ bé thê lương cô độc vẫn đứng… thật lâu…thật lâu. Nước mắt sớm đã ướt đẫm vạt áo,che mờ hai mắt Viêm Hỏa.
Tú Trữ vốn định tiến lên an ủi Viêm Hỏa,nhưng miệng không thể nào mở ra.Tú Trữ cũng hiểu,mình đã có lỗi với Viêm Hỏa, nàng cảm giác được,chính mình cũng là một ác nhân, là hung thủ trợ giúp cho lão gia.
" Hài tử khổ mệnh, từ khi sinh ra đến bây giờ đã có làm sai điều gì đâu chứ!. " Không rõ nguyên do,vu công vu bà thầm cảm thán, mặc dù bọn họ thương cảm Viêm Hỏa, nhưng bọn họ chỉ là hạ nhân, nào dám có ý kiến với lão gia , chỉ có thể để cảm thán trong lòng.
Nhìn bóng lưng Liễu Nhất Thanh dần xa,tại cửa sơn trang,Viêm Hỏa đứng suốt một đêm, cũng khóc suốt một đêm.
" Tú Trữ tỷ, ngươi nói đi, phụ thân ta tại sao đối xử với ta như vậy? Ô ô.... Tại sao mẫu thân không đến thăm ta? Tại sao? Ngươi đã nói mẫu thân ta là người tốt nhất cơ mà, tại sao người chưa bao giờ đến coi ta? "
"Phu nhân… khi ngươi còn bé,người vẫn đến thăm ngươi . " Tú Trữ hai mắt cũng bắt đầu ươn ướt.
" Tại sao bây giờ không còn đến? Có phải hay không mẫu thân đã quên mất ta ? "
" Nói càn,mẫu thân ngươi vĩnh viễn cũng không quên ngươi, ngươi là máu thịt của người,người như thế nào có thể quên ngươi,mẫu thân ngươi chỉ là có nỗi khổ trong lòng,đến khi ngươi trưởng thành sẽ hiểu được. "
Viêm Hỏa trừng mắt nhìn Tú Trữ hỏi: " Ngươi biết nguyên nhân cũng không nói cho ta biết, có phải hay không? "
"......." Tú Trữ nào dám nói ra nguyên nhân, " Viêm nhi, chờ sau khi ngươi lớn lên,tất sẽ hiểu được. "
" Nguyên lai, ngươi cùng bọn họ đều giống nhau . "
" Viêm nhi, ta không phải, ta......" Tú Trữ còn muốn giải thích, Viêm Hỏa đã xua tay ngăn nàng lại.
" Quên đi, quên đi. Cứ theo như lời ngươi, có lẽ sau này, ta sẽ minh bạch, nhưng hiện tại,ta cũng đã hiểu được rất nhiều. "
Một đêm qua đi, Viêm Hỏa phảng phất đột ngột trưởng thành.
Liễu Nhất Thanh tuyệt đối không ngờ là,lần lên núi này của hắn,đã đem chút tình phụ tử của hắn và Viêm Hỏa,hủy diệt trong khoảng khắc.