Blaze Chương 5

Chương 5

Một cửa hiệu gia đình nhỏ, là hiệu Chọn nhanh của Tim và Janet. Các giá hàng chật cứng các bình rượu vang và bia chất trong thùng các - tông. Một thùng ướp lạnh lớn chạy dọc khắp bức tường ra phía sau. Hai trong bốn lối đi giữa các dãy ghế được dành 1àm chỗ ăn nhanh. Cạnh máy tính tiền đặt một bình trứng muối to bằng một đứa bé. Hiệu Tim và Janet cũng phục vụ một số thứ thiết yếu như thuốc lá, khăn ăn, xúc xích, sổ tay.

Người bán hàng đêm là một anh chàng mặt rỗ, anh đi học suốt ngày tại cơ sở Portland của Đại học Maine. Tên anh là Harry Nason, anh theo chuyên ngành chăn nuôi. Khi người đàn ông cao lớn có vết sẹo trên trán bước vào lúc một giờ mười, Nason đang đọc một cuốn sách giải trí. Cuốn Lớn lao và Khó nhọc. Màn đêm lạnh lẽo buông xuống. Nason định bụng khi nào người đàn ông cao lớn ấy mua hàng xong, anh sẽ đóng cửa hàng và về nhà. Mang quyển sách về và hết trách nhiệm. Anh đang nghĩ rằng cả đoạn về người truyền giáo lang thang và hai bà mọc sừng chắc sẽ hay, thì bỗng người đàn ông cao lớn chĩa súng dưới mũi anh và nói: "Tất cả mọi thứ đã vào sổ."

Nason đánh rơi cuốn sách. Các ý nghĩ rối loạn trong đầu óc. Anh há hốc mồm nhìn khẩu súng. Anh lắp bắp miệng định nói một điều gì đó khôn ngoan. Đại loại là điều gì đó mà những người đang luống cuống có thể nói giống như trên ti vi, để rồi đang luống cuống bỗng trở thành người hùng. Anh thốt lên "Aaaa..."

"Tất cả mọi thứ đã vào sổ", người đàn ông cao lớn nhắc lại. Vết sẹo trên trán hắn trông thật đáng sợ. Cảm tưởng như nó sâu đến mức chứa vừa một con ếch.

Harry Nason nhớ lại nguyên xi những điều ông chủ anh dặn nên thực hiện trong trường hợp bị cướp: nộp cho bọn cướp tất cả mọi thứ và đừng tranh cãi gì. Bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cơ thể Nason bỗng mền nhũn ra và dễ bị kích động, như một túi nước đầy. Anh vãi cả nước tiểu. Và ngay sau đó hình như anh vãi cả phân ra.

"Mày có nghe tao nói gì không, thằng này?"

"Aaaa", Harry Nason đồng ý và đặt tấm biển NGHỈ BÁN lên trên máy tính tiền.

"Cho hết tiền vào một cái túi."

"Được rồi. Vâng. Chắc chắn rồi." Anh lần lần những cái túi bên dưới quầy thu ngân và ném gần hết chúng xuống sàn. Rốt cuộc anh cũng tìm cách giữ lại được một cái. Anh kéo ngăn kéo và bắt đầu nhét tiền vào túi.

Bỗng cửa mở và một chàng trai cùng một cô gái, có lẽ là sinh viên, bước vào. Nhìn thấy khẩu súng, họ dừng lại. "Cái gì thế này?" chàng trai hỏi. Anh ta đang hút một điếu thuốc lá nhỏ hở hai đầu và có một chiếc khuy áo in chữ POT ROCKS.

"Cướp đấy", Nason nói. "Đừng, làm ơn đừng cản trở ông đây."

"Được lắm", chàng trai có cái khuy áo POT ROCK nói. Anh ta bắt đầu cười nhăn nhở. Móng tay anh ta rất bẩn. "Anh chàng xuất sắc đấy."

Tên cướp quay lại POT ROCKS. "Ví", hắn bảo.

"Chàng trai", POT ROCKS nói, không thôi cười nhăn nhở. "Tôi cũng phe với anh đấy. Giá cả ở đây phải ghi sổ hết... và tất cả mọi người đều biết Tim và Janet Quarles như những cầu thủ cánh phải xuất sắc nhất từ thời Adolf..."

"Đưa ví đây, không tao bắn vỡ sọ."

POT ROCKS chợt hiểu rằng anh đang ở trong một tình thế khó khăn, chắc chắn đây không phải trong phim. Nụ cười ngạo nghễ biến mất và anh ngừng nói. Vài vết nám nổi bật lên trên đôi má đang tái đi của anh. Anh bèn moi từ trong túi quần jeans ra một chiếc ví Lord Buxton màu đen.

"Lúc cần thì chẳng thấy cảnh sát đâu", cô bạn gái của anh lạnh lùng nói. Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu và đôi giày da đen cao cổ . Màu tóc của cô rất hợp với màu đôi giày, ít nhất là trong tuần này.

"Bỏ chiếc ví vào trong cái túi", tên cướp ra lệnh. Hắn cầm lấy cái túi. Harry Nason vẫn cứ nghĩ rằng mình có thể trở thành một người hùng lúc đó nếu đánh vỡ đầu tên cướp bằng bình trứng muối khổng lồ. Nhưng tên cướp thì trông như có một cái đầu cứng. Rất cứng,

Cái ví được bỏ vào trong túi.

Tên cướp đi vòng quanh họ và tiến về phía cửa ra vào. Hắn di chuyển rất thạo.

"Đồ con lợn", cô gái nói. Tên cướp đứng sững lại.

Trong khoảnh khắc ấy cô gái chắc chắn (về sau cô nói với cảnh sát) rằng hắn đang đi vòng quanh, bật lò sưởi, và sắp đặt lại ba người. Sau này, khi khai với cảnh sát, có ba bất đồng với nhau về màu tóc của tên cướp (nâu, đỏ nhạt, hay vàng hoe), về màu da của hắn (đẹp, hồng hào hay tái xám), và về quần áo của hắn (áo vét - tông màu đỏ, áo gió hay áo len), nhưng tất cả họ thống nhất về tầm vóc - cao lớn - của hắn, và nhữmg từ hắn nói trước khi đi. Hình như những từ ấy hắn nói với cái ô cửa trống tăm tối thì phải, đúng hơn đó là một lời than vãn:

"Lạy Chúa, George ơi, tao quên mặt nạ rồi."

Rồi hắn bỏ đi. Chỉ thoáng thấy hắn chạy trong ánh sáng trắng và lạnh của tấm biển hiệu 1ớn Schlitz choán cả lối vào cửa hiệu, rồi một đầu máy xe lửa ầm ầm lao qua phố. Một lát sau hắn vòng đi. Xe của hắn là một chiếc ô tô mui kín, những chẳng ai trong số họ nhận ra được tên và kiểu của nó. Tuyết bắt đầu rơi.

"Quá đủ để làm cốc bia", POT ROCKS nói.

"Vào chỗ tủ lạnh mà lấy và về nhà uống", Harry Nason bảo.

"Được rồi. Chắc không?"

"Chắc chắn là tôi chắc như vậy. Bạn gái anh cũng thế. Mẹ kiếp, chúng ta được an tòan rồi."

Khi được cảnh sát hỏi, anh nói trước kia anh chưa bao giờ thấy một tên cướp nào như thế.

Nguồn: truyen8.mobi/t95764-blaze-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận