Blaze Chương 6

Chương 6

Sáng hôm sau khi Blaze tỉnh dậy thì tuyết đã chất đống trên mái lều và lò sưởi đã tắt. Khi chân chạm xuống sàn, hắn đã buồn tiểu đến thắt bụng. Hắn ba chân bốn cẳng lao vào nhà tắm, co rúm người lại và phì phò thở ra những làn hơi trắng. Nước tiểu hắn dưới áp suất cao phun vống lên đến ba mươi giây rồi mới từ từ hết. Hắn thở dài, rung rung, xì hơi.

Gió rất to đang gào thét quanh ngôi nhà. Mấy cây thông ngoài cửa sổ phòng bếp nghiêng ngã, lắc lư. Blaze thấy chúng giống như những người đàn bà gầy còm trong các đám tang.

Hắn mặc quần áo, mở cửa sau, chạy quanh đống gỗ bên dưới mái phía Nam. Đường xe chạy đã đi được. Tầm nhìn xa xuống chỉ còn năm phút[17], có lẽ còn thấp hơn. Hắn thấy rộn rã. Những hạt tuyết tấp vào mặt khiến hắn thấy rộn rã.

Những khúc gỗ dày ở đây là gỗ sồi. Hắn ôm một bó lớn, nặng nề bước vào lều. Hắn mặc áo choàng đốt lò sưởi. Rồi hắn rót đầy cà phê vào bình. Hắn mang hai cái tách ra bàn.

Chợt hắn dừng lại, cau mày, Hắn quên mất một điều.

Tiền! Hắn còn chưa đếm tiền.

Hắn bước vào phòng bên. Tiếng George làm hắn giật bắn mình.

"Đồ đê tiện."

"George, tao..."

"George, tao là thằng đê tiện. Mày định nói thế chứ gì?"

"Tao..."

"Thôi. Cứ nói George ơi tao là thằng đê tiện quên đeo mặt nạ"

"Tao đã lấy được t..."

"Nói đi."

"George, tao là thằng đê tiện. Tao quên."

"Quên cái gì?"

"Quên đeo mặt nạ."

"Bây giờ nói cả câu xem."

"George, tao là thằng đê tiện quên đeo mặt nạ."

"Giờ thì nói thế này. George ơi, tao là thằng đê tiện muốn bị bắt."

"Không, không phải. Nói láo!"

"Thì đúng là như vậy đấy thôi. Mày muốn bị bắt và vào Shawshank làm thợ giặt. Đó là sự thật, toàn bộ sự thật, chẳng gì cả nhưng là sự thật. Sự thật một trăm phần trăm. Mày ngu như bò ấy. Sự thật đấy."

"Không, George, không phải, tao thề đấy."

"Tao đi đây."

"Không!" Hắn sợ hãi đến nghẹt thở. Như là bị nhét ống tay áo vào mồm để chặn họng. "Không, tao quên mất, tao là thằng ngu, không có mày tao chẳng bao giờ nhớ được phải mua gì."

"Cơ hội tốt của mày đấy Blaze," George nói, tiếng hắn vẫn vang lên từ phòng tắm, nhưng có vẻ đã nhỏ dần. "Mày có thời cơ tốt để được bắt đấy. Tha hồ mà đếm thời gian, mà bóc lịch nhé."

"Tao sẽ làm tất cả những gì mày bảo. Tao sẽ không sai lầm một lần nữa đâu."

Im lặng kéo dài. Blaze nghĩ George đã đi. "Có thể tao sẽ trở lại. Nhưng chắc là không đâu."

"George! George!"

Cà phê đã sôi. Hắn rót một tách rồi đi vào phòng ngủ. Cái bao tiền màu nâu dưới đệm bên phía George. Hắn giũ tiền ra cái khăn trải giường mà hắn quên thay. Ba tháng rồi, từ khi George chết.

Được hai trăm sáu mươi đô-la của cửa hiệu. Và tám mươi đô-la từ cái ví của anh chàng sinh viên. Thừa sức để mua...

Cái gì nhỉ? Hắn định mua gì nhỉ?

Tã lót. Vé vào cửa đây. Nếu bạn muốn bắt cóc trẻ con, bạn phải có tã lót. Cả những thứ khác nữa. Nhưng hắn không thể nhớ được những thứ khác là những gì.

"Ngoài tã lót ra còn những gì nữa, George?" Hắn nói thế với một điệu bộ thoải mái bất ngờ, định sẽ đẩy George đến chỗ phải nói. Nhưng George không bị mắc bẫy.

Có thể tao sẽ trở lại. Nhưng chắc là không đâu.

Hắn lại đút tiền vào cái túi nâu và thay ví của chàng sinh viên cho cái ví đã mòn vẹt, trầy da và đầy vết xước của mình. Ví hắn có hai tờ hóa đơn dính mỡ, một tấm ảnh Kodak đã mờ chụp bố mẹ hắn ôm nhau, và một tấm ảnh cũ nát chụp hắn và thằng bạn thân duy nhất hồi ở Trại Helton là John Cheltzman. Còn có cả tờ nửa đô-la Kennedy may mắn, tờ hóa đơn cũ mua cái khăn choàng (lần hắn và George làm vụ Pontiac Bonnevill), và chiếc kính râm đã bị uốn cong.

George nhìn cặp kính râm và mỉm cười. Hơi nheo mắt, vì nắng. Hắn đang mặc quần jean, đi giày cao cổ. Mũ hắn lệch sang bên trái, hắn luôn đội thế. George bảo đó là bên may mắn.

Đã nhiều lần chúng nhận ra giới hạn và dừng lại đúng lúc. Phần nhiều những lần đó, kể cả là những lần khó thực hiện nhất, chúng đều dừng lại được. Chỉ có một số lần do lý trí mách bảo sai, hoặc quá tham lam, hoặc quá sợ hãi, chúng mới không thực hiện được. George gọi đó là những trò thiển cận tự lừa dối mình và hắn cho rằng những do dự trước một quyết định hành động hay không phụ thuộc rất nhiều vào cái nỗi sợ hãi tự kỷ ám thị ấy.

"Tao thích sự đơn giản." George nói. "Tại sao tao lại thích sự đơn giản hả Blaze?"

"Vì nó không phức tạp!", Blaze trả lời.

"Ừ nhỉ! Vì nó không phức tạp."

Trong một lần tự lừa dối mình một cách thiển cận như thế, George mặc một bộ quần áo mà hắn tự cho là "sự sắc sảo lỗi thời" và dạo qua một loạt các quán bar ở Boston mà hắn biết. Những quán bar không trụy lạc nhưng cũng chẳng nghiêm túc. George gọi đó là những quán bar ảm đạm. Và cái danh hão của George luôn tự động kéo chân hắn vào đó. Còn Blaze cũng có một đôi lần cân nhắc, cái cân nhắc theo kiểu của Blaze nhưng rồi cũng chẳng đưa ra được một kết luận nào đáng giá cả.

George rất dễ nhận ra những gã đồng tính hoặc những gã lưỡng tính mà hàng tháng thường lui tới đây một đôi lần, với nhẫn cưới giấu trong ví. Mỗi gã một nghề khác nhau, gã thì bán bảo hiểm, gã thì là hiệu trưởng, lại cũng có gã là quản trị ngân hàng. George nói rằng đa phần họ đều có một thứ mùi đặc trưng. Hắn cũng rất ân cần với họ. Hắn thường giúp họ mỗi khi xấu hổ và không thổ lộ được với ai. Rồi hắn kể hắn đang ở một khách sạn tốt. Không sang nhưng cũng ở được. Một nơi kín đáo và an toàn.

Hắn ở khách sạn Hoàng đế, không xa khu phố Tàu. Phòng chúng ở có thể thay đổi, nhưng luôn là phòng cuối dãy và không bao giờ quá gần với phòng người khác.

Blaze ngồi ở hành lang từ phòng ba đến phòng mười một, mặc những bộ quần áo không bao giờ mặc ra phố. Tóc hắn luôn bóng dầu. Hắn ngồi đọc truyện cười trong lúc đợi George, không để ý đến thời gian.

Tài chỉ đạo của George là khi hắn và người khách đi vào, người khách không nóng vội - háo hức - nhưng không nóng vội. Blaze đợi mười lăm phút rồi sẽ vào.

"Đừng nghĩ đến điều đang diễn ra trong phòng," George bảo. "Cứ nghĩ như đang ở trên sân khấu. Người chơi là người duy nhất không biết mọi chuyện."

Blaze luôn dùng bí quyết của mình, bắt đầu diễn những lời đầu tiên: Hank, em yêu, anh rất sung sướng vì đã trở về." Rồi hắn nổi giận, hắn diễn khá tốt, dù chưa đạt đến trình độ Hollywood: "Chúa ơi, không! Tôi sẽ giết hắn! Giết hắn!"

Rồi hắn ra sức nhấc cái bao hàng ba trăm pound để lên giường, nơi vị khách đang run bắn lên một cách khiếp đảm, lúc đó hắn thường chỉ đi mỗi tất. Cuối cùng George đứng giữa người khách và "anh bạn" tả tơi của mình. Bức tường ngăn mỏng manh như tờ giấy, vị khách nghĩ bụng. Đấy là nếu ông ta còn có thể nghĩ được điều gì đó. Và màn kịch bắt đầu.

George: "Dana, nghe tôi nói này, không phải như anh nghĩ đâu."

Blaze: "Tôi sẽ giết hắn! Tránh ra để tôi giết hắn! Tôi sẽ quăng hắn qua cửa sổ!"

(Những tiếng kêu hãi hùng của người khách - tám hoặc mười tiếng)

George: "Nào, nghe tôi nói đã."

Blaze: "Tôi sẽ xé toạc hắn ra."

(Người khách bắt đầu cầu xin)

George: "Không phải. Anh sắp sửa đi xuống hành lang và đợi tôi?"

Đúng lúc đó, Blaze bất ngờ ra một cú tấn công nữa đối với người khách. George kịp thời cản hắn lại. Blaze liền móc chiếc ví trong túi quần người khách.

Blaze: "Thằng chó, tao có tên và địa chỉ của mày đây rồi, tao sẽ gọi vợ mày!"

Lúc đó, hầu hết những người khách đều quên đi mạng sống của mình và bắt đầu chú tâm vào danh dự thiêng liêng của mình và những người đứng kế bên. Blaze tìm thấy một bí mật, có vẻ là sự thật. Sự thật được tìm thấy trong chiếc ví của người khách. Anh ta nói với George tên là Bill Smith, đến từ Rochelle. Nhưng tất nhiên, anh ta là Dan Donahue, đến từ Brookline.

Trong khi đó, trò chơi lại tiếp diễn; show diễn cần phải tiếp tục.

George: "Đi xuống, Dana yêu quý, xuống cầu thang đi!"

Blaze: "Không!"

George: "Xuống đi, nếu không tôi không bao giờ thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Tôi chán ngấy những cơn thịnh nộ và sự ích kỷ của anh rồi đấy."

Đến lúc đó thì Blaze đi, tay nắm chặt chiếc ví trên ngực, lẩm bẩm đe dọa, ném cái nhìn dữ dằn về phía người khách.

Cửa vừa đóng, người khách chồm lấy George. Anh ta phải có được chiếc ví của mình. Anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại nó. Tiền thì không vấn đề gì, nhưng quan trọng là giấy tờ. Nếu Sally tìm thấy...rồi Junior nữa! Ôi Chúa ơi, nghĩ đến Junior nhỏ bé...

George trấn tĩnh người khách. Hắn có năng khiếu trong lĩnh vực này. Có thể, hắn nói, Dana có thể có lý do gì đó. Thực ra Dana hầu như chắc chắn là có lý do. Vài phút nữa hắn bình tĩnh lại, rồi George sẽ nói chuyện riêng với hắn. Để tìm hiểu xem lý do tại sao hắn lại thế. Và dỗ dành hắn một chút, cái thằng ngu độn ấy.

Blaze, tất nhiên, không ở ngoài hành lang. Blaze ở trong căn phòng tầng hai. Khi George xuống đó, chúng đếm tiền chiến lợi phẩm. Vụ tồi nhất là bốn mươi ba đô-la. Vụ ngon nhất chúng kiếm được năm trăm rưỡi đô.

Chúng để cho người khách có đủ thời gian để sốt ruột và lo lắng. George cho anh ta vừa đủ thời gian. George luôn luôn biết thế nào là đủ. Thật kỳ lạ. Giống như trong óc hắn có lắp một chiếc đồng hồ, và nó cài đặt thời gian phù hợp cho từng đối tượng khác nhau. Rồi hắn trở lại căn phòng ban đầu cùng với chiếc ví và nói rằng Dana cuối cùng cũng đã nghe hắn, nhưng không chịu trả lại tiền. George đã làm tất cả những gì có thể để lấy lại được chỗ giấy tờ. Rất tiếc.

Vị khách không phàn nàn gì về tiền nong. Anh ta vội vàng luống cuống mở ví ra kiểm tra xem có chắc còn giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm Chữ thập Xanh, bảo hiểm xã hội và tranh ảnh trong đó không. Tất cả vẫn còn đó. Cảm ơn Chúa, tất cả vẫn còn đó. Trong cái rủi vẫn còn cái may. Anh ta mặc quần áo, len lén đi ra, chắc hẳn đang cầu mong những quả bóng của mình sẽ không biến mất.

Trong suốt bốn năm - trước khi Blaze sa ngã lần thứ hai, trò lừa đảo này là số một đối với chúng, và chúng chẳng bao giờ thất bại cả. Thậm chí là chúng chẳng gặp phải chút khó khăn nào. Dẫu không thông minh, song Blaze cũng là một diễn viên tốt. George chỉ là người bạn chân chính thứ hai của hắn, và chỉ cần tỏ ra vẻ người khách đang cố gắng thuyết phục George rằng Blaze không ổn. Rằng Blaze chính là sự hoang phí thời gian và tài ba của George. Rằng Blaze, hơn nữa còn là một kẻ ngu độn, là con vượn, là kẻ phá bĩnh. Có lần Blaze đã tự chứng minh những điều đó, cơn thịnh nộ của hắn trở thành hiện thực. Nếu George đứng tránh sang một bên, có lẽ hắn đã bẻ gãy cả hai cánh tay người khách. Có lẽ đã giết anh ta.

Giờ đây, lúc lắc cặp kính râm trong tay, Blaze cảm thấy trống rỗng quá. Cảm giác giống như khi hắn nhìn lên bầu trời và bắt gặp những vì sao, hay một con chim trên đường dây điện thoại. George đã ra đi và Blaze vẫn còn buồn. Hắn đang rơi vào một tình thế khó khăn và không lối thoát.

Trừ phi hắn gặp được George, còn không hắn phải đủ khôn ngoan để đối diện với những gì đang tới. Trừ phi hắn gặp được George, không thì hắn không được để bị bắt. Cái đó có nghĩa là thế nào nhỉ?

Tã lót nghĩa là gì? Tã lót và những gì nữa? Chúa ơi, những gì nữa?

Hắn rơi vào một trạng thái lơ mơ của ý thức. Sáng hôm đó hắn nghĩ đến tất cả mọi chuyện, chuyện gì đến sẽ đến mà thôi.

Nguồn: truyen8.mobi/t95765-blaze-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận