Blaze Chương 7

Chương 7

Hắn đứng trước quầy bán đồ trẻ em trong chuỗi cửa hàng bán lẻ Hager's Mammoth với một vẻ lóng ngóng. Hôm đó, hắn đi một đôi ủng công nhân buộc thít bằng sợi dây da, mặc quần jean và áo vải Flannel bỏ trong quần để lộ ra cái thắt lưng da màu đen to bản cố tình thắt lệch về phía bên trái. Lần này hắn đã nhớ mang theo một chiếc mũ rộng vành, nhưng không đội mà cầm trên tay. Tiến vào trong căn phòng màu hồng phủ đầy ánh sáng, hắn như có cảm giác vừa hạ cánh xuống một hành tinh riêng của trẻ em bởi tất cả mọi thứ đều bé xíu và lạ lẫm với thói quen sinh hoạt hàng ngày của hắn.

Có rất nhiều phụ nữ ở trong đó một số thì đang mang bầu, một số khác thì mang theo trẻ con. Vài đứa bé khóc thét lên khiến những người phụ nữ quay lại nhìn kẻ thô kệch mới bước vào với một vẻ thận trọng và dò xét như thể hắn có thể nổi xung và tàn phá cái hành tinh trẻ em này bất cứ lúc nào, có thể xé toạc tấm ga trải giường và quăng những chú gấu Teddy văng tứ tung. Đúng lúc đó thì người bán hàng đi tới và Blaze cảm thấy đỡ lúng túng hơn. Hắn không dám hỏi ai trong đám phụ nữ kia về những thứ mình cần mua. Hắn biết khi nào thì mọi người thấy sợ hắn và nơi nào là không dành cho hắn.

Người bán hàng hỏi hắn có cần giúp gì không. Hắn nói có nhưng rồi gắng mãi mà chẳng nghĩ ra được điều gì để nói cả và lại giống như mọi lần, hắn lẩn tránh câu hỏi của người bán hàng bẳng một câu vô nghĩa mà hắn đã nói thuộc lòng:

"Tôi ở nơi khác đến." Hắn nói và nhếch mép cười, nhe ra cả một hàm răng hung dữ. Người bán hàng mỉm cười với hắn một cách dũng cảm. Bà ta chỉ cao tới ngực hắn. "Bà chị dâu tôi mới sinh cháu...trong lúc tôi đi vắng. Và tôi muốn mua một cái gì đó cho cậu bé...Chỉ có thế thôi."

Bà ta ngẩng lên: "Còn tùy thuộc vào tình cảm và quan hệ của anh nữa."

"Tôi không biết!...Tôi...biết...Tôi chẳng biết gì...về đứa bé cả."

"Cháu của anh được mấy tháng rồi?"

"Hả?"

"Con của chị dâu anh ấy!"

"Ồ. Chắc là...khoảng sáu tháng."

"Có lẽ không được thân thiết lắm."Người bán hàng tỏ ra vẻ từng trải. "Nó tên là gì?"

Blaze im lặng trong giây lát rồi thốt lên: "George."

"Một cái tên gốc Hy Lạp đáng yêu."

"Vâng có lẽ thế!"

"Không phải thế sao?" Người bán hàng vẫn giữ nụ cười khó hiểu trên môi: "Vậy chị ấy đã chuẩn bị được những gì cho thằng bé rồi?"

 

Lần này thì Blaze lại chủ động: "Tất cả những thứ mà họ đã chuẩn bị đều tạm bợ, chẳng có cái gì tốt cả. Họ đang kẹt tiền mà!"

"Ồ thế à! Như vậy là anh muốn trang bị cho họ từ những cái cơ bản nhất?"

"Vâng, đúng thế."

"Anh thật hào phóng. Tôi nghĩ có lẽ tốt nhất nên bắt đầu từ chỗ ngủ của em bé. Ở đây chúng tôi có một số loại nôi gỗ rất đẹp."

Blaze thật sự choáng khi biết cái giá phải trả để có thể nuôi một đứa bé lớn lên và biết đi. Hắn rời quầy bán đồ trẻ em với cái ví gần như lép kẹp.

Hắn mua rất nhiều thứ: một chiếc cũi Dreamland, một chiếc nôi Seth Harney, một chiếc ghế ăn Happy Hippo, một chiếc bàn gấp E-Z, một chiếc chậu tắm, 8 chiếc áo ngủ, 8 đôi tất tay Dri-Day... Hắn không thể tính nổi. Ba tấm trải giường trông như khăn trải bàn ăn, một bộ chắn nôi để đứa trẻ khỏi ngã, một chiếc áo choàng bằng len dài để thấm nước sau khi tắm, một cái mũ, một đôi giày màu đỏ có gắn chuông trên mũi, hai đôi yếm ngực, bốn đôi tất bé xíu mà hắn chẳng thể đút vừa ngón tay, một bộ bình sữa Playtex Nurser có cái hộp nhựa giống như cái ống đựng ma túy của George, một hộp thức ăn Similac, một hộp bột hoa quả Junior, một hộp bột ăn tối Junior, một hộp bột thức ăn tráng miệng Junior và một bộ đồ ăn của trẻ em.

Những thứ đồ ăn này thật khó nuốt, hắn đã nếm thử khi mang về đến nhà.

Khi những thứ đồ đạc mà hắn chọn được đóng gói và xếp chồng cao dần ở góc quầy, cái nhìn trộm của người phụ nữ đứng tuổi quản lý cửa hàng càng trở nên tò mò và mang nhiều suy luận hơn. Người đàn ông vụng về trong bộ quần áo luộm thuộm theo sau một phụ nữ bé nhỏ hết chỗ này sang chỗ khác, im lặng lắng nghe và im lặng nhặt mua tất cả những thứ mà bà ta giới thiệu. Bà ta tên là Nancy Moldow, một người bán hàng tận tình và chu đáo. Cuối cùng, khi Blaze thanh toán xong, Nancy Moldow để thêm vào đống đồ của hắn bốn bịch tã giấy Pampers. "Anh là một khách hàng lớn của chúng tôi ngày hôm nay." Bà ta nói. "Không có lý do gì anh không nhận được quà của cửa hàng."

"Cảm ơn bà!" Blaze nói. Hắn rất mừng vì món quà khuyến mãi này. Hắn đã quên mất rằng cần phải mua cả tã lót nữa.

Trong khi cậu giúp việc của cửa hàng đang chất đồ lên hai chiếc xe đẩy cho hắn thì Nancy nói: "Lần sau nhớ dắt cháu anh đến đây để được chụp ảnh miễn phí nhé!"

"Vâng, thưa bà!" Blaze lẩm bẩm. Một ánh chớp đèn flash lóe lên trong suy nghĩ của hắn với cái viễn cảnh hắn bị chụp ảnh hồ sơ tội phạm. Viên cảnh sát nói: "Nào, giờ thì quay sang bên kia. Quỳ xuống lần nữa. Chúa ơi, ai nuôi mày lớn để làm những việc bẩn thỉu thế hả?"

"Những bức ảnh chính là lời cảm ơn của chuỗi cửa hàng Hager."

"Vâng, thưa bà."

"Ông mua nhiều thứ quá." Cậu bé giúp việc của cửa hàng nói. Cậu ta chỉ độ hai mươi tuổi, trên mặt vẫn còn mọng những đốm trứng cá của tuổi mới lớn. "Xe của ông đỗ ở đâu?"

"Ở lô màu đen."

Cậu giúp việc cứ khăng khăng xin được đẩy xe hàng tới chỗ ô tô của Blaze, vừa đi vừa càu nhàu vì những đống tuyết: "Họ không bao giờ chịu rắc muối ở đây. Ông xem này. Tuyết bám đầy vào bánh xe rồi. Thế nào rồi cũng bị kẹt bánh thôi. Ông cẩn thận không có tuyết bám đầy vào quần đấy. Tôi không muốn phàn nàn, nhưng..."

"Rồi mày sẽ làm gì tiếp theo đây hả anh chàng dũng cảm?" Blaze nghe thấy giọng của George lảng vảng đâu đây. "Ăn thức ăn của mèo trong cái bát của chó hả?"

"Đây rồi!", Blaze nói. "Xe của tôi đây rồi."

"Vâng. Ông muốn cho thứ gì vào cốp xe đây, ghế ăn, nôi hay cả hai?"

"Không cho vào cốp, để tất cả ở ghế sau cho tôi."

Cậu giúp việc tròn mắt. "Ồ, vâng. Nhưng tôi không nghĩ có thể đút vừa ghế sau. Tôi dám chắc là..."

"Có thể để ở đằng trước nữa. Cậu có thể để cái hộp nôi trên ghế trước, tôi sẽ thắt đai an toàn vào."

"Sao không để trong cốp. Để ở đó có phải đơn giản hơn không?"

Blaze định nói dối rằng trong cốp chất đồ rồi. Nhưng chợt nghĩ lời nói dối này biết đâu lại tạo ra một rắc rối khác. Giọng của George lại vang lên trong đầu hắn: "Mày nói gì về cái cốp chẳng được. Hoặc là mày nói rằng từ đây về nhà cũng gần, không cần phải cho đồ vào cốp."

Blaze giơ lên một vật lạ. "Tôi bị mất chùm chìa khóa xe nên dùng tạm cái này."

"Ồ." Cậu phục vụ tròn mắt nhìn người đàn ông ít nói và lẩm bẩm. "Đồ lười!"

Cuối cùng thì hai người đàn ông cũng chất được đống đồ vào kín xe. Blaze ngó vào gương chiếu hậu ở sườn xe bên kia nhưng không thể thấy được không gian đằng sau do một chiếc hộp bìa đã che mất tầm nhìn.

"Xe của ông đẹp quá! Tuy cũ nhưng còn rất tốt."

"Thật sao?" Blaze nhớ lại câu nói cửa miệng của George và đế thêm: "Cũ người mới ta mà." Hắn không hiểu lý do tại sao cậu phục vụ vẫn còn đứng đợi.

"Nó sử dụng động cơ nào vậy, 302 à?"

"342." Câu trả lời của Blaze bật lên một cách tự động.

Cậu phục vụ gật đầu nhưng vẫn đứng đợi.

Blaze nghe thấy giọng của George từ băng ghế sau mặc dù ở đó chẳng còn chỗ nào trống cả: "Nếu mày không muốn nó đứng đấy và làm phiền nữa thì cho nó mấy đồng lẻ để tống cổ nó đi."

"Thế à? Được rồi." Blaze móc ví ra, nghĩ đến việc phải tằn tiện khi chi tiêu, rồi miễn cưỡng rút ra một tờ năm đô-la và đưa cho người phục vụ. Cậu ta đút ngay vào túi và nói: "Chúc ông an lành."

Blaze chui vào xe rồi nổ máy. Cậu phục vụ đã đẩy xe về phía cửa hàng. Đi được một nửa đường, cậu ta dừng lại, quay lại nhìn chiếc xe của Blaze. Có lẽ Blaze không thích cái nhìn này lắm vì sợ rằng cậu ta sẽ nhớ hình dáng của hắn cùng cái xe.

"Đáng lẽ tao phải nhớ cho nó tiền sớm hơn đúng không George?"

George vẫn im lặng không trả lời.

Về tới nhà, hắn tấp xe vào kho rồi dỡ đồ xuống. Hắn lắp cái cũi trong phòng ngủ và kê cái bàn ăn ở kế bên. Hắn lắp ráp tất cả mà chẳng cần đọc hướng dẫn, chỉ cần nhìn hình ảnh trên hộp. Cái nôi thì hắn đặt gần lò sưởi trong nhà bếp. Còn những thứ khác hắn xếp hết trong phòng ngủ.

Sau khi hắn xếp xong, căn phòng có một sự thay đổi rõ rệt, không chỉ là đồ đạc mà dường như không khí của căn phòng cũng đã có một vẻ gì đó rất khác. Dường như những linh hồn đang sắp xếp chỗ ở. Dường như đó không phải là linh hồn của những người sống quanh đây, linh hồn của những người sắp chết mà linh hồn của một kẻ mới đến.

Nó làm cho Blaze cảm thấy lạ lẫm vô cùng.

Nguồn: truyen8.mobi/t95766-blaze-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận