Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 78

Chương 78
Mưa có gây thêm tội?

Giữa tiết trời đông thôi!

Lạnh lùng và dang dở

Một cuộc tình phai phôi

Linh ngồi bên khung cửa sổ hoài niệm những ký ức tưởng đã tan thành đá, hóa thành vôi nhưng hóa ra lại thành thứ thuốc độc ngấm ngầm hủy hoại tế bào sáng suốt của lý trí. Nỗi buồn không ai mời gọi theo cơn mang ghé đến thăm cô. Đã hứa là không bao giờ nhớ đến con người bội bạc đó nữa. Thế mà giờ đây canh vắng buồn thiu lay động giọt âm u trong khóe mắt giai nhân.

- Em có tâm sự đó ư?- Vẫn giọng nói trầm ấm mê ly đó, của người đàn ông mới xuất hiện trong đời cô; người đàn ông dành riêng những mỹ từ thán phục.

- Anh.

- Có phải vì chuyện hôm trước đã làm em buồn.

- Em có buồn sao anh?


- Dáng vẻ đó không buồn thì phải gọi là gì hở em.

- Vậy mà bản thân em lại không phát hiện ra dấu hiệu đó trên khóe mắt mình.

- Nếu em chưa sẵn sàng thì hãy thư lại, không cứ phải một lời rõ ràng với anh đâu.

- Em muốn anh biết tất cả sự thật về em, dẫu cho điều đó như con dao hai lưỡi sẽ cắt đứt sợi giây duyên nợ giữa chúng ta bất cứ lúc nào.

- Anh đã chuẩn bị cho tất cả từ đầu, khi thượng đế đưa em xuống nhân gian và gửi gắm cho anh một trái tim đa cảm.

- Cám ơn anh vì đã truyền cho em sự can đảm cần thiết khi phải đối diện với nỗi sợ hãi chính bản thân mình.

Linh dồn hết nghị lực để trút hết những thứ rác rưởi kìm nén đã lâu ngày trong tâm hồn mong manh khát khao sự cảm thông thấu hiểu. Thật không dễ dàng phơi bày trần trụi điểm yếu đuối nhất từng vò xé mình trước một người khác giới. Linh ơi! Cô muốn gì đây? Phải chăng cô đã quên hết những gì từng là nguyên tắc cho thứ nghệ thuật gọi là quyến rũ mê hoặc trái tim những đấng mày râu. Thế nhưng, cô đã rất quả cảm khi sẵn sàng chấp nhận sự thất bại nếu có để đổi lấy một tình yêu chân chính không hoen ố bởi những thủ đoạn mánh mung rẻ tiền. Cô muốn đánh một ván bài quyết định ư? Nếu cô thắng lần này thì cuộc đời cô rồi đây lật sang trang mới. Nếu cô thua thì sao hỡi trời! Thôi thế từ đây niềm tin với người, với đời trong cô bị đánh gục vĩnh viễn không thể bò dậy được nữa.

Người đàn ông bản lĩnh ấy lắng nghe chăm chú từng dòng cảm xúc chuyển hóa thành một thứ dung dịch trong suốt chảy qua một cái phễu rót vào tâm can. Anh ấy lạnh người đi khi mỗi tiếng thốt ra từ đôi môi mọng đầy gợi cảm đó ngấm vào miền thính giác dễ dàng rung động. Người con gái hoa lệ đang đứng trước anh đây thật chi là bất hạnh lắm. Dù cho anh cho tài giỏi cách mấy trong kỹ năng đọc vị người khác thì cũng không ngờ được những gì em ấy phải trải qua, ôi! Quá sức chịu đựng phận gái thuyền quyên.

Thế rồi, thế rồi dòng nước mắt tuông rơi như trời bão tố kéo về dòng thác lớn. Nghẹn ngào và đắng cay, cô đơn này tủi phận. Anh quay lưng định là sẽ rời đi mặc cho ai kia có đau đớn tận cùng số phận bèo trôi.

Cô kinh hoàng khi nhận thấy sự thay đổi muôn phần chua xót từ anh. Vậy là hết rồi đó sao? Ván bài này đã cược hết số tài sản tinh thần còn lại của cô. Chấm hết tất cả từ đây ư? Cũng đúng thôi, vì đành rằng, nhưng, nhưng không ai có thể chấp nhận một quá khứ ảm đảm như vậy cả. Cô nghẹn ngào không thốt được nên lời nhìn theo lưng người đàn ông mà cô đã trót trao vẹn trái tim mình. Cảm xúc thì thầm trong sâu tận cõi lòng: “Anh! Hạnh phúc nhé! Vĩnh biệt người đàn ông mà em yêu.”

Khi sự tuyệt vọng đi đến tận cùng thì cũng là lúc chân trời hé mở cánh cửa đem nắng ấm của ngày xuân đến sưởi ấm, xua tan đi những lạnh lẽo, âm u. Anh đã bất ngờ quay lại chạy đến bên em, ôm em vào lòng thật chặc, hình như anh sợ phải buông em ra.

- Anh sẽ đánh mất em một đời này nữa hay sao? Anh đã mất em bao đêm tiền kiếp, đã mất em bao mùa mưa nắng. Mất nữa sao em, người con gái vốn dĩ đã được tạo hóa an bài cho anh. Đừng xa nhau nữa em nhé! Tình yêu của anh.

Dòng lệ trào mới đây còn là nỗi bất hạnh mà nay đã mang theo linh hồn hòa phúc. Tiếng chim se sẻ ngoài bậu cửa cất lên bản hòa ca mừng cho đôi bạn trẻ đã tìm được nhau trong căm hờn biển sóng cuồng phong. Cơn bão đã đi qua, mây ám tan trên đỉnh đầu trả lại không gian êm ái cho tiếng rì rào dịu vợi của biển, giọng hát của hải âu và những chiếc ô lộng che bóng mát của dừa xanh trên triền cát.

Anh cũng muốn đưa em vào hạ. Muốn chìm khuất trong đam mê thay vào đổ nát quê hương. Muốn dập dồn trái tim trong hơi thở mặn nồng tình ái. Cho mát mẻ một lần xanh xao. Nhưng mặt trời trong sáng lúc này ngượng ngùng đỏ mặt không chấp nhận cho bóng đêm xâm nhập vườn địa đàng. Người nghệ sĩ thật thụ chỉ cần vuốt nhẹ dây loan đã tạo nên một khúc nhạc sâu lắng trữ tình. Anh nhớ đến lời dặn dò của mẹ, người mẹ kính yêu đã nói những gì với người con trai yêu dấu: “Con ơi! Làm gì thì làm, cũng phải có giới hạn nghe con.”

- Anh không muốn thử chạm vào đó một lần sao anh?

- Nếu nói không muốn thì anh là chú cuội rồi em à. Nhưng tại sao chúng ta không để khoảnh khắc nhiệm màu này cho đêm tân hôn của chúng ta em nhỉ? Linh ơi! Em có chấp nhận một người chồng như anh không em?

- Em.

- Em ngập ngừng, vì sao vậy hở em?

- Em.

- Em nói đi em, anh đang lắng nghe người con gái anh yêu thổ lộ tâm tư của mình đấy! Hãy can đảm lên em.

- Em thật là may mắn.

- Ngốc ạ! Lại khóc rồi. Để anh lau nước mắt cho vợ nha.

- Em yêu anh.

Họ đã tìm được nhau như vậy đó. Niềm vui vở òa trong nước mắt. Anh hãy ôm em thật chặc nghe anh. Cho giá rét căm hơn phải hầm hầm mặt giận vì hạnh phúc của đôi ta. (T/g: Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Cho tôi biết ngày cưới luôn để còn tính chuyện nuôi heo đến ngày đó nữa. Hi, hi, hi. J)

Nguồn: truyen8.mobi/t132183-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-78.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận