Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 88

Chương 88
Sáng hôm sau, đôi trai gái bỏ thành phố về một vùng đồng quê hẻo lánh sinh sống.

Vùng đất bình yên này được Dũng Anh chú ý trong một lần theo đoàn làm phim về miền tây. Nghề diễn viên hắn đã từ bỏ lâu rồi nhưng những hình ảnh đẹp về một vùng đất thiên đường vẫn còn lưu giữ trong ký ức của hắn. Ở đây mọi thứ diễn ra thật bình lặng, không xô bồ, không tranh đoạt như chốn thị thành. Những người bình dân chất phát sống chang hòa với nhau. Lúc hắn và người đẹp giang hồ mới về đây ai ai cũng chú ý. Cũng đúng thôi, hai con người với phong cách ăn mặc khác lạ, giọng nói khác lạ và nhan sắc của “những người ngoài hành tinh” này thì mượt mà quá sức tưởng tượng của họ. Vì vậy mà ban đầu họ lo sợ giữ khoảng cách với hai người mới đến nhưng về sau khoảng cách co lại gần. Họ lân la bắt chuyện làm quen, giúp hai người dựng nhà. Dũng Anh và “vợ ” của mình hòa nhập vào cuộc sống buôn làng giản dị.

Vì họ có rất nhiều tiền nên không phải lo lắng chuyện cơm ăn, áo mặc. Họ có thể ngồi chơi không mà vẫn sống đầy đủ ấm no hết kiếp này. Nhưng như thế thì rất chán! Cuộc sống cần có những trải nghiệm mới mẻ.

Dũng Anh bắt đầu học làm nông. Hai vợ chồng mua một mảnh đất vừa đủ để canh tác. Nói cho oai vậy chứ thực ra là để giải trí.

Trên cánh đồng lúa trổ vàng tươi, tiếng chim đa đa tha thiết gọi. Hai người ngồi dưới gốc cây cổ thụ tán lá um tùm, xanh vàng lẫn lộn.

- Anh uống nước đi. Làm từ sáng giờ không thấy mệt sao?

- Không. Anh rất thích nghề này, không ngờ lại thú vị như vậy, thế mà trước đây anh đã khinh rẻ nó.

- Rồi anh cũng sẽ chóng chán thôi. Bản chất của anh là hay thay đổi mà.

- Chưa đến lúc đó đâu. Nếu chán chúng ta sẽ đi nơi khác sống. Điều đó tùy thuộc vào em, khi nào muốn đi thì nói anh biết nghe?

- Nói cho anh vui. Em rất thích ở đây. Cảm giác thật yên bình.

- Nhìn em vậy mà thích trẻ con nhỉ?

Hắn hỏi là vì thấy Loan rất yêu thương con bé Hân. Hình như cô rất thích được làm mẹ thì phải. Liệu cô có nghĩ đến một ngày hắn và cô sẽ có với nhau một đứa con. Nếu có thì đó là hạnh phúc rất lớn của đời cô. Con của hai người hẳn sẽ rất đẹp và thông minh giống như cha và mẹ chúng. Nhưng xem ra vận may chưa tìm đến. Bởi thời gian qua hai người thường xuyên quan hệ không phòng tránh. Đến lúc mong muốn có con lại không có được, thật bực mình.

- Ừm, trẻ con thật dễ thương, bụ bẩm. Con bé nhà mình mai này chắc xinh lắm anh nhỉ?

- Cũng không thể nói trước. Giống như mẹ con bé Hân hồi nhỏ xấu quắc lớn lên lại đẹp không chê vào đâu được.

- Ra vậy.

Trông thái độ hơi thiếu tự nhiên của Loan, hắn biết mình đã lỡ lời nên tìm cách xoa dịu ngay.

- Nhưng cũng có trường hợp hồi nhỏ đẹp lớn lên càng đẹp hơn, giống như em vậy đó.

- Em mà đẹp gì, xấu ma chê quỷ hờn.

- Xem ra mắt anh bị mù rồi, mụ yêu tinh trước mặt mình mà cứ tưởng là thiên thần.

- A, anh dám nói em mà mụ yêu tinh hả, có tin em.

Hai người cười dỡn bên nhau rất vui. Tình yêu tràn về đôi mắt. Hắn đưa tay đỡ lấy cằm người đẹp, nhìn vào mắt cô đắm đuối, sau đó thì hôn cô thật lãng mạn. Nụ hôn như rót mật vào môi, nhẹ nhàng từ tốn cho đến khi dồn dập ào ạt như cơn bão nhiệt đới. Khi bàn tay của hắn nhanh nhẹn luồn qua lớp vải lụa mịn màng của cô và không ngừng siết chặt đam mê cũng là lúc tim cô đập mạnh, hơi thở nghẹn lại.

- Chỗ này không ổn đâu anh. Lỡ có người rình mò chúng ta thì sao?

- Em nói cũng phải.

Hắn nén cơn thèm khát nồng nàn hương sắc lại để dành cho buổi bóng đêm huyền ảo, ngập tràn đê mê khoái cảm. Có lẽ hắn nên chuyển hướng câu chuyện sang một nội dung khác để quên đi cơn nghiện vào thời khắc giao hòa đầy kích thích này.

- Em đi như vậy liệu tổ chức có vấn đề gì không em?

- Em đã quyết một lòng theo anh, thì có nghĩa là gì, là từ nay anh là lý tưởng, là vầng trăng sáng, người ta sẽ không trách hoa hướng dương vì một lòng hướng về ánh sáng của đời mình.

- Anh là một người đàn ông xấu xa tồi tệ đến vạn vật phải căm hờn. Vợ anh vì đó mà vượt quá ngưỡng chịu đựng phải bỏ hai cha con mà ra đi biền biệt. Em lại chọn một kẻ như anh đây gửi tấm thân diễm kiều cho một lòng thèm khát hương xuân, đáng lắm sao?

- Tại sao lại nói không? Tại sao cứ phải tốt mới được yêu? Tại sao và tại sao không nới lỏng vòng tay ích kỷ của mình cho cánh chim tình ái tung bay giữa nền trời xanh thẳm. Em yêu anh. Như vậy thật chưa đủ sao anh?

- Đủ ư. Không bao giờ tình yêu gọi là đủ cả em à. Anh sẽ say mê em mòn mỏi bởi dục tâm của anh quá lớn và con thú hoang dã trong anh trái tim quá vách đa cảm.

- Thế thì chúng ta đâu có ai lầm lỗi, đâu có ai yêu ai nhiều hay ít, vì chăng trái tim em cũng hoang dã nào có khác chi anh. Em đã nhận về biết bao mật ngọt của bao nhiêu loài ong bướm em cũng không hề nhớ nỗi. Dục tâm của em liệu có thua kém không nhỉ? Nhưng tình yêu với những đồng cảm khắc sâu tinh thần em, thì em có làm chủ được nó đâu. Em đã yêu với một nửa trái tim đa cảm tựa người em yêu và một nửa của những khát khao chung đụng như anh đã nói bằng cụm từ: “làn hương nồng mặn”. Vậy là hôm nay em lại quá dài dòng về định nghĩa một khái niệm không ai có thể định nghĩa. Tình Yêu!

- Em không dài dòng đâu người con gái mật ngọt. Bởi những gì em nói làm đôi tai anh sung sướng đê mê. Anh đã lầm khi nghĩ chỉ mỗi con gái mới yêu bằng tai thôi. Nhưng nay lại còn có anh nữa em à! Thân thể của nữ thần sắc đẹp em đã có một ma lực thôi miên khủng khiếp, ấy vậy mà lời ca du dương từ những mỹ từ mê hoặc của em còn có sức hủy hoại lớn gấp trăm nghìn lần sắc đẹp mỹ miều em đang khoác trên mình mẩy lưng ong yểu điệu kia. Anh sẽ không nói yêu em. Vì anh vẫn trung thành với nguyên tắc của mình: Tình từ tim còn ngôn ngữ từ môi. Nhưng xin em chớ hiểu lầm anh không rung động dây tình trước một cô gái cá tính đặc biệt như nữ hoàng của anh đây. Bởi lòng anh đã tràn ngập hình bóng em quá nhiều rồi, nhiều đến nỗi càng nói yêu em càng cảm thấy mình đang phí lời, phí sức. Em thật tuyệt!

Đôi vợ chồng mới cưới ấy rót cho nhau những triền miên sóng nhạc. Sức mạnh của ngôn từ như chiếc áo lông cừu sưởi ấm hai thân thể trần tục đang rét run vì bão tuyết đêm đông. Một que diêm không đủ trường lực hâm nóng bầu cảm xúc chảy tràn thành thơ, mà phải cần đến một hỏa diệm sơn sục sôi bão cát mới may ra trung hòa được trạng thái của nỗi niềm cô đơn buốt giá.

Nguồn: truyen8.mobi/t132192-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-88.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận