Cô độc về theo dãi ánh trăng lung linh huyền ảo trải xuống đồng xanh. Chút rung động bâng quơ mặt hồ long lanh sóng gợn. Trăng chìm dưới đáy sông sâu như nỗi niềm thầm kín của ai người cúi mặt nghẹn ngào.
Lòng sói đang bâng khuâng, tình yêu như cánh hạc cuối trời bay. Như áng mây phiêu du không bờ bến. Người là cơn gió đông đi qua vô tình xát lên làn da một hồn kinh lạnh lẽo. Sự can đảm, mạnh mẽ, lòng tự tôn bắt đầu ngụy trang che đậy có cảm xúc mong manh dễ vỡ, cho lòng hận thù không dễ gì nguôi ngoai.
- Em đã rời xa tôi để đi theo tiếng gọi của trái tim em. Em vô tình chà đạp lên niềm yêu không bờ bến của tôi để theo một người đã tấn công người yêu em một cách thô bạo. Ừ thì, em đã không còn yêu anh nữa. Nhưng có cần phải nhẫn tâm với anh vậy không? Thà người đến với ai cũng được, yêu ai cũng được nhưng cớ sao cứ phải hắn. Một kẻ lãng tử như anh em không đủ ôm ấp làn ngọc thể và trái tim em sao? Được lắm. Cô đã phản bội tôi tàn nhẫn để bỏ tất cả những gì cô từng xem là duy nhất để sống những ngày tháng như chui nhủi thảm hại như thế cũng đành lòng. Tôi sẽ bắt hai người phải trả giá cho hành động nhục nhã của mình. Tôi không muốn ai xem tôi là một tay anh hùng hảo hán nữa rồi, vì ý nghĩa cuộc đời tôi đã biết cũng là lúc em ra đi, tình yêu của tôi. Khi lý tưởng đã mất tôi không cần những thứ khác nữa, với tôi bây giờ là sự trả thù bạc ác, không khoan nhượng. Loan, cô hãy chờ đó. Tôi sẽ tìm được các người mau thôi.