Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 18. Tình Nhi Nữ Đoạn Đành Ngậm Hận

Chương 18. Tình Nhi Nữ Đoạn Đành Ngậm Hận
Bỏ Đồ Đao Nhất Niệm Thoát Ma

Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt. Ưu Mẫn Hoa y phục cũng bị thấm ướt nên liền ngồi xuống cạnh đống lửa mà sưỡi ấm. Bà vốn định cởi áo ngoài ra trước lửa hong cho khô. Tuy nhiên, bà sợ Quỷ Diện Nhân cho rằng mình bản chất lẳng lơ không đoan chính. Thành ra đành mặc nguyên y phục. Quỷ Diện Nhân dường như đoán được. Hắn vội vàng đổi chổ ngồi quay lưng ra cửa động. Ưu Mẫn Hoa thầm cảm ơn hắn. Bà vội vàng gác mấy thanh củi lớn lại với nhau rồi cởi hết y phục mà treo lên. Ưu Mẫn Hoa lẳng lặn đên ngồi dựa lưng vào Quỷ Diện Nhân, nói:

 -  Chàng mà dám quay lưng lại nhìn thì thiếp sẽ không tha thứ!

Quỷ Diện Nhân thỉnh thoảng thích cợt nhã. Cho nên Ưu Mẫn Hoa cố nói gằn giọng để hắn biết mà nghiêm túc. Ngờ đâu, lời thoát ra khỏi miệng lại thành ôn nhu thánh thót như mời gọi. Ưu Mẫn Hoa nói xong cũng thẹn đỏ mặt. Quỷ Diện Nhân lúc này lại chợt nhớ tới cảnh cả hai nằm ôm ấp nhau trên giường băng ở mật đạo của Tái Thần Y. Hắn sóng tình dậy trong lòng, không kềm nổi bèn xoay người lại mà ôm chặt lấy Ưu Mẫn Hoa. Ưu Mẫn Hoa bị tình lang nhìn rõ khỏa thể thì điểm giận. Bà ta cung tay định tát nhưng rốt cuộc lại là vòng tay ôm chặt lấy cổ Quỷ Diện Nhân.

Cả hai mấy ngày qua môi kề má ấp hương lửa đã bén mặn nồng. Lúc này giữa sơn động hoang vắng, mưa ngoài tầm tả hỏi sao kềm lòng cho đặng. Quỷ Diện Nhân cởi hết quần áo đang mặc trên người mà lót xuống nền đá lạnh lẽo. Ưu Mẫn Hoa nhắm ghì mắt không dám liếc nhìn. Bà ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay tình lang. Tiếng hoan ái tức thì vang vọng động đá.

Hai người say sưa tận hiến nào ngờ ở  một góc động Tịnh Ngọc đang run rẩy. Nàng nhìn cảnh ái ân nước mắt cứ chảy dài trên mặt. Tịnh Ngọc dùng cả hai tay để bịt miệng lại để giấu tiếng nấc nghẹn ngào.

Tịnh Ngọc tuy đã nhận được Lục Tuyết Nghi là mẹ, trong lòng vui sướng. Nhưng sau đó nàng nghĩ đến chuyện Quỷ Diện Nhân và Ưu Mẫn Hoa đã nặng tình với nhau, càng nghĩ càng thấy đau đớn. Thành ra, Tịnh Ngọc giữa đêm bèn lén leo lên động đá này để khóc kể cho bớt ấm ức. Ngờ đâu, lúc Tịnh Ngọc định xuống núi lại gặp Quỷ Diện Nhân cõng Ưu Mẫn Hoa bước vào trú mưa. Nàng ta nhất thời không biết làm sao đành nép thân vào một góc khuất của động đá. Ai dè, lại tận mắt thấy cảnh cả hai ái ân, Tịnh Ngọc chưa kịp nguôi ngoai, lòng liền đau như xát muối. Nàng chỉ muốn lao ra một kiếm mà chém Ưu Mẫn Hoa thành muôn ngàn mảnh. Nhưng thân thể của Tịnh Ngọc như bị điểm huyệt, nàng không sao nhấc tay chân lên được. Thành ra Tịnh Ngọc đành cắn răng ngồi nhìn. Mỗi một âm thanh hoan ái như búa lớn đánh liên hồi vào trí não Tịnh Ngọc. Nàng đau đớn tột độ ngất đi không biết tự lúc nào.

Bên ngoài trời đang mưa lớn. Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa lại say đắm mặn nồng. Thành thử cả hai đều không hay biết Tịnh Ngọc đang nằm ngất ở một góc động. Quỷ Diện Nhân và Ưu Mẫn Hoa tuy tuổi tác đã gần bốn mươi nhưng đều là thanh nam xử nữ. Hai người lần đầu chìm vào hoan ái dầu ngô nghê nhưng ngọt ngào không sao kể xiết. Mưa gió bên ngoài lạnh lẽo chỉ càng làm ấm thêm bên trong động đá.

Tình say một khắc.

Ngàn canh nào vừa.

Mưa đến sáng hôm sau mới dứt. Cả đỉnh Lạc Nhạn đều bị sương mù dày đặc bao quanh. Hơi lạnh tràn vào động đá làm Ưu Mẫn Hoa cựa mình thức giấc. Bà nghe trong người vừa đau đớn lại vừa êm ái. Ưu Mẫn Hoa hồi tưởng đêm xuân tình, cả thân người đều run run xúc cảm. Bà hé mắt thấy Quỷ Diện Nhân đang chống tay nằm bên cạnh mà nhìn ngắm khỏa thể. Ưu Mẫn Hoa ngượng quá bèn nhắm mắt lại giả vờ như còn say ngủ. Bất chợt Quỷ Diện Nhân nói:

 -  Ưu muội! Ta…ta không đến Trịnh tiêu cục nữa! Ta không muốn trả thù nữa! Bạch Nương nơi cửu tuyền có hận ta hay không?

Ưu Mẫn Hoa nghe vậy liền giật mình. Bà quên cả thẹn mở tròn mắt mà nhỏm người dậy hỏi:

 -  Chàng…chàng sao lại nói như vậy?

Quỷ Diện Nhân ôm lấy Ưu Mẫn Hoa vào lòng mà đáp:

 -  Ta …ta không biết nữa! Ta tối qua vẫn còn hừng hực khí thế báo thù! Tuy nhiên sau khi…hoan ái với nàng, ta lại thấy rất lạ! Ta vừa hạnh phúc lại vô cùng thoải mái! Ta nhìn nàng nằm ngủ càng thấy lòng mình nhẹ nhỏm! Ta đã suy nghĩ thấu đáo! Ta không muốn trả thù nữa! Ta..ta làm như vậy, Bạch Nương có oán hận ta không?

Ưu Mẫn Hoa đỏ bừng hai má. Hóa ra Quỷ Diện Nhân đã bỏ cả đêm mà ngắm Ưu Mẫn Hoa say ngủ. Bà nghĩ đến cảnh tình lang căng mắt ngắm khỏa thê của mình thì xấu hổ chỉ muốn bật khóc. Tuy nhiên, những lời hắn nói, bà lại thấy vô cùng ngọt ngào. Bà thủ thỉ hỏi:

 -  Chàng vì thiếp mà không còn muốn trả thù nữa ư? Chàng có sợ Bạch Nương oán hận chàng không?

Quỷ Diện Nhân đáp:

 -  Ta …ta không quan tâm đến nữa! Nếu bây giờ ta đi trả thù, gặp phải kẻ địch cao cường, sống chết khó nói trước được! Ta không báo thù thì Bạch Nương nhất định sẽ oán hận ta! Nhưng ta gặp mệnh hệ nào thì nàng cũng nhất định sẽ không muốn sống nữa! Trong lòng ta bây giờ chỉ có nàng! Ta làm sao để cho nàng phải buồn lòng được! Ta vì mối thù của Bạch Nương, đã giết hơn trăm mạng người! Giết như vậy đã quá đủ rồi!

Ưu Mẫn Hoa vui sướng đến trào lệ. Bà bật khóc nghẹn ngào. Miệng muốn nói muôn ngàn lời luyến ái nhưng môi cứ run run không sao thốt thành lời. Quỷ Diện Nhân nói hết được những điều trong lòng, tự nhiên thấy nhẹ nhõm. Hắn cúi xuống hôn lên môi ngọc. Cả hai lửa tình đêm qua còn ngây ngất liền cháy bùng dữ dội. Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân lúc này khai tình tỏ ý nên không còn e dè ngần ngại. Hai người cứ thỏa thê ngụp lặn trong hoan lạc.

Tịnh Ngọc nằm ngất trong góc động cũng đã mơ hồ tỉnh dậy. Nàng nghe bên tai tiếng ái ân liền mở căng mắt nhìn ra. Tịnh Ngọc thấy cảnh bừng bừng lửa hận. Nàng không thèm nghĩ ngợi tuốt kiếm khỏi bao nhằm hướng Ưu Mẫn Hoa mà chém tới. Quỷ Diện Nhân tuy đang cao trào nhục dục nhưng tai mắt đều nhanh nhạy. Hắn phát hiện ra Tịnh Ngọc đã có chút ngạc nhiên, lại thấy nàng múa kiếm quyết lấy mạng liền tức thời ứng biến. Quỷ Diện Nhân bế bổng Ưu Mẫn Hoa nhảy qua một bên né tránh. Chân vừa chạm đất, tay hắn liền chộp lấy thanh kiếm của Ưu Mẫn Hoa đặt gần đó phản chiêu cấp kỳ.

Tịnh Ngọc ra tay dùng ngay chiêu Xuyên Tâm Thạch. Nàng đem hết oán hận trong lòng trút lên kiếm pháp. Kiếm khí tuôn ra đã chia bảy tám đường đâm thẳng. Uy lực rít gió kêu lạnh lẽo. Quỷ Diện Nhân đã mấy lần biết được lợi hại của Xuyên Tâm Thạch nên không dám lơi là. Hắn rút kiếm dùng chiêu Bách Hoa Đăng đón đỡ. Bách Hoa Đăng tuy chỉ có một thế đâm nhưng ngay khi cấp bách, Quỷ Diện Nhân gom hết mấy mươi năm tinh luyện kiếm pháp mà đánh ra. Kiếm ảnh màu vàng cuồn cuộn xoáy thẳng một đường nhè ngay uyết hầu Tịnh Ngọc.

Bảy tám đường kiếm khí của Tịnh Ngọc đều bị kiếm ảnh của Bách Hoa Đăng hóa giải. Chỉ nghe mấy tiếng leng keng, thanh kiếm trên tay Tịnh Ngọc đã bị chém gãy thành bốn năm đoạn. Quỷ Diện Nhân vội thu kiếm lại. Mũi kiếm của hắn vừa đâm một lỗ nhỏ trên cổ Tịnh Ngọc thì kịp dừng. Quỷ Diện Nhân chậm tay một chốc, cổ họng Tịnh Ngọc đã bị xuyên nát.

Tịnh Ngọc mắt nhòe lệ nghẹn ngào hỏi:

 -  Thúc thúc thật sự muốn giết con ư? Con chân tình đối đãi thúc có điểm nào không bằng bà ta? Thúc tại sao đến cùng vẫn chỉ chọn bà ta, không hề đoái hoài đến con?

Quỷ Diện Nhân ngơ ngác không biết đối đáp thế nào. Ưu Mẫn Hoa biết Tịnh Ngọc đang hận mình. Cho nên bà cũng không tiện mở miệng.

Tịnh Ngọc nghiến răng nói:

 -  Thúc thúc nhất định bảo vệ bà ta phải không?

Tịnh Ngọc không chờ Quỷ Diện Nhân đáp trả. Nàng dùng thanh kiếm chỉ còn không quá hai tấc trong tay, nhằm hướng Ưu Mẫn Hoa mà công kích. Hàng loạt đạo quang màu vàng bay tán loạn khắp hang động. Tịnh Ngọc lúc ở Thiết Kiếm Môn chờ đợi Quỷ Diện Nhân. Nàng trong lòng buồn bực bèn đem khẩu quyết và chiêu số của Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm ra học thuộc. Tịnh Ngọc vốn tiếp thu kiếm pháp rất nhanh nhạy. Nội mấy ngày ngắn ngủi đã thuộc làu mười hai chiêu kiếm Chiết Mai.

Tịnh Ngọc dùng thanh kiếm đã gãy quá nửa xuất chiêu Mai Lạc Đông Phong. Dù uy lực chưa bì bằng Quỷ Diện Nhân nhưng do động đá nhỏ hẹp vô tình khiến chiêu thức thành ra lợi hại. Quỷ Diện Nhân thấy nàng ta giận quá hóa cuồng nên cũng không nhân nhượng. Hắn đứng chắn trước Ưu Mẫn Hoa, kiếm hoành ngang ngực. Quỷ Diện Nhân cứ tuần tự ba hướng trái, phải, trước mặt múa kiếm. Tất cả kiếm quang của Tịnh Ngọc đều bị hút vào rồi tan biến mất. Đây là chiêu Nguyệt Lạc Cô Giang trong Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm.

Hai mươi Chiêu Kiếm Chiết Mai đều lấy Hoa Mai đặt tên. Riêng chiêu thứ mười bảy lại hoàn tàn khác biệt, từ tên gọi đến cách thức xuất kiếm. Quỷ Diện Nhân ngày xưa tập luyện không hiểu chiêu thức này có giá trị gì. Một chiêu có sáu thức, thức nào cũng toàn thế thủ. Mãi đến khi luyện xong toàn bộ Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm, hắn mới hiểu ra được. Nguyệt Lạc Cô Giang tuy là thế thủ nhưng lại là một chiêu thủ ngàn chiêu. Ưng Như Ngọc ngày trước sáng chế kiếm pháp cho rằng hậu nhân luyện kiếm không thể một bước mà thành tựu được. Thành ra, Ưng Như Ngọc đã dành tâm tư để tạo ra một phế chiêu nhằm khi giao chiến lâm thua thiệt thì dùng để giữ mạng. Nguyệt Lạc Cô Giang tuy đơn giản nhưng toàn nhằm vào kiếm pháp đối phương mà phá, tự nhiên hữu dụng.

Phàm kiếm pháp trong thiên hạ dầu biến ảo đến cùng cực đều phải dựa theo chiêu số. Thành ra biến chiêu có thể khác biệt nhưng chiêu số thì căn bản giống nhau. Hể có chiêu thức thì có phá chiêu thức. Đây chính là thuật tương sanh tương khắc. Ưng Như Ngọc kiến thức sâu rộng. Bà ta đã đem hết kiếm chiêu trong thiên hạ chia ra năm thức phá. Kiếm chiêu dầu lợi hại gặp phải phá kiếm chiêu thì như nước với lửa, tự động diệt trừ.

Quỷ Diện Nhân luôn ỷ lại kiếm pháp cao thâm. Hắn không đánh thì thôi, hễ ra tay đều đem hết tuyệt học mà đấu. Các địch thủ của hắn đều tán hồn khiếp đảm nào có mấy người địch lại được. Quỷ Diện Nhân vì vậy không bao giờ thèm đoái hoài đến Nguyệt Lạc Cô Giang. Nhưng tình hình lúc này lại khác, một là hắn không muốn làm Tịnh Ngọc bị thương, hai là hắn cho rằng căn bản cũng tại hắn khiến Tịnh Ngọc ra nông nổi điên loạn cuồng sát. Thành thử, hắn chỉ  muốn giải chiêu để lựa lời khuyên bảo. Bao nhiêu kiếm ảnh Mai Lạc Đông Phong của Tịnh Ngọc đánh ra đều bị ba thức Nguyệt Lạc Cô Giang phế bỏ. Trong khẩu quyết mà Quỷ Diện Nhân đưa cho Tịnh Ngọc có thiếu tám chiêu trọng yếu của kiếm pháp Chiết Mai. Bắt đầu từ chiêu thứ mười ba đến chiêu thứ hai mươi. Tất nhiên thiếu cả chiêu Nguyệt Lạc Cô Giang. Tịnh Ngọc không thể nào biết được.

Tịnh Ngọc thấy Quỷ Diện Nhân ra sức bảo vệ Ưu Mẫn Hoa thì càng giận dữ. Nàng bất chấp tính mạng đánh liên tiếp mấy chiêu Chiết Mai kiếm đều nhè Ưu Mẫn Hoa. Chiêu sau ác hiểm hơn chiêu trước bội phần. Kiếm ảnh vạch lên vách đá không biết bao nhiêu là đóa hoa mai sáu cánh. Trong động nhỏ hẹp, Ưu Mẫn Hoa không tiện xoay trở đành nấp sau lưng Quỷ Diện Nhân.

Tịnh Ngọc tuy ngộ tính cao nhưng đến cùng so về Chiết Mai kiếm còn thua Quỷ Diện Nhân xa lắc. Nàng dốc toàn sức đánh không khác gì đem mấy chục viên đá cuội chọi xuống mặt hồ lớn, gợn một chút sóng rồi chìm nghỉm. Quỷ Diện Nhân vẫn chỉ dùng Nguyệt Lạc Cô Giang. Tịnh Ngọc đánh ra bao nhiêu chiêu kiếm đều bị hắn phá sạch. Tịnh Ngọc đổi chiêu liên tục, đến hơn năm mươi chiêu thì thanh kiếm trong tay nàng đã bị một thức của Quỷ Diện Nhân đánh rơi xuống.

Quỷ Diện Nhân nghiêm giọng nói:

 -  Ta với ngươi là vì đã trải qua nhiều phen sống chết tự nhiên nảy sinh tình cảm! Tuy nhiên, ta đã gần bốn mươi tuổi, làm sao có thể yêu thích một cô bé mới mười bảy như ngươi được!

Quỷ Diện Nhân nói lời này càng xát muối vào lòng Tịnh Ngọc. Nàng trừng mắt đáp:

 -  Bà ta chỉ cứu thúc thúc một lần, thúc thúc đã si mê quá độ! Con có điểm nào không bằng bà ta? Phải chăng vì bà ta dùng thân xác mà dâng hiến để làm thúc mê muội?

Ưu Mẫn Hoa nghe lời này thì lập tức giận dữ. Bà ta từ sau lưng Quỷ Diện Nhân cách không tát một cái. Tịnh Ngọc so bì nội lực còn yếu kém nên trúng tát đau đến tối tăm mặt mũi. Quỷ Diện Nhân nghe Tịnh Ngọc sỉ nhục Ưu Mẫn Hoa liền hừ nhạt:

 -  Nếu ngươi còn dám thóa mạ một lời nữa, ta nhất định cắt cái lưỡi của ngươi xuống!

Tịnh Ngọc thấy Quỷ Diện Nhân vì Ưu Mẫn Hoa mà nổi giận, lửa ghen trong lòng càng bùng phát dữ dội. Nàng vừa khóc vừa gào lớn:

 -  Bà ta là kẻ lăng loàn vô đạo! Lăng loàn vô đạo!

Quỷ Diện Nhân nghiến răng giận dữ toan dùng kiếm cắt lưỡi nàng ta. Tuy nhiên, hắn ngẫm nghĩ bèn vung tay tát mạnh vào má Tịnh Ngọc. Hắn vận công tát cật lực. Tịnh Ngọc trúng phải liền văng ra đến cửa động, khóe miệng máu rỉ thành dòng. Quỷ Diện Nhân gằn giọng:

 -  Ngươi đã nhiều phen cùng ta sống chết! Ta vì ơn nghĩa này nên hôm nay không cắt lưỡi ngươi! Ngươi sau này còn dám thóa mạ, ta nhất định sẽ lấy mạng!

Quỷ Diện Nhân thản nhiên nói lời cạn tình. Hắn thấy Tịnh Ngọc đau khổ đến phát cuồng, nếu còn dây dưa không dứt khoát sẽ càng làm nàng thêm lưu luyến. Thành ra hắn muốn đoạn tuyệt một lần cho sạch sẽ ân tình. Tịnh Ngọc trố mắt nhìn Quỷ Diện Nhân trân trối. Nàng ta nghe trong lòng trống rỗng như vực sâu không đáy, chỉ biết òa khóc rồi bỏ chạy đi xuống núi. Ưu Mẫn Hoa hiểu tâm ý của Quỷ Diện Nhân. Bà thở dài nói:

 -  Dầu gì cũng chỉ là đứa bé con! Chàng đối xử như vầy thật tàn nhẫn!

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ta không muốn Tịnh Ngọc cứ ôm mãi hoài tưởng!

Cả hai đều không còn tâm trí gì tịnh tự. Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa vội vàng mặc lại y phục. Ưu Mẫn Hoa không muốn gặp lại người của Thạch Kiếm Môn nên chỉ đường cho Quỷ Diện Nhân men theo lối phía sau núi Phiên Sơn mà đi. Đường này vừa nhỏ hẹp ghồ ghề lại um tùm cây cối. Tuy nhiên lại có suối nhỏ, có hoa dại, khung cảnh hoang dã thơ mộng. Quỷ Diện Nhân cõng Ưu Mẫn Hoa trên lưng, mấy dặm đường dài say sưa cười nói, trong mắt ai cũng long lanh hân hoan không màng đến gì nữa.

Đi chừng tám dặm đường núi đã đến một thung lũng nhỏ. Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa mãi mê cười nói luyên thuyên không hay đã lạc đến gần một bờ suối. Bỗng nhiên có tiếng người văng vẳng:

 - Thí chủ thật sự cứ u mê không chịu thức tỉnh! Phàm thiên hạ làm gì có người nào từ tâm với thí chủ? Bọn họ cho thí chủ ăn ngon cuối cùng cũng vì muốn ăn được thịt thí chủ mà thôi!

Người này nói xong lại tụng niệm một hồi kinh dài. Quỷ Diện Nhân kinh kệ cũng biết đôi chút. Hắn nghe thì biết người này tuy tụng niệm suông miệng không chút vấp váp nhưng mười phần hết bảy tám đều sai be bét. Ưu Mẫn Hoa trong lòng tò mò bèn ép Quỷ Diện Nhân đi theo lời tụng kinh. Cả hai đi chừng bảy tám chục bước chân đã thấy một nhà sư ngồi trên bờ cỏ. Nhà sư này tướng tá béo tròn ục ịch cứ nhìn xuống suối mà nói liên hồi:

 - Thí chủ phải biết quý bản thân mình! Ta không biết ăn mặn thành ra mới bỏ công sức thuyết phục thí chủ. Bằng không ta cũng đã bắt thí chủ lên mà xỏ que nướng chín!

Ưu Mẫn Hoa căng mắt nhìn vẫn không hiểu được cớ sự gì. Bà tụt xuống khỏi lưng Quỷ Diện Nhân, lẩm bẩm tự hỏi:

 - Hòa thượng này nói chuyện với ai vậy?

Quỷ Diện Nhân cũng nổi lòng hiếu kỳ. Hắn nắm tay Ưu Mẫn Hoa bước lại gần để quan sát. Hóa ra ở bờ suối có một con cá chép trắng to hơn bàn tay đang nổi lên. Nhà sư mập đang nói chuyện với nó. Con cá chép dường như hiểu tiếng người. Nhà sư càng nói, nó càng quẫy quẩy đuôi ra chiều tâm đắc. Nhà sư mập liền nổi giận quát:

 - Thí chủ thật cứng đầu cứng cổ! Thí chủ thấy ta từ tâm không dám ăn thịt thí chủ nên thí chủ không thèm nghe lời! Ta nói cho thí chủ biết, không phải kẻ nào trọc đầu như ta cũng đều từ tâm!

Con cá chép nghe nhà sư mập lớn tiếng dường như sợ hãi. Nó quẫy đuôi liên tục mấy lần toan lặn xuống nhưng rốt cuộc cứ bơi quanh một vòng tròn nhỏ rồi lại nổi trên mặt nước. Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa nhìn ngó một hồi trong lòng đều tự hỏi:

 - Nhà sư này có thể nói chuyện được với cá ư?

Quỷ Diện Nhân không tin trên đời có chuyện lạ lùng như vậy. Tuy nhiên, việc xảy ra trước mắt hắn khó mà diễn giải nổi. Ưu Mẫn Hoa bỗng kéo nhẹ tay hắn một cái mà nói:

 - Chàng nhìn xem nhà sư mập này đang làm gì?

Quỷ Diện Nhân nghe vậy thì nhìn lại. Hóa ra nhà sư mập miệng nói luyên thuyên nhưng tay trái xếp thành chỉ hướng xuống mặt suối. Mỗi lần con cá chép kia toan lặn mất, nhà sư chỉ run nhẹ tay, lập tức có một vòng tròn gợn nước lăn tăn bao bọc xung quanh. Con cá không cách nào bơi thoát ra được. Việc này nhìn có vẻ đơn giản nhưng nếu nhà sư mập sơ sểnh một chút thì con cá sẽ lặn mất tăm. Quỷ Diện Nhân nhìn thêm một lúc liền phục thầm công lực nhà sư cao thâm. Hắn đoán chừng chỉ pháp nhà sư đang thi triển là Niêm Hoa Chỉ.

Nhà sư mập lúc này ra vẻ nổi giận cực điểm. Nhà sư đứng dậy chống nạnh mà mà mắng sa sả:

 - Ta hơn nửa ngày trời đem lời Phật pháp thuyết giảng, các ngươi lại không thèm đoái hoài! Được lắm! Các ngươi cứng đầu cứng cổ như vậy ta không thèm để ý đến nữa! Ta không ăn mặn được chi bằng tặng các ngươi cho hai thí chủ đây!

Nhà sư mập tất nhiên đang nói đến Quỷ Diện Nhân và Ưu Mẫn Hoa. Nhà sư nói xong hất nhẹ tay một cái. Con cá chép kia lập tức bị ném lên bờ. Nhà sư mập hả hê:

 - Ngươi bây giờ đã sám hối chưa? Nếu bây giờ ngươi chịu van xin thì ta sẽ năn nỉ hai vị thí chủ đây cho ngươi con đường sống. Bằng không ta sẽ để hai vị thí chủ nướng ngươi lên mà làm thức ăn!

Con cá chép kia làm sao có thể mở miệng được. Ưu Mẫn Hoa thấy nhà sư hoạt kê liền châm chọc:

 - Hòa thượng không phải là cấm sát sinh hay sao?

Nhà sư mập cười hề hề đáp:

 - Ta đâu có sát sinh! Ta chỉ là thấy hai vị thí chủ lỡ đường chắc hẳn đã đói khát lắm. Ta có lòng tốt đem thức ăn cho hai vị mà thôi! Phật Tổ có hiển linh chắc cũng chỉ trách mắng ta vài câu lấy lệ! Hay là hai vị thí chủ chê thức ăn ít!

Nhà sư mập nói xong liền giơ tay trái cao lên. Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân đều giật mình kinh hãi. Một đàn cá chép phải gần hai mươi con đã bị kéo lên mặt suối. Bọn cá quẫy đuôi đập nước ầm ỉ cứ như đang mắc vào một tấm lưới lớn.

Nhà sư mập nói:

 - Vì có bọn nghiệt súc này mà cá tôm bé nhỏ không sao sống nổi! Ta bỏ nửa ngày ra thuyết giảng để bọn chúng thông rõ đạo lý nhưng kết cục chỉ toàn là kẻ cứng đầu cứng cổ. Chi bằng đem hết bọn chúng cho hai vị thí chủ đây được một bữa no có phải hơn không?

Quỷ Diện Nhân càng phục thầm công lực của nhà sư mập. Hắn nghe nhà sư nói thêm về quay đầu là bờ, chấp mê bất ngộ chợt nghĩ::

 - Nhà sư không phải đang nói ta đó sao?

Ưu Mẫn Hoa thấy nhà sư toan kéo cả đàn cá lên bờ thì xua tay nói:

 - Bon ta không cần nhiều thức ăn đến vậy!

Nhà sưu mập cười hà hà đáp:

 - Thí chủ thật có đức hiếu sinh!

Nhà sư buông lõng tay trái. Đàn cá chép không bị kềm tỏa vội vàng lặn sâu mà trốn biệt. Nhà sư hất tay ném con cá đang giãy đành đạch trước mặt Ưu Mẫn Hoa xuống suối. Thủ pháp cách không của nhà sư khiến Ưu Mẫn Hoa sợ hãi. Bà ước chừng bản thân không sao bì lại nội lực được.

Nhà sư mập cười hì hì nói:

 - Hai vị cẩn thận!

Nhà sư dứt lời liền lướt người đến sát Ưu Mẫn Hoa và Quỷ Diện Nhân. Thân hình nhà sư mập mạp ục ịch nhưng thân thủ lại nhẹ như không. Cả hai chưa kịp rút kiếm phản kháng đã thấy kình lực đè nặng trước ngực. Nhà sư tay trái là quyền, tay phải là chưởng công kích liên hồi. Ưu Mẫn Hoa bị quyền thuật kềm tỏa. Bà không sao tránh né được đành phải dùng cả hai tay chống đỡ khổ sở. Mấy lần quyền của nhà sư chỉ cách nơi hiểm yếu trong gang tấc. Quỷ Diện Nhân cũng không khá hơn. Hắn bị chưởng lực của nhà sư áp đảo. Lúc cao, lúc thấp, lúc trái, lúc phải, có lúc cả bốn nơi đều bị chưởng lực hướng đến. Hắn kinh hãi mồ hôi ra ướt trán đành dùng Bạch Cốt Thủ mà đỡ. Bàn tay nhà sư tuy mềm mại nhưng đánh vào Bạch Cốt Thủ cứng như sắt thép của Quỷ Diện Nhân lại tựa búa nặng ngàn cân đập đá. Quỷ Diện Nhân trúng mấy chưởng thấy ê ẩm cả gân cốt.

Trong vòng hai mươi chiêu đối kháng, nhà sư đã ép Quỷ Diện Nhân lẫn Ưu Mẫn Hoa nhiều lần vào thế nguy hiểm. Tuy nhiên, quyền chưởng của nhà sư mập đánh trúng là dừng thành thử không hề gây thương tích chí mạng. Cả hai ngầm hiểu nhà sư ra tay nương tình nên vừa phục thầm lại vừa thêm sợ hãi tột độ. Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa toan nhảy lùi ra sau để rút kiếm. Nhưng cả hai vừa nhón chân liền thấy sau lưng va phải một luồng nhu lực. Hóa ra nhà sư đã phát công vây cả hai hai trong vòng tròn chỉ lực. Ưu Mẫn Hoa, Quỷ Diện Nhân như những con cá chép nọ, vô phương trốn thoát đi được.

Bất chợt nhà sư mập nhảy lùi về sau hơn mười bước, miệng cười hì hì mấy cái. Trên mỗi bên tay nhà sư đang cầm một thanh kiếm. Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa không ai nói ai trố mắt nhìn sững sờ. Nhà sư mập trong lúc vây khốn đã tiện tay mà rút đi thanh kiếm cả hai đang đeo bên hông. Tuy nhiên, nhà sư lấy lúc nào thì Ưu Mẫn Hoa hay Quỷ Diện Nhân đều không hay biết.

Nhà sư mập ném hai thanh kiếm xuống đất, nhìn Quỷ Diện Nhân mà hỏi:

 - Ta lúc này ra tay chí mạng! Thí chủ có thể chống đỡ được không?

Quỷ Diện Nhân lắc đầu đáp:

 - Không sao chống đỡ được! Ngài đã nương tay mấy lần, bằng không ta đã chết từ lâu!

Nhà sư ung dung nói tiếp:

 - Ta bây giờ ra tay, thí chủ có còn mạng để tiếp tục báo thù rửa hận? Mai Hoa Trang năm xưa bị chết mấy chục nhân mạng! Thí chủ trong ba tháng đã giết mấy trăm nhân mạng! Không lẻ mấy trăm mạng người đó lại còn không đủ hay sao?

Quỷ Diện Nhân không biết đối đáp thế nào chỉ đành thở dài.

Nhà sư mập nói tiếp:

 - Thù hận trên đời này dễ buột khó cởi! Ta tuy chưa từng giết người nhưng nếu hôm nay vì hóa giải ác nghiệp mà lấy mạng thí chủ! Ta nào có được yên thân!

Nhà sư chỉ sang Ưu Mẫn Hoa:

 - Ta giết thí chủ đi! Nữ thí chủ này nhất định dốc sức trả thù!

Ưu Mẫn Hoa thản nhiên đáp:

 - Ngài có thể giết luôn cả ta! Như vậy không sợ ta trả thù!

Nhà sư cười nói:

 - Đúng là giết luôn thí chủ thì thí chủ không thể trả thù! Nhưng thí chủ chắc hẳn còn bạn hữu đồng môn! Những bạn hữu đồng môn này sẽ thay thí chủ tìm ta để đòi nợ! Ta vì tự bảo vệ bản thân đành phải ra tay giết họ! Bản thân ta Phật tánh thấp kém nhưng võ công lại cao cường! Nhưng kẻ đó nhất định sẽ chết thảm thiết vô cùng! Lại thêm con cháu, môn đồ, thân hữu của những người đó tìm ta! Thí chủ nói xem, có phải chỉ vì giết thêm thí chủ, ta đã phải giết thêm mấy chục nhân mạng vô tội! Ta làm sao mà yên được đây?

Ưu Mẫn Hoa đuối lý đành cúi đầu im lặng.

Nhà sư mập liền nhìn Quỷ Diện Nhân, hỏi:

 - Thí chủ nói xem, ta nên giết thí chủ hay là không nên giết thí chủ?

Quỷ Diện Nhân vốn hiểu ẩn ý của nhà sư. Hắn đáp:

 - Chỉ cần ta không đi trả thù, không giết thêm người nữa thì ngài không cần phải khó xử! Ta thật lòng đã không còn muốn đi báo thù nữa rồi!

Nhà sư mập chắp tay niệm một tràng kinh sám hối mà nói:

 - Thí chủ thật sự muốn tự thân cởi bỏ oán thù! Hay lắm! Rất khí khái! Phật tánh mỗi người đều có, chỉ là mê lộ nhất thời không thức tỉnh kịp! Âu chắc cũng nhờ nữ thí chủ đây đã điểm hóa!

Nhà sư thuận miệng suy đoán, chẳng ngờ như đi guốc trong bụng. Ưu Mẫn Hoa khẽ liếc nhìn Quỷ Diện Nhân một cái, đỏ hồng hai má. Quỷ Diện Nhân thấy nhà sư bề ngoài vụng về nhưng so nội công hay giác ngộ đều cao thâm khó lường. Hắn tự nhiên quỳ sụp xuống vái lễ:

 - Đại sư thật là bậc cao tăng đắc đạo! Chỉ cần nhìn đã thấu rõ mọi chuyện! Tại hạ bội phục!

Nhà sư mập cười hà hà hướng về Quỷ Diện Nhân mà phất tay một cái. Quỷ Diện Nhân liền nhận ra có nhu lực ôm sát thân người mà nâng đứng lên. Nhà sư mập nói:

 - Ta chỉ là một hành giả tăng rày đây mai đó! Ta không phải là cao tăng! Tất cả sư sãi ở chùa Kiến An hay tận Thiếu Lâm Tự cũng không phải là cao tăng! Những bậc tu hành trên thế gian này cũng chẳng phải là cao tăng! Ai trong số đó, thức tỉnh được? Súc sanh, con người, yêu ma, tăng lữ, kẻ nào thức tỉnh đều thành cao tăng hiển thế!

Ưu Mẫn Hoa vốn không thích nghe giảng kinh kệ. Bà cũng không ưa đạo sỹ, tăng lữ. Nhưng nhà sư mập viện dẫn thấu tình đạt lý. Ưu Mẫn Hoa nghe một lúc tự nhiên trong lòng thấy thư thái, tự nhiên quỳ xuống theo Quỷ Diện Nhân. Tuy nhiên, bà vừa cúi người liền thấy dưới gối có kình lực kéo ngược trở lên, không sao quỳ xuống được.

Nhà sư mập thở dài mấy hơi khoan khoái nói:

 - Nhất niệm thành ma! Nhất niệm thành phật! là ma quỷ hay thần tiên, làm người hay làm kẻ giết người chỉ là lằn ranh mỏng manh!  Mong hai thí chủ từ bỏ ác niệm!

Nhà sư cười lớn hể hả. Tiếng cười vừa bật ra thì hình dạng nhà sư đã ở cách mấy dặm, trong chốc lát mất hút. Quỷ Diện Nhân thấy khinh công nhà sư mập kỳ diệu không kiềm nổi thán phục:

 - Thật sự là cao tăng tục thế!

Ưu Mẫn Hoa bất chợt nhìn chăm chăm Quỷ Diện Nhân hỏi:

 - Chàng đã quyết định không đến Trịnh tiêu cục nữa ư? Chàng không sợ Bạch Nương oán hận chàng ư?

Quỷ Diện Nhân thở dài đáp:

 - Ta tuy tối qua đã suy nghĩ thấu đáo nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy khó chịu! Ta thật lòng vẫn muốn đi báo thù! Nhưng nhà sư nói phải lắm! Ta giết mấy trăm nhân mạng chẳng phải đã trả đủ thù rồi đó sao! Ta không muốn giết thêm kẻ nào nữa! Bạch Nương có linh thiên nhất định không oán hận ta!

Hắn bước đến nhặt lấy kiếm giơ cao lên than thở:

 - Ngươi thật là vô phước sao lại đi theo ta! Cuối cùng thì ta cũng chỉ dùng ngươi mà chặt cây dựng nhà! Ngày ngày đem ngươi ra đầu hè bổ củi! Ngươi có phải vô phước lắm không?

Ưu Mẫn Hoa thấy hắn cởi bỏ được gánh nặng trong lòng, lại còn hoạt kê trêu ghẹo. Bà cũng bước đến nhặt thanh kiếm của mình giơ cao lên mà nói:

 - Kiếm của thiếp cũng vô phước lắm! Cuối đời chỉ để giết gà giết vịt, gặt lúa, cắt rau! Thê thảm vô cùng!

Quỷ Diện Nhân cười khùng khục sảng khoái:

 - Kiếm của ta và nàng đều bạc phước như vậy, chi bằng cứ để chúng đời này kiếp này nằm cạnh nhau!

Ưu Mẫn Hoa cũng bật tiếng cười khúc khích. Bà làm ra vẻ ghen hờn nói:

 - Kiếm của thiếp tuy cuối đời chỉ dùng để giết gà vịt, gặt lúa, cắt rau! Nhưng nếu chàng dám bạc đãi thiếp hay lăng nhăng tư tình! Thiếp nhất định sẽ dùng nó mà giết chàng!

Quỷ Diện Nhân ngửa mặt cười đắc ý. Hắn tra kiếm vào bao rồi bế xốc Ưu Mẫn Hoa lên:

 - Chúng ta đi về Phương Sơn! Ta muốn ngắm nhìn hoa trà nở! Đã gần ba mươi năm ta chưa thấy được hoa trà nở như thế nào? Ta sẽ dựng một căn nhà cỏ! Ngày ngày chúng ta sớm tối đều có thể cùng nhau nhìn ngắm hoa trà!

Ưu Mẫn Hoa nghĩ đến tháng ngày sau này được kề cận cùng tình lang thì hạnh phúc vô kể. Bà vội vàng tra kiếm vào bao rồi nhảy lên lưng Quỷ Diện Nhân. Cả hai nhằm hướng núi Tam Phong mà đi. Tiếng nói cười cứ hân hoan trên môi không dứt.

Nguồn: truyen8.mobi/t114160-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-18-tinh-nhi-nu-doan-danh-ngam-han.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận