Duyên Đến Chính Là Em Chương 1, Gái ế chuẩn bị trước khi xem mắt

Chương 1, Gái ế chuẩn bị trước khi xem mắt
Nam nữ thời cổ đại, khi tuổi còn nhỏ đã bị cha mẹ sắp đặt, dựa vào mai mối mà bị kéo vào cung điện hay mộ phần hôn nhân,

thân là con gái thì không có quyền lên tiếng, đương nhiên sẽ không vì vấn đề lập gia đình kén vợ kén chồng này mà hao tâm tổn sức. Ngày nay, hôn nhân của con gái đã được giải phóng tự do, nhưng mà việc lập gia đình lại càng trở nên khó khăn.

Gần đây Lâm Lung đang suy nghĩ về vấn đề này, bản thân cô tuy không thể nói là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, nhưng ít ra cũng là người đứng đắn, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, là một cô gái tốt nha, mặc dù không có dung mạo như tiên nhưng cũng không xấu đến mức khiến người ta hoảng sợ, vốn nghĩ rằng tìm bạn trai rồi gả ra ngoài không khó, nào biết rằng, ếch bốn chân thì nhiều, nhưng đàn ông tốt hai chân lại hiếm, ngẫu nhiên gặp được, vẫn là của người ta rồi.

Vì thế, dưới sự thúc giục cùng bức bách của người nhà, Lâm Lung cô nương độc thân đã lâu bắt đầu chính thức và không chính thức đi xem mắt, cho đến hôm nay bỗng nhiên quay đầu lại, mới phát hiện bản thân cô đã trở thành thặng nữ (gái ế) đang tìm đông tìm tây trên con đường xem mắt.

Điều an ủi duy nhất chính là, cô vẫn chưa qua 26 tuổi, không tính là quá già.

Vì để thuận lợi đem mình đẩy ra ngoài tiêu thụ, Lâm Lung liệt kê những điều kiện kén vợ kén chồng cùng lí lịch của bản thân đầy hai trang A4 rồi phân phát cho bạn bè tốt bụng trợ giúp tìm kiếm, sau đó bản thân của cô ngồi ở nhà chờ cá mắc câu.

Một sáng cuối mùa hè, Lâm Lung đã hoàn thành kế hoạch kiếm tiền của năm đang nhàn nhãn ngồi dựa vào ghế sofa hưởng điều hòa, vừa cắn hạt dưa vừa lật những trang sách trong quyển “Tuyển tập thơ Đường”.

Đột nhiên, di động vang lên.

Bạn cùng phòng hồi đại học là Viên Viên vui vẻ phấn chấn mang đến một tin tức tốt: “Bạn học Lâm Lung, cậu lại có đối tượng để xem mắt rồi, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài gặp người ta đi!”

Không cần nghĩ cũng biết, Lâm Lung khi ở nhà đều là đầu tóc bù xù, mặc quần áo ngủ, lông mi tinh tế trước kia thì dường như không thấy đâu, hình tượng như vậy mà trực tiếp ra ngoài chính là hù chết người ta, đương nhiên phải trang điểm.

“Khi nào? Người ở đâu? Làm sao quen?” Lâm Lung mang tai nghe di động tiếp tục lật sách, đồng thời hỏi không chút hứng thú. Gần đây cô đã trải qua rất nhiều kế hoạch xem mắt, đã chán ngấy rồi, còn thấy phiền nữa.

“Người ở đây, đối phương vẫn chờ mình trả lời nha, nếu cậu có hứng thú thì gặp ngay chiều nay.” Ngữ điệu của Viên Viên rất khác Lâm Lung, nhẹ nhàng vui sướng.

Lâm Lung có chút bất mãn nhíu nhíu mày: “Đùa gì vậy, nói là gặp liền a, muốn hẹn với người khác thì ít nhất phải thông báo trước hai ngày chứ — đây là lễ phép của xã hội văn minh.”

Viên Viện cười một tiếng nói: “Cậu cho là người ta muốn hẹn Lâm đại tiểu thư cậu a? Không phải! Nữ nhân vật chính thật sự trong câu chuyện này đã nói bản thân sớm có bạn trai, sống chết cũng không chịu đi coi mắt. Người tiến cử là hàng xóm đối diện của mình, anh em với nhà trai, nghĩ rằng cháu mình cũng không còn nhỏ mới hỏi mình có muốn đi gặp thử không, nhưng mà nghe nói qua thì đối phương không thuộc khẩu vị của mình, mình đã cự tuyệt. Nhưng mà, điều kiện của nhà trai rất tốt, mình nghĩ nước phù sa không nên chảy vào ruộng người ngoài liền tiến cử cậu! Theo lẽ thường mà nói, cậu chắc chắn sẽ không nằm trong phạm vi lựa chọn của người ta, miễn cưỡng cũng chỉ có thể làm người bổ sung a.”

Tuy nói vậy là Viện Viện đã hạ thấp bạn học của mình, nhưng hai người cũng thường xuyên trêu đùa nên mới nói chuyện không câu nệ như vậy. Cô thấy đối phương có điều kiện rất tốt mới nhiệt tình vội vàng khuyến khích Lâm Lung đi thử.

“Điều kiện có bao nhiêu tốt? Báo cáo số liệu nghe một chút.” Lâm Lung nhẹ nhàng duỗi cái thắt lưng lười biếng, thả sách trong tay ra, thuận tay cầm lấy sổ ghi chép trên bàn trà để ghi lại có tham số quan trọng.

29 tuổi, có hai bằng chính quy ở hai trường đại học hàng đầu, làm công ăn lương, tiền lương 4000 chi tiêu tiết kiệm không hoang phí, không có thói xấu nào, chiều cao vượt trên tiêu chuẩn trung bình của đàn ông, tuyệt đối là ngọc thụ lâm phong, tư thế oai hùng hiên ngang.

Bằng cấp không tệ, tiền lương cũng không tính là cao, Lâm Lung có chút tiếc nuối mà cảm thán. Viên Viên lại bổ sung thêm điều kiện, mẹ là kế toán viên cao cấp, ba là giáo sư về hưu của đại học tài chính C, cả hai đều làm ra tiền, họ đã nói, chỉ cần con trai có thể thuận lợi kết hôn, lập tức cho một căn nhà cao cấp, một nhà nghỉ mát ở ngoại ô, chiếc xe sang trọng, một vài bức tranh cổ và trang sức, tài sản cố định đều đứng tên của nhà gái.

Lâm Lung rốt cuộc cũng bị kinh ngạc một phen, đối phương cũng không phải là nhà giàu mới nổi gì, lại có thể cho sính lễ hào phóng như vậy, có thể thấy họ quả sống dư dả hơn những người bình thường. Nhưng mà theo bản năng, cô lại có một ý nghĩ thật đáng khinh, chần chừ hỏi: “Cho nhiều như vậy, có phải con của họ có vấn đề gì không? Còn nữa, đưa ra điều kiện như vậy không sợ con dâu bắt cá hai tay cùng người ngoài bỏ trốn sao?”

Viên Viện lại cười khẽ một tiếng: “Người kia là thiếu tá trực thuộc quân khu, ngoại tình phá vỡ quân hôn, nghiêm trọng thì có thể ở tù nha! Cậu nghĩ lại đi, có mấy người to gan dám làm vậy? Cha mẹ người ta thấy con mình có ngày nghỉ phép quá ít, sợ ảnh hưởng đến sự hòa hợp của cuộc sống vợ chồng, cho nên mới muốn dùng tiền để đền bù cho nhà gái. Không nói nhiều nữa, dì Long còn chờ mình trả lời nha, có đi hay không?”

Quân quân?! Trong giây lát, hai mắt Lâm Lung càng ngày càng phát sáng, chờ Viên Viên vừa nói dứt câu đã cười hí mắt, nhẹ nhàng đáp: “Đi.”

“Biết là cậu sẽ đồng ý mà, như vậy nhé, mình ngắt máy trước, sẽ thông báo thời gian và địa điểm cho cậu sau.”

“Uh, bye bye.” Lâm Lung vui tươi hớn hở treo điện thoại, nghĩ rằng, ai bảo đối tượng cô thầm mến của mối tình đầu lại mặc quân trang nha? Là quân nhân thì phải gặp rồi, không sợ không thành công, có thể xem qua một chút quân nhân đang tại ngũ cũng không tồi nha.

Kỳ thật, Lâm Lung cũng không tin rằng lần xem mắt này có thể thành công.

Xem mắt không giống với tự do yêu đương, tự do yêu đương thì chỉ cần nhìn vào đôi mắt đối phương là biết có thể đến với nhau hay không. Xem mắt thì phải coi qua điều kiện trước, sau đó mới cân nhắc suy nghĩ, sau khi xem xét thật cẩn thận rồi thì mới gặp nhau, nếu điều kiện không phù hợp thì sẽ không có cơ hội gặp mặt, cho dù miễn cưỡng gặp, kết quả vĩnh kết đồng tầm cũng rất ít.

Tuy rằng không muốn xem nhẹ mình, nhưng xét đến tình huống hiện tại, Lâm Lung cảm thấy điều kiện của mình so với đối phương thật kém rất nhiều.

Quên đi, không cần nghĩ nhiều, gặp mặt xong rồi nói sau. Lâm Lung liếc  mắt nhìn mặt trời ngoài cửa sổ một cái, đi phòng ngủ lấy quần áo trong tủ lớn ra, bắt đầu chọn lựa trang phục cho cuộc gặp gỡ chiều nay.

Cô đã xem mắt rất nhiều lần, cũng đã tổng kết ra rất nhiều kinh nghiệm cho mình. Ví dụ như chọn quần áo cùng trang sức chính là một môn học về nghiên cứu và đánh giá, căn cứ vào bằng cấp, nghề nghiệp, sở thích, điều kiện kinh tế của đối phương sau đó đưa ra các tham số thích hợp, từ đó điều chỉnh để ra phương án tốt nhất.

Cuối hè, mặc váy sẽ thích hợp hơn mặc quần đùi hay quần dài, quần dài quá nóng lại trung tính, mà quần đùi thì thôi, cô không sợ người đàn ông kia thích mỹ nữ nóng bỏng, mà cô không hi vọng lần xem mắt đầu tiên với đối phương sẽ vì ăn mặt quá mức mà bị cản trở.

Màu đỏ thẫm tuyệt đối không thể mặc, sẽ khiến người ta cảm thấy mình vội vã muốn mặc áo cưới của cô dâu, bỏ qua.

Áo sơ mi thì quá nghiêm túc, thích hợp với đàm phán làm ăn hơn là xem mắt, bỏ qua.

Nếu là quân nhân, áo lót mỏng, quần tất cùng áo thấp ngực sẽ bị nhìn thấu…Toàn bộ không được, bỏ qua.

Ngón tay thon dài di chuyển theo thứ tự qua hàng loạt bộ quần áo trên giá áo theo thứ tự. Cuối cùng rút ra hai cái váy dài màu trắng, cả hai đều có hình tượng thục nữ, nhưng có chút khác biệt.

Váy bố (váy từ bông vải, đay…) có tay áo loe màu lam phổ biến, văn nhã, trầm tĩnh. Váy tơ tầm có tay áo kiểu công chúa, mềm mại mang theo chút tươi đẹp.

Nhớ đến Viên Viên đã giới thiệu đối phương “chi tiêu tiết kiệm không hoang phí”, Lâm Lung quyết đoán bỏ váy tơ tầm bởi vì nhìn nó có vẻ quý giá. Sau đó, cô bắt đầu tìm trang sức phù hợp…Cô học thiết kế thời trang mà ra, đương nhiên vô cùng thuần thục với quần áo, không bao lâu sau, Lâm Lung nhíu mày cười, nghĩ rằng: OK, hoàn mỹ, hôm nay cosplay là hình tượng thục nữ giản dị với khí chất tao nhã.

Nguồn: truyen8.mobi/t129992-duyen-den-chinh-la-em-chuong-1-gai-e-chuan-bi-truoc-khi-xem-mat.html?read_type=...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận