Nói bà bác làm việc thật không hiệu quả, vốn dĩ là gặp mặt hàng tốt, tốt nghiệp đại học bác sĩ, kết quả lại đổi thành một người không việc làm tốt nghiệp đại học hạng ba, chênh lệch thật quá lớn.
Tiếp nhận hai tờ giấy in từ trên tay mẹ, liếc mắt một cái Long Tuyền đã thấy vui vẻ. Đây không phải là tư liệu giới thiệu vắn tắt thôi sao, quả thật nó còn xa hoa hơn cả cái sơ yếu lí lịch khi đi xin việc a.
Thành phần gồm có tên tuổi, năm sinh cùng quê quán, những trường đã học qua, tình trạng công việc trước mắt, các kỹ năng, sở thích bản thân, cách nhìn cuộc sống, khẩu vị ẩm thực, quyển sách thích nhất cùng người sùng bái nhất, phạm vi cấm kỵ của đối tượng xem mắt, những điều cơ kiện cơ bản có thể thỏa mãn yêu cầu, cuối cùng là một vài phương thức liên hệ.
Mọi nội dung trên giấy đều được trình bày rõ ràng trật tự trong một cái bảng, có quy hoạch theo thứ tự, lời nói ngắn gọn nhưng không mất đi sự hài hước, nếu những gì nói ở đây đều là sự thật, đây hẳn là một cô gái tâm hồn sâu sắc và rất yêu văn thơ.
“Mẹ, người ta là tác giả sáng tác tự do, không phải không có việc làm.”
Mẹ Long khinh thường nói: “Vậy thì có gì khác nhau? Đều không phải là công việc ổn định.”
Long Tuyền chỉ vào bản giới thiệu vắn tắt của Lâm Lung cô nương giải thích: “Mẹ xem này, cô ấy liệt kê ra những tác phẩm đã xuất bản, không ít, hẳn là công việc ổn định, cũng có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân, chỉ là cô ấy thích cuộc sống vô ưu vô lo nên mới làm tác giả tự do.”
Vừa nghe thấy con lên tiếng bênh vực, mẹ Long chuyển từ oán thầm sang khẩn trương: “Lẩm bẩm cái gì? Con thích loại phụ nữ nũng nịu này sao?” Cô gái trên ảnh chụp dáng vẻ cũng không tồi, tay còn đặt trên cây đàn tranh hơi mỉm cười cũng có vẻ rất có khí chất. Nhìn dáng vẻ tinh tế kia thì đã biết là mười đầu ngón tay không dính nước, cũng không biết cô ấy có thể vào bếp không. Con trai bà muốn tìm một người vợ biết săn sóc tin cậy, chứ không phải là tìm về một người cần phải được chiếu cố.
“Không, loại này không thích hợp với con.” Long Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu: “Dù sao cũng đã hẹn gặp, coi như là thư giãn đi.” Chỉ là không thích hợp chứ không phải không thích. Kỳ thật, anh thích chính là loại có vẻ ngoài nho nhỏ, một cô gái mắt to có vẻ yếu đuối, nếu trong mắt toát lên vẻ kiên cường cùng mạnh mẽ, đây mới đúng là mục tiêu của anh.
Chỉ là không thích hợp, Lâm Lung này thật sự không thích hợp.
Tốt nghiệp đại học nghệ thuật hệ thiết kế trang phục chuyên nghiệp, thích nhất là đánh đàn, vẽ tranh, đọc sách, viết văn — mẹ nó, thật sự là rất tao nhã. Những cô gái trẻ tao nhã thường đa sầu đa cảm, mùa thu thì buồn, nhìn mặt trăng lại chán, gặp chút chuyện khó khăn đã khẩn trương sợ hãi u buồn yếu ớt, không có tiềm chất làm vợ quân nhân. Chỉ có kiên cường, thậm chí là hung mãnh, một người có thể gánh vác tất cả những chuyện vụn vặt cũng như khó khăn trong cuộc sống mới thích hợp làm vợ của bộ đội tác chiến.
Nghe con nói không thích hợp, mẹ Long liên tục gật đầu đồng ý: “Đúng đúng, quả thật không thích hợp. Trăm ngàn lần con không nên chỉ nhìn một người này, bốn người kia có bằng cấp cùng công việc còn tốt hơn a!”
Long Tuyền đau đầu ôm trán, nghĩ rằng sự không thích hợp mà hai người nói căn bản là không giống nhau! Bất đắc dĩ nói: “Mẹ, không nên chỉ nhìn vào bằng cấp và công việc, chắc chắn là cha mẹ không nói cho người ta biết con là bộ đội tác chiến chứ không phải là nhân viên kỹ thuật trong quân khu. Nếu không, những cô gái trí thức lại có công việc ổn định này, tùy tiện tìm một người tốt ở thành phố chắc chắn là không có vấn đề, cớ sao phải gả cho một quân nhân hàng năm ở trong núi sâu rừng già kia chứ, còn phải lúc nào cũng có khả năng làm…”
Anh chưa nói dứt lời đã bị ba lấy tờ báo ném vào mặt, tuy rằng cái đầu nhẹ nhàng tránh khỏi “ám khí” nhưng những lời sau đó lại không thể nói nên lời.
Có khả năng làm quả phụ, Long Tuyền chính là muốn nói lời này.
Không thể nói thêm điều gì kích thích cha mẹ, hai người tuổi đã cao, lúc nào cũng lo lắng sẽ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đối với công việc của anh rất không hài lòng. Nếu lại vì tình huống thương vong vì công việc mà không thể tìm được vợ, mẹ già nhất định lại làm ầm ỹ, muốn anh lập tức đổi nghề hoặc chuyển đi nơi khác.
Vì thế, Long Tuyền lại một lần nữa nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Cái kia, anh trai và chị dâu khi nào thì tới đây?”
Ba Long hung hăng trừng mắt, liếc nhìn con trai bảo bối một cái rồi đáp: “Sau khi ăn cơm chiều, anh con có cuộc gặp quan trọng, có thể về rất trễ, sẽ không ảnh hưởng đến hai đợt xem mắt của con đâu, yên tâm đi.”
Long Tuyền có chút tiếc nuối, dưới đáy lòng thở dài một cái. Vốn là muốn lấy cớ cả nhà đoàn tụ để trốn buổi tối gặp cô gái không hợp khẩu vị kia, xem ra không được.
Lại nói tiếp, anh cảm thấy thật bị oan, anh trai lớn hơn anh bốn tuổi, tuy rằng lập gia đình sớm, nhưng chị dâu lại sợ sinh con ảnh hưởng đến dáng người nên kiên quyết không sinh cục cưng, tính toán có cháu cứ như vậy đi xuống. Lúc này ba mẹ mới đem hi vọng ôm cháu đặt lên đầu anh, nếu không cũng không cần gấp rút như vậy. Nhưng mà từ đáy lòng Long Tuyền cũng rất cảm kích anh trai, nếu không phải có anh trai ở nhà chăm sóc ba mẹ, bản thân anh chắc chắn không thể không có vướng bận gì mà an tâm làm quân nhân.