nhưng mẹ Long vẫn rất đau lòng vì đứa con bảo bối không thể ăn những bữa cơm ấm áp tình yêu gia đình, vì thế vẫn ra sức nấu một bàn đồ ăn.
Cơm trưa rất phong phú, tuy sức ăn của Long Tuyền như heo nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi, vì thế sau khi nhìn qua bản đồ, anh cảm thấy từ phố Võ Hầu nhà mình đến công viên Nhân Dân cách khoảng năm km, nên quyết định đi bộ đến nơi đã hẹn xem mắt để tiêu cơm. Đương nhiên, với anh mà nói cho dù là đi vòng quanh thành phố cũng không tính là xa.
Khi đến công viên, thời gian còn sớm, Long Tuyền đi dạo cho quen với địa hình, cảm thấy công viên đầy hoa nở quen thuộc này so với trí nhớ khi bé đã nhỏ hơn rất nhiều, không biết có phải là do anh lớn lên nên bước chân dài hơn, cảm thấy đường đi thật ngắn hay không. Không bao lâu sau đã đi hết những nơi quan trọng, cách thời gian hẹn còn tới bốn mươi phút nữa.
Vì thế, anh nhàm chán đi đến nhà sách nhỏ đối diện với công viên. Trước cửa có một cái sàn bằng thép, trên đó đổ đầy sách lậu, có một tấm biển nhỏ viết “Giá đặc biệt, 10 đồng một quyển”. Long Tuyền đứng đó thuận tiện cầm lên một quyển “Bắt đầu vai trò quản lý trong mười ngày – từ một nhân công bình thường đến chủ quản vĩ đại”, anh quyết định đọc sách cho hết thời gian.
Càng xem càng thấy nội dung của cuốn sách này phù hợp với tình huống của mình — từ binh sĩ lên đội phó vĩ đại, họ luận văn thạc sĩ là chỉ huy tác chiến, quyển sách cũng đề cập đến một số ít nội dung giống nhau, nhưng tâm lý học quản lý xí nghiệp nhìn từ góc độ nào đó lại không giống, nhưng mà vẫn nên tham khảo một chút…
Cho dù chuyên tâm đọc sách nhưng Long Tuyền vẫn theo thói quen cũ mà âm thầm chú ý tình huống xung quanh. Nếu có người tới gần anh, đều phải chú ý họ một chút, hoàn toàn làm dáng vẻ mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương.
Lúc này, đôi mắt liếc thấy một cô gái mặc váy bông màu trắng, mang giày xăng đan thướt tha đi tới, một tay cầm cái ô che nắng màu xanh, một tay nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt, túi xách mang trên đầu vai, từ trong túi lộ ra một cái tai nghe màu đen, đang gọi điện thoại, a, người không cao, nhưng dáng người cũng được thông qua, thoạt nhìn thật nhã nhặn thanh tú.
Hai mắt đảo qua đảo lại nhìn cô gái kia, năm ba lần, Long Tuyền lập tức xác định được đây là Lâm Lung hôm nay anh phải gặp, cũng xác định được cái cằm trong bức hình của cô đã dùng qua PS (photoshop: chỉnh sửa hình ảnh ý) khiến cái cằm vốn dĩ mượt mà tinh xảo thêm một chút. Kỳ thật, tự nhiên như bây càng đẹp hơn, cô để nguyên khuôn mặt không trang điểm khiến người ta cảm thấy rất vừa mắt.
Lâm Lung, người cũng như tên, xinh xắn lanh lợi, vì người hơi gầy nên nhìn có vẻ cao một chút. Có thể nhìn ra được cô cao 1,52m cân nặng 41 kg, đây là phần nội dung không có trong tư liệu, có lẽ vì nghĩ vóc dáng của mình không cao nên không viết vào đi.
Người càng ngày càng tới gần, Long Tuyền thậm chí nghe được tiếng nói chuyện điện thoại của cô, là giọng nói trong sáng mang theo chút mềm mại cùng nũng nịu: “…Mình vốn nghĩ là nên rụt rè một chút đừng đến quá sớm, đáng tiếc mình không có thói quen để người ta đợi lâu nha, chỉ sợ muộn nên đi trước…Chị Viên Viện à, mình chỉ là ra khỏi cửa sớm một chút thôi…Nga, đã đi rồi sao? Được, mình thấy có một nhà sách, vào đó xem sách chờ cậu cũng được, động tác làm ơn nhanh một chút a! …Bye bye.”
Lâm Lung ngắt điện thoại, đứng cách anh không quá một thước mà thu cái ô che nắng, lại phe phẩy cái quạt đi vào nhà sách. Thoáng qua trong nháy mắt, cái mũi linh mẫn như chó của anh thậm chí có thể ngửi được mùi hương như quýt ngọt cùng hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của cô, là nước hoa sao? Hay là hương vị của xà phòng? Nhạt đến mức như có như không, ngửi ra được lại thấy rất thoải mái.
Vào nhà sách, Lâm Lung cũng không lập tức tìm sách để xem, mà đưa lưng về phía Long Tuyền lấy điện thoại ra nhắn một tin cho bạn học Viên Viện, khi nãy khi nói chuyện điện thoại cô đã quên thông báo: “Trước cửa nhà sách có một anh trai thật tàn bạo nha! Rất đẹp trai, chảy nước miếng. Thân cao hơn 1,85m, tóc đen siêu ngắn, áo phông rộng thùng thình trông rất bụi, quần dài không rõ màu sắc lại thêm đôi giày, dáng người thật muốn phun máu mà! Tuyệt đối là người có cách ăn mặc điển hình của đàn ông đầy khí chất, nhanh lại đây mà xem!
Học thiết kế trang phục nên cô rất thích đánh giá các soái ca mỹ nữ trên đường, cô rất chú ý đến dáng người, nhìn người kia tràn ngập vẻ đẹp cùng với cơ bắp cuồn cuộn, Lâm Lung có chút xúc động, đáng tiếc khi nãy mải nói chuyện điện thoại, chờ đến khi phát hiện người này thì đã sắp đến giờ xem mắt, nếu là ở con phố đối diện hay nơi nào đó cách xa đây khoảng hai mươi thước, cô nhất định chụp trộm tấm ảnh làm kỷ niệm.
Lâm Lung âm thầm tiếc nuối, bất đắc dĩ đi tới một kệ bán sách cũ, chuẩn bị tìm sách để xem, cô thích nhất là tìm những cuốn sách cũ, nội dung rất hay, biên soạn có chất lượng, sách hiện tại, chậc chậc, tuy rằng bản thân cô cũng viết sách, nhưng không thể không tiếc nuối, trình độ thiết kế tuy rằng không tệ lắm, nhưng đáng tiếc nội dung kém lại chiếm tỷ lệ rất cao.
Nhưng mà sách cũ rõ ràng cũng có khuyết điểm, chính là có chút bẩn chút cũ, không thể phơi nắng, tìm sách cũ thì ngẫu nhiên cũng gặp những điều ngoài ý muốn, ví dụ như hiện tại…
“A! Thiêu thân…(là cái con mà hay bám vào các bóng đèn buổi tối ý)!” Lâm Lung kêu thảm một tiếng, nháy mắt nhảy mạnh về sau, ôm mặt nhắm mắt mà cầm quyển sách đập loạn xạ cái con thiêu thân sớm đã bay mất.
Long Tuyền chỉ nghe thấy cô gái kia hét một tiếng chói tai, sau đó nhìn thấy một con thiêu thân màu xám nho nhỏ từ trong giá sách bay ra, nghĩ rằng: không phải là một con thiêu thân thôi sao, hét thảm thiết như có người chết vậy, khiến người ta cũng sợ hãi mà nhảy dựng lên. Ai, quả thật là rất tao nhã, rất yếu ớt, gan quá nhỏ, nếu sau này nửa đêm ở nhà thấy một con chuột thì không biết có bị hù chết hay không! Nhất định sẽ oán thầm ông xã của mình không có ở nhà, không vì cô ấy mà diệt loài bốn chân hung bạo, trừ hại cho dân.
Không, không thể nghĩ như vậy, anh nhanh chóng xóa sạch suy nghĩ này trong lòng, sao có thể lấy tiêu chuẩn của đàn ông để xem xét một phụ nữ, lấy tiêu chuẩn của quân nhân mà suy xét dân thường! Con gái thì nên thế này, nũng nịu, yếu đuối, trắng noãn lại thanh tú, có vẻ đang yêu, điều tiếc nuối chính là, chính là anh không có phúc tiêu thụ…
Đến tận đây, đồng chí Long Tuyền đối với một màn xem mắt kia không còn ôm hi vọng gì.