Chuyện gì cơ chứ? Trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Antoine đánh bài lùi:
- Thôi quên đi. Chẳng có gì quan trọng cả.
- Anh nói lại xem nào, anh muốn nói là chuyện giữa em và Hugo à?
Antoine cười thoải mái:
- Thôi, tôi nói linh tinh ấy mà. Thôi xí xóa nhé. Cố lên một tí nào, đừng để ý đến chuyện ấy nữa.
Tôi tự hỏi mình – nhưng tôi quá mệt để có thể suy nghĩ lâu hơn – là đó chỉ là một câu lỡ lời hay là dấu hiệu của một điều gì đó quan trọng hơn. Điều gì đó mà tôi không nhận thấy. Nếu Antoine biết là đêm vừa qua chúng tôi ở đâu và làm gì thì anh ta chắc chắn sẽ hối hận vì đã nói những lời ám chỉ như thế. Tôi bỏ vào phòng làm việc sau khi nhún vai một cái và để anh ta lại một mình tha hồ mà tưởng tượng.
Tôi lục lọi trong đống giấy tờ, hoàn toàn bất lực vì không thể tập trung suy nghĩ về một vấn đề gì, dửng dưng đối với mọi thứ xung quanh. Sổ làm việc của tôi nhắc rằng tôi cần phải đi gặp hai người trước khi quay lại trực vào lúc 8 giờ tối. Tôi quyết định bắt tay vào việc ngay lập tức.
Nadine Dorin là em của Evelyne, cô bạn từ thời thơ ấu mà Giselle Leguerche đã giết chết cách đây mười năm. Lúc ấn chuông cửa nhà Nadine Dorin thì tôi vẫn còn lơ lửng trên mây và hoàn toàn không biết là mình chờ đợi gì ở cuộc gặp này. Hình ảnh xác chết của Solange trên giường vẫn lởn vởn trước mắt tôi....
....Không ai biết rằng chị ấy đã đến gặp tôi, không ai biết vai trò của tôi trong chuyện này, nhưng điều đó không tránh cho tôi khỏi cảm giác tội lỗi. Đáng lẽ tôi đã có thể chia sẻ với Antoine, nhưng câu nói đùa ngu ngốc của anh ta đã làm tôi từ bỏ ý định đó.
- Sau những gì chị ta làm với chị tôi thì tôi không hề ngạc nhiên khi chị ta lại tiếp tục giết người, - người phụ nữ ngồi trước mặt tôi tuyên bố.
Trên thảm trải sàn đầy đồ chơi trẻ con. Trên vô tuyến đang phát một bộ phim truyền hình nhiều tập của Mỹ với rất nhiều diễn viên vừa đóng phim vừa có vẻ như sợ làm rơi mất bộ tóc giả. Người tiếp chuyện tôi mặc một quần tập jogging màu hồng và một áo phông màu trắng, đôi sục đi trong nhà cũng màu trắng. Tóc chị ta nhuộm màu vàng, túm lại đằng sau thành một đuôi tóc cứng đờ trên gáy. Chị ta hay cười, khuôn mặt tròn không trang điểm, có vẻ dễ tính.
- Chị có biết rõ Giselle Leguerche không?
- Chị ta chủ yếu là bạn của chị tôi, - chị chủ nhà vừa tâm sự vừa rót cho tôi một tách cà phê trong bình, chắc lúc nào cũng sẵn sàng để tiếp khách.
Nadine Dorin có thể vui vẻ để việc dọn dẹp lại lúc khác để tiếp đón bạn bè qua chơi trong khi chờ đi đón trẻ con.
- Tôi không thích chị ta lắm. Chị ta có cái gì đó... rất hung hãn. Chị ta bấu víu vào chị tôi như vào một cái phao. Bố mẹ chúng tôi cũng không quí chị ta lắm. Thật ra bố mẹ tôi chỉ chấp nhận chị ta, nhưng luôn nghĩ rằng chị Evelyne xứng đáng với một người bạn tốt hơn...
- Khi chị nói "cái gì đó hung hãn" có nghĩa là gì?
Nadine Dorin lắc lắc đầu suy nghĩ và cố tìm ra từ để miêu tả một tình cảm khó thể hiện bằng lời:
- Cái gì đó không rõ ràng... Tôi biết là bây giờ, sau tất cả những gì đã xảy ra thì nói về chị ta không khó. Nhưng ngay từ thời đó, chị ta đã có cái vẻ tối tăm, khốn cùng, kiểu như một con chó bị đánh... Một con chó bị đánh nên sẽ cắn lại... Tôi không biết phải giải thích thế nào nữa. Chị ta làm cho người ta có cảm giác thương hại, nhưng đồng thời không có ý muốn giúp đỡ. Chị ta làm cho người ta chỉ có cảm giác không muốn có chị ta ở trước mặt...
Trên tủ búp phê hàng Ikea đồ gỗ lắp sẵn có ảnh của một người phụ nữ trẻ mặc áo tắm mà tôi đoán là Evelyne. Khung ảnh gắn vỏ sò màu hồng để gia tăng không khí biển và bãi tắm của bức ảnh.
- Giselle Leguerche có quan hệ như thế nào với chị của chị?
- Quan hệ rất tốt chứ còn gì nữa! Evelyne luôn luôn bảo vệ chị ta, hướng dẫn chị ta trong mọi việc, từ ăn mặc cũng như cách xử sự. Giselle có thể trở nên rất đẹp khi chị ta muốn. Hồi chị ta ở cùng với Evelyne, chị ta trở nên gần như bình thường. Chị ta cười nói, chào hỏi, giúp đỡ mọi người. Hồi ấy chị ta lần đầu tiên đi chơi với một người bạn trai. Mà anh ta cũng khá lắm!
- Chị có biết anh ta không?
- Tôi chỉ thấy có một lần. Tôi qua nhà chị tôi một buổi tối sau khi đi hát đồng ca về. Tôi rất thích đến nhà Evelyne, vì ở đó tôi có cảm giác là mình đã thành người lớn. Hôm ấy anh ta ở đấy. Tôi nhớ là Evelyne và Giselle cứ cười trộm như trẻ con ấy.
- Anh ta như thế nào?
- Đẹp trai. Rất rụt rè. Trẻ hơn Giselle thì phải. Ít nhất cũng phải trẻ hơn năm tuổi. Chị tôi nghĩ rằng anh ta cũng như Giselle, lần đầu tiên động đến chuyện đàn ông đàn bà. Chị ấy nói rằng khi anh ta cảm thấy mình tự tin hơn thì anh ta sẽ bỏ Giselle. Theo tôi thì điều đó đã xảy ra đúng như vậy...
- Chị có nghe Evelyne phàn nàn là anh ta theo đạo Hồi, hoặc là người gốc Ả Rập hay không?
Nadine Dorin mở to mắt.
- Chị Evelyne ấy à? Tại sao lại có chuyện buồn cười như vậy?
- Chị không nghĩ rằng Evelyne có thể bực mình với Giselle vì chị ta đã dẫn một người nước ngoài về nhà à? Dù sao thì đó cũng là nhà của Evelyne mà.
Nadine Dorin lại cười thoải mái:
- Không, bạn trai của Evelyne là người Cameroun! Nếu Evelyne còn sống thì tôi nghĩ là anh chị ấy rồi cũng sẽ lấy nhau. Chị thấy đấy, đối với Evelyne, các nền văn hóa và chủng tộc khác nhau chỉ có thể mang lại những điều tốt đẹp mà thôi…
Tôi im lặng một lúc, mắt dán vào hình ảnh quảng cáo màu sắc sặc sỡ trên vô tuyến.
Nadine Dorin đứng dậy đi trả lời điện thoại và pha thêm cà phê. Khi chị chủ nhà quay lại, tôi quyết định đặt câu hỏi quan trọng:
- Theo chị thì điều gì đã đẩy Giselle Leguerche đến chỗ giết hại chị của chị?
Và tôi nói thêm:
- Tôi không nói đến những gì đã được trình bày khi tòa xử án. Tôi muốn biết điều cá nhân chị cảm thấy. Cho dù chị không có bằng chứng nào đi chăng nữa. Đây không phải là một cuộc điều tra của cảnh sát. Tôi chỉ muốn chị nói về tình cảm thật của chị, mười năm sau cái chết của Evelyne…
Ngồi sâu trong góc bộ salông, Nadine Dorin quên theo dõi bộ phim truyền hình. Những vết nhăn hiện lên quanh mắt chị, nỗi đau khổ mà chị đã chôn sâu chợt hiện về.
- Theo tôi thì Giselle lúc đó sợ.
- Sợ gì? Sợ ai? Sợ Evelyne à?
- Giselle sợ sẽ bị bắt phải sống hạnh phúc. Quả thật là Evelyne là người quyết đoán, rất hiệu quả. Chị biết không, Evelyne không thích những việc rầy rà, mà Giselle thì tính cách hoàn toàn ngược lại. Lúc nào cũng như xỏ nhầm giày, hậu đậu, vụng về. Lúc nào cũng suy nghĩ chán chê chuyện nọ chuyện kia... Sau khi bị anh chàng kia bỏ, chị ta hoàn toàn phó mặc, trở nên nặng nề, béo xệ... Tôi biết rằng Evelyne muốn giúp chị ta thoát ra khỏi tình cảnh ấy. Evelyne muốn kiện bố mẹ Giselle chẳng hạn...
- Ông bà Leguerche à?
Nadine Dorin gật đầu khẳng định.
- Evelyne từ trước đã ghét họ rồi, nhưng khi Giselle quay trở về sống với họ thì chị ấy giận lắm. Chị ấy bảo rằng không làm gì giúp Giselle có nghĩa là có tội không giúp người bị nạn.
Tôi nhắc lại bởi không chắc là mình đã hiểu đúng:
- Có tội không giúp người bị nạn à? Evelyne nói về ai vậy?
- Về Giselle chứ còn ai nữa. Evelyne cho rằng tất cả lỗi là tại ông bà Leguerche, chị ấy không thấy được rằng Giselle có những vấn đề cá nhân không chắc đã là do lỗi của họ. Tôi nghĩ rằng vì thế mà Giselle đã giết chị ấy. Giselle không thể tự giải thoát mình ra khỏi ảnh hưởng của họ, mà Evelyne thì muốn bắt chị ta làm điều đó...
- Nhưng cô ta có thể cắt đứt quan hệ với Evelyne, có thể chuyển chỗ làm chẳng hạn...
- Người bình thường thì làm như vậy, nhưng Giselle không phải là người bình thường. Ngay cả vấn đề đơn giản nhất chị ta cũng không biết phải giải quyết thế nào. Chị ta lúc nào cũng như ngơ ngẩn ấy. Chị ta cảm thấy bị ông bà Leguerche cầm tù, nhưng tự do lại làm chị ta sợ, nhất là từ khi bị anh người yêu bỏ. Mặt khác, chị ta không biết từ chối Evelyne. Để Evelyne ngừng không làm chị ta căng thẳng nữa thì chị ta đã tìm được cách làm Evelyne im lặng mãi...
Nadine Dorin nói tất cả những điều đó một cách giản dị, không có chút nào thù hận, như một điều gì đó hiển nhiên. Sự thanh thản của những người đã nói lên nỗi bất hạnh để chung sống với nó. Nadine Dorin biết đâu là cội nguồn của nỗi đau khổ, đâu là lý do làm cho người chị phải chết. Nadine Dorin đã dàn hòa với số phận. Chị đã chấp nhận sự bất công. Những điều người khác nói, như tôi chẳng hạn, không còn có ảnh hưởng gì nữa.
Trên màn hình vô tuyến, một người phụ nữ khóc nức nở trong vòng tay của một người đàn ông ôm chị ta với vẻ khó chịu vì có mùi khó ngửi. Tôi bắt tay Nadine Dorin và cám ơn chị đã trả lời các câu hỏi một cách chân thành. Chị nhìn tôi với một nụ cười trẻ thơ như một đứa bé đang muốn xin kẹo:
- Tôi muốn xin chị một điều.
Tôi không thể ngăn mình trả lời:
- Vâng, chị cứ nói đi.
- Khi nào xong việc, chị nói cho tôi biết là tôi có lý hay tôi đã nhầm to nhé.
- Chị cứ yên tâm, tôi sẽ nói cho chị biết.
Trong thang máy, tôi cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn. Nadine Dorin nằm trong số những người làm cho ta cảm thấy tỉnh táo hơn, mà lý do hoàn toàn không phải là cà phê.
Bên ngoài, bóng tối trùm lên tôi như không phải là thật. Đúng là giờ mùa đông đã bắt đầu từ chủ nhật tuần trước. So với giờ mùa hè, phải quay ngược đồng hồ lại một tiếng. Giờ đây không còn những buổi chiều mùa thu dài với bầu trời rực ánh hoàng hôn và đầy mây các màu nữa. Bây giờ không còn ve hát nữa, chỉ còn con kiến tiết kiệm ánh sáng mà thôi.
Điều duy nhất mà tôi rút ra được sau cuộc gặp này là nỗi sợ được tự do. Câu này như được viết trên bảng điện tử và được chiếu đi chiếu lại.
Như vậy là Giselle Leguerche không biết sống tự do. Tôi sẵn sàng cá cược là nữ cai tù bị chị ta đâm chết cũng là người đã muốn giúp chị ta. Giúp chị ta có chỗ ăn ở trong một ký túc xá sau khi ra tù chẳng hạn? Có thể là chị ấy đã khuyên Giselle Leguerche không nên quay về sống với bố mẹ?
Tôi nhớ lại từng giây đồng hồ đối diện với chị ta trong phòng giam ngổn ngang đủ thứ. Dây buộc ở cổ tay chị ta giống như dây rốn chết chóc nối với đứa bé, trong khi chị ta đã không thể, hoặc không muốn nuôi con mình….
…Tôi tưởng tượng thái độ của Giselle Leguerche hàng ngày phải chứng kiến cảnh người cùng phòng giam âu yếm con. Chị ta liệu có nói về đứa bé này cho bố mẹ không nhỉ? Hay là có lẽ chính vì họ mà chị ta đã bỏ con? Hoặc có thể là chị ta không cảm thấy đủ sức chịu trách nhiệm làm mẹ? Bằng cách giết Evelyne để giải thoát mình, có lẽ vì chị ta muốn mãi mãi là trẻ con?
Điều không còn nghi ngờ gì nữa là Evelyne biết việc mang thai này. Evelyne bị giết sau khi đứa bé ra đời, bởi nếu không thì nó đã được sinh ra trong tù.
Hai vợ chồng Leguerche nói rằng Giselle chạy về nhà bố mẹ để tránh thái độ kỳ thị chủng tộc của bạn, nhưng rõ ràng là điều đó không có cơ sở. Nadine Dorin cũng không giải thích điều đó. Việc Giselle có thai nằm ngoài dự kiến, giống như một quả bom rơi xuống Hiroshima, rất có thể lý giải cho việc Amar Zitoun cắt đứt quan hệ với chị ta bởi anh ta là người hoàn toàn không muốn lập gia đình với một người không theo đạo Hồi. Điều này làm Giselle hoàn toàn mất phương hướng và chắc là không hiểu được điều gì đã xảy ra, chính vì thế mà chị ta đã quay trở về sống với bố mẹ.
Nhưng sự tồn tại của đứa bé đó là một vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Tất nhiên là chị ta có thể sinh và bỏ con ngay sau khi sinh, nhưng bí mật loại này thế nào cũng phải để lại dấu vết ở đâu đó. Điều đó có nghĩa Evelyne là người duy nhất biết rằng Giselle không tăng cân một cách bình thường. Và Evelyne đã phải trả giá cho điều bí mật đó.
Đêm tràn vào phòng làm việc của tôi, trừ ngọn đèn chiếu sáng những trang hồ sơ mở trước mặt. Tôi vừa lật từng trang trong bộ hồ sơ đã được chuyển đến vừa tiếc rằng có rất nhiều thông tin đã bị bỏ qua. Nhưng không ai đề nghị tôi thẩm vấn lại cả. Tôi chỉ có nhiệm vụ cho ý kiến về tình trạng tâm thần của người phạm tội mà thôi. Đáng lẽ tôi phải biết hoàn thành việc này trong vòng nửa tiếng, cũng giống như người chuyên gia đã làm báo cáo thứ nhất, một bác sĩ tâm thần không để cho người ta phải kêu ca về tính tò mò thái quá của mình.
Anh ta hoàn toàn không quan tâm tới trường hợp Giselle Leguerche. Điều đó rõ mồn một trong mỗi dòng, mỗi từ chung chung, viết mà không để nói lên điều gì. Anh ta hoàn toàn không có ý định làm sáng tỏ những vùng tối xuất hiện khi hỏi chuyện, cũng không có bình luận gì về những khoảng im lặng của nữ tù nhân. Anh ta chỉ viết một cách ngắn gọn là chị ta không dễ tâm sự. Thật là cao kiến!
Tôi đang thất vọng thì bỗng nhiên phát hiện ra đằng sau một trang giấy có một câu viết vội, hoặc được thêm vào để lương tâm đỡ cắn rứt: “Cảnh sát không tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào của việc sinh nở. Đứa trẻ không tồn tại.”