Hình Phạt Nhân Đôi Chương 9


Chương 9
Lúc tôi rời khỏi nhà bố mẹ để đến nhà Hugo thì đã là hơn mười hai giờ đêm.

Hugo có một căn hộ xung quanh toàn kính ở tầng trên cùng của một tòa nhà tháp, khu Beaugrenelle. Anh ra mở cửa cho tôi với một ly cognac trong tay, cởi trần và đi chân đất. Chúng tôi ôm hôn nhau mà không chờ cửa đóng lại.

 Vẫn ôm nhau như vậy, chúng tôi lần đến phòng khách nhìn ra sông Seine và Paris ở hai bên bờ sông. Ngoài phòng khách rộng mênh mang và phong cảnh rất đẹp này, căn hộ chẳng có gì đặc biệt với nhà bếp bé tí, phòng tắm không có cửa sổ và phòng ngủ hình vuông với ô cửa sổ khung nhôm gợi nhớ đến một phòng khách sạn hiện đại gần một sân bay nào đó. Cũng phải kể đến mấy bộ salông do chính Hugo mua, rộng như lòng thuyền, trong đó chúng tôi chèo xuyên qua đêm một cách thanh bình. Cái tivi với màn hình cực lớn cũng không đến nỗi.

 Hugo tắt nhạc và hỏi tôi uống cognac hay uống chè lá cây. Tôi chọn cognac. Hãy cùng điên rồ nào!

- Tuần vừa rồi em làm gì? – Từ trong bếp, Hugo cao giọng hỏi để tôi nghe thấy. – Anh để lại năm, sáu tin nhắn ở Trung tâm.

 Tôi cười thầm. Để lại tin nhắn là chiến thuật của Hugo khi anh cần được yên thân. Tất nhiên là Hugo có thể gọi về nhà tôi hoặc gọi vào số di động, nhưng anh lại gọi đến Trung tâm nơi tôi chỉ đảo qua….

…Số lượng tin nhắn cũng có liên quan đến mức độ cảm thấy mình có lỗi. Nếu thấy lương tâm cắn rứt vì đã tránh mặt tôi, Hugo sẽ để lại một loạt tin nhắn.

 Để an ủi Hugo, tôi giải thích rằng tôi chẳng có một giây phút rỗi rãi nào từ hôm được phái đến nhà tù Fleury, bởi vì ngoài những việc hàng ngày, tôi mất rất nhiều thời gian cho hồ sơ vụ Giselle Leguerche. Tôi không nói gì đến nhân vật Hakim Salem vì quá phức tạp.

 Tôi có ý định lái câu chuyện về việc dạo này mọi người thấy Hugo thường xuyên đi cùng Sarah, chuyên gia về ung thư não. Hai người này trước kia đã có chuyện tình với nhau rồi, và Sarah đã từng thú nhận với tôi rằng cô ấy đã yêu Hugo. Tất nhiên là những chuyện ấy đã kết thúc từ lâu trước khi tôi xuất hiện.

 Tôi hỏi, giọng véo von như chim hót:

- Dạo này bên các anh có nhiều ca mổ ung thư không?

- Không nhiều hơn mọi khi, - Hugo trả lời vẻ ngạc nhiên. – Có việc gì thế?

- Không có gì cả. Em tự hỏi là không biết anh có gặp Sarah hay không… Lâu lắm rồi em không thấy cô ấy, không hiểu dạo này thế nào…

 Hugo tươi cười bước vào phòng khách với ly cognac trong tay và kéo vạt áo len của tôi:

- Em không cởi cái này ra được à?

Nghe người đời nói linh tinh làm gì nhỉ? Đêm ngắn chẳng tày gang.

 

 Chúng tôi đang ôm nhau nằm trên salông thì điện thoại réo ầm lên kéo chúng tôi ra khỏi khúc dạo đầu. Cuối cùng Hugo đành cầm máy.

- Alô? Anh Fabrice à? Anh đấy à?

Tôi mở mắt. Hugo đã lấy lại bình tĩnh và nói với giọng của một bác sĩ vô cùng bình tĩnh:

- Anh Fabrice, anh nói lại xem nào, em nghe không rõ. Anh đang ở đâu? … Chị Solange à? … Cái gì? Không, không thể thế được!

 Đến đây thì tôi ngồi hẳn dậy. Điện thoại trong tay, Hugo đi đi lại lại trong phòng. Tôi nghe thấy giọng của Fabrice trong điện thoại nghe the thé, nhưng không phân biệt được từng lời. Hugo ngắt lời, giọng nhợt nhạt:

- Anh cứ ở đấy nhé. Bọn em sẽ đến ngay.

 Sau khi dập máy, Hugo đứng như trời trồng một lát không nói được câu gì ở giữa phòng khách, vẻ hoàn toàn bối rối. Sau đó anh nhìn tôi chằm chằm như muốn hỏi tôi ở đâu ra và mình là ai.

- Chị Solange chết rồi. – Hugo nói nhỏ. – Anh chị ấy đi chơi về, dừng lại trên đường cao tốc lấy xăng, chị ấy… Chị ấy muốn uống cà phê… Bị xe đâm chết…

 Tôi bắt đầu mặc quần áo.

- Anh ấy gọi cho anh từ đâu?

- Từ bệnh viện. Chị ấy được chuyển đến Garches!

- Anh có đi không? Anh có muốn em đi cùng không?

- Em đi cùng đi. Hai người cũng không phải là thừa, để giúp anh Fabrice.

 Tôi nghiến răng để không nổ tung trước mặt Hugo. Để không gào thét lên. Đừng làm thế. Tất cả bây giờ đã vô ích rồi.

 Tôi ngồi lên xe, đầu óc trống rỗng, vẻ mặt tái đi đến nỗi Hugo phải hỏi xem tôi có sao không. Tuy nhiên, anh biết rằng tôi quen với những cái chết đột ngột. Vì vậy anh nghĩ rằng tôi đói, hoặc ăn nhiều quá. Tôi khẳng định là đúng như vậy. Một giây sau đó, tôi nôn thốc nôn tháo cả bữa tối.

 

 Solange nằm trên giường, trong khoa cấp cứu của bệnh viện Garches. Fabrice ngồi ở đầu giường, vẻ ngơ ngác. Khi chúng tôi vào, anh ta không đứng dậy mà chỉ quay đầu về phía chúng tôi với một cái nhìn trống rỗng.

 Hugo đặt tay lên vai anh mình. Tôi đứng cạnh giường và nhìn Solange. Chẳng còn gì là khuôn mặt của Solange, một khuôn mặt khá bình thường nữa. Đôi môi bị xé rách, cán nát, hai bên má bị nạo mòn đến bật máu, với những mẩu đá đen nhỏ gắn vào da thịt, hai mi mắt tím bầm và sưng vù. Đó không phải là Solange nữa, đó gần như không phải là một cơ thể con người.

 Tôi cố nuốt nước mắt, cầm lấy tay của Solange bây giờ đã lạnh như băng, bóp nhẹ như để gọi chị ấy ở thế giới bên kia.

 Tôi đã làm gì vậy? Tại sao tôi lại để chị ấy ra về? Tại sao tôi lại không giữ chị ấy lại?

 Vai tôi rũ xuống, rung lên vì những cơn nấc, nước mắt chảy dài trên má. Tôi không còn tự kiểm soát được mình nữa.

- Véra, - giọng Hugo lo lắng cất lên phía đằng sau lưng tôi.

 Anh ấy chắc cho tôi là điên, bởi tôi chỉ gặp Solange có mấy lần.

Ngón tay tôi chạm vào mái tóc vàng bết máu phía bên thái dương. Tôi nhấc một lọn tóc lên để xem chỗ tóc bị kéo đứt. Khoảng trống vẫn nguyên ở chỗ ấy. Hôm Solange qua nhà tôi mới chỉ cách đây không lâu, tóc vẫn chưa kịp


mọc lại.

 Tôi muốn chỉ khoảng trống đó cho Hugo thấy và nói: « Anh có thấy chỗ tóc này không? Anh của anh đã giật đứt như vậy đó. Phân nửa vết thương trên mặt Solange là do Fabrice làm đấy... »

 Nhưng tôi không nói gì cả. Tôi cố giữ để không bật khóc nức nở. Hugo choàng tay lên vai tôi, cảm động vì thấy tôi đau khổ, nhưng cũng hơi ngạc nhiên. Bản thân Hugo chỉ có cảm giác của một người bác sĩ trước một cuộc đời bị xén đứt, lẫn với sự thương cảm đối với người anh và các cháu. Nói thật là Hugo quý Solange, nhưng chỉ với tư cách là vợ của anh ruột mình thôi. Solange không phải là một cá nhân độc lập. Không hơn gì một cái xe ôtô trong gia đình.

 

 Hugo cố tìm cách kéo tôi ra ngoài phòng cấp cứu nhưng tôi không đủ sức rời tay Solange ra. Tôi có cảm giác là nếu ra ngoài, tôi sẽ chạy như bỏ trốn sau khi thực hiện án mạng. Thật là kỳ lạ, nhưng tôi có cảm giác rằng chị ấy vẫn có thể nghe tôi nói, vẫn có thể biết là tôi đang ở đây. Tôi có nhu cầu giao tiếp với Solange. Tôi cần phải xin chị ấy tha thứ.

 Cánh cửa đột ngột mở ra. Ông bà Markovich bước vào, mặt tái nhợt, như già hơn đến chục tuổi. Bà Markovich buộc tóc ra phía sau, trên mặt còn vài vết kem phết vội, nhưng vẫn kịp khoác lên vai mảnh khăn len màu xanh ghi làm tôn đôi mắt màu xanh của bà. Bà vội vàng chạy đến ôm chầm con trai.

- Khổ thân con yêu của mẹ, con yêu của mẹ!

 Tôi lo mình sẽ lại bắt đầu buồn nôn.

- Mẹ đã báo cho Emilie chưa? – Fabrice vừa hỏi vừa cố vùng ra khỏi vòng tay của mẹ.

Emilie là cô giữ trẻ nhà ấy.

- Con đừng lo. Emilie sẽ đến ngủ ở nhà con. Sáng mai cô ấy sẽ cho bọn trẻ đi học.

- Liệu bây giờ có phải là lúc cho trẻ con đi học hay không?

 Họ đều quay lại phía tôi, vẻ vô cùng ngạc nhiên. Quả thật, một chiếc xe ôtô biết nói không phải là chuyện thường ngày.

Tôi nhấn mạnh:

 

- Cố tình phủ nhận cái chết là một điều rất không nên. Điều này rất có thể dẫn đến những hậu quả bệnh án nghiêm trọng.

Tôi cố tình dùng những thuật ngữ nghề nghiệp để họ nhấc tôi ra khỏi ngăn "nội trợ" và đặt tôi vào ngăn "bác sĩ". Và tôi đã thành công. Họ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, gần như không tưởng tượng nổi là tôi có thể có một khả năng khác ngoài việc ngủ với cậu con trai út. Nhưng ông Markovich vẫn cố phản đối:

- Không cần phải nói cho bọn trẻ con biết làm gì. Fabrice cần có thời gian để nghỉ ngơi sau cú sốc này. Nó sẽ báo cho mấy đứa trẻ biết sau.

 Biết bao là sự chăm sóc dành cho cậu con cưng Fabrice! Thế nếu tôi kể cho ông nghe chuyện anh ta đối xử với vợ thì sao?

 Tôi cố gắng lắm mới nói tiếp được và cố tình lấy lý do liên quan đến bọn trẻ con. Tôi nói, giọng khẳng định:

- Mọi người có nói hay không thì hai cháu cũng sẽ biết khi không thấy mẹ về. Bọn trẻ con cảm nhận được những điều như vậy. Chúng sẽ nghĩ rằng người lớn nói dối chúng. Chúng sẽ không còn tin tưởng vào người khác nữa.

 Hugo tuyên bố:

- Véra nói có lý. Cô ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này, cô ấy quen xử lý những trường hợp như thế này.

- Quen với những trường hợp thế này à? – Bà Markovich hỏi nhỏ, hất hàm chỉ xác của Solange và vẻ bối rối của mấy người chúng tôi. - Thật là một nghề khủng khiếp!

 Bà ta cũng như ông chồng, không đến gần Solange, có lẽ là bởi không muốn thấy những điều mà họ đã biết rồi. Liệu họ có nói với nhau về điều đó hay không? Tôi chắc là không. Chắc mỗi người đều cố tình tỏ ra là mình không biết. Tôi muốn họ nhìn Solange lần cuối. Ít ra là họ còn nợ chị ấy một cái nhìn cuối cùng ấy.

 Một cô y tá bước vào làm tan không khí căng thẳng.

- Ông Fabrice Markovich, có hai người cảnh sát đang chờ ông để khai báo về vụ tai nạn.

 

 Chúng tôi ngồi chờ Fabrice ở sảnh chờ của bệnh viện, trên hàng ghế nhựa. Trong một phòng kính, Fabrice đang khai báo với cảnh sát về vụ tai nạn....

... Một người còn khá trẻ mặc complê, đeo cà vạt đứng cạnh máy pha cà phê tự động, tai dán vào máy điện thoại di động, mắt không rời căn phòng nơi Fabrice đang ngồi. Giọng nói căng thẳng và vẻ hốt hoảng giúp tôi đoán ra anh ta là ai. Anh ta tắt máy điện thoại đúng lúc tôi cho đồng euro vào trong máy pha cà phê. Tôi hỏi mà không cần quay lại phía anh ta:

- Anh là người đâm phải chị dâu tôi à?

 Anh ta giật mình, như bị sập bẫy.

- Tôi không có lỗi, - anh ta nói như bào chữa. – Bà ấy lao vào xe tôi!

 

 Anh ta cảm thấy mình rất có lỗi, rất hối hận. Anh ta sẵn sàng kể chuyện đời mình cho bất kỳ ai.

- Tôi đã trình bày với cảnh sát rồi. Tôi vào cây xăng đổ đầy bình. Tôi uống một chén cà phê, tôi không say rượu đâu, rồi chị sẽ thấy, kết quả thử là âm tính mà... Tôi lên xe ra khỏi cây xăng... chạy khoảng... tôi không biết nữa... khoảng 50km/h thôi. Đúng lúc tôi lái vào đoạn đường dẫn ra đường cao tốc thì bà ấy chạy ra trước xe tôi. Tôi phanh gấp, đánh tay lái sang một bên để tránh nhưng không kịp, xe kéo bà ấy chạy khoảng 2-3m rồi mới dừng lại...

- Chị ấy không chết ngay à?

 Anh ta lắc đầu, mắt cắm xuống sàn. Khi ngẩng lên nhìn tôi lần nữa thì mắt anh ta đầy nước mắt.

- Tôi cứ hy vọng là bà ấy sẽ qua khỏi, nhưng tất nhiên là không kịp nữa rồi. Chị đã thấy bà ấy chưa? Trời ơi, khi tôi thấy bà ấy... Tôi xin chị thứ lỗi. Tôi biết bà ấy là chị dâu chị... Lắm khi người ta không để ý... Tôi không biết là xe chạy nhanh như thế nào... Tôi có cảm giác không phóng nhanh lắm...

 Giọng anh ta ngắt quãng, anh ta không còn tìm được từ nữa.

- Anh cần phải gọi cho ai đó, cho một người bạn chẳng hạn. – Tôi nhẹ nhàng nói. – Anh đừng ở một mình thế này. Anh đang phải trải qua một thời điểm rất khó khăn.

- Tôi không dám, - anh ta thầm thì thú nhận. – Tôi quá sợ. Tôi gọi điện cho một luật sư nhưng tôi lại nói rằng gọi điện cho một người bạn...

- Anh có định đề nghị cho mổ tử thi không?

- Để làm gì cơ chứ? Tôi là người đâm vào bà ấy. Tôi là người phải chịu trách nhiệm.

 Tôi lưỡng lự. Bây giờ chính là lúc cần phải hết sức để ý đến từng câu, từng lời nói. Đến trong cả suy nghĩ. Bảo vệ Solange cũng có nghĩa là làm tổn thương Hugo. Mà vì ai? Để làm gì? Tôi không còn có thể làm gì cho chị ấy nữa, bây giờ đã quá muộn rồi. Tình cảm của tôi đối với Solange khi chị đã chết chẳng còn có ích gì nữa.

 Tuy nhiên, tôi nghe thấy giọng mình đang nằn nì:

- Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra trước khi chị ấy lao vào xe anh. Anh phải đề nghị mổ tử thi đi.

- Tại sao chị lại nói vậy? Chị nghĩ rằng bà ấy định tự
tử à?

 Tôi lắc đầu, tôi quá xúc động để có thể nói thành lời. Tôi chỉ có thể thấy là anh ta sẽ phải trả giá cho một án mạng không phải do anh ta gây ra. Nói cho cùng thì ai cũng phải trả giá cả, trừ Fabrice. Tôi cố nói một cách rõ ràng:

- Không. Tôi nghĩ rằng chị ấy muốn xe anh dừng lại.

- Tại sao?

- Anh hãy chờ kết quả mổ xem sao. Lúc đó anh sẽ hiểu.

 Chén cà phê bằng bìa cáctông rơi vào sọt rác. Tôi đi lại phía những người kia mà không nói thêm gì nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87392


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận