Thây xe ngựa của tôi đi đến, tôi tớ, tỳ nữ trong nhà xúm xít chạy lại, chìa tay đón đỡ. Nhìn vẻ mặt của cha mẹ không biết đang vui hay đang buồn, bề ngoài thì cười tươi như hoa nhưng ánh mắt lại rưng rung lệ. Tôi vừa định nhào vào lòng mẹ thì thây mọi nguòi đổng loạt quỳ xuống, cung kính hô lớn: "Thần Chân Viễn Đạo cùng toàn gia quyến tham kiến tiểu chú!"
Tôi lập túc sững sờ, lúc này mới nhớ ra mình đã là cung tần do Hoàng thượng tuyển chọn, hai ngày sau sẽ nhận
Cha vội xua tay ngăn lại. "Tiếu chù không thế làm như vậy, sẽ không hợp với khuôn phép!"
Hoán Bích vội dâng khăn tay lụa, tôi chấm nước mắt, CỐ giữ giọng thật bình tĩnh, nói: "Đứng lên đi!"
Lúc này, mọi người mới dám đứng dậy, vây quanh đỡ tôi tiến vào trong phú. Đến lúc chi còn người thân trong nhà tham dự gia yến, cha vẫn khăng khăng ép tôi ngồi lên ghế trên.
Tôi lập tức quỳ xuống, ứa nước mắt van xin: "Con gái bất hiếu, đã không thế hầu hạ, phụng dưỡng cha mẹ, lại còn đế cha mẹ phải kính cẩn tuân theo khuôn phép, trong lòng thực sự bất an!"
Cha mẹ vội chạy lại, đỡ tôi đứng dậy, tôi cương quyết quỳ tại chỗ, tiếp tục khuyên: "Xin cha mẹ cho con gái nói hết lời! Tuy nay con đã là người của hoàng gia nhung đạo hiếu không thê bò được. Xin cha mẹ cho phép con trước khi tiến cung vẫn được hầu hạ cha mẹ theo lễ xưa, nếu không, con thà quỳ ở đây, mãi mãi không đứng dậy!"
Nghe đến đây, mẹ tôi đã nước mắt như mưa, cha gật đẩu, rưng rung nói: "Được, được rồi! Chân Viễn Đạo ta sinh được đứa con gái có hiếu như con đúng là không uổng kiếp này." Thếrổi, cha ra hiệu cho hai em gái của tôi là Ngọc Dao và Ngọc Nhiêu đỡ tôi đứng dậy, ngồi vào mâm cơm.
Tôi tâm phiền ý loạn lại vất vả cả ngày, chẳng thê ăn nối, liền chào cha mẹ rồi quay về phòng nghi ngơi.
Lưu Chu và Hoán Bích đã chuẩn bị sẵn chăn đệm. Tôi tuy mệt mòi nhung không buồn ngủ chút nào, chi thay áo ngủ, định nằm xuống chợp mắt cho có thì cha đã đích thân bung một chén tô yến đường phèn đến thăm tôi.
Cha gọi "Hoàn con" một tiếng, lệ đã lưng tròng. Tôi ngồi bên cạnh cha, ngả đầu lên tay ông, nghẹn ngào khóc thành tiếng. Cha an úi tôi: "Con của ta, khuya thế này cha còn đến đây là vì có mây câu muốn dặn dò con. Tuy con mới mười lăm tuổi nhưng từ nhỏ đã có chú ý riêng của mình. Lúc bảy tuổi đã biết chê tên Ngọc Hoàn không hay, coi chữ "ngọc" quá tầm thường, tên con gái nào cũng có, nghe thật thông tục, đòi bỏ bằng được. Khi lớn lên, chuyện gì cha cũng chiểu theo ý con. Giờ con phái vào cung hầu hạ Hoàng thượng, không thế ngang ngạnh làm theo ý mình được nữa. Gặp chuyện gì con cũng phải biết nhìn trước tính sau, suy nghĩ cẩn thận, phải trầm tĩnh như My Trang mới được!"
Tôi gật đầu vâng lời cha. "Con biết rồi, chuyện gì cũng phái có chừng có mực, đúng khuôn phép."
Cha thớ dài một tiếng. "Cha vốn không muốn đê con vào cung nhưng chuyện đã không thể tránh được, đành thuận theo mà thôi! Hậu cung bao đời nay luôn là chốn nhiều thị phi, huống hồ hôm nay tuyển tú ở điện Vân Ý, Hoàng Ihượng có vẻ đê ý nhiều đến con, e rằng về sau sẽ có thêm nhiều rắc rối nữa, con nhất định phải cẩn thận, bảo toàn bản thân mình."
Tôi nén lệ an úi cha: "Không phải cha vẫn thường khen con gái là nữ Gia Cát, thông minh hơn người sao? Cha hãy yên tâm!"
Vẻ mặt cha vẫn đầy ưu tư, không yên lòng dặn dò thêm: "Đã tổn tại được ớ trong hậu cung thì thử hỏi có ai mà không thông minh kia chứ? Cha chí lo dung mạo con tuyệt sắc, tài nghệ song toàn, chưa vào đến cung đã được Hoàng thượng đê ý tới, khó tránh khỏi bị người trong cung ghen tỵ, ám toán. Nếu con mang hết tài trí ra đấu đá, chi e càng chuốc vạ vào thân. Con hãy nhó kĩ, nêu không thể có được ân súng thì phải biết thu mình lại, giâíu giếm tài năng. Cha không cần con giành được vinh hoa phú quý, chi cầu cho hạt ngọc trên tay cha được sống bình an đến già là đủ rồi!"
Tôi trịnh trọng nhìn thắng vào mắt cha, chậm rãi nói tùng tiếng: "Con cũng không cầu được Thánh thượng sủng ái, chi mong sống trọn đời yên bình không sóng gió trong cung, bảo vệ cả nhà họ Chân ta và tính mệnh của chính con là đu."
Đôi mắt đầy vẻ yêu thương, cha xót xa than thở: "Thương con còn nhò đã phái vào cung chịu khổ sở, cha thực sự không nỡ lòng nào!"
Tôi dùng mu bàn tay lau khô nước mắt, trầm giọng an ủi: "Chuyện đã đến nưóc này, con chẳng còn đường lui nữa, chi còn nước đi thẳng về phía trước thôi!"
Cha thây tôi nói vậy cũng an lòng đôi chút, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cất giọng dò hòi: "Người con dẫn theo vào cung vừa phải là tâm phúc, vừa phải lanh lợi, tháo vát. Con đã nghĩ kĩ xem nên dẫn ai theo chưa?"
Tôi hiểu ý của cha, bèn đáp: "Chuyện này con đã nghĩ ki rồi. Lưu Chu nhanh trí, Hoán Bích ti mí, con muốn dẫn hai đứa nó cùng vào cung."
Cha thoáng thu phào, bảo: "Vậy cũng tốt! Bọn chúng theo hầu con từ nho, cho chúng đi cùng con, cha cũng an tâm."
Tôi cúi đầu, đáp lời: "Đế chúng ở nhà thì tưong lai cũng g.i cho kẻ hầu thôi, dù cha có lòng muốn giúp, chúng cũng I hăng có đưòng thoát nào tốt hơn, nếu làm quá thì lại khiên mẹ nghi ngờ, cả nhà không được yên ôn." Khuôn mặt nhuốm màu sưomg gió của cha thoáng lộ chút áy náy và hổ thẹn, tôi không nỡ nhìn cha như vậy, dịu giọng khuyên: "Chúng theo con vào cung, tuy vẫn là nô tỳ nhưng tương lai nhất định sẽ có cơ hội kết hôn với một người đàn ông tốt."
Cha buông tiếng thở dài, nói: "Chuyên đó cha biết, còn phai chờ xem số phận cúa chúng nó thế nào."
Tôi nói tiếp: "Cha yên tâm, con vói chúng nó thân thiết như ty muội, con sẽ không bạc đãi chúng đâu!"
Tiễn cha đi rồi, tôi thổi tắt nến, gian phòng chìm trong bong tối.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Chu, Hoán Bích đánh thức tôi dậy rửa mặt. Tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện, đang định ra ngoài thì chợt nhớ tôi giờ đã là tiểu chủ, không thế tùy ý rời phủ được nữa. Tôi bèn gọi một đứa tiếu a hoàn lại, dặn dò: "Ngươi ra ngoài nghe ngóng xem An Lăng Dung, con gái của An Bi Hòe, Huyện thừa huyện Tùng Dương có Irúng tuyển đợt tuyển tú lần này hay không và hiện giờ đang ớ nơi nào. Kín đáo một chút rồi về đây cho ta biết!"
Nó vâng dạ rồi chạy ra ngoài, hơn nửa ngày sau mới về, bẩm với tôi: "Thưa tiếu chú, An tiếu thư đã trúng tuyển, hiện giờ đang ở khách điếm Liễu Ký tại ngõ Tĩnh Bách phía thành Tây. Nhung nghe nói nàng ta chi dẫn theo một bà dì lên kinh dự tuyến, trong tay cũng chắng có mây đổng, nghe nói hôm qua, đến tiền thưởng cũng không đủ đế chi trả, phải nói khó với ông chủ khách điếm cho khất." Tôi cau mày, thế thì chẳng ra sao cả, có tiếu chú nào đã trúng tuyến mà vẫn ở trọ kia chứ? Hai ngày tới, nếu nội giám tuyên chỉ và cô cô dạy lễ nghi nhìn thây cánh đó thì sau này tiến cung, nàng ta còn mặt mũi nào nhìn ai nữa!
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi lệnh cho Phân Nhi: "Đi mời lão gia sang đây!"
Chưa hết một tuần hương, cha đã đến. Mặc cho tôi ra sức ngăn cản, ông vẫn hành lễ với tôi rồi mới ngồi xuống cạnh bàn. Hành lễ xong, ông lại trở vế là người cha cung chiều con gái, chuyện trò vui vé như thường.
Tôi nói với cha: "Thưa cha, con gái có chuyện cần bàn với cha. Hôm qua, con có quen một tú nữ, từng ra tay giúp đỡ nàng ta một phen. Giờ nàng ta may mắn trúng tuyến thành tiểu chủ, có điều xuất thân nghèo hèn, gia đình khó khăn, hiện giờ vẫn còn ớ trọ tại khách điếm, hoàn cảnh hết sức thảm thương. Con định mời nàng ta đến nhà ta ở tạm, không biết ý của cha thếnào?"
Cha vuốt râu, trầm ngâm một lát rổi nói: "Con đã muốn vậy thì có gì mà không được chứ? Ta lệnh cho ca ca con đên đón nàng ta là được."
Chạng vạng, chiếc kiệu nhỏ đón An Lăng Dung và bà dì của nàng ta đã đến trước phủ. Từ sớm, mẹ đã lệnh cho người hầu quét dọn sạch sẽ Xuân Cập hiên' ở kế bên, chuẩn bị sẵn quần áo, trang sức, lại phái thêm mấy a hoàn sang hầu hạ họ.
Dùng xong bữa tối, ca ca hớn hở cùng Lăng Dung ghé sang Khoái Tuyết hiên nơi tôi đang ở. Lăng Dung vừa nhìn thấy tôi, nước mắt lưng tròng, định quỳ xuống bái tạ. Tôi vội đứng dậy, đỡ lây nàng ta, mím cười khuyên: "Tỷ muội chúng ta vốn ngang hàng, sao muội phai hành lễ trịnh trọng với tỷ như vậy?"
Lưu Chu nhanh nhảu hiểu ý, lập tức mời Lăng Dung: Mời Lăng Dung tiếu chủ và cô cô đây ngồi!" Lăng Dung nghe thấy vậy thì cùng dì mình là Tiêu thị ngồi xuống.
Lăng Dung thây ca ca tôi đứng bên thì gượng gạo dùng tay áo chậm nước mắt, nức nở: "Lăng Dung nhờ ơn Chcân ty thương xót mới có chỗ gửi thân an toàn giữa chốn kinh thành, mai sau tiến cung sẽ không bị kè khác coi thường, ân đức này Lăng Dung thực không biết lấy gì đền đáp!"
Dì Tiêu cũng hết lời cảm kích tôi.
Ca ca tôi đứng bên cười, kể: "Lúc mói đến khách điếm kia, ông chủ ở đó còn muốn giữ Lăng Dung tiểu chủ lại để đầu cơ kiếm lợi, cương quyết không để cho họ rời đi, kết quả là bị ba quyền bốn cước của ta nện cho một trận."
Tôi vờ tức giận, mắng: "Trước mặt Lăng Dung tiểu chủ, sao ca ca lại nói mây chuyện đâm đá, lôi quyền cước công phu ra dọa người cơ chứ!"
1. Hiên: phòng.
Lăng Dung nín khóc, mim cười, có chút thẹn thùng. "Không sao. Cũng may ơiần thiếu hiệp đây đã ra tay giúp đỡ!"
Tôi mim cười vặn lại: "Thiêu hiệp cái gì chứ? Chẳng qua chi thiếu điều dọa dẫm bọn ta phát hoảng mà thôi!"
Mọi người cùng phá lên cười.
Đêm dần khuya, tôi đưa Lăng Dung về phòng, ánh trăng dịu dàng nhu nước rót xuống lan can. Tôi chân thành dặn dò Lăng Dung: "Lăng Dung, ở nhà tỷ, muội đừng ngại, cứ coi như đang ở nhà của muội vậy, đừng gò bó mình làm gì. Thiếu thứ gì muội cứ nói với ta, a hoàn, hầu gái không chịu nghe lời, muội cũng cứ nói với ta, đùng một mình chịu uất ức, đế mặc bọn họ coi trời bằng vung!"
Lăng Dung hết sức cảm động, nắm chặt tay tôi. "Lăng Dung xuất thân hèn mọn, không biết tu kiếp nào mà có phúc như vậy, được tỷ đem lòng thương yêu, nay mới có thể an tâm vào cung. Lăng Dung chí có tâm lòng chân thành này báo đáp cho tý, suốt đời suốt kic'p nguyện ờ bên giúp đỡ tỷ trong cung cấm!"
Lòng tôi chợt ấm lại, siết chặt tay nàng ta, chân thành nói: "Muội muội ngoan..."
Một ngày sau, nội giám trong cung đến tuyên chí, cha dẫn mẹ, tôi, ca ca và hai tiểu muội ra sảnh chính tiếp chỉ, nội giám tuyên đọc:
"Ngày Hai mươi hai tháng Tám năm Càn Nguyên thứ mười hai, tổng quán Nội vụ phú vâng lệnh Kính sự phòng, phụng chi: sắc phong Chân Hoàn, mười lăm tuổi, con gái Lại bộ thị lang Chân Viễn Đạo làm tòng lục phấm Quý nhân, ban hiệu Hoàn, nhập cung vào ngày Mười lăm tháng chín Khâm thử!"
Chẳng biết lúc này tôi cảm thây vui hay buồn, chỉ lẳng lặng tiếp chi, tạ ơn.
Một người đàn bà lớn tuổi, ăn vận theo kiểu cung nữ đưa tới, vẻ ngoài thanh tú, hàng mày, đuôi mắt rất
Đỗi hiền hòa. Tôi biết đó là cô cô dạy lễ nghi, bèn khẽ nhún người chào: "Cô cô!"
Bà ta sững người, chắc hẳn không ngờ tôi lại cư xử lễ phép như vậy, bèn vội vàng quỳ xuống thinh an tôi. "Nô tỳ Phương Nhược, tham kiến Quý nhân tiểu chú!" Theo quy định của triều đình, cô cô dạy lễ nghi có thân phận đặc biệt, lúc hướng dẫn lễ nghi trong cung cho tiểu chủ thì không cần dập đầu hành lễ, do vậy, lẩn đầu tiên gặp mặt chỉ cần quỳ gối thỉnh an là đủ.
Cha sớm đã chuẩn bị đầy đủ tiền tài, lễ vật để biếu nội giám đến tuyên chi. Mẹ cũng chu đáo, lo chuyện Lăng D ung đến ớ nhờ, vốn riêng chẳng có là bao nhưng đến phiên nàng ta, bà cũng chuẩn bị lỗ vật cho công công.
Nội giám nhận lễ xong, lại sang Xuân Cập hiên kế bên tuyên chỉ:
"Ngày Hai mươi hai tháng Tám năm Càn Nguyên thứ mười hai, tổng quản Nội vụ phú vâng lệnh Kính sự phòng, phụng chì: sắc phong An Lăng Dung, mười lăm tuổi, con gái Huyện thừa Tùng Dương, An Bi Hòe làm tòng thất phẩm tuyến thị, nhập cung vào ngày Mười lăm tháng Chín. Khâm thử!"
Lăng Dung và dì Tiêu nghe xong mừng đến khóc òa. Vì tôi và Lăng Dung ớ cùng chỗ nên Phương Nhược cô cô dạy lễ nghi cho cả hai.
Tuyên chi xong, cô cô và nội giám được mời vào uống trà. Riêng cô cô còn dược chuân bị phòng ớ tươm tất, khoản đãi tận tình.
Người hầu ra ngoài nghe ngóng tin tức cũng đã trớ về. Vì mới vào cung nên chức vị của các tiểu chủ trúng tuyến không cao, đều dưới bậc chính ngũ phẩm tần. My Trang được sắc phong làm tòng ngũ phẩm Uyên nghi, nhập cung cùng ngày với tôi. Lần này có tổng cộng mười lăm tiểu chủ trúng tuyển, chia làm ba đợt tiến cung. Tôi, Lăng Dung và My Trang thuộc đợt cuối cùng.
Tôi cảm thây có chút an úi. Chẳng những được vào cung trễ hai ngày, ba người chúng tôi còn có thời gian quen thân, sau khi vào cung sẽ dễ dàng hiểu và giúp đỡ nhau, không đến mức cảm thấy lẻ loi, cô độc.
Tôi và Lăng Dung sau khi nhận lễ sắc phong thì bắt đầu ờ riêng, tách biệt với mọi người. Tuy vẫn ờ trong phủ Lại bộ thị lang nhưng Khoái Tuyết hiên và Xuân Cập hiên, nơi chúng tôi ở bị phong tỏa hoàn toàn. Bên ngoài có thị vệ từ trong cung phái đến bào vệ, bên trong có nội giám và cung nữ hầu hạ, nam nhân không có việc gì thì tuyệt đôĩ không được phép tiến vào. Chỉ có cô cô dạy lễ nghi theo sát chi đạo chúng tôi, đợi đến ngày Mười lăm tháng Chín thì tiến cung.
Sau khi được sắc phong, khuôn phép nghiêm cẩn hằn, trừ thị tỳ thân cận được phép dẫn theo vào cung là có thể hầu hạ bên người, ngay cả cha và ca ca nếu muốn gặp tôi cũng phải quỳ ngoài cửa, cách bức rèm mà nói chuyện. Mỗi ngày mẹ và tiếu muội được gặp tôi một lần nhưng vẫn phải giữ đúng phép tắc, thinh an tôi.
Lăng Dung và tôi đều là cung tần nên có thế thường xuyên gặp gỡ và cùng học lễ nghi.
Xem ra Lăng Dung nhẹ nhõm, dễ chịu hơn tôi nhiểu. Không có người thân ở gần, không phái trơ mắt nhìn cảnh cha mẹ, huynh muội quỳ xuống hành lễ với mình.
Trước nay, triều Đại Chu luôn coi trọng trật tự quân thần, quân là chủ đạo cùa thần. Phong hiệu "Hoàn Quý nhân" cho thấy tôi đã là người cúa thiên tứ, tuy chỉ là một cung tần bậc thấp sắp vào cung nhưng cha mẹ, huynh muội vẫn phái quỳ xuống vái lạy tôi. Mỗi lần nhìn thấy cha quỳ bên ngoài bức rèm thinh an tôi, miệng cung kính bấm thưa: "Hoàn Quý nhân cát tường, nguyện Quý nhân tiểu chú phúc thọ an khang", sau đó khom người nói chuyện với tôi, tôi không sao chịu nổi, lòng nghẹn ngào, vừa khó chịu vừa đau xót.
Sau mây lẩn như vậy, tôi đành tránh mặt không gặp cha nữa, mỗi ngày đều nhờ Ngọc Dao và Ngọc Nhiêu hỏi thăm cha, không quên dặn dò cha chú ý giữ gìn sức khoe.
Mỗi ngày tôi đều dậy thật s m, cùng Lăng Dung nghe Phương Nhược giáng giải phép tắc trong cung. Theo lệ thường, buổi trưa sau khi ngú dậy sẽ luyện tập lễ nghi, tư thế đúng, đi, thinh an, dùng bữa... Tôi và Lăng Dung đều rất thông minh, vừa học đã hiểu nên chăng mây chốc đã thành thạo. Lúc rảnh rồi, chúng tôi thường nghe Phưang Nhược kế chuyện trong cung. Phương Nhược từng làm nữ quan bên cạnh Thái hậu, tính tình nhún nhường mà thẳng thắn, nhiệt tình, chu đáo. Bà ta rât ít khi đề cập đến chuyện kín trong cung nhung ngày ngày trôi qua, sáng chiều ở chung, tuy chi trao đổi vài ba lời vụn vặt nhưng tôi cũng phần nào hiếu được tình hình trong cung.
Hoàng đế Huyền Lăng năm nay hai mươi lăm tuổi, đã thành thân với Chu Nhu Tắc từ mười hai năm trước, là cháu họ của đương kim Thái hậu. Hoàng hậu tuy lớn hơn Hoàng thượng hai tuổi nhưng dung mạo đoan trang, thanh nhã, đương thời được xưng tụng là "dịu dàng đức độ, mỹ lệ sáng cả Tiêu Phòng", cùng Hoàng thượng án đặt ngang mày, yêu thương đằm thắm, rất được lòng người trong hậu cung. Ai ngờ thành thân được năm năm, Hoàng hậu qua đời vì sinh khó, đến tiếu hoàng tử mới ra đời cũng không cứu sống được. Hoàng thượng vô cùng thương tâm, truy phong tên thụy là Thuần Nguyên Hoàng hậu. Sau đó chọn em gái của Hoàng hậu, cũng là cháu họ của Thái hậu, là Quý phi Chu Nghi Tu kế nhiệm Hoàng hậu. Đương kim Hoàng hậu tuy không phái quốc sắc thiên hương nhưng tính tình khoan dung, Hoàng thượng cũng rất kính trọng. Chỉ có điều Hoàng thượng còn trẻ, sau khi Thuần Nguyên Hoàng hậu mất, người cũng có không ít các sủng phi. Hiện giờ, người được sủng ái nhất là Hoa Phi Mộ Dung Thế Lan ở cung Mật Tú. Nghe đồn nàng ta dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, rất được lòng Hoàng đế, trong cung không ai dám phan kháng, đừng nói đến các phi tân bình thường, ngay đến Hoàng hậu cũng phải nhường nhịn nàng ta.
Theo lý mà nói, Hoàng hậu là cháu họ của Thái hậu, Thái hậu niệm tình họ hàng hoặc muôn củng cố địa vị của họ ngoại thì không thể nhắm mắt làm ngơ mà ngồi yên được, nhưng Thái hậu cũng giỏi giang chẳng kém gì các đấng mày râu. Lúc Hoàng đế mới lên ngôi vẫn còn rất non trẻ, Thái hậu đã buông rèm nghe chính sự suốt ba năm ròng, dùng thế "sét đánh không kịp bưng tai" đoạt lại quyền hành từ tay Nhiếp chính vương rồi đích thân xử chết hắn, diệt sạch bè đảng của hắn, thế lực cùa hắn bị tiêu trừ không sót một mống, nên lúc này giang sơn mới thái binh, thịnh trị như vậy Chi có điều, sau khi diệt trù toàn bộ bè đáng của Nhiêp chính vương, Thái hậu bệnh nặng, hẳn là do lao lực quá độ nên muôn quy ấn dưỡng già. Từ đó trờ đi, trừ nhũng dịp lễ tết trọng đại, bà đều ở trong điện Thái hậu, dóng kín cửa, chuyên tâm thờ Phật, tuyệt không nhúng tay vào chuyện triều đình và hậu cung nữa, giao mọi việc cho Hoàng đế và Hoàng hậu xử lý.
Tan phi trong cung chia thành tám phẩm, mười sáu cấp. Tôi, My Trang và Lăng Dung là cung tần bậc thấp, không phải chính vị Irong cung đình nên chỉ được xưng là "tiểu chu", sống ở các lầu viện trong cung, không được ớ điện chính. Chi nhũng người có câp vị từ chính tam phẩm Quý tẩn trờ lên mới được phép xưng là "chú tử" hay "nương nương", có tư cách trớ thành chủ vị trong cung đình, sống ờ điện chính, quán lý mọi việc trong một cung. Phi tần giữ chức chủ vị trong hậu cung tuy không thiếu nhung từ lúc đương kim Hoàng hậu từ Quý phi được sắc phong làm Hoàng hậu, bốn vị trí chính nhất phấm phi: Quý, Thục, Đức, Hiển vẫn luôn đế trống chờ người. Phương Nhược cô cô từng chân thành nói riêng với tôi rằng, với tư chất và dung mạo của tiếu chủ, được lòng tin yêu của Thánh thượng, ngồi lên chức tứ phi, an hưởng vinh hoa phú quý là chuyện trong tầm tay. Tôi chi tủm tim cười rồi nói lảng sang chuyện khác.
Từ khi thánh chi ban xuống, mẹ và Ngọc Dao tất bật chuẩn bị quần áo, trang sức cho tôi đem vào cung, không thê đem quá nhiều vì dễ lộ vẻ hèn mọn, nhưng cũng không thê đem quá ít vì sẽ làm mất thế diện khiến người khác xem thường, thêm vào đó, trang phục cũng phải vừa tinh tế vừa nền nã. Bận bịu lựa chọn cái nàv cái kia cũng tốn không ít thời gian. Lăng Dung đêh ờ nhà tôi, ai nây đều coi nàng ta như người trong nhà nên đương nhiên nàng ta cũng được chuẩn bị như tôi.
Vì không thê gặp My Trang, củng không thể tùy ý gặp gỡ người nhà nên tình càm giữa tôi và Lăng Dung ngày càng gắn bó. Hai chúng tôi dính nhau như hình với bóng, coi nhau như chị em ruột, đến một cây trâm ngọc cũng thay phiên nhau dùng.
Nhưng tâm tình của tôi chằng thoải mái chút nào, trong lòng nóng nảy, lo âu, mụn nhọt mọc đây hai bên mép. Lăng Dung và dì Tiêu thấy vậy thì sốt ruột, lấy bài thuốc dân gian ờ quê nhà thoa lên mép cho tôi, nhờ vậy cái mụn mói từ từ xẹp xuống.