Hoàng Hậu Điên Chương 1


Chương 1
Cuối cùng, ta mất đi ý thức, lâm vào một mảnh hắc ám.

Màn đêm khẽ chuyển, ánh đèn rực rỡ mới lên làm thành thị sáng lên như bầu trời đầy sao.

Bóng đêm thần bí làm cho trần thế hết thảy mang vẻ xinh đẹp hấp dẫn, phong tư yểu điệu.

Một tay nhấc đôi giày cao gót màu bạc, một tay ta nắm chặt chai cực phẩm XO, lảo đảo cước bộ trong trung tâm của thành phố.

Ta muốn say nên ta đối với làn xe trước sau hết thảy như không thấy, đối với tiếng thắng ken két của xe hơi ta cũng một mực thoáng như không nghe thấy, đối với tác phẩm một đoàn xe hỗn loạn lại càng chẳng bận tâm.

Trên người vận một bộ lễ phục hoa lệ màu lam nhạt cùng với lối trang điểm tinh xảo khiến dung mạo trở nên diễm lệ cũng không cách nào che giấu nổi bộ dạng chật vật của ta ngay giờ phút này.



Mà vốn không thường uống rượu, ta sớm đỡ không nổi cơn say, cảm giác mình giống như đang giẫm trên đám mây, hết một bước sâu lại một bước cạn. Đương say rượu nay lại thêm cơn gió đêm, cái đầu của ta cứ ông ông lên, thật hỗn loạn không chịu nổi.

Ta rõ ràng hiểu uống như thế này dễ chết người nhất, càng rõ biết rượu không thể giúp ta quên đi nỗi đau, đau nhức triệt tâm can!

… Không có phản ứng, không có phản ứng, nếu thương ta sâu vô cùng thì vì cái gì lại gạt ta đến nay! Ta ở trong lòng gào thét.

Vốn ta và hắn quen nhau đã bảy năm, xuất thân hai đứa đều bần hàn, chính vì cùng chung cảnh ngộ nên chúng ta rất hiểu nhau, cùng chung phấn đấu học hành. Sau lại cùng tiến vào làm chung một công ty. Hai bên đều khích lệ nhau cố gắng lên để tương lai sau này khá hơn. Ngắn ngủi ba năm, khi vị trí ở công ty cả hai đều đạt được, bởi vì lo lắng ở công ty mà lộ chuyện yêu đương thì sẽ ảnh hưởng không tốt nên liền đem tình yêu ẩn vào trong lòng, chỉ chờ công thành danh toại một khắc sẽ cho mọi người một kinh hỉ.

Đúng là, chúng ta đến cùng là cái gì đây? A! đúng rồi, là một kinh hỉ thật lớn! Nhưng ta lại vô cùng bi thương! Vốn chúng ta tới là để chúc mừng lễ mừng tuổi công ty, nhân dịp vui lão tổng trịnh trọng tuyên bố hắn đã tìm được người nối nghiệp công ty, chính là con rể mà con gái hắn chọn … Ta liền không có phản ứng!

Không phải, ánh mắt của ngươi vì cái gì lại trông xa lạ như vậy? Dù cho có chống lại sự kinh ngạc bi phẫn của ta nhưng vẫn như cũ, ánh mắt của ngươi thực làm cho ta cảm thấy bội phần xa lạ.

Ngươi xem, ta thật giống một người đi đường xa lạ! Ta là Hàn Thanh a! Chính ngươi đã từng thề thốt sẽ yêu thương chăm sóc một đời là Hàn Thanh a! Nhanh như vậy liền quên rồi sao? Sự trầm mặc của ngươi đã giải thích rõ hết thảy, ta không thể chịu được chừng này đớn đau! Bên tai ta truyền đến tiếng kêu bén nhọn, ánh mắt kinh ngạc từ xung quanh nhắm vào ta, ta mới ý thức được thì ra là mình phát ra tiếng kêu, rốt cuộc không cách nào điều khiển được suy nghĩ, ta lảo đảo cướp đường mà chạy!

Mà ngươi, không có phản ứng, cũng không có đuổi theo! Mắt của ta mơ hồ nước mắt không ngừng tuôn chảy, hết thảy trước mắt đầu phảng phất cách một tầng lụa mỏng, nhìn không rõ.

...

Đột nhiên xuất hiện luồng sáng mạnh khiến ta thực khó chịu, giơ tay lên để che bớt, ta mới nhìn thấy được một chiếc xe tải khổng lồ đang bay nhanh hướng ta mà đến!!!

- Không! Hàn Thanh!

Ta phảng phất nghe được tiếng gọi của hắn, giãy giụa quay đầu lại nhưng thân thể không tài nào nhúc nhích được, mắt thấy xe tải mỗi lúc một gần, tránh cũng không thể nào tránh! … Một tiếng vang thật lớn vang lên, sau khi hết thảy quay về bình tĩnh, ít nhất lỗ tai của ta nghe không ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Nhìn xem, đúng là ta thế nhưng ta lại có thể nhìn rõ được bộ dạng của ta nằm trên mặt đất, không những vậy còn có hắn. Hắn không hề chạy trốn mà ngược lại, hắn chạy đến bên cạnh khối thân thể ấy, tay hắn run rẩy đến nổi căn bản vô lực nhưng vẫn ôm lấy ta, rồi xung quanh hắn người càng tụ càng nhiều, che khuất tầm mắt của ta, còn ta thì từ từ bay vào không trung, càng lên càng cao.

Cuối cùng, ta mất đi ý thức, lâm vào một mảnh hắc ám.

Khi ta tỉnh lại, ta phát hiện mình đang ở một địa phương thực xa lạ, ra là mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ khắc hoa lớn, điều duy nhất mà ta có thể chắc chắn là đây không phải Thiên đường, cũng không phải là phòng bệnh.

Mà chuyện linh hồn ta xuất khỏi thân xác của mình liền hiện lên trong đầu ta! Này, đến tột cùng là ta đang ở đâu? Ta làm sao vậy? Đương lúc ta nghĩ ngợi lung tung thì mạn giường bị vén lên! Đập vào mi mắt ta là một cô nương ăn vận như trong kịch cổ trang trên truyền hình, chính xác là một lục y thiếu nữ đầu chải song búi tóc của nha hoàn.

Thiếu nữ xinh đẹp lanh lợi, lây động lòng người, đôi mắt to vụt sáng đang nhìn vào ta đột nhiên kích động không thôi.

- Tiểu thư, người rốt cục tỉnh! Người cấp chết nô tỳ! người nếu mà không tốt, nô tỳ có thể làm sao bây giờ a! – Tiểu nha đầu hưng phấn quá mức chạy một mách đi báo tin, không có một chút nào phát hiện ra sự khác thường của ta.

Ta không phải là tiểu thư của nàng, ta không thuộc cái thời đại này, ta thế nhưng lại Xuyên không! Trong lòng lặng đi ngay thời điểm được sống lại, là tốt hay là không tốt? Nhưng là, ta có thể xác định một điều, bất kể là kiếp này tiếp theo có ra sao, ta cũng không muốn chết đi! Chuyện đó thực sự là ngoài ý muốn, ta đau đến không muốn sống, nhưng ta sẽ không ngu xuẩn vì chứng kiến chuyện không có ngươi mà đi tự sát! Thà rằng ta sống, dù cho ta sẽ cảm thấy thống khổ, dù cho hắn sẽ không quay đầu lại! Bởi vì, ta tin chắc ta sẽ không vì mất đi một người nào đó mà sống không nổi, cho dù là ta rất yêu ngươi – đồ không có phản ứng! Nay trời cao cho ta cơ hội sống lại, ta chứng minh cho hắn xem! Nhưng là, ta phải xử lý vấn đề bây giờ ra sao? Ta là ai đây? Nếu như bị phát hiện ta không phải tiểu thư của quý phủ mà là một cô hồn đến từ tương lai, ta làm sao bây giờ?

Nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, ta đoán là nha hoàn lục y vừa rồi dẫn người đến đây, ta buông trướng mạn xuống, khép hờ hai mắt.

- Tiểu thư, tiểu thư! Người là muốn dùng cháo trước hay là muốn tắm rửa trước? Để ta gọi Tử Ngọc cùng mẹ kế tới hầu hạ người! – May là vừa rồi nàng ta cũng chỉ đứng ngoài mạn hỏi, không có lỗ mãng vạch trần mạn giường.

- Uh! Ta mệt chết đi, còn muốn ngủ một hồi, ngươi lưu lại hầu hạ đi! – Ta hàm hồ trả lời, muốn thử lừa dối thử vượt qua kiểm tra, cũng không thèm xem giờ phút này đứng ở ngoài trướng chính là những người nào.

Trời cao thực chiếu cố ta! – Tiểu thư phân phó các ngươi lui xuống trước đi! Có việc ta sẽ gọi các ngươi! – vẫn là lục y nha hoàn lên tiếng.

Ta như trút được gánh nặng, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi khiến ta lần như ngủ thật sâu

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4458


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận