Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 80


Chương 80
An Kỳ Lạc ngày đêm chiếu cố

Mũi nhọn xoay người có chút ngoài ý muốn, đột nhiên khi thấy ánh mắt người kia có sự khẩn trương cùng bất an không nhịn được khẽ cười, lắc đầu nói: “Du Vương gia hình như không cần phải quan tâm tới vấn đề này!”

Thần sắc An Cẩn Du mất tự nhiên cúi đầu nhìn mặt đất, lát sau ngẩng lên yên lặng nhìn mũi nhọn rồi nói: “Bổn vương chẳng qua quan tâm đệ muội một chút mà thôi, có vấn đề gì sao?” Nói đến hai chữ “đệ muội”, trong lòng An Cẩn Du có chút không sảng khoái.

“Nga? Phải không? Nhưng theo tại hạ biết, quan hệ của Du Vương gia cùng chủ tử không khá lắm, vì sao lại quan tâm đến phu nhân?” Nhìn thấy thần sắc An Cẩn Du ảo não, nụ cười trên mặt mũi nhọn cũng biến mất, vẻ mặt chăm chú nhìn An Cẩn Du nói: “Không nên trách tại hạ nhiều chuyện, có một số người Du Vương gia ngươi không thể mơ ước, nếu không phải coi chừng cái mạng nhỏ có lúc không còn!”



An Cẩn Du không cười, nhìn mũi nhọn lạnh nhạt nói: “Lời này tựa hồ không thích hợp thốt ra từ mũi nhọn huynh, nhưng bây giờ Bổn vương chỉ muốn biết nàng có mạnh khỏe hay không, cũng không có ý gì khác”.

Thần sắc mũi nhọn lạnh lùng nói: “Không thể trả lời!”

Những lời này của hắn khiến An Cẩn Du càng thêm khẩn trương, bất kể ngữ khí hay vẻ mặt của mũi nhọn đều nói cho hắn biết Lam Tịch Nguyệt đã xảy ra chuyện. Hắn hít sâu một hơi, xoay người đi về phía trước, hắn muốn đích thân đi một chuyến! Mặc dù không biết An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt hiện đang ở chỗ nào nhưng hẳn Dạ Thánh môn đang có chuyện, hắn chỉ phải tìm ở chỗ này một chút, khẳng định có thể tìm ra.

Mũi nhọn sửng sốt trong giây lát, không nghĩ An Cẩn Du nói là làm luôn, đây là hắn muốn đi đâu? Mũi nhọn vội vàng bước nhanh đuổi theo, chắn trước mặt An Cẩn Du, mày kiếm nhíu chặt, lạnh giọng nói: “Du Vương gia, xin tự trọng, Dạ Thánh môn không phải là Du vương phủ, không phải cứ muốn là ngươi có thể tùy tiện làm loạn!”

An Cẩn Du cười yếu ớt, hướng hắn nhún vai, buông tay ra nói: “Bổn vương không có ý gì khác, chẳng qua khó có dịp đến Dạ Thánh môn một chuyến, muốn đi một số nơi, xem xét một chút mà thôi, ngươi cần gì khẩn trương như thế?”

Mũi nhọn nghiến răng nghiến lợi nhìn An Cẩn Du, làm sao đường đường là một Vương gia lại dẫn hắn đến tình trạng này? Mũi nhọn lạnh lùng dõi theo nói: “Dạ Thánh môn không phải là chỗ cho người khác tùy tiện xem xét, kính xin Du Vương gia không nên nhiều lời làm khó!”

Nói mới dễ nghe làm sao, chỉ muốn xem xét một chút sao, Dạ Thánh môn vốn không phải là chỗ người nào cũng có thể tùy tiện xem xét, để cho hắn đi lại ở đây coi như đã tốt lắm rồi! Nhìn bộ dạng An Cẩn Du tám chin phần là muốn kiếm cớ đi xem chỗ ở của phu nhân, hắn đâu dễ dàng để An Cẩn Du được như ý!

An Cẩn Du vẫn giữ nụ cười trên mặt, hắn thật sự tò mò về Dạ Thánh môn, lần trước đến đây trong lúc bất tỉnh, đi ra cũng trong lúc hôn mô, ngoại trừ ngây ngốc trong một căn phòng những thứ khác hắn chưa hề được khám phá. Lần này vất vả trợn mắt xông vào, hóa ra cái viện vô chủ kia chính là Dạ Thánh môn, đã tới đây dĩ nhiên phải thừa dịp thăm dò, tuy vậy việc chủ yếu nhất vẫn là đi tìm chỗ ở của Lam Tịch Nguyệt.

Cười nhìn bộ dạng mũi nhọn nghiến răng nghiến lợi, An Cẩn Du tiếp tục vô lại nói: “Hữu hộ pháp cần gì để ý như thế? Nếu đã xin Bổn vương đi vào Dạ Thánh môn thì để Bổn vương xem xét một chút, có ngại gì?”

“Xin?” Mũi nhọn khẽ chớp mắt, trong mắt lộ vẻ khinh thường nói: “Là ta xin ngươi tới nơi này sao? Hình như ngươi nói nguyện ý cùng chúng ta hợp tác, sau đó mới tới đây!”

“Lời ngươi nói ra không hợp lý cho lắm. Nếu Bổn vương đã nói muốn cùng hợp tác, vậy bây giờ ta xuất hiện ở đây cũng chính là khách của Dạ Thánh môn, đối với khách nhân chẳng lẽ các ngươi không phải là xin Bổn vương tới đây sao?” An Cẩn Du cười, vẻ mặt gian trá, quay đầu đi quay đầu lại xem người áo đen dẫn hắn vào bên trong Dạ Thánh môn rồi nói: “Vị huynh đài này, mới vừa rồi còn nói với Bổn vương một chữ ‘xin’ mà!”

Người thuộc hạ trong Dạ Thánh môn không nhịn được, khóe miệng cử động, may mà trên mặt che khăn đen nên người bên cạnh không thấy khóe miệng hắn co giật, song ánh mắt nhìn về về phía An Cẩn Du thì lộ vẻ khinh bỉ. Hắn nói như vậy chẳng qua là vì lễ phép thông thường, làm sao lại có kẻ vin vào lời đó mà cho là lời mời?

Mũi nhọn cũng khinh thường chê cười một chút nói: “Đã sớm nghe nói Du vương gia da mặt rất dày, nhất là khi gặp các cô nương xinh đẹp, hôm nay được chứng kiến quả đúng danh bất hư truyền!”

Sắc mặt An Cẩn Du không đổi, mặt cười nụ hướng mũi nhọn chắp tay nói: “Được mũi nhọn huynh khích lệ như thế Bổn vương không dám nhận!”

“Yên tâm đi, tán dương Du vương gia như vậy hoàn toàn xứng đáng!”

Trong lúc mơ màng Lam Tịch Nguyệt vẫn cảm giác bên cạnh mình có một người, người đó nói bên tai nàng những gì nàng không thể nghe rõ. Nàng cảm thấy phiền hà với cái thanh âm ‘ong ong’ kia, khiến nàng muốn ngủ cũng không được yên, nàng muốn phẩy tay xua thanh âm đi nhưng không thể làm gì vì cảm giác không tìm thấy thân thể mình ở đâu, càng thêm không thể điểu khiển tay chân làm bất cứ động tác nào.

Người nàng lúc nóng lúc lạnh khiến nàng vô cùng khó chịu, có cảm giác như gông xiềng nào đó đang cùng lúc buộc nàng vào băng giá và lửa, thân thể nàng cơ hồ muốn nổ tung. Nàng muốn thoát khỏi tình cảnh bây giờ, muốn mở mắt ra xem rốt cuộc nàng đang ở nơi nào, muốn giơ chân bước xa, nhưng nàng không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục ở đó giãy dụa muốn thoát khỏi.

Đột nhiên nàng cảm giác trên trán chợt lạnh, thanh tịnh hơn rất nhiều, thân thể dường như cũng thư thái hơn, nhưng cảm giác đó chỉ diễn ra trong chốc lát, rất nhanh chóng nàng lại thấy hơi lạnh thấu xương như có sinh vật tê cóng nào đó đang gặm nhấm thân thể nàng.

Thân thể đang nóng hổi trong nháy mắt lạnh như băng, An Kỳ Lạc sợ hết hồn lấy khăn ướt đang đắp trên trán nàng ra sau đó ôm nàng thật chặt, hy vọng làm như vậy có thể cho nàng chút ấm áp. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, lẩm bẩm nói: “Tịch nhi, nàng không nên làm ta sợ a, sao người nàng lúc nóng như lửa lúc lại lạnh như băng? Tại sao như vậy? Tịch nhi, nàng ngàn lần vạn lần không được xảy ra chuyện, có biết hay không?”

Cả người Lam Tịch Nguyệt đang đau đớn đột nhiên cảm giác có một vật thể ấm áp tiếp cận nàng, sau đó nàng được hơi ấm vây quanh, trong nháy mắt nàng thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cả người nàng thả lỏng hơn, mới vừa rồi thanh âm kia nàng nghe có chút rõ hơn. Hình như có người gọi tên nàng, muốn nàng không xảy ra chuyện, thanh âm đó nàng đã nghe thấy đâu đó, rất quen, cảm giác rất an tâm.

An Kỳ Lạc, trong đầu nàng dần dần hiện ra cái tên này, lòng không nhịn được khẽ nhói lên, nghĩ đến cái tên này khiến nàng đặc biệt an tâm. Rốt cuộc là thế nào? Có chuyện gì? Nàng rất muốn biết, muốn mở mắt nhìn hắn.

Ngón tay nàng khẽ cử động, lông mi nhẹ nhàng chớp rồi nàng khẽ hé đôi mắt, sau đó phát ra một thanh âm cực kỳ yếu ớt nhưng đủ để An Kỳ Lạc nghe được: “Lạc——”An Kỳ Lạc ngây người ra một lúc sau đó bỗng nhiên nắm chặt cánh tay, cúi đầu về phía ngực Lam Tịch Nguyệt khẽ gọi: “Tịch nhi, nàng đã tỉnh chưa? Tịch nhi, mới vừa rồi có phải nàng vừa gọi ta?”

Tay hắn có chút run rẩy vỗ về gương mặt nàng, cúi đầu hôn nàng lẩm bẩm nói: “Tịch nhi, nếu nàng đã tỉnh, liệu nàng có thể mở mắt ra nhìn ta một chút được không? Ta thật sự rất lo lắng cho nàng!”

Lam Tịch Nguyệt khẽ chớp lông mi nhìn An Kỳ Lạc khiến hắn vô cùng vui mừng ôm nàng thật chặt, một tay khác vỗ nhẹ gương mặt nàng, thân thể nàng vẫn lạnh băng nhưng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Bất kể thế nào tỉnh lại thế này cũng tốt hơn vạn lần lúc nàng nằm nhắm mắt không biết còn sống hay đã chết, chí ít hắn cũng bớt phần lo lắng, kinh sợ. Nàng mở mắt rồi có chỗ nàng không thoải mái có thể nói rõ cho hắn biết.

Nhưng Lam Tịch Nguyệt chẳng qua chỉ chớp mi, ngón tay cũng chỉ khẽ rung một chút, sau đó không có thêm phản ứng gì, thân nhiệt cũng dần tăng lên, đang lạnh như băng bỗng trở nên nóng rực, vẻ ửng hồng cũng dần xuất hiện trên mặt nàng. An Kỳ Lạc vội lấy khăn lông ướt đắp lên trán nàng ra, thay vào đó là một chiếc khăn lông khác, hắn còn nhẹ nhàng lau khuôn mặt ửng hồng của nàng.

Ánh mắt hắn ngập tràn lo lắng, mới vừa rồi Tịch nhi có giảm nhiệt một chút, sao lại nhanh chóng trở lại bộ dạng này, phải làm sao bây giờ?

Tay hắn chống lên lưng nàng, hiện tại nàng đang bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể, hắn vận công một chút bức hàn khí trong người nàng ra, phương pháp này hắn đã thử qua rất nhiều lần, mặc dù mỗi lần chỉ khiến sắc mặt Tịch nhi khá hơn một chút nhưng một lúc sau lại quay trở lại bộ dạng như cũ, tựa hồ như hàn khí ở trong người nàng lúc nào cũng cuồn cuộn, không ngừng sản sinh sau đó chảy ra khắp toàn thân nàng. Căn bản dùng phương pháp bức hàn khí ra ngoài không mấy hiệu quả. Nhưng không làm vậy thì phải làm sao đây? Chỉ cần Tịch nhi có thể dễ chịu một chút, cho dù hiệu quả thật nhỏ bé hắn cũng sẽ làm, cho dù mang cả một thân công lực này cho Tịch nhi hắn cũng không một câu oán giận.

Luồng khí truyền vào ôn hoà cùng hơi thở của Lam Tịch Nguyệt, giao hoà với hàn khí ở trong người khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn, nàng cũng thử chậm chạp vận hành nội lực của bản thân. Ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là thanh âm của mũi nhọn vang lên: “Chủ tử, thuộc hạ đến chẩn đoán bệnh cho phu nhân”.

Tay An Kỳ Lạc vẫn chống trên lung nàng, nhưng nội lực thì đã từ từ thu lại, nghe thấy thanh âm ngoài cửa đầu không hề chuyển, hắn cẩn thận đỡ Tịch nhi nằm xuống rồi quay lung về phía cửa lạnh giọng nói: “Đi vào!”

Mũi nhọn đẩy cửa bước vào, hướng An Kỳ Lạc hành lễ rồi nói: “Chủ tử, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Du Vương gia đã đến Dạ Thánh môn, hơn nữa còn kiên trì muốn gặp người, mới vừa rồi thậm chí còn đi xem xét bên trong Dạ Thánh môn một vòng, may mà bây giờ thuộc hạ đã thuyết phục được hắn đợi nhưng là thuộc hạ không biết hắn có lúc nào đột nhiên muốn làm khó dễ, mong chủ tử ra chủ ý!”

Nghe vậy, An Kỳ Lạc nhíu mày, An Cẩn Du này làm sao phiền vậy? Quay đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt đang nằm trên giường rồi nói với mũi nhọn: “Trước hết chẩn đoán bệnh cho phu nhân, chuyện của An Cẩn Du về sau lại nói!”

"Dạ!"

Mũi nhọn xoay người ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy cổ tay nàng, cảm nhận được mạch nơi cổ tay nàng nhảy lên, trong mắt hiện lên thần sắc nghi ngờ cùng lo lắng, chân mày cũng không tự chủ được mà nhíu lại. An Kỳ Lạc ngồi ở cạnh mép giường quan sát thấy vẻ mặt này không khỏi nhăn mặt, trong mắt hắn vừa lo lắng lại vừa khẩn trương hỏi: “Thân thể phu nhân thế nào? Có nặng lắm không?”

Mũi nhọn cẩn thận xem xét mạch của nàng lần nữa, vẻ nghi ngờ trong mắt càng sâu nhưng trên khuôn mặt lại không biểu lộ ra thần sắc gì đặc biệt. Hắn trả tay nàng về chỗ cũ, đứng lên hướng An Kỳ Lạc khom người nói: “Tình huống của phu nhân vô cùng cổ quái, tựa như có một cỗ chân khí đang cùng tranh đấu với hàn khí, trong khoảng thời gian này khó phân cao thấp. Cho tới bây giờ thuộc hạ chưa gặp qua tình huống nào kỳ quái như vậy, cũng chưa biết cách phải chữa trị từ đâu, chủ tử cho thuộc hạ thêm chút thời gian, nhất định thuộc hạ sẽ làm cho phu nhân tỉnh lại!”

An Kỳ Lạc nhẹ nhàng nắm tay nàng, ngắm nhìn dung nhan đang ngủ của nàng, nghe thấy lời mũi nhọn cũng không hề phản ứng, chỉ gật đầu một cái hỏi: “Từ lúc bắt đầu, thân thể nàng cứ lúc nóng rồi lúc lạnh, có nguy hiểm gì hay không?”

Ánh mắt mũi nhọn như vô tình quét qua Lam Tịch Nguyệt sau đó nói: “Hiện tượng như vậy có thể là bởi vì trong người phu nhân có hai luồng khí đang tranh đấu nhau, nơi này có chủ tử giúp phu nhân giải hàn khí, cho nên chủ tử yên tâm, phu nhân sẽ không có nguy hiểm gì”.

“Biết rồi, ngươi lui xuống trước đi, có chuyện gì ta sẽ tìm ngươi!” Bỗng nhiên An Kỳ Lạc dừng lại một chút rồi lại nói: “Về phần An Cẩn Du, ngươi đã làm rất tốt, nếu quả thật hắn không nghe ngươi khuyên bảo thì không cần khách khí với hắn”.

“Dạ! Thuộc hạ cáo lui!” Khoé miệng mũi nhọn khẽ giấu một nụ cười, những lời chủ từ vừa nói với hắn không cần khách khí đối với An Cẩn Du nghe thật có chút cố kỵ.

Mũi nhọn xoay người rời khỏi phòng, từ lúc bước vào đây chẩn đoán bệnh cho phu nhân đến giờ đã qua hai canh giờ, cách hai canh giờ hắn lại đến chẩn đoán bệnh một lần, cho đến khi thân thể phu nhân hồi phục mới thôi. Hai canh giờ đó hắn đã cẩn thận nghiên cứu dị trạng của phu nhân, còn giờ chính là lúc phải đi chào hỏi An Cẩn Du một chút!

An Kỳ Lạc cầm khăn lông ướt trên tay, nhẹ nhàng lau mặt cho nàng, thân thể nàng hiện giờ rất nóng, cũng không biết mũi nhọn nói không có chuyện gì có đúng không, thân nhiệt cao như vậy không biết Tịch nhi có bị bỏng không ? Thật lo lắng quá.

Hiện tại toàn bộ câu chuyện được đem ra bàn luận trong Lâm Nguyệt thành đều biến đổi, bất kể chuyện gì, cho dù cố ý giấu diếm cũng sẽ có chỗ sơ hở để tin tức lưu truyền ra bên ngoài. Huống hồ chuyện xảy ra hôm nay không hề có chút bí mật. Du Vương gia cùng Kỳ Vương gia quanh minh chính đại xông vào ngự thư phòng, mặc dù không biết nội tình bên trong xảy ra những chuyện gì nhưng cuối cùng hai người bọn họ đã uy hiếp được Hoàng thượng.

Song mọi người không vì chuyện hai người đó uy hiếp Hoàng thượng mà buông lời chỉ trích, tất cả mọi lời bàn tán đều nhất tề đổ lên đầu Hoàng hậu nương nương. Bởi vì hôm nay phát sinh một chuyện còn kinh thiên động địa hơn chuyện Hoàng thượng bị uy hiếp. Phải nói là lúc đó còn có đại lượng cấm vệ quân cùng thị vệ ở Như Mộng cung chứng kiến câu chuyện giữa Hoàng Hậu và An Thấm Như. Chính vì chuyện đó mà trong một thời gian ngắn khắp Lâm Nguyệt Thành người người túm tụm lại cùng nhau thảo luận sôi nổi.


Không ngờ người ta đều cho rằng Du Vương gia cùng Kỳ Vương gia vô tội, tất cả mọi chuyện phát sinh gần đây đều là trò quỷ do Hoàng hậu nương nương bày ra, uổng phí công bọn họ chỉ trích hai vị Vương gia. Bây giờ nhìn lại, có lẽ hai vị Vương gia đã phải hướng Hoàng thượng làm rõ sự thật, hy vọng Hoàng thượng cho họ một đạo lý, Hoàng thượng không nghe mà còn hô hoán cấm vệ quân, nên họ mới uy hiếp Hoàng thượng.

Bọn họ vốn trẻ người, người trẻ tuổi luôn đặc biệt dễ dàng bị kích động, đối mặt với đám đông cấm vệ quân cũng chỉ còn cách uy hiếp Hoàng thượng để thoát thân, thoát thân thì mới có thể rửa sạch được tội danh, nếu chẳng may bị bắt vào thiên lao, chỉ sợ cả đời không thể nào ra nổi. Nhất là Hoàng hậu nương nương là kẻ khởi xướng chuyện này, thấy hai vị Vương gia đã ở trong thiên lao thì đời nào để họ sống sót ra ngoài ? Huống chi bọn họ thật ra cũng không hề thương tổn Hoàng thượng, chẳng qua chỉ hơi để lại dấu vết trên cổ người mà thôi, những chuyện khác căn bản không hề phát sinh.

Trong nhất thời, cơ hồ tất cả moi người đều tranh luận chuyện của Hoàng hậu, còn đối với An Kỳ Lạc và An Cẩn Du thì phá lệ khoan hồng độ lượng, thâm chị còn ủng hộ hành động hai người uy hiếp Hoàng thượng. Thậm chí trong suy nghĩ của họ cũng quên mất chuyện An Kỳ Lạc là ác ma chuyển thế.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7916


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận