Trong Lâm Nguyệt thành, vì chuyện tình của hoàng hậu mà rất nhiều người khác cũng đã gặp nạn rồi: thái tử trong phủ bị cấm đủ thứ, An Thấm Như công chúa luấn quấn trong lòng mà tự vẫn, ngay cả nhà hoàng hậu trước cơ hồ cầm hơn phân nửa binh quyền của Lâm Nguyệt quốc trong tay – phủ đại tướng quân cũng phải chịu đả kích ko nhỏ. Hơn nữa cũng bởi vì chuyện này, Lâm Nguyệt quốc đã trở nên di chuyển loạn, ít nhất người ở bên ngoài ko thể thấy ở bên trong, tất cả mọi người dàn trận sẵn sàng đón quân địch, nhân tiện chờ đợi đại loạn sắp tới.
Bởi vì có quan hệ với hoàng hậu, tình cảnh phủ đại tướng quân bây giờ cực kì bất hảo (ko tốt), bình thường có 1 vài quan viên theo hắn thường lui tới thân mật nay toàn bộ đều tránh xa, chỉ sợ liên quan đến, thậm chí còn có 1 vài quan viên cư nhiên chạy tới chỗ hoàng thượng đem những chuyện tình bí mật của hắn nói ra toàn bộ. Thái tử vốn đã bị cấm đủ điều, lại còn có 1 số quan viên vạch tội thái tử, điều này làm hắn vô cùng tức giận.
Mà An Nhâm Kình vài ngày gần đây cơ hồ sau khi bãi triều đều hướng ngự thư phòng đi tới, đóng cửa ko gặp bất luận kẻ nào. Mà ám vệ vốn chỉ nghe mệnh lệnh Hoàng thượng cũng đã bắt đầu hành động. Chuyện như vậy khiến cho đại tướng quân sinh nghi hoặc, nhất là khi gần đây hắn hay phát giác bên người xuất hiện những kẻ ko rõ thân phận, cơ hồ làm hắn xác định là ám vệ do Hoàng thượng phái.
Mà ngay lúc hoàng hậu bị bắt vào thiên lao, vào buổi tối đêm khuya ngày thứ 3, có năm thân ảnh màu đen xông vào bên trong tướng quân phủ, 1 thân hắc y nhân, bên ngoài có áo choàng màu đen, mặt bịt khăn đen, nghiễm nhiên chính là trang phục của ám vệ. Bọn họ tiến vào trong phủ tướng quân rồi chia các hướng mà tản ra, 4 người 4 hướng còn 1 kẻ phi thân đến sân trước phủ đại tướng quân.
Lúc đêm đã khuya, đại tướng quân sớm cũng đã đi nghỉ, 1 bóng đen lắc mình tiến vào bên trong phòng, trong mắt lóe lên hàn quang, hướng phía giường đi tới, chân bước vô cùng nhẹ nhàng, tuyệt nhiên ko có bất kì tiếng động.
Có chút nguyệt quang (ánh trăng) từ bên ngoài chiếu vào, soi vào thân ảnh đang nằm trên giường, hắc y nhân chậm rãi cầm kiếm giơ lên, hướng thân ảnh kia hung hăng đâm tới.
Trong nháy mắt, hắn dễ dàng đâm xuyên qua thân ảnh nọ, ko 1 chút chướng ngại cản trở như là đâm vào cục bông vậy. Trong lòng cả kinh vội vàng phi thân trở về, nhưng trong lúc hắn vừa quay lại, phía bên cạnh đã truyền đến 1 trận sát khí sắc bén nhằm thẳng hướng hắn mà đâm tới.
Vội vàng lùi ra sau 1 bước, đưa kiếm lên đón trận sát khí nọ. Chỉ nghe thấy ‘đinh’ 1 tiếng, 2 thanh lợi kiếm tấn công cùng 1 chỗ, hoa lửa bắn ra bốn phía tạo ra ánh sáng giúp hắc y nhân nhìn rõ người trước mặt, quả thật là đối tượng hắn muốn ám sát – đại tướng quân Viên thiệu úy.
Đại tướng quân cũng thấy rõ thân ảnh hắn nhưng vì hắn bịt khăn đen nên ko thấy rõ mặt, nhưng nhìn trang phục cũng đã phần nào đoán ra được thân phận, ko khỏi cười lạnh 1 tiếng, nói: “Rốt cục ko nhịn được rồi sao? Nhưng là nói muốn ám sát bổn tướng quân, 1 ám vệ nho nhỏ ta cho rằng ko có khả năng đó”
Hắc y vệ cũng ko có cùng hắn nói nhảm điều khiển lợi kiếm nhằm phía đại tướng quân đâm tới, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đêm nay là được, chuyện khác với hắn ko có quan hệ.
Mà ở trong phủ đại tướng quân, 4 hắc y nhân còn lại phân tại bắt đầu chém giết, hễ nhìn thấy người là giết ko tha, đây chính là nhiệm vụ của bọn hắn. Nhưng là người trong phủ đâu chỉ mấy trăm, hơn nữa cơ hồ mỗi người ít hoặc nhiều cũng có công phu, ngay cả thiếp cũng ko ngoại lệ, chỉ là hắc y ám vệ quá cường hãn, ko ai trong phủ có thể ngăn cản họ tấn công.
Đang trong lúc đó, Phó Thủ Tiêu Tuyệt, tướng lính thân cận bên người Đại tướng quân mang quân xuất hiện tại hoàng cung, trực tiếp hướng phía Long Dương Cung xông đến. Trong cung ko thiếu cao thủ đại nội khiến cho binh lính tấn công trì hoãn rất nhiều. Nhưng có là chi, binh lính đã quen chiến đấu hơn nữa lại có tướng quân tinh anh chỉ huy, càng như hổ thêm cánh, thế như chẻ tre. Chỉ là chưa người nào biết, trong binh lính rất nhiều người để ý, Tiêu tướng quân hôm nay so với thường ngày có điểm ko giống.
An Nhâm Kình từ trong Long Dương Cung đi ra, mắt lạnh nhìn chiến loạn phát sinh trước mắt hắn, ánh mắt xuyên thấu qua mọi người nhìn về phía Tiêu Tuyệt, 2 tròng mắt nguy hiểm mà mị lên. Rốt cục là ko nhịn dk nữa rồi sao? Viên thiệu úy, ngươi rốt cục đã phản bội trẫm, thực hiện âm mưu soán vị rồi sao?
Tiêu Tuyệt cúi đầu cười lạnh, hướng phía An Nhâm Kình phóng đến, tiện tay đem thị vệ chặn trước mặt chém làm 2 nửa. Tựa hồ An Nhầm Kình nghiêng người né tránh nên lưỡi kiếm chỉ sượt qua, trên mặt An Nhâm Kình xuất hiện vết máu, vài giọt máu tươi từ vết thương theo gương mặt chảy xuống.
Thái giám bên cạnh cơ hồ sợ đến nhũn người, đến đứng cũng cảm thấy khó khăn, vô cùng cố gắng tiến tới bên cạnh An Nhâm Kình, mặt khẩn trương, run giọng nói: “Hoảng thượng, nơi này thật sự là rất nguy hiểm, ngài lui vào trong đi thôi, ngoài này để thị vệ là được rồi”
Trong mắt An Nhâm Kình hiện lên 1 tia thị huyết, nhìn thân ảnh Tiêu Tuyệt cách xa đang chuyên tâm đối phó với đám thị vệ, ra tay vô cùng tàn nhẫn, hạ thủ ko chút lưu tình, một chiêu là mất mạng.
Mà trường hợp như vậy khiến cho An Nhâm Kình nhiệt huyết sôi trào, hắn cũng ko phải ko có đến qua chiến trường, thậm chí ko phải chỉ 1 lần, mỗi lần hắn đều tự mình xông trận, mỗi lần trong hắn đặc biệt hưng phấn, đặc biệt nhiệt huyết sôi trào. Trong vòm trời này, hắn chính là 1 quân vương thị huyết tàn nhẫn, chuyện tình bình sinh thích nhất, khó quên nhất, chính là trên chiến trường cũng địch nhân chém giết, giết chóc, máu tươi, như vậy có thể làm cho nhiệt huyết hắn sôi trào.
Tân thống lĩnh cấm vệ quân hung hăng chém giết rồi hướng phía An Nhâm Kình tiến tới: “Xin hoàng thượng trước tiên lui vào trong cung tránh trước, ngoài này giao cho vi thần là được rồi, hoàng thượng xin cứ yên tâm”
An Nhâm Kình căn bản là ko nghe thấy hắn nói, vẫn như cũ híp mắt nhìn thân ảnh Tiêu Tuyệt, đột nhiên hắn đẩy thống lĩnh sang một bên rồi đoạt kiếm của một thị vệ ở bên cạnh, bắt đầu tham gia vào cuộc chiến. Hắn thích như bây giờ, cảm giác giết chóc, máu tươi đủ cho hắn cảm thấy hưng phấn.
Ở phía sau, Tiêu Tuyệt đột nhiên chuyển hướng kiếm, hướng An Nhâm Kình tấn công, 2 người nhất thời quấn lấy nhau, khó phân thắng bại.
Chống lại Tiêu Tuyệt làm cho An Nhâm Kình vô cùng hưng phấn, ko nghĩ tới hắn có công lực tốt như vậy, quả thực cùng Viên Thiệu úy cân xứng đi, bất quá Viên Thiệu úy đối với hắn cũng chỉ là ngang tay, cư nhiên với Tiêu Tuyệt ko thể.
Mà nhân tiện phía sau, thoát ra 1 bóng người, giơ kiếm nhắm Tiêu Tuyệt đâm tới, trong miệng tàn nhẫn nói: “Tiêu tướng quân, ngươi thật to gan, dám đối với hoàng thượng bất kính” Người này chính là tân thống lĩnh cấm vệ quân – Phó thống lĩnh. Một kiếm của hắn làm cho Tiêu Tuyệt lui lại vài bước, rồi cầm kiếm chỉ vào người Tiêu Tuyệt nhưng lời nói lại hướng tới phía An Nhâm Kình: “Hoàng thượng an tâm, ty chức nhất định bảo vệ tốt người, bây giờ trước hết xin mời người hồi cung”
Tiêu Tuyệt trên mặt xuất hiện tia trào phúng: “Ngươi bây giờ dường như chọn sai thời điểm, hoàng thượng của ngươi 1 chút cũng ko muốn ngươi bảo vệ, có khi còn xem ngươi thật chướng mắt”
An Nhâm Kình quả thật bây giờ cảm giác người này phi thường chướng mắt nhưng nếu ở chỗ này tự mình động thủ, chém giết cũng là ko hợp với thân phận của hắn, liền cười lạnh, nhấc chân lui về phía sau, nhìn Tiêu Tuyệt nhưng là đối với cấm vệ quân nói: “Như vậy làm phiền ái khanh rồi, hy vọng ái khanh ko khiến trẫm phải thất vọng”
Nhìn An Nhâm Kình xoay người tiến vào Long Dương Cung, trên mặt Tiêu Tuyệt xuất hiện ý cười, giơ kiếm hướng vị tân thống lĩnh kiêu ngạo liều mạng tấn công, mới nhẹ nhàng mấy chiêu mà hắn đã ko có đường lui. Hắn luống cuống mới tránh được, Tiêu Tuyệt vẻ mặt khinh thường cười nói: “Xem ra đường đường là thống lĩnh cấm vệ quân cũng ko có gì, mới vài chiêu mà xem ra đã sắp bại rồi”
“Bớt sàm ngôn đi, bổn thống lĩnh thế nào cũng ko đến lượt phản tặc như ngươi nói”
“Thật sự?” Tiêu Tuyệt cười lạnh “Vậy thì ngươi phải chết” Lời nói mới ra khỏi miệng, thống lĩnh cũng đã ngưng lại tất cả các động tác, trong ánh mắt tràn đầy ko dám tin, rốt cục tràn đầy ko cam lòng mà ngã xuống, trên cổ xuất hiện vết máu đang chậm rãi mở rộng.
Nhận thấy trong cung ngày càng nhiều thị vệ, mà binh lính cơ hồ đã bị giết hết, chỉ còn lại 1 người sống sót, Tiêu Tuyệt mang theo binh lính kia thi triển khinh công thoát ra khỏi hoàng cung. Sau khi rời khỏi hoàng cung liền hướng phía phủ đại tướng quân vọt tới, cách đại tướng quân phủ ko xa, trong 1 góc âm u, có 1 bóng người đang chờ hắn.
Tiện tay ném binh lính trên tay xuống, hướng thân ảnh trong bóng đêm, gọi: “Tịch nhi, ta tới rồi.”
Lam Tịch Nguyệt từ bóng tối đi ra, nhìn người trước mặt mình bộ dạng ‘Tiêu Tuyệt’ liền cúi đầu cười nhẹ: “Ngươi hay là trước tiên nên bỏ mặt nạ xuống”
Nghe vậy hắn lặng đi một chút, đem mặt nạ kéo xuống, phía sau lớp mặt nạ đó nghiễm nhiên là An Kỳ Lạc. Nhìn Lam Tịch Nguyệt vừa cười vừa nói: “Ngươi ko đề cập tới ta cũng thiếu chút quên ta bây giờ dịch dung thành bộ dáng Tiêu Tuyệt”
Nàng kéo cánh tay hắn, mang theo chút quan tâm mà hỏi thăm: “Thế nào? Ko bị thương chứ?” Nàng ko được phép tham gia buổi hành động hôm nay, lý do vốn là vì nàng bệnh nặng mới khỏi, ko thích hợp với những chỗ nhuốm máu tanh.
An Kỳ Lạc cười lắc đầu nói: “Yên tâm, ta ko có bị thương” Rồi đem mũ sắt, áo giáp tháo xuống ném vào trong xe ngựa, chỉ chừa 1 thân trường bào trắng, xoay người chỉ binh lính vừa bị ném: “Ngươi muốn người ta đã mang ra rồi, trong số những binh lính tiến cung chỉ có duy nhất 1 người sống sót”