Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Chương 6

Chương 6
Cà phê Housestar ...

Bước vào trong tâm trạng khá hồi hộp, tuy quán nhỏ nhưng lại rất đông khách, nó vào 1 mình để Mèo ở ngoài giữ xe. Ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, đây đúng là "Housestar". Nơi này có rất nhiều sao, dưới những tán lá cây là 1 chiếc bàn tròn bằng gỗ, với 4 chiếc ghế cũng đơn giản là gỗ. Nhìn thẳng vào bên trong thì mới thấy được 1 ngôi nhà to, chắc đây là nơi để mở những buổi tiệc lớn, còn xung quanh thì dành cho những bạn trẻ yêu thích thiên nhiên và sự lãng mạn. Quán cà phê lí tưởng để nó xin việc. 

_ Chào ông, con muốn xin phục vụ bàn ở đây ạ. 

Sau khi đi lòng vòng hỏi chủ quán đang ở đâu, lúc này nó đang đứng cùng 1 vài đứa con trai con gái khác và dĩ nhiên tất cả đều đang xin việc. Kì này mà nó được nhận vào quán thì nó khỏi lo phần tiền lương. 

10' sau... 

_ Hồ sơ hoàn tất, cô chính thức làm nhân viên trong quán, thời gian làm việc từ 6h chiều cho đến 11h đêm, lương tháng sẽ là 1 triệu, nếu làm tốt sẽ tăng lương sau. 

Nó gãi đầu rồi đành kí tên đồng ý, làm chỉ 5 tiếng đồng hồ, đòi lương cao thì ai mà nhận nó, may thay được nhận vì cái tính lanh chanh lách chách của nó. Tổng chào rồi vội vội vàng vàng chạy ra xe "ăn mừng" với Mèo, nó bắt đầu biết kiếm tiền là gì rồi. Dạo phố đêm, bên cạnh nhau, 2 đứa không cần gì hơn ngoài tình bạn, nhưng chỉ là vào những giờ phút này thôi, sau giờ dạo phố thì sẽ có 1 đứa ăn không ngon khi phải vào 1 cái lớp toàn dân đầu " sư tử", còn 1 đứa thì sẽ ngủ không yên vì cái công việc mới này có tốt đẹp hay không ? 

♥♥♥ 

Giấc ngủ dài, đưa nó vào 1 giấc mơ đẹp, 1 chú rễ đang đi về phía nó, mỉm cười nhẹ nhàng với nó làm tim nó đập nhanh hơn, nhanh hơn... Không gian yên lặng, chỉ nghe tiếng bước chân của hoàng tử của đời nó đang ngày một gần hơn. Thánh đường bỗng rực sáng từ phía xa xa, chúa đang mỉm cười với nó, như 1 nữa của nó đang cười với nó vậy. những cánh hoa hồng trắng, thi nhau rơi, tiếng dương cầm bắt đầu vang bên tai...lạ kì quá...hình như đó lààà ... Lễ Cưới Trên Thiên Đàng. 

♥♥♥ 

_ Quậy, dậy đi học nhanh lên, trễ giờ rồi, con Mèo gọi điện thoại nãy giờ nè, dậy nhanh lênnn. 

Tiếng mẹ nó reo réo dưới nhà.Quậy ngáp lên ngáp xuống, mắt nhắm mắt mở, mò trên mò dưới, đi từng bước xuống cầu thang, gương mặt không cau có nhưng nó vẫn đang tiếc hùi hụi vì chưa kịp nhìn rõ mặt cái tên chú rễ mà Chúa ban cho nó. 

_ Con gái gì mà không có nết chút nào, đi như vậy, có ngày té cầu thang chết, mở mắt ra mà đi. 

_ Con biết rồi mààààà, mẹ cứ nhắc hoài, con chưa có té lần nào mà_ giỏi mỗi cái cãi bướng. 

...Ngũ Vương... 

_ Chết rồi, trễ rồi, làm sao đây, thế nào cũng bị bắt trực nhật cho xem_ Mèo đi qua đi lại lo lắng. 

_ Ai nói mày là phải làm vệ sinh chứ, ngốc quá, coi tao nè, làm theo tao, chỉ cần gật đầu thôi biết không ? Chị Ly Ly Quậy sẽ trổ tài lừa người lớn tuổi đây, háhá. - Nó nói làm Mèo ngơ ngác khó hiểu. 

Vừa dứt câu, Quậy kéo con Mèo chạy tốc độ đến cổng trường, vẻ mặt hớt hãi của Quậy trông rất ư là thật, nhưng chẳng tài nào thoát khỏi các chú bảo vệ. 

_ Đi trễ hã, vào phòng giám thị ngay - Ông bảo vệ già nghiêm nghị. 

_ Chú...chú ... bảo vệ ơi, nguy lắm, bạn Abbu trong lớp con bị xe tông, đang được đưa đi cấp cứu, con phải vào báo với cô chủ nhiệm, gấp lắm chú ơi... tụi con đi ngay đây, cảm ơn chú, tụi con đi đâyyyy. 

Vừa dứt câu, nó cong cẳng lôi con Mèo chạy khí thế, trong khi con bé nảy giờ cứ gật đầu theo lời nó mà đồng loả. Ông bảo vệ già chỉ biết với tay theo ú ớ, ôi con này diễn trò hay thiệt, Mèo tuy thông minh xuất chúng, nhưng 3 cái trò nói dối bày trò này Mèo chẳng có khiếu như cái con Quậy nghịch ngợm này đâu. 

[ phù... phù...] 

Tiếng thở dốc của 2 con nhỏ đi trễ bên hành lang lớp học, Quậy thì cái mặt cười tươi thích thú, ngồi dưới đất vỗ đùi vỗ chân khoái chí, cười lật ngang lật ngửa, trong khi Mèo mặt xanh lè xanh lét, có ngày đau tim chết với nó quá. 

_ Hơx...màyy... mày ác quá Quậy ơi, chạy mệt quá, mà Abbu mà biết thì sao? 

_ Háhá, lúc đó hẳn tính, haha, vui ghê ha mày, ông bảo vệ ấy, háhá, mày có thấy gương mặt ông ấy không, háhá. 

Mèo lắc đầu cười theo nó, hí hửng vào lớp, may mà cô giáo chưa vào, bình an cho 1 buổi sáng đẹp trời, hìhì. 

Giờ ra chơi hôm nay... 

Quậy với Mèo đang hí hắc hí hửng bên món cơm chiên do chính tay Mèo nấu, ngon thì đừng nói tới, nhưng điều đáng nói tới là những khuôn mặt nhăn nhó, trề môi méo mỏ của lũ con gái trong lớp. Tụ 5 tụ 7, lớp trưởng lớp phó, cả bọn hướng mắt về 2 đứa này, tỏ vẻ không ưa gì cái bọn được học bổng, thi đấu thể thao, trong mắt của tụi nó thì chỉ có tiền mới thể hiện được tất cả. 

Con lớp phó học tập, được cái chỉ số IQ cao cao 1 tí lại lên mặt nói sock: 

_ Hơxxx, 1 con thì nhìn mặt ngu ngu thế lại đạt học bổng học sinh giỏi, 1 con thì người cứ như con khỉ, sút 1 phát bay đến tận mây mà lại là tuyển thủ bơi lội, sao cứ như trái đất đang quay ngược dòng lịch sử. 

Quậy đang hí ha hí hửng ăn ngốn ăn nghiến thì tự dưng mất hứng, bỏ đôi đũa xuống liếc qua bọn bên đấy trong khi miệng nó vô tình còn 1 hạt cơm "đeo bám".

_ Háhá, ôi giống như những đứa bị chạm mạch ấy mạy, chạm mạch thứ mấy nhĩ, để tao đếm đã, háhá - Giờ thì tới con lớp trưởng trêu nó. 

[rầm...] tiếng đập bàn đứng dậy của Quậy, nó định bước đến chỗ tụi nghênh ngáo kia cho vài bạt tai hã tức, nhưng Mèo cản nó lại, con bé sợ phiền phức. 

_ Thôi Quậy, kệ tụi nó đi. 

Ngậm cơn tức, Quậy đặt mông ngồi xuống, tuy trong lòng vẫn đang hừng hực nóng. Mà nếu nó muốn đánh nhau thì chưa chắc đánh lại tụi kia. Tụi kia thì cả "bầy", còn nó thì như 1 con ong bị lạc tổ. 

Giờ ra chơi nhanh chóng qua đi, để lại cho nó và Mèo nhiều điều đáng bận tâm, chắc gì bọn kia không kiếm cách phá tụi nó, có hiền lắm thì cũng nói móc trên óc, nói xỏ trêu mỏ chứ chẳng yên. 

Trong khi hạ nhiệt từ từ, có gắng nhìn những đám mây ngoài trời để xả bớt "lửa" thì Abbu từ ngoài đi vào với ánh mắt bằng cái tia lửa mà nó quăng vào những đám mây kia. 

_ Em nói gì với bảo vệ, nói lại anh nghe xem. 

Quậy bây giờ mới hoàn tỉnh, mây được "tha mạng", nhưng bây giờ thì có người không tha mạng cho nó đây này. 

_ Tui có nói gì đâu? 

_ Em nghĩ anh ngây thơ không biết hã, giờ tính sao với em đây, cái này là trọng tội biết không hã, giờ muốn phạt như thế nào nói. 

Có ai lại cho tội phạm tự lựa chọn hình phạt đâu trời . 

_ Thôi, muốn đền gì tui đền cho, làm thấy ghê, hứx. - Nó lè lưỡi trêu trọc trong khi người ta đang "xì khói" với nó. 

_ Tối nay, 7h, gặp nhau trước cổng trường, anh sẽ đưa ra hình thức kỉ luật em. - Ghé tai nói nhỏ. 

Nở 1 nụ cười rất ư dễ thương, Abbu đá nheo nó cái rồi quay về chổ ngồi. bây giờ thì không ai trong lớp mà không biết, Abbu đã để ý nó thật rồi và điều đó đồng nghĩa với việc sự nghiệp quăng những ánh mắt lửa của bọn trong lớp lại tiếp tục. 

... tan học ... 

Trời không nắng, chắc là sắp mưa rồi. mây đen dành chỗ của mây trắng, bọn học sinh "quý tộc phong kiến" nhỡn nhơ bước từng bước đến chiếc xe 4 bánh của mình, trong khi Quậy và Mèo, tụi nó nhanh chóng đi lấy xe đạp, ko thì mắc mưa nữa. 

_ 8ab8 Nhanh lên Quậy ơi, sắp mưa rồi. 

[ ào...ào...ào...] vừa dứt câu, mưa trút xuống ko chờ đợi khẩu lệnh, trời lạnh hẳn, Quậy và Mèo, hoảng loạn mà đạp xe. Xui cho 2 con nhỏ, xe đạp cùi còn gặp ông trời chẳng thương. 

_ Á chết, xe bể bánh rồi, sao đây. 

_ Hã..ã... giờờ này... ở đây... làm gì có tiệm sửa xe... chắccc... đành..dầm mưa... dẫn bộ về thôi quá, huhu. 

Quậy gật gù, nó leo xuống xe, 1 tay dắt xe 1 tay vác vai nhỏ bạn thân của nó, cái này người ta gọi là " cái ấm trong cái lạnh". 

_ Màyyy... để tao dắt xe chooo... 

_ Thôi đi chị hai, tay chân run bần bật vậy mà đòi dắt xe nữa, chờ tao chút nha, đứng đây, tao quay lại liền. 

Vừa nói xong, nó cong chân dắt chiếc xe đạp chạy như bay, đi đâu đó không biết, công nhận nhỏ này trâu thiệt, trời lạnh thế mà cứ như bình thường. Chắc là nó đi gửi chiếc xe ở housestar, gần trường học nên nó sẳn vác qua đấy luôn. 

Con đường dài về nhà, nó và Mèo, dạo bước dưới cơn mưa, trời lạnh, bàn tay nắm bàn tay- ấm áp. Những hàng cây bên đường "cười chào" bọn nó. Tình bạn đẹp. 

.........6h chiều...... 

Mưa nhẹ hạt lại,nó đã về đến nhà, quần áo ướt hết cả, vội vội vàng vàng đi tắm, trong khi trên nhà trên, tiếng cha nó đang hét ầm ĩ, như mọi lần đi nhậu về. Buồn cho chính hoàn cảnh của nó, tủi thân cho 1 gia đình ko hạnh phúc. Nó ngồi bên cửa sổ phòng mình, ngắm những hạt cuối cùng của cơn mưa, nụ cười hiện hữu trên môi nó bỗng vắng mặt bất chợt. Đôi mắt long lanh hướng mãi ra phía xa xa qua lớp kính cửa sổ, đáng yêu biết mấy, trời đã tối hẳn rồi, nhưng đôi mắt ấy chẳng chịu đá động đi đâu cả. Và cho đến khi ... 

_ Quậy ơi, có điện thoại. 

Tiếng mẹ gọi, nó chờ vờ tỉnh, bước xuống lầu nghe máy, trong khi tiếng cha nó cứ càu nhàu mãi mẹ và cả nó. 

_ 7h tối nay, đi gặp Abbu, mày nhớ mua giúp tao 2 cuốn sách bài tập toán nha, mai là kiểm bài tập rồi, rồi ghé nhà tao nhen, làm xong thì sáng mày có thể nướng đã ***, híhí _ 

_ Ờ ờ, tí tao mang qua_ Mèo mà ko nhắc dụ đi gặp Abbu trả nợ, nó cũng quên tuốt, nhìn lại đồng hồ, 6h30 rồi, cấp tốc thay quần áo nhưng xe đâu mà đi đây... 

Đi bộ chứ sao nữa ... 

Chạy mãi 1 hồi, bỗng nhớ, hôm nay ngày đầu đi làm cơ mà. Chết nó rồi sao đây, cứ lưỡng lự mãi, 1 hồi sau thì nó quyết định... 

5'...10'...15'...30'... 

Rồ ga, Abbu bỏ về sau khi nữa tiếng, nói chính xác hơn là 1 tiếng kể từ 6h30 cho đến 7h30 chờ đợi. Không buồn bực nó, nhưng cũng không phải vui vẻ mà bỏ qua. Abbu, hắn dạo phố 1 mình và nghĩ về con bé mà hắn đang đế ý đến. 

House star... 

_ Dạ, anh uống gì ạ, vâng...vâng...ok... có ngay. 

_ Cho 2 ly cà phê đá, 1 ly sữa tươi, dạ, bàn số 17. 

Nó đang bận bù đầu bù cổ, chạy tới chạy lui trong quán, vậy mà còn giỡn điên giỡn khùng với khách nữa, bó tay con hồn nhiên như bị điên này. 

_ Lần sau lại đến ạ, tạm biệt, hihi. 

Mệt lắm đấy, Quậy nhà ta đang khổ cực để kiếm tiền đây này. 

_ Chào quý khách, quí khách dùng gì ạ. 

_Aaa, cái con tuyển thủ bơi lội thì ra là làm công ở đây à, dụ này vui nè, haha. 

Đâu phải ai lạ lắm, con lớp phó lớp nó, đi cùng với cô ả lớp trưởng. 

Lớp trưởng tiếp lời :: 

_ Háhá, chăm chỉ ấy nhĩ, nghe nói là hẹn với anh Abbu mà ta, sao bây giờ lại làm bồi bàn ở đây vậy. 

_ 2 bạn dùng gì, tui còn nhiều việc lắm. -Quậy nó bắt đầu quậu lên. 

_ A hà, được, cho 2 ly cooctai, 3 ly cam ép, 4 phần cá viên chiên và 5 khăn ướp lạnh- Nó cắm cúi viết vào sổ, rồi vội vào quầy... 

5' sau... 

_ 2 cooctai, 3 cam ép, 4 cá viên, 5 khăn lạnh, chúc ngon miệng. - Nó đang bị đầy đoạ. 

_ Khoan đã, tụi này cần thêm 3 cái ống hút nữa, thói quen thôi, phiền cô nhé. 

Nó điên cả người, lẩm bảm mà chịu đựng cái tụi phiền toái kia, biết làm gì hơn khi nó chỉ là 1 đứa bồi bàn. 

2' sau... 

_ Tui có thể vào trong rồi chứ. 

_ À khoan, tui cần gặp chủ quán, mời ông ấy ra dùm. 

_ Chủ quán đang bận, có gì tui sẽ chuyển lời giúp quý khách. 

_ Tụi này nói sao thì làm theo, bồi bàn có cái quyền chống đối khách không vậy. 

Quậy nắm chặt tay, cắn răng đi vào trong, tại phòng của Abbis ... 

_Chào ông, có 2 khách nữ muốn gặp ông. 

Đúng là 2 con nhỏ này muốn gây khó dễ cho nó mà. Có vẻ sức chịu đựng của nó cũng kha khá đấy, không thì nảy giờ đã có ẩu đã mất rồi. 

Nguồn: truyen8.mobi/t37011-le-cuoi-tren-thien-dang-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận