Lời Nguyền Truyền Kiếp Chương 21


Chương 21
Lẽ ra cậu không nên đưa mình đi cùng.

bên ngoài, Anton và Rebecca ngồi sát bên nhau

trên chiếc xích đu bằng gỗ đặt dưới mái hiên, đối diện với phòng khiêu vũ và quay lưng lại khoảng sân sau rộng mênh mông đó. Họ vẫn có thể nghe tiếng ban nhạc đang chơi bản liên khúc vui nhộn “Eh, La-B as,” và cả tiếng chuyện trò, cười nói rôm rả từ phía trong ngôi nhà vọng ra. Một anh chàng nào đó trong bộ đồ kẻ sọc đang khiêu vũ cùng Helena gần sát bên khung cửa kiểu Pháp được khép kín, hết xoay vòng rồi lại đỡ nhịp cô ta mà chẳng đúng nhạc chút nào. Cô ta khúc khích cười một cách giả tạo rồi sải bước với một sức lực mạnh mẽ hơn bất cứ ai có thể hình dung về một cô gái ốm yếu đến mức không thể đến trường suốt nửa học kỳ.

Ở bên ngoài dễ chịu hơn rất nhiều, tách biệt hẳn khỏi sựồn ào. Những ngọn đèn nến lung linh trên hàng rào hiên nhà, tỏa sáng rõ hơn cả ánh trăng mờ dịu. Anton cởi áo khoác của mình và quàng lên đôi vai trần của Rebecca. Chiếc xích đu nhẹ nhàng đưa nhịp đẩy họ cùng nhau lên xuống.Truyen8.mobi

“Lẽ ra cậu không nên đưa mình đi cùng.” Rebecca khẽ nói. Champagne đã ngấm, cô cảm thấy hơi chóng mặt. “Cậu không được thoải mái.”

“Mình đang rất thoải mái mà.” Anton nói, quay sang nhìn cô, và cả hai cùng cười lớn.

Rõ ràng là nói dối.” Rebecca nói.

“Ý mình là, ngay lúc này, mình đang rất thoải mái. Đáng lẽ chúng ta nên ra ngoài này sớm hơn.”

“Ý cậu là chúng ta nên ở ngoài này cả buổi tối à?”

“Ừ. Chúng ta có thể mang champagne ra ngoài này và đề nghị ban nhạc chơi lớn hơn.”

Vai họ khẽ chạm vào nhau, và theo từng nhịp đưa nhẹ nhàng, Rebecca cảm thấy Anton đang dần ngả sát hơn vào mình.Truyen8.mobi

“Và đáng lẽ mình nên mặc… áo len chui đầu.” Rebecca thì thầm.

“M ặc quần áo đại hàn chứ.” Anton nói rồi cười vang, còn Rebecca không biết phải nhìn vào đâu nữa: Anton quá đỗi gần bên, gương mặt cậu góc cạnh và rõ nét,lồng ngực khẽ phập phồng theo từng hơi thở.

“M ặc áo choàng lông thú thì có.” Rebecca đáp lại, nhưng tự mỗi lời nói đã trở nên vô nghĩa, khi khuôn mặt Anton lúc này đang kề sát bên cô – những lọn tóc của cậu

vờn khẽ trên vầng trán cô, mũi cậu chạm vào mũi cô khe khẽ.

Đôi môi cậu đặt lên môi cô.

Anton đang hôn cô, thật dịu dàng, thật ngọt ngào…

Và rồi có người đang đứng ở ngay đó.

Rebecca thở gấp, khiến Anton vội vàng đẩy người ra.

“Có ai đó…” Rebecca ngừng lại. Đúng là người, chỉ cách đó một bước chân, đang chằm chằm nhìn họ, nhưng đó không phải là người mà Anton có thể nhìn thấy. Đó chính là Lisette! Cô ấy vẫn đứng yên tại chỗ và trông cũng hốt hoảng như Rebecca.

“Có chuyện gì thế?” Anton hỏi cô, đưa mắt nhìn khắp hành lang. “Ai đã ởđây vậy? Ởđâu?”

“Ồ… không có ai đâu. Ý mình là họ vừa đi rồi.”

Lisette quay đi, bước về phía những khung cửa kiểu Pháp và chăm chú nhìn vào bên trong căn phòng náo nhiệt. Anton vẫn nhìn quanh hành lang rồi nhìn ra ngoài sân. Rebecca hiểu rằng khoảnh khắc ngắn ngủi giữa họđã tan biến. Có thể Anton nghĩ rằng cô đã cố tình hành động như vậy, làm ra vẻ có chuyện gì đó để không phải hôn cậu nữa. Nhưng cô không hề muốn nụ hôn đó phải dở dang. Cô thự c s ự không muốn…

Một tiếng thét kinh hoàng xé tan bầu không khí ồn ào của bữa tiệc. Ban nhạc dừng chơi và tiếng chuyện trò

rôm rả bỗng chuyển thành tiếng rì rầm ngơ ngác giống như âm thanh của côn trùng ở trong vườn.

“Chính là cô ta!” Helena hét lên. Cô ta gần như hoảng loạn, đứng bên ô cửa, ngón tay run rẩy chỉ ra phía ngoài hành lang. “Mẹơi! M ẹơi, con có thể nhìn thấy cô ta! Đứa con gái da đen đó – côta đang ởđây! Con có thể nhìn thấy cô ta!”

Mẹ của Helena, với dáng người mảnh dẻ và mái tóc đen như con gái mình, ào tới bên cạnh và quàng tay ôm chặt đôi vai gầy của Helena.

“Ởđâu, con yêu – ởđâu?” Bà ta gào lên. Có người chạy lại ngay phía ô cửa rồi đẩy chúng bật m ở.

“Ở ngoài đó! Côta ở ngay ngoài đó!” Helena đang la hét ầm ĩ, toàn thân run rẩy  khóc nức nở. “Ai đó LÀM gì đi! Ai đó bắt cô ta lại đi!”

“Con có chắc không, con yêu? Con có chắc vậy không?” Mẹ Helena ghì chặt lấy con, xoa đều trên lưng con gái mình. Cả căn phòng trở nên náo loạn. Những người đàn ông đổ tràn ra phía hành lang sau nhà, kêu gọi và sục sạo. Anton đứng bật dậy, nhìn quanh ngơ ngác.

“Làm gì có ai ở ngoài này?” Cậu vừa nói vừa quay sang phía Rebecca. “Phải vậ y không?”

Những người đàn ông hớt hải chạy ùa ra khắp sân, tìm kiếm trong những bụi cây, trèo lên cả hàng rào sắt trang trí, kéo tuột cả tấm bạt che phủ đống gỗ xẻ ngổn ngang, người quản gia lớn tuổi thì rọi đèn pha loang loáng khắp mọi ngóc ngách của khu vườn rậm rạp. Nếu họđang tìm Lisette, Rebecca thầm nghĩ, thì họ sẽ không tìm được cô ấy: không một người nào trong số bọn họ có thể nhìn thấy Lisette. Ngay cả Rebecca lúc này cũng không thể nhìn thấy Lisette ởđâu. Trong lúc đang huyên náo thế này, hồn ma đó đã biến mất khỏi hiên nhà. Có thể Lisette đang ở trong nhà, hoặc có thể cô ấy đã quay trở lại nghĩa trang sau khi Helena phát hiện ra mình. Mà sao Helena lại có thể nhìn thấy cô ấy nhỉ? Chẳng phải Rebecca là người duy nhất có thể nhìn thấy Lisette hay sao?

Rebecca đứng dậy, kéo áo khoác của Anton che kín đôi vai mình. Người ta nháo nhào ào qua chỗ cô, chạy về phía hàng rào của hiên nhà. Một người phụ nữ nói với một ai đó rằng có cướp; một người nào khác lại kêu thất thanh rằng Helena bị bắn. Những chiếc ly rơi vỡ tan tành trên sàn gỗ của khu vực hành lang. Rebecca thấy ruột gan như lửa đốt, không biết phải làm gì tiếp nữa. Các nhạc công đang gói ghém nhạc cụ của mình, có lẽ họ lo sợ người tasẽ giẫm đạp lên chúng. Ai đó đã xô phải những chiếc đèn nháy làm chúng rơi khỏi mặt lò sưởi; những chiếc đèn nến vỡ tan thành từng mảnh trên sàn nhà, làm cho một ông cụ mất bình tĩnh đến mức vung chiếc gậy của mình tới tấp ra xung quanh.Truyen8.mobi

Rebecca đứng bênlò sưởi, cố gắng hình dung lại toàn bộ tình huống hỗn loạn này. Tại sao Lisette lại hiện hình với hai cô gái hoàn toàn khác nhau thế nhỉ? Lisette có biết là Helena có thể nhìn thấy cô ấy không? Và tại sao hình ảnh của Lisette lại khiến cho Helena kinh hoàng tột độ như vậy?

“Mình nghĩ chúng ta nên đi thôi.” Anton đã trở lại, nắm lấy bàn tay Rebecca; trông cậu căng thẳng và không hề vui vẻ gì. “Đi thôi. Mình phải đưa cậu về nhà.”

Rebecca gật đầu và đi theo Anton qua khu khách sảnh ra tiền sảnh, tới cửa trước rồi len lỏi qua đám đông hỗn loạn trên sân và trên phố. Trở ra xe, Anton lôi túi xách của Rebecca ra khỏi thùng sau, và rồi đứng sững lại, như thể cậu không tài nào bước tiếp được hoặc làm bất cứ việc gì khác được nữa. Trông Anton như sắp sửa khuỵu xuống đến nơi.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Rebecca hỏi cậu. “Sao Helena lại hốt hoảng đến thế?”

Anton lắc lắc đầu, hết nhìn ngang rồi lại nhìn dọc con phố. Dưới ánh sáng trăng, khuôn mặt cậu trông tái nhợt và hốc hác hơn bình thường, bóng tối lạnh lẽo của những cành sồi phủ trùm lên họ. Anton nhưđang đấu tranh với chính mình, như cố để nói điều gì đó mà không thể được. Cậu đã biết điều gì mà không muốn nói với cô? Rebecca biết đang giấu Anton điều gì – sự thật rằng cô đã nhìn thấy hồn ma đó. Nhưng Anton đang giấu cô điều gì mới được chứ?

“Những gì xảy ra đêm nay… rất khó để có thể giải thích được.” Cậu nói.

“Hãy nói cho mình biết đi.” Rebecca nài nỉ. Cô cúi xuống chiếc túi xách lúc này đang nằm dưới chân mình và lôi ra chiếc áo len chui đầu trong đó. Côtrả lại Anton chiếc áo khoác rồi kéo lớp vải mềm trùm kín đầu mình. Hai hàm răng cô lúc này đang lập cập va vào nhau, vì lạnh và vì sợ.

“Chỉ là… chỉ là một điều không bình thường xảy ra với gia đình Bowman.” Anton vừa nói vừa ngả người dựa mình vào thân cây.

“Điều gì không bình thường?” Rebecca hối thúc.

“Chỉ là, mình không được nói với cậu điều này.” Cậu cầm chiếc áo khoác choàng lên vai cô, mặc dù Rebecca đã mặc áo len vào rồi. “Thực sự là mình không được nói. Đó là điều chỉ được biết đến… trong những dòng tộc nhất định. Những dòng tộc lâu đời ở vùng này.”

“Cậu biết là mình sẽ không hé một lời nào với ai mà.” Rebecca nói với cậu. Điều này là sự thật: cô sẽ có thể nói với ai được chứ? Cô không có bạn bè nào ởđây ngoại trừ Lisette, và sự xuất hiện của Lisette có liên quan, một cách rất kỳ quặc, đến những sự kiện của buổi tối ngày hôm nay.

“Mình biết là cậu sẽ không nói với ai. Vấn đề là, điều này nghe có vẻ như hoàn toàn điên rồ. Có thể cậu sẽ nghĩ rằng mình bịđiên khi mình nói với cậu…”

“Nói điều gì cơ?” Rebecca khẽ nói. Tiếng la hét ở góc phốđã lắng dần. Có lẽ nhóm người đang kiếm tìm đó đã từ bỏ cuộc truy lùng của mình.

“Chuyện là có một lời nguyền nào đó đối với dòng họ Bowman.” Anton nhìn cô, như thể cậu đang thách thức cô dám cười nhạo mình. “Mình biết nghe có vẻđiên rồ, nhưng… đó là những chuyện kinh khủng đã xảy đến với những người con gái của dòng họ này. Và điều này đã diễn ra, có lẽ là, hàng trăm năm nay rồi. Thậm chí còn lâu hơn thế. Và trước khi những điều này… trước khi những điều kinh khủng này xảy đến, tất cả những người con gái đó đều sẽ nhìn thấy hồn… hồn ma này, mình nghĩ vậy.”

Rebecca bị choáng váng bởi sự hoang mang tột độ. Có phải Lisette là một người mang điềm báo cho những điều chẳng lành? Một linh hồn xấu luôn ám ảnh các thế hệ của gia đình Bowman? Có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra với Lisette, nhưng Rebecca không thể tin rằng chính Lisette lại là hiện thân của cái ác. Làm sao Lisette có thể làm hại ai được chứ?

Tất nhiên, cô chưa thể nói với Anton bất cứđiều gì trong chuyện này, thực sự bây giờ chưa phải lúc để cho cậu biết rằng cô cũng có thể nhìn thấy hồn ma đó. Và cũng có thể cô đang vội vàng đưa ra kết luận.

“Hồn ma đó trông như thế nào?” Rebecca hỏi Anton. “Cậu có biết điều gì không?”

Anton gật đầu, gương mặt cậu khuất dạng trong bóng tối hun hút của hàng cây. Cậu đưa một ngón tay gẩy gẩy lớp vỏ trên thân cây.

“Đó là một cô gái da đen.” Cậu lầm bầm trong miệng.

“Cô ta mười sáu tuổi và tên là Lisette.”

Tim Rebecca giật thót như chiếc mỏ neo rơi ùm xuống lòng đại dương.

“Câu chuyện được truyền lại…” Anton nói. “Trong gia đình Bowman, họ tin rằng bất cứ khi nào một trong các cô con gái nhìn thấy hồn ma này, có nghĩa là họ chỉ còn một vài tháng nữa.”

“Ý cậu nói chỉ còn một vài tháng nữa là sao?” Rebecca cảm thấy tức ngực, cô cảm thấy mình như chỉ còn thoi thóp. Truyen8.mobi

Anton ngước lên, ánh mắt cậu nhìn xoáy vào mắt Rebecca. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi trả lời.

“Chỉ còn sống được vài tháng nữa.” Cậu chậm rãi nói. “Có nghĩa là… có nghĩa là Helena chỉ còn sống được một vài tháng nữa.”

Rebecca chằm chằm nhìn Anton. Helena sắp chết? Và có phần nào đó liên quan đến Lisette – bạn của cô, Lisette?

Nhưng mình cũng có thể nhìn được Lisette mà. Nghĩa là cũng chỉ còn sống được một vài tháng nữa thôi hay sao? Không, Rebecca tự nói với chính mình: đây là chuyện của nhà Bowman, chuyện của New Orleans. Chẳng liên quan gì đến cô hết. 

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/17097


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận